Nhất chân tâm (Tập 3) - Chương 20 - 21
Chương 20: Muốn “Lấy thân
báo đáp”
Hoằng Trú
ngơ ngác nhìn hắn, sau lại nghe được Kim Lục Phúc hô lên hai từ: “Cứu mạng!”
Một bóng trắng
đạp hoa bay tới, nhẹ nhàng rơi xuống phía trước xe ngựa: “Kim Tiểu Lục?
“Tiểu Bạch
Ngan, cứu mạng a, bọn họ sắp đem ta đi chôn.” Kim Lục Phúc giả vờ run giọng
nói.
“À.” Tiểu Bạch
ậm ừ một tiếng, rồi nói: “Chờ bọn họ chôn ngươi xong, ta sẽ đào ngươi lên.”
Hoằng Trú cười
nhìn Kim Lục Phúc: “Tiểu Lục, nhân duyên của đệ đúng là kém lắm.” Nhảy xuống
xe, đứng trước mặt thiếu nữ hỏi: “Ngươi quen biết Kim Lục Phúc sao?”
“Biết, không
quen làm sao biết tên của hắn chứ?” Quý Bạch Ngạc nhìn người trẻ tuổi quý phái
trước mắt, cao quý thì cao quý, nhưng hỏi một vấn đề rất ngu ngốc.
“Ngươi có cừu
oán gì với Kim Lục Phúc không?” Hoằng Trú hỏi. Thiếu nữa này một thân bạch y,
nhìn không giống người Trung Nguyên, có chút kỳ quái.
“Không có.”
Quý Bạch Ngạc đáp.
“Vậy vì sao
ngươi thấy chết mà không cứu?” Hoằng Trú hỏi.
“Không phải
còn chưa chết sao?” Quý Bạch Ngạc hỏi lại
Sặc… có vẻ để
tâm nhưng ngoài mặt lại ra vẻ không quan tâm.
“Tiểu Bạch
Ngan, cô còn không cứu ta? Nếu ta chết cô sẽ phải ở góa đấy.” Kim Lục Phúc nói.
Hoằng Trú
nhìn thiếu nữ rồi lại quay đầu nhìn Kim Lục Phúc ngồi xổm trên càng xe đang ra
vẻ cảm thương, ở góa à? Chẳng lẽ đây là đệ phụ(em dâu) của hắn?
“Ở góa cho
ngươi chính là tiểu nương tử của ngươi á. À, suýt quên, Kim Tiểu Lục, đại miêu
của ta đâu?” Quý Bạch Ngạc hỏi, đại miêu… thấy sắc quên nghĩa kia, tìm trở về rồi
nhất định phải dạy dỗ lại.
“Đại miêu… bị
bọn họ bắt mất, nghe nói đưa cho Hoàng thượng.” Kim Lục Phúc nói, lại càng ra vẻ
đau thương.
Quý Bạch Ngạc
suy nghĩ một chút, quét mắt nhìn mười người thị vệ, lại nhìn Hoằng Trú. “Các
ngươi, những người dưới núi đều là kẻ đáng ghét.” Vừa nói, vừa nhanh chóng chuyển
động, trong tay cầm một thanh nhuyễn kiếm, vẻ mặt tràn đầy uất ức. Mục tiêu chỉ
thẳng Hoằng Trú, mặc dù Hoằng Trú phản xạ nhanh, nhưng trên người lại không
mang binh khí, không, là vật phòng thân, cho nên không thể làm gì khác hơn là
chật vật né tránh. Kim Lục Phúc cũng không nhàn rỗi, còn có đám thị vệ cần giải
quyết nha.
Một mình hắn
không thể quật ngã toàn bộ đám thị vệ, nhưng hiện giờ có Tiểu Bạch Ngan hỗ trợ
thì sẽ không thành vấn đề. Nhưng, ngự tiền thị vệ cũng không phải vật trang trí
bàn ghế, thu thập bọn họ xong mất không ít sức lực. Nhìn Hoằng Trú và tất cả thị
vệ đều đã bị đánh ngã, Tiểu Bạch Ngan chỉ thẳng kiếm vào Hoằng Trú: “Nói, đại
miêu của ta đang ở đâu?”
Hoằng Trú trợn
mắt nhìn Kim Lục Phúc, tiểu tử này…rốt cuộc đại miêu là vật gì chứ?
“Tiểu Bạch
Ngan, cô hỏi hắn cũng vô dụng, không phải hắn bắt.” Kim Lục Phúc cười híp mắt,
nhìn nhìn Ngũ ca hắn: “Ta nói…là một người khác bọn hắn hoàn toàn, hôm nay hắn
chỉ phụng mệnh bắt ta thôi.”
Quý Bạch Ngạc
suy nghĩ một chút, đột nhiên mũi kiếm thay đổi phương hướng: “Kim Tiểu Lục chết
tiệt, ngươi lại gạt ta.”
Kim Tiểu Lục
vừa la toáng lên “mưu sát chồng” vừa thi triển khinh công bay xa. Đám thị vệ
giúp Hoằng Trú đứng dậy: “Ngũ gia? Bọn thuộc hạ sẽ đuổi theo.”
“Đuổi theo
cũng không đuổi kịp đâu.” Hoằng Trú nói: “Đi thôi, trở về phục mệnh hoàng thượng
đi.”
Ở gốc cây
bên kia, người nọ vẫn không ngừng đi vòng quanh.
Một mạch đi
thẳng, tới một sơn trang cổ kính, bọn thị vệ thấy là Hoằng Trú tới, liền vội chạy
ra thỉnh an hắn, vượt dãy lầu trùng điệp, đi tới trong viện, có một người đang
ngồi.
“Tứ ca, Tiểu
Lục chạy mất rồi.”
“Lại chạy rồi
sao?” Hoằng Lịch nhíu mày. “Tiểu tử này có khi là cá chạch đầu thai mất.”
“Lần này đi
tới nửa đường còn gặp trợ thủ của hắn.” Hoằng Trú nói. “Một nữ hài tử.”
Mắt Hoằng Lịch
lóe sáng: “Nữ hài tử? Tiểu tử này ở nơi đâu cũng va chạm với nữ hài tử.”
“Một nữ tử rất
kỳ quái, y phục kỳ quái, tên cũng kỳ quái. Hơn nữa, xem ra, quan hệ giữa Tiểu Lục
và nữ tử không… tầm thường, không chừng là đệ phụ.”
Hoằng Lịch
làm đổ ít trà ra: “Đệ phụ?” Thanh âm cao bất thường.
“Nghe ý tứ của
Tiểu Lục thì là vậy, nhưng xem ra nữ tử đó không có hứng thú với Tiểu Lục, quan
tâm hắn không bằng cái gọi là đại miêu. À, đúng rồi, Tứ ca, huynh sai người bắt
đại miêu của Tiểu Lục à?” Hoằng Trú hỏi.
“Là gì vậy?”
Hoằng Lịch nghi hoặc.
“Tiểu tử chết
dẫm này lại gạt người.”
Đại miêu, rốt
cuộc là vật gì vậy?
Hoằng Trú kể
vắn tắt chuyện xảy ra cho Hoằng Lịch nghe, nghe nói khuê danh của cô gái kia là
Tiểu Bạch Ngan, Hoằng Lịch nhịn không được, bật cười.
Lại nói về
hai người kia, chạy rất xa, Kim Lục Phúc ngừng lại dừng lại trên một nóc nhà,
Quý Bạch Ngạc bất mãn nhìn hắn: “Kim Tiểu Lục, sao ngươi lại không lo lắng cho
đại miêu?”
“Đại miêu
không có việc gì, ta cố ý nói vậy, nếu không sao cô chịu giúp ta chứ.” Kim Lục
Phúc đặt mông ngồi xuống mái nhà, mệt chết đi được.
“Kim Tiểu Lục!”
Quý Bạch Ngạc hung hăng trừng hắn, lại lộ ra cặp răng khểnh hù dọa hắn: “Đại
miêu đang ở đâu?”
“Ở một chỗ
an toàn, cô chờ đó, ta lập tức đi đón đại miêu, sau đó cô theo ta về
Giang Nam.” Kim Lục Phúc nói.
“Ta sẽ tự đi
Giang Nam, ngươi mau đem đại miêu trả cho ta.”
“Cô biết nhà
ta ở chỗ nào sao?”
Quý Bạch Ngạc
lắc đầu.
“Vậy cô định
đi thế nào?” Kim Lục Phúc hỏi tiếp.
Quý Bạch Ngạc
nhìn hắn: “Ta đến nhà ngươi làm gì?”
“Con dâu xấu
tới gặp cha mẹ chồng a, chẳng lẽ cái này cô… cũng không biết à? Đỗ mỹ nhân
không dạy cô à?” Kim Lục Phúc cười hì hì.
“Đã dạy, đã
dạy, nhưng ta không xấu.”
“Nàng xấu
hay không cũng không phải chuyện quan trọng, quan trọng là về cho lão cha và
lão nương nhìn, có hiểu không?” Kim Lục Phúc hỏi, nhà này đúng là toàn đầu óc
gia cầm. (Từ đoạn này bắt đầu đổi xưng hô của Kim Lục Phúc nha.)
“Bọn họ cũng
không phải là cha mẹ chồng của ta, vì sao ta phải tới cho bọn họ nhìn?”
“Đỗ mỹ nhân
đem nàng gả cho ta, ta phải có trách nhiệm với nàng.”
“Không cần.”
Quý Bạch Ngạc kiên quyết cự tuyệt. “Mẹ ta nhàm chán như vậy, ngươi cũng nhàm
chán theo à. Còn nói, ở trên núi, ngươi cận kề cái chết cũng nhất quyết không
chịu cưới ta cơ mà.”
“Bây giờ
đang ở dưới chân núi, phải dựa theo tình hình cụ thể chứ.” Hắn nói, ra vẻ đương
nhiên là phải thế.
Quý Bạch Ngạc
đưa tay sờ trán hắn: “Kim Lục Phúc, ngươi không bị bệnh đấy chứ?”
Kim Lục Phúc
nghiêng đầu nhìn nàng, thở dài: “Ai nha, người dưới chân núi chúng ta, ai cũng
biết tri ân báo đáp, ơn cứu mạng sẽ lấy thân báo đáp. Tiểu Bạch Ngan, hôm nay
nàng cứu ta, ta chỉ có thể lấy thân báo đáp mà thôi.”
Quý Bạch Ngạc
cười, lộ ra cặp răng khểnh càng thêm xinh đẹp. “Mấy ngày nay ta còn biết người
dưới chân núi các ngươi còn có quy củ khác, nam nhân nhìn thân thể nữ nhân thì
phải có trách nhiệm, không phải ngươi còn có trách nhiệm với nữ nhân người Hồi
kia sao?”
“Nàng còn
nói…” Kim Lục Phúc ra vẻ ủy khuất: “Ta nghe lời nàng xong, cởi hết ra cho nàng ấy
nhìn, xem như thanh toán xong. Hơn nữa, chuyện nhìn thấy đó làm sao quan trọng
bằng ơn cứu mạng.”
“Kim Tiểu Lục,
vừa rồi không phải ta cứu ngươi, ta cảm giác ngươi bị người ta đem đi chôn cũng
tốt, chẳng qua ta ra tay là vì đại miêu mà thôi, ngươi đừng tự mình đa tình. Bớt
nói nhảm đi, nhanh đi tìm địa miêu về cho ta.”
“Người này
ngay cả một chút đồng tình cũng không có, tình ý chúng ta nhiều năm như vậy chẳng
lẽ còn kém một đại miêu sao?” Kim Lục Phúc hỏi, trong mắt lóe ra một tia chờ đợi.
Quý Bạch Ngạc
gật đầu.
Kim Lục Phúc
nằm vật xuống, đưa tay vỗ vỗ ngực: “Xong rồi, tự ái bị tổn thương nghiêm trọng.”
Quý Bạch Ngạc
vươn tay véo má hắn đùa giỡn. Bởi vì người xem không có hứng thú, Kim Lục Phúc
đứng dậy nói: “Nhanh lên, nếu không lát nữa đại miêu sẽ bi Hoàng thượng tóm mất.”
Để Quý Bạch
Ngạc chờ ngoài thành, Kim Lục Phúc nhanh nhẹn chạy về ngõ Lưu Hải, len lén trèo
tường nhảy vào, len lén để lại một mảnh giấy, sau đó mang đại miêu trèo tường
ra ngoài… bởi vì tường rất cao, nên còn tốn ít sức lực, nhân lúc trời tối đen,
lén lút chuồn ra khỏi thành, không ngừng phi ngựa một mạch về hướng bắc, hơn nữa
chuyên chọn đường rừng nhỏ mà đi, giống như là hai người rủ nhau bỏ trốn vậy. Vất
vả lắm mới dừng lại nghỉ ngơi một lát.
“Kim Lục
Phúc, Giang Nam là đi về phía bắc sao?” Quý Bạch Ngạc hỏi.
“Nàng không
biết Giang Nam là vùng đất nằm ở phía nam Trường Giang sao?” Kim Lục
Phúc nhìn nàng một cái: “Tiểu Bạch Nga, đêm khuya nàng cùng với một nam nhân xa
lạ đi tới vùng hoang vu kia làm gì?” Khẩu khí như lão bà của hắn hồng hạnh xuất
tường không bằng.
“Không làm
gì cả, chỉ tìm cho hắn cái cây để hắn đi vòng quanh chơi thôi.” Quý Bạch Ngạc
nói. Nam nhân dưới chân núi đều háo sắc, mẫu thân nói không sai.
“Nàng biết Kỳ
môn độn giáp thuật sao?” Không ngờ… không ngờ nàng lại biết.
“Cũng không
biết nhiều lắm, chỉ một chút thôi.”
“Hắn đi vòng
quanh đã bao lâu?”
“Mới có một
buổi chiều.” Nàng nói xong, quay sang nhìn hắn: “Trước kia cảm giác mấy thứ mẹ
dạy chả dùng đến, bây giờ mới phát hiện rất hữu ích, Kim Tiểu Lục, ngươi mà còn
gạt ta lần nữa, ta sẽ cho ngươi đi vòng quanh như vậy.”
Sặc…
“Ngạc nhi,
không cần phải như vậy đâu, nàng nhìn xem chúng ta đồng cam cộng khổ có nhau,
nàng nhẫn tâm vậy sao?”
“Kim Tiểu Lục,
vừa rồi ngươi nói cái gì?” Nàng nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
“Đương nhiên
là thân mật mà, Tiểu Ngạc nhi a…” Hắn vừa cười vừa nói.
Da đầu nàng
run run lên: “Nổi hết da gà.” Trừng mắt nhìn hắn. “Kim Lục Phúc, nhà ngươi ở
phía nam thượng du Trường Giang (An Huy) sao?”
“Không.” Hắn
cười cười. “Nhà ta ở phía nam sông Dương Tử.”[8]
“Vậy ngươi
nói…” Nàng hừ một tiếng. “Kim Lục Phúc, ngươi chẳng nói câu nào thật cả.”
“Có mà, có
nói thật.”
“Câu nào?”
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, trên mặt rõ ràng là không tin tưởng.
“Ta sẽ lấy
thân báo đáp.”
Bốn mắt nhìn
nhau hồi lâu, nàng vuốt vuốt mắt, lắc lắc đầu, sờ trán mình, lẩm bẩm: “Người ở
dưới núi thật kỳ quái, có lẽ ta về núi thì hơn.”
Kim Lục Phúc
đảo mặt: “Được rồi, nói nàng đầu óc gia cầm quả nhiên đúng thật.” Vật người nằm
xuống: “Gỗ mục còn không thể dùng được, gia cầm làm sao có thể biến thành chim
cơ chứ…”
Nàng bĩu
môi, xem xét bãi cỏ, vạt vạt cho bằng phẳng rồi cũng nằm xuống. “Kim Tiểu Lục,
đầu óc gia cầm và chim cũng không khác nhau lắm phải không? Gia cầm biến thành
chim thì có gì là tốt?”
Kim Lục Phúc
nghiêng đầu nhìn nàng, rồi xoay người đi: “Ông trời ơi, vì sao cứu ta lại là một
gia cầm cơ chứ...”
Á… kêu lên một
tiếng đau thương.
“Kim Lục
Phúc, ngươi bớt lải nhải đi, nếu không ngày mai sẽ để ngươi đi xung quanh chỗ
này.” Nàng xoa xoa tay, lưng Kim Tiểu Lục cũng thật cứng, bĩu môi, cũng xoay
lưng nằm ngủ.
[8]: Trong
lịch sử, vùng sông nước Giang Nam là nơi phản ánh loại sinh hoạt mỹ hảo
mà nhân dân hướng tới, là nơi thế ngoại đào nguyên trong cảm nhận của mọi người.
Trong những nghiên cứu về nơi này, “Giang Nam” chẳng bao giờ có định nghĩa và
tiêu chuẩn thống nhất. Nam Kinh, Tô Châu, Trấn Giang, Thường Châu, nam khu
Giang Tô và Tô Châu, phần lớn đông bắc Giang Tây, trấn Cảnh Đức, phần lớn vùng
Cửu Giang, Chiết Giang bắc bộ Hàng Châu, Gia Hưng, Hồ Châu, Thiệu Hưng, Vu hồ
miền nam An Huy, núi Mã An, Đồng Lăng, Trì Châu (Cửu Hoa sơn) và vùng Huy Châu,
nhưng nơi đó, xét theo diện hẹp đều tiêu biểu cho Giang Nam.
Theo diện
rộng, Giang Nam bao quát Nhạc Duơng ở Hồ Nam, vùng phía bắc Trường Sa (thuộc tỉnh
Hồ Nam, Trung Quốc), Giang Tô, An Huy, Giang Bắc Lâm Giang Dương Châu, Trừ
Châu, Nam Thông, Nam Kinh, những vùng to lớn như vậy, cùng với một phần phía
Nam Hồ Bắc…
Thời nhà
Thanh, An Huy là Thượng Giang (thượng du Trường Giang); Giang Tô là Hạ
Giang, cùng với vùng đồng bằng sông Dương Tử đều thuộc phạm vi Giang Nam.
Chương 21: Đi
thẳng về phía bắc
Khi Kim Lục
Phúc tỉnh dậy, ánh sáng mặt trời xuyên qua tán lá cây chiếu thẳng vào hai người
đang nằm ngủ dưới đất, giật mình, cảm thấy thân hình ấm áp của Quý Bạch Ngạc
đang dán sát vào lưng hắn, ôm lưng mình, chắc là sợ lạnh. Hắn liền nằm yên.
... Rột rột...
Kim Lục Phúc
xoa xoa bụng, lại nhìn Quý Bạch Ngạc, sau đó vươn tay gõ gõ nhẹ lên trán nàng:
“Bà nương (phụ nữ đã có chồng) lười, mặt trời lên cao còn không chịu xuống
bếp nấu cơm, nàng định để vi phu đói chết à?”
Quý Bạch Ngạc
mở một mắt ra nhìn hắn, vẻ mặt mờ mịt.
“Vẫn còn
nhìn sao? Còn không mau xuống bếp làm đồ ăn?”
“Tại sao
không phải ngươi đi...” Quý Bạch Ngạc hỏi.
“Quân tử xa
nhà bếp, không hiểu sao?” Kim Lục Phúc mỉm cười.
“Ngươi là quân tử sao? Buồn cười.” Quý Bạch Ngạc ngồi dậy,
nho nhã che miệng ngáp một cái, nhìn xung quanh: “Kim Tiểu Lục, ngươi lại nói
hươu nói vượn, làm gì có nhà bếp…”
“Không có nhà bếp, nàng liền bỏ đói ta à?”
“Dù sao ta không đói bụng, ngươi đói bụng thì tự mà đi
tìm đồ ăn.” Quý Bạch Ngạc nói, vừa dứt lời đã thấy báo tuyết trở về, trong miệng
vẫn còn ngậm vật gì đó, nó đi lại gần rồi vất trước mặt Kim Lục Phúc, Quý Bạch
Ngạc trợn mắt nhìn nó: “Đại miêu, ngươi … ngươi… ngươi đi săn thú?”
“Không thế thì sao, chẳng lẽ nàng cho nó là mèo nhà?” Hắn
xoa xoa đầu đại miêu: “Ngoan, đại miêu, đến đây, ăn điểm tâm đi.”
Chất một đống củi đơn giản nướng con thỏ nhỏ, mùi thơm
tràn ngập khu rừng, Quý Bạch Ngạc chóng cằm nhìn, cau mày nói: “Này, Tiểu Lục,
ngươi sát sinh.”
“Ta không sát sinh, chẳng lẽ ngồi ăn cỏ à?” Hắn cắt thử một
miếng thịt nhỏ xem chín chưa, rồi cắt một miếng lớn cho nàng: “Nàng nghĩ là
nàng ăn cỏ hay ăn thịt?”
Quý Bạch Ngạc không do dự nhận lấy miếng thịt. “Ăn thịt
chứ.”
“Không còn nói sát sinh nữa à? Nàng còn giả vờ từ bi.” Hắn
ngồi gặm đầu thỏ.
“Cũng không phải ta sát sinh.” Quý Bạch Ngạc nói.
Trời đất... Đúng là không thể nói chuyện đạo lý với gia cầm.
Ăn sáng xong, Quý Bạch Ngạc nhìn hắn: “Này, Kim Tiểu Lục,
nhà ngươi ở Giang Nam, sao lại phải tới Thượng Giang làm gì?”
“Không gì cả, tìm một nữ nhân thôi.” Kim Lục Phúc nói, lần
này Tứ ca Ngũ ca hắn thể nào cũng phái người chặn đường thủy, đường bộ về phía
nam, hắn sẽ cố tình đi về phía bắc, thuận tiện còn phải trả tiền nước luộc thịt
trâu nữa.
“Tìm nữ nhân?” Quý Bạch Ngạc cười cười: “Không nhìn ra
nha, ngoài nữ tử người Hồi chưa trải qua chuyện đời kia ra, không ngờ ánh mắt nữ
nhân Trung Nguyên cũng thiển cận (tầm nhìn hạn hẹp) như vậy.”
Kim Lục Phúc gật đầu: “Nói chính xác là Kim gia ta rất cuốn
hút nữ nhân.”
“Có lẽ...
Trung Nguyên thiếu nam nhân.” Quý Bạch Ngạc đứng dậy, vỗ vỗ đất trên váy: “Đi
thôi, đi tìm nữ nhân của ngươi.”
“Nàng vội gì
chứ?” Kim Lục Phúc cũng đứng dậy: “Đừng sợ, không sao đâu, dù thế nào đi nữa
thì nàng cũng vẫn là chính thất (vợ cả).”
Quý Bạch Ngạc
không thèm để ý tới hắn, bước đi trước, không biết Kim Lục Phúc nhìn chằm chằm
mình. Đúng là đầu óc gia cầm, cũng chẳng ghen gì cả.
Đi rồi lại
đi, Kim Lục Phúc chờ nàng kêu mệt mỏi dừng lại nghỉ ngơi một lát, nhưng nàng lại
rất vui vẻ, còn có tâm tư hái hoa hái cỏ, thỉnh thoảng còn cùng báo tuyết đuổi
theo mấy con bướm. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy báo tuyết rất đáng thương…
“Tiểu Bạch
Ngan, nàng định để vi phu thêu hoa sao?”
“Ta cũng có
ép ngươi đi bắt bướm đâu.” Nàng cười, trong tay vẫn còn cầm bó hoa dại.
Kim Lục Phúc
không còn gì để nói, trợn mắt nhìn đại miêu: “Ngươi nói đi, ngu miêu, còn cuộn
tròn ở đó à, đó là trò đùa của nữ nhân, đừng chơi nữa, lại đây lại đây.”
Đại miêu
không để ý tới hắn, có lẽ đang chơi thích thú, vui vẻ chết được. Quý Bạch Ngạc
nhìn hắn nhún nhún vai. Sau đó nàng cũng cảm nhận mấy bông hoa này cũng phiền
phức, nhưng lại không nỡ ném đi, nhân lúc nghỉ ngơi liền bện thành một vòng
hoa, sau đó cài lên cổ báo tuyết, khiến cho báo tuyết giống như thần thú được
cung phụng.
Mặt trời mọc
rồi lại lặn. Một ngày cứ trôi qua nhanh như vậy, đã tới buổi tối.
“Kim Tiểu Lục,
ngươi không tìm nữ nhân trong phạm vi nào đó được sao? Sao lại cứ chạy tới chạy
lui phiền phức như vậy?” Nàng ngồi gặm thịt gà rừng, buột miệng hỏi.
“Đây không
phải đang tập trung tìm sao? Tập hợp xong trở về Giang Nam.” Kim Lục Phúc
chẳng nói được một câu đứng đắn nào.
“Ồ, vậy cũng
đủ bận bịu nha.”
“Tiểu Bạch
Ngan, nàng nói xem, ta cưới mấy người thì đủ?” Hắn cười hỏi.
“Nhà ngươi
nuôi được bao nhiều thì nuôi, ta nghe nói hoàng đế Trung Nguyên có ba nghìn vợ,
nếu ngươi nuôi được thì cũng không thành vấn đề.” Nàng nói, lại ngồi ăn thịt,
có chút nghi ngờ nhìn hắn.
“Nhìn cái
gì? Cho rằng Kim gia ta nuôi không nổi sao?”
“Không phải,
ta đang nghĩ, ba nghìn bà vợ thì ngươi phải làm cách nào để nhớ được hết.”
“Nàng có
cách sao?” Kim Lục Phúc hỏi.
“Trên vạt áo
mỗi người có đính một mảnh vải, ghi tên vào đó.”
Ha ha, Kim Lục
Phúc cười gian, không tệ, hắn có thể dùng chiêu này đề cử cho Tứ ca hắn, trên đời
này chỉ có Tứ ca hắn có nhiều lão bà, lúc đó trên mảnh vải không chỉ ghi tên mà
còn ghi cấp bậc mỗi người, đến lúc đó nữ nhân trong hậu cung không cần gì khác
ngoài nó, cứ nhìn là biết ai là thượng cấp, ai là hạ cấp.
Ăn xong, dưới
ánh sao trên trời, hai người ngủ thiếp đi. Có lẽ tối qua Quý Bạch Ngạc bị lạnh,
nên hôm nay sống chết tóm lấy đại miêu không cho phép chạy, ôm nó đi ngủ.
Ngày hôm
sau, đi ngang qua một thôn trấn nhỏ, Kim Lục Phúc chạy đi mua hai bộ y phục, Tiểu
Bạch Ngan quen mặc y phục ống rộng, ở nơi này có nhiều y phục làm nàng ưng ý,
mái tóc phiêu tán của nàng cũng bị hắn tóm gọn lại thành một búi, nói không thể
ra ngoài hù dọa người khác.
Hôm nay ánh
mặt trời lan tỏa khắp nơi, Kim Lục Phúc nói sẽ mời nàng ăn một bữa ngon, để lại
đại miêu ở trong rừng, hắn đưa nàng đi vào con đường trải đầy đá xanh nọ, hóa
ra đã tới trấn Phồn hoa. Tiểu ca bán bánh bao vẫn ở nguyên vị trí cũ, thấy Kim
Lục Phúc liền giống như bà tám chạy tới vừa cười vừa nói: “Vị… gia này, ngài lại
tới nữa.”
“Đúng vậy,
không phải là răng môi giữ hương, nhớ mãi mùi vị thịt trâu không quên sao? Tiểu
ca gần đây buôn bán phát đạt chứ?” Hắn cười hỏi.
“Nhờ phúc
ngài, vẫn tốt.” Tiểu ca nhìn Kim Lục Phúc rồi lại nhìn Quý Bạch Ngạc, trong mắt
lộ ra vẻ nghi hoặc.
Kim Lục Phúc
khách khí nói với hắn thêm hai ba câu rồi đi tới tửu quán nọ. Không ngờ trên cửa
dán một tờ giấy thật to. “Chủ quán không có nhà, trả tiền nợ hay dùng cơm thì lần
sau lại đến.”
“Ngươi quen
không ít người nha.” Quý Bạch Ngạc cười nói, lại quay sang nhìn hắn: “Vậy bây
giờ làm thế nào? Không ăn được.”
“Trở lại
sau.” Kim Lục Phúc nói. Lại quay về, nhìn thấy tiểu ca cười theo, hắn gật đầu.
“Tiểu ca, chủ quản sao lại không có ở đây? Huynh có biết nàng ta đi đâu không?”
Hắn cười, tiện thể mua vài cái bánh bao.
“Cái...
này...” Tiểu ca nhìn trái nhìn phải, rồi nhỏ giọng nói: “Nghe nói, lão bản
nương bị người ta bắt đi rồi.”