Animorphs (Tập 10) - Chương 23 - 24 - 25 - 26 (Hết)
CHƯƠNG 23
“Thấy
chưa? Các vị thần trớ trêu nổi giận rồi đó,” Cassie bình luận.
“Các
vị thần trớ trêu là gì vậy?” Ax thắc mắc.
“Họ
là những thần linh nghiệt ngã luôn theo dõi chúng ta và đợi đến khi ta trở nên
vênh váo thì giáng cho một búa,” Cassie cắt nghĩa.
“Mấy
thần đó có thật hả?”
“Tất
nhiên là không rồi,” Cassie sốt ruột nói. “Làm sao mang cái tinh thể đó ra khỏi
đây hả trời?”
“Mở
đường chạy ra thôi,” Rachel gợi ý.
“Theo
lời Erek thì trong tòa nhà này có rất nhiều lính gác.” Ax nhắc nhở.
“Cho
đến giờ thì chưa thấy tên lính canh nào,” Jake nhận xét. “Nhưng Erek là người
rất kĩ lưỡng. Nếu ảnh nói ở đây có lính canh thì nhất định là có rồi.”
“Mỗi
người biến hình thành một con vật bự và dữ dằn nhất của mình, rồi mở đường
thoát khỏi dây là xong chứ gì.” Rachel nói.
“Mới
nhắc các vị thần trớ trêu mà đã…” tôi làu bàu.
“Rachel
có lí,” Jake tuyên bố kèm một cái thở dài. “Phải tính chuyện vừa đánh vừa tháo
chạy thôi.”
Cassie
lên tiếng, “Mình nghĩ là đằng kia có cánh cửa. Thử định vị bằng tiếng vang coi,
mấy bồ sẽ thấy một khung đứng hình chữ nhật. Mình nghĩ đó là cánh cửa.”
“Phải
đó,” Jake tán thành. “Nhớ kĩ cái hướng đó nha. Giờ thì phải hoàn hình sau đó
biến hình lại, chuẩn bị để húc sập cánh cửa đó. Rồi thì tuôn chạy thôi. Đừng có
dừng lại chiến đấu, chỉ lao ra, vượt qua bất cứ kẻ nào cản đường bọn mình.”
Những
lúc như thế này tôi thấy mừng là Jake được coi là thủ lĩnh của cả nhóm. Mỗi đứa
bọn tôi đều biết mình phải làm gì, nhưng cũng phải có ai đó nói tiếng quyết
định chứ. Và trời ạ, tôi cũng mừng rằng kẻ đó không phải là tôi.
“Tui
có một linh cảm rất tệ về vụ này,” tôi làu bàu.
Tôi
hoàn hình rồi tập trung vô hình biến khỉ đột - hình biến mà tôi ưng ý nhất, để
chiến đấu.
“Mọi
người đã sẵn sàng chưa?” Jake cất tiếng nói.
Nó
đã ở trong lốt cọp. Cassie trong lốt sói. Rachel là một con gấu xám đồ sộ, vạm
vỡ. Còn Ax vẫn là Ax - một người Andalite với cái đuôi cực kì lợi hại.
“Còn
phải hỏi á? Tôi chỉ chờ có giây phút này thôi đó,” tôi cố lấy giọng hùng dũng
để không ai biết tôi đang sợ chết khiếp.
“Mình
sẽ đi đầu,” Rachel hét lên.
HHHRRRAAAWWWRRR!
Rachel
vượt qua tôi, xô cả vào tôi, hầu như làm tôi quay lòng vòng như con vụ.
Chỉ
một tích tắc sau…
Húú…!
Húú…! Húú…! Tiếng còi báo động nghe inh hết cả tai.
Mấy
đứa kia nhào theo nhỏ Rachel. Tôi ngập ngừng một lúc rồi mò mẫm trong bóng tối
để lần tìm tinh thể Pemalite. Ngoài Ax ra, tôi là kẻ duy nhất có tay.
Rồi
tôi cũng lao theo bọn nó. Tôi vung vít điên cuồng trong bóng tối, bàn tay đồ sộ
nắm chặt cái tinh thể tí tẹo.
Rachel
đã khai thông một lối đi xuyên qua các sợi dây báo động, và tôi có thể cảm thấy
nhỏ đang chạy về đâu. Tôi đâm sầm vô Ax, rồi bật ngược lại Jake, rồi bất chợt -
BỐP! - trúng ngay bờ tường.
Húú…!
Húú…! Húúú…!
RẸẸẸT!
Một tiếng xé vang dội.
Ánh
sáng! Tôi thấy được rồi!
Má
ơi, thấy được cái gì đó sao mà nhẹ cả người. Ánh sáng mờ nhạt lọt vào từ cánh
cửa. Nói chính xác hơn đó là phần còn lại của cánh cửa, sau khi Rachel tông vô
nó nguyên cái khối lượng năm trăm kí của con gấu xám đang nổi điên. Cánh cửa
làm bằng thép. Thế mà vẫn cứ là vỡ nát ra.
Có
một hành lang bên ngoài. Jake quát lên “Bên trái!” Thế là cả bọn chạy sang
trái.
Qua
các cánh cửa, qua các văn phòng, qua những đồ vật bình thường như các máy
photocopy, máy tính, máy fax, bàn giấy, phòng nghỉ… cả bọn cắm cổ chạy. Rachel
vẫn dẫn đầu. Tiếng rống của nhỏ hòa với tiếng còi báo động tưởng như không bao
giờ dứt.
Húú…!
Húú…! Húú…!
Lại
một cánh cửa khác. Rachel lấy vai tông vô nó, thế là cánh cửa đi đời. Phía sau
cửa là một căn phòng lớn. Trần cao, không gian quang đãng: một dạng phòng họp.
Cửa sổ kia rồi! Tôi thấy những sao mờ ảo qua tấm kính màu.
Lối
thoát chỉ còn cách chừng ba chục mét.
Nhưng
cản đường bọn tôi lại là hai chục gã đàn ông vũ trang súng tự động: những tên
người-bị-mượn-xác.
Và
phía sau chúng là hơn hai chục chiến binh Hork-Bajir.
Con
gấu của Rachel có nhãn lực rất kém, đặc biệt trong ánh sáng mờ nhạt. “Bọn
Hork-Bajir hả?” Rachel hỏi.
”Ừ.” Tôi đáp.
“Bao
nhiêu tên?”
“Nhiều
lắm. Quá nhiều nữa là khác.”
CHƯƠNG 24
Húú…!
Húú…! Húú…!
Còi
báo động tiếp tục hụ. Và tiếp theo là một âm thanh còn tệ hại hơn nhiều.
KLICK!
Bọn
Mượn xác-người đã lên cò súng, quay thành một vòng tròn. Chúng mà bắn thì bọn
tôi banh xác cả nút.
Một
tên Mượn xác-người bước lên trước. Một phụ nữ trung niên có mái tóc vàng ngả
bạc. “Thế đấy. Đám đạo tặc Andalite,” người phụ nữ cất tiếng. Khuôn mặt bà ta
co giật vì căng thẳng, dù cố ra vẻ bình tĩnh. “Các người đã đem đến cho ta một
vinh dự lớn. Khi ta giao nộp các người cho Visser Ba, ổng sẽ nâng hạng ta lên
hai bậc. Có thể là ba nữa đấy!”
“Và
hắn cũng có thể hủy diệt ngươi vì tội đã để cho bọn ta đi quá xa,” Ax lạnh lùng
nói.
“Đầu
hàng đi. Các ngươi không thoát được đâu,” người phụ nữ quát lên. “Ta thích bắt
sống các ngươi hơn, nhưng ngài Visser sẽ vẫn vui vẻ nếu ta nộp xác các ngươi.”
Bọn
tôi nhìn mụ rồi nhìn vô họng của hai chục khẩu súng tự động đang nâng lên, chĩa
thẳng vào bọn tôi.
Tôi
đưa cao tay lên. Giữa các ngón tay dày cui, thô thiển của tôi là tinh thể
Pemalite.
Mặt
người phụ nữ trở nên tái nhợt. “Đưa cái đó cho ta.”
Tôi
lắc cái đầu khỉ đột đồ sộ.
“Hạ
súng xuống,” người phụ nữ ra lệnh.
“Sao?”
Một tên đứng sau lưng mụ la lớn. “Chúng ta đã tóm được chúng! Tóm được chúng
rồi mà!”
Quai
hàm của người phụ nữ lại co giựt, mụ rít giọng với tên lính. “Viên đạn của mi
có thể gây chuyện cho cái tinh thể đó đó…”
“Nhưng
xác xuất để đạn trúng tinh thể là… Chuyện đó không thể xảy ra đâu.”
Người
phụ nữ cười nham hiểm. “Tinh thể đó còn giá trị hơn cả con tàu mẹ và mọi thứ ở
trong đó,” Nói đoạn, mụ quát lên. “Mi muốn bắn hả, đồ điên? Mi mà bắn trúng
tinh thể thì liệu mà liệu mà đi nộp mạng cho Visser Ba.”
“Bọn
ngươi đứng lui ra. Cất vũ khí đi.” Người phụ nữ ra lệnh.
Các
khẩu súng cụp dần xuống. Nhưng tôi biết đây chưa phải là lúc để thở phào nhẹ nhõm.
Người phụ nữ nhìn thẳng vào tôi rồi mỉm cười. “Hork-Bajir, tiến lên.”
Bọn
Hork-Bajir cao trên hai mét, có những cái sừng lòi ra từ đỉnh của những cái đầu
rắn. Chúng có cựa ở khắp các khuỷu các khớp, cổ tay, đầu gối. Chúng có những
bàn chân có vuốt khổng lồ như chân loài khủng long bạo chúa, cộng thêm cái đuôi
cụt nhưng dầy cui, kết thúc bằng những cái đinh nhọn trông dữ dằn.
Chúng
là những cỗ máy xén biết đi, với những lưỡi dao sắc bén và nhanh như chớp.
Hai
chục tên Hork-Bajir là hơn gấp đôi số lượng cần thiết để đập tan mọi hi vọng
chiến thắng của bọn tôi.
Nhưng
rồi, phía sau bọn Hork-Bajir, phía sau đám người bị mượn xác đã lùi lại, ở bên
ngoài tòa nhà, tôi bắt gặp Erek đang dán mắt qua kính cửa với vẻ mặt khiếp hãi.
Erek
không thể làm bất cứ điều gì để giúp bọn tôi. Erek sẽ cam chịu bó tay, bất lực
chứng kiến cảnh chúng tôi bị tàn sát. Tôi cảm thấy muốn nôn thốc nôn tháo. Nỗi
sợ xâm chiếm toàn thân tôi. Nỗi sợ dâng lên trong tôi, nhận chìm tôi, tràn ngập
tôi suốt từ trong ra ngoài.
Bọn
tôi sắp thua rồi.
Bọn
tôi sắp chết rồi.
Mà
cuộc sống - dù là ở dạng nào - lại quá chừng đẹp so với cái chết.
“Tấn
công,” người phụ nữ thốt lên.
Bọn
Hork-Bajir ào tới - một bức tường dao cạo đang vung vít chém xả.
Ngay
ở trước mặt tôi.
XẸẸẸTTT!
Một
tên Hork-Bajir to lớn chém tới và một vết cắt đỏ tươi xuất hiện dọc bộ ngực đen
trũi của tôi.
Tôi
huơ nắm đấm và giáng cho tên Hork-Bajir đó một cú mạnh đến mức khiến hắn gập
làm đôi. Nhưng một tên khác đã nhảy tới tiếp chiến với tôi. Tôi khóa tay hắn
lại, nhưng hắn đá vào tôi bằng bàn chân có móng.
Tôi
ngã ngửa ra. Nhìn xuống, tôi thấy một cái lỗ ở trên bụng.
Một
cái lỗ! Tôi thấy được cả lục phủ ngũ tạng của con khỉ đột! Ôi! Ruột gan của
tôi!
“Ááá…!”
Tôi hét lên bằng ngôn ngữ ý nghĩ cùng lúc với tiếng rống đau đớn của con khỉ đột.
Tên
Hork-Bajir toan nhảy đè lên tôi. Tôi quờ một phát, gạt mạnh chân hắn. Hắn đổ
nhào, ngã xuống ngay cạnh tôi. Tôi xiết hắn với toàn bộ sức mạnh tôi có. Tên
Hork-Bajir chém vào tôi và khơi một vết thương trên cánh tay lông lá của tôi.
Tôi rống lên khi tên Hork-Bajir giằng kéo tôi một cách điên cuồng và rồi tôi
bắt đầu co giật không cách chi kiểm soát được.
Quanh
tôi, cuộc chiến đấu đang hồi quyết liệt nhất.
Tiếng
la. Tiếng khóc. Tiếng rống cuồng nộ của các con thú. Tiếng rống lạc cả giọng
của bọn Hork-Bajir, cả tiếng gào inh ỏi của bọn Mượn xác người đang chứng kiến
và cổ vũ cho bọn Hork-Bajir.
Jake,
Rachel, Cassie và Ax đang giáng cho bọn Hork-Bajir những cú kinh hồn, nhưng bọn
tôi đang thất thế dần. Chỉ vài giây nữa thôi tất cả sẽ kết thúc. Bọn tôi đang
bị đánh bại.
Còi
báo động vẫn tiếp tục hụ vang. Húú…!
Tôi
cảm thấy nắm tay mình lỏng ra trên cổ tên Hork-Bajir. Mắt tôi đỏ ngầu. Đỏ và
nhòe đi.
Tôi
cảm thấy nhói lên khi một tên Hork-Bajir khác cắm cái cựa vào trái tim khỉ đột
của tôi.
Cả
điều đó cũng chả còn quan trọng nữa. Tất cả đã đến hồi kết thúc… Tất cả thế là
hết…
Qua
màn sương ngầu đỏ, tôi thấy một khuôn mặt ở bên kia tấm kính. Erek! Cách chi
đó, trong lúc chiến đấu, tôi đã ra đến gần bức tường có gắn cửa sổ.
Erek
chỉ ở cách tôi có một mét, ngay ở phía bên kia tấm kính.
Tôi
cảm thấy vật gì đó cưng cứng trong bàn tay. Cái tinh thể.
Tôi
lết. Một tên Hork-Bajir tàn bạo đá vào tôi, và tôi tiếp tục trườn về phía tấm
kính.
“Ồ…
Không” tôi bật thốt lên. Tôi đã thấy vết thương gây ra bởi cú đá. Tôi chết chắc
rồi. Tôi cảm thấy bộ não mình đang lụi dần.
Đám
người - Bị mượn xác đang quây quanh tôi, tới tấp giáng báng súng vào tôi.
Bằng
chút sức lực còn sót lại, tôi tống quả đấm xuyên qua cửa sổ kính.
Tôi
cảm thấy những ngón tay cực khỏe đang gỡ bàn tay tôi ra, lấy đi cái tinh thể.
Và
rồi… sau này, mãi sau này, có ai đó vỗ vỗ vào mặt tôi.
“Hoàn
hình đi, Marco. Hoàn hình đi. Lẹ đi mà!”
CHƯƠNG 25
Tôi
choàng tỉnh, thấy mình đang nằm trên mặt đất.
Tôi
bật dậy nhanh, nhìn khắp cơ thể tôi.
“Người!”
Tôi thốt lên. Tôi muốn khóc chỉ vì thấy mình đã trở lại thành người. Trở lại là
mình và vẫn còn sống sót.
Tôi
nhìn quanh. Jake. Cassie. Rachel. Ax. Tất cả còn đây! Tất cả là người! Dĩ nhiên
trừ Ax ra.
Tobias
đang đậu trên một nhành cây phía trên đầu bọn tôi.
Tôi
nghe có tiếng ai đó đang khóc nức nở.
“Bồ
không sao chứ, Marco?” Jake hỏi.
“Mình
đã cận kề với cái chết.”
“Ừ,”
Jake trịnh trọng nói. “Anh ấy phải cho bồ một cú sốc điện tim bồ mới lại tỉnh
đó.
“Ai
vậy?”
Jake
hất đầu về phía tiếng khóc. Erek đang ngồi bệt ở đó, đầu gục thấp.
“Mình
đang ở đâu đây?” tôi hỏi.
“Không
xa công ty Matcom, hay nói đúng hơn là những gì còn lại của công ty Matcom.”
“Làm
cách nào mình ra đến đây được? Làm cách nào mình thoát khỏi chỗ đó vậy?”
Cassie
bước tới ngồi cạnh tôi. “Bồ đã cứu cả bọn bằng cách trao cái tinh thể cho Erek.
Ảnh đã sử dụng nó để viết lại chương trình của ảnh. Ảnh đã…” Nhỏ nhìn đi nơi
khác.
Tôi
chả hiểu gì cả. “Làm sao Erek chặn được lũ Hork-Bajir đó?”
“Erek
đã hủy diệt tất cả bọn chúng,” Ax đáp.
Tôi
bật cười. “Erek mà hạ được cả hai chục tên Hork-Bajir á?”
Chẳng
đứa nào cười hưởng ứng. Erek đã thôi nức nở.
“Toàn
bộ bọn Hork-Bajir,” Ax xác nhận. “Toàn bộ bọn người - Bị mượn xác. Toàn bộ bọn
chúng.”
Tôi
đứng dậy. Tòa nhà Matcom chỉ cách đây có vài trăm mét. Có một cái lỗ lớn ở cửa kính
mặt tiền. Tôi có một linh cảm rất tệ về những gì đang ở phía bên kia tấm kính
đó.
“Toàn
bộ bọn chúng à?” Tôi hỏi.
“Nó
diễn ra chỉ trong vòng có mười giây,” Rachel nói. Nhỏ nhắm mắt lại, như cố xua
đi kí ức về những gì đã chứng kiến. Khi nhỏ lại mở mắt ra, tôi cực kì sửng sốt
khi bắt gặp nơi mắt nhỏ những giọt lệ.
Chính
thứ đó đã truyền nỗi kinh hoàng sang tôi: nước mắt của Rachel.
“Việc
đó diễn ra cực kì dữ dội,” Ax nó. “Dữ dội và rất gọn lẹ. Erek đã đem chúng ta
ra đây, đã làm Marco sống lại, thậm chí còn nối lại cánh tay của tôi.”
Tôi
thấy một vết thương trên cánh tay trái của Ax.
“Từ
đó đến giờ, ảnh không hề nói tiếng nào.” Cassie rầu rĩ nói. “Không muốn nói
chuyện với bất cứ đứa nào trong bọn mình…”
“Ảnh
đã cứu mạng bọn mình nhưng đã đánh mất tâm hồn của chính ảnh.” Cassie khẳng
định rồi nở một nụ cười buồn rượi.
Tôi
tiến lại phía Erek. Tôi muốn nói lời cảm ơn. Tôi muốn nói rằng anh ta đã làm
đúng. Rằng anh ta đã đánh những kẻ xấu và cứu những người tốt.
Erek
đứng dậy khi thấy tôi bước tới.
“Có
ổn không vậy bạn?” Tôi hỏi anh ta.
Erek
nhìn tôi bằng đôi mắt người dạng hình chiếu. Sao mà nó như đang khóc, sao mà nó
có vẻ u uất, trống rỗng quá.
Không,
Erek không ổn.
“Cậu
đã cứu mạng bọn tớ, Erek ạ,” tôi nói.
“Làm
cách nào… cậu sống được với những hồi ức đó vậy?” Erek hỏi tôi.
Tôi
biết ảnh ngụ ý gì. Thì đó, dù thắng hay thua, phải hay trái, hồi ức về bạo lực
vẫn cắm rễ trong đầu của bạn. Nó cứ ì ra đó, như khúc xương bạn không thể nuốt
trôi. Như một lỗ đen làm vẩn đục mọi hi vọng, nó gặm nhấm niềm vui sống của
bạn… như một khối ung thư. Nó là bóng tối mà bạn đã trót đưa vào trái tim của
mình và phải ráng mà sống với nó.
Tôi
nhún vai. “Tớ sẽ cố không nghĩ về nó, sẽ cố quên đi. Rồi sau một thời gian,
những cơn ác mộng sẽ không diễn ra nữa.”
Erek
chỉ ngón tay lên đầu. “Người máy,” ảnh nói và mỉm một nụ cười thảm não và cay
đắng. “Tôi không thể quên. Không thể quên bất cứ điều gì.”
Tôi
nhìn Erek.
Sự
thể sẽ ra sao nếu tất cả những kí ức đó vẫn tươi nguyên mãi mãi.
Và
tôi chợt hiểu ra vì sao người Pemalite đã cấm các tạo vật của họ nhúng tay vào
việc giết chóc... Người Chee sống vĩnh viễn. Vĩnh viễn là một khoảng thời gian
rất dài để hồi nhớ về những gì đã làm…
“Tớ
xin lỗi,” tôi nói.
Erek
gật đầu. “Không sao đâu.” Và ảnh đưa lại cho tôi viên tinh thể Pemalite. Tôi không
muốn điều đó, nhưng vẫn phải cầm lấy.
“Tôi
đã đổi chương trình lại như cũ,” Erek nói. “Chúng tôi… tôi… Có lẽ để lúc nào đó
tôi sẽ chỉ cho các bạn một số điều. Một số thông tin. Nhưng tôi sẽ không chiến
đấu nữa đâu. Macro, tôi không thể tham gia cuộc chiến này.”
Erek
bỏ đi. Bọn tôi ai về nhà nấy, lăn đùng ra những chiếc giường mà các bậc phụ
huynh sẽ chả bao giờ biết bọn tôi đã rời khỏi đó suốt đêm.
Tôi
còn hơn cả kiệt quệ nữa, nhưng vẫn không sao ngủ được. Quá nhiều hình ảnh. Quá
nhiều hồi ức. Mà tôi thì lại ngán những cơn ác mộng.
Trong
cuộc đời có nhiều điều xấu xa, và tôi nghĩ loài người phải biết đấu tranh với
những điều xấu xa đó.
Tôi
nhắm mắt lại và chìm vào những cơn ác mộng không dứt.
CHƯƠNG 26
“Tới
luôn đi! Chụp đi!”
Con
Homer xả hết tốc độ, chạy tung cả đất cát lên khi chiếc đĩa liệng xẹt ngang qua
đầu nó. Nhoáng cái, Homer đã ở phía trước chiếc đĩa. Nó nhảy lên, xoay mình
giữa không trung, và đớp lấy cái đĩa. Cú nhảy đưa nó ra sát mí nước và thế là
nó rơi thẳng vào những ngọn sóng.
“Giỏi
lắm, cưng!” Jake nói.
“Hổng
tệ,” tôi bình luận. “Tuy hổng bằng con chó mình xem trên TV hồi hôm nhưng cũng
chẳng tệ lắm đâu.”
“Nè,
con chó đó là chó chụp đĩa chuyên nghiệp, còn Homer chỉ chơi thể thao thôi mà.
Nó có được rèn luyện gì đâu.”
Homer
nhảy loi choi trên cát rồi quay trở về với cái đĩa kẹp trong mõm…
Một
tuần lễ đã trôi qua sau cuộc chiến đấu để đoạt tinh thể Pemalite. Jake và tôi
lúc này đang xả hơi ở bãi biển. Tobias đã ở tít trên cao, đang cưỡi các luồng
khí nóng. Mấy đứa kia thì tôi chả biết ở đâu.
Tóc
của tôi cuối cùng đã mọc lại đôi chút. Nhưng tôi đã quen có mái tóc ngắn mất
rồi. Tôi quyết định cứ để nó ngắn vậy, chọc tức mọi người chơi.
Bãi
biển chẳng có mấy người. Trời quá lạnh nên thay vì phơi nắng, dân tình tới đây
thả diều hay đi bách bộ tìm vỏ sò và chơi đùa với mấy con cún của họ.
Jake
quỳ xuống giằng cái đĩa ra khỏi mõm con Homer. Nhưng Homer, giống như mọi con
chó trong lịch sử nhà chó, chẳng chịu nhả cái đĩa ra.
“Nó
hổng chịu hiểu ý nghĩa của trò chơi này. Mình ném, nó bắt, nó đem lại cho mình
rồi mình lại ném tiếp. Có gì đâu mà nó hổng hình dung nổi vậy cà?”
Jake
gãi gãi sau tai con Homer và nó liền nhả cái đĩa ra. “Ồ, nó biết chơi đó chứ,”
Jake cười nói. “Đối với nó, trò chơi là ‘Mình ném, nó bắt, nó đem lại, nó nhận
một cú gãi thiệt đã, rồi nó trả lại cái đĩa.”
Nhưng
ngay lúc đó Homer bỗng ngưng quan tâm đến cái đĩa. Có hai con chó vừa loi choi
chạy qua, đuôi vểnh cả lên trời. Homer liền nhào ra đón chúng. Mấy con chó hít
hít lẫn nhau thay cho lời làm quen, rồi cả đám bốc lên chạy ào ào, sung sướng,
kích động, như cái giống nhà chó xưa nay.
Cứ
nhìn chúng là tôi muốn cười rồi.
“Chắc
đó phải là nơi dễ chịu lắm,” tôi nói.
Jake
biết tỏng tôi đang nói về cái gì. “Ờ. Một hành tinh nơi mọi người dân đều tốt
bụng và tử tế, ở đó chắc chắn là tuyệt rồi.”
“Mình
mới ‘đụng’ Erek hôm qua ở siêu thị.” Tôi nói. “Ảnh đưa cho mình một số điện
thoại và nói rằng số điện thoại này tuyệt đối an toàn, bọn Yeerk có muốn cũng
không thể nghe lén hay dò ra nó.”
“Thiệt
hả? Rồi sao nữa?” Jake hỏi.
Tôi
nhún vai. “Erek nói nếu bọn mình cần gì ảnh thì có thể để lại tin nhắn ở số
điện thoại đó. Còn nếu ảnh có chuyện gì muốn nói với bọn mình, ảnh sẽ nhắn…”
“Hừm,”
Jake lầm bầm. “Bồ có nghĩ vụ nhắn tin đó sẽ dẫn đến điều gì không?”
“Mình
không biết,” tôi thành thật nói. “Nhưng mình nghĩ rồi người Chee sẽ bước vào
cuộc chiến chống bọn Yeerk. Chỉ có điều là họ sẽ chiến đấu theo cách của họ.”
Tôi
thọt tay vào túi rút ra cái tinh thể xinh xinh, trông như viên kim cương. “Nhắc
mới nhớ, mình vẫn giữ nó nè. Chả biết phải làm gì với nó nữa. Erek thậm chí
không muốn nghe về nó. Bọn mình xém chết mới lấy được nó. Bồ biểu tôi phải làm
gì với nó đây?”
Jake
và tôi đứng đó, nhìn cái vật nhiều quyền lực hơn tất cả mọi quyền lực mà bất cứ
ai từng nắm ở trong tay.
Bất
chợt, tôi nhận ra rằng hai đứa tôi không là những kẻ duy nhất ở đây.
Homer
và hai con chó kia đang đứng ngay phía trước bọn tôi, đang quan sát bọn tôi.
Tôi biết điều này nói ra nghe điên khùng, nhưng tôi thề là một thoáng anh minh
đã xuất hiện trong những con mắt chó cười cợt.
[Chúc
bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ
cho người yêu sách.]
Ba
con chó nhìn hai đứa tôi, và hai đứa tôi nhìn chúng.
Tôi
ngửa lòng bàn tay lên, để ba con chó nhìn thấy viên tinh thể. Homer ngoạm lấy
nó, kéo ra khỏi tay tôi như thể nó là chiếc bánh quy dành cho chó. Nhưng nó
không nuốt mà chỉ kẹp giữa hàm răng, nơi viên tinh thể ánh lên hệt như viên kim
cương.
Ba
con chó quay đầu chạy ngược ra bãi biển. Chúng chạy thẳng ra phía sóng và nhảy
ùm vào nước, lội tung tăng đâu chừng vài ba mét.
Rồi
chúng trở lên bờ, khoan khoái quẫy mình dữ dội, bắn cả nước vào hai bà cụ đang
lang thang tìm vỏ sò.
Có
thể ngày nọ tinh thể Pemalite sẽ dạt lên một bãi biển xa xăm nào đó. Có thể đến
lúc đó loài người đã trở nên khôn ngoan hơn…
“Homer!”
Jake kêu to rồi dang tay liệng cái đĩa.
Cả
ba con chó cùng lao theo cái đĩa. Sung sướng, vô tư, vui nhộn như bản chất của
loài chó vậy.
HẾT TẬP 10
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Sienna – Bupbecaumua – H.y
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)