Animorphs (Tập 33: Ảo Giác Kinh Hoàng) - Chương 17 - 18
CHƯƠNG 17
Một
lần, rồi lại một lần nữa, vòng tròn lại lóe lên. Đỏ bầm.
Bản
năng diều hâu mách bảo tôi hãy rút lui đi. Nhưng đi đâu bây giờ?
Tôi
đập cánh điên cuồng bên trong lồng kính. Y hệt một con gà điên bị nhốt
trong lồng.
Không
lối thoát!
“Làm
vậy chỉ uống công thôi,” mụ Phó-Visser bình luận. “Rồi mi sẽ
ước phải chi mình biết giữ sức.”
Lông
diều hâu rụng lắc rắc xuống sàn lồng. Khi tỉnh táo đôi chút, tôi nhận ra mình
đã bị trật gân cánh. Tôi gục vào một góc lồng, kiệt quệ, lịm người đi vì đau,
trong khi cơn tra tấn vẫn không có hồi kết thúc.
“Chúng
ta lại bắt đầu nào,” Taylor hớn hở. “Sẵn sàng chưa? Chưa hả? Tệ quá!”
Rick
Stathis đứng trên đỉnh dốc chờ tôi, trong một buổi sáng mùa đông lạnh buốt. Hơi
thở của nó phả ra như hơi thở bò điên. Thân hình vạm vỡ, đô bự của nó giấu bên
dưới chiếc áo khoác lùm xùm màu đen. Đôi mắt màu xanh nhạt của nó đảo khắp dãy
phố, hi vọng tôi sẽ tới nộp mạng.
Không
hề có lối thoát. Nó sẽ ăn hiếp tôi. Nó thấy vui thú gì trong chuyện bắt nạt tôi
nhỉ? Mà tại sao lại cứ phải là tôi chứ? Tôi có thể quẹo sang lối khác. Đường
đến trường sẽ dài hơn. Nhưng mà nó đã trông thấy tôi rồi… Như có cả tạ đá đè
lên, bao tử tôi lộn lạo…
Rồi
Aria - người thiếu phụ - từng nói là chị họ tôi, người hứa sẽ cho tôi một mái
nhà, thậm chí còn hứa sẽ chăm sóc tôi nữa. Aria. Nhưng trên thực tế, tất cả chỉ
là một sự giả tạo - một lốt hình biến của Visser Ba. Visser Ba, đang bày mưu
đưa tôi đến chỗ chết.
Tôi
bị lừa. Thêm một lần nữa.
Hi
vọng nhầm.
Sẽ
không bao giờ trông mong gì nữa… không bao giờ!
“Hoàn
hình mau, Andalite,” mụ Phó-Visser lại gầm lên. “Ta thấy chán rồi đó.”
Những
luồng kí ức chen chúc nhau ùa về. Không thể chặn lại được. Lồng kính nóng ran.
Ngột ngạt. Tôi khó nhọc kéo từng hơi thở.
“Uhhh!
Ahhh!”
Rick
túm lấy cổ áo sơmi của tôi, đẩy vào dãy tủ đựng đồ.
Bụp!
Nó đấm ngay giữa mặt tôi. Hai lỗ mũi ốc máu. Tôi quờ tay lên, nhưng chỉ sờ
trúng cục xương cong cong, lờm xờm ở chót mũi.
Tôi
đáp xuống sàn nhà dơ hầy trên căn gác mái nhà Jake, cố nạy nắp thùng
rác ra để ăn. Tôi quá yếu mềm, không có can đảm giết chóc những con thú
nhỏ để sống. Tôi đã bị kẹt trong lốt hình biến. Không bao giờ được làm người
trở lại…
Hãy
biết chấp nhận số phận đi.
Tôi
không thể!
Tôi
nhìn trân trân vào vầng trăng khuyết, những vì sao. “Tôi muốn về nhà,” tôi
thổn thức, dẫu chẳng biết nhà mình ở đâu.
“Nhà
mày cách đây hàng mấy chục năm ánh sáng lận, Andalite.” Mụ Phó-Visser châm chích.
Cái
gì? Có phải tôi đã hét to lên và mụ nghe được chăng?
“Đồng
bào của mày cách đây cả tỉ tỉ dặm. Mày sắp cạn sức rồi. Không có ai đến cứu mày
đâu.”
Chim
săn mồi. Tôi là chim săn mồi. Tôi bị săn bởi mọi con thú hung bạo mà Cassie đã
kể cho tôi nghe…
Con
ngỗng Canada đang giãy chết trên sân gôn. Tôi cảm thấy hộp sọ của
mình muốn bể tung. Tiếng thét hoang mang, kinh hãi của tôi. Tiếng cười rộn rã,
lanh lảnh của những cậu bé tay cầm gậy bóng chày.
Con
ruồi run rẩy chới với trên nền xi măng. Hai đứa bạn học dứt ra một cánh và dứt
nốt cánh kia. “Một cuộc thử nghiệm khoa học,” chúng giải thích. Tôi cảm thấy
những mảnh cơ thể mình bị rứt ra…
Tiếng
động cơ ro ro vù vù. Một khoảng tối kinh khủng úp chụp lấy tôi, lần mò theo
tôi, phản hồi lại mỗi cử động của tôi. Tôi là sói. Băng qua tuyết trắng. Móng
vuốt quơ quào. Thở, thở, thở.
Tôi
là con sói trong một đoạn băng tôi đã từng xem qua nhiều lần. Con
sói-tôi sùi bọt mép. Đôi mắt đong đầy vẻ mệt mỏi và sợ hãi. Mấy người trên máy
bay đã bắn hạ tất cả những con sói trong bầy. Từ trên không. Ống
nhòm và một khẩu súng trường. Bọn thợ săn phàn nàn rằng tôi đã làm hỏng cuộc
vui của chúng. Cho nên chúng đuổi theo tôi sát nút, đuổi cho đến khi tôi không
còn chạy được nữa. Rồi, trái tim tôi xuội xuống. Nạn nhân của cuộc
tàn sát.
May
phước cho sói là nó không hiểu hết sự tàn bạo trong trái tim của các loài thú ăn
thịt. Nó chỉ thấy đó là tôn ti trật tự của thiên nhiên. Con người thông minh,
cao cấp hơn. Con người có thể hạ gục sói, giống như sói tiêu diệt tuần lộc.
Nhưng
tôi là sói-người. Tôi có thể thấy nhiều hơn thế…
Visser
Ba đứng sựng bên Hoàng tử Elfangor đang bị thương. Hắn ngoạm chặt ông trong
quai hàm quái vật. Giọng cười khoái trá của Visser Ba rung lên trong đầu tôi
như những hồi chuông. Hoàng tử Elfangor - người cha yêu dấu không bao giờ
biết được của tôi. Mối liên hệ của tôi với mọi thứ mạnh mẽ, khốc liệt, và
tươi đẹp trong dải thiên hà.
Kẻ
giết người.
Cơn
giận sôi phừng, khiến tôi run bắn lên. Tôi sẽ thanh toán tên Yeerk đó! Lòng căm
thù ịn chặt trong đầu tôi, cà nát tôi, khiến tôi chai thành sẹo.
Thả
ta ra! Tôi van vỉ. Nhưng cơn giận vẫn không chịu buông tha tôi.
Tôi
lao như hỏa tiễn về phía mặt đất. Cánh mở ra để kìm hãm tốc độ. Lướt đi. Nhanh
hơn nữa! Sẵn sàng, tấn công! Móng vuốt giương về phía trước, căng ra. Áp
sát con mồi. Chạm vào da, chọc sâu vào trái tim, đớp ngay hộp sọ - con sóc
không kịp kêu lên tiếng nào.
Yeeeee!
Yeeeee! Tiếng rú nghe buốt xương. Cái gì vậy? Bộ tôi chưa giết nó sao? Lùi lại.
Lên. Ráng sức bay lên cành cây. Máu rỏ lòng ròng chỗ móng vuốt tôi. Một cơ thể
âm ấm, ngo ngoe đang cố sức giãy ra chạy trốn…
“Mày
mệt đứ đừ rồi, đồ chim điên! Hoàn hình mau!”
Con
diều hâu trong tôi gồng cứng lại. Con người trong tôi gào la thảm
thiết. Tôi không muốn làm việc này. Một cuộc sống khác biệt trong tức
khắc. Đau đớn. Chết chóc để mà sống sót.
Tôi
nhìn xuống. Không còn móng vuốt ở đó nữa. Lạ lùng thay: là bàn tay người!
“Khôôông!”
Tôi
lao hết tốc lực về phía Trái Đất, cánh xòe rộng ra để kìm xung lực. Giờ là đến
móng vuốt vẩu ra, cào.
“Aahhh!”
Tên
Hork-Bajir ôm mắt đau đớn. Hắn mù rồi. Tôi nhổm lên cao lấy đà rồi lại bổ xuống
cú khác. Khi bay, tôi cảm thấy gánh nặng của một ngàn vết thương - vết nào vết
nấy đều tươi rói và sống động trong trí óc tôi, rị tôi xuống…
Làm
sao tôi mang vác nổi trọng lượng của tất cả những nỗi đau đã phải gánh chịu?
Dường như không thể tin nổi. Có lẽ có thể tránh được đấy. Tất cả là do tôi lựa
chọn. Diều hâu. Một chiến binh. Một thằng bé gan lì.
Bỗng
có tiếng thét chói tai, pha trộn những giọng hét hút của những đối tượng tôi
từng gặp trên chiến trường: Hork-Bajir, Taxxon, thỏ, sóc, con người.
Đầu
tôi ong óng đầy những tiếng la hét, gào rú, rít rống. Tất cả mọi thứ đều đỏ
chóe. Đau đớn tinh thần và thể xác. Kéo dài vô tận. Những hình ảnh bạo lực chạy
qua như cảnh vật diễu qua cửa sổxe hơi. Sự trả đũa của số phận ư?
Phải vậy không ta?
Và
rồi, im lặng. Yên bình. Từ từ, cơn đau rò rỉ biến đi hết. Vòng tròn đỏ chập
chờn ẩn hiện, mờ dần.
CHƯƠNG 18
“Arrrgh!”
Mụ Phó-Visser chạy tới gã Hork-Bajir gần nhất và đẩy gã một cái. Gã
chỉ gầm gừ rồi thôi, chẳng dám phản ứng xa hơn.
“Tao
thật ngốc!” Không hiểu sao mụ đột nhiên nhảy đong đỏng lên. “Dĩ nhiên tia tra
tấn không làm mày khuất phục! Mày dùng lốt hình biến làm tấm khiên che chở. Nếu
là sinh vật nhạy cảm chắc chắn mày đã héo rũ xuống vì đau rồi. Cái con
chim xấu xí mà mày đang đội lốt không phải là sinh vật có tri giác. Không thể
nào! Đáng lẽ mày sẽ không bao giờ chịu đựng nổi…”
Mụ
lật nhanh cuốn sổ tay hướng dẫn mà hai nhà khoa học để trên dàn máy, dừng
lại chỗ trang gần cuối, mỉm cười, đọc lấy đọc để rồi gấp sách lại đánh phạch và
quẳng nó lên bàn.
“Tất
cả chỉ là sự tương phản thôi, mày thấy sao?” Taylor hỏi. “Cuộc sống
luôn là vậy, há? Mi sẽ chẳng biết đau đớn là gì nếu chưa từng biết đến hạnh
phúc, sẽ chẳng biết thế nào là mạnh mẽ nếu chưa từng yếu đuối, đúng không hả,
Andalite?”
“Ta
không biết,” xoay sở lắm tôi mới truyền được ý nghĩ. “Cho ta hay… liệu đã bao
giờ ngươi từng có quyền lực chưa.”
“Mi
cho rằng tao đang thiếu sức mạnh sao?” giọng ả the thé. “Tao tóm được mi bằng
năng lực của tao, Andalite. Thế mà mi kêu tao là một kẻ kém cỏi à? Không.
Không, tao đã từng yếu kém, nhưng giờ thì tao là một kẻ giỏi giang
rồi. Tao biết có những sự khác biệt. Khi mày quy phục mày cũng sẽ biết sự
khác biệt đó.”
Bàn
tay mụ rà rà qua nút màu xanh da trời. Mụ lừng khừng dường như để thưởng thức
sự chuyển động rồi mụ dộng nguyên cả nắm đấm xuống cái nút.
Vòng
tròn nhấp nháy. Một dải màu dìu dịu, mê mẩn. Và trong trí óc mình, tôi nghe
tiếng cười đùa rúc rích. Tiếng người cười giòn giã. Tiếng cười của tôi.
Tôi
đang nhảy bật liên hồi trên tấm bạt lò xo. Tôi đi chân đất bước tập tễnh về
nhà, lội bùn ì ọp. Bùn quyện vào giữa các ngón chân. Tôi cảm thấy thanh đường
tan chảy nơi đầu lưỡi. Tôi khám phá ra phần mềm mềm đằng sau tai con mèo khiến
nó nhắm mắt lim dim thích thú khi được gãi…
“Sung
sướng chứ, Andalite? Hãy nhớ lại những ngày hạnh phúc ở trên hành tinh bẩn thỉu
của mi. Hãy hồi tưởng lại những tháng ngày tươi đẹp, chạy tung tăng trên bãi cỏ
đi nào. Phải rồi, thăng rồi trầm - đau đớn và sung sướng. Tao sẽ quay cho mày
trở nên phát điên, Andalite.”
Nỗi
sung sướng…
Nút
màu xanh da trời là hạnh phúc: tràn ngập, lai láng, không thể kìm hãm nổi.
Diều
hâu không hề biết đến niềm hạnh phúc. Sự hài lòng là kĩ năng tốt, theo sau là
một bữa ăn. Nhưng còn hạnh phúc?
Đừng
bỏ rơi tao, diều hâu-Tobias. Tao biết mụ sẽ làm gì, tao biết tên Yeerk nhơ
nhuốc đó sắp làm gì, nhưng… ồ, không buồn bã, không sợ hãi, tất cả đã tan biến.
Hạnh
phúc! Hân hoan!
Hạnh
phúc làm sao. Nhưng hạnh phúc không dành cho diều hâu. Nó là lãnh địa
độc quyền của loài người - chỉ con người mới biết đến, còn diều hâu thì không…
Tôi
chạy nhảy chân sáo quanh khu vườn, dừng lại bên một bụi dâu dại. Những con sóng
trắng xóa thi nhau xô bờ đá. Gió hây hẩy thổi tung mái tóc tôi. Tôi nhặt một
quả dâu và đưa lên miệng cắn. Vị ngọt thấm đẫm mặt lưỡi. Cảnh vật hùng vĩ quá.
Mặt trời bừng chiếu gương mặt tôi.
“Cậu
bé!” Từ một căn nhà chót vót trên đỉnh đồi, như ngọn hải đăng bên trên vịnh
nhỏ, một người phụ nữ hơi đứng tuổi bước ra. Tóc nâu, giọng nói trầm, khỏe. Bụi
dâu là của bà, cả khu vườn này cũng thế. Tôi là kẻ xâm nhập trái phép. Tôi quay
đầu chạy, nhưng vẻ tử tế hiền dịu trong mắt bà níu cẳng thôi lại.
Nhà
bếp sạch sẽ, những bức tường sơn màu vàng ấm áp. Mảng tối màu xanh da trời nổi
lên. Tôi xán lại gần lò sưởi - sảng khoái, tiện nghi quá, mùi thơm mới hấp dẫn
làm sao! Rượu táo hâm nóng. Bánh quế làm tại nhà. Và bánh nhân quả.
Khi
không có ai khác chú ý, Giáo sư Powers cho tôi ăn, kể chuyện cho tôi nghe - cho
tôi mường tượng ra hình ảnh mái ấm gia đình…
“Mày
còn lại mười hai phút nữa trong lốt hình biến. Có khi ít hơn! Mày mất trí
à? Mày muốn sống những ngày còn lại ăn xác thú chết sao? Mày muốn không bao giờ
biết đến niềm hạnh phúc như thế này nữa sao?”
Đột
nhiên, cơn đau tê tái lại nổi lên! Không, không có diều hâu nào ở đây để cứu
tôi. Đau kinh khủng, đau không tránh đi đâu được.
Không,
không, không, không, lúc nào tôi cũng chỉ có một mình, là tôi, chỉ là tôi, là
thằng bé Tobias mà thôi.
Đau
như bị nhét vào trong cối xay thịt. Không thể chịu nổi nữa…
Diều
hâu! Diều hâu! Trở lại đây, cứu ta. Hãy bảo vệ ta!
“Tích
tắc, tích tắc, thằng Andalite này sẽ là chim mãi mãi.” Taylor tiến đến sát
cái lồng nhốt tôi. Tôi không thể nhìn thấy mụ. Mắt tôi trào máu, những động
mạch đã bị vỡ.
“Thời
gian sắp hết rồi, Andalite. Mày sẽ không bao giờ được tự do nữa đâu. Không bao
giờ còn được sử dụng cái đuôi tuyệt chiêu của mày nữa. Mày sẽ chết. Diều hâu có
thể thọ được bao lâu nhỉ?”
Rachel
đó à?
Không,
không phải. Đó là mụ Taylor, mụ Phó-Visser Năm Mốt.
Mình
muốn bồ ở bên mình. Là một phần cuộc đời mình, không phải chết như một con
chim, chết chẳng vì cái gì cả.
Rachel?
Rachel! Rachel!
Tôi
lắng nghe tiếng sóng đập vào vách đá.
Buổi
sáng mùa xuân. Sương mù mỏng mảnh áp lên mặt tôi. Tôi lướt êm ru - qua bãi
biển, qua sân bóng chày, qua khu thương xá. Tuyến đường quen thuộc cho đích đến
của tôi: cửa sổ phòng Rachel.
Tôi
tấp vào tìm chỗ đậu trên bệ cửa sổ rồi dùng mỏ gõ nhè nhẹ vào tấm kính.
Cóc.
Cóc.
Tôi
chờ, tim đập liên hồi. Tiếng bước chân Rachel chạm xuống sàn. Và nhỏ hiện ra,
được bao bọc trong ánh mặt trời lốm đốm của buổi ban mai.
“Hây,
bồ đó hả?” Nhỏ mỉm cười.
“Sẵn
sàng vi vu chưa?”
“Bồ
biết rồi còn hỏi.”
Bọn
bạn bảo biến hình làm cho ngay cả Rachel cũng xí gái đi. Và tôi hiểu điều đó.
Biến hình sẽ kéo dãn, làm xộc xệch các nét đặc điểm xinh đẹp của Rachel. Nhưng
với tôi, nhỏ rất tự nhiên, hoang dã và mạnh mẽ. Tôi thích ngắm nhìn nhỏ thay
đổi. Giờ nhỏ đã là đại bàng đầu bạc.
Nhào
xuống nào.
“Yaahhh!”
Hai tụi tôi thích chí la rầm, quay mòng mòng và lao bổ xuống mặt đất. Bãi cát,
ngọn đồi và cầu tàu chạy ùn ùn về phía tụi tôi. Hoa cả mắt.
“Nào!
Nhào nào!” Tôi la lớn, mặt mày xây xẩm.
Tụi
tôi xòe cánh ra, như những tấm dù, bắt không khí trên một làn sóng bạc đầu đi
lạc vào bờ biển. Túm được luồng gió nóng rồi - thế là tụi tôi cưỡi nó vút lên cao.
Lên, lên nữa. Hết vòng này đến vòng khác. Lễ hội nhào lượn tưng bừng nhất thế
giới.
“Tuyệt
quá! Tuyệt quá! Không có thứ gì, tuyệt đối không có gì sánh được như thế
này, Tobias à!” Rachel hét vang, phát rồ lên vì niềm vui sướng được bay
lượn.
Tụi
tôi không chỉ là diều hâu và đại bàng đầu bạc đang phiêu du trong nắng sớm buổi
sáng, mà là hai con người cùng hòa chung niềm hạnh phúc lớn nhất tụi tôi từng
biết đến. Hưởng thụ món quà của Hoàng tử Elfangor trao cho. Chúng tôi dâng lên
mãi về phía mặt trời chói lói…
“Tao
sắp mất sạch hết kiên nhẫn rồi đó, Andalite.” Mụ Taylor hầm hè.
Đau
đớn. Hạnh phúc. Đau đớn. Hạnh phúc. Đan xen nhau. Tôi là ai? Và tôi đang ở đâu?
Tôi
nằm ngửa trong lồng kính, ngó chằm chặp vào đốm sáng đang thẩm vấn mình.
Mặt
trời. Tôi nhìn nó cháy bùng và lụi đi. Nóng rực và ấm áp.
CẬU
HẠNH PHÚC CHỨ, TOBIAS?
Tôi
nhớ tới người Ellimist. Giọng nói đó vọng ra từ khắp nơi, nhưng cũng chẳng từ
nơi nào cả.
Tôi
từ rui nhà sà xuống để xem bộ đồ Rachel mới sắm cho chú Ax nhân ngày đầu tiên
đến trường, nghe tiếng Marco trêu chọc, “Rachel, nhìn ảnh giống như thanh nam
châm hút tụi côn đồ. Ngay cả tui mà cũng muốn bụp ảnh một trận.”
Và
chú Ax trả lời: “Đúng vậy, tôi hoàn toàn là một con người. Nười. Nừ-gời. Người.
Ngừ-ờ-ì.”
Rồi
cái lần tôi đứng bên Cassie, kế chậu hoa lớn trên mái hiên nhà nhỏ, cùng chiêm
ngưỡng hai chú thỏ con. Marco đặt cho chúng hai cái tên là “Mùi Tây” và “Hoa
Păng-Xê.”
“Tobias,
tới phiên bồ rồi đó,” Cassie mỉm cười khích lệ. Tôi bước lên cầm lá rau diếp,
chìa về phía hai sinh linh bé nhỏ, mỏng manh giờ đã tin tưởng tụi tôi hoàn
toàn, bởi vì tôi và Cassie đã nuôi dưỡng chúng.
Ánh
trăng sáng vằng vặc, tôi thủng thỉnh băng qua cánh đồng của trang trại nhà
Cassie. Chú Ax bước đằng sau tôi, cứ tấm tắc khen cỏ thật là “chất lượng tuyệt
hảo.” Đất đai màu mỡ mà…
Skr-eet.
Skr-eet. Skr-eet.
Tiếng
chuông báo động rít lên. Ánh sáng lập lòa.
Tôi
nhắm mắt lại. Vẫn cảm thấy mình đang cùng ăn với chú Ax. Cỏ mơn mởn bị nghiền
nát dưới móng guốc.
Tôi
cảm thấy tia hạnh phúc đã tắt. Tôi nhận ra mình đang lọt thỏm trong lồng kính.
“Thời
gian của mày đã hết. Mày có hiểu thế có nghĩa là gì không, Andalite? Mày sẽ
không bao giờ thoát khỏi lốt hình biến này đâu. Mày sẽ vẫn là chim cho tới khi
toi mạng.”
Ai
nói đó? Rachel? Taylor, Phó-Visser? Hay là tôi?

