Những Chuyện Tình - Chương Mở đầu
Tản văn dẫn:
...
Sinh nhật nàng!
Đà
Lạt lạnh... bốn giờ sáng...
Nàng
ngồi uống rượu một mình, khói thuốc đặc quánh căn phòng khách sạn bé xíu.
Cũng
chính cái ngày oan nghiệt này ba năm về trước nàng mất người đàn ông của đời
mình.
Nàng
mong manh, mong manh như lời một nhạc sĩ nào đó đã bất giác bật lên thành âm điệu
“... dáng em gầy mong manh như lá cỏ...”. Đêm nay, nàng ngồi một mình với đôi
vai run run trong quán rượu ồn ào ngày cuối tuần, nơi người đàn ông ấy và nàng
quen nhau - chứng kiến giây phút chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay áp út xanh
xao của nàng. Nó cũng là nơi nàng tổ chức sinh nhật mình - lễ giỗ người đàn ông
ấy đã nhiều năm qua. Dù xa xôi hay khó khăn đến nhường nào cũng không thể cản
trở nàng quay về đây. Một năm với bao vất vả lo toan, dành dụm từng đồng bạc lẻ...
nàng chuẩn bị cho ngày hôm nay. Với nàng, sống và chờ đợi ngày này dường như là
tất cả, là mục đích, là ý nghĩa để tiếp tục tồn tại.
Chiếc
nhẫn cưới nơi ngón áp út dù nó trở nên khá lỏng lẻo, như chờ đợi rơi xuống và
biến mất. Nàng đã phải dán một lớp băng vải khá dày bên trong để mong nó đừng
ra đi như người trao gửi. Chiếc nhẫn to hơn là của người đàn ông ấy, nàng đeo
trong lồng ngực mình...
Chọn
một chỗ trong góc khuất, gọi ly rượu... nàng viết lên tờ giấy yêu cầu bài hát
ngày xưa và chờ đợi những nốt hạnh phúc lẫn đau thương...
What
can I do?
Will
I be getting through?
Now
that I must try to leave it all behind
Did
you see what you have done to me?
So
hard to justify
Slowly
it's passing by... (1)
Giọng
nam vang lên, khàn đục xen lẫn chua chát, cái cảm giác này nàng chỉ cảm nhận được
sau ngày người đàn ông ấy đi... Trước kia, nó lại rất ngọt ngào... dù bài hát
không vui...
Nàng
mâm mê chiếc nhẫn trong tay... đôi mắt cay cay... bờ vai càng run rẩy... Đưa
chiếc nhẫn lên môi, nàng đặt một nụ hôn... Nụ hôn cho những tháng ngày hạnh
phúc nhất, nụ hôn cho người đàn ông của đời nàng, nụ hôn tiễn người đàn ông ấy
đi, nụ hôn cho chính bản thân nàng, nụ hôn để cảm giác người đàn ông ấy còn hiện
diện nơi này... Để nàng biết là mình đang sống.
Forever
and one I will miss you
However,
I kiss you yet again
Way
down in Neverland
So
hard I was trying
Tomorrow
I'll still be crying
How
could you hide your lies
Your
lies... (2)
Những
giọt nước mắt nuốt ngược vào trong, mặn đắng... Nàng nửa mếu nửa cười... Hình
bóng người đàn ông ấy trở về bên cạnh, bao phủ lấy con tim quặn thắt lên từng hồi
của người góa phụ. Nàng siết chặt chiếc nhẫn như đang âu yếm người đàn ông của
mình.
Nàng
vẫn tưởng mình sẽ cô độc đến trọn đời cho đến lúc quen anh, yêu anh và làm vợ
anh. Hơn hai mươi năm lạc loài, tủi nhục nơi xứ người, nàng như chai sạn. Cuộc
sống hai người, sự chia sẻ dường như là bài học rất khó với nàng. Anh là người
thầy tuyệt vời, tận tâm mang đến cho cô học trò bé nhỏ của mình từng chút hơi ấm,
ý nghĩa của hạnh phúc. Ngày cưới, trước bàn thờ Chúa; anh hãnh diện tuyên thệ lời
thề. Nàng muốn hét lên rằng: tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất cõi trần! Thế
mà... bài học chưa kịp hoàn tất, anh đã bỏ lại nàng bơ vơ. Chông chênh, liêu
xiêu nàng học cách sống một mình, cách chấp nhận mất mát lại từ đầu.
Nàng
từng trách anh không giữ lời, gào thét đến điên loạn ngày anh ra đi. Và sau lần
ấy, nước mắt chưa thêm một lần nào có cơ hội rơi. Nụ cười tươi như nắng mai,
ngày xưa anh yêu thích cũng tắt lịm. Còn chăng là kiểu cười rất “kịch”. Anh ra
đi, mang theo tất cả hạnh phúc, nỗi đau còn lại... âm ỉ nhưng mãnh liệt.
Bài
hát chấm dứt... Nàng lặng lẽ rời pub, bơ vơ giữa dòng người xa lạ...
What
can I do?
(1)
và (2): Trích dẫn lời bài hát “Forever and One”, sáng tác bởi Andi Deris - ca
sĩ chính của nhóm nhạc Helloween.