Vợ bé nhỏ! Anh yêu em - Chương 19
Chương 19: Những ngày ốm nghén
Ngày cô chuyển về sống chung với Hải Thiên, anh đã
sang đón cô từ rất sớm, ngồi trên xe của anh, cô cảm thấy rất hồi hộp, cô sắp
được trở về nhà của mình, ngôi nhà mà cô đã từng nghĩ rằng không bao giờ có thể
quay trở lại được. Đó là nhà của cô và Hải Thiên.
Khi Yến Nhi bước vào phòng khách, một mùi hương
thoang thoảng nhè nhẹ bỗng sực vào mũi cô, khiến cô lập tức để ý ngay đến bình
hoa hồng màu phấn nhạt được Hải Thiên cắm thành cả bó rất to trên bàn uống
nước. Không ngờ cũng có ngày Hải Thiên chịu học cách cắm hoa, Yến Nhi vừa khẽ
cúi mình xuống thưởng thức hương hoa, vừa khẽ mỉm cười mãn nguyện. Sau đó, cô
lại ung dung chạy vào phòng ngủ, trước khi đến phòng ngủ, cô phải đi qua phòng
bếp, vô tình, Yến Nhi lại để ý thấy chiếc khăn trải bàn màu trắng đơn điệu
trước kia đã được Hải Thiên thay bằng một chiếc khăn màu hồng kẻ caro rất dễ
thương. Thiệt tình! Cứ như là anh định biến căn hộ này thành phòng của một cô
gái đôi mươi không bằng ấy!
Cuối cùng, Yến Nhi bước vào phòng ngủ, khi cô vừa
mở cửa ra, đập ngay vào mắt cô là một căn phòng với tông màu hồng - tím, rèm
cửa màu hồng phấn, sơn tường màu tím nhạt, ga giường cũng được thay bằng màu
hường, tất cả đều là những màu mà cô thích. Xem ra lần này để chào đón sự trở
về của cô, Hải Thiên thật sự đã vất vả rồi.
Cô thích thú bước vào căn phòng ngủ đầy mơ mộng và
mới mẻ, rồi từng bước chậm rãi tiến về phía ban công, tựa tay nhìn ra phía
khoảng không rộng lớn, khẽ hít một hơi thật dài để cảm nhận luồng không khí
trong lành quen thuộc từ trên cao, lòng thầm nghĩ, những ngày sắp tới có lẽ sẽ
là một trang sách mới trong cuộc đời của cô, còn Hải Thiên, anh đã hứa sẽ thay
đổi như thế nào, cô sẽ từ từ thử thách.
…
Sự thử thách của Yến Nhi bắt đầu ngay vào buổi
chiều ngày hôm đó, sau khi giúp cô chuyển hết đồ đạc lỉnh kỉnh vào trong căn
hộ, Hải Thiên lại nằm kềnh ra ghế sa-lông, thảnh thơi ngồi xem đá bóng. Bất
giác, Yến Nhi nhìn lên đồng hồ, thấy đã quá giờ chiếu kênh K-pop mà cô yêu
thích, cô liền nhảy phịch xuống ngồi ngay bên cạnh anh, rồi thản nhiên giật lấy
chiếc điều khiển, chuyển phắt sang kênh K-pop. Hải Thiên bất ngờ bị chiếm mất
điều khiển, liền há hốc mồm, nhưng khi anh đang định tỏ vẻ chống đối thì Yến
Nhi liền lừ mắt cho một cái, biết điều, anh lại đành phải giả vờ cười xuề xòa,
rồi xoa lưng vợ nói: “Ừ thì xem K-pop hay hơn! Anh T.O.P đẹp trai của vợ đâu
rồi ý nhỉ!”
Trước sự nhượng bộ miễn cưỡng thấy rõ của Hải
Thiên, Yến Nhi chỉ thầm cười như mở cờ trong bụng, còn ngoài mặt, cô vẫn ung
dung như đó là một chuyện hiển nhiên.
Đến giờ ăn cơm, vì vợ đang bụng mang dạ chửa, nên
Hải Thiên hôm nay quyết định xung phong vào bếp trổ tài nấu nướng, không những
vậy, anh còn khoe là bà Minh Tuệ đã mang rất nhiều thịt bò sang gửi riêng cho
cô, nói rằng phụ nữ mang thai ăn nhiều thịt bò sẽ rất tốt, thế nhưng không hiểu
Hải Thiên chế biến kiểu gì mà đến nỗi Yến Nhi vừa ngửi mùi một cái thì đã lập
tức nôn nao, choáng váng hết cả mặt mày, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh nôn ọe
ngay lập tức. Thấy vợ như thế, anh sợ hãi vô cùng, nhưng nghe lời mẹ dặn,
chuyện phụ nữ đang trong thời kì ốm nghén khó ăn khó ở là chuyện bình thường,
anh lại đành thở dài rồi cặm cụi ăn nốt thịt bò một mình.
Sau mười hai giờ đêm chính là lúc anh mong đợi
nhất, đã lâu lắm rồi Hải Thiên không được nằm chung giường với Yến Nhi, khi cô
rúc đầu vào ngực anh, anh có thể cúi xuống ngửi mùi hương thơm thoang thoảng
phảng phất nơi từng lọn tóc đen nhánh của cô, ôm trọn cô vào lòng như nâng niu
một đứa trẻ, làn da mịn màng của cô luôn có mùi thơm nhẹ như mùi sữa, khiến anh
trở nên nghiện mùi của vợ từ lúc nào không hay.
Khoảng hơn một giờ sáng, khi Hải Thiên đang mơ màng
chìm vào giấc ngủ, bỗng, Yến Nhi tự dưng lại có hiện tượng trở mình, sau đó cô
còn cố rướn người lên để nói nhỏ vào tai Hải Thiên rằng: “Chồng ơi… em thèm…”
Hải Thiên tuy đang buồn ngủ, nhưng vừa nghe thấy câu này, mặt anh lập tức nóng
bừng lên, sau đó liền rỏ rãi ra mà nói: “Hí hí! Sao em hiểu anh thế! Anh cũng
đang muốn này. Hay vợ chồng mình làm một nháy đi!”
“Bốp!”
Hải Thiên vừa dứt lời, Yến Nhi liền bất ngờ đập bốp
một cái thật mạnh vào đầu anh, rồi sưng mặt lên nói: “Em thèm ăn phở!”
“Nhưng mà hơn một giờ rồi! Thôi em cố nhịn đi, sáng
mai anh dậy sớm rồi anh mua cho!”
“Không… bây giờ em mới thèm chứ sáng mai em hết
thèm rồi còn nói làm gì!”
“Nhưng mà bây giờ anh buồn ngủ lắm…”
“Đi mà… đi đi mà… Hu hu hu… Em vật sắp chết rồi đây
này!”
“Ôi trời ơi! Thôi được rồi! Nín đi. Để anh đi mua!”
Vậy là nửa đêm nửa hôm, khi trời vẫn còn tối tăm
mịt mờ, Hải Thiên lại đành phải lục cục bò dậy, khổ sở xách cái cạp lồng đi mua
phở về cho vợ. Cũng may mà dãy hàng ăn đêm ở ngay phía đầu ngõ nhà anh vẫn còn
đang hoạt động, Hải Thiên liền lập tức chạy tới, mua ngay một tô phở đầy ụ, hí
hửng xách về cho vợ. Những tưởng khi trở về nhà, cô sẽ vừa ăn, vừa xuýt xoa
“Chồng em là nhất!”, nhưng không ngờ Yến Nhi vừa mới ăn được vài miếng đã ợ lên
một tiếng rồi lèm bèm than vãn: “Anh đi lâu quá! Em hết thèm mất rồi!”
Trước sự lật mặt còn nhanh hơn lật sách của Yến
Nhi, Hải Thiên cứng đơ người, muốn khóc mà không khóc nổi, không ngờ cũng có
ngày cô vợ hiền lành, khả ái của anh lại tác oai tác quái như thế này. Đã vậy,
sau khi bỏ mứa tô phở mà anh phải vất vả lắm mới mua về được, Yến Nhi lại đòi
Hải Thiên phải mát xa lưng cho mình. Cô nói dạo này cô rất đau lưng, động vào
đâu cũng thấy ê ẩm, nếu anh không đấm lưng cho cô thì đằng nào cả hai cũng
không ngủ được. Thế là Hải Thiên lại đành phải dựng người vợ dậy rồi hì hục bóp
vai xoa lưng cho cô, nghe tiếng cô kêu rên rỉ vì thoải mái mà anh nóng bừng hết
cả người, các dây thần kinh nhạy cảm căng lên hết cả… Thế mà chỉ sau đó có một
lúc, Yến Nhi đã lăn kềnh ra ngáy khò khò từ lúc nào rồi…
Thấy vậy, Hải Thiên liền ngồi đơ người ra một lúc,
thở dài không thành tiếng, mãi một lúc sau anh mới cẩn thận bế phóc cô lên, đặt
cô ngay ngắn xuống giường ngủ, kéo chăn lên kín tận cổ cho cô rồi nhẹ nhàng đặt
lên vầng trán cao của cô một nụ hôn thật nhẹ. Chờ cho Yến Nhi chìm vào giấc ngủ
sâu, tiếng ngáy của cô nghe cũng rất nhỏ, chỉ là hơi thở đều đều nghe chừng mệt
mỏi, phải đến khi chắc chắn là sau đó cô sẽ không thể tự dưng bật dậy đòi hỏi
thêm một thứ gì nữa, anh mới an tâm nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ theo.
…
Sáng hôm sau, Hải Thiên lại đưa Yến Nhi đến lớp học
tiền sản mà trước kia họ đã từng đến một lần. Lần trước, khi họ đến, bụng cô
vẫn còn lép kẹp, còn lần này, Yến Nhi đã mang thêm “một chiếc rổ nho nhỏ” úp
ngay đằng trước bụng khiến cô Tạ Tố vừa nhìn thấy thì hết sức phấn khởi, liền
niềm nở dẫn hai người lên ngồi hàng đầu để tiện học bài. Đầu tiên, cô ấy hướng
dẫn cho các ông bố những bài tập mát-xa cho vợ, sau đó, cô Tạ Tố nói các ông bố
hãy áp tai lên bụng vợ mình để cảm nhận nhịp đập của em bé trong bụng vợ. Không
ngờ, khi Hải Thiên vừa áp tai lên bụng của Yến Nhi, anh liền bất ngờ cảm nhận
được tiếng đạp chân của đứa bé, bản thân Yến Nhi cũng cảm nhận rõ ràng được
điều này, họ lập tức ngước mắt lên nhìn nhau rạng rỡ như thần giao cách cảm,
rồi sung sướng ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc. Thứ hạnh phúc đặc biệt này quả
thật đã gắn kết tâm hồn của hai người họ gần lại với nhau hơn rất nhiều, là
điều mà trước kia họ chưa từng cảm nhận được. Có một đứa con do chính mình sinh
thành, quả thực khác xa với việc “Có thì có, mà chẳng có thì thôi”.
Trên đường trở về nhà, hai vợ chồng họ lại tranh
thủ rẽ qua khu trung tâm mua sắm, lúc đi qua quầy bán quần áo, Yến Nhi bỗng
nhiên dừng khựng lại, ánh mắt của cô như sáng rực lên khi nhìn vào bên trong
dãy hàng bán đồ dành cho trẻ em, sau đó cô lại quay sang nhìn chồng, bịn rịn
nói: “Anh ơi! Em lại thèm rồi!”
“Hả! Em thèm gì? Bây giờ em muốn ăn gì? Anh đi mua
ngay!”
“Không! Em thèm cái này này!”
Nói rồi, Yến Nhi liền nắm lấy tay chồng rồi lôi anh
xềnh xệch vào bên trong khu bán đồ trẻ em, lúc hai vợ chồng dừng lại ở dãy bán
đồ cho trẻ em sơ sinh, khuôn mặt cả hai đều sáng hồng lên thích thú. Lúc Yến
Nhi vừa buông tay anh ra, Hải Thiên liền tiến đến, nựng một đôi tất màu hồng có
ren bé xíu lên, xuýt xoa đầy phấn khởi.
“Chúng mình mua đồ cho con trước em nhé!”
Ngay lập tức, Yến Nhi liền gật đầu như gà mổ thóc.
“Tọc tọc!”
Khi trở về nhà, họ mới bắt đầu rải hết chỗ quần áo
mà mình mới mua chiều nay ra, nhìn từng món đồ be bé xinh xinh với những tông
màu nhàn nhạt xanh hồng vô cùng đáng yêu, hai người hạnh phúc vô cùng, mặc dù
bản thân họ còn chưa biết đứa bé đang mang trong bụng Yến Nhi là con trai hay
con gái.
Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, nhớ tới lời cô Tạ
Tố dặn, vì bụng của Yến Nhi lúc này đã bắt đầu to lên nên có thể sẽ khó tự kì
cọ, bởi vậy anh nên cần có trách nhiệm tắm giúp cho vợ mình. Nghe là đã thấy
thích rồi, trách nhiệm này Hải Thiên nỡ lòng nào từ chối!
Việc tắm chung với nhau, không phải trước kia vợ
chồng anh chưa từng làm, nhưng việc kì lưng cho cô, Hải Thiên trước nay lại
chưa từng nghĩ đến. Đây quả là một thiếu sót lớn của anh. Khi Yến Nhi ngồi quay
lưng lại phía anh, cả người cô khom lại, hai tay ôm hờ lấy đầu gối, thơ thẩn
nghịch bọt xà phòng, còn Hải Thiên thì không ngừng dán chặt mắt vào tấm lưng
trắng hồng mịn màng đang ẩn hiện mập mờ trong hơi nước của cô, khi bàn tay anh
chà nhẹ lên cơ thể cô, cảm nhận được sự đụng chạm da thịt, tim anh như ngừng
đập. Bàn tay anh đưa rất nhẹ, vừa kì cọ, vừa vuốt ve tấm lưng trắng mịn của cô,
lại còn kết hợp thêm bài mát-xa sáng nay cô Tạ Tố vừa hướng dẫn khiến Yến Nhi
cảm thấy vô cùng khoái cảm, mỗi lần Hải Thiên day hai đầu ngón tay vào huyệt ở
bả vai, Yến Nhi lại khẽ rên nhẹ lên một tiếng. Sau đó, vì không chịu nổi nữa,
anh đành bất ngờ quàng tay lên ôm trọn lấy cả người cô khiến cô giật bắn cả
mình, rồi từ từ gục đầu lên vai cô, hôn vào mái tóc đã ướt sũng của cô mà thầm
thì không ngừng…”Anh yêu em… rất rất yêu em…”
Yến Nhi chỉ khẽ mỉm cười, sau đó cô liền nắm lấy
bàn tay to bản anh, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình để anh có thể cảm nhận trực
tiếp được nhịp đập của cô đang tăng lên dữ dội như thế nào, sau đó mới từ từ
quay người lại, gửi lên môi anh một nụ hôn thật ngọt ngào và ướt át, cô nói:
“Em cũng thế!”
…
Ba tháng tưởng chừng như dài, nhưng thời gian lại
thấm thoắt trôi qua rất nhanh, hằng ngày, anh và cô đều đến phòng tập mát-xa,
điều này khiến tinh thần của Yến Nhi trở nên thoải mái hơn rất nhiều. May mắn
thay, cô không bị béo phì trong khi cân nặng đã tăng lên tận sáu ký. Thời gian
này, bà Minh Tuệ lại càng quan tâm đến con dâu nhiệt tình hơn, hôm nào bà cũng
làm sẵn thức ăn riêng để đem đến cho cô, ban đầu cô cảm thấy rất xúc động,
nhưng lâu dần, khi mà hôm nào cũng phải ăn đi ăn lại một món cho “bổ dưỡng”, cô
bắt đầu vừa ăn vừa khóc lóc…
Có một hôm, sau khi vừa đi khám thai từ bệnh viện
trở về, Yến Nhi liền háo hức cầm trên tay tờ siêu âm của con gái mình, hí hửng
chạy ngay sang nhà chị Lưu Uyển để khoe mẽ, không ngờ lại bị chị bất ngờ lôi tờ
siêu âm của con gái mình trước kia ra đập lại, kết quả là chân con gái chị Lưu
Uyển dài hơn chân con gái cô một chút. Điều này thật khiến Yến Nhi vô cùng
hoang mang. Không thể chấp nhận được! Phải hi sinh đời mẹ để củng cố đời con!
Sau ngày hôm đó, Yến Nhi lập tức chạy về bàn chuyện
với Hải Thiên, lên google tìm tòi đủ loại thực phẩm có khả năng tăng canxi cho
thai nhi, nuôi dưỡng ước mơ mong cho con mình sau này chân phải dài đến nách.
Thế là trong suốt cả một quãng thời gian dài sau đó, cô phải gắn chặt với những
món mà trước đó cô từng ghét cay ghét đằng vì bị mẹ chồng nhồi nhét, nay biết
những gì mẹ chồng nhắc nhở đều là đúng, dù chán ngán đến tận óc nhưng nghĩ đến
tương lai của con, cô vẫn phải cố gắng mà ăn.
Vào một buổi chiều cuối tháng hai, khi Yến Nhi vừa
đi làm về, cô đã nghe thấy tiếng đóng gỗ lọc cọc từ bên ngoài ban công vọng
vào, đến khi bước tới nơi, thấy chồng mình đang hì hục làm đồ mộc gì đó, cô
liền khựng lại hỏi chồng.
- Ủa? Anh đang đóng cái gì vậy?
- Anh đóng nôi cho con mình đấy!
- Thật á! Wow…
Vừa nghe đến đây, Yến Nhi liền lập tức há hốc miệng
ra thảng thốt. Trước kia, khi mới cưới, anh cũng đã từng đóng tủ, ghế, thậm chí
là bàn trang điểm cho cô, nhưng không ngờ bây giờ anh còn chủ động đóng nôi cho
đứa con còn chưa ra đời của họ nữa. Yến Nhi ngồi tựa lưng vào tượng, lặng im
ngắm nhìn Hải Thiên tập trung làm đồ mộc, từng giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên đôi
lông mày cương nghị của anh khiến cô tự dưng cảm thấy trông anh cuốn hút vô
cùng.
Vừa nhìn Hải Thiên làm việc, Yến Nhi lại vừa thầm
nghĩ trong lòng, có lẽ trước kia anh chưa làm tròn trách nhiệm của một người
chồng tốt với cô, nhưng sau này, chắc chắn anh sẽ có thể làm tròn trách nhiệm
của một người cha tốt.
…
Cuộc sống bình lặng của họ có lẽ sẽ cứ trôi qua êm
đềm như thế, nếu như không có một ngày, khi Hải Thiên đi vắng, lúc này Yến Nhi
đã xin phép bệnh viện được nghỉ ở nhà để dưỡng thai, nhân viên bưu điện bất ngờ
gửi đến cho cô một tờ bưu phẩm. Sau khi kí nhận bưu phẩm, cô mới ung dung vào
nhà bóc ra xem thử, nét mặt bình thản của cô hết chuyển từ ngạc nhiên, hạnh
phúc, sang đăm chiêu, rồi lo lắng… Ba tháng trước, khi cô và Hải Thiên vừa mới
chia tay nhau, Yến Nhi đã từng gửi tranh đi tham gia một chương trình tài trợ
Mỹ Thuật trên một trang web của nước ngoài, không ngờ ba tháng sau, cô lại may
mắn trở thành người trúng tuyển, nhận được một xuất học bổng du học tại kinh đô
Paris. Điều này… nếu nó xảy ra từ ba tháng trước… có lẽ đã là một niềm vui khó
nói thành lời của cô… nhưng bây giờ… khi cô đã quay trở lại với gia đình của
mình, khi cô đang mang trong mình cái thai đã được tròn bốn tháng, khi cô không
còn là một người độc thân, bên cạnh cô còn có Hải Thiên - chồng của mình… Liệu
cô có dám vứt bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi của đam mê hay không?
Mỹ thuật đối với cô vốn là ước mơ cháy bỏng từ thuở
nhỏ, cô yêu mỹ thuật, yêu những gì làm đẹp cho cuộc sống, thế nhưng, vì nhiều
lý do, cô mãi mãi chẳng thể thực hiện được ước mơ của mình. Mặc dù vậy, niềm
đam mê của cô đối với mỹ thuật vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai, vậy nên bây giờ,
khi đang cầm trên tay tờ giấy trúng tuyển này, cô cảm thấy hoang mang vô cùng,
không biết mình phải xử trí ra sao, phải nói với Hải Thiên như thế nào. Liệu
khi cô giãi bày với anh, anh có ủng hộ cô không? Hay anh sẽ gạt phăng đi, và
bắt cô phải ở lại bên anh?
Thật ra, cho dù Hải Thiên có giữ cô lại thì cô cũng
không thể trách anh ích kỉ được, mà nếu cô nhất quyết ra đi, thì chính cô mới
là kẻ ích kỉ. Hai vợ chồng cô đã trải qua bao nhiêu sóng gió mới có thể sum vầy
đoàn tụ, cô không thể chỉ vì lợi ích của bản thân mình mà đạp đổ tất cả sự cố
gắng của cả hai được.
Nhiều khi trong cuộc sống, có những điều dù ta rất
muốn làm, nhưng nếu nó ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác, thì ta lại đành
phải kìm nén “sự hạnh phúc” của bản thân để san sẻ với mọi người xung quanh,
những người mà ta yêu thương. Hạnh phúc khi chỉ có một mình hưởng thụ thì cũng
không thể viên mãn được.
Bởi vậy mà cuối cùng, Yến Nhi cũng đi đến quyết
định giấu kín tờ giấy nhận học bổng này vào một hốc sâu trong ngăn tủ của riêng
mình, tuyệt đối không muốn hé răng nửa lời với Hải Thiên.