Animorphs (Tập 27) - Chương 01 - 02

LÁ BÀI ĐIÊN

CHƯƠNG 1

Tên
tôi là Rachel.

Tôi
cao. Tóc vàng. Và tôi đang đứng trên cầu thăng bằng, cố gắng gom đủ can đảm để
thực hiện một cú lộn người về phía trước.

Cố
gắng cho ra vẻ là bình thường.


bạn có nghĩ vậy, hẳn bạn sẽ suy ngẫm xem với một cô gái đang nhào lộn trên tấm
ván hẹp chênh vênh bằng gỗ thì bình thường là cái quái gì phải không?

Chả
là cái gì sất cả, đúng vậy đó. Thôi, bỏ qua vụ lộn người về trước đó đi.

Hây,
liều lĩnh trong chiến đấu giúp tôi sống sót. Liều lĩnh trong thể dục dụng cụ
chỉ tổ gãy xương.


để tiếp tục chiến đấu, tôi phải đảm bảo mình còn nguyên vẹn. Chuyện sống còn
luôn được đặt lên hàng đầu mà. Nên bạn biết đó, tôi không thể nói ra họ của tôi
hay nơi tôi sống. Những thông tin đó có thể làm tôi và các bạn của tôi tiêu
đời.

Không
phải tụi tôi đầu hàng mà không chiến đấu. Tất nhiên. Nhưng vẫn…

Tụi
tôi là năm đứa trẻ và một người Andalite là những kẻ, mà như tôi hiểu, phải bám
vào ba điều quan trọng mà mình có, để còn có thể tiếp tục chiến đấu và toàn
mạng.

Đó
là, khả năng biến hình nhờ thâu nạp ADN thú vật. [Chúc bạn đọc sách vui vẻ
tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người
yêu sách.]


sự ẩn danh. Không ai biết tụi tôi là ai.


là lợi thế chủ nhà.

Cho
tới nay, những điều đó đủ để giúp tụi tôi sống sót và thực sự chọc phát điên
bọn Yeerks, lũ kí sinh đến xâm lược Trái Đất.

Nếu
bọn Yeerks có một danh sách “Truy nã đặc biệt,” thì tụi tôi sẽ nằm ở vị trí đầu
tiên. Chúng rất muốn bắt tụi tôi. Có thể chúng sẽ giết tụi tôi. Có thể chúng sẽ
làm cái việc mà chúng đã làm với rất nhiều người: trườn vào trong đầu và kiểm
soát bộ não của tụi tôi. Biến tụi tôi thành những kẻ Bị-mượn-xác.

Một
kẻ Bị-mượn-xác là người đã bị một tên Yeerks bắt làm nô dịch. Họ ở khắp mọi
nơi. Họ là những người bạn quen biết, là những người bạn tin tưởng.

Thầy
hiệu phó của tụi tôi, thầy Chapman nè.

Anh
họ tôi - Tom - nè.

Rồi
là các thầy cô, nữ bình luận viên trên tivi, cảnh sát, người giao hàng của
FedEx, bồi bàn, sinh viên, công nhân xây dựng.

Tất
thảy họ đều đi đứng như thể họ hoàn toàn bình thường. Họ thuyết phục bạn bè và
gia đình mình gia nhập nhóm Chia Sẻ - tổ chức trá hình của lũ Yeerks.


một khi đã là thành viên của nhóm, bạn thường chỉ có một con đường để đi ra.

Ấy
là bạn phải trở thành một kẻ Bị-mượn-xác.

Bạn
vẫn đi lại và nói chuyện như vậy. Bạn vẫn có những kí ức như vậy. Bạn vẫn nhai
kẹo cao su trong lớp và vẫn lén đổ rau bắp cải đi khi bạn nghĩ rằng mẹ bạn
không nhìn thấy.

Chỉ
có điều, không có bất cứ hành động nào kể trên là do bạn thực hiện cả. Con
người thực của bạn đang bị nhốt chặt ở bên trong cái đầu của bạn, bất lực, đang
hướng về phía con sên Yeerk đã chiếm bạn làm vật chủ mà gào, mà thét lên trong
câm lặng.

Trở
thành một kẻ Bị-mượn-xác, bạn sẽ không còn ý chí của chính mình.

Tôi
sẽ không bao giờ từ bỏ ý chí tự do của mình đâu.

Đó
là lí do tụi tôi chiến đấu. Và thành thực mà nói, tôi thích một trận chiến ra
trò. Chất adrenaline dâng lên trong mỗi trận chiến. Sự gấp gáp. Sự thách thức.


giờ đây, một khi tôi đã thừa nhận tôi khoái đánh nhau, tôi sẽ thừa nhận thêm
một điều khác nữa: Dạo này, tôi thấy sợ khi nhận ra rằng mình thích điều đó.
Rằng tôi háo hức chờ mong nó rất nhiều.

Ba
tôi nghĩ rằng tôi mạnh mẽ như bất kì đứa con trai nào. Jake, anh họ tôi, nói
khả năng đặc biệt của tôi là đá đít những kẻ phiền toái. Marco gọi tôi là Xena,
Công chúa Chiến binh, và giễu cợt rằng tôi luôn là người đầu tiên muốn chiến
đấu.

Cậu
ấy đúng. Tôi luôn ở phía trước và ở trung tâm. Dẫn đầu hàng ngũ. “Tới luôn đi!”
tôi đã nói thế, bao nhiêu lần tôi không thể đếm được.


tôi sợ rằng nếu tôi tiếp tục thả mình theo sự hưng phấn đó, thì sớm hay muộn
tôi cũng sẽ quên luôn chuyện làm những việc khác, quên luôn chuyện làm những
việc tôi từng thích làm.

Tôi
đã từng yêu thể dục dụng cụ. Chính xác mà nói thì hổng phải môn cầu thăng bằng.
Tôi đang nói về cảm giác mạnh mẽ khi tập xà kép, và khi cuộn người nhảy trên đó
thì như thể tôi đang bay vậy.

Giờ
thì cảm giác đó không còn nữa, dĩ nhiên rồi. Tôi hổng còn cảm giác đó từ khi
trở thành một Người-hóa-thú. Sự thích thú khi nhảy qua xà còn lâu mới bằng được
cảm giác bay vút lên cao trong lốt đại bàng đầu bạc, hay bay vèo vèo trong lốt
ruồi. Và những bắp thịt của con người thì thật là thảm hại sau khi đã trải
nghiệm dáng vẻ uyển chuyển êm ru của loài mèo. Hoặc trở thành một con gấu xám,
chà, giờ thì chúng ta đang nói tới sức mạnh thực sự đó nghen.

Tôi
không thể ngăn bản thân mình lại. Cứ như thể là tôi bị nghiện hay gì đó vậy.
Nghiện sự nguy hiểm. Nghiện việc đánh bại lũ xâm lược Yeerk.


tôi nghiện, ít nhất là trong những giấc mơ, dẫm bẹp tên Visser Ba trên vỉa hè
như dẫm một con sên to quá khổ, mà quả thiệt, hắn đúng là một con sên to đùng.

Thấy
chưa? Tôi đã bảo bạn rằng tôi bắt đầu thấy sợ chính mình.

Visser
Ba là quỷ dữ. Tàn bạo. Nhẫn tâm. Độc ác. Hắn là tên Yeerk duy nhất có quyền
năng biến hình, là kẻ Mượn-xác-Andalite duy nhất. Hắn phụ trách việc xâm lược
Trái Đất, và hắn làm công việc của mình một cách hết sức nghiêm túc.

Tôi
cũng vậy.

“Hây,
Rachel!”

Tôi
giật mình ngẩng lên, bừng tỉnh khỏi cơn suy tư. Phòng thể dục vẫn rộn rã tiếng
bọn nhóc nói cười rôm rả. Những bóng người đang uốn dẻo, chạy trên
thảm, lơ lửng trên xà lệch hay vòng treo. Một anh chàng tên T.T. đang mỉm cười
băng qua thảm tập, tiến lại gần tôi. Hổng phải là một tay xấu xí đâu nha.
Hổng chút nào.

Tôi
không cười đáp lại. Tôi đáng lẽ đang làm rất tốt, rồi thì anh ta la lên,
vậy là tôi mất thăng bằng, thân mình tôi lắc lư dữ dội. Cánh tay tôi bắt
đầu quay chấp chới, đôi bàn chân ríu vào nhau trên cây cầu hẹp, run rẩy, chuệch
choạc...

Tôi
sắp ngã.

“Đừng
lo!” Anh chàng hét và chạy ù lại. “Để tôi đỡ cho.”

Xời,
tôi đâu có cần. Tôi cố xoay người và phóng mình lên.

Vụng
về quá.


nhảy làm tôi nghiêng ngả và đổ sang bên hông cầu thăng bằng. Tôi rơi cái bịch
xuống thảm. Ui da! Lòng bàn tay tôi tê điếng. Cả hông tôi cũng nhoi
nhói.

“Bạn
không sao chứ?” Anh chàng chìa tay ra.

“Ừm...” Tôi lờ
đi, lồm cồm đứng dậy.

Mặt
tôi nóng ran. Tôi không thích bị coi bộ ngu ngốc. Ấy thế mà giờ lại ngố vậy
đây, và tất cả là lỗi của anh ta.

Tôi
nhìn anh ta, bực bội. Sẵn sàng đuổi cổ hắn đi.


tôi dừng lại.


ràng là, anh ta hổng phải là hổng dễ thương.

Anh
ta cao hơn tôi. Mắt xanh, giống tôi. Có lúm đồng tiền, cái này thì hổng giống
tôi.

“Ồ,
tôi nghĩ bạn ngã là vì tôi…” Anh chàng cười lởi xởi. “Tôi muốn mời bạn đi xem
phim hay làm gì đó để chuộc lỗi được không?”

“Cái
gì?” Tôi nạt.

Anh
chàng tựa vào cầu thăng bằng, nghênh ngang và thư thái. “Tôi đang tự hỏi không
biết bạn có thích đi xem phim hay đi đâu đó với tôi không...”

Tôi
nhìn hắn. Hắn không chỉ nói có vậy. Hắn dám tuyên bố xanh rờn rằng: tôi ngã là
do bối rối khi thấy hắn. Điều đó khiến tôi khó chịu quá hà.

Nhưng…
hắn ta đẹp trai. Hơn nữa… lại là người.

Này
nhé, nếu T.T. và tôi đi xem một bộ phim dài 90 phút, thì sau đó tụi tôi vẫn có
thể đi ăn pizza tiếp. Hoặc McDonald’s. Hoặc bất cứ thứ gì.

Anh
ta chẳng cần phải hoàn hình thành diều hâu đuôi đỏ trước khi chấm
dứt hạn định hai tiếng đồng hồ.

Đi
chơi với T.T. sẽ hoàn toàn bình thường. Có lẽ sẽ vui vẻ chứ không phải căng
thẳng hay sợ hãi.

“Sao?”
Hắn gặng.

“Có
mà mơ!” Tôi nói cộc cằn, đoạn quay đầu đi qua thảm tập tới phòng thay
đồ. Hắn chẳng thèm ngăn tôi lại.

Tôi
mở cánh cửa một cách thô bạo.

RẦM!
Nó đập vào bức tường xi măng.

Phòng
thay đồ trống trơn. Tiếng ồn dội lại.

Tốt.
Ngay bây giờ tôi hổng có tâm trí nào để giao đãi với bất kì ai. Tôi hổng thích
cái cảm xúc hiện có của mình. Tôi hổng ưa cái kiểu phản ứng của chính mình. Tôi
không thích cái khoảnh khắc của sự do dự, khoảnh khắc khi tôi cân nhắc sự thật
rằng mình là cô gái duy nhất trong trường có… cứ cho là “bạn trai” đi,… tôi
phải nói thế nào nhỉ… là một chú chim.

Tôi
thấy sự giận dữ sôi lên bên trong mình. Giận T.T. Giận Tobias. Giận chính mình.
Tại sao tôi lại do dự kia chứ?

“Xìii,
tao không biết, Rachel,”
tôi lầm bầm trong hơi thở nén lại. “Chắc
tại T.T. không có mỏ. Chắc vậy.”

Tôi
kéo mạnh chiếc quần jeans, kéo kín dây kéo chiếc áo khoác mặc ngoài bộ đồ tập.
Nhét chân vào đôi vớ và rồi vào đôi giày chạy.

Tại
sao tôi không nói Đồng ý?

Câu
trả lời quá dễ. Bởi vì tôi có đủ loại tính cách, một vài cá tính hổng phải là
tốt đẹp gì cho lắm, nhưng tôi hổng phải là loại người bất trung. Tôi hổng phản
bội người khác. Đặc biệt là với Tobias.

Chưa
kể, những hình ảnh trong tâm trí tôi không hề mất đi. Đặc biệt là hình ảnh về
một đôi mắt sẽ nhìn vào mắt tôi, mà không phải là kiểu nhìn trừng trừng giận dữ
của loài chim săn mồi.

Tôi
đang hẹn hò… nếu bạn có thể dùng từ đó… với một anh chàng mà phần lớn thời gian
cưỡi trên những luồng khí nóng, nói chuyện bằng cách truyền ý nghĩ và ăn thịt
những loài thú nhỏ.

Một
anh chàng có lông vũ. Có móng vuốt. Có một cái mỏ dữ tợn và khoằm khoằm.

Thỉnh
thoảng trong vòng hai giờ, con diều hâu biến thành cậu nhóc với mái tóc vàng bù
xù và cặp mắt buồn, dịu dàng, ẩn chứa niềm hi vọng.

Cậu
ấy là bạn tôi - một chiến binh, là đồng đội của tôi.

Tụi
tôi cùng nhau bay lượn, cùng nhau chiến đấu chống bọn Yeerk.

Tụi
tôi là những nhóc tì không bình thường.

Tôi
bỗng bật cười và vài cô nàng ngó tôi chằm chằm. Đúng, không bình
thường
sẽ luôn luôn là lối nói nhẹ đi rất nhiều.

Tôi
ra ngoài, ngóng lên trời theo thói quen, cố tìm bóng dáng quen thuộc nổi bật
trên nền trời xanh, cố tìm chùm đuôi đỏ...

Nhưng
Tobias không có ở đây, và tôi thất vọng. Dào, chắc cậu ta lại đang
bận ăn một con thỏ con hay cái gì đó đại loại thế... Cách cư xử bình
thường
của diều hâu đuôi đỏ.


lẽ bình thường cũng có nhiều kiểu.


có lẽ tốt nhất tôi cứ nên tìm cách để sống chung với điều đó. Tìm cách để thực
sự thưởng thức một thứ gì khác ngoài chuyện đánh đấm.

Thể
dục dụng cụ đã hổng xi-nhê gì. Hổng phải hôm nay.

Nhưng
có lẽ mua sắm thì được.

Tôi
hướng về khu thương xá.

Hiếm
có trục trặc cảm xúc nào mà không thể giải quyết được bằng cách đi mua sắm
trong tiệm Navy Xưa và cửa hàng Tốc Hành.

Tôi
đi chầm chậm và cảm nhận sự khuây khỏa quen thuộc, lẫn với sự dễ chịu khi bước
vào nơi có máy điều hòa nhiệt độ.

Aaa.

Đèn
màu. Âm nhạc. Mọi người nói chuyện. Cười đùa. Tất cả hợp nhất với cùng một mục
đích.

Mua
sắm.

Tôi
hướng tới tiệm Giới Hạn. Đi thẳng vào trỏng và lướt một vòng
qua các giá trưng hàng. Chẳng có gì đẹp cả. Không sao. Tới
tiệm khác.

Vừa
ào ra khỏi Giới Hạn tôi suýt nữa thì đâm bổ vào Cassie. “Cassie!
Bồ làm gì ở đây vậy?” Tôi ngạc nhiên hỏi. “Tại sao bồ hổng nói với mình là
bồ đi mua sắm?”

“Bồ
muốn mình trả lời câu hỏi nào trước?” Cassie hỏi, bật cười và kẹp chiếc túi vào
nách.

“Câu
nào cũng được. Cả hai đi,” tôi nói, chụp lấy chiếc túi và kéo nó ra. “Ồ, cửa
hàng Chăm sóc Cơ thể. Tuyệt. Bồ mua gì vậy?”

“Sữa
tắm, làm quà sinh nhật cho mẹ mình,” nhỏ nói. “Nè, Rachel?”

“Gì
hả?” Tôi vội vã nhóng theo hướng nhỏ đang nhìn.

Erek-người
Chee, đang đứng ngay trước tiệm Lỗ Hổng.

“Thì
Erek đi mua đồ,” tôi nhún vai và nói. “Mà thế thì sao nào? Vấn đề
là ảnh sẽ tìm được cái gì ở cái cửa hàng Chín Tây đó kìa… Một
đôi dép râu xinh xắn chăng?”

“Nhìn
kìa!” Cassie thì thào. “Lại nữa kìa!”

Erek
lay động. Hình chiếu người của ảnh mờ đi. Nhạt dần. Trong khoảnh khắc,
Erek-người Chee thật hiện ra. Một người máy.

CHƯƠNG 2

“Oa!
Tệ quá!” Tôi thốt lên.

“Tụi
mình làm gì bây giờ?” Cassie nói khi hình chiếu phủ bên ngoài Erek lại mờ nữa. “Tụi
mình không thể để...

“Suỵt! Coi
chừng tai vách mạch rừng!” Tôi cảnh báo. Nhỏ im bặt.

Erek
là một người máy. Một trong những người máy không bạo lực được chế tạo ra bởi
người Pemalite - một giống loài hòa hiếu - giống loài đã bị diệt vong bởi bọn
Howler.

Erek
là một điệp viên chống lại bọn Yeerk, ảnh cũng là một người bạn.

“Rachel,
tụi mình cần phải làm điều gì đó...” Cassie thì thào.

“Ừ.
Đi nào.”

Hình
chiếu người của Erek lại mờ đủ để lòi ra những dĩa thép và ngà voi xếp chặt vào
nhau.

“Tụi
mình phải tỏ ra bình tĩnh và tự nhiên nha,” Cassie nhắc nhở.

Đúng.

Tôi
và Cassie lượn lắt léo qua đám đông, tiến lại gần Erek để che chắn ảnh khỏi
những con mắt vô tình.

“Chào,
Erek,” tôi nói. “Có chuyện gì vậy? Ngoài chuyện trông anh giống hệt chiếc tivi
trong cơn sấm sét ấy.”

Ảnh
nhìn tôi. Và trông ảnh thật sự sợ hãi.

“Erek,
anh phải ra khỏi đây ngay. Có gì đó không ổn với hình chiếu của anh rồi.”

Erek
nhìn tôi, có vẻ hốt hoảng. “Tôi biết,” ảnh mấp máy miệng. “Hình như không thể
nối kết được. Tôi đã thử mọi...”

“Chuyện
đó nói sau. Nào, ra khỏi đây lẹ lên.” Tôi nói và chộp lấy cánh tay Erek. Hình
chiếu người của ảnh chợt tan biến. Ngón tay tôi chạm vào sắt lạnh ngắt.

“Tụi
mình đi đâu đây?” Cassie hỏi.

“Các
bạn làm sao để giấu được tôi?” Ảnh đang kéo lê đôi chân, hầu như không thể bước
đi. Như một đứa trẻ lớn xác, quá khổ đang tập những bước đi đầu tiên ấy.

“Vào
đây nè,” tôi nói và nhảy xổ vào cửa hàng gần đấy, nơi duy nhất một người máy
không bị chỏi ra khi hình chiếu của ảnh bị mất.

Đó
là cửa hàng quà lưu niệm Spencer.

Một
ngôi nhà đầy những vật kì diệu. Mặt nạ. Poster của phim Hồ Sơ
X.
Những người lạ trong những quả cầu tuyết. Những người lạ nhan
nhản khắp nơi.

Hình
chiếu của Erek lại mờ đi. Run rẩy.

“Nhanh
lên, tới góc phòng đầu kia.” Tôi hất đầu về phía cuối cửa hàng, cách xa quầy
thâu ngân. “Tới chỗ dãy đèn lấp lóe, để có ai lỡ thấy thì họ sẽ nghĩ hình chiếu
ba chiều của ảnh gây ảo giác cho mắt hay đại loại thế.”

“Ý
hay đấy,” Cassie trầm trồ “Mình đã không nghĩ ra Spencer.”

“Kiến
thức khu thương xá mà,” tôi tự đắc. “Lên đại học mình sẽ học chuyên
về ngành này.

Erek
đã ngừng bước. Ảnh không di chuyển. Cứng đờ. Những tấm thép và dĩa ngà voi lóe
sáng.

“Xin
lỗi,” Erek áy náy nói và cố nhấc chân lên.

Thiệt
là kì quái. Quan sát ảnh lúc này, cứ như tôi đang mang một cặp kính X-quang ấy,
có thể nhìn thấy cả những chiếc xương của ảnh dưới lớp da.

“Đi
nào,” tôi hạ giọng.

Ảnh
nhúc nhích cẳng chân. Chậm rì.

“Erek, làm
ơn mà,” Cassie thì thào. “Anh phải lẹ lên chứ!”

“Ồ,
vậy sao?” Ảnh nói, bước một bước chậm ngắc nữa. “Các bạn biết không, tính
nghiêm trọng của tình huống này đã hoàn toàn trốn thoát khỏi tôi rồi.”

“Anh
không thể bước đi, mà vẫn có thể châm biếm được sao?” Cassie hỏi gặng.

Rồi
Erek sựng lại cứng ngắc.

Tụi
tôi nhìn nhau. Tôi vội khoác một tay ảnh, Cassie níu tay kia. Chả
hiểu sao, tụi tôi lại có thể lôi giật ảnh đi được giữa các quầy
hàng, mà không để ai chú ý. Việc đó chẳng dễ chút nào với khối kim
loại nặng hơn năm chục kí là Erek. Hai đứa tôi nhét ảnh vào giữa tấm poster
phim Chiến tranh giữa các vì sao và một phiên bản người vũ trụ
trong phim Người lạ.

Tụi
tôi lùi lại. Erek thấp thoáng ẩn hiện giữa dãy đèn nhấp nháy liên
tục.

Erek.
Người máy. Erek. Người máy.

Người
máy.

Người
máy.

“Ôi
trời,” Tôi lẩm bẩm, liếc nhìn Cassie.

“Giờ
sao đây?” nhỏ hỏi.

Tôi
hổng có ý tưởng gì.

“Oa,
quái chưa!” Một thằng nhóc tì mặc áo sơ mi hiệu Mansonreo lên thán phục và
nhìn chằm chặp vào Erek. “Hổng biết cái này giá bao nhiêu ta?” Cậu bé sấn
lại gần hơn, săm soi lần tìm bảng giá.

“Ờ
ờ…” Cassie ráng tỏ ra hữu ích.

“Để
chị đi hỏi cho,” tôi bảo. “Tụi chị cũng muốn biết giá người máy này. Siêu dễ
sợ.” Tôi quay đi, ra hiệu cho Cassie ở lại canh chừng Erek tội nghiệp.

Tôi
phải làm gì đó để qua mặt những người đi mua sắm, và phải thật nhanh. Hên ghê,
tôi biết cách phải làm gì. Tôi giật phắt một tấm bảng giá của con gián tạo gió
và quay trở lại với một cây viết hình con giun đất bằng cao su.

Con
gián giá năm đô la. Tôi gạch bỏ cái giá này, lật ngược tấm bảng và đề vội “$5,000.”

Chú
nhóc mặc áo Manson dè bỉu. “Năm ngàn đô cho một đống sắt không thể nói, không
thể đi này sao! Điên rồi!” Chú nhóc bỏ đi một nước. Nhưng chắc chắn sẽ có những
người khác tới. Không chừng anh bán hàng trẻ tuổi đang nói điện thoại kia đã để
ý rồi cũng nên…

Khi
chú nhóc đã đi, Erek nói, “Thật ra, giá trị của tôi tính xấp xỉ theo giá trị đồng
Đôla hiện tại phải là hàng tỉ.”

“Nghe
nè, bồ ở đây và canh chừng ảnh, nha.” Tôi thì thầm với Cassie. “Mình sẽ trở lại
liền. Và Erek nè, đừng lo, anh bạn, tụi tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây.”

“Canh
chừng ảnh?” Cassie hỏi. “Bồ nói gì? Canh chừng ảnh? Chờ đã.” Nhỏ chụp lấy cánh
tay tôi. “Bồ sẽ gọi Jake, phải không?”

“Bồ
nghĩ mình nên làm thế ư?” Tôi nói, hơi choáng một chút vì bị kéo giật lại. “Mình
đã nghĩ đến việc kêu món pizza, nhưng mình cho là giờ thì đành kêu Jake vậy.”

Cassie
nhìn tôi cáu kỉnh. “Cảm ơn bồ. Rất hài hước. Còn đây là một câu hỏi khôi hài
cho bồ nè: Mình phải làm gì nếu có một kẻ Mượn-xác nhìn thấy Erek và nhận ra
ảnh?”

Điều
đó làm tôi tỉnh hẳn khỏi cơn choáng váng.

“Tự
bảo vệ bản thân bồ trước,” tôi nói. Tôi bắt gặp cái nhìn chằm chằm lạnh lùng
của Erek. “Bồ là số một, Cassie. Cố gắng chạy thoát thân. Bỏ Erek lại.”

Báo cáo nội dung xấu