Tuổi thanh xuân - Chương 15
- Dạ không, là cháu cho bạn ấy mượn mà quên mất thôi ạ.
Bác bảo vệ nhìn hai đứa đầy vẻ nghi ngờ nhưng chủ nhân đã nói
thế, bác là người ngoài không đến lượt xen vào. Hà không ngờ hai người đang cãi
nhau như thế mà Khánh vẫn nói giúp cô, nhỏ giọng lại tiếp tục xin lỗi:
- Mình xin lỗi!
- Hừ, chuyện này chưa xong đâu. Cậu cứ chờ đấy.
- Chờ thì chờ ai sợ ai!
Hà tức giận ném lại một câu rồi chạy thẳng ra ngoài bãi đỗ xe.
Vy nhìn vẻ mặt đỏ bừng bừng của cô bạn khi trở lại, cô mở to mắt đầy ngạc
nhiên.
- Sao vậy?
- Tức chết đi được ấy! Hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết!
Bà có biết cái mũ đó là của ai không?
- Ai?
- Là thằng Khánh đó! Tức chết tôi, đã xin
lỗi nó rồi còn mắng nhiếc tôi như thật ấy! Bà không thấy cái bản mặt của nó lúc
đó đâu, nghĩ lại tôi chỉ muốn lao vào bóp chết nó thôi.
- Thôi, hạ hỏa đi, dù sao người sai cũng là
bọn mình. Bà chơi với con Ngọc quá rồi manh động giống nó rồi. Ai di đà phật,
thiện tai, thiện tai!
Buổi học cuối cùng tan rã trong không vui.
Trận cãi nhau đó trở thành khúc nhạc đệm trước khi kì nghỉ tết mà bao nhiêu
người mong chờ đến. Đối với Vy, cô còn đặc biệt trông ngóng ngày đặc biệt kia
nữa. Mong rằng cơ hội được nhìn thấy thần tượng bao lâu cô sẽ không phải bỏ lỡ.
Chuẩn bị hết những lời năn nỉ, xin xỏ, cô nhấc máy gọi cho Việt.
- Alo?
- Vy đây.
- Ừ? Có chuyện gì hả?
- Mình muốn hỏi là chủ nhật tuần này bên
trường cậu có tham dự tổ chức buổi tọa đàm… cái mà có anh Minh Tùng tham gia
ấy!
- Tọa đàm? À, ý cậu là buổi gặp mặt sinh
viên để giới thiệu chương trình đào tạo mới á?
- Ừ, đúng rồi, chính nó đấy. Không biết,
cậu có tham gia không? – Giọng cô đầy rụt rè. – Mình nghe nói cậu có hoạt động
trong hội sinh viên mà.
- Có. Hôm đó mình được cử chụp ảnh để đăng
tin.
- Thật á? Vậy… cái đó…
- Sao? Có chuyện gì cậu nói đi. – Việt khẽ
bật cười, nghe giọng của cô là cậu đã đoán được tám, chín phần của vấn đề rồi.
– Có gì cậu cứ nói đi, đừng ngại.
- Cái đó… cậu có thể cho mình đi theo được
không. Hình như buổi tọa đàm đó chỉ cho nội bộ sinh viên trong trường tham dự
thôi phải không? – Như sợ cậu từ chối, cô nhanh chóng nói thêm. – Mình hứa mình
sẽ không gây chú ý, không gây rắc rối cho cậu đâu. Làm ơn đồng ý đi mà, please!
- Mình có nói là không được đâu.
- Yeah! – Vy sung sướng gần như là hét lên.
- Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm.
- Được rồi, bảy giờ sáng chủ nhật mình sẽ
qua đón cậu.
- Ấy ấy, sao lại để cậu sang nhà mình, mình
sẽ qua nhà cậu mới phải chứ. Vậy hẹn gặp lại vào chủ nhật.
Vy tắt điện thoại rồi nhảy tưng tưng trên
giường. Anh Minh Tùng là thần tượng của Vy từ khi cô còn học cấp hai. Sau khi
tốt nghiệp đại học Bách khoa, anh ra nước ngoài du học và đạt được rất nhiều
giải thưởng quốc tế. Trở về nước, anh lại càng nổi tiếng hơn với những công
trình nghiên cứu được đánh giá rất cao. Một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như
vậy không chỉ mình cô mà còn có rất nhiều bạn trẻ hâm mộ anh. Buổi tọa đàm lần
này cô đã phải trông chờ đỏ mắt mới có thể nắm được thông tin.
Buổi tối trước ngày quan trọng đó, Vy nằm
trằn trọc trên giường, mãi không ngủ được vì quá vui mừng. Cứ nghĩ đến việc
được gặp thần tượng bằng xương bằng thịt, may mắn hơn thì có thể nhìn anh ở
khoảng cách gần, cô lại trốn trong chăn cười khúc khích. Những tưởng tượng về
sáng ngày mai cứ quấn lấy trong tâm trí cô khiến cô lăn qua lăn lại đến vòng
thứ mấy trăm mới có thể chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng chủ nhật hôm ấy là một
ngày rất đẹp trời, Vy dậy thật sớm, chuẩn bị tươm tất chờ đồng hồ chỉ bảy giờ
kém liền chạy đến trước cổng nhà Việt. Chờ khoảng mười phút mới thấy cậu chậm
rãi đi từ bên trong ra.
- Chào buổi sáng. – Cô nở nụ cười thật
tươi, trên gương mặt viết rõ mấy chữ “tâm trạng tôi đang rất tốt”.
- Chào cậu, đến sớm vậy?
- Hì hì.
- Đến lâu chưa? Sao không vào nhà ngồi
chơi?
- Không sao, mình vừa mới đến thôi mà. Mình
đi vội quá nên quên điện thoại ở nhà nên mới đứng ngoài chờ cậu, sợ bấm chuông
làm phiền bác nghỉ ngơi.
Việt lắc đầu không nói gì, cái tính hậu đậu
của cô cậu đã được chứng kiến không ít lần nên chẳng còn lạ lẫm nữa. Cậu dắt xe
từ trong nhà ra, đưa cho cô một chiếc mũ bảo hiểm. Cơn gió lạnh thổi qua khiến
cô rùng mình. Vì muốn ăn mặc thật đẹp để đi gặp thần tượng, quần áo trên người
hơi mỏng manh, hậu quả là tay lạnh cóng, cài mãi quai mũ vẫn không xong. Cậu mở
cốp xe, lấy ra một chiếc khăn đặt sẵn ở trong đó quàng lên cổ cô.
- Trời lạnh mà còn ăn mặc như thế này không
sợ ốm hả? Hôm nay dù có mặt trời nhưng nhiệt độ vẫn thấp, cậu phải để ý chứ.
Cô đỏ mặt, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Dạo
gần đây, cậu làm những hành động thân mật ngày càng tự nhiên, tần suất mặt cô
đỏ cũng theo đó tăng dần nhưng dường như… cô không còn bài xích nó như lúc ban
đầu nữa. Chiếc khăn quàng to sụ màu nâu, trên đó còn vương lại mùi nước xả vải
dễ chịu. Cô sửa lại vị trí chiếc khăn trên cổ, trời hôm nay đúng là thật đẹp.
Buổi tọa đàm được tổ chức ở khách sạn nằm
giữa trung tâm thủ đô. Từ bên ngoài cô đã có thể cảm nhận được sự hứng khởi của
tất cả mọi người. Sự xuất hiện của Minh Tùng thu hút rất nhiều báo giới và
phóng viên đến đưa tin nên trước cửa khách sạn, xe cộ đã chật kín. Cô lơ ngơ
đứng trước cửa hội trường, bên ngoài cửa tiếp tân và những nhân viên phục vụ
cho buổi lễ ra vào tấp nập, vội vã chuẩn bị để kịp giờ bắt đầu. Cô bám sát Việt
đến báo danh với cô gái lễ tân, hai người nhanh chóng được mời vào bên trong.
- Đã đến rồi hả? – Một người đàn ông mặc
vest đen, trên cổ đeo thẻ nhân viên vỗ vai Việt.
- Em chào anh. Anh còn đến sớm hơn em ấy
chứ!
- Đến sớm để khỏi phải vội vàng thôi. Còn
đây là? – Anh ta nhìn Vy vẫn một mực bám lấy cậu.
- Dạ đây là trợ lí hôm nay của em ạ.
- Trợ lý? Ha ha… thôi anh đi trước đây, em
cùng cô trợ lý này nhớ việc cần làm đấy nhé!
- Ai vậy? – Anh ta vừa xoay người đi, cô
kéo áo cậu hỏi.
- Anh ấy là trưởng ban truyền thông của
trường mình, tên là Minh. Thôi chúng ta vào chỗ ngồi đi, lát nữa đứng nhiều lắm
đấy.
Vy ngồi xuống, ánh mắt bị thu hút bởi tấm
băng rôn to đùng ở trên sân khấu in ảnh của anh Minh Tùng đang mỉm cười thật
tươi. Cô thò tay vào túi áo tìm điện thoại, định chụp ảnh đó gửi cho Hà và Ngọc
để khoe với chúng nó, nhân tiện “tường thuật trực tiếp” luôn nhưng nhớ ra mình
đã để quên điện thoại, mặt xịu xuống tiu nghỉu. Cô rất muốn chia sẻ niềm vui
này với hai đứa chúng nó mà!
- Việt ơi… - Cô khẽ gọi.
- Hả?
- Cho mình mượn điện thoại được không?
- Được. – Cậu đưa điện thoại di động cho cô
còn mình thì bận rộn lắp lại ống kính máy ảnh.
- Pass điện thoại của cậu là gì vậy?
- Là… à mà thôi, đưa đây mình mở ra cho.
Việt bấm bấm mấy cái rồi đưa lại cho Vy. Cô
vui vẻ mở máy ảnh, giơ điện thoại lên chụp lại tấm phông nền rồi gửi cho Hà, vẻ
mặt đầy hí hửng muốn biết xem thái độ ghen tức của chúng nó. Trong lúc cô mải
mê nhắn tin với bạn, mọi người đã kéo vào hội trường, lấp đầy những ghế
trống. Rồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, người dẫn chương trình bước lên sân khấu.
Cậu kéo cô đứng dậy, hai người tiến sát đến sân khấu để cậu có thể bắt đầu tác
nghiệp.
“Xin chào tất cả các bạn, thật là vinh hạnh
đối với chúng tôi khi hôm nay được đón tiếp các vị giảng viên, sinh viên và
phóng viên trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Và không để mất thời gian quý
báu của các bạn lâu hơn nữa, chúng tôi xin được phép bắt đầu chương trình.”
Minh Tùng vẫn chưa xuất hiện, nửa chương
trình đầu đối với Vy vô cùng nhàm chán. Đại biểu lên sân khấu đọc một bài diễn
văn dài lê thê, phía dưới đám sinh viên cũng tranh thủ nhỏ giọng trò chuyện, có
lẽ phần đông các bạn đều giống cô cả. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, cô thật
không ngờ tầm cỡ của buổi tọa đàm lại lớn như vậy, nhìn số lượng phóng viên
đứng hai bên sân khấu cũng đủ hiểu sức ảnh hưởng của anh Minh Tùng lớn đến thế
nào.
Việt vẫn chăm chú chụp ảnh, ánh đèn flash
nháy liên tục. Sau một vài tấm ảnh, cậu mở lại kiểm tra xem chất lượng ảnh mình
chụp. Một chai nước được đưa đến trước mặt, cậu ngẩng lên.
- Nước này, cậu mau uống đi.
- Cậu lấy nó đâu ra vậy?
Cậu nhận lấy, tuy không khát nhưng vẫn uống
bởi không nỡ từ chối sự nhiệt tình của cô. Theo tay cô chỉ, cậu nhìn thấy một
thùng nước đã chuẩn bị cho đại biểu đang mở ra. Chai nước này… cậu thật sự
không uống nổi rồi.
- Hì hì, hôm nay mình làm trợ lí cho cậu
thì phải giúp đỡ cậu chứ. Đây, đưa cái túi cho mình, công việc của cậu là chụp
ảnh thôi.
Vy giành lấy cái túi đựng ống kính và dụng
cụ kèm theo trên vai cậu. Nhìn thái độ hớn hở của cô, cậu chỉ biết bật cười và
xoa đầu cô. Vy bĩu môi kháng nghị, lấy tay chỉnh lại đầu tóc. Là cậu muốn vò
đầu cô chứ xoa đâu mà xoa! Trong hội trường bật máy điều hòa ấm cộng thêm đông
người nên không khí rất nhanh nóng lên. Cô cởi bớt áo, dùng tay quạt quạt cho
đỡ nóng. Một lát sau, cô lấy giấy ăn trong túi ra lau mồ hôi đang chảy trên trán
Việt.
- Cậu làm gì đấy?
- Cậu cứ mặc kệ mình đi, mình làm trợ lí
phải lo cho cậu chứ!
Kì thực cô cứ lon ton bên cạnh làm cậu
chẳng thể tập trung nổi. Cậu bắt đầu thấy hơi hối hận, đáng lẽ nên để cô ngồi ở
dưới kia, mang theo bên cạnh thế này… thật là một sự phiền toái đầy đáng yêu!
Sau một tràng dài lê thê toàn những bài
diễn văn, cuối cùng phần được mong đợi nhất của chương trình cũng đã đến. Người
dẫn chương trình lên sân khấu, giọng điệu đầy hứng khởi:
“Phần tiếp theo của chương trình, tôi chắc
rằng tất cả các bạn ở đây đều đang mong đợi. Sự xuất hiện của nhân vật này đã
thu hút rất nhiều sự chú ý từ truyền thông và cả của các bạn trẻ. Các bạn có
biết là ai không ạ?”
Đám đông phía dưới đều đồng thanh hô thật
to tên Minh Tùng. Giọng điệu của vị MC cũng như được nâng lên:
“Vâng, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu
anh Trần Minh Tùng!”
Trong sự chào đón nồng nhiệt của tất cả
những người trong khán phòng, Minh Tùng bước lên sân khấu. Anh nở nụ cười thật
tươi, cúi chào ở giữa sân khấu. Đặc biệt cái răng khểnh càng làm cho nụ cười
của anh thêm duyên dáng. Từ cái khoảnh khắc anh Minh Tùng xuất hiện, mọi sự chú
ý của Vy đều tập trung lên người đàn ông ở phía trên đó. Cô cứ đứng sững ở đó,
nhìn anh hết sức chăm chú cứ như bị anh hớp hồn vậy. Hồi lâu cô không nói gì,
Việt nhìn sang chỉ thấy một bức tượng như hòn vọng lên sân khấu. Cậu kéo cô lại
gần sân khấu hơn, trộn lẫn cùng đám phóng viên đang thi nhau chụp ảnh.
Quả thực, sự xuất hiện của Minh Tùng làm
khuấy động cả khán phòng. Đến phần đặt câu hỏi, phía dưới hàng loạt cánh tay
giơ lên. Các câu hỏi được đặt ra đều hướng về bí quyết để có được thành công
của anh, anh kiên nhẫn trả lời, từng câu từng chữ đều cực kì trau chuốt. Câu
hỏi cuối cùng dành cho một bạn nữ:
- Em có một câu hỏi không biết có nên hỏi anh
không?
- Bạn cứ tự nhiên, hôm nay tôi sẽ trả lời
mọi vấn đề của các bạn sinh viên.
- Vậy… cho em hỏi anh… đã có bạn gái chưa
ạ?
Vừa hỏi xong, mặt cô gái đỏ lên. Mọi ánh
mắt trong khán phòng đều đổ dồn vào cô gái bạo gan kia sau đó lại hướng về phía
sân khấu. Có lẽ cô gái đã hỏi ra nỗi lòng của rất nhiều cô gái khác, trong đó
có cả Vy nữa.
- Vấn đề này khá là riêng tư… - Anh trầm
ngâm đầy bí hiểm. – Riêng tư nhưng tôi chưa có bạn gái.
Vy đã có thể tưởng tượng được dòng tiêu đề
trên mấy tờ báo ngày mai sẽ về “người đàn ông độc thân hoàn mỹ” đang đứng ở
trên sân khấu rồi. Nhưng mà anh ấy chưa có bạn gái, thật tốt quá, không phải là
ôm hi vọng gì lớn lao tuy nhiên tin tức đó vẫn khiến cô rất vui, chẳng ai hi
vọng người trong mộng lại có bạn gái cả. Không biết cô gái may mắn nào sẽ lọt
vào mắt xanh của anh ấy nhỉ?
Buổi tọa đàm kết thúc, Minh Tùng được mời
vào phòng nghỉ trong khách sạn được ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Đám phóng viên
muốn được phỏng vấn anh thêm một chút cũng kéo đi theo phía sau. Việt kết thúc
việc chụp ảnh, chỉ cần bàn giao lại nốt cho trưởng ban truyền thông nữa là hoàn
thành. Cậu quay lại dặn Vy:
- Cậu đứng nguyên ở đây, đừng đi đâu cả
nhé, mình đưa cái này cho người ta nữa rồi chúng ta về!
- Ừ! – Cô đáp lại nhưng không để tâm, sự
chú ý của cô vẫn đang hướng về cái con người vừa đi khuất sau cánh cửa bên hông
sân khấu.
Sinh viên lục đục kéo nhau ra về, hội
trường chẳng mấy chốc lác đác chỉ còn lại nhân viên. Cô ngồi ở trên ghế, vẫn
còn đang chìm đắm trong sự vui mừng vì vừa nhìn thấy thần tượng. Nếu có điện
thoại ở đây cô sẽ gọi ngay cho Hà và Ngọc mà khoe ầm ĩ với chúng nó, tiếc thật
đấy!
- Ôi chúng mày ơi, tao vừa nhìn thấy anh
Tùng ở phía sau kia chụp ảnh với sinh viên đấy!
- Thật á? – Cô gái ngồi gần cô reo lên. –
Nhưng sao đến lượt mình được, còn đầy phóng viên đấy cơ mà.
- Tao chẳng biết, lúc ra đó chẳng thấy
phóng viên nào nữa, chắc họ về rồi. Mau ra đi, không anh ấy đi mất bây giờ.
Cô nghe thấy lời của cô bạn nói, trong lòng
chộn rộn không thôi, suy nghĩ vài giây rồi cũng vội chạy theo hai cô bạn kia.
Ra đến nơi, đúng thật anh Minh Tùng đang đứng ở đó. Có một vài bạn sinh viên
phát hiện ra chỗ này nên họ đều đang đứng đó chụp ảnh cùng anh. Vy cảm thấy
nhất định mình đang mơ rồi, thật sự là quá may mắn!
- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi. – Anh mỉm
cười bắt tay từng người một. – Chúc các bạn học thật tốt.
Dường như có lẽ đã đến giờ phải đi nên anh
hơi vội vã. Vy đứng ở cuối hàng, được anh bắt tay nhanh rồi đi mất. Cô nghĩ tối
nay cô về sẽ không rửa tay đâu, cái tay này đã được nắm tay anh. Mặc dù vẻ
ngoài đang hết sức kiềm chế nhưng trong lòng cô đang hét thật to, trời ơi, kiểu
này khoe với hai con bạn, chúng nó sẽ ghen tị đến chết mất thôi.
Niềm vui sướng gác lại, Vy như lâng lâng trở về khán phòng. Cô
nhớ hình như mình đã quên một cái gì đó. Cái túi… đúng rồi, cái túi đựng máy
ảnh của Việt đã bị cô vứt lại khán phòng rồi. Lật đật chạy về chỗ cũ, Vy sững
người phát hiện chiếc túi không cánh mà bay. Nỗi hoảng sợ dâng lên trong lòng,
cô cúi xuống đất, kiểm tra hết một lượt chiếc túi vẫn mất dạng. Cô vội hỏi bác
gái đang quét dọn gần đó:
- Bác ơi, làm ơn cho cháu hỏi bác có thấy một chiếc túi màu đen,
kích thước cỡ chừng này để ở đây không?
- Túi màu đen? – Bác gái cố nhớ lại.
- Đúng rồi ạ. – Cô cắn môi, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Làm ơn
đi mà, làm ơn đi mà.
- Hình như có… nhưng vừa rồi có một cậu mặc áo màu xanh cầm đi
rồi. Bác không chắc lắm.
Hết chương 15.