Tuổi thanh xuân - Chương 27
Hà không kịp nói gì, đầu dây bên kia đã tắt máy. Cô thổi phù một
cái, tóc mái bay sang một bên, phải nhịn, phải nhịn, chỉ vì cậu ta là bí thư,
phải nhịn, phải nhịn. Bỗng nhiên một bên vai của cô bị người khác vỗ một cái,
hậu quả là người đó cũng tức là Khánh, phải hứng chịu ánh mắt mang hình viên
đạn của cô một cách bất đắc dĩ.
- Ơ, cậu sao thế Hà?
- Cậu ở đây làm gì?
- À mình cũng được gọi đi để làm phụ tá mà, nhân tiện góp vui
luôn. Cậu đang tức cái gì à?
- Đừng có hỏi nữa nếu không muốn bị tôi trút giận!
Tám giờ hơn, tốp thí sính cuối cùng cũng có mặt. Trang điểm đúng
là người bạn thân thiết của con gái, những ứng cử viên của danh hiệu Miss Ngoại
ngữ năm nay xuất hiện trong một hình ảnh thật lộng lẫy. Những cô nàng mang mặt
mộc đi phụ giúp như Hà tự nhiên trở thành con bạch tuộc nhỏ bé đứng cạnh bọn
họ. Trang vừa thấy Hà và Khánh, sán lại khoác tay hai người.
- Hai người đến cùng lúc hả? Hì hì, thế nào mình có xinh không?
- Xinh! – Khánh mỉm cười đáp lại. – Cố lên nhé, mang vinh quang
về cho lớp.
Hà liếc mắt nhìn đôi “gian phu dâm phụ” đang tung hứng bên cạnh,
biết là xinh rồi, không cần phải mang cô ra làm nền đâu. Quả thực trong một
phút nào đó, sự tự ti thoáng qua trong lòng cô, cô cũng là con gái cũng muốn
trở nên xinh đẹp. Nhưng cô lấy cái gì mà so sánh với bọn họ? Họ muốn mặt có
mặt, muốn dáng, có dáng, cô thì có cái gì cơ chứ? Ôi, cô nhiễm tính của Vy từ
bao giờ thế, cô là Hà, chứ không phải là Vy, càng không phải là Trang, phải
ngẩng cao đầu mà nhìn thiên hạ.
- Các thí sinh chú ý, chúng ta bắt đầu chụp ảnh!
Trong lúc thí sinh tạo dáng trước ống kính, nhiệm vụ của chân
chạy việc như Hà là sửa tà áo, chỉnh đầu tóc, hoặc bị sai mang nước, quạt mát
cho họ. Khánh ở bên cạnh cũng cảm thấy thương hại, thỉnh thoảng giúp đỡ cô
nhưng đều bị Trang kéo đi chụp ảnh.
- Quên mất, còn phải chụp ảnh với tấm phông in tên cuộc thi nữa.
Toàn bộ các thí sinh sẽ chụp tấm đó cuối cùng. – Anh phụ trách chung ngắm nghía
một hồi liền nhận ra sự thiết sót. Anh quay lại chỉ vào đúng Hà đang đứng đằng
sau. – Em vào trong kho tìm giúp anh nhé. Tấm phông nền xanh, in chữ, năm ngoái
hình đặt trong nhà kho đấy, tìm giúp anh nhé?
- Dạ vâng ạ.
Hà lủi thủi nhận lệnh đi vào trong kho, vào trong đó có lẽ còn
đỡ mệt hơn đứng ngoài cho người ta sai vặt. Kho chứa đồ bụi bặm, chỉ có một ánh
đèn nhỏ phát ra tia sáng lờ mờ xua tan bóng tối. Cô thở dài, lôi khẩu trang
trong túi ra đeo, hôm nay đúng là một ngày đen đủi, làm cái gì cũng thấy khó
khăn, nếu Trang thật sự ghét cô thì cậu ta đã thành công hành hạ cô một cách
tối đa rồi.
- Hà à, để mình giúp cậu tìm nhé! – Một lúc sau, Khánh đẩy cửa
đi vào.
- Cậu không phải là chụp ảnh à? Vào đây làm
cái gì?
- Chụp xong rồi, một mình cậu tìm còn lâu
mới thấy nên mình vào giúp.
- Ừ, được rồi, thế cậu tìm bên kia đi.
Khánh và Hà chia nhau mỗi người tìm một kệ.
Cô nhìn thấy có rất nhiều tấm gì đó màu trắng nhưng đều không giống như yêu cầu
của anh phụ trách. Cái kho này không biết lần quét dọn gần đây nhất là
khi nào, xung quanh bám đầy mạng nhện, mỗi lần rút thứ gì ra là bụi lại bay mù
mịt. Một tiếng hét thật to làm Hà giật mình đánh rơi cả quyển sách trong tay.
- Á!
- Cái gì thế?
- Con gián! Con gián!
Khánh thất thanh hét lên. Theo phản xạ,
Hà cuộn quyển sách lại, đuổi theo đập con gián đang lẩn trốn trên sàn nhà. Con
gián xấu số, bị đập bẹp dí trước cú đánh đầy uy lực của cô. Hà xé một mảnh
giấy, cầm nó lủng lẳng giơ trước mặt Khánh. Mặt cậu xanh mét, vẫn chưa hoàn hồn
sau khi bị con gián rơi xuống đầu.
- Có mỗi con gián mà cũng hét lên. Đừng
bảo là cậu sợ gián nhé.
- Cái gì… ai… ai sợ cơ chứ, chẳng qua là
tôi giật mình thôi.
- Ha ha ha, Khánh ơi… - Hà kéo dài
giọng. – Lại đây, gián này.
- Cậu... đừng lại đây, tránh xa tôi ra.
- Ha ha ha, rõ là cậu sợ gián. Con trai
mà cũng sợ gián á?
Hà ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhân cơ hội
đó, Khánh hất con gián trên tay cô ra, tránh được một kiếp. Quả thực một thằng
con trai đi sợ một con gián nhỏ nói ra thì rất xấu hổ nhưng từ nhỏ cậu đã có
những mối ám ảnh với những con vật như thế này rồi. Sự sợ hãi đó vẫn bị cậu giữ
kín trong lòng, mỗi lần nhìn thấy nó âm thầm tránh xa một mét, bảo đảm sự an
toàn cho bản thân và che giấu trước mặt người khác. Không ngờ hôm nay lại bị nó
bò lên trên đầu, cậu hét lên theo phản xạ, sợ đến mức tim muốn ngừng đập.
- Ha ha ha, rõ là sợ gián. Khánh
ơi, gián kìa.
- Cậu… im đi!
Tuy nói như vậy nhưng mà cậu vẫn cẩn
thận kiểm tra lại phía sau mình. Hà được thể cười dữ dội hơn, cười đến mức chảy
cả nước mắt. Thẹn quá hóa giận, Khánh tiến đề, đặt tay lên vai muốn cô đứng
thẳng dậy, tìm mọi cách để cô không cười nữa. Trong lúc túng quẫn, bất ngờ đến
không kịp suy nghĩ, Khánh nhắm mắt kề sát mặt mình với mặt cô. Phải chi nếu không
có cái khẩu trang “vô duyên” đó có lẽ là… Cô trợn mắt, người như bị xịt keo
cứng ngắc, cứ trừng trừng nhìn gương mặt phóng đại của Khánh. Cậu nhắm mắt làm
bừa, đến lúc ý thức được mình vừa mới làm gì, giật mình lùi lại.
- Cậu… mình…
Khánh lẩm bẩm cái gì đó không rõ. Năm
phút sau, Hà vẫn không có phản ứng gì, như một bức tượng sừng sững đứng trong
nhà kho ẩm thấp. Toàn bộ hành động hoang đường vừa rồi, hình như cũng là một cú
shock đối với Khánh. Cậu ôm lấy tấm phông vừa mới tìm được… tông cửa chạy thẳng
ra ngoài. Ra bên ngoài, cậu ôm tim thở dốc. Trái tim đập thình thịch trong lồng
ngực, xốn xang vì một điều gì đó kì lạ.
- Tìm được rồi hả Khánh? Ơ sao mặt cậu
đỏ thế, sốt rồi à? – Trang sốt sắng hỏi thăm, giơ tay lên sờ trán cậu.
- Không… không có gì đâu. – Khánh gạt
tay Trang ra, lảng tránh ánh mắt lo lắng của cô. – Đợi mình đưa cái này cho anh
Minh đã.
Toàn bộ ê-kíp làm việc tạm nghỉ sau khi
chụp ảnh được một nửa số thí sinh. Khánh đưa tấm phông chụp ảnh cho anh phụ
trách, sau đó cũng giúp một tay treo nó lên. Thỉnh thoảng, cậu không tự chủ
được hướng ánh mắt về phía nhà kho, cô ấy vẫn chưa ra khỏi đó. Trong lòng cậu
bây giờ rất loạn, thậm chí hoảng hốt vì hành động của mình. Cậu không dám tưởng
tượng đến phản ứng của cô, dựa theo những gì cậu hiểu, có thể cô sẽ giết cậu
mất! Trời ạ, cậu vừa làm cái gì không biết nữa!
Hà ngây người đứng giữa nhà kho bụi bặm,
bên tai ong ong tiếng vo ve của mấy con muỗi đang bay qua bay lại. Một lúc sau,
giống như một bộ phim vừa gián đoạn lại được tiếp tục, cô tự tát mình một cái
cho tỉnh táo rồi ngửa mặt lên nhìn kệ đồ cao ngất trước mặt. Vừa chạm vào cái
hộp gì đó, cô chợt nhớ hình như Khánh đã tìm được cái đó rồi, có lẽ cậu ta cũng
kịp mang nó theo trước lúc chạy ra khỏi kho chứa đồ. Nghĩ vậy, Hà thản nhiên
rời khỏi nơi tối tăm đó, trước khi đi còn kịp tháo cái khẩu trang ra, vứt vào
thùng rác gần đó. Chuyện vừa xảy ra, tất cả chỉ là một tai nạn, dù có để ý đi
chăng nữa thì cũng chẳng thể làm gì, đi đòi lại trinh tiết cho một cái khẩu
trang? Cô tự nhận thấy tâm thần mình rất ổn định, chưa cần nhập viện điều trị
đâu!
- Hà ơi, cậu làm gì trong đó mà lâu thế?
Định trốn việc à? Khánh đi ra từ đời nào rồi.
Thấy Hà từ từ đi đến, Trang đã lên tiếng
quở trách. Hà cúi đầu, nguýt thầm trong bụng, có kẻ ngốc mới không nhận ra tình
cảm “đặc biệt” của Trang dành cho cô thôi và rõ ràng, ngọn nguồn của việc này
chính là con người đứng ở đằng kia. Nếu để lộ chuyện ở trong nhà kho có lẽ cô
sẽ còn bị soi mói nhiều hơn thế này, tốt nhất là nên lờ đi, tránh xa Khánh càng
xa càng tốt. Hà không đáp lại làm Trang cảm thấy hết sức mất mặt, cứ như trong
mắt cậu ta không hề coi sự tồn tại của cô ra gì. Từ khi còn đi học phổ thông,
Trang luôn giữ một chân trong bộ máy cán bộ lớp, sự năng nổ, nhiệt tình cộng
thêm vẻ ngoài ưa nhìn khiến cô thu hút được sự chú ý của những người xung quanh
và mặc nhiên cô tự cho mình là cái rốn của vũ trụ. Bởi vậy, đột nhiên bị một
người không có gì nổi bật như Hà lờ đi, trong lòng Trang nổi lên sự tự ái, cô
sẵng giọng nói:
- Người khác hỏi mà sao cậu không trả
lời? Bố mẹ cậu có dạy cho cậu phép lịch sự là như thế nào không?
- Tôi như thế nào không đến lượt cậu
phán xét về bố mẹ tôi. Cậu đừng tưởng tôi là kẻ dễ bị bắt nạt. Cậu làm gì thì
tự mình biết đi, đừng để đến khi lộ ra thì người bị xấu mặt chỉ có mình cậu
thôi. – Bị thái độ dương dương tự đắc của Trang chọc giận, Hà phản pháo, không
quên nhắc lại nợ cũ.
- Hừ, cậu tưởng mình là ai?
- Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng!
Tôi có gây thù gì với cậu không mà cậu cứ nhằm vào tôi? Nếu cậu thích Khánh thì
tôi không có ý kiến, thậm chí còn vỗ tay hoan nghênh cậu đấy! Cậu với thằng
Khánh của cậu làm ơn biến đi!
- Trịnh Thu Hà! – Trang to tiếng. – Cậu
có giỏi thì thử nói lại xem!
Tiếng cãi cọ của hai người không thể
không khiến những người khác chú ý đến. Khánh đứng ở phía xa, ánh mắt vẫn dán
chặt lấy Hà kể từ lúc cô bước ra. Cậu không nghe rõ bọn họ nói những gì nhưng
tình hình trước mắt rõ ràng là đang cãi nhau liền vội đến can ngăn. Bọn họ cũng
thật là, cãi nhau cũng không cần để tâm đến hoàn cảnh xung quanh. Trang đang
thi Nữ sinh thanh lịch, chưa kịp thi đã không thanh lịch rồi thì còn hi vọng
đoạt giải cái gì nữa.
- Hai người nhỏ tiếng một chút đi được
không?
- Cậu ta mới là người phải nhỏ tiếng!
- Cái gì? Đó, cậu thấy chưa Khánh, Hà là
người đi để giúp đỡ mình, cuối cùng chẳng làm được gì cả, vậy mà giờ còn muốn
to tiếng với mình. Cậu nói một câu cho phải đạo xem!
- Hà à… - Đối mặt với Hà, Khánh có phần
hơi lúng túng. – Cậu bớt nói một câu đi được không? Có chuyện gì thì về nhà
giải quyết, Trang đang đại diện cho lớp đi thi đó!
- Cậu đang nói giúp cho cậu ta có phải
không?
- Mình… không phải, nhưng tính cậu mình
cũng biết, cậu bớt giận đi một chút có được không?
- Cậu thì biết cái thá gì? – Nhìn thấy
vẻ mặt đắc ý của Trang đang đứng đằng sau lưng Khánh cứ như vừa tìm được chỗ
dựa như ý, ngọn lửa giận dữ trong Hà lại càng cháy bùng lên. – Cậu với cậu ta
chẳng khác gì nhau cả, nồi nào úp vung nấy! Từ giờ phút này tôi thề, tôi mà có
gì liên quan đến Khánh, tôi đến con chó cũng không bằng!
- Cậu…
- Hừ, hai người cứ tiếp tục với nhau đi,
tôi đi về trước!
Hà thằng tay cởi bỏ cái thẻ cộng tác
viên của chương trình ném thẳng vào Khánh, dứt khoát quay người bỏ đi. Cậu chụp
được tấm thẻ, sững sờ nhìn theo bóng lưng tràn đầy tức giận của cô. Đây
không phải là lần đầu tiên cãi nhau, quan hệ của bọn họ lúc nóng, lúc lạnh
nhiều khi đến cậu cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Quá nhiều chuyện xảy ra cùng
một lúc làm đầu óc cậu không kịp tiếp thu, chỉ biết đứng đó lẩm bẩm cái gì
không rõ. Thấy Hà đã bỏ đi, Trang mừng thầm trong bụng, lần này Hà đã vạch rõ
giới hạn với Khánh, cô không cần phải lo lắng cái gọi là tình địch sẽ tồn tại
nữa. Vắng mợ, chợ vẫn đông, à không phải là càng đông mới đúng chứ.
“Kính cong!”
Ngọc lờ đờ rời khỏi giường, cô chẳng
buồn chải cái tổ quạ ở trên đầu, cứ như vậy mà ra mở cửa. Buổi sáng thế này có
người đến chắc là mẹ quên chìa khóa nên mới bấm chuông, cô vừa ngáp vừa chậm
chạp mở khóa và… bị gương mặt đằng đằng sát khí của Hà dọa cho không ngậm mồm
lại được.
- Bà! Bà định dọa tôi chết à? – Ngọc
nhảy dựng lên. – Mới sáng sớm mà cái mặt như thế là thế nào?
- Sớm? Sớm cái đầu bà! – Hà không thèm
đợi Ngọc phản ứng, xông vào phòng cô bạn.
- Ơ, thế có chuyện gì? Sao trông thế
kia?
- Hừ, đợi tôi phát cơn giận này xong
hẵng hỏi tiếp!
Hà túm lấy con gấu bông trên giường
Ngọc, đánh nó túi bụi. Ngọc đứng bên cạnh, nhìn cảnh con gấu thân yêu bị ngược
đãi, thầm mặc niệm cho nó năm phút. Không ngờ cơn giận lần này của Hà lại lớn
đến thế, đấm đá túi bụi mãi không chịu dừng, càng đấm càng hăng say làm Ngọc
rùng mình ớn lạnh, chẳng biết kẻ nào đã đốt lên ngọn lửa này? Trong lúc trút
giận, Hà chẳng may đá trúng thành giường, cô ôm chân ngồi bệt xuống đất, mặt
mày nhăn nhúm như cái bánh bao.
- Rốt cuộc là bà bị làm sao?
- Tôi thề, lần này mà tôi còn bạn bè gì
với nó thì tôi sẽ mang họ của nó luôn!
- Nó? Nó là ai?
- Là thằng Khánh chứ còn ai trồng khoai đất này nữa?
- Ha ha ha, biết ngay mà! – Ngọc lăn ra cười. – Nhưng mà có
chuyện gì mới được?
Vừa nhắc đến Khánh, Hà nắm chặt nắm đấm, giơ lên đầy căm phẫn.
Cái tên mắc dịch đó, kể từ khi quen biết với hắn ta, cô toàn gặp chuyện xui
xẻo. Đúng là cái đồ oan hồn bất tan! Ngọc ngồi kiên nhẫn nghe Hà kể lại từng
chuyện một, ghe giọng điệu cộng thêm hành động trút giận lúc nãy của nó, chứng
tỏ căm phẫn không nhẹ. Mỗi lần kể đến Khánh, Hà như nghiến răng nghiến lợi muốn
ăn tươi nuốt sống cậu. Tuy không cùng một chiến tuyến với cậu, Ngọc vẫn phải âm
thầm cầu phúc bởi lẽ cô đã từng chứng kiến Hà nguyền rủa một người có thể đến
mức nào.
Hết chương 27.