Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 32

Chương 32: Im lặng khó phân biệt

Sáng sớm hôm sau, Sở Ngọc tiến cung.

Ngoài lần đầu tiên được gọi, sau đó thời gian Sở
Ngọc chọn vào cung hình như đều là sau khi tiểu Hoàng đế bãi triều. Đối với những việc xảy ra
trong triều, có thể thông qua cảm xúc của Lưu Tử Nghiệp cùng với vài câu hỏi
khéo léo là có thể nắm được sơ lược.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng lúc tiến cung, Sở Ngọc vô tình lại nhìn
thấy cái bóng màu tím lúc ẩn lúc hiện của Thiên Như Kính đang đi về phía hậu
cung của Lưu Tử Nghiệp. Tới tận khi bóng lưng của y biến mất sau bức tường, Sở
Ngọc mới nhíu mày, nghiêng đầu hỏi thái giám ở bên cạnh: “Hắn thường xuyên vào
cung trừ ma sao?”

Lần nào tiến cung cũng là do thái giám này dẫn
đường. Vị thái giám này tuổi chừng mười bảy mười tám, Sở Ngọc đã biết tên y là
Huyền An, mấy ngày nay cô đã thuộc các tuyến đường trong cung, việc dẫn đường
lúc này chẳng qua chỉ là làm màu, khoe thân phận mà thôi.

Giọng Huyền An có hơi nhỏ, vì âm điệu thấp nên
không chói tai: “Thưa vâng.”

Mặc dù y trả lời rất quy củ, nhưng Sở Ngọc lại
không hài lòng, cô lấy ra một cây trâm vàng từ trong tay áo, đưa nó cho Huyền
An, mỉm cười nói: “Rồi sao nữa?”

Hiện tại trong tay áo của Sở Ngọc có mấy cây
trâm vàng, trâm bạc, trâm ngọc đủ loại, nhỏ nhẹ và dễ mang theo, dùng để hối lộ
phòng thân rất tiện lợi.

Lúc đưa ra, Sở Ngọc ngửi thấy mùi hương rất
thơm trên người Huyền An, chỉ có điều trên người cô cũng có hương thơm nên
không thể phân biệt rõ ràng được.

Tỉnh bơ nhận lấy cây trâm rồi nhét vào tay áo,
Huyền An khẽ nói: “Trong hậu cung, có ngày nào mà không chết người chứ? Người
chết nhiều quá thì đương nhiên sẽ có ma quỷ thôi.”

Sở Ngọc cười rồi đi về phía trước, “Ngươi phải
biết thứ ta muốn không phải đáp án này”. Việc Huyền An nói mặc dù không thể gọi
là sai, nhưng không phải thứ mà Sở Ngọc muốn biết.

Huyền An do dự chốc lát, y đi theo bước chân của
Sở Ngọc, hồi lâu mới lên tiếng, “Thực ra, có đôi khi là nữ tử trong cung có tư tâm, lấy cớ
là trừ ma diệt quỷ, Thiên sư đại nhân trẻ tuổi lại tuấn tú…”

Nói đến đây thì Sở Ngọc đã hiểu, nữ nhân trong
thâm cung có rất nhiều, ngoài số ít được sủng ái thì phần lớn nữ nhân đều rất
cô đơn, nhưng cô vẫn không khỏi kinh ngạc, “Bệ hạ… ngài ấy không biết sao?”

Thế này có được xem là cắm sừng Lưu Tử Nghiệp
không? Tiểu Hoàng đế kia sao lại độ lượng đến thế cơ chứ?

Huyền An vội vàng nói: “Công chúa ngàn vạn lần
đừng hiểu lầm, Thiên sư đại nhân nhân phẩm đoan chính thanh cao, trước giờ chưa
từng bị nhiễm chuyện thế tục, đó là người Trời chuyển thế, người phàm tục sao
có thể xứng được?” Các phi tử hậu cung gọi Thiên Như Kính đến, giỏi lắm cũng chỉ nhìn nhìn đôi
chút, chứ đụng vào góc áo y cũng khó.

Sở Ngọc chăm chú nhìn Huyền An, phát hiện vẻ mặt
của y có chút điên cuồng, hoàn toàn không tìm thấy chút gượng gạo nào trong lòng ngưỡng mộ với
Thiên Như Kính, giống như xuất phát từ chân tâm vậy, “Vậy Thiên Như Kính có gì
hơn người chứ?”

Huyền An than thở: “Thiên sư đại nhân là kẻ sĩ
có đạo, đương nhiên khác với kẻ phàm phu tục tử chúng ta rồi, khí thế khắp người
kia thì kẻ phàm nhân nào có được chứ? Nếu Công chúa đến gần Thiên sư đại nhân
thì người sẽ cảm nhận được, toàn thân ngài ấy dường như mang theo một luồng khí
kì ảo vậy.”

Sở Ngọc thực sự không thể nghe tiếp những lời
ca tụng buồn nôn ấy, cô xua xua tay ý bảo y không cần nói nữa. Đến gặp Lưu Tử
Nghiệp, cô tiếp
tục lặp lại bài học mát xa mấy bữa trước.

Lúc Sở Ngọc xuất cung, vẫn là Huyền An tiễn ra,
vậy nên cô lại nối tiếp câu chuyện bị gián đoạn ban đầu, “Nếu mời Thiên sư đại
nhân đến trừ ma thì cần trả bao nhiêu tiền công?”

Lúc nói đến bốn chữ ‘Thiên sư đại nhân’, cô khẽ
cười lạnh, phát âm cũng nặng nề hơn.

Huyền An sững người, “Thiên sư đại nhân là Tiên
lang chốn nhân gian, làm sao có thể ham tiền thưởng được chứ?”

Sở Ngọc rất muốn châm chọc thêm vài câu, đột
nhiên nhớ ra thái giám trước mặt hình như rất tôn sùng Thiên Như Kính, không tiện
để xảy ra mâu thuẫn quá lớn với y nên cô đành âm thầm nhẫn nhịn, Sở Ngọc mỉm cười
nói: “Nếu vậy thì đúng là tốt quá rồi, mấy hôm nay không biết làm sao trong phủ
của ta lại có mấy gian phòng bị ma nháo, ta đã nói với bệ hạ rồi, nếu Thiên sư
đại nhân rảnh thì mời ngài ấy đến phủ ta trừ ma đuổi quỷ đi.”

Hai người đã đi đến trước cửa cung, nghe cô nói
vậy, vị thái giám trẻ tuổi vô cùng ngưỡng mộ Thiên sư đại nhân liền đứng bất động
tại chỗ, mắt trân trân nhìn Sở Ngọc nghênh ngang rời đi. Sau một lúc lâu, tới tận
khi xe ngựa của Sở Ngọc mất hút, y mới hoàn hồn lại, chân lảo đảo chạy về phía
cung điện nơi Thiên Như Kính hiện tại đang sống. Y phải… y phải nhắc nhở Thiên sư đại nhân, vị
Công chúa này là kẻ ăn nam nhân không nhả xương đấy!

*

Sở Ngọc đi thẳng về phủ Công chúa, đến thẳng Tu
Viễn Cư tìm Hoàn Viễn. Cô mới đi tới chỗ giao giữa Đông Thượng Các và Tây Thượng Các thì đã có người đến báo,
hôm nay có một vị họ Vương gửi cho Công chúa một tấm thiệp mời. Sở Ngọc không
muốn vì một tấm thiệp mà phải dừng lại nên sai người đó mang đến Tu Viễn Cư
luôn.

Trong Tu Viễn Cư, Hoàn Viễn vẫn đang xử lý công
việc, Sở Ngọc ngồi đối diện, chăm chú nhìn y.

Mặc dù Sở Ngọc bảo Hoàn Viễn đừng để ý đến
mình, nhưng chung quy Hoàn Viễn vẫn không thể lờ đi ánh mắt đối diện cứ nhìn chòng
chọc vào mình. Càng muốn lơ đi thì trái lại, Hoàn Viễn lại càng để ý, giống như
có thứ gì nhòn nhọn đâm vào lưng, như xương cá mắc nghẹn ở cổ vậy. Cuối cùng, y không
nhịn được đành ngước đầu lên, đang định lên tiếng thì bên ngoài vang lên tiếng
gõ cửa.

“Công chúa, thiệp mời mà người cần đã mang đến
rồi ạ”. Giọng nói khe khẽ rụt rè, người lên tiếng là Phấn Đại, hôm nay mới được
Sở Ngọc điều tới bên cạnh mình.

Phấn Đại bước vào đưa thiệp rồi nhanh chóng rời
đi. Sở Ngọc mở tấm thiệp ra, bức thiếp do Vương Ý Chi viết, có điều lại mời ‘Dụ
Tử Sở’ đến tham gia một cuộc gặp gỡ. Ngoài những từ ngữ mời mọc thông thường,
bên dưới còn có vài dòng tái bút, hỏi Sở Ngọc về nước cất cùng với một số vấn đề
chi tiết khác.

Hôm qua trước khi Sở Ngọc ra ngoài tìm Dung Chỉ,
cô đã vẽ vẽ viết viết một bức thư. Sau khi gặp Dung Chỉ về mới sai người mang đến
cho Vương Ý Chi, thực ra trong thư chẳng qua chỉ viết một vài việc cần chú ý
khi thí nghiệm hóa học mà cô biết. Ví dụ dùng nước thì tốt nhất là dùng nước cất,
trước khi thí nghiệm thì phải rửa sạch hai tay, lúc lấy thuốc bột thì phải dùng
vật chứa khác nhau cùng với một vài phương án để bảo quản. Tất cả đều là những
yêu cầu vô cùng căn bản khi thí nghiệm hóa học ở thời hiện đại, nhưng vào hơn một
ngàn năm trước, đó lại là những điều chưa ai từng nghe đến.

Không ngoài dự tính, những thứ này đã khơi dậy
hứng thú của Vương Ý Chi, khiến y phải chủ động đưa ra lời mời. Bước đầu tiên của
Sở Ngọc xem như đã thành công.

Đọc xong toàn bộ nội dung bên trong, Sở Ngọc
không nhịn được phải tán thưởng bức thiệp mà Vương Ý Chi viết. Chư của Vương Ý
Chi rất đẹp. Cho dù ở thời cổ đại, viết
thư pháp đẹp là một kĩ năng cơ bản của mỗi cá nhân, chữ của Dung Chỉ và Hoàn Viễn
cũng rất đẹp nhưng chữ của Vương Ý Chi lại có cấu tứ thanh thoát và tự nhiên,
đã gần chạm đến nghệ thuật rồi.

Sở dĩ Sở Ngọc cứ ở mãi trong phòng của Hoàn Viễn,
thực sự không phải cố tình muốn Hoàn Viễn cảm thấy khó chịu. Cô làm vậy là muốn
dùng hành động thực tế để khiến đám người trong phủ thấy rõ tình hình hiện nay,
để bọn họ thấy rõ khuynh hướng của cô.

Hoàn Viễn không biết suy nghĩ của Sở Ngọc, y đã
chẳng có lòng dạ nào mà xử lý công việc, thấy Sở Ngọc cầm tấm thiệp lên xem đi
xem lại thì bất giác có chút tò mò, cũng muốn xem xem là thứ gì là có thể khiến
Sở Ngọc vui vẻ đến vậy. Ánh mắt mới lặng lẽ lướt qua thì lúc này bên ngoài lại
có người gõ cửa: “Công chúa, Thái sử lệnh Thiên Như Kính đến thăm.”

“Đến đúng lúc lắm!” Sở Ngọc gấp tấm thiệp, miết
lại rồi đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài.

Hoàn Viễn nhìn theo hướng Sở Ngọc rời đi mà buồn
bực mãi thôi, y còn chưa nhìn được gì mà.

*

Sở Ngọc nhanh chóng ra khỏi Tây Thượng Các liền
nhìn thấy Thái sử lệnh đại nhân được dẫn đến gặp mình, vị Thiên sư nghe nói là
không nhiễm bụi trần Thiên Như Kính đang lẳng lặng đứng quay lưng lại với cô.

Dáng người y vẫn xuất trần[1]
như lần đầu tiên gặp mặt, làn gió nhẹ thổi y phục tung bay khiến bóng hình y
như ảo như thật, nhìn từ xa xa khiến người ta có ảo giác y đang nhẹ nhàng lướt
đi theo gió.
Mặc dù Sở Ngọc chẳng ưa gì y nhưng nhìn thấy tình cảnh đó, cô vẫn bất giác bước
đi chậm lại.

Không thể không thừa nhận, sự xuất hiện này
đúng là đậm chất gian dối.

Sở Ngọc đang định tới gần Thiên Như Kính thì đột
nhiên trước mắt chói lóa, dường như có thứ gì đang cản phía trước. Cô vội vàng
dừng bước chân lại, nhìn kĩ lại thì thấy Việt Tiệp Phi đang quỳ gối trước mặt
mình với vẻ mặt cầu xin.

Sở Ngọc nhíu mày lại: “Việt Tiệp Phi, ngươi làm
vậy là có ý gì hả? Có chuyện gì thì đứng dậy rồi nói đi.”

Việt Tiệp Phi lại không chịu đứng dậy, y chỉ hỏi:
“Công chúa mời Thiên Như Kính đến đây là có dụng ý gì?”

Sở Ngọc nhướn hàng mày, cố gắng bình tĩnh nói:
“Tất nhiên là tìm Thiên sư đến đây trừ ma đuổi quỷ rồi, ngoài chuyện đó ra thì
còn có thể làm gì nào?” Cô thấy hơi chột dạ, nghĩ bụng: Chẳng lẽ ý đồ của mình thể hiện ra rõ ràng vậy sao, ngay đến Việt Tiệp
Phi cũng phát hiện ra à?

Việt Tiệp Phi đầu tiên quay lại liếc nhìn Thiên
Như Kính, sau đó mới quay người nói: “Xin Công chúa hãy bỏ qua cho Kính sư đệ.”

Bỏ qua… Sở Ngọc một lúc lâu sau mới hiểu ra ý của
y, cái tên lừa đảo Thiên Như Kính này là sư đệ của Việt Tiệp Phi sao?

Sở Ngọc còn chưa kịp nghiên cứu thêm về việc một
tay thuật sĩ và một kiếm khách làm sao lại dính dáng đến nhau thì đã thấy Việt
Tiệp Phi bày ra vẻ mặt ‘tráng sĩ chặt tay[2]’,
y trầm giọng lại, “Nếu Công chúa bỏ qua cho Kính sư đệ, đổi lại, Việt Tiệp Phi nguyện
tìm cho Công chúa mười tuyệt sắc mỹ thanh niên”. Việt Tiệp Phi đi theo bên cạnh
Sở Ngọc, mặc dù tính tình y rất đơn giản nhưng cũng biết cái gọi là ‘trừ ma diệt
quỷ’ của Sở Ngọc chỉ là cái cớ. Bình thường y vẫn đi theo bên cạnh Sở Ngọc, đâu
có nhìn thấy quỷ quái nào chứ?

Lấy cớ, đây chắc chắn chỉ là cái cớ mà thôi.

Còn về việc vì sao Sở Ngọc muốn dùng cái cớ này
để gọi Thiên Như Kính đến, Việt Tiệp Phi sử dụng tư duy thẳng thắn nhất quán của
mình và có được kết quả cũng thẳng thắn nhất quán nốt.

Nếu là người khác thì y hoàn toàn có thể bỏ
qua, nhưng lần này con mồi của Công chúa lại là tiểu sư đệ mà yêu thương nhất.
Y theo học Vân Cẩm Sơn Nhất Mạch, một Thiên sư cực kỳ lợi hại, nhưng trong các đệ tử,
ngoài Thiên Như Kính ra thì những người khác đều không có tư chất học được đạo
pháp của Thiên sư, họ chỉ học được võ nghệ tạm xem là cao cường. Sau đó hi vọng
thừa kế sư môn được đặt lên người Thiên Như Kính, lại thêm Thiên Như Kính tuổi
còn nhỏ nhất nên cũng rất được đám sư huynh sư đệ yêu mến.

Y bảo vệ Thiên Như Kính là do trách nhiệm và cũng là
xuất phát từ chân tâm.

Đương nhiên Sở Ngọc biết Việt Tiệp Phi đang
nghĩ cái gì, nhưng cô không giải thích mà chỉ mỉm cười nói: “Nếu muốn ta bỏ
qua, ngươi đồng ý làm tới mức nào vì hắn đây?” Cô rất tò mò với việc này.

Việt Tiệp Phi cắn răng, y quả quyết: “Xin tùy
Công chúa sai bảo.”

Sở Ngọc nhìn y từ trên cao, có hơi buồn cười,
cô hỏi: “Nếu như ta muốn ngươi thế chỗ hắn thì sao?” Tùy ý sai bảo à? Câu này hình như
nói nhiều quá rồi.

Song việc khiến Sở Ngọc kinh ngạc là lần này Việt
Tiệp Phi chỉ do dự một lúc, rồi y nhắm mắt lại, nói ra một cách khó khăn: “Cũng
được.”

Hai chữ này được nói rất nhẹ nhàng.

Nhưng với người đã hiểu đôi chút về Việt Tiệp
Phi mấy ngày nay như Sở Ngọc, thì cô biết hai chữ này thực ra rất nặng nề.

Việt Tiệp Phi là một tên rất tự luyến, y cũng rất
sợ bị cô ngắm đến, nhưng vì một Thiên Như Kính mà y lại cam tâm đối diện với
chuyện trước giờ mình né tránh nhất. Vốn dĩ Sở Ngọc cho rằng y cứ ấm đầu là bắt
đầu nói khoác, nói gì cũng đồng ý làm, nhưng không ngờ việc này lại là thật.

Một sức mạnh thế nào mới có thể thúc đẩy y cam
tâm tình nguyện hi sinh đây?

Không đùa nữa, Sở Ngọc xoa mắt, cúi người giữ hai vai Việt Tiệp Phi. Lúc chạm vào, trong nháy mắt cô cảm nhận được cơ thể y đang cứng ngắc
nên càng thấy thêm thương hại: “Ngươi không cần phải như vậy đâu, vừa rồi ta
nói đùa thôi mà.”

Mặc dù cô chỉ nói đùa với Việt Tiệp Phi nhưng
tâm ý của y lại khiến Sở Ngọc bất giác nghiêm túc lại.

Sở Ngọc muốn đỡ Việt Tiệp Phi dậy nhưng y cứ không chịu đứng dậy.
Cô đang định làm ra vẻ công chúa thì phía trước đột nhiên tối lại, ngước mắt lên thì thấy Thiên
Như Kính đã đi đến bên cạnh Việt Tiệp Phi, chắn mất phần nào ánh sáng.

Vẻ mặt Thiên Như Kính vẫn bình thản, không tức
giận cũng không cảm kích vì sự hi sinh của Việt Tiệp Phi, y chỉ lẳng lặng nói:
“Sư huynh, xin đừng lo lắng cho ta, ta sẽ không sao đâu.”

Y vươn một tay ra đỡ bên sườn Việt Tiệp Phi,
người kia liền nương theo đứng dậy. Sở Ngọc cũng lùi lại nửa bước vì động tác của
hai người, cô ngước mắt nhìn Thiên Như Kính, mỉm cười nói: “Thiên sư đại nhân,
chỗ cần đuổi ma quỷ ở trong phòng ngủ của ta, xin hãy theo ta.”

Nói ra thì tính háo sắc của Sơn Âm Công chúa là
tấm lá chắn không tệ, tất cả những chuyện muốn tiến hành trong bí mật đều có thể
che giấu dưới một lớp vỏ bên ngoài.

Việt Tiệp Phi vừa nghe đã thấy nôn nóng, y
không nhịn được lại kêu lên, “Kính sư đệ…”

So với vẻ lo lắng của Việt Tiệp Phi, Thiên Như Kính lại đáp lại
với vẻ hờ hững. Sở Ngọc rất tò mò, y thực sự không sợ hãi chút nào sao? Chẳng lẽ y
không biết đến tin đồn về Sơn Âm Công chúa sao?

Vốn định nói thêm vài ba câu thăm dò nữa nhưng
thấy Việt Tiệp Phi bên cạnh đã sốt ruột quá đỗi, Sở Ngọc lại mềm lòng, cuối
cùng vẫn từ bỏ suy nghĩ trong đầu, nếu không cẩn thận mà bức Việt Tiệp Phi tới
nỗi tạo phản thì thật chẳng hay ho gì.

Ba người đi vào Đông Thượng Các, tiến thẳng tới
phòng ngủ của Sở Ngọc. Trước khi đến cửa, Sở Ngọc ra lệnh cho Việt Tiệp Phi đứng
ngoài canh. Lúc cô mở cửa định bước
vào trong thì khóe mắt lại liếc sang bên cạnh, thấy được một cảnh dở khóc dở cười.

Việt Tiệp Phi lo lắng kéo tay áo Thiên Như
Kính, dặn dò y với vẻ tha thiết đầy quan tâm: “A Kính à, nếu như sau khi đệ đi
vào, Công chúa có muốn làm chuyện gì đó kì kì với đệ thì đệ tuyệt đối đừng có đồng
ý nhé, nói gì cũng không được đồng ý đâu đấy.”

Trên mặt Thiên Như Kính chẳng tỏ vẻ gì nhưng y
vẫn gật đầu, thái độ xem chừng cũng rất nghiêm túc.

Việt Tiệp Phi bỏ tay áo ra, rồi giống như đột
nhiên nhớ ra chuyện gì đó, y túm cổ tay Thiên Như Kính lại, “Đúng rồi, nếu như
Công chúa muốn đệ ăn gì hay uống gì thì ngàn vạn lần đừng có cho vào miệng, biết
chưa?”

Thiên Như Kính kiên nhẫn gật đầu, bộ dạng xem
chừng gần như có thể coi là ngoan ngoãn.

Sở Ngọc không nhịn được trợn mắt lên. Đến mức đó sao? Nhìn cô
giống sài lang hổ báo ác quỷ vậy sao? Cho dù có thực sự xảy ra chuyện gì thì
xét theo truyền thống quan niệm nam nữ, người bị thiệt thòi hẳn là cô mới đúng
chứ?

Thấy Việt Tiệp Phi có ý định kéo tay áo Thiên
Như Kính không chịu buông, Sở Ngọc lạnh lùng nhắc nhở: “Ngươi định kéo hắn cả đời
sao?”

Việt Tiệp Phi thất vọng buông tay ra, mắt trân trân nhìn Thiên Như
Kính bước vào phòng theo Sở Ngọc, giống như nhìn một chú dê con đang đi vào cái
miệng đỏ lòm máu của con sói vậy.

Vào lúc Sở Ngọc định quay người đóng cửa, Việt
Tiệp Phi kiễng chân hét vào trong cửa: “A Kính, đệ nhớ nhé, nếu như có chuyện
gì thì cứ lớn tiếng gọi sư huynh, sư huynh sẽ bảo vệ đệ!”

Khốn kiếp! Rốt cuộc là ngươi nhận lương từ ai thế hả?

Trước mặt Việt Tiệp Phi, Sở Ngọc tối sầm mặt mày, hậm hực sập cửa lại.


[1] Thoát ra
ngoài cõi trần tục.

[2] Chỉ việc
dũng sĩ bị rắn hổ mang cắn vào cổ tay liền lập tức cắt bỏ, tránh cho độc tính
lan ra toàn thân. Câu này ý nói làm việc cần phải quyết định nhanh chóng, không
thể chần chừ, nhân nhượng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3