Animorphs (Tập 9) - Chương 19 - 20 - 21

CHƯƠNG 19

“Tụi
mình có một giờ để lên kế hoạch và chuẩn bị,” Jake nói. “Một giờ. Đúng ra là
hổng tới, vì còn phải vô vị trí nghênh tiếp nữa chứ.”

“Vậy
bây giờ phải làm gì?” Marco hỏi. “Tụi mình đã biết ông Farrand này là người có
tiếng nói quyết định cuối cùng trong việc có cho phép đốn cây hay không. Lại
biết rằng ổng hổng phải là một tên Mượn xác, nếu không thế thì ổng đã biểu
quyết cho phép việc đốn gỗ bắt đầu lâu rồi.”

“Nhưng
tụi mình cũng biết rằng bọn Yeerk sẽ hổng để cho ổng có cơ hội lựa chọn,” Rachel
lật lại. “Khi ổng tới đây kiểm tra thực địa, chúng sẽ đè ổng ra mà kí sinh.
Chắc chắn ngay lúc này đã có một con sên nằm sẵn trong một cái bồn, chỉ đợi lúc
bò vô tai của ổng.”

“Có
thể chúng sẽ tìm cách thuyết phục ông ta,” Ax gợi ý. “Chúng thích có sự kí sinh
tự nguyện hơn. Và sau khi dụ ổng bỏ lá phiếu chấp thuận, chúng sẽ để cho ổng
thoải mái ra về.”

“Vậy
tụi mình sẽ làm gì đây, tấn công hả?” Rachel hỏi. “Lao vào và quậy tung lên chứ
gì nữa?”

“Ê,
xuỵt,” Tobias lên tiếng.

“Gì
vậy?” Rachel hỏi cậu ấy.

“Mấy
bồ hổng nghe thấy gì hả? Ngay cả tai người cũng phải nghe thấy chứ.”

Cả
bọn dỏng hết tai lên. Ờ há, rõ ràng có tiếng động cơ diesel theo gió vọng tới.

“Có
thể các ông bạn Yeerk của tụi mình xếp lại các thiết bị cho ngay hàng thẳng lối
để đón tiếp vị ủy viên,” Jake đoán. Nhưng rồi bạn ấy suy nghĩ thêm và bảo:
“Tobias? Bồ thử bay lên ngó một cái coi sao?”

Tobias
vỗ cánh vút lên, vượt qua ngọn cây và mất hút.

“Nào,
bây giờ trở lại công việc,” Jake tiếp tục. “Cách này hay cách khác thì ông
Farrand này cũng là chìa khóa của vấn đề. Nếu ổng biểu quyết thuận, bọn Yeerk
có thể đốn trụi khu rừng này. Nếu ổng biểu quyết chống, chúng sẽ phải dừng
tay.”

“Với
điều kiện chúng cho Farrand đủ thì giờ sống để mà biểu quyết chống.” Rachel
chỉnh lại.

“Đó
lại là nhiệm vụ của tụi mình,” tôi gợi ý. “Tụi mình phải bảo vệ mạng sống của
ông Farrand, và giữ cho ổng hổng trở thành kẻ Bị mượn xác.”

Tất
cả đều gật đầu.

“Dở
một điều là mình chẳng biết làm chuyện ấy thế nào,” tôi thừa nhận.

Đúng
lúc đó, Tobias từ trên trời lao vọt xuống. “Chúng nó đã khởi sự rồi!” Cậu ấy la
lên khi bay vụt qua để đậu lên một cành cây.

“Khởi
sự cái gì kia?” Tôi hỏi.

“Bọn
Yeerk. Chúng đã bắt đầu đốn cây. Và chúng sẽ càn tới đây nhanh thôi!”

“Hừ,”
Jake thốt lên. “Vậy là rõ rồi. Chúng hổng tha ông Farrand đâu.”

“Chúng
chẳng thèm lo ổng nhìn thấy gì khi ổng tới đây,” Rachel nói. “Chúng hổng thèm
thuyết phục ổng đâu. Vậy là có một con sên Yeerk dành sẵn cho ổng rồi.”

“Mấy
bồ hổng hình dung nổi những cỗ máy đó đốn cây lẹ như thế nào đâu!” Tobias run
lên trông thấy. “Chúng đốn cây cứ như là nhà nông cắt lúa í.”

“Và
tụi mình có một tiếng đồng hồ để giúp vị ủy viên kia,” Ax nói. Hai con mắt vòi
của ảnh hướng về cái hang chồn hôi. “Lũ nhỏ nằm ngay trên đường đi của bọn phá
rừng, nếu Tobias nói đúng.”

Tôi
đợi Marco đưa ra một nhận xét châm chọc về việc hổng ai rảnh hơi lo mấy con
chồn hôi vào cái giờ phút như thế này. Nhưng thiệt ngạc nhiên, cậu ấy bảo: “Ê,
hổng kẻ nào được lộn xộn với lũ chồn hôi nha. Chúng được đặt dưới sự bảo hộ
chính thức của hội Animorphs rồi đó.”

Marco
nháy mắt với tôi và giơ nắm tay chào theo kiểu nhà binh. “Hãy cứu lũ chồn hôi,
hỡi chị Trái Đất!”

Marco
là tay chướng ách vậy đó. Nhưng thế rồi, đúng vào lúc bạn ngỡ là cậu ấy sắp làm
bạn phát khùng lên thì cậu ấy sẽ làm tất cả vì bạn.

“Ừa,
chúng là lũ chồn hôi của tụi mình,” Rachel tuyên bố. “Hổng kẻ nào được lộn xộn
với chúng.”

“Xin
lỗi nha,” Jake cắt ngang. “Mình cần một kế hoạch! Ai có kế hoạch gì không?”

“Thế
này…” tôi bắt đầu.

“Thế
nào cơ?” Jake hỏi tôi.

Tôi
nhún vai. “Nếu ông Farrand là chiếc chìa khóa, thì tụi mình cần đoạt lấy chiếc
chìa khóa ấy. Đúng không? May mắn là chúng sẽ phải đóng trường lực lại để cho
ổng vô được trong trại. Đó chính là lúc tụi mình cướp ổng trong tay bọn Yeerk.
Bằng bất kể giá nào.”

“Cướp
Farrand ư,” Marco phản đối. “Thiệt là đơn giản. Nhẹ nhàng. Nhưng, với lực lượng
của bọn Yeerk trong trại cây thì đó hoàn toàn là một vụ tự sát. Tui ngạc nhiên
với kế hoạch của bồ đó Cassie. Thông thường Rachel mới là kẻ hay vẽ ra những kế
hoạch tự sát như vậy.”

“Thế
bồ có ý gì hay hơn không?” Jake chất vấn Marco.

“Tụi
mình có thể về nhà coi ti vi.”

“Coi
như hổng có.” Jake xoa hai bàn tay vào nhau. “Vậy là được rồi. Tụi mình cướp
ông Farrand ngay khi ổng xuất hiện. Trong lúc ấy, tụi mình phải cản trở những
cỗ máy đốn cây kia lại.”

Rachel
toét miệng cười. “Tuyệt cú mèo luôn.”

Tôi
cảm thấy muốn ngã bịnh.

CHƯƠNG 20

Chỉ
có một con đường cho xe hơi vô trại đốn cây của bọn Yeerk. Muốn vô đó, xe phải
chạy theo con đường dài bẩn thỉu mà chúng đã xẻ qua rừng.

Jake
muốn tôi đi cùng Tobias coi thử liệu có thể phát hiện ông Farrand ngay khi ổng
tới hay không.

Jake
có những quyết định nhanh chóng. Bạn ấy, Marco, Rachel và Ax bỏ đi, để lại tôi
và Tobias.

Tôi
ngước lên nhìn Tobias, vẻ ân hận. “Thế là còn lại bồ với mình.”

“Có
bồ đi cùng là tui vui rồi,” Tobias nói.

Tôi
bắt đầu biến thành ó biển. Đó là loài chim săn mồi quen thuộc của tôi khi biến
hình, con vật độc nhất có thể đi đôi với Tobias trong không trung.

“Tobias
nè, có điều này vẫn làm mình áy náy. Kể từ lúc… bồ biết đó… Mình muốn cất bỏ
cái gánh nặng ấy khỏi ngực mình. Mình rất tiếc là đã nổi khùng lên với bồ về vụ
lũ chồn hôi con. Bồ chỉ làm cái việc mà bồ phải làm thôi mà,” tôi nói.

Tôi
cảm thấy được các lóng xương của mình mỏng đi và hõm vào. Những chiếc lông vũ
màu xám bắt đầu vẽ nên những họa tiết trên hai cánh tay tôi.

“Tui
có thể sống bằng những thức ăn mà mấy bồ đem tới,” Tobias bộc lộ. “Tui chẳng bị
bắt buộc phải săn mồi.”

“Thế
thì tại sao bồ vẫn săn?” Tôi hỏi, trước khi miệng tôi biến đổi thành cái mỏ
chim.

“Là
bởi vì tui đâu chỉ là một con người. Tôi còn là một con diều hâu nữa chứ. Loài
diều hâu săn những con mồi còn sống. Nếu như tui để mấy bồ giết chóc giùm tui
thì có hay ho gì hơn không? Nếu như tui xơi một con chuột đông lạnh mà bồ mua
từ một nhà cung cấp thực phẩm nào đó thì liệu có đạo đức hơn không?”

“Coi
kìa, Tobias. Mình biết tất cả mọi điều về quy luật của thiên nhiên mà. Mình
biết về những loài thú săn mồi và các con mồi. Mọi sự… mọi sự trên đời này rắc
rối thiệt đó. Làm sao phân biệt cái trúng cái trật trong mớ lộn xộn ấy kia chứ?”

Những
chiếc lông vũ màu trắng như tuyết mọc trên khắp phía trước người tôi thay thế
cho lớp vải của bộ đồ biến hình. Hai bàn chân tôi đã biến thành chiếc vuốt màu
xám lợt.

“Tui
cũng chẳng biết nữa. Tui đoán là nếu tui chạy lung tung giết chóc mà hổng phải
để phục vụ bữa ăn của tui thì như vậy là trật. Nhưng loài diều hâu cũng có
quyền sống hổng thua gì loài chuột hay chồn hôi chứ.”

Hai
con mắt người của tôi nhường chỗ cho thị giác tuyệt vời đáng kinh ngạc của loài
ó biển. Màu mắt thì có khác một chút vì những con mắt này phải thích ứng với
việc nhìn qua làn nước. Ó biển ăn cá. Thiên nhiên cấu tạo những con mắt ấy để
nhìn thấy cá, ngay cả dưới mặt nước lấp loáng của sông hồ.

“Sẵn
sàng bay chưa?” Tobias hỏi.

Tôi
vỗ cánh vài lần. “Lên đường,” tôi hô lên, ráng tỏ ra hăng hái như Rachel.

Tobias
vỗ cánh, bắt một cơn gió ngược và đột ngột vút lên gần như theo chiều thẳng
đứng. Tôi dang rộng cánh và co những bắp cơ không biết mệt mỏi. Phật, phật,
phật, và tôi cũng bắt được ngọn gió. Tôi vỗ cánh để vượt khỏi ngọn cây, rồi một
cơn gió mạnh hơn thốc tới và tôi vút lên cao.

Véo!
Tôi vỗ cánh thiệt mạnh, hưởng thụ cái cảm giác say vì tốc độ.

Tobias
bay phía trước mặt tôi, và trong khi bay, tôi quan sát cậu ấy. Tôi quan sát
những chuyển động cực kì tinh tế của đôi cánh. Dường như cậu ấy có khả năng
điều khiển từng chiếc lông vũ riêng biệt. Với cậu ấy, ngọn gió hổng vô hình. Nó
là một con đường, rõ ràng như một con đường nhựa vậy đó.

Trong
khi bay theo Tobias, tôi cảm thấy bộ óc ó biển ở trên dưới óc mình đang điều chỉnh
và phản ứng với ngọn gió. Hai con mắt tôi nhìn rõ từng chi tiết nhỏ, nhận ra
từng con vật, từng cái lỗ có thể bên trong có một con vật ẩn núp. Tôi trông
thấy một dòng nước sáng loáng, và những cái bóng của làn cá lượn lách giữa các
tảng đá.

Con
ó biển của tôi đã được thiên nhiên cấu tạo để bay cao và phát hiện con mồi.
Đúng như Tobias.

Hai
đứa tôi bay lên bay lên mãi. Những ngọn cây làm thành một bãi cỏ mấp mô phía
dưới. Tôi có thể trông thấy toàn bộ khu trại đốn cây của bọn Yeerk. Và thấy
những cỗ máy màu vàng đồ sộ đang cắt những thân cây ngọt xớt y như lưỡi dao
nóng xắt bơ. Một vết sẹo loang nhanh như một thứ bịnh khủng khiếp, ăn trụi cánh
rừng.

Tobias
ngoặt trái, bay về phía con đường dài ngoằn ngoèo cắt qua rừng cây. Tôi nghiêng
cánh bay theo cậu ấy.

Dòng
suối đổ vào một con sông nhỏ chảy ào ào tung bọt dọc theo con đường. Xuyên qua
làn nước, xuyên qua lớp bọt sóng, tôi nhìn thấy những đàn cá lao đi vun vút. Và
tôi cảm nhận được bộ óc ó biển đang đánh giá tình huống. Đo đạc những khoảng
cách. Tính toán những góc độ, hoạch định phương cách sà xuống sát mặt nước rồi
hạ những chiếc vuốt thiệt đúng lúc để tấn công. Chộp một con cá thẳng từ trong
lòng nước.

Tôi
biết Tobias cũng đang làm những con tính tương tự đối với lũ chuột và thỏ… và
chồn hôi.

Tobias
và tôi là hai sát thủ đẹp tuyệt, siêu đẳng, đang cưỡi gió trong lúc con mồi co
rúm bên dưới.

Nhưng
cậu ấy có lí. Chúng tôi hoàn toàn có quyền sống như bất kì con mồi nào của
chúng tôi. Và chúng tôi đã được cấu tạo qua hàng triệu năm tiến hóa để trở
thành loài săn mồi.

“Đó
kìa,” Tobias nói. “Một chiếc xe jeep.”

Tôi
nhìn kĩ và thấy một chiếc xe đang chạy trên đường. Rồi, với thị giác nhạy bén kì
lạ của loài ó biển, tôi nhìn xuyên qua cửa kiếng, như thể lớp kiếng ấy là mặt
nước của một dòng suối vậy đó. “Có ba người. Một người lái xe, và một người
ngồi cạnh hắn ta. Có một người ngồi ở băng ghế sau, trông già hơn.”

“Ờ.
Và trên thành xe có hàng chữ công ty gỗ Dapsen. Mình đoán là tay lái xe với tay
kia là những tên Mượn xác. Người ngồi phía sau đang nhìn ngó khắp xung quanh
làm như ổng rất quan tâm tới những gì đang xảy ra vậy đó.”

“Chỉ
vài phút nữa họ sẽ tới khu trại. Ngay khi thấy ông Farrand kia phản ứng ra sao,
chúng ta sẽ biết liệu ổng đã bị biến thành một tên Mượn xác hay chưa.” Tôi nói.

“Làm
sao biết?”

“Bọn
Yeerk đã ngang nhiên tiếp tục đốn cây,” tôi giải thích. “Nếu như ông Farrand
vẫn là một con người thực sự, hẳn là ổng sẽ hết sức bực tức. Nếu ổng vẫn bình
thản, thì tức là ổng đã là người của chúng.”

“Hay
lắm,” Tobias thốt lên.

“Vậy
chúng ta sẽ làm gì? Ý mình muốn hỏi nếu như ổng đã là một tên Mượn xác?” Tôi
hỏi.

“Tui
cũng chẳng biết nữa. Tui nghĩ là nên tập trung tấn công vô chính cái việc đốn
cây…”

“Vậy
hả? Bồ biết tụi mình sẽ làm gì nếu như ổng là một tên Mượn xác không?” Tôi hỏi.
“Tụi mình sẽ đuổi theo ổng và dù cho chuyện gì xảy ra thì ta cũng… Đúng không
nào?”

“Ý
của bồ là… giống như đối với một con mối í hả?” Tobias hỏi khô khốc.

“Ừa.
Chính xác đó là điều mình muốn nói.”

“Coi
kìa Cassie, bồ là một con người Homosapien. Công việc của bồ là giữ gìn sự sống
của bản thân và giống loài mình. Đó là những gì mà thiên nhiên muốn bồ làm.
Sống sót là toàn bộ vấn đề của tiến hóa.” Tobias có vẻ giận dữ.

Bây
giờ chúng tôi bay theo chiếc xe đang chạy về phía trại đốn cây. Chỉ vài phút
nữa thôi là tới. Chỉ vài phút nữa, ông Farrand sẽ nhìn thấy chuyện gì đang xảy
ra, và chúng tôi sẽ biết thực sự ổng là ai.

Người
phe ta hay người phe nó.

“Sống
sót,” tôi nhắc lại với giọng nhạt nhẽo.

“Đó
là luật của tự nhiên mà. Luật số một. Và con người là bộ phận của tự nhiên,
đúng không?”

“Thế
thì bọn Yeerk cũng vậy, và chúng ta đâu có tốt đẹp gì hơn chúng.”

“Mình
nghĩ là chúng ta sẽ phải bàn chuyện đó sau,” Tobias nói. “Nhìn kìa.”

Chiếc
xe jeep giật một cái để đỗ lại trước mặt căn cứ của bọn Yeerk.

Ông
Farrand mở tung cửa xe nhảy ra ngoài. Tôi có thể dễ dàng nhìn thấy ổng vung hai
tay lên. Ngay cả từ rất xa tôi cũng thấy được vẻ giận dữ trên mặt ổng.

Thế
rồi từ tòa nhà một người bước ra.

Nhưng
mà… người này có vẻ là người rởm. Ngay cả từ trên trời, tôi cũng cảm nhận được
sự lạnh lẽo toát ra từ hắn ta.

“Chính
hắn,” Tobias thốt lên.

Tôi
biết ngay lập tức Tobias muốn nói gì.

“Mình
chỉ một lần thấy hắn trong lốt người, nhưng mình biết chắc chính là hắn đấy,”
Tobias nói.

Visser
Ba.

CHƯƠNG 21

Visser
Ba.

Tên
đầu lĩnh của đạo quân Yeerk xâm lăng Trái Đất. Tên Yeerk duy nhất trong toàn vũ
trụ đã kiểm soát được một thân thể Andalite. Tên Yeerk duy nhất trong toàn vũ
trụ có quyền năng biến hình.

Lẽ
ra tôi chẳng nên bất ngờ khi thấy hắn ta sử dụng một hình dạng người mới phải.
Điều đó cũng hợp lí thôi.

Nhưng
tôi vẫn giận sôi lên khi nhìn thấy thế. Hắn là một con người giả. Hắn đã sử
dụng ADN của người và hình dạng của người như một phần trong kế hoạch nô dịch
toàn thể nhân loại.

“Visser
Ba,” tôi nói với Tobias.

“Ừa,”
cậu ấy tán thành. “Nom hắn rất bình thường, trừ một thực tế là hắn khiến tui
gớm ghiếc.”

“Mình
có cảm giác rất xấu về chuyện này,” tôi nói. “Mình nghĩ là chúng hổng muốn chờ
đợi lâu la gì nữa. Chúng sắp chộp lấy ông Farrand ngay bây giờ đấy.”

Ông
Farrand đang bước về phía Visser Ba, tay ổng vẫn vung về phía những cỗ máy đang
xé rừng cây. Visser Ba mỉm cười. Hổng phải một nụ cười tử tế.

“Jake
và tụi kia đâu rồi nhỉ?” Tobias băn khoăn.

“Ôi
trời.” Tôi kêu lên. “Sắp xảy ra chuyện kìa…”

Đột
nhiên Visser Ba vung tay tát ông Farrand một cái. Vị ủy viên loạng choạng lui
lại phía sau, một tay đưa lên ôm má.

Hai
tên trong xe jeep nhào tới giữ chặt cánh tay ông Farrand. Ổng là một người đã
cao tuổi. Ổng đành bất lực.

“Cassie.
Coi kìa. Hoặc đó là Jake, hoặc là một con hổ nào đó chạy rông trong rừng!”

Tôi
nhìn về phía khoảng rừng bị đốn quang. Bây giờ thì tôi thấy được nó - một con
hổ khổng lồ màu da cam rằn ri đang lao về phía ông Farrand. Nhưng nó còn cách
xa nhiều quá. Việc đó xảy ra quá đột ngột, Jake chưa kịp vô vị trí. Tôi cũng
hổng biết những đứa kia bây giờ ở đâu nữa. Có thể còn đang biến hình không
chừng.

“Vô
cuộc thôi,” tôi nói.

Tôi
điều chỉnh hai cánh, nhắm Visser Ba và lao xuống. Xuống, xuống, xuống nữa. Lẹ
hơn, lẹ hơn nữa, cho tới khi hai cánh tôi rung lên và các lóng xương kêu răng
rắc vì tốc độ.

Đích
nhắm, cái đầu của Visser Ba, lớn dần, lớn dần…

Tôi
lia vuốt ra phía trước, dang hai cánh vừa đủ để không vượt quá mục tiêu, và tấn
công. Tôi cảm thấy được những chiếc vuốt của mình cắm vô da đầu của hắn. Và rồi
tôi vút qua, bị cái đà của chính mình lôi đi.

“Aaa...!”
Tên Visser hét lên.

Cùng
lúc ấy, Tobias uýnh trúng một tên trên xe jeep. Tobias giàu kinh nghiệm hơn
tôi, nhắm trúng đích hơn tôi. Cái tên bị cậu ấy tấn công sẽ phải mang một tấm
vải che mắt suốt đời.

“Quéééc!”
Tobias la inh ỏi.

Ông
Farrand vùng ra khỏi tên còn lại và bỏ chạy.

“Tóm
lấy nó!” Visser Ba hô to. “Tổng báo động!”

Tên
cảnh vệ chưa bị thương đuổi theo ông Farrand. Hắn dễ dàng chộp được ổng và đẩy
ổng ngã chúi mặt xuống đất. Tôi trông thấy Jake vụt lại gần như một tia chớp màu
cam vằn đen.

Phía
sau lưng bạn ấy, tôi thấy một trận đánh thứ hai nổ ra ở gần bìa rừng. Hai con
sói - Rachel và Marco - lao vào những tên Mượn xác điều khiển các cỗ máy. Bọn
cảnh vệ vòng ngoài đã chạy tới, những cây súng tự động sẵn sàng nhả đạn.

Đột
nhiên, lẹ như một con linh dương, Ax chạy tới giúp Rachel. Tên cảnh vệ gần nhất
quay lại nhắm bắn. Cái đuôi của Ax lẹ như chớp, và tên Mượn xác hổng còn tay để
kéo cò súng nữa.

Ngay
bên dưới tôi, tên Mượn xác thứ hai trên xe jeep đá Farrand một cái, ổng đang
vùng vẫy để đứng dậy. Thiệt là quá sức chịu đựng của tôi. Tôi lao vút trong
không gian và nhào xuống hạ miếng đòn thứ hai.

“Cassie!”
Tobias kêu lên cảnh báo.

Cửa
ra ở trước mặt tòa nhà mở tung và chúng bắt đầu túa ra - nửa tá Mượn xác Người,
đứa nào đứa nấy vũ trang đầy đủ. Và tệ hơn nữa… thậm tệ là khác, bốn tên
Hork-Bajir to đùng xuất hiện.

Nhưng
đã quá chậm để rút lui. Tôi đã lao xuống rồi.

PẰNG!
PẰNG! PẰNG!

Tôi
nghe tiếng hai viên đạn đầu tiên réo qua bên mình.

Tôi
cảm thấy viên đạn thứ ba trúng cánh mình. Nó xuyên thẳng qua cánh bên phải của
tôi, và tôi rớt xuống từ trên trời, đột nhiên chỉ còn là một con gà con lóng
ngóng.

Tôi
rơi. Bất lực. Tôi rơi.

BỤP!

Tôi
đâm xầm xuống mặt đất.

Choáng
váng và hoang mang, tôi thoáng thấy Jake nhảy vào một tên chiến binh
Hork-Bajir. Nhưng tôi hổng dám chắc là thế. Mắt tôi mờ đi… Mờ đi…

Thế
giới của tôi trở nên nhỏ bé và tối tăm. Tôi hổng còn nhìn thấy một cái gì ở
phía xa. Tôi chỉ có thể tập trung vào khoảng mặt đất ở ngay trước mặt mình.

Một
con kiến đang đi qua, tha một con bọ đã chết. Có thể chỉ là tôi tưởng tượng ra
thế trong lúc chìm vào hôn mê. Có thể bộ não của tôi làm ra những cảnh hổng có
thật. Nhưng tôi có thể thề rằng tôi thấy con kiến đang tha cái xác khô quắt của
con mối chúa.


thế rồi tất cả trở nên tối đen.

Báo cáo nội dung xấu