Tuổi thanh xuân - Chương 18
Bọn họ, Vy và Việt, kì thực đã nhiều hơn cái nắm tay này nhưng
cô không hiểu tại sao khoảnh khắc hai bàn tay đan vào nhau lại mang đến một
rung động diệu kì cho con tim. Rất nhiều thứ hình như đã thay đổi, rất nhiều
thứ hình như đã thật khác, có lẽ chính cả bản thân của cô nữa. Hơi ấm từ lòng
bàn tay cậu truyền đến, ngọt ngào và dịu dàng như chính con người cậu. Tự nhiên
trong đầu cô nhớ đến một bài hát rất phù hợp với tâm trạng lúc này, cô khẽ khẽ
hát trong cổ họng.
“It’s way too soon, I know this isn’t love
But I need to tell you something
I really really really really really really like you.”
- Cậu đang hát à? – Việt hình như cũng nghe thấy tiếng cô đang
ngân nga. – Bài gì vậy?
- I really like you. Cậu nghe bài đó chưa?
- Hình như bài mới ra phải không? Mình chưa nghe, có lẽ về rồi
sẽ nghe.
- Ừ, I really like you. – Vy lẩm bẩm.
Không rõ cô đang nói tên bài hát hay đang nói điều gì nữa, chỉ
biết rằng tâm trạng cô đang rất tốt. Chuyến đi này không tệ như cô tưởng tượng,
có khi còn phải cảm ơn hai đứa bạn “trời đánh” của cô. À mà thôi, chúng nó lừa
cô đi thì cảm ơn cái gì nữa chứ, chưa trách là may rồi nha!
Những giọt mưa xuân một lần nữa lại bay lất phất trên bầu trời,
khiến cho khung cảnh nhìn từ độ cao này càng thêm mờ ảo. Vy kéo Việt núp dưới
một gốc cây gần đó, lấy tay che mưa. Đám người vừa làm một màn cầu hôn lãng mạn
lúc nãy đang lục đục kéo nhau xuống phía dưới. Việt lấy chiếc áo phao ra che
cho cả hai, thời tiết này càng làm khí lạnh trở nên buốt hơn.
- Mình còn nhớ có lần, hình như là vào năm lớp mười một, hôm ấy
trời mưa rất to, sau giờ tan học, đang đi bộ ra bến xe buýt thì tự nhiên cậu
chạy đến vỗ vai làm mình giật mình, suýt rơi cả cái ô luôn. Vỗ vai thế mà chỉ
để hỏi cậu có biết gần đây có chỗ nào bán áo mưa không. Nghĩ lại cái vẻ mặt cậu
lúc ấy, rất là buồn cười.
- Cậu vẫn còn nhớ cơ à, mình thì không nhớ lắm, chỉ nhớ hình như
lúc đấy cậu cho mình mượn cái áo mưa trong cặp.
- Đúng rồi.
Một chuyện nhỏ như vậy nhưng không hiểu sao để lại ấn tượng cho
Vy sâu sắc đến tận bây giờ. Vẻ mặt ngô ngố, đần đần của Việt trong màn mưa ngày
ấy khiến cô nhớ mãi không quên. Hình như trước đó, cô và cậu không nói chuyện
nhiều với nhau, cùng lắm chỉ có thể coi là quan hệ xã giao của bạn bè trong
cùng một lớp. Bắt đầu từ buổi chiều muộn đó, bắt đầu từ chiếc áo mưa cho mượn
đó, một tình bạn mới đã bắt đầu, kéo dài đến tận bây giờ. Vận mệnh là một chiếc
bánh xe răng cưa, đến đúng thời điểm mọi mắt xích khớp lại, kéo con người lại
gần với nhau. Trên đời này, có nhiều thứ thật kì diệu, từng có một câu nói với
đại ý là, không nên khoe khoang chuyện của ngày hôm nay bởi trong một phút có
rất nhiều chuyện sẽ xảy ra. Ngày trước, có nằm mơ cô không nghĩ rằng, Việt sẽ
trở thành một người đặc biệt đối với cô đến vậy.
- Có một chuyện mình chưa nói với cậu.
- Chuyện gì vậy?
- Thật ra hôm đó mình biết có mấy cửa hàng gần đó có bán áo mưa…
- Vậy… vì sao?
- Vì sao hả? Bí mật, không nói cho cậu biết! Thôi, tạnh mưa rồi,
tranh thủ đi xuống đi không hai đứa kia lại chờ lâu đấy.
Vy quanh lưng lại, đi trước. Việt ngơ ngác, còn mải phân tích
điều mình vừa nghe thấy, thấy cô đã đi được một quãng, vội đuổi theo phía sau.
Là cậu đang mơ đúng không? Điều gì đang xảy ra vậy? Cậu chạy lên, đi sóng vai
cùng với cô, đôi môi vẽ ra một nụ cười vui sướng. Cô im lặng không nói gì làm
cho trong lòng cậu ngứa ngáy, cứ như đang có sợi lông mềm mại đang vuốt ve, bờ
vai hai người chạm vào nhau, rồi họ ăn ý bật cười. Dường như bây giờ cô đã hiểu
vì sao người ta lại nói mưa rất lãng mạn rồi.
- Này, ý của cậu là gì thế? Cái gì mà kì diệu cơ?
- Thì nghĩa ở mặt chữ đó, không hiểu thì kệ cậu!
- Ê, bà ơi, sao hai đứa chúng nó đi lâu quá mà chưa thấy về hả?
- Chắc là đường xa. Cứ chờ thêm một lúc nữa đi.
- Có khi nào giống như trong phim, có chuyện gì rồi không? – Ngọc
vo cái túi bim bim vừa ăn hết, nhét vào một bên túi, cô giáo đã dạy, không được
vứt rác bừa bãi.
- Bà chỉ khéo tưởng tượng, chẳng có gì đâu.
Hà lườm Ngọc một cái rồi lại chúi đầu vào cái điện thoại. Cô
lướt facebook một hồi không thấy có gì thú vị, định tắt đi thì trên bảng tin
hiện ra dòng trạng thái của Khánh, hình như cậu ấy đang ở nhà bà ngoại, ớ mà
chỗ này không phải là gần đây hay sao? Muốn bình luận vài câu tuy nhiên cô nhớ
đến trước đó hai người có cãi nhau vì chiếc mũ bảo hiểm “mượn tạm” trong buổi
học cuối cùng nên đành từ bỏ ý định, cô chẳng giận cậu ấy nhưng cũng không đến
mức mở mồm nói chuyện trước như thế đâu!
- Có gì trên facebook à? Sao bà chăm chú
thế? – Ngọc thò đầu vào nhìn màn hình điện thoại Hà.
- Không có gì đâu, tin vịt ấy mà. – Hà đẩy
cái mặt đang kề sát mình ra, cất điện thoại lại vào túi. – Aizz, ngồi đây chán
quá, không biết chúng nó đang làm cái gì ở trên kia nữa.
- Tôi cũng tò mò từ nãy giờ rồi, bây giờ bà
mới biết hỏi à!
Trong đầu, Ngọc bắt đầu tưởng tượng ra đủ
thứ chuyện, quan trọng nhất là vấn đề làm lành của hai đứa chúng nó. Rốt cuộc
mục đích của chuyến đi có được hoàn thành không cũng phải trông chờ vào điều
này. Cô quay sang Hà ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói chuyện phiếm linh tinh giết
thời gian. Câu chuyện của bọn họ bị cú điện thoại của một người ở gần đó thu
hút sự chú ý.
- Alo, mày ơi, hôm nay tao leo núi được
chứng kiến màn cầu hôn hoành tráng cực mày ạ. – Người ngồi bên cạnh Hà và Ngọc
nói chuyện điện thoại với ai đó. Tiếng to đến nỗi hai đứa không muốn nghe lỏm
người ta nói chuyện cũng bị cuốn theo. - Ừ, eo ôi, lãng mạn cực luôn, xem mà
ngưỡng mộ đến phát ghen lên ấy chứ! Hì hì, ai bảo không đi cơ, vui cực luôn.
- Bà có nghe thấy gì không? – Ngọc thì
thầm.
- Có. Tôi có điếc đâu.
- Cầu hôn đấy! Ngay trên đỉnh núi đấy! Mà
Vy với Việt ở trên đó mãi không xuống. Có lẽ nào…
- Lẽ lẽ cái đầu bà. Bao nhiêu tuổi mà đòi
cầu hôn?
- Biết đâu thằng Việt nó lại manh động!
- Thôi, đừng có mà đoán mò, gọi điện thoại
cho chúng nó thử xem đi.
Ngọc gật đầu, bấm số điện thoại Vy để gọi.
Sau một hồi dài đổ chuông không thấy ai nghe máy, cô gọi lại lần thứ hai. Cuộc
gọi này đang đổ chuông nửa chừng lại bị gián đoạn bởi tiếng thông báo ngọt ngào
của bộ phận ghi âm của nhà đài.
- Hình như máy con Vy làm sao rồi, thấy báo
không kết nối được, hay là hết pin rồi, bà gọi cho thằng Việt thử xem.
- Cũng chả thấy có tín hiệu. Sao giờ? Hay
cứ ngồi chờ tiếp?
- Ngồi chờ biết đến bao giờ? Cứ đi thử xem,
biết đâu trên đường lại gặp chúng nó. Tôi tò mò à nha.
- Rồi thì đi!
Đường từ đỉnh núi quay trở về vị trí ban
đầu có thể coi là dễ dàng nếu bạn nhớ rõ con đường mình đã đi, trái lại, đối
với kẻ không phân biệt rõ phương hướng như Vy thì đó là cả một quá trình khó
khăn và dường như Việt cũng không khá hơn được bao nhiêu. Bọn họ đi cả một
quãng đường từ nãy đến giờ đều là theo cảm giác, nếu có thể dùng bản đồ của
google ở trên núi thì thật tốt biết bao.
- Sao đi mãi mà chẳng thấy đúng đường gì
cả. Có khi nào lạc rồi không?
- Mình chẳng biết nữa, cứ đi vậy. Nhưng sao
chẳng có ai mà hỏi đường thế này? Lúc nãy còn gặp nhiều người lắm mà.
- Có khi nào mưa quá họ đi hết rồi không?
- Mình cũng không biết. Thôi nghỉ chân tí
vậy.
Hai người ngồi xuống một tảng đá to. Mưa
bay tuy không nặng hạt nhưng cũng đủ làm ướt áo người đi đường. Thời gian bọn
họ rời đi đã lâu rồi, không biết Hà và Ngọc có sốt ruột không nữa? Nghĩ vậy, Vy mở cặp, lấy điện thoại ra. Màn
hình điện thoại tối om, mặc cho cô bấm kiểu gì vẫn không thấy dấu hiệu tiếp tục
hoạt động.
- Sao thế này? Điện thoại mình không lên gì cả. Hay là hỏng rồi?
- Bật không lên thì có khi là hết pin.
- Mình nhớ là đã sạc đủ rồi mà! Chán thật. Không biết hai đứa
kia ở dưới chờ lâu thế có nói gì bọn mình không biết nữa. Việt, cho mình mượn
điện thoại đi, gọi cho hai đứa chúng nó xem sao.
- Ừ. – Việt chìa điện thoại ra cho Vy nhưng nửa đường nghĩ gì
đó, rụt lại. – Cậu muốn gọi cho Hà hả, để mình bấm cho.
Cô bĩu môi, có cái điện thoại thôi mà sao cậu ấy cứ tỏ ra bí bí
mật mật thế nhỉ? Có phải là cô không biết dùng đâu, cậu ấy càng bí mật, cô càng
tò mò. Có khi nào Việt giống mấy thằng con trai lớp cô, lưu phim người lớn
trong điện thoại nên mới không dám cho ai xem không? Cậu đưa điện thoại cho cô,
trên màn hình đã bấm sẵn số của Hà.
- Thôi, không cần gọi điện đâu, gọi cũng chẳng ích gì, mình nhắn
tin cho nó được rồi.
Vy gửi tin nhắn, báo cho Hà và Ngọc chờ cô thêm một lúc nữa. Tin
nhắn được gửi đi, cô nổi cơn tò mò, thoát ra ngoài hộp tin về màn hình chính.
Hình ảnh đập vào mắt cô chính là ảnh chụp lén của bọn họ. Mặt cô đỏ lên, cái tư
thế của cô trong ảnh… sao lại thành thế này? Trời ạ, người khác nhìn vào sẽ
nghĩ là cô đang hôn trộm Việt.
- Cậu… cậu… ảnh này là thế nào đây?
- Ơ, trả lại cho mình!
- Không, trả lời mình đi đã.
- Cẩn thận!
Việt biết cô đã thấy bức ảnh đó, muốn lấy lại điện thoại. Cô
giật lùi, giơ điện thoại lên tránh tầm tay của cậu. Không ngờ cô va mạnh vào
cái cây ở sau lưng. Trời mưa, trên lá cây đọng lại nước rất nhiều, lực va đập
không nhỏ đó làm tán lá rũ mạnh, tạo thành một cơn mưa rào dội thẳng vào người
đứng dưới. Cậu nhanh nhẹn đẩy cô ra, bản thân hứng trọn sự ướt át của lá cây
mang lại. Cô giật mình, theo phản xạ đẩy lại cậu, thế là cả hai ngã ngồi xuống
tảng đá gần đó.
- Á!
- Thôi chết, cậu… cậu có sao không?
- Đau… đau… cậu đứng dậy đi đã!
Cô đúng là người đen đủi, ai đi cạnh cô cũng sẽ dính vào vận xui
xẻo. Cả hai người ngã không nhẹ, tảng đá rất cứng, khẳng định sẽ có chuyện cho
mà xem.
- Sao rồi? Có sao không?
- Hơi đau chút, chắc là không sao!
Đến lúc này thì không thể nào tiếp tục đi được nữa. Bọn họ ngồi
lại, chờ cho cơn đau của Việt qua đi. Gương mặt cậu nhăn lại, không biết là cụ
thể bị đụng ở đâu, chỉ biết là cả phần dưới của cậu đang chịu đau đớn. Người
cậu ướt sũng nước, trên tóc còn dính lại vài giọt nước chưa khô, trông thật
thảm hại. Mắt thấy mặt trời dần chuyển về phía tây, ánh chiều nhạt dần, Vy và
Việt vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Thực ra cậu bị đụng trúng cũng không đến mức nặng
không đi được, tuy nhiên đây là đường núi, đi lại không cẩn thận sẽ gây họa
lớn. Vừa mệt, vừa đói, cô cắn môi chịu đựng, không dám hé răng.
- Mình đã nói là không sao đâu mà. Nhìn cậu kìa, mặt méo xẹo như
bánh đa nhúng nước rồi. Yên tâm, ngồi một lát rồi khỏi đau thôi.
- Mình… cậu… sao cậu lại tốt với mình thế? – Vy cúi đầu, vặn vẹo
hai ngón tay đầy vẻ lúng túng.
- Có cần phải trả lời câu hỏi này không?
Không nhận được câu trả lời lại bị cậu hỏi ngược lại, cô lúng
túng, càng không dám ngẩng đầu lên. Đừng tốt với cô thế, cô không xứng đáng
đâu. Cô sợ phiền phức, sợ áp lực, tính tình lại không tốt. Nhiều lúc tự bản
thân cô cũng thấy chán ghét chính mình, vì sao cậu lại có thể tốt với cô như
thế được chứ? Tiếng chuông điện thoại của Việt vang lên, xen vào dòng suy nghĩ
của cô, số máy gọi đến chính là Hà.
- Hai người đang ở đâu? – Giọng Hà hét thật to bên đầu dây.
- Tôi là Vy đây… bọn tôi… hình như lạc đường rồi!
- Cái gì? Lạc ở đâu?
- Không biết nữa. Nhưng mà bà ơi, Việt bị ngã, bọn tôi bây giờ
đang chết đứng ở trên này. Cứu với!
- Lại còn thế nữa. Không biết hai người ở đâu, bà bảo bọn tôi
làm thế nào giúp bà được? Bọn tôi đang trên đường lên đỉnh núi này, có khi nào
sẽ gặp hai người không?
- Đã bảo là bọn tôi lạc đường rồi mà. Hai bà đã đi được xa chưa?
Nếu chưa xa thì quay lại đi, bọn tôi tìm cách trở lại chỗ cũ.
- Có được không đó?
- Bây giờ không được thì làm thế nào. Để tôi nghĩ cách xem sao.
Hết chương 18.

