Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 30

Chương 30: Ngủ đẫy giấc

Điểm tốt của việc đi guốc gỗ chính là rất thoải
mái, hai chân không bị giày vớ bó chặt, da chân cũng được khô thoáng.

Ở trong nhà mình, mang đôi guốc đó rồi đủng đỉnh
đi qua đi lại, đúng là rất thoải mái, rất khoái chí.

Sở Ngọc chậm rãi thưởng thức bữa trưa. Hôm nay
có món cá ngân nhìn rất đẹp mắt, ăn thử một miếng thấy ngon miệng nên cô gắp thêm vài đũa, thịt
cá tươi mới trắng như tuyết, ngậm trong miệng còn có vị ngọt. Đôi chân cô thì gõ rất nhịp nhàng,
âm thanh nghe từ loại gỗ đắt tiền ấy thật êm tai.

Được ngủ đến lúc tự thức giấc, để người khác
ra sức đếm tiền đến mỏi tay, mỗi bữa ăn đều là sơn hào hải vị, lại còn được giẫm
lên… dép vàng, nếu như không phải vội vàng tìm cách thoát khỏi cuộc chính biến
bão táp đe dọa đến mạng sống của mình, thì cuộc sống hiện tại thật không còn gì
để chê trách.

Ấu Lam đứng hầu bên cạnh, Sở Ngọc muốn ăn món
nào chỉ cần nói một tiếng là nàng ta bưng món đó đến ngay. Sau khi Sở Ngọc ăn lửng dạ, cô mới đặt đôi
đũa bạc xuống bàn, thở dài bảo: “Muốn nói gì thì nói đi.”

Ngay từ đầu cô đã phát hiện ra vẻ ngập ngừng muốn
nói của Ấu Lam, biết chắc là có việc, nhưng để tránh cho nghe xong lại chẳng
còn bụng dạ nào mà ăn uống, cô im lặng ăn tới khi bụng đã lưng lửng mới mở
miệng hỏi.

Ấu Lam cuống quýt cúi đầu, “Là Dung công tử.”

Quả nhiên vừa nghe đến tên hắn, Sở Ngọc đã thấy
mất ngon, cô nhíu mày hỏi: “Lại có chuyện gì với hắn vậy?”

Ấu Lam hạ giọng: “Sáng sớm hôm nay công chúa bảo Ấu Lam chuyển
lời nhắn cho Dung công tử, nói ngài ấy chuẩn bị thêm vài túi hương…”

Sở Ngọc nghiêng đầu sang một bên suy nghĩ,
“Đúng là có chuyện này, hắn nói thế nào?”

Ấu Lam do dự một lúc mới nói tiếp: “Dung công tử
dặn, phải đợi công chúa dùng bữa xong mới được giao cho người, nếu không công
chúa sẽ ăn không nổi.”

Sở Ngọc thoáng sững người rồi đột nhiên bật cười,
dường như cô có thể nhìn thấy vẻ mặt nửa cười nửa không của Dung Chỉ khi hắn
nói những lời này. Cô cầm khăn lụa lên lau miệng, lãnh đạm nói: “Hắn bảo
ngươi đưa cái gì thì cứ lấy ra đi, dù sao thì hiện giờ ta cũng ăn không nổi nữa
rồi.”

Ấu Lam lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa
màu trắng được xếp gọn gàng, mở ra thành chiếc khăn vuông vức khoảng một thước,
trên mặt lụa trắng nõn là những hàng chữ màu đen rất đẹp.

Sở Ngọc đọc kĩ rồi sắc mặt liền trở nên âm u,
đáng sợ đến đến mức khiến Ấu Lam run rẩy. Nàng
ta âm thầm kêu khổ, Dung công tử, người và công chúa giận dỗi thì cứ việc cãi
nhau, kéo ta vào giữa để làm gì cơ chứ?

Sở Ngọc lẳng lặng cầm chiếc khăn lụa đọc đi đọc
lại những chữ kia, một lúc lâu sau mới buông xuống, muốn cười nhạt một tiếng để
bày tỏ sự tức giận trong lòng nhưng lại không biết nên bày tỏ tâm trạng hiện giờ
của mình như thế nào, đành phải tùy tiện ‘hừ’ một tiếng cho xong việc.

Dung Chỉ đã hoàn toàn nhìn thấu cô.

Sở dĩ cô đặc biệt bảo Dung Chỉ chuẩn bị thêm
vài túi hương, thứ nhất là muốn có thêm hương liệu đưa cho Vương Ý Chi, thứ hai
là muốn từ trong chỗ hương liệu ấy tìm ra những thành phần ban đầu… Có lẽ Dung
Chỉ sẽ cho một ít hương liệu khác để tung hỏa mù, nhưng dù sao cũng có thể thu
hẹp được phạm vi.

Thế nhưng Dung Chỉ lại tự tay gửi cho cô mảnh lụa
này, trên đó viết vô cùng chi tiết tên gọi các loại hương liệu, liều lượng, phương thức điều chế, còn
có cả cách thức điều chế thuốc nước để ngâm các loại hương liệu trên.

Tên gọi những loại hương liệu trên mảnh lụa, phần
lớn Sở Ngọc đều đã nghe Vương Ý Chi nói qua, loại thuốc nước cuối cùng cũng
không khác so với dự đoán của y, điều này cho thấy Vương Ý Chi có kiến thức vô
cùng uyên bác về lĩnh vực hương liệu. Mặt khác cũng cho thấy Dung Chỉ hiểu rất
rõ ý đồ của cô, chỉ cần cô hơi xoay sở một chút là hắn liền có thể đoán được cô
đang muốn làm gì.

Giống như việc xảy ra ngày hôm nay.

Sở Ngọc thấy có hơi khó chịu… nhưng đồng thời lại
như có chút gì đó… Sở Ngọc cũng không biết đó là tâm tình gì, dường như có thứ
gì đó đang rộn rạo bên dưới những gợn sóng, khúc xạ ánh hào quang nơi ngã sóng.

Có lẽ, cô còn thấy khâm phục nữa.

Song có một điều Sở Ngọc nghĩ mãi mà vẫn không
hiểu, Dung Chỉ làm vậy là vì mục đích gì?

Hẳn là hắn không biết chuyện của Vương Ý Chi,
dù sao việc Sở Ngọc gặp Vương Ý Chi chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chỉ dựa vào
mệnh lệnh sáng nay mà Dung Chỉ mới đoán ra ý đồ của cô… Nhưng vì sao hắn lại đưa
thẳng phương thức điều chế kia cho cô?

Hắn có mục đích gì?

Thị uy? Chứng tỏ hắn có thể nhìn thấu suy nghĩ
của cô? Khoe khoang hắn rất thông minh?

Hay là muốn lấy lòng? Dùng hành động thực tế để
chứng minh hắn không có địch ý?

Cho dù là xét từ góc độ nào, cô cũng không thấy
Dung Chỉ giống loại người nhàm chán thích làm mấy chuyện này để ra oai với người
khác, còn về khả năng khác…

Nếu như hành động này của Dung Chỉ chỉ là để lấy
lòng cô, vậy thì hắn muốn yêu cầu chuyện gì?

Xếp chiếc khăn lụa lại gọn gàng rồi cất vào
trong người, Sở Ngọc liếc nhìn bàn thức ăn trước mắt, quả nhiên chẳng còn hứng
thú ăn uống nữa, nhưng không phải vì tức giận mà vì trong đầu cô hiện giờ có
quá nhiều suy nghĩ hỗn loạn, chẳng còn lòng dạ nào để thưởng thức món ngon nữa.

Nhớ đến lời Ấu Lam vừa nói, cô bật cười, có
chút tức giận nhưng lại cũng thấy thú vị.

Dung Chỉ có mục đích gì, một mình cô suy nghĩ
miên man thì có ích gì, cách tốt nhất là cứ đi tìm Dung Chỉ hỏi thẳng. Nếu cách điều chế
hương liệu hắn đưa là hoàn toàn chính xác, vậy thì cô sẽ chấp nhận yêu cầu của
hắn, miễn là đừng có đòi hỏi quá đáng. Giao dịch hợp lý là bỏ ra thứ gì thì phải nhận được
một thứ khác tương xứng, đây vốn là chuyện công bằng mà.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, Sở Ngọc cho người
dọn dẹp cơm nước xuống, cô không vội vàng ra ngoài tìm Dung Chỉ mà chỉ kêu người
đem giấy bút đến, trầm ngâm một lúc lâu mới thong thả nhấc bút.

Do thời gian luyện chữ không nhiều nên chữ viết
vẫn chưa trơn tru, nhưng chỉ cần viết từ từ thì nét chữ cũng khá ngay ngắn,
không đến nỗi khó xem.

Ấu Lam đứng bên cạnh cẩn thận mài mực, thỉnh
thoảng lại liếc sang. Nàng ta không biết chữ, Sở Ngọc viết gì, nàng ta đọc
không hiểu,
nhưng bên cạnh vài chữ, trên giấy còn vẽ một hình, thứ lớn nhất hình như là cái
nồi, bên cạnh còn có mấy hình nhìn giống bát, ở giữa còn có mấy nét nối liền,
chẳng biết để làm gì.

Nàng ta không dám nhìn lâu, nhưng cứ cách một
lúc lại lén liếc qua thật nhanh. Nhìn chừng vài lần cũng có thể nhớ được khoảng
tám chín phần của bức tranh, lúc đang định nhìn kĩ mấy chi tiết nữa thì Sở Ngọc
đã nhấc tờ giấy lên thổi cho khô mực rồi cẩn thận xếp gọn lại, cất vào trong
người.

Làm xong những việc này, Sở Ngọc mới đi ra
ngoài, nhưng vừa bước khỏi Đông Thượng Các đã thấy Hoàn Viễn đứng ở cửa, y đang
nói gì đó với thị vệ.

Sở Ngọc hỏi với vẻ thờ ơ, “Y đợi bao lâu rồi?”

Ấu Lam trả lời theo bản năng: “Chắc cũng hơn một
canh giờ.” Vừa nói xong, nàng ta mới ý thức được mình đang nói gì, sắc mặt
trong nháy mắt liền trắng bệch.

Sở Ngọc dừng bước, nheo mắt cười, nhìn Ấu Lam, “Giỏi lắm,
ngươi dám bất chấp nguy hiểm, quyết làm ta mất hứng để đưa tin cho Dung Chỉ,
Hoàn Viễn đến tìm ta, sao ngươi không tiện thể thông báo một tiếng luôn?” Xem
ra sức ảnh hưởng của Dung Chỉ ở trong phủ Công chúa vẫn cực lớn.

Cảm nhận được cái lạnh từ giọng nói của Sở Ngọc,
sắc mặt Ấu Lam càng thêm nhợt nhạt, nàng ta vội vàng quỳ xuống, run rẩy cầu
xin: “Xin Công chúa tha mạng.”

Sở Ngọc vẫn mỉm cười, đứng nhìn nàng ta từ trên
cao nhưng không đưa tay ra đỡ.

Tuy rằng Sở Ngọc không có ý định hạ độc thủ với
Ấu Lam, nhưng
cô lại cố tình kéo dài thời gian sợ hãi của nàng ta. Đây là một áp lực tâm lí,
xem như một lời cảnh cáo nho nhỏ dành cho tiểu cô nương này.

Đừng có quá càn rỡ, cũng đừng tự cho là mình
đúng. Đây chính là ý của Sở Ngọc.

Mỗi cá nhân đều là một cá thể độc lập, chưa bao
giờ Sở Ngọc nghĩ rằng chỉ cần hù dọa hay kêu gọi đôi ba câu bình đẳng là có thể
dễ dàng mua chuộc được nhân tâm. Lợi ích, tình cảm, lí trí và dục vọng, con người
là thể thể tập hợp của rất nhiều phương diện yếu tố, có đôi khi cái gọi là lòng
trung thành chỉ đơn giản là sự kết hợp giữa tình cảm và lợi ích, là con người
ai chẳng muốn làm lợi cho bản thân, ngay cả Sở Ngọc cũng vậy.

Nếu ngay cả bản thân cô cũng không phải ngoại lệ,
thì cô dựa vào cái gì mà yêu cầu người khác phải làm con rối hoàn toàn nghe
theo sự sai bảo của mình?

Bởi vậy, đối với tâm tư nho nhỏ của Ấu Lam, Sở Ngọc
hoàn toàn có thể hiểu được. Tuy rằng hiện giờ thoạt nhìn Dung Chỉ có vẻ đã thất
sủng, nhưng với thế lực hắn đã dày công gây dựng mấy năm qua vẫn có thể khiến
cho Ấu Lam phục tùng theo bản năng.

Giữa Hoàn Viễn mới được sủng ái và Dung Chỉ có
vẻ đã thất sủng, trong lúc chọn lựa, Ấu Lam đã vô tình tỏ rõ lập trường của
mình. Trong tiềm thức, nàng ta cho rằng đi theo Dung Chỉ sẽ được lợi nhiều hơn
cho nên mới bỏ qua yêu cầu được gặp Sở Ngọc của Hoàn viễn.

Hiểu thì hiểu, nhưng cô không thể dung túng được.

Thật ra việc làm này của Ấu Lam không gây ra tổn
thất hay làm hại ai, chỉ tiếc là nàng ta đen đủi đụng trúng lưỡi đao vừa mài
bóng loáng của Sở Ngọc, để đích thân Sở Ngọc bắt được quả tang, cô phải xử phạt
thật nghiêm để răn đe những kẻ khác.

Có điều cụ thể nên xử phạt như thế nào, bước
vào giai đoạn suy nghĩ chi tiết là Sở Ngọc đau đầu vô cùng. Ấu Lam chỉ là một
thiếu nữ mới mười lăm mười sáu tuổi, nếu sai người lôi xuống đánh vài hèo thì đừng
nói tới có đánh chết người hay không, riêng việc mở miệng ra lệnh Sở Ngọc đã không làm được rồi. Nhưng nếu phạt
nhẹ quá, sợ là không khiến người ta sợ hãi, vậy thì còn gì tác dụng răn đe kẻ
khác nữa.

Suy nghĩ một lúc, Sở Ngọc dặn thị vệ, “Đem nhốt
vào phòng chứa củi, không được cho nàng ta ăn, giờ này ba ngày sau mới thả ra”.
Giọng nói thản nhiên, dường như còn có chút lạnh lùng.

Toàn thân Ấu Lam run rẩy, nàng ta bị thị vệ kéo
lê hai cánh tay. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Ấu Lam, Sở Ngọc lại thấy mềm
lòng, định mở miệng thu hồi mệnh lệnh, may mà lí trí kịp thời quay về kiềm chế
sự bốc đồng của cô.

Lúc này không thể mềm lòng, Sở Ngọc thầm an ủi
bản thân.

Không để ý đến Ấu Lam nữa, Sở Ngọc đi thẳng về
phía Hoàn Viễn, hỏi: “Tìm ta có chuyện gì?” Hoàn Viễn còn chưa kịp trả lời, cô
lại quay sang dặn dò hai thị vệ xung quanh, “Sau này, nếu Hoàn công tử đến tìm
ta, các ngươi phải để cho y vào ngay, nhớ kĩ đấy!”

Các thị vệ đưa mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt
ngạc nhiên, trong lòng thầm phỏng đoán sự sủng ái của công chúa đã hoàn toàn
xoay sang Hoàn Viễn rồi, sau này phải cẩn thận hơn nữa mới được.

Dặn dò xong, Sở Ngọc mới quay lại nhìn về phía
Hoàn Viễn, “Có việc gì thì nói ngay đi, sau này nếu có chuyện quan trọng thì cứ
phái người đến báo tin cho ta, ta giao cho ngươi mấy người hầu là để sai bảo chứ
không phải để trưng ra cho đẹp mắt”. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hoàn Viễn đã gầy
đi không ít, Sở Ngọc thấy hơi áy náy. Cô thường xuyên ngủ đẫy giấc mới tỉnh dậy, còn Hoàn
Viễn lại là người ra sức kiếm tiền rồi lại đếm tiền giúp cô đến nỗi rời cả tay.

Nhờ có Hoàn Viễn ở phía sau quán xuyến mọi việc
trong phủ, Sở Ngọc mới có thời gian thong thả chuẩn bị việc khác.

Hoàn Viễn đi cùng Sở Ngọc đến một nơi khá yên
tĩnh, y ngại ngùng nói: “Trong phủ dạo này liên tiếp bị mất trộm những vật quý
giá”. Thật ra y muốn bẩm báo chuyện này từ tối qua, nhưng không hiểu sao vừa
nhìn thấy Sở Ngọc liền quên mất việc này, để cho sự việc kéo dài mãi đến bây giờ.

Sở Ngọc nhíu mày, “Đã điều tra ra là do ai làm
chưa?” Nhìn vẻ mặt của Hoàn Viễn, đáp án trong lòng cô đã sáng tỏ, không đợi
Hoàn Viễn trả lời, cô mỉm cười, hỏi tiếp, “Bị mất những gì? Tổn thất có lớn
không?”

“Mất khá nhiều châu báu và ngọc quý, tính ra trị
giá khoảng ba bốn mươi vạn tiền”. Hoàn Viễn hơi mím môi, “Lại thêm một ít sổ
sách cũ cũng có vấn đề.”

Sở Ngọc vừa nghe Hoàn Viễn nhắc đến sổ sách liền
cảm thấy đau đầu, những chữ số rắc rối kia đủ sức khiến cho người xem choáng
váng. Cô đưa tay sờ cằm, lát sau liền nảy ra một ý tưởng, “Chuyện này cứ giao
cho ta xử lí, hiện giờ ta muốn đến một nơi, ngươi đi theo ta.”

Hoàn Viễn ngẩn người, vội vàng đuổi theo Sở Ngọc,
“Công chúa định đi đâu?”

“Mộc Tuyết Viên”. Nơi ở của Dung Chỉ.

Mộc Tuyết Viên của Dung Chỉ vẫn giữ nguyên dáng
vẻ xinh đẹp và tĩnh mịch, những bụi trúc bị Hoa Thác và Việt Tiệp Phi chặt gãy
mấy ngày trước đã được dọn dẹp sạch sẽ và thay bằng những cây mới, dưới ánh nắng
chói chang của trưa hè, màu xanh biếc ấy khiến người ta cảm thấy thật thoải
mái.

Dưới giàn mây được dựng để tránh nắng, Dung Chỉ
nhàn nhã nằm trên chiếc giường êm ái, vài tia nắng len lỏi chiếu lên người.
Nhìn dáng vẻ lười biếng, khóe miệng hơi cong lên, mắt thì nhắm lại như đang nghỉ
ngơi, trực giác mách bảo Sở Ngọc, hắn đang đợi cô đến.

Sở Ngọc vừa đi đến bên cạnh hắn, đôi mắt sâu
không thấy đáy chậm rãi mở ra.

Sở Ngọc cũng không quanh co, trực tiếp lấy mảnh
lụa trắng ở trong người ra quơ quơ trên đầu hắn, “Ngươi đừng nói là không biết
vì sao ta đến.”

Dung Chỉ mỉm cười, “Đương nhiên rồi, Dung Chỉ
làm vậy là muốn đợi công chúa đến mà”. Hắn chống một tay xuống giường rồi chậm
rãi đứng dậy, lúc ngồi xuống hình như chạm phải vết thương, thân thể thoáng khựng
lại nhưng khuôn mặt lại nở nụ cười. Khó khăn lắm mới ngồi xuống được, hắn thở gấp
một lúc mới nói tiếp: “Ta muốn xin công chúa một vật.”

“Là vật gì?”

“Thất diệp tuyết chi.”

Thất diệp tuyết chi? Đó là cái gì vậy?

Sở Ngọc chớp chớp mắt, cố gắng nhớ lại, Hoàn Viễn
đứng bên cạnh nhắc khẽ, “Công chúa, đó là một trong những vật mà Bệ hạ ban thường
cho người mấy ngày trước.”

Tuy rằng Dung Chỉ nắm quyền quản lí ba nơi là
Thượng Dược Ti, kho dược liệu và hương liệu, nhưng dược liệu quý hiếm được
Hoàng đế ban thưởng có thể giữ gìn lâu dài như Thất diệp tuyết chi thì lại được
xếp vào hàng bảo vật, sẽ được cất vào trong bảo khố. Mà người nắm quyền quản lí
nơi này hiện nay chính là Hoàn Viễn, muốn lấy đồ từ trong bảo khố cần phải có sự
chấp thuận của Sở Ngọc.

Dung Chỉ mỉm cười, hắn ngẩng đầu nhìn Sở Ngọc
đang đứng ở bên cạnh, vẻ mặt rất thản nhiên, “Tình trạng thương tích của A Thác
đã kéo dài nhiều năm, hôm nay cuối cùng cũng đợi được vị thuốc quan trọng, xin
công chúa hãy giúp cho y.”

Vì Dung Chỉ có việc muốn cầu xin, nhận ra Sở Ngọc
muốn tìm ra cách điều chế hương liệu, hắn liền chủ động giao ra để đổi lấy dược
liệu chữa trị cho Hoa Thác.

Nói một cách công bằng, khoản giao dịch này rất
có lợi cho Sở Ngọc, bởi vì Thất diệp tuyết chi gì đó đối với Sở Ngọc có cũng được
mà không có cũng chẳng sao. Còn lấy được phương pháp điều chế hương liệu, thì
chỉ có lợi chứ chẳng hề thiệt hại gì.

Nhưng mà…

Sở Ngọc cúi nhìn Dung Chỉ, ánh mắt bọn họ cách
nhau chưa đến hai thước, liếc qua là thấy rõ được tâm tình lộ ra trong mắt đối
phương.

Cô mỉm cười, nụ cười có chút xấu xa, “Nếu như,
ta không đồng ý thì sao?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3