Animorphs (Tập 34: Lời Tiên Tri) - Chương 17 - 18
CHƯƠNG 17
ALDREA
Quê
nhà. Hành tinh Hork-Bajir. Hành tinh của ta.
Ta
thèm thoát khỏi cái cơ thể Người mềm oặt, chậm rề rề này để có được hình hài cũ
của mình. Ta muốn là Hork-Bajir.
“Nào
nào, chúng ta ở đây không phải để ngắm cảnh,” Jake nói gióng giả. “Chúng ta ở
đây để thu hồi những vũ khí mà bà Aldrea và ông Dak đã cất giấu. Tìm ra chúng
xong, chúng ta sẽ báo cho Quafijinivon biết rồi sẽ bay về nhà ngay.”
“Toby
đã ở nhà rồi,” ta chỉnh lại.
Toby
nhìn phắt lên. Ý tưởng này làm cô bé ngạc nhiên.
“Đây
là thế giới quê nhà của cháu, Toby.” Ta giải thích.
“Toby
sẽ ở nơi nào giục giã, gọi mời cô bé,” nothlit diều hâu bảo. “Nhưng
tất cả chúng tôi - tôi, Ax, Jake, Rachel, Marco và Cassie - chúng tôi sẽ về
nhà.”
Sinh
vật tên Tobias nhấn mạnh “tất cả,” không bỏ sót cái tên nào là có ý cảnh cáo
ta.
Cái
gì? Ta
tự hỏi. Mi có thể làm được gì nếu ta quyết định Cassie phải ở lại? Nhưng
ta chẳng nói gì. Những con Người và anh chàng Andalite đáng ghét kia đã nghi
ngờ ta rồi. Thật hoang tưởng. Aximili để tâm đến ta nhiều hơn đến bọn Yeerk.
Ta
không có đồng minh trong đội quân này, trừ Toby. Dù sao thì cô bé cũng là chắt
gái của ta.
“Aldrea,
Jake đang chờ câu trả lời của bà.”
“Cái
gì?”
“Jake
đang hỏi bà.”
“Xin
lỗi, ta không nghe,” ta nói to.
“Bà
sẵn sàng rồi chứ? Bà là người dẫn đường cho chúng tôi. Hãy chỉ cho chúng tôi
chỗ giấu vũ khí.”
“Ta
đã sẵn sàng,” ta bảo, cố giấu những cảm xúc bất an khỏi Cassie.
Ta
không biết vị trí cất giấu vũ khí. Ta nhớ Dak cùng ta và mấy người Hork-Bajir
còn sống sót khác đã chất chúng lên tàu. Có điều ta đã cất giấu nó sau khi được
lưu trữ Ixcila.
“Bà
không biết chúng ở đâu!” Cassie lên án.
“Vớ
vẩn!”
“Ô
trời ơi! Cháu cảm thấy mà. Cháu chắc chắn là bà không thành thật.”
“Ta
biết nơi ta định cất giấu chúng. Ta biết nơi đó.”
“Bà
cần phải nói với Jake.”
“Không!”
Cassie
định mở miệng ra. “Ja… ờm… Ja…”
“Để
ta nói!”
Ta
bị sốc bởi chính cách cư xử của mình. Ta không cố ý ngăn chặn Cassie, không
muốn tranh giành quyền kiểm soát với cô bé. Tuy nhiên, ta đã không có thời gian
để suy nghĩ về tất cả những chuyện này.
Mọi
ánh mắt đều đổ dồn về phía ta. Tất cả, trừ người Arn đang lúi húi bận bịu ở đâu
đó.
“Đừng
bao giờ lặp lại điều đó nữa, bà Aldrea,” Cassie răn đe.
“Ta…”
“Bà
làm ơn đừng cố đánh bại cháu để nắm quyền kiểm soát,” Cassie nói và liền đó, cô
bé mở miệng của bọn ta - của cô ấy - ra và la ầm lên. “Bà ấy không biết nơi cất
giấu vũ khí mà chỉ nhớ mang máng thôi.”
Người
Andalite không phải là một loài hay biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt. Nhưng ta
được sinh ra đã là một người Andalite. Ta thấy nét chiến thắng ánh lên
trong mắt Aximili - ra điều hắn đã đánh giá đúng về ta.
Biểu
lộ cảm xúc bằng khuôn mặt như của con Người vẫn còn lạ lẫm với ta. Mặt
Jake chẳng phô bày điều gì, có vẻ như cố che giấu cảm xúc.
“Lẽ
ra chúng ta nên nghĩ tới điều đó trước khi khởi hành,” cậu ta nói lấp lửng.
“Vui
lòng cho ta sử dụng cái miệng của mi nhé?” Ta hỏi Cassie.
“Được.”
“Ta
rất tự tin mình sẽ tìm ra những vũ khí đó. Ta biết nơi có lẽ ta đã cất giấu
hoặc dự định giấu.”
“Tuyệt
cú mèo,” Marco rú lên. “Nhưng sự khác biệt lớn giữa hai từ ‘chắc chắn’ và ‘có
lẽ’ là chúng ta bị giết.”
“Sẽ
không ai phải nguy hiểm cả. Ta biết nơi đó. Ta biết cái cây đó.”
Jake
từ tốn nói. “Giờ không còn cách nào khác. Chúng tôi đã ở đây rồi và đành phải
nghe theo hướng dẫn của bà thôi. Nhưng Aldrea à, bà không còn được tin cậy nữa.
Bà ghê tởm người Arn, ghét người Andalite, và không coi loài Người là đồng
minh. Tôi hiểu sự tức giận của bà. Nhưng dù gì chúng tôi cũng phải sống để về
nhà. Vì vậy, nếu bà còn làm tôi ngờ vực lần nữa, thì chúng tôi sẽ khai trừ bà.”
“Đây
là thế giới, là trận chiến của ta, con Người à. Hãy đi và làm theo những gì ta
bảo, có thế thì chẳng bao lâu nữa bọn mi sẽ được trở về Trái Đất.” Ta nói, phớt
lờ sự đe dọa và phỉ báng trong giọng nói của con Người tên Jake.
Rachel
cất tiếng. “Và bà sẽ trở lại cái lọ của Quafijinivon?”
“Đúng
thế.” Ta đáp.
Jake
hít một hơi thật sâu rồi nói. “Chúng ta cần tránh dùng những lốt biến hình của
Trái Đất. Tất cả chúng ta, trừ Tobias, sẽ chuyển sang lốt Hork-Bajir. Tobias,
hãy ở trên không, nhưng cố đừng để bị trông thấy nhé.”
“Đồng
ý,” nothlit diều hâu chấp thuận. Cậu ta xòe cánh, bay là là
trên mặt đất một quãng rồi vút thẳng lên màn sương mù.
“Rồi.
Giờ chúng ta biến hình thôi.”
CHƯƠNG 18
ALDREA
“Ta
chắc chắn cháu kiểm soát được lốt hình biến này.” Ta bảo Cassie.
“Vâng,”
cô bé trả lời và tập trung vào ADN của Hork-Bajir.
Sự
thay đổi diễn ra nhanh và suôn sẻ một cách đáng ngạc nhiên. Cassie là một người
biến hình đầy kinh nghiệm, điều đó quá rõ rồi. Nhưng khi quan sát những sự biến
dạng được diễn ra rất trơn tru và vô cùng duyên dáng, ta nhận ra rằng cô bé còn
hơn là có kinh nghiệm. Cassie quả là có tài năng biến hình thật sự.
Thân
hình một mét rưỡi của cô bé vụt cao lên như cây non trên hai bàn chân người. Cơ
bắp Hork-Bajir xếp từng lớp từng lớp, phủ dày lên cơ thể yếu ớt
của loài Người. Xương phình ra và đặc lại hơn. Những cơ quan nội tạng được
sắp xếp lại tạo nên một âm thanh nghe óc ách, một vài bộ phận biến mất, một số
khác lại xuất hiện, định hình, tìm chỗ, tạo kết nối, bắt đầu tiết ra những chất
cần thiết để tiêu hóa và bài tiết.
Ngón
chân sau của người Hork-Bajir - cái cựa giống chân khủng long - trồi ra từ gót
chân cô bé. Năm ngón chân người tan chảy, hòa quyện vào nhau, kết hợp lại tạo
thành ba cái vuốt dài.
Cái
đuôi Hork-Bajir mọc ra như một phần phụ của cột sống, từng đốt xương cứ thế nối
tiếp nhau và những thớ thịt và các mạch máu xuất hiện bao quanh xương đuôi và
sau cùng một lớp da phủ trọn hết bên ngoài.
Cái
miệng người dẹp lép nhô dẩu ra trước. Môi bành ngoác ra rồi mềm lại thành cái
quai hàm Hork-Bajir như đang cười cười.
Tiếp
theo, Cassie làm điều mà ta biết chắc mình không thể làm được: khống chế hình
thù của những lưỡi gươm để chúng hiện ra từng cái một, trước tiên là ở cánh
tay, đến cẳng chân rồi xuống tiếp.
Bộ
sừng cũng nhú ra theo cách thức đó - một cái, hai cái, rồi ba cái. Hình như cô
bé đang cố biểu diễn để tạo ấn tượng cho ta. Và đúng là ta bị hớp hồn thật.
“Cháu
biến hình thật tài tình,” ta khen.
“Cám
ơn bà.”
Ta
chứng kiến sự chuyển biến ngoạn mục từ mắt người sang mắt Hork-Bajir. Màu sắc
thay đổi khi dải ánh sáng hữu hình dần chuyển sang tia cực tím, rồi càng về
cuối càng loang lợt từ từ đi.
Ta
đã được nhìn hành tinh Hork-Bajir bằng con mắt Hork-Bajir. Đúng là ta đã về
nhà. Ta lại là ta - không phải là một cô gái loài Người nào đó. Ta là
Hork-Bajir.
Những
người khác cũng đã hoàn thành quy trình biến hình. Ta đã trở về với dân tộc
mình. Ảo tưởng chăng? Nhưng suốt cuộc đời mình, kể cả giây phút này, không có
cái gì là không ảo tưởng cả.
“Mời
bà dẫn đường, Aldrea,” Jake hô, rõ ràng là cậu ta thích dùng giọng truyền hơn
là chật vật với cách đánh vần bập bõm của Hork-Bajir.
“Cassie,
ta muốn… bây giờ tốt nhất hãy để ta kiểm soát cơ thể này.”
“Được.”
Ta
chỉ lên, theo hướng ra khỏi thung lũng. “Tới rừng cây.”
Tất
cả chạy lên những bậc thang hẹp. Hork-Bajir không hề sợ độ cao. Lên cầu thang,
băng qua vùng cằn cỗi, cảm thấy triền dốc càng dốc hơn. Lên! Xuyên qua bức màn
chắn. Cái đầu ta lú lên khỏi màn sương và thấy cái cây đầu tiên.
Hùng
vĩ làm sao! Đó là một bức tường cong - cây Stoola khổng lồ.
Những trái tim ta bồi hồi. Ta - Cassie chạy
ùa tới nó. Andalite, những con Người - trong hình hài Hork-Bajir - cùng rồ lên
chạy. Tới nơi, tất cả đu lên, cắm những lưỡi gươm vào vỏ cây mềm.
Ta
leo. Kinh nghiệm này thật lạ lùng đối với anh chàng Andalite (như hồi xa xưa đã
rất lạ đối với ta.)
Thật
ngạc nhiên, con Người tên Cassie vừa lo sợ độ cao vừa thoải mái cùng ta chạy
thoăn thoắt về phía những cành thấp nhất, cách thân cây hai ba chục mét hoặc
hơn. Ồ, giờ thì ta nhớ ra rồi, loài Người vốn có những cánh tay quay được ba
trăm sáu mươi độ, những cánh tay quay được ba trăm sáu mươi độ, những bàn tay
mạnh mẽ với ngón cái chĩa ra tách biệt, và đôi bàn chân mang vết tích của những
ngón tay…
“Loài
Người các bạn là một loài leo trèo à?” Ta hỏi Cassie.
“Đúng.
Tổ tiên của chúng tôi đã sống ở trên cây.”
“Ta
cảm thấy cháu bình tĩnh hơn người Andalite khi lần đầu trèo cây ở đây.”
“Vâng.
Miễn là chúng ta đừng ngã.”
“Hork-Bajir
không ngã khỏi cây đâu.”
Lên,
lên nữa. Những ngón chân và lưỡi gươm cắm vào vỏ cây và chạy thẳng lên Mẹ Bầu
Trời.
“Chà,
cây gì mà cao dễ sợ,” Marco trầm trồ. “Cái cây này có thể đem đóng đồ đạc cho
cả nước Mỹ đấy.”
“Tại
sao chúng ta cứ phải leo hoài vậy?” Rachel lóng nhóng hỏi. “Vậy chứ quẹo qua
hướng khác, không chỉ lên thẳng có được không?”
“Cách
thức di chuyển ở đây là như vậy,” ta giảng giải. “Đi lên để sang phải hay qua
trái.”
“Tôi
cũng đã nói với các bạn mình như thế từ lâu rồi,” Tobias góp chuyện. “Độ cao là
tất cả mà.”
“Bồ
có thấy gì không, Tobias?” Jake hỏi.
“Mình
chẳng thấy một người Hork-Bajir hay bất cứ cái gì khác, ngoại trừ một vật gì đó
nhỏ nhỏ, nhăn nheo nhìn hơi giống con khỉ.”
“Con Chadoo đấy,”
ta bảo.
“Con
gì cũng được. Ngoài nó ra mình chỉ thấy toàn cây là cây thôi. Cây to lớn thật
sự. Chúng cứ đâm thẳng vào mặt mình. Bay len lỏi giữa những cái cây to lớn này
chẳng có gì phiền, nhưng mình vốn quen bay giữa không trung lồng lộng rồi…”
Bọn
ta đã lên tới một cành dài, chạy ngang tuốt về phía Nam. Tới tận cuối
thung lũng, nơi Dak và ta đã sống - đã sống và đã sinh ra Seerow.
Nếu
ta có cất giấu vũ khí thì chắc chắn ta phải cất ở đó. Và đó là nhà của ta. Cách
đây một tuần, trong tâm trí ta nó là nhà.
Ta
cần phải thấy nó.