Animorphs (Tập 10) - Chương 04 - 05 - 06
CHƯƠNG 4
Tôi
gặp Jake ngày hôm sau tại căn-tin của trường.
Tôi
đang cố nuốt trôi một đĩa súp trông phát ớn kèm với một li sữa, trong lúc hí
hoáy viết bài luận tiếng Anh với tốc độ kinh dị. Thì nghĩ coi, tôi cũng phải
nộp bài luận về nhà làm chớ. Nhưng tối qua tôi mắc đi tuần tra trong lốt cú,
tìm nhà cái anh chàng Erek ấy mất rồi.
“Bài
luận tiếng Anh hả?” Jake hỏi khi ngồi xuống đối diện với tôi.
“Ờ.”
Nó
bật cười. “Đã có ý gì chưa đó?”
Tôi
ngước nhìn Jake rồi trỏ ngón tay vô tờ giấy. “Tui viết được ba trang rồi mà còn
hỏi có ý gì chưa. Bồ muốn nói gì vậy?”
Nhưng
Jake biết tôi quá rõ. “Thì đó,” nó nói. “Mình hỏi bồ có ý gì chưa?”
“Ý
tưởng sẽ… xuất hiện. Tui cứ viết đến khi nào phát hiện ra ý tưởng. Ý tưởng sẽ
hiện lên từ những trang viết này. Bản thân nó sẽ tự phơi ra trước tui. Tui chỉ
có mỗi việc là viết ào ào.”
Jake
gật đầu rồi nhăn mặt nhìn món súp ở trên khay của nó. “Món này màu xanh. Thức
ăn mà màu xanh thì không ổn. Ê, viết nhăng viết cuội gì đó thử coi.”
Tôi
nhoẻn cười. “Khỏi nhắc, tui là tổ sư cuội mà. Hơn ba trang rồi đó mà thật ra có
nói lên được cái gì đâu.”
“Nè,
chuyện tìm kiếm anh bạn của tụi mình thế nào rồi?”
Tôi
liếc vội xung quanh. Không có ai ngồi đủ gần để nghe thấy bọn tôi nói gì. Hơn
nữa, căn-tin ồn ào quá, đủ thứ tiếng la hét, cười đùa, tiếng chén đĩa lách
cách, tiếng bàn ghế cọt kẹt nên nếu ai muốn lắng nghe cũng chả nghe gì được.
“Ừm…
Bọn tui đã tìm ra nơi hắn sống. Đã thấy hắn qua cửa sổ.”
Jake
hạ giọng thành một lời thì thầm. “Phải kiểm tra cái gã Erek này mới được. Chắc
chắn là hắn có chuyện gì đó không ổn.”
Tôi
đặt bút xuống. “Bồ muốn vô nhà hắn chứ gì?”
Jake
nhún vai. “Chưa đâu. Cứ để Tobias theo dõi hắn khi hắn ra ngoài. Nhưng phải có
ai phụ Tobias mới được.”
Tôi
nhún vai, trở lại với bài luận. “Thì tui sẽ phụ nó. Tui có khối thời gian ra
đấy. Trưa nay đằng nào tui cũng sẽ bị tống cổ ra khỏi lớp sau khi thầy giáo
cười lăn cười bò ra vì bài luận này.”
“Đáng
đời cái tội ba hoa chích chòe,” Jake nói.
Tôi
sững người, ngước nhìn lên. “Bá cháy! Nó cùng nghĩa với ‘nói nhăng nói cuội’…
nhưng êm dịu hơn nhiều!”
“Xơi
món súp của bồ đi. Mình phải đi đây.”
Jake
bỏ đi. Tôi thấy nó hướng thẳng đến chỗ nhỏ Cassie đang ngồi.
Đó
là một trong những luật lệ của nhóm tôi. Bọn tôi phải tránh ra vẻ là một nhóm.
Cả ở trường lẫn ở nơi công cộng, bọn tôi đều đi tách nhau ra. Bọn tôi chỉ biểu
lộ mối quan hệ vốn tồn tại từ trước khi bọn tôi trở thành những Animorphs.
Tôi
tình cờ thấy lão Chapman xộc vô căn-tin. Lão tóm lấy vài tên nhóc đang chạy
nhảy và bảo chúng đi đứng từ tốn lại. Rồi lão nhìn quanh quất trong phòng, xem
có tên nào gây rối hay không. Y như mấy ông hiệu phó bình thường ấy mà.
Trong
khoảng mười giây, lão Chapman nhìn xoáy vào tôi.
Chả
có chuyện gì cả. Nhưng ánh mắt lão cũng đủ làm tôi buốt xương sống.
Lão
Chapman là đầu lĩnh của nhóm Chia Sẻ. Những tờ bướm mà Erek phân phát tại buổi
hòa nhạc là để cổ động cho nhóm này.
Erek
chưa từng là bạn bè thân thiết gì của tôi. Hắn chỉ là một gã mà tôi chào xã
giao khi đụng nhau ở sân trường. Có điều là hắn đã có mặt trong buổi an táng mẹ
tôi.
Một
buổi an táng không có xác chết.
Một
số khác trên trường cũng đã đến, vì vậy tôi không nghĩ ngợi gì nhiều về chuyện
đó. Erek đến viếng mẹ tôi như vậy là tử tế lắm rồi.
Nhưng
giờ thì hắn lại đang làm việc cho nhóm Chia Sẻ.
Chia
Sẻ là một tổ chức trá hình của bọn Mượn Xác. Nhìn bề ngoài, nó là một kiểu câu
lạc bộ. Đám trẻ gia nhập nó để được đi cắm trại, đi chơi xa hay đại loại như
thế. Người lớn tham gia nó nghe đâu là để hợp tác làm ăn với nhau và cùng đi
nghỉ cuối tuần…
Có
lẽ đa số các thành viên của Chia Sẻ thậm chí chưa bao giờ biết chuyện gì đang
thực sự diễn ra. Những tên Mượn Xác điều hành nhóm Chia Sẻ luôn tìm kiếm những
người có vấn đề.
Bởi
lẽ, bạn cũng biết đó, bọn Yeerk đâu phải chỉ bành trướng bằng cách ép buộc
người ta. Cũng có khối người tình nguyện trở thành kẻ Bị mượn xác. Tôi đoán đó
là do họ muốn cảm thấy mình được tham gia vào cái gì đó lớn lao hơn. Hay có lẽ
họ khoái những hoạt động bí bí ẩn ẩn. Tôi cũng chả biết nữa.
Tôi
chỉ biết rằng bọn Yeerk rất chuộng những vật chủ tình nguyện. Chúng thích bạn
tự cống nạp bộ não của mình hơn là phải giằng lấy nó bằng vũ lực.
Chúng
lôi kéo bạn từ từ, qua những nấc thang khác nhau của Chia Sẻ, cho đến khi chúng
cho là bạn đã sẵn sàng. Rồi chúng bắt đầu hứa hẹn với bạn, nói với bạn những
điều dối trá. Điều kế tiếp mà bạn nhận ra là bạn đã trở thành tên nô lệ trong
chính bộ não của mình, và bạn sẽ càng dễ bị kiểm soát hơn vì chính bạn đã để
cho chuyện đó xảy ra.
Tôi
đẩy chiếc khay ra xa và nhặt cây viết lên. Tôi nhìn xuống trang giấy. Nhưng tôi
lại thấy những nghi thức lễ tang. Những khúc hát. Những bó hoa. Một vị linh mục
nói về sự tuyệt vời của mẹ tôi lúc bà còn sống. Mà thậm chí ông ta có quen biết
gì mẹ tôi đâu.
Rất
nhiều người đã đến. Rất nhiều khuôn mặt buồn. Rất nhiều nước mắt…
Erek
ngồi sau tôi ba hàng ghế. Hắn đóng bộ nghiêm túc nên chắc là ngứa ngáy và khó
chịu ghê lắm. Nhưng trông hắn có vẻ giận dữ chứ không trĩu nặng vẻ phân ưu như
những người khác. Hắn chầm chậm lắc cái đầu, chỉ khẽ thôi, hết từ bên này sang
bên kia, như thể tận đáy lòng hắn không tán thành những điều mà vị linh mục kia
nói.
Lúc
đó, tôi tưởng hắn phát điên vì phải đóng bộ. Tôi cũng hiểu việc đó khó chịu như
thế nào mà…
Và
giờ thì Erek lại tái xuất hiện. Tên nhóc không có mùi người. Tên nhóc đang làm
việc cho nhóm Chia Sẻ.
“Được
lắm, Erek,” tôi thì thầm tự nhủ, “Bọn này sẽ tìm hiểu về đằng ấy, dứt khoát là
sẽ tìm hiểu…”
CHƯƠNG 5
Tan
giờ học ngày hôm đó, tôi ra ngoài, tìm một nơi kín đáo để biến hình. Tôi muốn
dọ xét về Erek đôi chút. Nhớ lại buổi an táng và mấy chuyện cũ, tôi càng thấy
chuyện này quan trọng, mặc dù tôi không chắc mình biết rõ lí do.
Tôi
leo lên nóc nhà thể thao. Dĩ nhiên chẳng ai điên gì leo lên đó, nhưng tôi thì
có lí do chính đáng đấy. Tôi biến thành một con ó biển. Đó là một con chim dạng
diều hâu thường sống gần sông nước.
Tôi
xoãi cặp cánh rộng, rời xa khỏi trường học.
Bọn
nhóc trong trường còn đang chen chúc nhau lên xe buýt thì tôi đã bắt được một
luồng gió đẹp và lợi dụng nó để bay lên không. Giờ thì với tôi, mọi người chỉ
là những hình bầu dục màu đen, nâu, vàng, đỏ. Những hình bầu dục có tóc.
Tôi
luôn cảm thấy hưng phấn khi được ở trong lốt chim. Tình trạng của Tobias kể ra
cũng không đến nỗi tệ hại lắm. Có biết bao con thú còn chịu cảnh tệ hại hơn
nhiều.
Có
một luồng khí nóng đang dâng lên dưới đôi cánh của tôi và tôi để mặc cho nó
nâng tôi lên cao. Vèo! Giống như cưỡi thang máy lên tít tắp trên tầng thượng.
Cao nữa, cao nữa. Những luồng khí nóng cứ nâng tôi lên mãi, lên mãi.
”Đããã
quááá!”
Giờ
thì những hình bầu dục có tóc đã trở thành những đốm chấm, còn những chuyến xe
buýt thì giống những món đồ chơi màu vàng sáng đang ì ạch rời khỏi trường học.
Nhưng
ngay cả từ độ cao một trăm năm chục mét, tương đương một tòa nhà năm mười tầng,
tôi vẫn thấy được những khuôn mặt sau cửa sổ các xe đưa rước. Với đôi mắt ó
biển, tôi giống như đang đeo theo chiếc ống nhòm.
Tôi
lơ lửng trên không, đôi cánh dang rộng, đuôi xòe ra để bắt từng luồng khí nóng,
các vuốt thâu lại, ép sát vào phần dưới cơ thể. Không khí lùa qua mép cánh,
phát ra những âm thanh nhè nhẹ như tiếng sáo. Gió lướt dọc theo cái đầu duỗi
thẳng của tôi, và tôi giữ cho chiếc mỏ khoằm chĩa ra trước để bảo toàn từng li
từng tí cái tốc độ kinh hoàng của mình.
Tôi
cưỡi luồng khí nóng đó lên cao tối đa. Tôi đã học được điều này từ Tobias. Khí
nóng sẽ biếu không cho bạn cao độ bạn muốn mà hầu như chẳng cần nỗ lực gì. Rồi
bạn có thể chuyển cao độ đó thành cự li. Điều này cũng giống như bạn lên đến
đỉnh ngọn núi, rồi trượt xuống sườn của nó theo bất cứ hướng nào mà bạn ưng.
Dù
vậy, tôi thỉnh thoảng vẫn phải vỗ mạnh cánh vài cú để bay đến khu vực nhà Erek.
Tôi
nhận ra Tobias từ xa. Nó cũng đang cưỡi gió hệt như tôi. Có thể là điệu nghệ
hơn đôi chút vì nó có nhiều kinh nghiệm hơn tôi quá chừng mà.
Khi
đến đủ gần để trao đổi bằng ngôn ngữ ý nghĩ, tôi liền gọi nó.
“Tobias?
Bồ có nghe được tui hông?”
“Tui
nghe và thấy bồ từ lâu rồi, Marco. Tui theo dõi bồ từ hai chục phút rồi lận.”
“Làm
gì có chuyện đó. Tui mới thấy bồ tức thì mà.”
“Marco.
Nghe nè… khi nào tui đếm đến ba, bồ phải quặt thật gấp, thật lẹ sang trái nha.”
“Quặt
trái hả? Chi vậy?”
“Cứ
làm đi rồi biết. Một. Hai. BA!”
Tôi
chao cánh, nghiêng đuôi, ngoặt gấp sang trái.
VÙÙÙ!
“Ááá…!”
Cái
gì như một chiếc tên lửa vừa xẹt qua tôi, với tốc độ dễ đến cả ngàn cây số giờ!
Có điều là nó không từ mặt đất phóng lên mà là từ trên trời nã xuống! Và trái
tên lửa này lại có lông màu xám.
Gió
do nó tạo ra xém làm tôi mất thăng bằng. Nó đã ở cách tôi khoảng trăm rưởi mét
bên dưới, mà tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Tôi
thấy cặp cánh màu đá xám, ép ra sau và một cái đuôi hẹp. Nó đang đâm xuống, rời
xa tôi với tốc độ nhanh đến mức tôi cảm thấy giống như mình đang đứng yên.
“Cái
quái quỷ gì vậy?!” tôi la lớn.
“Hê, hê, hê. Xin chúc mừng đã đến thế giới của tui,”
Tobias nói. “Đó là con chim ưng Peregrine. Bồ biết rồi mà, giống cái con mà
Jake đã biến thành đó. Chúng rất khoái hạ gục một con bồ câu thơm ngon hay một
chú vịt lang thang. Có lẽ đó là do cách bồ bay. Chắc nó tưởng bồ là một con vịt
già to bự và vụng về.”
“Xììì.
Tui làm gì mà nó nổi khùng?”
“Thôi
bỏ đi,” Tobias khuyên. “Đằng nào nó cũng hụt bồ rồi, đúng hông? Tui biết con
chim này. Nó hổng ngon lành như nó tưởng đâu. Trước đây nó đã từng tia tui.
Chắc là nó đang đói lắm.”
Đột
nhiên, việc bay lượn trở nên kém vui hẳn. “Ờ. Tui hổng chấp nó đâu. Nhưng nói
thì dễ chứ chắc tui còn run mất cả tiếng nữa đó.”
“Bay
hổng phải chỉ là cưỡi khí nóng thôi đâu,” Tobias nói tỉnh khô. “Nào, bồ có muốn
thấy anh chàng Erek của bọn mình hông?”
Tôi
sáp lại gần Tobias. Không trung là thế giới của cậu ta mà. Tobias biết rõ phải
làm gì. “Tobias, cảm ơn bồ nha,” tôi nói.
“Nhớ
là luôn phải nhìn lên trên,” Tobias khuyên. “Mối nguy thường là ở trên đầu bồ.
Mà thôi, đổi đề tài đi… Erek kia rồi. Hắn đang thả bộ từ trường về nhà. Bồ thấy
hắn chưa? Hắn đi đến góc đường rồi đó.”
Tôi
nhận ra hình bầu dục có tóc ở bên dưới. “Ờ. Tui thấy hắn rồi.”
“Sáng
nay mình theo dõi hắn đi đến trường. Mình quan sát hắn chơi đá bóng trong giờ
thể dục…”
“Chơi
đá bóng trong giờ thể dục á? Tui chả bao giờ thèm chơi đá bóng.”
“Giờ
thì hắn đang đi về nhà. Tui bàn giao hắn cho bồ đó, đói lắm rồi. Với lại cứ
nhìn cái đỉnh đầu hắn hoài chán chết đi được.”
“Thế
hắn có làm gì kì quặc không?”
“Hắn
ghi được một bàn vô lưới. Có thể đó là chuyện kì quặc không ta?”
“Ê,
nhìn kìa.” Tôi nhận ra ba tên đang bám theo sau Erek. Cách chúng di chuyển
khiến tôi chú ý. Từ tít trên cao, trông cứ như chúng đang săn đuổi Erek.
“Hừm.
Coi bộ hổng hay ho gì rồi,” Tobias nói.
Hai
đứa tôi lao đầu xuống để nhìn rõ hơn. Tôi đã thấy khuôn mặt của một trong ba
tên bám theo sau Erek. Nó có một biểu hiện khá quen thuộc. Nụ cười khùng khục,
ngốc nghếch của một gã đầu gấu.
Đột
nhiên, ba tên côn đồ lao lên trước. Erek nhận ra chúng và co giò chạy.
Con
đường chạy dọc theo một khu xây dựng. Bên trái Erek có nhiều xe cộ đi lại, còn
bên phải hắn là một bức tường bằng đá. Bức tường đá kết thúc cách đó chừng năm
chục mét, thay bằng cổng vào của khu xây dựng.
“Mấy
thằng đầu gấu này xui tận mạng rồi,” tôi nói. “Hôm nay chúng có thể tóm được
Erek nhưng sau này có hối cũng hổng kịp đâu.”
“Hay
là tui cho chúng vài chưởng nha,” Tobias nói. Cậu ta vốn rất thù bọn đầu gấu.
Hồi còn là người, nó là thằng nhóc hay bị bắt nạt nhất trường. Jake và nó làm
quen nhau hồi nó xém bị bọn đầu gấu gí vô bồn cầu. Dĩ nhiên Jake đã ra tay cứu
vớt nó.
“Tobias,
tui nghĩ là hổng nên…” Tôi mở miệng nhưng đã quá muộn, Tobias đã đâm bổ xuống,
nhắm thẳng cái đầu của tên bự con nhất.
Sự
việc diễn ra trong chớp mắt.
Erek
chạy. Hắn loạng choạng, va vấp, cố lao ra đường… rồi đâm sầm vô hông một chiếc
xe buýt to đùng đang chạy qua.
RẦM!
Từ trên không, tôi nghe rõ tiếng va đập.
Và
rồi…
Và
rồi… chỉ trong có một giây, Erek không còn ở đó nữa. Thế chỗ hắn là một vật
khác.
Vật
gì đó như làm bằng những mẩu kim loại và nhựa màu trắng sữa.
Trong
thoáng chốc sau đó, Erek hiện trở lại. Một nhóc tì bình thường đang nằm thở dốc
bên lề đường.
Bọn
đầu gấu đã bỏ chạy hết cả. Bác tài lái xe buýt thì phóng xe tới luôn, thậm chí
không hay biết chuyện gì đã xảy ra.
Tobias
xòe cánh ra và gần như khựng lại giữa không trung.
“Bồ
có thấy gì không vậy?” Tobias hỏi.
“hấy
chớ sao không.”
“Cái
gì vậy ta?”
“Tui
biết đâu đấy,” tôi đáp. “Nhưng tui biết hắn hổng phải là… người.”
CHƯƠNG 6
“Phải
kể cho Ax mới được,” tôi bảo Tobias. “Dứt khoát hắn không phải là người. Không
cách chi là người được. Bồ cũng thấy mà đúng hông? Tui đâu có khùng.”
“Bồ
khùng quá đi chứ. Nhưng tui cũng có thấy nó,” Tobias nói. “Lạ ghê ta ơi.”
Phía
dưới, Erek đã đứng dậy khỏi lề đường. Hắn thản nhiên phủi bụi như không có
chuyện gì xảy ra, rồi tiếp tục đi về nhà.
“Dù
Erek bạn cậu có là cái quái gì đi nữa thì tui cũng hổng tin hắn xuất xứ ở Trái
Đất này đâu.” Tobias nói.
Hai
đứa tôi bay nhanh về nhà. Tobias tách ra để bay đi gặp Ax. Tôi hoàn hình lại
rồi về nhà trình diện ba, để ông thấy là tôi vẫn tồn tại. Sau đó tôi gọi điện
cho Jake.
Nhưng
bên kia đầu dây lại là Tom.
“Em
chào anh Tom. Jake có nhà không ạ?”
“Anh
không biết nữa. JAKE ƠI!” Tom lớn giọng gọi. “Em chờ chút nhé, Jake nói là nó
sẽ tới liền.”
“Dạ.”
“Lâu
lắm không thấy em lại nhà,” Tom nói. “Bận lắm hả?”
Tôi
cảm thấy hơi rờn rợn. Giọng nói thì đúng là của Tom, cư xử cũng hệt như Tom.
Tom thứ thiệt đang co quắp, bất lực ở một xó xỉnh nào đó trong chính cái đầu
của ảnh.
Tôi
đang nói chuyện với một tên Yeerk!
“Dạ,
cũng hơi bận,” tôi nói.
“Tiếc
nhỉ. Bọn anh đang chuẩn bị ra hồ chơi trượt nước đây.”
“Anh
và Jake á?”
“Ờ,
phải. À, mà không, anh và nhóm Chia Sẻ chớ. Em cũng biết mà, cái thằng Jake này
hổng chịu hòa nhập xã hội gì hết ráo.” Tom xổ một tràng cười rất người. Kiểu
cười chế giễu của một người anh lớn. “Uổng ghê, ở đó bọn con gái quá xá đông mà
cánh mày râu chỉ có vài mống thôi hà.”
Xạo.
Bịa chuyện để dụ tôi chứ gì? Nhưng tại sao Tom bỗng dưng lại muốn chiêu dụ tôi
vào nhóm Chia Sẻ vậy cà? “Nè, anh nghe nói ba em đi làm lại rồi hả. Vậy thì tốt
quá.”
“Vâng,
tốt lắm ạ,” tôi đáp. Ba tôi đã trải qua một thời kì tồi tệ sau “cái chết” của
mẹ tôi. Giờ thì ông đã đi làm lại rồi. Ông là kĩ sư, thường phải làm việc nhiều
với máy tính. Ông đang làm việc cho đài thiên văn mới, thiết kế phần mềm để
chỉnh cho kính viễn vọng được chuẩn xác hơn.
Ba
tôi đang tham gia vào một số dự án mật. Theo tôi nghĩ mấy dự án đó thể nào cũng
dính đến quân đội.
“Em
đưa ba tới chỗ bọn anh đi,” Tom nói, cố lấy giọng thật tỉnh. “Anh biết đâu phải
ai cũng muốn lôi ông già đi lè kè theo mình. Thường là vậy, đúng không nào?
Nhưng anh nghĩ biết đâu chừng nhờ chú ấy sẽ hòa nhập lại với cuộc đời dễ dàng
hơn. Chia Sẻ là một nơi rất tốt để tạo quan hệ làm ăn, em biết chứ?”
“Dạ
biết, để em hỏi ổng thử coi,” tôi nói.
“Nhớ
nhe! Được gặp nhiều người chắc ba em sẽ thư giãn, thoải mái.”
Ra
vậy! Giờ thì chúng đang săn cả ba của tôi. Tôi thấy gan ruột cồn cào như vừa
nốc nguyên một chén tương ớt. Tôi chỉ muốn chui qua đường dây điện thoại, giáng
một gậy bóng chày vô cái giống ghê tởm đang ẩn náu trong đầu Tom.
“Jake
tới rồi nè,” Tom nói. Có tiếng lạo xạo khi Tom trao lại ống nói. Sau đó là
giọng của Jake.
“Marco
hả. Có chuyện gì không vậy?”
Tôi
xổ luôn một tràng. “Chuyện gì hả? Bọn rác rưởi đó đang dòm ngó ba tui, chuyện
là vậy đó. Thế quái nào mà bồ nhìn được cái đồ cặn bã đó hằng ngày vậy Jake?
Hắn biểu tui đưa ba tui đến nhóm Chia Sẻ để vun đắp tình cha con…”
“Im
đi,” Jake thì thào.
Tôi
nín bặt. Nhưng bàn tay tôi vẫn bóp ống nói mạnh đến mức có thể làm cho nó vỡ
tung. Jake để một phút cho tôi bình tĩnh lại. Trong điện thoại, nó nói “ừ… ừ…,”
như là đang nghe tôi ba hoa chuyện gì đó. Nó còn phát ra vài tiếng cười nữa
chớ. Tôi đoán chắc là Tom đang ở gần điện thoại.
Tôi
hiểu nó làm vậy là đúng. Bọn tôi không thể nói chuyện mật qua điện thoại được.
Không thể biết được có kẻ nào đang nghe lỏm hay không.
“Ừm,
tui bình tĩnh lại rồi,” tôi nói. Tôi đã mất bình tĩnh, nhưng giờ thì tôi đã
kiềm chế được rồi.
“Nghe
hay đấy,” Jake nói, vẫn làm bộ như đang trao đổi gì đó với tôi.
“Hôm
nay trời đẹp, đi chơi được đó.” Tôi nói.
Đó
là ám hiệu ngụ ý rằng bọn tôi phải vào rừng họp mặt.
“Được
rồi. Gặp lại sau nha,” Jake nói, giọng tỉnh khô.
Nó
gác máy.
Tui
hít vài hơi thiệt sâu.
Bọn
Yeerk đã cướp đi mẹ tôi. Nhưng chúng sẽ không cướp được ba tôi. Trước khi điều
đó xảy ra tôi sẽ khai thật với ba tất cả mọi chuyện. Trước khi điều đó xảy ra
tôi sẽ tấn công Tom, mặc xác thằng Jake muốn nói gì thì nói.
Tôi
sẽ tấn công Tom. Tấn công lão Chapman. Tấn công tên Mượn xác nào mà tôi biết
trước khi chúng đoạt được ba tôi. Tôi có một công nghệ đặc biệt. Những con thú
dữ dằn nhất đang sống ở trong tôi. ADN của chúng hòa quyện với ADN của tôi.
Tôi
cảm thấy cơn giận lan tỏa khắp toàn thân. Một cơn giận mù quáng, dữ dội đang
biến thành những đoạn phim ngắn trong đầu tôi - những đoạn phim ngắn nói về sự
phục thù và hủy diệt.
Tôi
cảm thấy muốn bệnh. Tôi bệnh mất rồi, và tôi cũng biết điều đó. Thế mà tôi vẫn
cho quay đi quay lại mãi những đoạn phim đó ở trong đầu.
Bạn
biết đó, giận dữ là một thứ gây nghiền. Tôi nghĩ nó cũng na ná như ma túy vậy.
Giận dữ và thù hận sẽ khiến bạn bay bổng lên khỏi mặt đất. Và cũng giống như
mọi thứ gây nghiền, chúng sẽ đục khoét bạn, xé nát bạn ra từng mảnh và ăn sống
nuốt tươi bạn.
Tôi
biết tất cả những điều đó chứ. Nhưng trong đầu tôi nung nấu ý nghĩ quyết không
để bọn chúng đoạt được ba của tôi.
Và
thế là tôi cho chạy đi chạy lại mãi trong đầu những hình ảnh bạo lực đó. Tôi
cưỡi trên làn sóng giận dữ ấy cho đến khi tự nó phát cháy, để lại tôi trơ trọi
với cảm giác trống rỗng và bạc nhược.