Animorphs (Tập 34: Lời Tiên Tri) - Chương 25 (Hết)
CHƯƠNG 25
ALDREA
Bọn
ta mang vũ khí về cho Quafijinivon. Ta lại tao ngộ chắt gái Toby của mình.
Những
con Người và anh chàng Andalite đã làm điều phi thường nhưng không hề có nghi
thức ăn mừng chiến thắng hay ghi công. Thay vào đó là một sự im lặng ngột ngạt
và những lời trao đổi bằng mắt.
Ta
vẫn nắm quyền kiểm soát cơ thể này. Cassie hình như đang ngủ. Cô bé đã kiệt
sức, đã mệt và bầm dập lắm rồi.
Ta
kéo Aximili qua một bên. “Cậu đã sống với những con Người này. Hình như họ
cảm thấy nặng nề với chiến thắng của mình.”
“Đúng
vậy, họ hối tiếc vì đã làm những việc mà họ biết họ buộc phải làm. Họ nhạy cảm
gần giống như những người Andalite.”
Ta
mỉm cười. “Họ làm ta nhớ lại những chiến binh Hork-Bajir, những người không bao
giờ tha thứ cho mình vì tội giết chóc.”
“Chúng
ta cùng nhất trí rằng, tất cả các giống loài tiến bộ đều căm ghét chiến tranh.”
Aximili nói.
“Đó
có thể là định nghĩa của nền văn minh thực sự,” ta nói. “Thế mà, chúng ta đang
có mặt ở đây để cổ súy cho một cuộc chiến khác. Người Arn sẽ sản sinh ra một
thế hệ Hork-Bajir mới, và nhờ có chúng ta, họ sẽ được trang bị vũ khí.”
“Toby
sẽ lãnh đạo họ,” anh chàng Andalite vừa nói vừa quay cặp mắt cuống về phía chắt
gái của ta.
Toby
đang quay lưng về phía bọn ta. Cô bé đang hí húi làm việc với người Arn, tranh
thủ học hỏi ông ta. Một cặp đôi kì lạ: một là sinh vật cuối cùng của giống
loài sáng tạo ra người Hork-Bajir chuyên phục vụ một cách đơn giản và u mê; và
một ví dụ sống cho sự thất bại của người Arn.
Cô
bé thật giống Dak khi ta lần đầu tiên gặp anh ấy. Trước khi chiến tranh xảy ra,
trước khi ta dẫn dắt Dak phục vụ cho mục đích và ý chí của Andalite.
“Không,”
ta bất giác nói. “Không, ta sẽ không để Toby ở lại đây. Nơi của cô bé là chỗ có
cha mẹ nó, Trái Đất. Toby là một phần của Dak, Seerow và ta, cô bé sẽ phải sống
sót để làm một cái gì đó bên cạnh việc chiến đấu.”
“Tôi
không tin cô bé sẽ ra đi một cách tự nguyện,” Ax nói. “Toby sẽ nghĩ rằng ở lại
đây và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Yeerk cùng với những người Hork-Bajir
thế hệ mới là bổn phận của mình.”
“Ta
cũng nghĩ vậy, nhưng mà với sự giúp đỡ của mi, và của Cassie, ta nghĩ ta có thể
thuyết phục được nó.” Ta giải thích cho Aximili, Cassie dĩ nhiên cũng nghe
được. Và giờ cuối cùng cô đã trở về với vẻ tội lỗi, bứt rứt của mình.
“Bà
biết việc này có ý nghĩa gì,” Cassie bảo.
“Đúng,
đúng thế. Nhưng cuộc sống của ta đã chấm dứt từ lâu rồi, dù ta đã cố giả bộ
phớt lờ nó đi. Nhưng… Dak không còn, Seerow bé bỏng của ta đã chết, và ngay cả
hành tinh yêu mến vô cùng này cũng… tất cả những gì ta còn lại là Toby.”
“Không,
bà Aldrea à, đó không phải là tất cả những gì còn lại,” Cassie nói. “Bà không
ngăn chặn được bọn Yeerk, nhưng bà đã làm chậm bước tiến của chúng. Điều đó cho
con Người có thời gian. Giờ chúng tôi cũng có thể không ngăn chặn chúng được
nhưng sẽ chiến đấu làm chúng suy yếu. Và một ngày nào đó, ở một nơi nào đó
chúng sẽ bị chặn đứng.”
“Và
còn một điều nữa,” Cassie nói. Cô bé hướng cặp mắt của chúng ta quay qua
nhìn Toby. Một nhà tiên tri Hork-Bajir trẻ, ít nhất là trong những giấc mơ cuối
cùng của ta, sẽ dẫn dắt dân tộc của mình đi tới tự do.
Ta
gần như đã kiệt sức. Rất khó để nói lời chia li.
“Hãy
để cho tất cả trôi đi,” ta bảo.
“Đó
là một niềm vinh dự, bà Aldrea. Cháu vẫn không biết tại sao Ixcila của
bà lại nhập vào cháu, nhưng đó là một niềm vinh dự.”
“Tới
tận bây giờ cháu vẫn không biết ư? Ixcila sẽ bị thu hút bởi
một tâm não gần giống với trí não của nó. Và ta sẽ thấy thích khi ngay cả cái
phiên bản Ixcila mới phôi thai và vô thức của ta đủ xứng đáng
để biết rằng ta rất có thể bị cuốn hút. Sự cuốn hút đó là lí do để ta níu kéo
cuộc sống. Và ta cần một người đủ mạnh để đưa ta quay lại với định mệnh của
mình.”
Cassie
không nói thêm điều gì. Cũng chẳng còn gì để nói với nhau nữa cả. [Chúc bạn đọc
sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác
nhỏ cho người yêu sách.]
“Jake!”
Cassie kêu. “Bà Aldrea đang cố nắm lấy quyền điều khiển mình.”
Jake
và tất cả bọn bạn xúm quanh, căng người lên, sẵn sàng chiến đấu.
Aximili
chạy nhanh lại đằng sau Toby, rịt cái đuôi Andalite vào cổ nó. “Hãy thả ra,
Aldrea. Bà phải rời khỏi cơ thể Cassie nếu không thì chắt gái của bà cũng sẽ đi
luôn.”
“Ax!”
Jake hét.
“Ta
sẽ giết mi, Andalite!” Ta gào qua miệng Cassie. “Người Arn sẽ cho ta một cơ thể
mới và ta sẽ đi theo mi mãi mãi.”
“Tôi
nghi ngờ điều đó, Aldrea, con gái của Seerow ạ, Toby sẽ đi với chúng
tôi làm con tin để bảo đảm bà cư xử đúng mực trong tương lai. Giờ thì hãy thả
bạn Cassie của ta ra đi.”
Ta
đành phải làm theo. Ta để Cassie lại sau, rồi bay lên khỏi cơ thể và trí não
của cô bé, trở về cái lọ.
Ta
không còn liên lạc được nữa. Không nghe, không thấy gì nữa…
Trong
phút chốc ta có thể ghi nhớ.
Toby
sẽ không mất nhiều thời gian để nhận thấy mình bị lừa. Nhưng sau đó Toby và
những người khác sẽ lên đường trở về Trái Đất.
Ý
nghĩ của ta, ý thức và kí ức của ta tất cả đều nhạt nhòa đi. Ta vẫn
còn thấy con trai ta, vẫn còn thấy Dak.
Vẫn
còn thấy…
HẾT TẬP 34
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Sienna – Bupbecaumua – trangchic
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)