Tuổi thanh xuân - Chương 47
- Mình muốn nói, mình đã từng thích cậu, thích rất nhiều.
Tuấn giật mình, bất giác nắm lấy bàn tay Vy đặt trên bàn. Nhưng
là đã từng chứ không phải là hiện tại, là ở trong quá khứ, là những gì đã qua.
- Từ… bao giờ vậy? – Cậu khó khăn thốt ra câu hỏi.
- Mình cũng chẳng rõ nữa, có lẽ là từ năm lớp mười một hoặc cũng
có thể là từ trước đó rồi. Cậu biết không, nhờ có cậu mà những năm phổ thông
của mình trở nên đáng nhớ biết bao. Mình đã từng vui mừng, đã từng chờ đợi, đã
từng thất vọng rồi lại tiếp tục nuôi hi vọng. Những cảm xúc ấy mình trân trọng
vô cùng. Đến giờ phút này, mình muốn nói cảm ơn cậu, cảm ơn vì tất cả những
điều ấy.
- Vậy còn… bây giờ?
- Bây giờ sao? Bây giờ có lẽ mình đã tìm được người phù hợp với
mình. Không biết tương lai ra sao nhưng hiện tại là phù hợp nhất. Mình nghĩ rồi
cậu cũng sẽ như vậy thôi…
Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng rút tay lại, không ngờ cậu lại càng
siết chặt hơn. Khuôn mặt cậu đầy vẻ thẫn thờ, miệng cứ lẩm bẩm câu hỏi vì sao.
Dường như bị từ chối tình cảm còn không khó chịu bằng cảm giác bỏ lỡ người mình
thích. Rõ ràng cả hai đều có tình cảm với đối phương, chỉ là sai thời điểm, cứ
như vậy mà bỏ lỡ nhau. Cuộc sống này thật biết trêu đùa người khác, ngoài nuối
tiếc ra còn có thể làm được gì cơ chứ? Giá mà…
- Mình…
- Những gì trong quá khứ thì hãy để nó qua đi. Con người trong
cả một cuộc đời dài có phải chỉ mãi ôm một mối tình đơn phương đâu? Bên ngoài
kia bảy tỉ người, chắc chắn sẽ có người là định mệnh của chúng ta.
Để cho qua đi? Có dễ dàng như vậy sao? Hay là cứ giả vờ như chưa
bao giờ biết được chân tướng? Cậu cười khổ sở, nhưng bây giờ dù có làm gì cũng
đã quá muộn rồi, đã quá muộn để làm bất cứ thứ gì rồi. Cô chọn cách nói ra hết
để tạm biệt tình yêu đơn phương của mình, nhưng cô có biết không, lòng cậu lúc
này ngập tràn sự nuối tiếc, đáng lẽ đã thuộc về mình rồi cơ mà? Bảy tỉ người
nhiều lắm nhưng ai cũng không phải cậu!
- Rõ ràng là thích nhau nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ mất, cậu không
thấy đáng tiếc sao?
- À, chắc là có một chút đấy. Nhưng vì đã
hết thích rồi nên chẳng còn quan trọng nữa!
Không còn quan trọng nữa, không còn quan
trọng nữa! Ha ha, đúng vậy, đã chẳng còn là cái gì nữa rồi, vậy thì cố níu kéo làm
gì cơ chứ! Tuấn buông tay cô ra, năm ngón tay khép chặt vào nhau, thu lại thành
nắm đấm. Tay ẩn ẩn cảm thấy đau đớn nhưng vì lòng quá bối rối nên chẳng thể bận
tâm đến chút nhỏ nhặt ngoài da. Ánh mắt Vy lướt qua chiếc nhẫn trên ngón tay,
chợt nhận ra mặt trên viên ngọc đọng lại vệt đỏ đỏ.
- Có phải là… tay cậu bị xước rồi không?
Mình xin lỗi. Cậu có đau lắm không?
- Không phải do cậu đâu. Do lúc nãy mình bật lửa nên bị xước
thôi.
- Đưa tay cho mình xem đi.
Chiếc nhẫn của cô vô tình tạo thành một vết xước, trúng ngay chỗ
trầy da trên tay cậu nên máu rỉ rỉ chảy ra. Cô cúi xuống, cẩn thận thổi thổi
lên vết đứt đầy vẻ áy náy. Tuấn lăng lăng nhìn cô:
- Nếu mình biết sớm hơn… nếu sớm hơn một chút… vậy thì, có thể
chứ?
- Có lẽ là vậy. Nhưng chuyện gì đã qua rồi thì hãy để nó qua đi.
Có một câu nói như thế này: “Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today
is a gift, that’s why they call it present.” Hiện tại mới là quan trọng nhất và
cần phải trân trọng nó. Mình nghĩ như vậy đấy.
- …
Đùng!
Trời bỗng nhiên nổi sấm chớp. Thật kì lạ, cơn mưa rào xuất hiện
trái mùa mang theo cả sấm khiến con người trở thành không kịp. Vy và Tuấn vội
đứng dậy ra về. Trên đường, cô vô tình nhìn thấy một chiếc hộp được gói tỉ mỉ
đặt trên thùng rác, có chút tò mò không biết thứ đẹp như vậy ai nỡ vứt đi.
Chung quy nó chỉ lướt qua nên cô không bận tâm nhiều. Tiễn cô ra đến tận cổng,
cậu nhìn cô, lưu luyến không muốn đi.
- Những lời lần trước… vẫn như vậy nhé?
- Nhất định là thế rồi. – Vy mỉm cười thật tươi, đã có thể thoải
mái mà đứng trước mặt cậu rồi!
Bỗng nhiên, Hà và Ngọc hối hả chạy đến. Bọn họ khựng lại nhìn
Tuấn mấy giây rồi không suy nghĩ nhiều, kéo Vy ra một góc.
- Đi đâu mà bây giờ mới về?
- Bọn tôi ăn mừng sinh nhật. – Cô vui vẻ giơ hộp bánh lên. – Còn
phần bánh mang về cho các bà nữa này, sướng nhé.
- Thế bà có gặp…?
- Có ai đến à?
Hà lén lút quay sang nhìn Tuấn, cậu ấy đứng cách họ một khoảng,
thỉnh thoảng nhìn về phía này, không biết là có nghe lời họ nói không. Hà nhỏ
giọng thông báo:
- Việt! Bà quên điện thoại ở phòng, Ngọc nó nghe máy… - Hà trả
lại điện thoại cho Vy.
- Vậy cậu ấy đâu rồi?
- Bọn tôi không biết nữa, đã dặn cậu ấy đứng ở cổng mà chạy mất
đâu rồi. Còn nữa… cái Ngọc nó…
- Sao nữa? – Linh tính mách bảo Vy có chuyện không lành khiến cô
cảm thấy lo lắng.
- Tôi nhỡ… nhỡ nói dối là bà đang tắm… bảo cậu ấy chờ một chút…
cho nên…
Vy vụt chạy đi trước con mắt ngỡ ngàng của Tuấn. Ngọc tự biết
rằng bản thân đã làm hỏng chuyện nhưng đến tận bây giờ mới ý thức được nó
nghiêm trọng cỡ nào, cứ nhìn cái vẻ mặt hoảng hoảng hốt hốt của Vy xem. Hà đánh
nhẹ vào vai Ngọc trách móc, người ngoài cuộc như họ không giúp được gì, trái
lại… một câu nói dối rốt cuộc sẽ đưa mọi chuyện tới đâu đây?
Chạy khắp nơi vẫn không tìm thấy bóng dáng của Việt, Vy thở hổn
hển, tựa vào gốc cây. Cảm giác bất an trong lòng mỗi lúc một mãnh liệt hơn,
trái tim bị bóp nghẹt, khó thở hơn cả khi chạy hàng chục vòng quanh sân. Rốt
cuộc cậu đang ở đâu hả Việt? Cô ngẩng đầu, lại nhìn thấy chiếc hộp xinh đẹp nằm
trơ trọi trên thùng rác. Không hiểu vì lí do gì, trái tim lộp bộp vài tiếng,
giống như đã có thứ gì đó triệt để bị cắt đứt vậy. Linh cảm đôi khi cũng không
đúng mà, không phải đâu, không phải đâu… Cô cảm thấy hoảng sợ, không có đủ dũng
khí để mở nó ra. Chiếc hộp đẹp đẽ đặt ở một nơi bẩn thỉu, toàn rác rưởi, đơn
độc như muốn tố cáo đã bị chủ nhân của nó vứt bỏ như thế nào. Lớp giấy bọc bị
tháo ra, phía bên trong, những chiếc bánh chocopie xô vào nhau, tạo thành một
cảnh tượng hỗn độn không chịu nổi. Là cậu ấy… không sai, đúng là cậu ấy!
Cô bần thần ngồi bệt xuống đất. Cậu ấy cứ như vậy mà biến mất,
hỏi cũng không hỏi, nói cũng không nói! Vị đắng tràn ra khắp khoang miệng Vy,
có người từng nói rằng khi buồn ăn chocolate tâm trạng sẽ tốt hơn… Cô nhặt bánh
lên, nhét đầy vào miệng. Thì ra khi sự ngọt ngào của chocolate tan hết, người
ta vẫn cảm nhận được vị đắng nơi đầu lưỡi. Làm gì có chuyện tâm trạng tốt lên
chỉ nhờ một thỏi kẹo chứ, chỉ là con người thích tự lừa mình, dối người mà
thôi!
Khi Hà và Ngọc tìm thấy Vy, cô đang cúi mặt nhìn xuống đường,
tay nhặt từng mẩu bánh từ trong chiếc hộp cho vào miệng. Thấy bạn đến, cô giật
mình, cười cười giống như rất bình tĩnh mà nói:
- Chắc là cậu ấy về rồi… nhưng mà có để lại bánh cho mình đây
này.
Cả Hà cả Ngọc liếc mắt qua hộp bánh đã thê thảm không chịu nổi
rồi lại nhìn nhau, sau đó ăn ý không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Vy.
Ngọc bắt chước Vy, cúi đầu nhặt bánh nhét đầy vào trong miệng. Miếng bánh như
mắc nghẹn trong cổ họng Ngọc, cô sụt sịt, khóe mắt cay cay, bất giác nước mắt
đã rơi đầy mặt. Hà đá chân Ngọc, nhỏ giọng hỏi:
- Bà làm sao thế?
- Vy à… tôi xin lỗi… là lỗi của tôi. Nếu
cái miệng này không nói linh tinh… thì đã chẳng có chuyện gì rồi. Bà đánh tôi
đi ! Đánh cho chừa cái tật nói linh tinh đi.
Ngọc cầm tay Vy, tự đánh vào mặt mình. Vy
lắc đầu, rút tay về. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ mọi chuyện bắt đầu từ một
câu nói dối vô tình này. Thật ra không đúng đâu. Có một chân lí mà bạn đã quên
mất, kết quả hôm nay chính là sự tích lũy của những việc bạn làm từ nhiều ngày
trước, đang chờ cơ hội để bùng nổ. Chỉ là hôm nay vừa khéo đúng dịp, còn có thể
trách ai được chứ?
- Không phải lỗi của bà đâu…
- Tôi…
- Hai bà về trước đi được không, tôi muốn
ngồi ở đây một mình.
- Bọn tôi sẽ ngồi cùng bà, nếu bà không
muốn nói chuyện, bọn tôi sẽ không gây bất kì tiếng động nào đâu…
- Tôi không sao, chỉ muốn ngồi một mình một
lúc thôi. Thật đấy!
- Vậy… bọn tôi đi trước. Có chuyện gì nhớ
gọi cho bọn tôi đấy, biết chưa?
Hai cô bạn rời đi trong lo âu. Vy một mình
ngồi trên ghế đá, mắt lăng lăng nhìn sang bên đường. Có người hình như không
nghe thấy lời cô nói, tựa sau gốc cây, buông tiếng thở dài. Bàn tay cô nắm chặt
vạt áo, cô biết mình không có tư cách đổ lỗi cho bất kì ai cả nhưng không hiểu
sao, trong lòng không nhịn được mà oán trách. Mây đen lại bắt đầu kéo tới,
người nọ không bình tĩnh được nữa, vội vã kéo cô đứng dậy.
- Mau trở về đi, trời sắp mưa kìa!
- Buông tôi ra, cậu mặc kệ tôi đi! Chuyện
của tôi không cần cậu lo lắng!
- Cậu đang làm sao thế hả Vy? Nếu sợ Việt
hiểu lầm chúng ta thì đi, chúng ta cùng đi giải thích với cậu ấy!
- Buông tôi ra!
Thái độ quyết liệt của Vy làm cho Tuấn bất
ngờ. Cậu thả lỏng tay, lại nhìn thấy cô lùi về phía sau hai bước.
- Cậu… thế này là sao vậy?
- Không liên quan đến cậu. Sau này… chúng
ta hạn chế gặp nhau đi.
- Chẳng phải chúng ta đang tốt đẹp sao?
Chẳng phải cậu đã đồng ý chúng ta mãi là bạn tốt sao? Sao bây giờ lại…
- Tôi hối hận rồi có được hay không? – Vy
như muốn gào lên. – Tôi không cần làm bạn với cậu, cậu tránh xa tôi ra. Vì lần
trước tôi đi thăm cậu ở bệnh viện nên cậu ấy mới giận tôi, vì cậu đến đây tìm
tôi nên cậu ấy mới bỏ đi không nói lời nào. Tất cả là tại cậu, cậu có biết
không?
- Tôi biết bây giờ cậu đang mất bình tĩnh
nên mới nói như vậy. Đợi cậu bình tĩnh trở lại, chúng ta nói chuyện sau!
Có lẽ Tuấn bị mấy lời của cô triệt để chọc
giận, cậu xoay người bỏ đi. Lúc này, Vy ngồi bệt xuống đất, ôm đầu khóc to lên.
Oán trách cái gì? Oán trách được ai nữa! Tất cả là do cô mà! Là do cô thôi!
Trước kia cô thích Tuấn, luôn tìm mọi cách để đến gần cậu. Lâu dần nó trở thành
thói quen khó bỏ nhưng dường như mỗi lúc ở bên cậu, tâm trạng đã không còn vui
vẻ như trước nữa. Tình cảm cứ như vậy từ từ thay đổi lúc nào mà bản thân không
hay. Nói yêu một người nhưng vẫn mãi vương vấn với người cũ, là cô đã thiếu
trách nhiệm với tình cảm của mình. Làm thế nào đây? Làm thế nào bây giờ?
Vy ngồi đó thật lâu cho đến khi khóc đủ mới
chậm rãi quay trở về khu kí túc xá. Có một ngày tất cả những người bạn mắc nợ,
tất cả những chuyện cần làm rõ đều phải mang ra nói hết một lượt và có lẽ, đó
chính là ngày hôm nay. Đi đến cổng, cô nhìn thấy Linh đang đứng chờ ở ngoài.
Vừa nhận ra Vy, Linh đã vội hỏi :
- Việt có đến tìm cậu không ? Hôm nay cậu
ấy không đến lễ trao giải, ngay cả mẹ cậu ấy cũng không liên lạc được, mình và
bác ấy đang lo cuống lên đây.
- Có…
- Vậy cậu ấy đâu rồi? – Vẻ mặt Linh không
vui nhưng không tỏ ra ngạc nhiên, khi đến đây cô đã đoán được trước mình không
tìm sai đường.
- Mình không biết nữa…
- Không biết? Chẳng phải cậu nói là cậu ấy
đến tìm cậu sao? Sao lại không biết được? Cậu là cái thái độ gì thế?
- …
Đến lúc này, Linh thật sự nổi điên lên.
- Việt đã vì cậu mà muốn từ chối cơ hội đi du học. Lần này cậu
ấy lại vì đến tìm cậu mà bỏ lỡ của buổi lễ trao giải quan trọng. Vậy mà cậu
nhìn xem, thái độ cậu lúc này là thế nào? Không biết? Cậu ấy đến tìm cậu mà cậu
không biết người ta đi đâu sao? Trong lòng cậu có quan tâm đến Việt chút nào
không? Cậu xem cậu như vậy có xứng với những gì Việt đã làm không?
- Cái gì? Du học?
- Sao? – Linh cười mỉa mai. – Đến chuyện này mà cậu cũng không
biết sao? Vậy thì để tôi nói rõ cho cậu biết, dự án nghiên cứu khoa học của
Việt đoạt giải, bản thân cậu ấy được trường ưu tiên tặng suất học bổng đi du
học Úc, đúng ngôi trường mà tôi đang học! Như vậy cậu đã rõ chưa?
Nghe Linh nói xong, Vy vô cùng hoang mang. Du học cái gì? Cô
chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến! Nói như vậy… cậu sẽ đi du học sao?
- Nhìn cậu, tôi đoán cậu không biết gì có phải không? Ha ha…
nhìn xem, nhìn xem, cậu như vậy có đủ tư cách làm bạn gái người ta không? Cậu
thậm chí còn không bằng một kẻ yêu đơn phương, một kẻ bị người khác cho là phá
hoại tình yêu của người ta!
- Cậu nói bậy.
- Rồi sao? Cậu không tin thì tùy cậu. Nhưng tôi khuyên cậu, nếu
cậu còn chút lương tâm thì đừng có khiến Việt tiếp tục sai lầm nữa.
Hết chương 47.