07. Theseus chém quái vật (Phần 2)
THESEUS CHÉM QUÁI VẬT - Ồ, NHÌN KÌA! MỘT CON THỎ!
(Phần 2)
Không mất nhiều thời gian để Theseus tìm thấy kẻ thù đầu tiên của mình, điều này tốt, bởi vì anh ta cần đốt chút ít năng lượng.
Anh ta đang bì bõm trên một lối đi đầy bùn, thưởng thức quang cảnh của rừng cây chết và những ngôi làng bị đốt sạch, khi anh ta tình cờ thấy một gã bự con xấu xí đang đứng bên kia đường. Trên vai hắn ta là một cây gậy bằng đồng lóe sáng. Quanh hai chân hắn, mặt đất vứt bừa bãi những quả cầu xù bị đập, như là dưa mốc.
Khi Theseus lại gần hơn, anh ta nhận ra những dưa đó là những cái đầu người – tất cả nhú ra trên bùn đất, vẫn dính với cơ thể đã bị chôn thẳng đứng. Hình như, những lữ khách không may đã được dùng cho một trò chơi Đập Chuột xấu xa.
“Dừng lại!” gã với cây gậy gầm lên, điều này thật ngu ngốc, bởi vì Theseus đã dừng lại để ngắm nhìn những cái đầu bị đập rồi. “Hãy đưa cho ta tất cả những thứ quý giá của ngươi! Và sau đó ta sẽ giết ngươi!”
Tên cướp đứng cao khoảng hai mét mốt. Hắn hơi nhỏ hơn so với một chiếc xe tải bọc sắt, và gương mặt hắn ta cực kì xấu xí và sưng phồng như thể hắn ta rửa nó với kiến lửa. Hai cánh tay hắn cuồn cuộn với những cơ bắp, nhưng hai chân hắn teo quắp và méo mó, được bọc từ đùi đến mắt cá trong đôi ống trụ bằng đồng.
“Ta đã nghe về ngươi!” Theseus nói. “Ngươi là Periphetes!”
Thấy chứ, anh ta thực sự đã lắng nghe những câu chuyện của mẹ anh ta, điều này chứng minh rằng bạn không bao giờ nên đánh giá thấp một anh hùng ADHD. Chúng tôi tiếp nhận nhiều thông tin hơn bạn có thể công nhận. Chạy quanh trong khi vung một thanh kiếm chỉ là cách tập trung của chúng tôi.
Dù sao, gã Periphetes này (đánh vần Pair-of-Feet-is) là một á thần con trai của Hephaestus, kẻ đã thừa kế sức mạnh của cha hắn và đôi chân biến dạng của ông. Hắn bị lác mắt nặng đến nỗi thỉnh thoảng người ta nghĩ hắn chỉ có một con mắt và họ nhầm lẫn hắn với một Cyclops (không xúc phạm những người bạn và người nhà Cyclops của tôi).
Periphetes phồng cái ngực khổng lồ của hắn lên. “Huyền thoại của ta đến trước ta! Nếu ngươi biết ta là ai, ngươi biết chống cự là vô dụng!”
“Có điều gì với tất cả những cái đầu đó?” Theseus hỏi. “Ngươi đã chôn họ và sau đó giết họ, hay –”
Periphetes cười lớn. “Ta nện chúng xuống đất với cây gậy của ta! Đó là điều ta làm! Tên hiệu của ta là Kẻ mang Gậy (Clubber)!”
“Ồ.” Theseus gãi nách. “Ta đã nghĩ họ gọi ngươi là Clubber bởi vì ngươi đến rất nhiều sàn disco.”
“Gì? Không! Ta bạo lực, đáng sợ và ta đập người ta vào bùn!”
“Vậy… tối nay chúng ta không thể đắm mình vào vài bữa tiệc, tán gẫu với các quý cô, nhảy boogie à?”
Periphetes cau có. Hắn ta không thường được hỏi về boogie. “Ta sẽ cướp của ngươi và giết ngươi, nhóc đáng thương. Đôi giày đẹp đấy. Đưa chúng cho ta!”
Hắn ta vung cây gậy to lớn của mình, nhưng Theseus không run rẩy kinh hãi theo cách anh ta nên thế.
“Đó là một cây gậy tốt,” Theseus nói. “Nó là gỗ được phủ đồng à?”
Lòng kiêu hãnh làm trái tim Periphetes ấm áp. Hắn là một kẻ giết người xấu xa, nhưng hắn vẫn là con trai của Hephaestus. Hắn thích khi người ta đánh giá cao sự khéo léo của hắn. “Tại sao, phải! Một lõi sồi đặc được bọc trong hai mươi tấm đồng. Ta thấy nó vung thuận tay.”
Theseus cau mày. “Hai mươi tấm đồng? Thôi nào, anh bạn. Điều đó làm nó quá nặng để bất cứ ai mang.”
“Ta khỏe!”
“Ngươi có chắc đó không phải là Styrofoam bọc trong lá nhôm không?”
“Phải! Ta chắc chắn!”
“Hãy chứng minh điều đó! Hãy để ta kiểm tra.”
Periphetes không thấy bất cứ tổn hại gì. Hắn ta nghĩ thằng nhóc đáng thương này sẽ đổ sụp dưới sức nặng của cây gậy, điều này sẽ thú vị đây. Hắn ta chuyển cây gậy của mình cho Theseus. Thay vì đổ sụp, Theseus vung nó và đập lên đầu Periphetes, giết hắn ta ngay lập tức.
“Phải!” Theseus nói. “Đó là đồng phủ lên gỗ, đúng vậy! Cảm ơn, anh bạn. Ta nghĩ mình sẽ giữ cái này.”
Periphetes không tranh luận, bởi vì hắn ta đã chết. Theseus đeo vũ khí mới yêu thích lên vai mình và tiếp tục lên đường, thỉnh thoảng lao vào rừng để nhìn mấy con sóc, chạy về phía trước để kiểm tra những thứ phát sáng trên đường hay dừng lại ngẫu nhiên để nhìn chằm chằm vào những con bọ. Đó là nơi câu nói cổ xuất phát: Bước đi không mục đích và vác một cây gậy lớn.
Tôi hoàn toàn chắc chắn đó là cách nó xảy ra.
Khi Theseus di chuyển về phía bắc, những con quái vật và những tên cướp thông minh hơn tránh khỏi đường của anh ta. Những kẻ ngu ngốc hơn thì đầu bị nện.
Sau vài ngày, Theseus đến eo đất hẹp nối Peloponnese với vùng đất liền phía bắc gọi là Attica. Bởi vì đây là một eo đất tự nhiên, nó cũng là nơi cướp bóc hàng đầu.
Theseus đang tản bộ qua một khu rừng thông cao khi anh ta thấy một gã ăn mặc như một thợ đốn gỗ - quần jeans, áo vải flannel, râu đen rậm và một cái nón trên mái tóc xoăn của hắn ta. Bằng cách nào đó, gã này đã uốn cong một cây thông cao mười lăm mét và đang ghim ngọn cây trên mặt đất với cả hai tay. Gã cười toe khi thấy Theseus.
“Xin chào, người lạ! Tên ta là Sinis, và bên kia là con gái của ta, Perigune.”
Một cô gái trẻ xinh đẹp mặc một chiếc váy flannel lén nhìn từ phía sau một cái cây. Cô vẫy một cách lo lắng. Biểu hiện của cô nói là Chạy đi! Làm ơn!
Theseus mỉm cười với người đốn gỗ. “Tại sao ông lại giữ một cây thông trên mặt đất?”
“Ồ, nó chỉ là một sở thích của ta,” Sinis nói. “Họ gọi ta là Kẻ uốn Thông!”
“Cái tên hiệu hấp dẫn đấy.”
“Phải, ta thích thử thách mọi người. Bất cứ ai có thể giữ một cây thông xuống như ta đang làm bây giờ có thể cưới con gái ta. Chưa có ai có thể làm điều này cả. Cậu có muốn thử một cái không?”
Theseus đến gần hơn. Anh ta có thể thấy tay chân Sinis đang run rẩy. Giữ một cây thông trưởng thành xuống, thậm chí đối với gã có rất nhiều cơ bắp và rất nhiều kinh nghiệm này, không dễ dàng.
May mắn, Aethra đã kể cho Theseus về Sinis, vì vậy anh ta biết mong chờ điều gì.
Sinis là con trai của Poseidon. Hắn ta thừa kế sức mạnh khủng khiếp của ông và khả năng đứng vững ở hầu hết tình huống – tôi đoán bởi vì Poseidon là Người-gây-động-đất và thậm chí có thể làm gốc rễ của trái đất run rẩy. (Tôi không thừa kế những đặc điểm đó từ Poseidon, nhưng tôi sẽ cố gắng không cay đắng.)
Khi Sinis còn trẻ, hắn ta tự tiêu khiển bằng việc uốn cong những cây cao và thả chúng ra, phóng những trái dưa hấu và những động vật rừng dễ thương vào tầng bình lưu. Hắn ta là một gã cừ khôi theo cách đó. Sau đó hắn nhận ra mình có thể phóng con người. Tất cả những gì hắn phải làm là lừa họ hoặc buộc họ giữ ngọn cây khi nó ở trên mặt đất.
Qua nhiều năm, hắn ta đã hoàn thiện sở thích của mình. Thỉnh thoảng hắn cột tay của những nạn nhân của hắn vào ngọn cây để họ không thể thả nắm tay ra. Thỉnh thoảng hắn uốn hai cây lại một lần. Sau đó, bởi vì hai tay hắn bận cả, hắn sẽ yêu cầu Perigune cột tay trái của nạn nhân vào một cây và tay phải của họ vào cây kia. Sau đó Sinis sẽ thả hai cây ra một lúc. Anh bạn, điều đó cực kì thú vị! Bạn sẽ không bao giờ biết được bao nhiêu phần của nạn nhân sẽ đứt ra theo hướng này hay hướng kia.
“Thử thách thú vị,” Theseus nói. “Về mặt lý thuyết mà nói, điều gì xảy ra nếu ta từ chối?”
“Ồ, vậy thì, về mặt lý thuyết mà nói, ngươi đang xúc phạm vẻ đẹp của con gái ta, vì vậy ta sẽ yêu cầu một thử thách thậm chí khó khăn hơn. Ta sẽ cột ngươi vào hai cây thông, một cây vào mỗi cổ tay. Ta sẽ buộc ngươi giữ cả hai chúng xuống miễn là ngươi có thể. Và cuối cùng khi ngươi mệt –”
“Hiểu rồi,” Theseus nói. “Vậy là ta có thể giữ xuống một cây thông cho một cơ hội với cô gái xinh đẹp. Hoặc ta có thể giữ xuống hai cây thông và chắc chắn chết.”
“Ngươi là một người học hỏi nhanh đấy!”
“Nếu như ta bỏ chạy thì sao?”
Sinis cười. “Chúc ngươi may mắn. Thấy tất cả những bộ xương rải rác giữa những quả thông chứ?”
“Ta đang tự hỏi về chúng.”
“Chúng là những kẻ đã từ chối thử thách của ta. Ta không bao giờ thua một cuộc chiến đấu tay đôi, vì vậy chiến đấu với ta là vô ích. Và nếu ngươi cố gắng chạy… ừm, ta dùng cái ná thông vô cùng chuẩn xác tới ba dặm. Ta có thể ghim ngươi với một tảng đá bay hoặc một con nai sừng tấm.”
“Ta không muốn bị đập bởi một con nai sừng tấm bay,” Theseus nói. “Ta chọn thử thách một cây!”
“Tuyệt vời! Nào sang đây!”
Theseus đặt cây gậy của mình qua một bên. Anh ta tiến đến chỗ Kẻ uốn Thông và đánh giá tình huống. Anh ta không khỏe như Sinis. Anh ta không có khả năng cắm rễ bản thân vào đất. Anh ta thậm chí không có một kế hoạch. Nhưng anh ta liếc nhìn qua cô gái Perigune và bộ não rối loạn của anh ta bắt đầu chạy đua. Một cô gái trong rừng cây. Một cô gái. Một cái cây. Cây có linh hồn. Mình đói. Ôi chao, Sinis có mùi thật tệ. Một nữ thần cây. Mình cá các nữ thần cây trong những cây này thực sự mệt vì bị kéo cong. Này, có một con sóc chuột.
“Nhanh thôi,” Sinis lẩm bẩm, mồ hôi nhỏ xuống cổ hắn.
Theseus dùng những đầu ngón tay của mình chạm vào những cành cây thông. Anh ta nghĩ, Xin chào, ở đây. Các người muốn loại bỏ Kẻ uốn Thông này chứ? Hãy giúp tôi.
Anh ta không chắc liệu nữ thần cây nghe thấy anh ta, nhưng anh ta tóm lấy ngọn cây.
“Hiểu chứ?” Sinis hỏi. “Ta muốn chắc chắn ngươi nắm chặt lấy.”
Hắn rất lịch sự với những người hắn sắp sửa giết.
“Phải,” Theseus nói. “Tôi hiểu.”
“Được rồi, nhưng chỉ để an toàn…” Sinis cẩn thận bỏ một tay khỏi cây. Từ cái túi sau lưng mình hắn ta lôi ra một sợi dây da. Hắn ta cột cổ tay trái của Theseus vào cây, điều này không dễ dàng gì để làm một tay, nhưng Sinis đã tập luyện rất nhiều. “Tuyệt đấy. Bây giờ ngươi được thắt dây an toàn thích hợp cho chuyến đi của ngươi. Tạm biệt!”
Sinis nhảy lùi lại. Hắn ta mong chờ cây thông bật lại lên bầu trời như thường lệ, phóng Theseus vào quỹ đạo, có lẽ trừ cánh tay trái của anh ta.
Cái cây không di chuyển. Theseus giữ nó chắc chắn trên mặt đất.
Có lẽ linh hồn cây giúp anh ta. Ngoài ra, Theseus khỏe mạnh và thông minh. Anh ta biết cách áp dụng ít lượng áp lực nhất để có được những kết quả tối đa nhất – như là, ví dụ, để làm một tảng đá khổng lồ lăn qua một ngôi làng.
Anh ta giữ hai chân mình đứng vững vàng. Hai cánh tay anh ta thậm chí không căng ra.
“Vậy,” anh ta nói, “ta phải giữ cái này bao lâu trước khi ta giành được con gái ngươi?”
Sinis vượt qua cú sốc của mình. “Ta – ta ngạc nhiên vì ngươi vẫn đang xoay sở được, nhóc ạ. Nhưng ngươi chỉ là con người. Cuối cùng ngươi sẽ cạn kiệt sức mạnh. Sau đó ngươi sẽ chết.”
“Ồ, ta hiểu,” Theseus nói. “Trong trường hợp đó, ta tốt hơn là thoải mái đi. Sợi dây an toàn này thực sự làm trầy da.”
Anh ta bỏ một tay khỏi cây. Cái cây vẫn không đi đâu cả. Anh ra rút thanh kiếm của mình ra và bắt đầu cắt sợi dây da.
“Ngươi đang làm gì đó?” Sinis kêu lên. “Nếu ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi thử thách này –”
“Không, không. Ta sẽ tiếp tục giữ cái cây.” Theseus tra thanh kiếm vào bao. Anh ta tiếp tục giữ cây thông với một tay. “Ta có thể giữ nó cả ngày. Ngươi muốn đợi bao lâu?”
Theseus đang cá là Sinis, là một á thần, cũng chỉ ADHD như anh ta.
Không còn nghi ngờ gì nữa, trong khoảng mười giây Sinis mất kiên nhẫn. “Điều này là bất khả thi! Bí mật của ngươi là gì?”
“Đều là do cách nắm thôi,” Theseus nói. “Lại đây, ta sẽ cho ngươi thấy.”
Sinis dịch tới trước.
“Được rồi,” Theseus nói. “Thấy phía trên tay ta được đặt như thế nào chứ?”
Sinis không thể thấy qua những lá kim cây thông trừ khi hắn ta nghiêng qua và nhìn thẳng xuống. Khi hắn ta làm thế, Theseus thả cái cây ra. Cây thông bật mạnh lên, đập vào mặt Sinis và làm gã bất tỉnh.
Vài giờ sau đó, Kẻ uốn Thông tỉnh dậy từ một giấc mơ về con nai sừng tấm bay. Hắn ta lảo đảo. Miệng hắn ta có vị như cây Giáng sinh. Hắn nhận ra mình đã nằm dạng người trên mặt đất.
Gương mặt cười toe của Theseus lơ lửng phía trên hắn. “Tốt, ngươi tỉnh rồi!”
“C-cái –”
“Nghe này, ta đã suy nghĩ về thử thách hai cây đó. Ta đã nghĩ ngươi có thể cho ta thấy nó hoàn thành như thế nào.”
Sinis đấu tranh. Hai cổ tay hắn bị buộc chặt. “Ngươi đã làm gì?”
“Ừm, ta đã uốn hai cây thông cong xuống mặt đất ngay phía sau đầu người. Ta đang giữ cả hai chúng dưới chân mình. Hai cổ tay của ngươi được cột vào chúng, vì vậy, nếu ta là ngươi, ta sẽ đứng dậy và sẵn sàng.”
Sinis kêu lên. Hắn ta cố gắng đứng dậy, điều mà không dễ dàng khi hai tay hắn bị trói. Hắn phải làm một kiểu dạng cua bò nhào lộn để nắm lên những cái cây. “Ngươi không thể làm điều này!”
“Vút!” Theseus lùi bước, để lại Sinis giữ hai cây thông.
Sinis đã uốn cong những cây thông cả đời mình. Hắn ta cực kì khỏe và có thể giữ thăng bằng gần như trong bất cứ trường hợp nào. Nhưng bây giờ hắn lảo đảo và đau đớn. Hai cái cây dường như tích cực chiến đấu với hắn, căng ra để được tự do. Những cây thông cảm thấy… giận dữ.
“Như thế nào?” Sinis khóc than. “Sao ngươi có thể giữ cả hai cây xuống và trói ta lên?”
“Ta đã được giúp đỡ.”
Con gái của tên cướp ló ra từ sau một cái cây. “Chào, Cha.”
“Perigune, không! Thả ta ra!”
“Xin lỗi, Cha. Anh chàng đẹp trai này đã thắng cuộc thi của cha, vì vậy bây giờ con thuộc về anh ta. Tạm biệt!”
Theseus nhặt cây gậy của mình lên. Anh ta và Perigune bỏ đi, tay trong tay, trong khi Sinis la hét phía sau họ.
“Nàng chắc là nàng ổn với điều này chứ, Perigune?” Theseus nói.
“Ối, vâng. Cha em thật khủng khiếp! Chỉ là vấn đề thời gian trước khi ông ấy ném em vào bầu trời.”
“Tôi tự hỏi ông ấy có thể giữ những cây đó xuống trong bao lâu.”
Một tiếng kêu than bị nén lại từ phía sau họ, theo bởi tiếng vút của hai cái cây bật lên và một tiếng nghe như một con bọ nặng năm trăm pao đập vào một tấm khiên gió.
“Không lâu,” Pergune nói. “Chàng có muốn dùng bữa tối không? Em đang đói.”
Họ đi đến thị trấn gần nhất và dành vài ngày vui vẻ nhau. Một số câu chuyện kể rằng thậm chí Perigune có vài đứa con với Theseus, nhưng tôi không ở đó, vì vậy tôi sẽ không nói chuyện tầm phào. Sau một thời gian, Theseus giải thích rằng anh ta phải tiếp tục di chuyển. Anh ta có việc ở Athens. Perigune đã gặp đủ con đường và những tên cướp xấu xa rồi, vì vậy cô quyết định ổn định và tạo một cuộc đời mới cho chính mình. Họ chia tay như những người bạn thân nhất.