Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 01 - 02
CUỐN THỨ NHẤT
Trời rộng mây đưa
vọng tiếng ca,
Lả lơi đai áo buông
trôi ngày dài
Lúc tiếng cầm khẽ vút lên, tiếng hát liền trầm
xuống, còn khi tiếng ca trong trẻo vang xa, tiếng cầm lại nhỏ tới mức không
nghe thấy được. Tiếng đàn và tiếng hát rất rõ ràng, một đông một tây, giống như
đang nhịp nhàng quấn quýt với nhau từ xa.
Chương
1: Thanh niên lần đầu gặp gỡ
Vừa tỉnh dậy, cả thế giới đã hoàn toàn đảo lộn!
Tỉnh lại từ giấc ngủ ngọt ngào, Sở Ngọc lờ mờ cảm
thấy bên cạnh mình có người. Nghĩ là đứa bạn tốt đang trêu chọc mình, cô gượng thân
thể đang mệt rã rời dậy, mở đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, thờ ơ nhìn sang bên cạnh…
Vừa quay
sang, Sở Ngọc đã lập tức như bị sét đánh, cảm giác thoải
mái dễ chịu liền không cánh mà bay.
Người đang ngủ bên cạnh Sở Ngọc khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, tóc dài
đen óng ả lên
bờ vai trần mịn màng, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, lông mày như núi xa xanh mướt, đôi môi
như hoa đào tháng ba.
Người đó có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, rất giống con gái, nhưng có xinh đẹp
mỹ miều thế nào chăng nữa thì cậu ta cũng là một thằng con trai!
Bất kì một cô gái bình thường nào, lúc tỉnh dậy
thấy bên cạnh mình có một thanh niên xa lạ đang ngủ, e là tâm trạng của cô ấy chẳng sung sướng gì đâu, cho dù thanh niên đó có tướng mạo cực
kì khôi ngô.
Đầu Sở Ngọc vốn đang mơ màng, lúc này bỗng nổ đùng một cái rồi lập tức tỉnh táo lại, rốt
cuộc là chuyện gì đây?!
Bấy giờ Sở Ngọc mới phát hiện, tấm chăn đắp
trên người mình là loại chăn tơ tằm vô cùng đắt giá, họa tiết được thêu thủ công khéo léo tinh xảo, mà cái giường
mà cô nằm, lớn tới mức có thể lăn qua lăn lại mấy vòng không hết.
Người kia là ai? Sao lại ngủ ở chỗ này?
Sở Ngọc cắn răng, định lay người ta dậy thì chợt nghe
thấy phía sau truyền đến những tiếng động khe khẽ, cơ thể cô lập tức cứng đờ.
Sở Ngọc từ từ quay người lại, chầm chậm di chuyển tầm mắt, khi
nhìn thấy sau lưng lại có một nam tử khác cũng không mảnh vải che thân, cuối cùng cô cũng
không thể nào giữ bình tĩnh được nữa.
Kinh ngạc, sợ hãi, nhục nhã, đủ loại cảm xúc phức
tạp và mãnh liệt khuấy động trong lòng Sở Ngọc, biến cố quá đỗi bất ngờ khiến
cô cứng đờ người, suy nghĩ rơi vào tình trạng bế tắc, cuối cùng chỉ còn biết nắm chặt lấy tấm chăn, gào lên: “A……”
Hai người nằm bên cạnh giật mình tỉnh dậy bởi tiếng thét của Sở Ngọc, mà sau khi
hai thanh
niên đó ngồi dậy, Sở Ngọc nhìn thấy bên dưới sàn lại lần lượt có ba thanh niên
nữa nhổm lên.
Cảnh
hoang đường gì đây, sao lại xuất hiện trước mặt cô thế này!
Sở Ngọc cắn môi, cơn đau nhói lên khiến cô bình tĩnh lại, tinh thần
cũng tỉnh táo hơn đôi chút.
Đợi đến khi Sở Ngọc bình thường trở lại, thấy
trong năm thanh niên thì có bốn người đã ngay ngắn quỳ bên giường, thanh niên còn lại thì chính
là người Sở Ngọc nhìn thấy đầu tiên. Người đó nhanh chóng duỗi tay kéo chiếc áo treo
trên tấm bình phong xuống, y phục rộng thùng thình trải ra giống như cánh bướm,
khoác lên cơ thể mảnh mai của hắn.
Tiếng tay áo phất lên, đánh tan sự im lặng chết chóc.
Thanh niên đó là người duy nhất trong phòng miễn
cưỡng xem như có mặc quần áo, Sở Ngọc không biết nên đặt tầm mắt ở đâu để nhìn
anh ta. Lúc này cô mới để ý bộ quần áo đó rất rộng, nó được thiết kế vô cùng tinh tế
và trang nhã, vải màu trắng thuần khiết, cổ áo và tay áo có một đường viền màu
đen rộng khoảng một tấc rưỡi, họa tiết hoa được thêu bên trên thấp thoáng lướt
qua dưới ánh sáng mờ mờ.
Quần áo vừa khoác lên người, thanh niên đó lập
tức toát lên vẻ phong thái hơn người. Hắn xem chừng khoảng mười bảy mười tám tuổi,
khuôn mặt xinh đẹp còn mang theo chút gì đó ngây thơ hồn nhiên, nhưng ánh mắt hắn
lại thanh cao tựa như trời xanh mây trắng, như một cảnh đẹp có hồn.
Vừa rồi lúc hắn nhắm mắt, cô cảm thấy khuôn mặt
hắn tuấn tú xinh đẹp, nhưng sau khi mở mắt ra thì Sở Ngọc lại chỉ chú ý đến ánh
mắt thanh cao không cậy quyền của hắn, dường như vẻ đẹp dịu dàng kia đã bị một
cái chớp mắt gột sạch.
Hắn là ai?
Thanh niên dùng một tay khép cổ áo lại, một tay
khác thì vén mái tóc ra sau gáy, nghiêng đầu mỉm cười với Sở Ngọc. So với tư thế
quỳ mọp đất của bốn người còn lại thì thanh niên này dường như toát lên một sự khoáng
đạt đầy tao nhã. Người khác quỳ, hắn lại đứng, hắn là người duy nhất trong
phòng dùng ánh mắt ngang hàng để nhìn Sở Ngọc.
Thanh niên đó chậm rãi đi đến, vạt áo kéo lê trên
mặt sàn bóng loáng không chút bụi. Hắn dịu dàng nhìn Sở Ngọc rồi ngân nga nói:
“Công chúa sao vậy? Có phải mơ thấy ác mộng không?”
Trong không khí tràn ngập mùi hương xa hoa,
thanh cao mà biếng nhác. Sở Ngọc nghe vậy, trong lòng đột nhiên trào dâng một cảm
giác lạnh lẽo, thậm chí dù đang ở trong một căn phòng ấm áp như mùa xuân, cô
không kìm được những cơn run rẩy khe khẽ.
Có lẽ… chuyện này vốn chẳng phải một trò đùa?
Chương
2: Hồn phách nay ở đâu
Đây là một gian phòng ngủ.
Bên trong được bày biện phong phú tinh xảo, toát
lên một phong thái tao nhã đẹp đẽ, bên tường có treo những chiếc đèn phượng mạ
vàng, bình phong kỉ án[1]
ngay ngắn trang nhã, tất cả đều là vật dụng kiểu cổ.
Sở dĩ cô bắt đầu nghi ngờ đây không phải là một
trò đùa, là bởi vì sau khi hoàn toàn tỉnh táo Sở Ngọc cuối cùng cũng đã nhớ ra chiếc
máy bay chở mình bị tai nạn, sau đó cô đến cái nơi xa lạ này, trên người không
hề bị thương hay đau đớn. Cách bày biện trong gian phòng này lộng lẫy thanh tao
tới mức không thể tưởng tượng nổi, mà bàn tay của Sở Ngọc thì…
Sở Ngọc nhìn bàn tay đang đưa lên trước mắt.
Đây căn bản không phải tay của cô, ngón tay đều đặn, trắng trẻo
nhỏ nhắn, trên làn da mịn màng không có sẹo hay những vết chai thô ráp. Đôi tay
này nhất định đã được sống trong sự nuông chiều hết mực, chắc chắn không phải bàn
tay mảnh mai gầy gò, có vết sẹo để lại do bị ngã cùng với vết chai cứng do cầm
bút lâu ngày của Sở Ngọc.
Đây là sự mất cân đối lớn nhất, cũng là bằng chứng
lớn lao nhất.
Đây không phải trò đùa, không ai có thể đùa giỡn
với cô như thế này.
Sở Ngọc của kiếp trước mỗi lúc rỗi rãi đều
thích đọc tiểu thuyết thịnh hành trên mạng, trong đó có nội dung viết về xuyên
qua không gian, mặc dù câu chuyện rất mới mẻ thú vị nhưng Sở Ngọc lại chưa từng tin, chỉ coi chúng
là những câu chuyện giả tưởng hoang
đường. Nhưng khi những bằng chứng không thể phủ nhận xuất
hiện trên người mình, Sở Ngọc mới nhớ ra cái khả năng bất khả thi này.
Không gian lạ lẫm, những thanh niên không quen biết cùng với cơ thể xa
lạ.
Ngoài chuyện xuyên không, Sở Ngọc không nghĩ ra
được cách giải thích nào hợp lý hơn.
*
Trước mắt Sở Ngọc tối đen, cô gần như sắp ngất
đi, trái tim quặn thắt dữ dội, biến cố to lớn này dường như khiến cô không sao
tiếp nhận được, nhưng Sở Ngọc không thể không bắt bản thân chấp nhận sự thực
trước mắt, hơn nữa cô còn bắt đầu suy nghĩ cật lực.
Khẩu âm của thanh niên này có hơi kì lạ, cách phát
âm hoàn toàn khác với người hiện đại, nghe giống với phương ngữ[2]
ở đâu đó nhưng lại không phải bất kì nơi nào mà Sở Ngọc biết. Nhưng lạ ở chỗ, Sở
Ngọc lại có thể nghe hiểu mà không hề gặp bất kì trở ngại nào, cứ như cô vốn đã
nắm được cách phát âm này vậy.
Sở Ngọc biết, phát âm của tiếng Hán cổ đại, sau
khi trải qua hàng ngàn năm thay đổi đã rất khác so với tiếng Hán hiện đại,
nhưng đây cũng không phải trọng điểm những gì cô muốn tìm hiểu. Việc cô quan
tâm trước mắt là, cô là ai? Cô đang ở đâu? Đây là thời đại nào?
Nội tâm tràn ngập nỗi sợ hãi và rối loạn cực độ,
nhưng khi lí trí bị dồn ép đến cực hạn thì bỗng dưng lại xuất hiện sự bình tĩnh
đến tột cùng, giống như khi ta rút sạch lí trí ra, nó sẽ biến thành một linh hồn
khác, lạnh lùng nhìn xung quanh, suy nghĩ và cân nhắc.
Thanh niên đó gọi cô là Công chúa, lại nhìn thứ
hắn mặc có lẽ không phải triều Thanh hay triều Nguyên, hai triều đại này đầu
tiên có thể bỏ qua. Nhưng thân phận hiện tại của Sở Ngọc, chẳng lẽ thực sự là một
Công chúa sao?
Lúc suy nghĩ thay đổi không ngừng, trong đầu Sở
Ngọc nhanh chóng lướt qua vài ý tưởng, cô dùng giọng hết sức bình tĩnh nói:
“Các ngươi đứng lên cả đi, mặc quần áo vào trước đã.”
Vừa nói ra, cô đã thấy hơi hối hận, nếu để bọn
họ nghe ra phát âm thay đổi thì làm sao đây? Nhưng sau giây lát, cô lại đột
nhiên nhận ra, những lời mình nói, giọng điệu phát âm đã biến đổi theo sự thay
đổi của cơ thể này.
Nghi vấn thay đổi phát âm tạm thời gác qua một
bên, vì Sở Ngọc nhìn thấy rất rõ ràng, sau khi cô bảo bốn thanh niên đứng dậy
thì người
đang đứng đầu tiên, trong đôi mắt đen láy kia bỗng hiện lên vẻ kinh ngạc, mặc
dù chỉ là thoáng chốc ngắn ngủi nhưng vẫn bị Sở Ngọc nhanh nhạy nhận ra.
Cô nói gì sai rồi sao?
Tim Sở Ngọc đập nhanh hơn, trong đầu lo lắng
suy đoán, lại thấy sau một thoáng kinh ngạc, vẻ mặt thanh niên đó cười mà như
không cười, nói: “Hôm nay xem chừng Công chúa hơi kì lạ.”
Hắn nghiêng đầu dặn dò qua loa bốn người kia: “Các ngươi ra
ngoài trước đi, đợi lát nữa có chuyện thì sẽ gọi các ngươi vào sau.”
Lời của hắn dường như cực kì có uy, bốn người
kia lúc đầu nghe Sở Ngọc bảo đứng dậy thì không hề di chuyển, nhưng vừa nghe được lời của hắn
thì lập tức đứng hết lên, khoác áo vào. Sở Ngọc thậm chí có thể nghe thấy được
tiếng thở phào khe khẽ, việc này khiến cô càng thêm nghi ngờ và bất an.
Bốn người vòng theo tấm bình phong dựng ở cửa, lần lượt ra ngoài,
trong phòng chỉ còn lại Sở Ngọc và thanh niên tao nhã kia. Cho dù bộ dạng của
người đó lương thiện vô hại nhưng Sở Ngọc vẫn cảm thấy rất không tự nhiên, cô
khẽ mở miệng: “Ngươi cũng ra ngoài đi.”
Cô cần một không gian đủ để khiến mình bình
tĩnh, nếu người này đã gọi cô là Công chúa, vậy thì tin chắc cô cũng có chút uy quyền.
“Công chúa?” Thanh niên đó kinh ngạc, dường như
không ngờ rằng mình cũng bị đối xử như vậy, ánh mắt hắn nhìn Sở Ngọc lập tức trở
nên khác lạ, giống như đang lên án Sở Ngọc đã làm chuyện gì đó không đúng vậy.
Sở Ngọc bị nhìn tới nỗi chột dạ, nhưng giờ này phút này, thân mình cô còn lo
chưa xong, chẳng còn lòng dạ nào mà quan tâm đến cảm nhận của người khác nữa.
Đợi một lúc lâu mà không thấy Sở Ngọc thu hồi mệnh
lệnh, vẻ mặt của hắn thoáng lộ vẻ khó đoán đến lạ kì. Hắn khẽ gật đầu, “Nếu đã như vậy, Dung
Chỉ xin cáo lui. Nhưng mà, nếu Công chúa có chuyện gì thì lúc nào cũng có thể truyền
gọi Dung Chỉ.”
Thanh niên tự xưng là Dung Chỉ nói xong liền theo sau bốn người vừa đi trước, không
nhanh không chậm rời khỏi gian phòng ngủ. Hắn đi rất thong dong, trong ánh sáng
âm u, bóng lưng lạnh lẽo hoàn toàn không giống với khuôn mặt ôn hòa của hắn.
Ngay sau đó, trong gian phòng rộng lớn chỉ còn
lại một mình Sở Ngọc, sự trơ trọi và bất lực tựa như một đám mây quấn quanh cơ
thể cô, Sở Ngọc hít thở sâu vài lần mới gắng gượng đè nén được sự yếu đuối đang
điên cuồng sinh sôi trong lồng ngực. Cho dù lúc đi du lịch bị mất phương hướng
trong rừng rậm, trong bóng tối lẻ loi tìm kiếm đường thoát thân, cô cũng chưa từng
cảm thấy u ám như vậy.
Bởi vì chuyện này đã vượt qua những gì cô có thể
kiểm soát.
Trên người còn trùm chăn tơ tằm, Sở Ngọc tìm quần
áo che thân theo bản năng. Trên mặt sàn cách giường không xa có đặt một kỉ án
hình vuông, bên trên có mấy kiện y phục được xếp ngay ngắn, kiện lớn kiện nhỏ tầng
tầng lớp lớp khiến Sở Ngọc nhìn thôi cũng thấy chóng mặt, kế đó thì không biết
nên mặc cái nào trước.
Không đợi Sở Ngọc phải suy nghĩ, bên ngoài cánh
cửa bị bình phong che chắn truyền đến một giọng nữ rụt rè nói: “Công chúa, Ấu
Lam đến giúp người thay đồ.”
Sở Ngọc vốn không định trả lời, đột nhiên cô nghĩ
đến chuyện gì đó, mấp máy môi rồi lớn tiếng nói: “Vào đi.”
Vòng qua tấm bình phong lớn dựng ở cửa, một thiếu
nữ mười lăm,
mười sáu tuổi, tướng mạo thanh tú, vẻ mặt sợ sệt xuất hiện trước mặt Sở Ngọc,
đó chính là người tự xưng là Ấu Lam. Ấu Lam mặc bộ váy mày lam nhạt, bưng một
cái chậu đồng, phía sau nàng ta còn có hai thiếu nữ nữa, trên tay mỗi người cầm
một cái khăn được gấp lại, cúi đầu đi phía sau Ấu Lam.
Sau khi Ấu Lam bước vào, đầu tiên nàng ta thận trọng liếc nhìn Sở Ngọc,
sau đó đặt cái chậu lên cái giá sáu chân cạnh tường.
Sở Ngọc ngăn nàng ta nhận khăn ngâm vào trong
chậu, “Hai người các ngươi lui ra… Ấu… Ấu Lam ngươi ở lại đây”. Cố gắng dùng giọng
điệu thuần thục để gọi tên Ấu Lam nhưng Sở Ngọc vẫn cảm thấy rất gượng gạo.
Hai thiếu nữ không dám trái lời, cúi người hành
lễ rồi chậm rãi lùi ra bên ngoài. Sở Ngọc lạnh lùng dặn dò Ấu Lam, “Ngươi qua
đây, tới gần ta một chút.”
Sắc mặt Ấu Lam trong nháy mắt hiện lên vẻ bất
an, nàng ta chậm rãi đi đến cạnh giường, quỳ xuống ngay ngắn, lo sợ đã chọc giận
Sở Ngọc.
Thái độ sợ sệt của thiếu nữ đó khiến trái tim
đang hoảng loạn của Sở Ngọc tìm kiếm được chút an ủi. Vừa rồi lúc đối diện với thanh
niên tên Dung Chỉ, thái độ thỏa đáng đúng mực của hắn khiến Sở Ngọc chẳng thể
nào nắm bắt và khống chế được. Cô muốn biết bản thân mình là ai, đây là nơi
nào, cách nhanh nhất và trực tiếp nhất cùng lắm là hỏi những người bên cạnh.
Nhưng Sở Ngọc suy xét cẩn thận, cô biết rõ vấn đề của mình có thể sẽ mang đến sự
nghi ngờ, bộ dạng Dung Chỉ xem chừng không dễ đánh lừa, so sánh một chút thì Ấu
Lam sợ sệt lo lắng trước mặt mới là đối tượng xét hỏi tốt nhất.
Sở Ngọc chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ có một
ngày hoảng loạn sợ hãi tới mức muốn có được tự tin và dũng khí từ sự lo lắng của
người khác, nhưng bây giờ hiện thực lại đúng là như vậy.
Cô cần sự dũng cảm, để có thể đối mặt với tất cả.
Lấy lại tinh thần, Sở Ngọc khẽ mỉm cười, “Ấu Lam, ta hỏi ngươi, năm nay ngươi bao nhiêu
tuổi rồi?”
Vẻ mặt Ấu Lam có hơi sợ sệt, nàng ta rụt rè
nói: “Bẩm Công chúa, nô tì mười sáu tuổi.”
Sở Ngọc trầm ngâm trong giây lát, “Ngươi đến chỗ
ta được bao lâu rồi?”
“Bẩm đã được ba tháng ạ.”
Sự dẫn dắt khéo léo, hỏi theo kiểu bắt chuyện,
sau chốc lát Sở Ngọc đã chuyển hướng sang vấn đề chính, “Ta hỏi ngươi vài chuyện,
trả lời tốt thì ta sẽ không bạc đãi ngươi, nếu ngươi dám có nửa lời lừa gạt dối
trá thì phải cẩn thận hơn đấy… Nhìn ta trả lời đi!” Câu cuối cùng, đột nhiên cô
nâng cao âm điệu, giọng nói lạnh lùng bắt đầu tỏ vẻ uy hiếp.
Đối diện với những người khác nhau thì phải
dùng những phương pháp khác nhau, mặc dù dọa nạt một cô gái nhỏ tuổi hơn mình
cũng chẳng tốt đẹp hay ho gì, nhưng Sở Ngọc cũng chẳng quan tâm nhiều đến vậy.
Tiếng quát khẽ sau cùng khiến Ấu Lam sợ hãi co
rúm người lại. Nàng ta không dám kháng lệnh, sợ sệt ngẩng đầu lên nhìn Sở Ngọc:
“Mời Công chúa hỏi.”
Xem như gần đạt được hiệu quả mong muốn, Sở Ngọc
dùng giọng điệu mềm mỏng đi thẳng vào vấn đề chính: “Ta là ai?”
Ấu Lam ngẩn ra, không giải thích được vì sao Sở
Ngọc lại hỏi như vậy: “Người là Công chúa ạ.”
Trong lòng Sở Ngọc thầm nghĩ: Các ngươi cứ gọi
ta là Công chúa, cái đó ta không hỏi cũng biết mà. Cô chỉ ra trọng điểm: “Cái
ta hỏi là tên của ta, ta muốn ngươi nói ra.”
Ấu Lam lo lắng phủ phục xuống nền: “Ấu Lam
không dám gọi thẳng tên Công chúa.”
Sở Ngọc thản nhiên nói: “Ta bảo ngươi nói,
ngươi cứ nói, ta sẽ không trách phạt ngươi đâu”. Trong lòng sốt ruột muốn biết
được đáp án nhưng trên mặt lại không thể không duy trì vẻ dửng dưng tùy ý,
không để lộ ra lo lắng.
“Công chúa…” Giọng nói vẫn còn bối rối.
Trong lúc Ấu Lam đang chần chừ, thời gian mấy lần
thở ra hít vào cũng đã khiến sự kiên nhẫn của Sở Ngọc bay biến sạch: “Nói!”
Sở Ngọc quát lên một tiếng, sự lạnh lùng quyết
đoán trong tiếng quát ấy làm Ấu Lam sợ tới nỗi toàn thân run lập cập, nàng ta
quỳ xuống dưới nền nói thật nhanh: “Công chúa họ Lưu tên Sở Ngọc, phong hiệu
Sơn Âm.”
Sơn Âm Công chúa Lưu Sở Ngọc?!
Trong lịch sử, có một người như vậy. Sở Ngọc biết
Lưu Sở Ngọc là ai.
Sau thời Tam Quốc, trước thời Tùy Đường, có một
giai đoạn mà ít người hiểu rõ, giai đoạn này chính là thời kỳ Lưỡng Tấn Nam Bắc
Triều.
Thời đại này có quá nhiều tinh hoa đặc sắc bị
mai một, có Phan An ném quả đầy xe[3],
có Vệ Giới như ngọc như ngà, có Mộ Dung Xung Phượng chỉ A Phòng[4],
Độc Cô Tín ngả mũ phong lưu[5],
Lan Lăng Vương tài mạo song toàn, Kê Khang Quảng Lăng thất truyền[6],
Vương Hi Chi Lan Đình Tập Tự[7],
cũng có… Sơn Âm Công chúa Lưu Sở Ngọc.
Phần lớn các Công chúa trong lịch sử đều chỉ có
ghi chép về phong hiệu chưa không có tên, còn Sơn Âm Công chúa Lưu Sở Ngọc, vị Công
chúa sinh ra ở Nam Triều Tống Quốc, tên của nàng ta lại được lưu truyền tới hơn
một ngàn năm sau. Đó cũng chẳng phải tiếng tăm tốt đẹp gì cho cam, tên của Lưu
Sở Ngọc một ngàn năm trước đã bị người ta sỉ nhục, đóng đinh lên cột tội dâm loạn.
Công trạng nổi danh nhất của vị Công chúa này,
chính là câu nàng ta nói với đệ đệ Lưu Tử Nghiệp sau khi Lưu Tử Nghiệp lên ngôi
Hoàng Đế: “Ta và bệ hạ mặc dù một người
là nam, một người là nữ song đều là cốt nhục của Phụ hoàng, vì sao người có thể có nhiều nữ nhân như vậy mà ta lại chỉ có một vị Phò mã. Chuyện
này thực sự không công bằng!”
Mặc dù trong chốn cung đình những nữ nhân lén
lút tìm kiếm hoan lạc không phải là ít, nhưng người dám quang minh chính đại hỏi xin nam
nhân với Hoàng đế giống như Sơn Âm Công chúa thì đúng là vô tiền khoáng hậu, thậm
chí có thể nói là rất đỗi ngang ngược. Cho dù là thời hiện tại cũng không mấy người dám làm vậy, nhưng Sơn Âm Công chúa
của hơn một ngàn năm trước lại đã làm, không những thế, nàng ta còn làm rất
hoành tráng kìa.
Mà đệ đệ Lưu Tử Nghiệp thân là Hoàng đế, sau
khi nghe xong lời ấy, lại cho rằng như vậy rất có đạo lý, ngay sau đó lập tức ‘biết sai liền sửa’, dày công chọn ra ba
mươi thanh niên tuấn tú mĩ miều cho nàng ta hưởng thụ.
Đối với Sở Ngọc mà nói thì thân phận Sơn Âm Công
chúa này lại chỉ là thứ yếu, cô thậm chí gần như đã quên mất sự xấu hổ và nhục
nhã vừa cảm nhận được lúc nãy. Nhưng sau khi xác định được thời đại mình đang sống từ miệng người
khác, toàn bộ hồn phách Sở Ngọc như đang ở trong một nơi bấp bênh rối loạn, giống
như thế giới xung quanh đang sụp đổ vỡ nát từng chút từng chút vậy.
Hơn một ngàn năm!
Thời gian thật kinh khủng biết bao!
Thân thể không phải của mình, cảnh vật xung
quanh cũng đã xảy ra những biến đổi cực kì to lớn.
Có lẽ cô nên cảm thấy thỏa mãn, vì dù sao lẽ ra
cô đã chết rồi, nhưng sinh mạng lại dùng cách này để tái sinh. Mạng này, có thể
nói là đã được nhặt lại.
Nhưng mà…
Người nhà và bạn bè của Sở Ngọc, hết thảy của
cô đều cách xa rất xa nơi đây, xa tới nỗi cho dù Sở Ngọc có cố gắng vươn cánh
tay ra thật dài thì cũng chẳng thể chạm tới được tàn ảnh của hơn một ngàn năm
sau.
Những câu hỏi uy nghiêm nhưng chất chứa tình
thương của cha, sự quan tâm có hơi dông dài của mẹ, đôi câu vài lời hỏi thăm thỉnh
thoảng nhắn đến của anh chị em, ánh mắt vui vẻ hồn nhiên của bạn bè… tất cả đều không còn nữa
rồi.
Đúng là một thảm họa vô cùng đáng sợ.
Biết bao lưu luyến và ràng buộc, đã bị lưỡi đao
thời gian cắt đi không thương tiếc.
Nỗi đau
này khiến tim cô rỉ máu.
[1] Kỉ là một loại
gia cụ mà người thời cổ dùng để tựa khi ngồi; Án là một loại gia cụ mà người thời
cổ dùng để dâng thức ăn, đọc sách hoặc viết chữ. Mọi người thường nói chung kỉ
án là bởi vì về hình thức của kỉ và án rất khó vạch ra giới hạn khác nhau của
chúng.
[2] Tiếng địa
phương.
[3] Phan An nổi
tiếng vì dung mạo đẹp. Mỗi khi
Phan An ra ngoài chơi, luôn có các thiếu nữ theo sau,tặng cho Phan An hoa quả,
khi quay về thường chở một xe đầy.
[4] Trích từ câu
thơ: “Phượng Hoàng Phượng Hoàng chỉ A Phòng, sao chẳng bay về chốn cố hương?”
Mộ Dung Xung tên chữ là Phượng Hoàng, quý tộc
Tiên Ti, có tướng mạo xinh đẹp,
xưng đế Tây Yên năm 385, đến năm 386 bị thuộc hạ nổi loạn giết chết nơi cung A
Phòng xa lạ.
[5] Độc Cô Tín vốn
tên là Độc Cô Như Nguyện, tên Tiên Ti là Kỳ Di Đầu. Ông là quý tộc Tiên Ti, tướng
lĩnh, khai quốc công thần, 1 trong "Bát Trụ Quốc" nhà Tây Ngụy. Câu
này ý nói người có tướng mạo xinh đẹp thì hành động sơ sẩy của người đó cũng trở
thành đề tài tán thưởng của người đời.
[6] Là một người
có khí tiết thanh cao, giàu lòng nghĩa hiệp và cũng là người có tài đánh đàn.
Sau đo bị vu oan, khi hành hình ông vẫn ung dung gảy khúc Quảng Lăng tán. Ðàn
xong nói: “Có kẻ xin học bài này, ta không dạy, thế là từ đây không ai còn đàn
bài Quảng Lăng này nữa.”
[7] Thư pháp gia thời Đông Tấn, Lan Đình Tập Tự
là tác phẩm tiêu biểu về hành thư của Vương Hi Chi, được khen là bảo thư.