Animorphs (Tập 31) - Chương 07 - 08 - 09 - 10
CHƯƠNG 7
Loài
khỉ đột rất mắc cười nha. Chúng bản tính vốn rất hiền lành, không khiến bạn sợ
rúm người lại như khi bất chợt gặp phải một thành viên to bự thuộc dòng họ nhà
mèo hay gấu. Hầu như mỗi khi các bạn nhìn thấy chúng, thì chúng đều được chia
ra ở sau chấn song nhiều ngăn chuồng trong sở thú.
Thế
nhưng khi di chuyển chúng lại biến thành một con vật khác hẳn. Cứ trông thấy
một chú khỉ đột bước đi thoăn thoắt, bạn sẽ có ngay cảm giác mình đang nhìn vào
một cỗ sức mạnh có hình dáng một con người được sản xuất từ nhà máy xe tải
Mack.
Marco
bước huỳnh huỵch tới chỗ một chiếc xe hơi.
Nó
vừa gầm gừ trong cổ họng, vừa nắm lấy thanh chống va của chiếc xe và nhấc bổng
xe lên khỏi mặt đất rồi đột ngột thả cho chiếc xe rơi ịch xuống đất.
Húhuúhú!
Húhúúú!
Tôi
gần như bật cười. Chiếc xe hơi hụ còi báo động!
Marco
lại huỳnh huỵch đi tới chỗ một chiếc xe hơi khác. Cũng lại nhấc lên rồi lại thả
cho rơi ình xuống. Sang chiếc khác. Cũng nhấc rồi thả.
Hú
huúhú! Húúhú!
Bíp!
Bíp! Bíp!
Waaaaaaawaaaa!
Màn
đêm đen ngòm bỗng tràn ngập tiếng loảng xoảng của những thân xe bị ném rơi vỡ,
tiếng còi chống trộm của xe hơi rít inh ỏi.
Và
rồi... Marco bước tới chỗ một chiếc xe mà cả hai đứa tôi rất quen
thuộc. Chiếc xe của lão Chapman - ông hiệu phó trường tôi, một trong những kẻ
đầu lĩnh của nhóm Chia Sẻ. Một tên Mượn Xác. Một kẻ thù.
Marco
không nhấc xe của lão Chapman lên mà thụi cho nó một đấm. Cánh cửa xe lủng một
lỗ to cỡ bình sữa bốn lít.
Shhluuueeee!
Shhluuuueee!
Chiếc
xe của lão Chapman hú còi inh ỏi.
Rồi, Marco
hạ nắm đấm lông lá của khỉ đột xuống mui chiếc xe hơi mới cáu của ba tôi.
Spríííí!
Sprííííít! Sprííííít!
“Ê
ê!” Tôi rống lên bàng hoàng. “Đó là xe của nhà tui mà. Ba tui sẽ la òm sòm cho
mà xem.”
“Tui
hi vọng chú ấy sẽ làm thế,” Marco điềm nhiên nói. Rồi với vẻ vui mừng bị đè
nén, nó reo lên. “Hi vọng sức lao động của tui sẽ có tác dụng tốt.”
Rồi
Marco huỳnh huỵch chạy trở lại núp vào bóng tối. Lát sau, nó đã biến thành ó
biển và bay vút lên.
Phải
mất khoảng tám giây, các cửa hàng máy tính, tiệm cà-phê Starbucks và
tiệm đồ cổ đồng loạt mở toang. Những người đàn ông, đàn bà trong cơn giận dữ,
đỏ mặt tía tai ùa ra ngoài.
Lão
Chapman xồ ra từ cửa hàng đồ cổ.
Rồi
đến ba tôi, với Tom chạy ngay đằng sau.
“Cái
quái quỷ gì xảy ra vậy?”
“Bọn
côn đồ phá bĩnh!”
“Cái
khu này thiệt là...”
“Gọi
cho cảnh sát mau!”
“Tôi
sẽ kiện trung tâm thương mại này!”
“Nhìn
cái cửa xe của tôi nè trời!”
Câu
cuối cùng là của lão Chapman. Bọn Mượn Xác còn lại xổ ra từ cửa hàng đồ cổ, tên
nào cũng đùng đùng nổi giận.
Tôi
nín thở, đếm từng giây chờ cho đến khi ba tôi, theo sau là Tom hậm hực, len lỏi
chen vô đám đông.
“Ôi,
chiếc xe của tôi!” Ba tôi thét lên. Nói một cách chính xác là ông khuỵu gối
xuống. “Trời ơi, chúng phá hoại chiếc xế cưng của tôi!”
“Cả
chiếc của tôi nữa,” lão Chapman phụ họa. Lão nổi cơn thịnh nộ khi nhìn đau đáu
vào vết móp tổ chảng trên cửa xe, rồi gật đầu với hai người đàn ông lực lưỡng
đi kè kè hai bên lão.
Chúng
tỏa ra và bắt đầu tìm kiếm.
“Chapman
phái người đi kiếm tụi mình.” Tôi báo cho Marco biết. “Tốt hơn hết, tụi mình
hãy ra khỏi đây.”
“Ừ,
chuồn thôi, bồ tèo,” Marco trả lời. “Tui đang ở trên một cái cây dưới phố rồi.
Bồ còn đợi gì nữa?”
“Mình
chưa thể đi được, Marco,” tôi lừng khừng. “Mình phải chắc chắn là ba mình vẫn
bình yên. Mình phải chắc chắn ông vẫn... bồ biết mà.”
Tôi
lướt nhìn kĩ gương mặt ba. Liệu ông đã trở thành một kẻ Bị Mượn Xác chưa
nhỉ? Ngu quá. Tôi không biết. Không thể biết được nếu như không tận
mắt thấy một tên Yeerk đang thập thò ở lỗ tai khổ chủ. Những kẻ Bị Mượn Xác
nhìn và hành xử không khác gì người bình thường.
Ba
tôi có thể vẫn là ba tôi.
Hoặc
có thể ba đang gào thét, bất lực, chỉ mới bắt đầu nhận ra đôi mắt, đôi tai và
cả cái miệng của ba không còn là của mình nữa.
Tôi
thấp thỏm chờ.
Rồi,
Tom đưa ra một manh mối khiến tôi khấp khởi hi vọng.
“Thôi
nào ba, bình tĩnh đi ba,” ảnh lại gần ba tôi can gián. “Để khi nào về nhà hẵng
gọi điện và báo cáo sự việc, giờ thì trở lại vào trong đi ba. Cuộc họp chỉ mới
bắt đầu thôi. Còn rất nhiều điều quan trọng sẽ diễn ra tối nay mà ba sẽ không
muốn bỏ lỡ đâu. Tin con đi.”
“Trở
lại trong à?” Ba tôi nạt nộ. Trông ông như đã sắp phát điên đến nơi. “Ba không
đời nào vào trong đó nữa đâu. Có người muốn phá banh phá tan tất cả xe đậu trên
phố! Ba muốn về nhà ngay bây giờ và gọi cho Joe Johnson!”
“Đó
là ai vậy?”
“Ông
ta là đại lí bảo hiểm của chúng ta, con phải biết điều đó chứ, Tom. Đi thôi.”
“Nhưng
ba à,” Tom nài nỉ, mắt kín đáo liếc nhìn lão Chapman, lúc đó đang đứng tò hõ
bên lề đường nhìn hai cha con.
Tiếng
còi xe cảnh sát hụ từ xa vọng lại, xé toang màn đêm.
Lão
Chapman lắc đầu nhè nhẹ.
“Con
sẽ ở lại đến khi kết thúc cuộc họp,” Tom cất giọng sưng sỉa.
“Vậy
thì ba sẽ đợi con ở nhà cho đến 10 giờ,” ba tôi nói rồi mở cửa xe và bước vào.
Tom,
mặt mày méo xệch đi vì tức giận xông ra chỗ lề đường đứng gần lão Chapman, nhìn
theo ba tôi đi khỏi.
“Ba
mình ổn rồi,” tôi nói và lặng lẽ đáp xuống gần hàng rào. “Ba không sao. Tốt
lắm.”
“Ừa,”
Marco đồng tình. “Tụi mình đi thôi.”
“Đồng
ý,” tôi bồi hồi nói, để mặc cho những giác quan sắc bén của chim ưng Peregrine
đưa mình về nhà.
“Jake?
Đó mới chỉ là hiệp một. Bồ biết mà,” Marco nói sau một hồi.
“Đúng
vậy,” tôi thừa nhận. “Mình biết.”
Cuộc
chiến đấu cứu ba tôi mới chỉ bắt đầu.
CHƯƠNG 8
“Em
không thể tin là anh lại liều lĩnh như thế,” Rachel nhấm nhẳng nói. “Đáng lẽ
anh phải đợi tất cả hội cùng giúp sức chứ!”
Tối
khuya hôm đó, cả đám tụi tôi lẻn ra ngoài, tụ tập tại trang trại nhà
Cassie để suy ngẫm xem phải làm gì tiếp sau đó.
Mọi
việc vẫn còn mù mờ lắm mà tôi thì lại sao nhãng, căng thẳng vì phải
để ba ở nhà một mình với Tom.
Tobias
đang đậu chót vót trên rui nhà. Marco im lặng một cách bất thường. Cassie chăm
chú lắng nghe, lộ vẻ ưu tư hết sức. Ax nhìn tôi đăm đăm bằng cả bốn con mắt.
Và
Rachel...
Hừ,
nhỏ cứ nhảy đong đỏng lên như dẫm phải ổ kiến lửa.
Lúc
được Erek báo cho biết chuyện tôi đi tìm ba thì Rachel đang đi mua sắm trong
khu đại thương xá. Nhỏ hộc tốc quay về để tiếp sức cho tụi tôi, nên nhét đại
những giỏ xách lỉnh kỉnh vào trong một tủ giữ đồ thuê. Trong khi vội vã, nhỏ đã
quên khóa tủ lại... Và khi Rachel biến hình xong xuôi, tìm được Tobias và quy
về mạn Bắc của thành phố thì cuộc họp của nhóm Chia Sẻ đã giải tán hoàn toàn.
Chúng chẳng tìm ra ai là thủ phạm, và cảnh sát chỉ làm được mỗi một việc là lập
biên bản ghi nhận một vụ phá hoại tài sản cá nhân.
Khi
Rachel quay lại tủ để lấy đồ thì ai đó đã cuỗm sạch hết đồ đạc của nhỏ rồi. Chả
trách gì nhỏ chẳng nổi điên lên, mà nhỏ đã nổi khùng thì phải biết... Tự dưng
tôi cảm thấy thương hại cho tên trộm nào đó nếu chẳng may nhỏ bị tóm được.
“Anh
với Marco chỉ tung hỏa mù đánh lạc hướng thôi,” tôi nói mà không nhìn Marco. “Vả
lại, tụi anh cũng có ý chờ em tham chiến mà...”
“Đó
là một tình huống cấp bách,” Ax điềm tĩnh nói.
“Chính
xác.” Tobias đang rỉa lông ở trên cao nói vọng xuống. “Một chiến thắng tạm
thời. Chừng nào mà ba của Jake còn cương quyết bắt Tom phải đi cùng gia đình
tới dự lễ tang của ông Cố thì chừng đó chú ấy vẫn còn trong vòng nguy hiểm.”
“Mình
biết,” tôi nói yếu ớt. “Mình đang định nghĩ đến chuyện sẽ cố thuyết phục ba du
di cho Tom, nhưng không thể. Ba mình không bao giờ cho phép Tom tỏ ý bất kính
đối với ông Cố đâu...”
“Điều
đó thật ngu ngốc,” Rachel nói. “Ý em là, tự nhiên tụi mình lại ẩu đả dữ dội ở
chỗ một đám tang nào đó sao? Chuyện này thiệt là ngốc! Một trận đánh chẳng có
lợi lộc gì sất. Tất cả những gì mà ta có thể làm được ấy là rủ nhau đi kiếm
thương tích mà thôi.”
Tôi
gật đầu. “Hãy tin anh đi, anh biết điều đó, Rachel. Chuyện bất ngờ mà.”
“Cần
phải mất bốn ngày,” Marco ỉ ôi. “Nếu là hai ngày thì sẽ chẳng phương hại gì đến
bọn Yeerk cả.”
“Tại
sao bạn lại không phải tham dự lễ nghi chôn cất đó hả Rachel!” Ax thắc mắc.
“À,
tại vì mình không liên quan,” Rachel giải thích. “Ông Cố thuộc về dòng họ bên
mẹ của Jake. Còn mình là họ hàng bên ba của ảnh.”
“À,
ra vậy. Thế điều đó quan trọng lắm à?”
“Tuy
không can dự gì nhưng mình lấy làm lạ rằng: tại sao Tom đã bảo không đi rồi mà
ba bồ không chấm hết luôn đi!” Tobias xen ngang.
Cả
đám tụi tôi nhìn Tobias lom lom.
“Cái
gì?” Tobias hỏi, có vẻ chống chế. “Mình vốn quen rằng khi mấy ông chú bà dì
muốn mình đi đâu đó và mình không đi thì thôi, họ chẳng bao giờ bắt ép cả.” Cậu
ấy im lặng một lát rồi có vẻ mắc cỡ thêm. “À, quên. Họ chẳng thèm quan tâm xem
mình làm cái gì.”
“Bà
con của bồ là những kẻ ngu xuẩn và họ thật chẳng xứng đáng với bồ,”
Rachel bình luận gọn hơ.
“Ba
mình bảo cả nhà cùng đi,” tôi nó. “Mình thừa biết tính ba mà, Tom sẽ gặp rắc rối
to nếu từ chối thẳng thừng.”
“Ừa,”
Marco xác nhận. “Thật khó cho tên Yeerk trong đầu Tom hấp thụ tia Kandrona khi
ảnh bị cấm cửa suốt đời.”
“Ngoài
ra, nếu Tom mà vô lễ thì mình chắc chắn ba mẹ Jake sẽ nhìn ảnh bằng con mắt
khác,” Cassie chen vào. “Cô chú ấy sẽ kết luận là nhóm Chia Sẻ gây ảnh hưởng
xấu và cố gắng khuyên ảnh bỏ đi.”
Tôi
gật đầu. “Tên Yeerk trong đầu Tom đang sống yên ổn như là một nam sinh trung
học. Hắn phải tuân thủ các quy tắc gia đình, bằng không hắn sẽ mất cái vỏ bọc
của hắn. Bọn Yeerk sẽ đắn đo lựa chọn giữ lại Tom bằng cách đầu độc ba mình,
hoặc là đặt tên Yeerk của Tom vào vật chủ khác, giết Tom đi để bịt đầu mối...”
“Còn
một lựa chọn khác nữa,” Rachel thêm.
“Ừ,”
tôi nói. Tôi biết lựa chọn đó. Tôi chỉ không thể nói to ý nghĩ đó ra mà thôi.
“Sự
lựa chọn nào vậy?” Cassie nhóng cổ hỏi.
“Nếu
bọn Yeerk không kịp biến ba Jake thành kẻ Bị Mượn Xác thì chúng có thể sẽ giết
chú ấy. Như vậy cái vỏ ngoài ngây thơ của Tom không bị sứt mẻ gì, không chừng
hắn còn được an toàn và kín đáo hơn nữa,” Rachel tiếp. Rồi nhìn thẳng vào mắt
tôi, nhỏ nói rành rõ. “Và chắc chắn là chính Tom sẽ tự tay làm việc đó.”
CHƯƠNG 9
Hiện
giờ chỉ một cách duy nhất để bảo vệ ba tôi là theo dõi, giám sát ba chặt chẽ
hai bốn trên hai bốn - từ lúc ông rời nhà đi làm vào buổi sáng cho tới khi ba
cha con lên đường vào sáng thứ Bảy.
Tôi
đích thân làm tất cả những việc đó bởi vì ông là ba tôi mà. Và còn một lí do
nữa tôi không nói ra, e làm tổn thương mấy đứa bạn: trong vụ này chẳng ai canh
gác cẩn thận, kĩ lưỡng bằng tôi đâu...
Tôi
đã bằng lòng để tụi bạn giúp đỡ. Tôi thừa biết tôi không thể ở mọi nơi trong
cùng một thời điểm.
Sáng
hôm sau, Tom có vẻ dìu dịu và thỏa hiệp. Ảnh đi sớm, bảo rằng phải gặp mấy đồng
đội cùng nhóm Chia Sẻ trước khi đi học. Biết ngay mà, nếu chúng thỏa thuận như
thế nào là Tom sẽ ra tay như thế ấy.
Tôi
chờ cho tới khi ba tôi vào phòng tắm thì điện thoại tới trường xin nghỉ học vì
trong nhà có tang. May sao, giọng tôi nghe y hệt như đích thân ba xin phép.
Tôi
xuống lầu và rón rén đi vào phòng khách, sát bên nhà bếp. Tôi nghe thấy tiếng
ba uống cà phê xì xụp, tiếng ông la lên vì bỏng khi thò tay vào lò lấy bánh
nướng ra... Ba sắp đi làm rồi.
Thật
là ngu ngốc mới biến hình trong phòng ăn. Dại dột nữa. Nhưng tôi sắp biến hình
thành gián và với lốt hình biến sáu chân tí tẹo đó, tôi không thể đi một quãng
xa cho được. Với lại, Tom đã rời khỏi nhà. Và cha tôi chắc cũng sẽ không đi vào
lối này.
Tôi
tập trung vào lốt hình gián. Không phải lốt biến hình ưa thích của tôi hay của
bất cứ đứa nào trong bọn. Nhưng tôi cần phải nhỏ, nhanh và có thể sống
sót. Có lẽ ruồi sẽ tốt hơn nhưng nó khiến tôi nhớ lại một kinh nghiệm hãi hùng:
tôi bị đập và day gí trong ngăn chứa đồ trên máy bay.
Làm
gián khó bị giết hơn.
Tôi
cảm thấy sự biến đổi đang bắt đầu. Hầu hết các lần biến hình đều thật ghê
rợn. Nhưng đứng ở trong phòng ăn, cơ thể bắt đầu nhỏ teo lại trong
khi những chiếc phế phình to ra, co quắp về hướng sàn gỗ, quơ quào bốn cái chân
và rớt xuống nơi bạn thưởng thức bữa tiệc lễ Tạ Ơn… điều đó còn kì quái
hơn nhiều.
Tôi
tình cờ liếc thấy mình trong tấm kính treo tường của phòng ăn. Da mặt tôi hóa
nâu, bóng loáng và cứng ngắc.
Tôi
quay mặt đi. Bạn sẽ không muốn thấy cơ thể mình biến đổi thành một con gián
đâu; sẽ không muốn thấy cái cách mà miệng bạn phân chia thành những bộ phận cấu
thành miệng của loài côn trùng; sẽ không muốn quan sát da bạn tan
chảy như xi gặp đèn xì để rồi sau đó định hình lại thành một bộ áo giáp cứng
nhắc, gò bó; sẽ không muốn nhìn vào mắt của chính bạn trong gương khi chúng tạm
thời không còn là mắt người nữa và bắt đầu trở thành những quả cầu đen vô hồn,
nhỏ như đầu kim.
Có
lẽ bạn cho rằng cả đám tụi tôi đã quá quen với những hình ảnh này. Ít nhất, về
phần tôi mà nói, là không. Muôn đời tôi cũng không thể nào quen với việc biến
hình cho được.
Biến
hình có thể là một vũ khí tuyệt vời. Thế nhưng nó còn là một sự kinh dị ngoài
sức tưởng tượng.
Xương
tôi tan ra. Có tiếng lọp phọp trong lục phủ ngũ tạng khi người tôi teo quắt
lại.
Một
cặp chân gián đầy những khớp nối, lông lá, giật giật bung ra từ cơ thể côn trùng
tròn ủm của tôi như một cảnh trong một bộ phim về người ngoài hành tinh. Tôi
đang ngóng nó đây. Chúng là một bản sao hoàn hảo của những cái chân gián mà tay
và chân tôi biến đổi thành.
Sợi
râu gián dài, xù xì tủa ra khỏi trán. Những cái cánh giòn, lần xần úp chụp lấy
sống lưng.
Thị
giác của tôi cực kì bị giới hạn. Nhưng ăng-ten râu của tôi bù đắp phần nào mất
mát đó. Bạn không thể gọi tên chính xác những gì hai cái ăng-ten đó đã nghe,
hoặc ngửi, hay nói chính xác hơn, nó giống như một hỗn hợp kì quái của hai giác
quan đó. Mà cũng không hẳn như vậy.
Theo
như kế hoạch thì tôi sẽ “quá giang ba đi làm.” Tobias cưỡi luồng khí nóng
trên cao, theo dõi vụ đu xe. Cậu ấy sẽ canh gác từ lúc ba tôi rời nhà đến khi
tới văn phòng - bù qua xớt lại khoảng hai dặm đường.
Thế
nhưng đợi cậu ấy có đủ thời gian để phản ứng thì trễ mất. Tobias chỉ là
biện pháp dự phòng. Trường hợp có biến thì tất cả phải phụ thuộc vào tôi.
Tôi
là con gián. Tôi quay như một cỗ xe tăng tí hon và vù qua cánh cửa.
Rầm!
Rập!
Tiếng
bước chân của ba tôi. Rung chuyển và lướt nhẹ. Râu tôi định ra vị trí của
ông. Tôi phải ráng kìm nén trí não mới không bỏ chạy.
Rầm!
Rập!
Đôi
bàn chân người to cỡ khoang máy bay lướt lờ mờ ở khoảng xa. Không hề chi. Tôi
có các giác quan và tốc độ của gián cộng với trí thông minh của người. Sẽ an
toàn thôi. An toàn cho đến khi tôi thực hiện chuyến quá giang...
Ba
tôi diện chiếc quần xắn gấu rất hợp mốt. Tuyệt! Cái gấu quần xắn lên đó sẽ là
hầm trú ẩn an toàn cho tôi.
Vấn
đề là làm sao vào đó được. Đi qua chiếc giày, vớ là xong chứ gì? Chẳng sao cả!
Đúng
thế.
Chợt,
ánh sáng thay đổi! Chuyển động! Ở ngay phía trên tôi!
Tôi
né.
BÙMM!
CHƯƠNG 10
Nó
bự cỡ chiếc bồn chứa xăng dầu ở ngoại ô thành phố. Nó cao gấp mười lần chiều
cao của tôi. Gấp một triệu lần cái trọng lượng liu riu của tôi. Nó đụng sàn nhà
lót vải sơn như một trái bom.
Hũ
mứt mâm xôi hiệu Smucker rớt xuống sàn cách tôi vài phân và bể tan tành.
CHOANG!
Mảnh thủy tinh văng tung tóe.
Những
tảng mứt to tướng phụt ra. Một mảnh vỡ quện đầy mứt nhờn đáp xuống như sao băng
ngay bên cạnh tôi. Tôi bị miếng mứt to gấp đôi đập bốp vào lưng trong khi quýnh
quíu chạy thoát thân.
Đám
chân gián của tôi quờ quạng như điên. Mất kiểm soát rồi! Trí óc gián la
lên. Chạy! Chạy! Chạy!
Nước
mứt nhểu dài xuống chân sau, dán chặt tôi lại, không thể nhúc nhích!
Xem
ra càng vùng vẫy tôi càng làm cho tình hình tệ hại hơn. Mất thăng bằng, tôi bị
lật chỏng vó, luơ huơ cả sáu cái cẳng lên trời, ráng tống mảng mứt đi. Những
hạt mâm xôi cạ vào lớp áo giáp của tôi, nảy bình bịch tựa như người ta tưng banh.
Xa
tuốt luốt trên cao, tôi nghe ba vọt hét lên một tiếng mà ông không bao giờ thốt
ra trước mặt con cái. Chắc là ba đã trông thấy tôi. Và liền lập tức tôi cũng
biết: ba sẽ giậm tôi bẹp gí.
Ồ,
một mảnh thủy tinh trông như một mũi tàu rục rịch di chuyển trên đống chất nhờn
rin rít. Tôi lập tức bám một chân vào rìa cạnh của nó làm lực bẩy và đẩy. Một
động tác gián không thể hiểu - nhưng tôi thì hiểu tốt.
Tôi
ngoắc thêm một chân thứ hai túm lấy mảnh vỡ. Nếu là da thịt con người thì chắc
chắn đã bị cứa rách rồi, nhưng hai cái càng gián khẳng khiu của tôi chẳng hề
hấn tẹo nào.
Tôi
đẩy, sờ soạng, đạp, vặn vẹo tìm đường thoát khỏi lớp nước lầy nhầy màu đỏ.
RẦM!
Bàn
chân của ba tôi, to cỡ chiếc Nimitz USS đáp xuống sàn cách tôi một
milimét, vừa kịp lúc tôi lật người trở lại.
Tôi
đã trụ được trên sáu cái chân gián. Nhưng nước mứt thấm đẫm khắp người, kéo rị
không cho tôi chạy...
Rầm!
Chiếc
tàu USS Elsemhower tiếp đất cách đầu tôi chỉ một mi-li-mét.
“Đồ
gián hôi!” Giọng nói uỳnh oàng như tiếng bom nổ của ba tôi vang lên. “Dây hết
cả mứt vào giày tao rồi!”
Ba
sẽ có Jake bấu vào giày cho coi, tôi nghĩ thầm. Tuy thoát khỏi miếng mứt, nhưng mấy
cái cẳng gián của tôi nhớp nháp quá, không sao tăng tốc được.
RẦM!
Lại
vẫn là chiếc USS Eisemhower. Bức tường đế giày cao gấp đôi chiều
cao con gián-tôi xuất hiện thình lình, ngay trước mũi tôi.
Dồn
hết sức lực vào bộ cẳng gián, tôi búng người lên, bám lấy đế giày. Tôi lôi
kéo, gồng hết sức, vận dụng tất cả nguồn năng lượng được cấu thành từ
nỗi sợ của gián và nỗi kinh khiếp của người.
Lên! Ở trên
giày rồi!
“Nó
chuồn đâu rồi ta, cái đồ hôi hám...”
Cố
thoát ra khỏi tầm nhìn của ba, tôi lẹ làng chạy tót vào vùng tối của chiếc quần
xắn gấu.
“Ááá...!”
Ba tôi thét lên, làm rung chuyển mọi phân tử không khí trong phòng. Ba nhảy lò
cò - cái chân có tôi núp làm trụ, còn chân kia cố gột cho tôi rớt ra.
Không
sao. Không phải lúc này. Tôi đã có tốc độ trở lại. Nhờ mặt da giày láng
bóng, tiệp vào màu thân tôi, mà tôi phóng như bay.
Chạy
về phía gót chân ba, tôi vọt lẹ, gần như thẳng đứng so với mặt đất. Chiếc
giày kia cứ đá, đập tôi tới tấp nhưng... hụt.
Tới
gót chân, tôi cua thật gắt qua trái và hướng thẳng lên trên. Hết phần cổ giày,
lên tới phần vớ mềm mềm - một thảm cỏ mượt màu xám với những cọc cỏ quái chiêu,
lù xù.
Giờ
tôi đã ở trong bóng tối. Ba không thể thấy được...
“Mày
chạy đi đâu rồi, con gián hôi?” Ba tôi lầm rầm trong miệng.
Đứng
im. Đứng im Jake. Không được ngọ nguậy. Nhưng... nước mứt ngọt quá.
Trí não con gián-tôi khao khát được nếm náp. Cái vị quyến rũ ấy vẫn còn vương
lại trên cẳng chân và trên mặt tôi.
Miệng
tôi động đậy. Tôi nhâm nhi món đường ngọt ngào dính trên chính cái cẳng gián
của mình...
“Ối!
Ối! Ối!” Ba tôi hét. Ông đã cảm thấy tôi. Tôi vội vã di chuyển. Rầy rà rồi đây.
Phụp!
Cả
bầu trời tối sầm lại khi ba tôi giậm chân.
Phụp!
Phụp!
Đừng
chạm vào da! Tôi
ra lệnh cho mình. Nếu chạm vào da ba tôi sẽ biết ngay. Lúc đó ông sẽ không
khoan nhượng đâu.
Phải
cố mà chịu đựng. Cần phải trốn. Cần phải làm cho ba tưởng mình đã ngó lầm
và không cảm thấy tôi.
Chiếc
quần! Đúng rồi! Tấm vải len màu xám tạo thành bầu trời dựng đứng. Lối thoát là
đây!
PHUỤP!
Tôi
vươn mình tóm lấy mẩu vải và bỗng dưng bị nhấc ra khỏi vớ. Ui trời! Tôi đang
đeo tòn teng trên rìa ống quần.
Tiếng
rầm rầm đã ngưng, nhưng ống quần từ từ bị kéo lên, săm soi. May phước là tôi đã
lọt thỏm vào trong một nếp gấp, nên không bị ba ngó thấy.
Cái
ống quần được thả xuống. Ba tôi tỉ mẩn lau sạch chỗ mứt đổ, dọn dẹp miếng thủy
tinh vỡ rồi đi làm.