Animorphs (Tập 31) - Chương 01 - 02 - 03

LƯỚI ĐỘC

CHƯƠNG 1

Tên
tôi là Jake.

Chỉ
Jake thôi.

Họ
của tôi là gì không quan trọng.

Nơi
tôi sống và trường học của tôi ở đâu cũng vậy, không quan trọng luôn.


quan trọng là chúng ta đang ở trong thời kì chiến tranh, cuộc chiến vì sự sống
còn của loài người.

Bạn
đang nghĩ: Ừ, đúng. Không có gì. Tôi biết, hồi đó hẳn tôi cũng
sẽ nói vậy.

Không
thể nào. Không có lí.
Nếu đúng là có chiến tranh, thì những cuộc
đột kích của quân đội lên bờ biển đâu? Bom đâu? Chiến trường ở đâu? Máy bay
không người lái[1]
tên lửa đầu đạn hạt nhân tầm thấp đâu?

[1] Nguyên văn: RPVs - viết
tắt của từ Remote Pilot Vehicles.

Ừm,
không phải là kiểu chiến tranh đó đâu.

Chiến
trường là ở bất cứ nơi nào chúng tôi có mặt. Chúng tôi là các bạn bè của tôi và
tôi. Chúng tôi là những Người-hóa-thú, được trao cho khả năng hấp thu ADN bằng
cách chạm vào một sinh vật rồi biến hình thành chúng. Đó là thứ vũ khí phi
thường, có thể mang tới cả những giấc mơ ngọt ngào lẫn cả những cơn ác mộng. [Chúc
bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Hãy
thử hỏi Tobias mà coi. Cậu ấy đã ở trong lốt diều hâu đuôi đỏ lâu hơn giới hạn
hai giờ đồng hồ, và giờ đây cậu ấy dành cả ngày để rình bắt và ăn thịt những
loài thú hữu nhũ bé nhỏ.

Hay
thử điều tra bất cứ đứa nào trong số tụi tôi về những giờ khắc ngắn ngủi khoảng
giữa đêm và sáng mà coi. Khi đó, những cơn ác mộng tràn tới, những cơn ác mộng
về những cơ thể vặn vẹo, xoắn xuýt và về những trí óc đột biến gien.

Như
tôi đã nói, đây không phải cuộc chiến tranh theo kiểu chuẩn mực như các bạn đã
hình dung đâu.

Chúng
tôi là tất cả lực lượng - chỉ sáu đứa tụi tôi thôi. Tụi tôi cũng được người
Chee giúp chút đỉnh, nhưng họ không có khả năng sử dụng bạo lực, thế nên khi
mọi chuyện trở nên cùng đường và phi nghĩa, tụi tôi phải tự giải quyết. Tụi
tôi, đơn độc, chống lại một đế chế ngoài hành tinh, cái đế chế đã khủng bố cả
dải thiên hà.

Đúng,
tôi biết. Một sự bất cân bằng về lực lượng rất thú vị.

Hầu
hết tụi tôi học cách đối chọi với con đường gian nan đó theo kiểu
thực-hành-ngay-trong-khi-làm-việc đầy chết chóc.

Nhưng
có vài đứa trong số tụi tôi lại gặp thuận lợi ngay từ đầu, như em họ tôi,
Rachel í, nó yêu thích tất cả những việc này. Và cả Ax nữa chứ. Tên đầy đủ của
ảnh là Aximili-Esgarrouth-Isthill. Ảnh là một lính nhỏ và là
em trai của Elfangor, người Andalite đã trao cho chúng tôi quyền năng biến hình
trước khi bị giết hại bởi tên Visser Ba.

Tôi
biết, nghe như chuyện bịa ấy, phải không? Nghe như tôi cần phải vào phòng lót
đệm cao su[2] ấy
nhỉ.

[2] Là loại phòng được thiết
kế dành riêng cho những người điên trong bệnh viện tâm thần.

Nhưng
tôi đang nói thiệt đó. Có đôi khi, những điều điên khùng lại trở thành hiện
thực.


đây cũng không phải là một cuộc chiến tranh rõ ràng, bởi lẽ quả thực nó chả có
thứ gì rõ ràng cả. Ý tôi là một cuộc chiến tranh giống như Thế chiến II, nơi mà
hàng ngàn người thấy mình đã phạm sai lầm và thế là họ đứng lên để sửa sai; nơi
mà bạn tấn công một kẻ thù bạn có thể nhìn thấy tường tận: một kẻ thù mặc quân
phục và bước tới ngay sau lưng bạn, súng lăm lăm trong tay.

Đây
hoàn toàn không phải là kiểu chiến tranh đó.

Bọn
Yeerks xảo quyệt hơn thế. Chúng không phải là động vật ăn thịt, chúng là loài kí
sinh. Chúng không muốn hủy diệt loài người, chúng không muốn tạo nên hàng đống
xác chết, chúng cần cơ thể của chúng ta còn nguyên vẹn để tiếp tục công cuộc
xâm lược của bọn chúng.

Đấy,
chúng cơ bản chỉ là những con sên. Loài kí sinh. Không tay, không chân, không
mặt mũi. Đui mù. Đó là lí do chúng cần cơ thể vật chủ.

Chúng
trườn vào tai bạn, trám kín vào những kẽ hở trong bộ não của bạn, mở tung kí ức
của bạn ra.

Còn
bạn, bạn vẫn ở trong cơ thể của chính mình, chứng kiến tất cả những chuyện ấy,
nhưng bạn bị mắc kẹt, bất lực, van xin cơn ác mộng này kết thúc.

Chỉ
có điều đó là thiệt. Mà nó thì sẽ không kết thúc.

Bạn
muốn cảnh báo mọi người mà bạn không thể thốt lên một từ nào. Chỉ có tên Yeerk
trong đầu bạn nghe thấy. Hắn có thể nghe thấy tiếng khóc đáng thương, lời hăm
dọa nhưng bất lực của bạn. Hắn có thể nghe thấy bạn cầu xin. Làm ơn, làm ơn
thả tôi ra, làm ơn ra khỏi đầu tôi, làm ơn
… Và hắn có thể cảm thấy, một
cách từ từ, chậm rãi, bạn sẽ đầu hàng dù vẫn cố gắng kháng cự.

Bọn
Yeerks ở khắp mọi nơi, sử dụng những vật chủ người không tình nguyện để đi lại
tự do, để tuyển thêm thành viên mới vào tổ chức trá hình của chúng, nhóm Chia
Sẻ, với những lời hứa về những hoạt động tập thể hay ho, trong sạch, những niềm
vui gia đình lành mạnh.

Chúng
là loại kẻ thù tối thượng.


vậy, chúng tôi cũng đã xác định được vài kẻ trong số chúng.

Hiệu
phó trường chúng tôi, thầy Chapman.

Mẹ
của Marco, thằng bạn thân nhất của tôi.

Anh
trai tôi, Tom.

Tôi
biết những người lính trong cuộc Nội chiến cảm thấy thế nào, Miền Bắc chống lại
Miền Nam, những người anh em chống lại nhau; sống chung với sự thật xấu
xa, đen tối rằng nếu bạn gặp người anh em của mình trên chiến trường, anh ta sẽ
giết bạn. Trừ phi bạn giết anh ta trước.

Tôi
biết con người thực của Tom vẫn ở đâu đó bên trong cơ thể ảnh, đang điên cuồng
chống lại tên Yeerk đã bắt ảnh làm vật chủ, đang cầu xin có ai đó đến cứu ảnh.

Tôi
biết được chuyện ấy bởi vì trước đây tôi đã từng bị chính tên Yeerk, cái tên đã
chiếm giữ Tom đầu tiên trước khi ảnh được chuyển cho một tên Yeerk khác, chui
vào đầu. Tôi đã tiếp cận kí ức của hắn, nên tôi thấy Tom đã bị kéo lê, đã la
hét, đã chiến đấu, và cuối cùng là đã cầu xin được đưa đến vũng Yeerk để tiếp
nhận con sên của mình như thế nào.

Tôi
được cứu. Tom thì không.

Nhưng
cái kí ức đó vẫn còn ở trong đầu tôi. Sẽ mãi mãi ở trỏng.

Những
trận chiến cũng vậy. Thắng, thua, hay hòa, chúng đều là những sự xung đột hỗn
độn đầy tổn thương và căm giận. Và khi cuộc chiến kết thúc và chất adrenaline
lắng xuống, chỉ còn lại trong bạn là sự kiệt sức và bệnh hoạn, vì có quá nhiều kí
ức.

Ông
Cố của tôi, đã có lần nói với tôi một điều, mà nếu chỉ như trước đây thôi thì
có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Ông
Cố của tôi sống trong một căn chòi nhỏ, tọa lạc ngay giữa một khu rừng, cách
nhà tôi tám tiếng lái xe ròng rã. Trong một lần nhà tôi tới thăm
Cố, Cố và tôi đang cùng ngồi trên một cây cầu bắc ra giữa hồ, ngắm nhìn
đàn cá nhấm nháp muỗi kiến làm cho mặt hồ xao động, nổi sóng lăn tăn, óng ánh
như gương.

Khung
cảnh quá đỗi yên tĩnh, tới mức tôi ước gì mình đang ở nhà ồn ã tiếng tivi cùng
với tiếng gặm, day, dứt miếng da sống nhẳng nhẳng của con chó Homer.

Tôi
đang định rời đi thì ông Cố nói, “Jake à, ông thấy mình hiện diện ở trong
cháu. Cháu có một tâm hồn rất già dặn.”

Một
tâm hồn già dặn ư? Điều đó được coi là tốt hay là xấu ta?

Cố
chẳng bao giờ nói. Chỉ tặng tôi một nụ cười nhẹ, thoáng buồn, rồi lại quay trở
lại ngắm mặt hồ.

Lúc
đó tôi không hiểu Cố nói gì, hay tại sao Cố lại nói thế. Tôi không biết,
có lẽ bằng cách nào đó, Cố lại nhìn thấy tương lai của tôi. Bởi vì giờ đây tôi
già dặn thiệt rồi. Bạn cứ thử chứng kiến quá nhiều sự đau đớn và tàn phá mà
coi, bên trong con người bạn sẽ trở nên già dặn. Đó là một trong những
sản-phẩm-phụ của chiến tranh.

Tôi
là thủ lĩnh không chính thức của nhóm Animorphs. Tôi đưa cả nhóm tụi tôi vào
cuộc chiến. Những khi sự việc trở nên sai lầm, những khi tụi tôi bị thương hay
phải chạy trốn để bảo toàn mạng sống, đều là do tôi.

Không
phải tôi đang phàn nàn đâu. Phải như vậy thôi. Bạn biết không? Phải có ai đó đưa
ra mệnh lệnh chứ. Một thủ lĩnh giỏi phải đưa ra những quyết định cứng rắn, đúng
đắn; nhận ra những phẩm chất nổi bật của những người lính dưới quyền mà sử dụng
cho phù hợp; chiến đấu để giành chiến thắng với những hiểu biết mà anh ta có
thể cố gắng tới chết.

Nhưng
quan trọng nhất, một thủ lĩnh sẽ không yêu cầu ai làm những việc mà bản thân
anh ta sẽ không làm.

Thế
mà có một tình huống như thế tới nhà kiếm tôi đó.

Bởi
vì trong vòng ba ngày, anh trai tôi, Tom, sẽ trở thành một kẻ giết người hoặc
sẽ bị giết.


điều đó phụ thuộc vào quyết định của tôi.

CHƯƠNG 2

Tan
học về, vừa quẹo vô khu nhà mình, tôi liền thấy một chiếc taxi đậu bên ngoài
cổng.

Mẹ
tôi băng ào qua mái hiên, tay khệ nệ xách vali. Mẹ vội vã đến độ chiếc vali cứ
đập thập thình vào đầu gối mẹ, suốt quãng đường từ lối đi tới chỗ taxi.


chuyện gì rồi chăng?

Bình
thường mẹ tôi đâu có hay đi taxi. Cả những nhà hàng xóm quanh đây cũng vậy -
tất cả đều có xe hơi riêng mà.

“Mẹ!”
Tôi gọi và dợm chân chạy. “Có chuyện gì vậy mẹ?”


ràng là có chuyện gì đó đã xảy ra. Ý tôi là, tôi đã từng thấy mẹ sụt sịt khi
xem chuyên đề Cứu trợ Trẻ em và những tấm thiệp Hallmark, nhưng tôi không thể
nhớ được lần cuối tôi trông thấy mẹ thực sự khóc là khi nào. Nhưng giờ đây, mẹ
tôi đang khóc.


chuyện gì xảy ra cho Tom chăng? Hay là ba tôi gặp chuyện chẳng lành?

Đầu
gối tôi bỗng run rẩy muốn sụm.

Mắc
cười thiệt, ngay cả khi cả cuộc đời bạn đã biến thành một tập phim Miền
tranh tối tranh sáng
[3] chiếu
hàng ngày, ấy thế mà lại vẫn còn có những điều có thể khiến cho bạn thấy sợ
hãi.

[3] Nguyên văn: Twilight
Zone - là một bộ phim truyền hình nhiều tập (tổng cộng 156 tập) do Rod Serling
sáng tác và kể lại. Mỗi tập phim dài 30 hoặc 60 phút có nội dung độc lập nhau,
là một sự pha trộn giữa khả năng tưởng tượng, khoa học viễn tưởng, sự hồi hộp,
nỗi kinh hoàng và thường kết thúc bằng những hình ảnh méo mó, quằn quại rùng
rợn và không thể dự đoán trước. (NDBS)

“Mẹ
để tờ nhắn cho mấy ba con ở trên cửa tủ lạnh í, Jake,” mẹ sụt sịt bảo, nhấc vali
nhét vào cốp xe rồi đóng lại đánh sầm. “Một giờ nữa chuyến bay của mẹ sẽ cất
cánh, mà giao thông thì...”

“Mẹ,
có chuyện gì xảy ra vậy?” Tôi thảng thốt hỏi, giọng tự dưng lại vút lên the
thé, không giống giọng nói của một thủ lĩnh can trường cho lắm, Marco hẳn sẽ
nhận xét như thế, nếu như nó có mặt ở đây.

“Ồ.”
Mẹ quệt nước mắt. “Ông Cố của con mất rồi. Bà quản gia Molloy phát hiện ra
sáng nay. Mẹ sẽ bay tới nhà ông bà ngoại, rồi cùng ông bà lái xe tới căn chòi
của Cố để chuẩn bị cho đám tang.”

“Ông
Cố mất rồi à?” Tôi lặp lại, cảm thấy chơi vơi như đang bơi trong những xúc cảm
ngổn ngang đang trỗi lên trong đầu mình.


ông Cố. Không phải Tom. Không phải ba tôi.

“Ừ.
Trái tim yếu ớt của ông đã ngừng đập,” mẹ nói khẽ.

“Mẹ
tới chỗ ông ngay bây giờ à?” Tôi hỏi. “Còn ba và tụi con thì sao?”

“Khi
nào ba thu xếp xong công việc thì ba cha con sẽ đi ngay,” mẹ bảo, nắn
nắn vai tôi, ráng mỉm cười rồi chui vào ngồi chỗ băng ghế sau. “Ba sẽ bảo cho
các con biết phải làm gì. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Hãy chắc chắn là com-lê của con
sạch sẽ nhé. Khi tới nhà bà ngoại, mẹ sẽ gọi về. Thôi, mẹ đi
đây, con yêu.”

Mẹ
đóng cửa xe lại và vẫy vẫy tôi.

Tôi
nhìn theo cho tới khi chiếc xe taxi mất hút chỗ khúc quanh.

Giờ
thì sao đây?

Tôi đi
vào nhà, xem tờ nhắn mẹ gắn vào cục nam châm hình quả táo trên cửa tủ lạnh.

Ừm...
Vậy là ông Cố đã qua đời...

Theo
như lời bà Molloy, người đã nói chuyện với bác sĩ, trái tim của ông đã ngừng
đập khi ông đang phết mứt lên trên một miếng bánh mì nướng. Ông đã không bao
giờ còn có cơ hội để ăn nó nữa.

Tôi
rùng mình.

Tôi
rất quý ông Cố. Giờ ông không còn nữa, vậy là gia đình tôi đã nhỏ lại càng thu
hẹp hơn. Tôi chẳng thích như vậy chút nào...

Bỗng,
cánh cửa nhà bếp bật mở toang. Tom xồng xộc nhào vô.

“Con
đã nói với ba rồi mà... Con không thể đi được!” Ảnh vừa lớn tiếng, vừa quăng
sách vở lên bàn và cau có nhìn tôi. “Mày nhìn cái gì?”

“Anh
về nhà sớm...” tôi ngạc nhiên nói.

Ba
tôi nặng nề lê bước vào phòng, vẻ mặt đầy phiền muộn, và đóng cánh cửa phía sau
mình lại.

“Ba
cũng về sớm há...” tôi nhỏ nhẹ nói, mắt liếc nhìn từ ba qua Tom. “Mẹ có cho ba
và anh hay về ông Cố chưa?”

“Rồi,”
ba tôi đáp. “Ba tính về sớm để đưa mẹ con ra sân bay, nhưng đường kẹt xe dữ quá
nên không kịp. Tiện gặp Tom đang trên đường về nhà nên ba chở về luôn...”

“Chú
mày có biết là chúng ta sẽ phải tới căn chòi của Cố để dự đám tang không?” Tom
hỏi, quắc mắt nhìn tôi như thể đó là lỗi của tôi vậy.

“Biết
chứ,” tôi thận trọng đáp, cố suy đoán xem ảnh gặp phiền toái gì. “Thì sao?”

“Tom
đã bảo với ba là không muốn bỏ bạn bè để về dự đám tang của ông Cố,” ba tôi trả
lời thay, mắt nhìn Tom, không nhìn tôi. “Tuy nhiên, nó không có
lựa chọn khác. Tất cả chúng ta sẽ đi. Tất cả.”

“Khi
nào ạ?” Tôi hỏi, cảm thấy như mình đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng lắm.
Nó ở ngay đó đó nhưng chỉ có điều tôi không tài nào tóm bắt được.

“Chúng
ta sẽ lái xe đi vào sáng thứ Bảy,” ba tôi bảo.

“Ba,
con không thể,” Tom khăng khăng phản đối. “Nhóm Chia Sẻ trông chờ con cùng tham
gia công tác xã hội vào cuối tuần này. Con đã hứa rồi mà.”

“Hừ,
con hãy giải thích cho họ rằng, có việc rất quan trọng đột xuất xảy ra,” ba tôi
nói dứt khoát. “Ba nghĩ nhóm Chia Sẻ rất ủng hộ và đề cao những giá trị gia
đình, phải không nào? Vậy nên, chúng ta sẽ đi để bày tỏ lòng kính trọng của
chúng ta tới ông Cố như một gia đình.”

“Ba,
ba chẳng hiểu gì hết,” Tom cãi chày cãi cối.

Tại
sao Tom lại kịch liệt phản đối việc đi tới vùng hồ như thế nhỉ?

Ừ,
cứ cho là cái việc đó chán ngắt đi. Căn chòi của ông Cố là căn nhà duy nhất ở
bên hồ. Người hàng xóm kề cận nhất của ông là bà Molloy, sống cách đó bảy dặm -
cách nửa quãng đường vào thành phố.

Quanh
đấy cũng có một căn nhà hiếm hoi khác là túp lều của những người thợ săn nằm
sát bên bờ hồ nhưng đã bị bỏ hoang từ lâu.

Không
có điện thoại. Không có tiệm Chuông Bánh Xèo. Không có đèn
đường hay đám đông qua lại. Không có rạp chiếu phim. Không có khu thương xá.
Không có nhóm Chia Sẻ. Không có Yeerk...

“Ba
à?” Tôi ngập ngừng hỏi. “Chúng ta sẽ ở đó trong bao lâu?”

“Còn
tùy vào thời điểm tổ chức lễ tang. Ba sẽ viết giấy phép cho các con nghỉ học
đến hết thứ Ba tuần sau...”

“Cái
gì?” Mắt Tom trợn tròn lên ngạc nhiên. “Thứ Ba á? Ba, không thể được. Những bốn
ngày! Con không thể đi xa những bốn ngày!”

“Con
sẽ phải đi,” ba tôi nói vẻ rất cương quyết, xem ra ông đã mất kiên nhẫn. “Toàn
thể gia đình chúng ta sẽ đi. Chấm hết.”

Cổ
họng Tom giật giật. Bàn tay ảnh nắm chặt lại.


một giây thoáng qua, tôi chợt có ý nghĩ điên rồ là ảnh định tấn công ba.

Ôi
trời, thậm chí như thế tôi cũng chẳng thể làm gì để cứu ba được, chẳng thể biến
hình ngay trước mặt họ. Tôi cảm thấy nồng độ adrenaline tăng lên rần rật trong
máu mình, y như mỗi khi chuẩn bị lâm chiến.

Ba,
có khi là bốn ngày. Thời gian tối đa một Yeerk có thể cầm cự mà không mò
vào vũng Yeerk là ba ngày. Bốn ngày không có tia Kandrona, tên Yeerk trong đầu
Tom sẽ chết đói.

Mày
chết đói rồi, tên Yeerk kia. Chết đói rồi!

“Chuyện
này cũng không đến nỗi tệ lắm đâu, Tom.” Tôi chợt nghe tiếng mình thỏ thẻ. “Hồ
đẹp lắm mà, anh nhớ không?”

Như
giọt nước làm tràn li, mắt Tom long lên sòng sọc nhìn tôi. “Đồ ngu, mày thì
biết gì?”

Tên
Yeerk trong đầu Tom đang đóng vai trò bề trên, kẻ cả của một ông anh. Tôi cũng
đang cố làm tròn vai trò của mình.

Chết
đói rồi, đồ Yeerk. Hãy chết trong đau đớn, vật vã, Yeerk!

“Thôi
đi!” Tôi cao giọng. “Em không phải là một thằng nhóc to xác õng ẹo về chuyện đi
hay ở...”

Tôi
muốn chọc tức Tom, hầu mang chúng tôi trở lại nhịp độ bình thường của cuộc sống
hàng ngày - trở lại cái kiểu gấu ó, dấm dẳng ở mức độ tôi có thể kiểm soát
được.

Bởi
vì sự căm ghét trong mắt Tom khi ảnh nhìn ba làm cho tôi sợ. Và cả sự
căm ghét tên Yeerk phừng phực trong tôi, cái rùng mình đến phát ốm vì biết
trước được nỗi đau của hắn, cũng làm tôi sợ.

“Xì!
Bởi vì mày cóc biết sống là gì,” Tom khinh khỉnh nạt.

“Ờ,
đúng là em không biết. Còn anh thì biết chắc?” Tôi quặc lại.

“Nhiều
hơn cả những gì chú mày từng biết,” giọng ảnh giờ đây lại ảm đạm
và lơ đãng.

“Đủ
rồi,” ba tôi quát. “Ba đi thay đồ đây. Lát nữa, chúng ta sẽ gọi bánh pizza cho
bữa tối nhé? Được không?”

“Con
không đói,” Tom nói lịt xịt, mặt gằm xuống sàn nhà.

Tôi
cũng không đói, nhưng thấy ba nhìn mình với vẻ trông chờ, tôi đành thưa ba để
ba vui. “Pizza ạ? Để con gọi cho.”

Ba
tôi gật đầu vẻ hài lòng và đi ra.

Tôi
quẳng cho ông anh một ánh nhìn cảm thông, làm hoà. “Có lẽ anh sẽ xoay sở được
thôi, bằng cách nào đó, biết đâu đấy.”

Tôi
phải đấu tranh dữ dội lắm nhằm kiềm chế ý muốn phỉ nhổ vào mặt hắn, cái tên
Yeerk quỷ sứ đội lốt Tom. Hừ, đồ Yeerk, vỏ bọc của mày đang sắp sửa lộ ra. Rồi
mày sẽ phải lựa chọn giữa việc bám víu lấy Tom và giữ lấy cái mạng sống nhầy
nhụa của mày.

“Im
đi,” Tom hét lên như người mất trí. Rõ ràng là tên Yeerk trong đầu ảnh không
mảy may quan tâm, chú ý tới tôi. Đúng, nó cho rằng tôi chẳng mắc mớ gì tới nó
cả.

Tôi
chạy bổ ra sân sau. Trí óc tôi rộn lên những sự việc có thể xảy ra...

Tên
Yeerk trong đầu Tom sẽ bị kẹt, sẽ chịu áp lực nặng nề, sẽ phải chui ra
khỏi lỗ tai Tom. Nó không sẵn sàng ứng phó với sự kiện đột ngột này. Nó không
biết phải đối phó ra sao, không biết phải làm gì?

Một
cơ hội chăng? Có lẽ... Đúng, có lẽ...

Chết
đi, đồ Yeerk!

CHƯƠNG 3

Bữa
tối của mấy ba con tôi thật kinh khủng.

Tom
viện đủ mọi lí do để thoái thác không đi. Ảnh hết năn nỉ lại giải thích,
qua phàn nàn, rồi tiếp đến là hờn dỗi, thậm chí còn cố tranh luận nữa chớ.

Nhưng
ba tôi vẫn không hề lay chuyển.

Tôi
ăn xong rồi lỉnh ra ngoài. Tôi cần phải suy ngẫm về những chuyện sắp xảy ra, và
tôi không thể làm điều đó khi Tom cứ quanh quẩn bên cạnh.

Chân
bước tới lề đường, một cách tự động, tôi hướng về phía nhà Marco, nhưng thực sự
thì tôi không biết mình sẽ đi tới đâu.

Tôi
muốn nói chuyện với Cassie, nhưng nhỏ và ba mẹ của nhỏ, đều là bác sĩ thú y,
đang ở cái hội nghị giải cứu động vật nào đó đến tận khuya mới về.

Tệ
quá đi mất, đúng vậy, vì nhỏ là người duy nhất tôi thực sự muốn nói chuyện.

Khác
với cả đám tụi tôi, Cassie là đứa có thể thực sự hiểu được những thứ phức tạp
hơn: những động cơ, những cảm xúc, cái đúng và cái sai.

Marco
là thằng bạn thân nhất của tôi, và nếu tôi muốn nói chuyện về công việc, về
cách làm sao để đi từ điểm A tới điểm B mà không màng tới hậu quả, tôi sẽ kiếm
Marco.

Nhưng
Cassie sẽ thấy được cả những điều nằm ẩn dưới bề mặt sự việc. Tôi không phải
thiên tài, nhưng tôi biết mình là kẻ trong cuộc nên không thể thấy được rõ ràng
mọi chuyện.

“Yo[4], bồ
tèo! Tui đang trên đường tới nhà bồ nè,” giọng Marco vang lên nhí nhéo, tiếng
chân nó bước gấp lại chỗ tôi. “Tui tính mượn tập tiếng Anh của bồ.”

[4] Từ lóng trong tiếng Mỹ,
có nghĩa là “này” hoặc “chào” tùy ngữ cảnh.

Tôi
giật nảy mình, ngước nhìn lên. ”Hơ. Ừ, chào.”

“Bộ
tui mới đánh thức bồ khỏi một giấc đẹp hả?” Marco vừa nói vừa rờ rẫm khắp người
tôi để kiểm tra xem có thương tích gì không.

Tôi
đẩy nó ra. “Từ khi nào bồ bắt đầu nói Yo vậy?”

“Tui
tính hét ‘Này, anh chàng đẹp trai,’ nhưng tui nghĩ bồ có lẽ thích ‘Yo’ hơn.”

“Ừ
hử.”

“Bồ
tèo, có chuyện gì vậy?” Marco lại hỏi.

“Mình
đang nghĩ chuyện này...” tôi nhún vai rồi quyết định nói luôn.

Quỷ
tha ma bắt, Marco là bạn tôi từ khi hai đứa còn nghịch cát. Với lại, nó bị mất
mẹ - một câu chuyện rối rắm cực kì - cho nên nó sẽ hiểu cảm nghĩ của tôi ra
sao... “Ông Cố của mình vừa qua đời.”

“Trời,
tệ thật.” nó nói, nhảy tới bên cạnh tôi và chúng tôi quay lại hướng nhà
tôi. “Cố đã già lắm rồi nhỉ? Ý mình là Cố đã tham gia Thế Chiến
thứ III...”

“Thế
chiến thứ II, Marco. Hai.”

“Không,
anh bạn à,” nó nói. Tụi mình đã từng trải qua cả một buổi chiều thực sự khó
chịu vào giữa Thế chiến thứ II, bồ có thể nhớ lại mà. Hoặc ít nhất là một phiên
bản xáo trộn thời gian nào đó của Thế chiến II.”

Đó
cũng là một câu chuyện dài.

“Đúng
là Cố có đi lính trong chiến tranh. Chiến tranh thực sự ấy,” tôi nói khi
hai đứa tôi quẹo cua vào nhà. “Mẹ mình đã bay đi trước để phụ với ông bà ngoại
chuẩn bị cho đám tang. Mấy ba con mình định sẽ...”

Ồ,
xe hơi của ba tôi không còn đậu ở lối xe chạy nữa. Thật kì quặc!

“Khi
nào sẽ diễn ra lễ tang?” Marco hỏi.

“Mình
không biết rõ. Có lẽ là thứ Hai,” tôi đáp, dợm bước đi nhanh hơn. Tự sâu thẳm
trong tâm trí, tôi linh cảm như có nguy hiểm đang chực chờ, làm nghẹn ứ dòng
máu tôi.


cái gì đó không ổn rồi...

“Cái
gì vậy?” Marco chột dạ hỏi, ngay lập tức nhận thấy tâm trạng bất an của tôi.

“Mình
không biết. Chỉ là cảm giác thôi...”

Một
cảm giác như là đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng. Và bởi vì tôi đã quên
mất nó…

Tôi
cố lùng sục trí óc coi mình quên mất điều gì, chân rảo bước nhanh hơn. “Thứ Hai
này mình nghỉ học. Có lẽ cả thứ Ba nữa,” tôi nói bâng quơ khi băng qua bãi cỏ
trước nhà. “Mình, ba mình và anh Tom sẽ lái xe đi vào sáng thứ Bảy.”

“Vậy
là bốn ngày?” Marco òa lên rồi chụp lấy cánh tay tôi. “Bốn ngày không có tia
Kandrona?” Nó cất giọng trầm gắt. “Thế Tom có biết là phải đi mấy ngày không?”

“Biết,
ảnh với ba mình đã cãi nhau nảy lửa vì chuyện này,” tôi đáp, cảm thấy hoang
mang quá đỗi. “Ba mình nhất quyết bảo ảnh phải đi.”

Trong
đầu tôi chiếu lại cảnh Tom - ồ, không phải Tom mà là tên Yeerk đội lốt
ảnh, điều khiển ảnh - đang nhìn ba với vẻ căm thù tột độ. Hai bàn tay
Tom nắm chặt lại. Điệu bộ như muốn nhảy xổ vào ba...

“Bồ
đã để họ một mình với nhau hả?” Marco hỏi, giọng sắc lạnh. Không phải là
một lời buộc tội. Không trách cứ. Chỉ là thực tế.

Như
tôi đã nói, Marco nhìn thấy sự việc rõ rệt từ A tới B. Nó đã thấy ngay
tình thế tiến thoái lưỡng nan của Tom. Và nó cũng đã thấy quyết định ác
nghiệt của Tom.

Tôi
nhìn theo ánh mắt híp lại của Marco.

Nhà
tôi im ắng.

Quá
im ắng.

Tôi
ù té chạy phóng lên mấy bậc thang, xô cửa mở banh ra đánh rầm, vang vọng xuống
tận đường phố.

Báo cáo nội dung xấu