Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 07

Chương
7: Một mũi tên bắn ba con nhạn

Sở Ngọc ngồi cạnh ngọn đèn, trên tay cầm ngang
một cây trâm bạc khắc hình hồ điệp, đặt trước mắt nhìn chăm chú, phần đuôi cây
trâm cực kì sắc nhọn, nó bén tới nỗi có thể đâm vào tim.

Kể từ ngày đầu tiên đến với thời đại này, cô đã
sử dụng cây trâm bạc khắc chữ ‘Chính[1]’
bên cạnh mép giường, mỗi ngày một nét, đến bây giờ đã được đủ hai chữ ‘Chính’.

Ngắm nghía một lúc rất lâu, Sở Ngọc mới chậm
rãi xoay cổ tay, hơ phần đuôi cây trâm lên ngọn lửa. Sau giây lát cô lấy nó ra
rồi lại xem xét tỉ mỉ một lúc, ngâm đầu nhọn vào trong nước sạch rồi lấy ra lau
khô.

Cô làm đi làm lại như vậy vài lần.

Mũi trâm sắc lẹm lấp lánh ánh sáng lành lạnh, Sở
Ngọc có chút chần chừ, cô cầm trên tay trái rồi huơ huơ về phía tay phải vài
phút, sau cùng mới chọn đúng một góc độ rồi nhanh chóng cắt xuống. Mũi nhọn màu
bạc sắc bén rạch lên làn da mịn màng men theo lòng bàn tay, máu tươi đỏ thẫm
nhanh chóng tuôn ra ra miệng vết thương to hơn một tấc. Sở Ngọc quả quyết dùng
khăn lụa rịt lên vết thương, lớn tiếng gọi: “Người đâu! Bản Công chúa bị thương
rồi!”

Ngay sau đó tất nhiên là đám thị nữ nghe tiếng
chạy vội vào, gọi y quan trong phủ nhanh chóng đến, Sở Ngọc để mặc bọn họ loay
hoay với bàn tay bị thương của mình, vẻ mặt mặc dù tỏ ra đau đớn nhưng ánh mắt
lại mang theo nét cười.

Dù vấn đề khẩu âm được giải quyết thần kì bởi
chuyện hoán đổi thân xác, nhưng hai ngày nay Sở Ngọc đã âm thầm thử nghiệm, bút
tích của cô lại chẳng thể được giải quyết bởi chuyện đó. Kiếp trước lúc còn nhỏ
mặc dù Sở Ngọc đã từng luyện thư pháp nhưng xao nhãng đã quá lâu rồi, chữ viết ra giờ chẳng ra sao cả, nếu gặp phải tình
huống cần viết chữ thì e rằng sẽ để lại sơ hở.

Bút tích không giống với ngôn hành cử chỉ ngày
thường, ngôn hành cử chỉ khác có thể tùy tiện phủ nhận, có chết cũng không nhận,
nhưng bút tích lại lưu trên giấy tờ, đó là chứng cứ xác thực nhất.

Sở Ngọc hiểu, một khi cô bắt đầu xử lý công việc
thì sẽ không tránh khỏi việc phải động bút viết chữ. Cô lại là người nhanh nhạy
quyết đoán, không đợi người khác nảy sinh nghi ngờ, cô đã tự làm tay phải của
mình bị thương, dùng cái giá nho nhỏ để tránh khỏi nguy hiểm lớn lao. Như vậy Sở
Ngọc sẽ có một lí do danh chính ngôn thuận để sai người khác viết thay.

Cô làm việc cũng cực kì cẩn thận, đầu tiên là
khử trùng sạch sẽ đầu cây trâm, sau đó mới hạ thủ để tránh việc làm nhiễm khuẩn
miệng vết thương. Cây trâm rạch xuống theo đường vân trong lòng bàn tay, bề
ngoài nhìn thương thế có vẻ nghiêm trọng, nhưng vết thương lại lành rất nhanh,
cũng sẽ không để lại sẹo sâu.

Chuyện tự mình hại mình như vậy, Sở Ngọc vốn
cũng chẳng thích thú gì, vốn dĩ cô cũng có thể mượn cớ giả bộ vui vẻ một hồi,
tìm bút tích của Sơn Âm Công chúa rồi từ từ mô phỏng theo. Nhưng giờ biết chuyện
của Hoàn Viễn rồi, thời gian không thể kéo dài được nữa, dù sao cô cũng không
phải Sơn Âm Công chúa thực sự, thậm chí Sở Ngọc còn không biết ngoài Giang Yêm
ra, còn có ai tham gia vào kế hoạch của Hoàn Viễn không. Những người Hoàn Viễn
có thể xúi giục, chắc chỉ có đám nam sủng trong phủ thôi. Mặc dù Sở Ngọc cười,
nói đám tú tài tạo phản ba năm không thành, nhưng nhiều người như vậy mà liên kết
lại thì vẫn khiến người ta không thể lơ là.

Nếu không thể định liệu trước, nắm chắc đại cục
thì chỉ có sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ mà thôi.

Miệng vết thương vừa được băng bó xong thì Sở
Ngọc đã sai người gọi Dung Chỉ đến.

Nhìn một lớp lụa dày màu trắng quấn trên tay, Sở
Ngọc đuổi tất cả người đi, chỉ để lại một mình Dung Chỉ ở trong phòng, cô nói
thẳng vào vấn đề: “Ta tính đưa Giang Yêm ra khỏi phủ Công chúa, ngươi thấy
sao?”

Thực ra Dung Chỉ không phải là sự lựa chọn hoàn
hảo, nhưng Sở Ngọc thấy trong lời nói của hắn có ý muốn bảo vệ Sơn Âm Công chúa,
cô đoán Dung Chỉ hẳn đứng về phía mình.

Dù trực giác vẫn thấy hơi bất an nhưng lí trí lại
phân tích, trước mắt vẫn có thể coi Dung Chỉ là trợ thủ không tồi.

Dung Chỉ cũng không khách sáo, hắn hỏi thẳng:
“Đưa ra như thế nào?”

“Tiến cử hắn, cho hắn một chức quan”. Sở Ngọc sớm đã có phương án, cô thuận miệng trả lời luôn.

Mắt Dung Chỉ sáng lên, “Chỉ có một mình Giang
Yêm thôi sao?”

“Không,” Sở Ngọc nở nụ cười tinh nghịch, cô đọc
ra năm sáu cái tên, có điều trong đó lại không có Hoàn Viễn.

Dung Chỉ nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát,
sau đó cười nói: “Một mũi tên trúng ba con nhạn, nếu Công chúa đã nghĩ ra được
chủ ý tốt nhất rồi thì vì sao còn hỏi ý của ta?”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, thấp thoáng nhìn
thấy những nét cười trong mắt đối phương, cả hai bỗng cảm nhận được một sự ăn ý
đến kì diệu.

Chủ ý mà Sở Ngọc đưa ra cũng không có gì khác
biệt, nếu Hoàn Viễn và Giang Yêm là thủ lĩnh của kế hoạch, vậy thì cứ chia rẽ
hai người đó ra, cho Giang Yêm tự do, một là có thể làm giảm bớt ác cảm và lòng
thù địch của Giang Yêm, hai là có thể cắt đứt được liên hệ của y và Hoàn Viễn.
Sự ra đi của Giang Yêm sẽ là đả kích cực lớn với Hoàn Viễn, bỏ bớt một nửa lực
lượng của y, lại thêm Giang Yêm được đưa đi cùng với một số nam sủng khác có thể
tham gia vào chuyện này, tương đương với việc chặt đứt tay chân của Hoàn Viễn,
khiến cho sắp xếp của y không thể thực hiện được.

Điểm thứ ba chính là, Giang Yêm không phải chỉ
đơn giản là có được tự do, y thậm chí còn được Sở Ngọc tiến cử, tiến tới con đường
làm quan sáng lạn. Không thể nghi ngờ, đây chính là một ám hiệu ngầm với những
nam sủng khác trong phủ, rằng sau này bọn họ cũng có hi vọng như vậy. Như vậy
thì bên phía Hoàn Viễn lòng người sẽ chia rẽ, thấy được tiền đồ thì còn ai dám
mạo hiểm với y đây?

Bọn họ sẽ cố gắng lấy lòng cô, thậm chí có người
sẽ vì tự do của bản thân mà không tiếc bán đứng Hoàn Viễn.

Thủ đoạn một mũi tên trúng ba đích này có thể
nói là khá gọn gàng, đây là ý tưởng mà Sở Ngọc đã suy nghĩ rất tường tận. Nhưng
cô mới chỉ hơi để lộ ra chút xíu mà Dung Chỉ đã nhìn thấu rồi, sự nhận biết
nhanh nhạy này đâu phải chỉ là thông minh lanh lợi thông
thường.

Sở Ngọc vừa không ngừng âm thầm khen ngợi,
trong lòng lại bất giác mạnh mẽ nâng cao phòng bị: Việc cô phải suy nghĩ rất
lâu, Dung Chỉ mới nghe cô nhắc đến một chút đã lập tức hiểu rõ, người con trai này thực sự
quá thông minh, tới nỗi khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Giả dụ hắn làm chuyện giống như Hoàn Viễn, chắc
chắn cô không thể dễ dàng ứng phó lại như vậy được.

Sự đề phòng này đã mạnh mẽ đè nén sự ăn ý vừa mới
nảy sinh lúc nãy xuống. Con ngươi đen láy của Sở Ngọc khẽ chuyển động, cô hỏi:
“Ta gọi ngươi đến là muốn hỏi ngươi một việc, ta nên tiến cử Giang Yêm với ai
đây? Nói một cách công bằng, hắn là một nhân tài.”

Dung Chỉ nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Sở Ngọc: “Công
chúa thực sự muốn tiến cử người này sao?”

Sở Ngọc còn kinh ngạc hơn cả hắn: “Việc này là
đương nhiên, lẽ nào muốn bản Công chúa nói một đằng làm một nẻo sao?”

Dung Chỉ bình tĩnh nhìn Sở Ngọc giây lát, giống
như muốn nhìn rõ xem cô đang nói thật lòng, hay là giả dối, sau đó mới đột
nhiên cười nói: “Công chúa thực sự khác rồi, nếu là Công chúa của lúc trước thì
cho dù ngoài mặt là dùng kế này li gián mọi người nhưng trong thâm tâm, nhất định
người sẽ xử lý Giang Yêm chứ đừng nói là tiến cử hắn nhậm chức.”

Trái tim Sở Ngọc đập điên cuồng, bên ngoài vẫn
như không có chuyện gì, cô nói: “Ta trở nên như vậy, là tốt hay là xấu?”

Sở Ngọc cũng không ngờ rằng mình lại để lộ ra
sơ hở lớn đến vậy, nhưng lại nghĩ Dung Chỉ không có chứng cứ nên cô cũng yên
tâm hơn. Cho dù cô biết được tác phong lúc trước của Sơn Âm Công chúa, để không
lộ sơ hở thì phải độc ác giết người, Sở Ngọc cũng không muốn chút nào.

Dung Chỉ cười nói, “Không thể nói rõ là tốt hay
xấu, Công chúa của ngày trước tâm tư kín đáo cẩn thận, sát phạt quyết đoán,
chưa bao giờ nương tay nhưng lại thiếu mất tấm lòng. Công chúa bây giờ dường
như đã mềm lòng hơn một chút, nhưng khí phách lại rất khác. Giang Yêm mưu đồ tạo
phản, Công chúa không những không giận không để tâm mà trái lại còn cho hắn một
tương lai, mặc dù không tránh khỏi bị nghi ngờ là tùy tiện nhưng phong thái
này, Dung Chỉ cũng thấy cảm phục.”

Sở Ngọc bỗng cảm thấy nóng mặt, cho dù bây giờ
vẫn chưa thể nói cô có bao nhiêu hảo cảm với Dung Chỉ, thậm chí còn có chút
phòng bị với hắn, nhưng được đôi mắt xinh đẹp chân thành của một mỹ nam nhìn rồi
mỉm cười nói hắn cảm phục mình như vậy, Sở Ngọc vẫn chưa thể miễn dịch, tim đã lỗi
mất mấy nhịp.

Tính Sở Ngọc vốn quyết đoán và kiên định, tâm trạng khẽ lao xao
sau giây lát đã bình thường trở lại, cô cố gắng không nhớ đến những lời Dung Chỉ
vừa nói, “Chẳng qua ta thấy tài hoa của hắn hiếm thấy, không nhẫn tâm nhìn minh
châu bị phủ bụi thôi mà.”

Nếu cô đoán không nhầm thì Giang Yêm này, hẳn
chính là Giang Yêm đã viết ‘Ám nhiên tiêu hồn giả, Duy biệt nhi dĩ hĩ’ trong lịch
sử, mặc dù thiếu đi y thì trái đất vẫn quay tròn nhưng dù sao cũng rất đáng tiếc.

Dung Chỉ khẽ mỉm cười, dù vẻ mặt có chút lơ đễnh
nhưng hắn cũng chẳng nói câu nào phản bác.

Dưới sự gợi ý dẫn dắt của Sở Ngọc và sự phối hợp
của Dung Chỉ, rất nhanh sau đó, sáu nam sủng chuẩn bị ra khỏi phủ Công chúa đã
được sắp xếp xong xuôi toàn bộ. Dựa vào tình hình của từng người, bọn họ được định
hướng những tương lai khác nhau, trong đó Giang Yêm được phân là người dẫn đầu
có khoảng cách nhất định với năm người khác, giống như bị cô lập vậy.

Vì tay Sở Ngọc bị thương nên thư tiến cử cùng với
những việc như đóng ấn chương đều được giao cho Dung Chỉ làm giúp. Nhưng không
biết có phải là ảo giác không mà Sở Ngọc vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của Dung Chỉ,
dường như cố tình hoặc vô ý lướt qua bàn tay phải được quấn lụa trắng của cô.

*

Sở Ngọc lại một lần nữa tổ chức tiệc trong rừng
hạnh hoa, thời gian cách độ chưa đến hai ngày, không ít người đều cho rằng chẳng
qua Công chúa chỉ yên tĩnh vài ngày rồi sẽ khôi phục lại trạng thái mơ mơ màng
màng như người say rượu lúc trước.

Nhưng trong lòng Giang Yêm lại có dự cảm chẳng
lành.

Vì lời cảnh cáo lần trước của Dung Chỉ mà Hoàn
Viễn cũng đã đến, y thường không gặp Công chúa nên cũng không biết Công chúa có
thay đổi gì, lần này đành tự mình đến gặp để tận mắt chứng thực.

Trên bữa tiệc, Liễu Sắc và Mặc Hương đã không
thể ngồi bên cạnh Sở Ngọc, hai người bọn họ cứ trơ mắt nhìn Sở Ngọc ngồi ở ghế
đầu mà không dám lên trên, vì bên cạnh Sở Ngọc có một Dung Chỉ đang ngồi.

Tay phải của Sở Ngọc không tiện cử động, việc
rót rượu và những chuyện lặt vặt phiền phức đều giao hết cho Dung Chỉ làm. So với
hai người Liễu Sắc và Mặc Hương, cái hay khi ngồi bên cạnh Dung Chỉ chính là hắn
sẽ không tìm cơ hội sán lại liếc mắt đưa tình quyến rũ cô, mà chỉ bắt ý của Sở Ngọc vào những
lúc thích hợp rồi giúp đỡ cô, chuyện này cũng khiến cô đỡ lo hẳn.

Uống vài ly rượu, Sở Ngọc đưa mắt ra hiệu cho
Dung Chỉ có thể bắt đầu được rồi. Người đó mỉm cười, hắn lấy từ trong ống tay
áo ra sáu phong thư được niêm phong kín mít, “Giang Yêm, ngươi lên đây.”

Giang Yêm bỗng thấy lòng nặng trịch. Trước khi đến đây y
đã cảm thấy không ổn, thấy Dung Chỉ ngồi bên cạnh Sở Ngọc, y thầm nghĩ chẳng lẽ
Dung Chỉ không hài lòng với sự uy hiếp của Hoàn Viễn nên tiên phát chế nhân[2],
hắn đã nói cho Công chúa biết toàn bộ âm mưu của bọn họ?

Bước chân dường như nặng đến ngàn cân, Giang
Yêm chậm rãi đi về phía Sở Ngọc. Y chỉ là một thư sinh, muốn động võ để thoát
thân ở đây căn bản chỉ là hi vọng hão huyền, còn chưa nói đến việc sau khi
thoát ra lại trở thành tội phạm bị truy bắt.

Cho dù có xảy ra chuyện gì thì y cũng chỉ có thể
bình tĩnh tiếp nhận, bình tĩnh xử lý mà thôi.

Khoảng cách chỉ ba bốn trượng nhưng Giang Yêm lại
cảm thấy như mình đã đi hết cả cuộc đời. Đến trước bàn tiệc của Sở Ngọc, Giang
Yêm chậm rãi quỳ xuống, y đã chuẩn bị để chịu chết, trong lòng y không hề sục
sôi ý chí mà chỉ thấy trống rỗng đến đáng sợ.

Đến lúc này, Giang Yêm đột nhiên cảm thấy có
hơi hối hận vì đã tham gia vào kế hoạch của Hoàn Viễn. Nhận ra sự thay đổi
trong lòng mình, Giang Yêm lại không khỏi có chút hổ thẹn, nhưng khẳng khái chịu
chết đâu phải là một việc có thể dễ dàng làm được?

Tâm lý bất ổn của Giang Yêm hiện một khoảng u
ám lên khuôn mặt, Sở Ngọc thấy vẻ mặt của y như vậy thì cũng đoán được ít nhiều
suy nghĩ trong lòng y. Cô chăm chú quan sát dáng vẻ của Giang Yêm, khuôn mặt tuấn
tú nho nhã, đôi lông mày kiếm đen thẫm càng làm tăng thêm vẻ khí khái, đôi mắt
hẹp và dài, đôi môi mỏng mím chặt rõ ràng có chút uất ức. Sở Ngọc nhìn rất chăm
chú, dù sao cũng sắp phải đưa y rời đi, sau này hẳn không còn cơ hội nhìn thấy
tài tử này nữa.

Người nổi tiếng trong lịch sử khó khăn lắm mới
gặp một lần nên Sở Ngọc nhìn hơi lâu, đến tận khi Dung Chỉ khẽ kéo ống tay áo của
cô dưới trường kỉ, Sở Ngọc mới nhớ ra chuyện chính phải làm. Cô khẽ mỉm cười,
tay trái lấy một phong thư từ trong tay Dung Chỉ đưa về phía Giang Yêm, vẻ mặt
dịu dàng nói: “Giang Yêm, ngươi đến chỗ ta cũng đã được một khoảng thời gian rồi, ta quyết định để ngươi
ra khỏi phủ. Trong đây có một bức thư tiến cử, ngươi chỉ cần cầm nó đến cầu kiến
Kiến Bình Vương Lưu Cảnh Tố là sẽ được ngài ấy bổ nhiệm.”

Giây trước đó còn cho rằng mình sẽ rơi vào địa
ngục, nhưng ngay giây sau mở choàng mắt, lại nhìn thấy bên cạnh mình là thiên
đường.

Giang Yêm lắng nghe âm từng chữ, chữ nào y cũng
hiểu, nhưng kết hợp lại với nhau, ý tứ đó lại khiến người ta không dám tin. Y kinh
hãi tới nỗi thậm chí bàn tay cũng bất giác run rẩy. Giang Yêm đã suy nghĩ rất
lâu, tự do và tương lai, hai thứ đó, bây giờ lại đồng thời hiện ra trước mắt y.

Dễ dàng như trở bàn tay.

Đi kèm với sự giác ngộ, là niềm vui sướng đến
điên cuồng. Trong đôi mắt hẹp dài của Giang Yêm toát lên vẻ sôi nổi. Y vươn tay
ra định nhận lấy phong thư của Sở Ngọc, y có thể rời khỏi lồng giam này, y có
thể thỏa thích thi thố tài hoa của bản thân…

Trong đầu Giang Yêm trống rỗng, y hít sâu một
hơi, định trịnh trọng nhận lấy phong thư đó. Nhưng lúc này sau lưng lại vang
lên một tiếng ho khẽ, âm thanh ấy y quá đỗi quen thuộc – Người từng cùng y thảo
luận thơ văn, từng bí mật bàn âm mưu với y… Trong lòng giống như bị một tiếng
sét đột nhiên đánh tới, Giang Yêm mặt mày trắng bệch, y nhìn Sở Ngọc đang mỉm
cười trước mặt, đột nhiên hiểu ra dụng ý của bức thư này.

Ly gián.

Y bất động, Sở Ngọc cũng bất động, chỉ mỉm cười
cầm phong thư, vẫn giữ nguyên tư thế đưa tới cho Giang Yêm.

Ngươi, có nhận hay không?

Đây không phải là âm mưu, đây đường đường chính
chính là một ‘dương mưu’ quang minh chính đại, cứ thản nhiên bày rõ ra trước mặt để y nhìn, còn
Giang Yêm lại không cách nào cự tuyệt.

Bây giờ thứ Sở Ngọc cầm trong tay, là thứ mà y
tha thiết ước mơ, chỉ cần nhận lấy là y không cần phải mạo hiểm nữa, y có thể
bình yên rời đi, bình yên đến với tương lai phía trước… nhưng điều kiện trước
tiên phải làm là…

Phản bội Hoàn Viễn.

Thân phận của Hoàn Viễn, y cũng biết sơ sơ, nếu
như dựa theo cách bình thường thì kiếp này Hoàn Viễn không thể thoát khỏi nhà
lao này, bởi vì lí do ấy nên Hoàn Viễn mới mạo hiểm suy nghĩ đến việc làm phản.
Giang Yêm bỏ đi như vậy cũng bằng với việc đâm Hoàn Viễn một đao trong lúc y
không hề đề phòng.

Cho dù người khác không biết nhưng bản thân
Giang Yêm lại biết, tình nghĩa tương thân tương ái, tâm linh tương thông giữa y và Hoàn Viễn, mặc
dù hôm ấy đóng kịch trước mặt Công chúa nhưng kịch là giả, tình là thật. Nếu
không có quan hệ qua lại thân thiết hai năm qua, thì làm sao có thể đóng được vở
kịch chân thực đến vậy chứ?

Nhìn ra sự dao động của Giang Yêm, Sở Ngọc ôn
hòa nhen thêm một mồi lửa, “Ngươi vốn có tài, Kiến Bình Vương hẳn sẽ rất thích,
thơ văn mà ngươi từng làm, ta đã phái người gửi đến cho ngài ấy. Chỉ cần ngươi
đi là có thể có được sự bổ nhiệm của Kiến Bình Vương”. Nói đoạn Sở Ngọc lại cảm
thấy có hơi buồn cười, cô cảm thấy mình giống như một mụ phù thủy đang cầm một
trái táo độc thơm ngon mê hoặc người khác, có điều trái táo độc này lại có lợi
với Giang Yêm, thứ bị tổn hại, chẳng qua là lợi ích của một người khác thôi.

Cô không quá lo lắng việc Giang Yêm đến cuối sẽ
cự tuyệt.

Một bên là con đường làm quan an nhàn và sự tự
do nhìn thấy rõ, một bên là kế hoạch làm phản có thể xem như đã thất bại; Một bên
là khung cảnh sáng lạn, một bên là đường đồi bấp bênh; Một bên khoác bào gấm, một
bên cái chết đẫm máu.

Lợi ích được và mất vĩnh viễn là mâu thuẫn trọng
điểm. Mà bản
năng của con người là thấy lợi thì hăm hở chạy tới, thấy hại thì tránh đi chỗ khác.

Nhớ đến phụ thân đã mất sớm, nghĩ đến kì vọng
mà mẫu thân dành cho mình, sắc mặt Giang Yêm trắng bệch như tờ giấy, ngón tay y
hơi run run, nhận lấy bức thư tiến cử nặng tựa ngàn cân từ trên tay Sở Ngọc, y
bị đè nén tới nỗi gần như không thở được.

Dung Chỉ khẽ lắc đầu không ai nhìn thấy, thở
dài.

Sở Ngọc hài lòng cười.


[1] Chữ Chính , là chữ người Trung Quốc dùng để đếm thời gian hay
tính toán gì đó, một chữ bằng với 5 lần.

[2] Hành động tiến
công trước để chế áp địch, giành quyền chủ động.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3