36. Bờ vai hút gió
Bờ vai hút gió
Ta
lặng bước với bờ vai hút gió
ánh nhìn của đêm là một chuỗi quanh co
chuyến tàu vẫn đưa những cuộc đời đi xa
đến những sân ga của nhiều cuộc đời khác!
Năm tháng nhẹ tênh qua đi như câu hát
liệu điệp khúc nào làm dấu nhận ra nhau
tiếng còi thét sau hành trình giông bão
có ai đi xa trở lại gặp người nào?
Ta đã hình dung về những kiểu bắt đầu
giản dị đời thường, cầu kì và lạ lẫm
về cái trăm năm kia cũng chỉ là hữu hạn
nhưng không thể hình dung hết những thăng trầm
Ta lặng người vuốt lại sợi tóc dăm
nghe năm tháng mỏng manh như tơ kén
ở lại, ra đi như là đến hẹn
giấu mãi làm sao những chuyện bên lòng!