Nhất chân tâm (Tập 3) - Chương 16 - 17
Chương 16: Ngõ Bát Đại
Ngự thiện phòng đang rất sôi nổi tất bật, mặc dù Càn Long
gia chưa hồi kinh, nhưng trong cung vẫn còn rất nhiều đại chủ tử, tiểu chủ tử
đang chờ ăn cơm, những tiếng la hét ồn ào, tiếng chửi bậy, tiếng dao sắc băm
băm thái thái, tất cả những thanh âm hỗn tạp ấy lọt vào tai một người đang nấp ở
trên nóc nhà, làm hắn ngủ cũng không ngon.
Vất vả lắm, ở dưới mới yên tĩnh một lát, rồi một đống người
cầm thực hạp (hộp đựng đồ ăn) nối đuôi nhau đi vào, lại một hồi la hét ỏm
tỏi, Kim Lục Phúc không khỏi hoài nghi, nếu Tứ ca hắn tự mình trông thấy cái
khung cảnh ngự thiện phòng gà bay chó sủa như này, còn có thể ăn uống thoải mái
nữa hay không?
Đợi, đợi thêm lát nữa, sắp chết vì chờ đợi.
Rốt cuộc các chủ tử đã có đủ đồ ăn, nhóm ngự trù (đầu
bếp) đã chuẩn bị xong các món điểm tâm liền đi ra ngoài nghỉ ngơi, chỉ để lại
vài người trông lửa, trông nước, việc này đối với Kim Lục Phúc mà nói chẳng có
gì là đáng lo cả, chỉ cần dùng một chút kỹ xảo tắt hết nến, mấy cái người… đầu
đất kia cuống hết cả lên, hắn cẩn thận nhảy xuống, nhanh chóng mở ra những khay
đồ ăn thơm chết người này, lần lượt nếm thịt gà, thịt bò, … vốn đã được chia
thành từng suất, không tệ nha, so với tiểu đầu bếp nhà hắn cũng không kém. Tổ
tông nhà hắn đúng là có lộc ăn uống.
Chọn mấy món thích ăn rồi gói vào trong bọc giấy, thừa dịp
trời tối thoát ra khỏi ngự thiện phòng, tìm một chỗ yên tĩnh ăn thoải mái. Cẩn
thận tránh né đám thị vệ, cuối cùng cũng tìm được nơi tĩnh mịch, ngồi trên cây
nhàn nhã ăn. Chưa đợi hắn ăn xong, một tiểu hài tử tầm khoảng bảy tám tuổi lôi
theo một đống thái giám, cung nữ vây quanh.
“Chủ tử, ngài vẫn còn muốn tập võ sao?” Một thái giám hỏi.
Tiểu hài tử chỉ “ừ” một tiếng. Kim Lục Phúc cầm đùi gà,
nhìn tiểu tử kia xuyên qua tán lá cây, đây là cháu hắn sao? Tiểu tử luyện kiếm,
động tác không lưu loát, Kim Lục Phúc muốn nhảy xuống chỉ điểm cho hắn vài chỗ,
nhưng hiện giờ mà hắn làm thế, chắc chắn sẽ bị coi là thích khách, mà giờ hắn vẫn
chưa cơm nước xong a.
Nhìn một lát, có lẽ tiểu hài tử kia mệt mỏi nên dừng lại
nghỉ ngơi, đám thái giám, cũng nữ lại bưng trà, dâng nước giúp hắn lau mồ hôi.
Ngoài cửa vang lên tiếng: “Đại a ca cát tường.”, Kim Lục Phúc nhìn lại, lại có
một tiểu hài tử nữa đi tới.
“Vĩnh Hoằng
thỉnh an Thập thúc.” Tiểu hài tử mới tới cúi mình nói.
Thiếu chút nữa
thì Kim Lục Phúc ngã lộn cổ từ trên cây xuống, hóa ra đây mới là nhi tử của Tứ
ca hắn, còn tiểu hài tử luyện kiếm kia, nhìn kỹ lại, hóa ra đúng là đệ đệ cùng
cha khác mẹ của hắn trong truyền thuyết, Hoằng Chiêm A Ca, khẽ tặc lưỡi, lão
cha hắn đúng là lợi hại, lớn tuổi như vậy rồi, chốn lam điền vẫn còn gieo ngọc
a.
Vẫn còn đang
kinh ngạc, không may làm rơi xương đùi của con gà xuống đất, may mắn là không
ai để ý. Kim Lục Phúc tiếp tục ăn, nhìn đệ đệ hắn và thằng cháu, hai tiểu tử đứng
dưới gốc cây vẽ vẽ vạch vạch.
Ăn uống no
say rồi mà hai tiểu tử kia vẫn chưa có ý định dừng lại, hắn đành lau miệng, lặng
lẽ leo tường rời đi. Đi bộ tới ngõ Bát Đại (phố đèn đỏ ở Bắc Kinh) nổi
danh, Kim Lục Phúc khiêm tốn thuê một gian, gọi hai nữ tử có chút sắc suy (sắc
đẹp giảm sút => mấy bà này chắc gái già), sống ở chỗ này đã không dễ dàng
gì, mà mấy người buôn phấn bán hương lâu năm, sắc đẹp mỗi lúc lại tàn phai lại
càng sống không dễ dàng, tú bà thấy hắn đưa ít bạc như vậy, cũng chẳng thèm coi
trọng hắn, đẩy cửa đi ra.
Hai nữ tử
rót rượu cho hắn, bỗng nhiên cửa đẩy ra, một nữ tử mặc áo đỏ quần trắng tiến
vào, mặt đã đỏ hồng, đứng chắn ở trước cửa nói: “Vãn Thanh không biết hôm nay Lục
gia tới, thiếp nghe tin vội vàng tới bồi tiếp.” Vừa nói vừa lảo đảo đi về phía
bàn. Hai nữ tử nhìn nhìn Kim Lục Phúc.
“Biết hôm
nay nàng bận việc, cho nên gọi cô nương khác, Vãn Thanh không giận chứ?” Kim Lục
Phúc mỉm cười, đêm nay Vãn Thanh là ai? Hình như đi nhầm phòng rồi thì phải?
“Gia, ngài
đã tới, Vãn Thanh vui mừng còn không kịp nữa là.” Rốt cuộc Vãn Thanh cũng đi tới
cạnh bạn, cặp mắt say lờ đờ, mơ hồ nhìn hai nữ tử: “Còn không mau đi ra ngoài?”
Vẻ mặt kiêu căng.
“Từ khi nào
Vãn Thanh lại ăn nói như thế?” Kim Lục Phúc cố ý lạnh giọng. Vãn Thanh liền cười,
đẩy một nữ tử ra, ngồi bên cạnh Kim Lục Phúc, cánh tay mềm mại gác nhẹ lên vai
hắn.
“Vãn Thanh
sai rồi, lần sau không dám nữa, Vãn Thanh bồi tội với ngài.” Cầm lấy chén rượu
trước mặt Kim Lục Phúc, một hơi uống cạn sạch. “Ngài đừng giận nữa có được
không?”
Hắn từ chối
cho ý kiến, không nói thì không nói. Vãn Thanh lảo đảo đứng dậy bắt đầu nhảy
múa, còn kích động gỡ đóa hoa đỏ thẫm cài trên búi tóc xuống, cầm trong tay, vô
cùng vui vẻ, hai nữ tử đứng bên cạnh trừng nàng, Vãn Thanh nhảy múa xong liền
trở lại bên cạnh Kim Lục Phúc, cười duyên dáng cài đóa hoa lên trên vạt áo hắn:
“Vãn Thanh bồi tội với ngài, ngài đừng giận nữa.” Hai cánh tay như con rắn mềm
mại bò lên trên cổ hắn, Kim Lục Phúc bảo hai nữ tử đi ra ngoài, nàng liền cười.
“Gia cài đóa
hoa này, nhìn giống tân lang nha.” Vãn Thanh vừa cười vừa nói, còn không phát
hiện ra mình nhận nhầm người.
“Gia là tân
lang, chẳng lẽ nàng không phải tân nương sao?” Hắn kéo nàng ngồi xuống: “Hôm
nay còn cố ý mặc hồng y, là thế nào? Tính kế với ta từ lâu rồi sao?”
Vãn Thanh cười
duyên, tay lại đưa lên chạm vào đóa hoa đỏ thẫm: “Gia nhìn hoa này có đẹp hay
không?”
“Đẹp thì có
đẹp, nhưng mùi hương quá nồng, có chút áp lực.” Hắn lấy đóa hoa, cài lên tai
nàng: “Nhưng có người nhìn giống như một đóa hoa, thật đẹp.”
“Miệng lưỡi
gia thật ngọt nha…” Nàng vừa cười vừa nói.
“Còn nhớ miệng…
gia… ngọt sao?” Hắn cười xấu xa, nắm tay nàng, mập mờ dẫn tới giường, vẻ mặt
Vãn Thanh đã tràn đầy dục vọng còn vờ cự tuyệt, hắn cười thầm trong lòng.
Bên trong
rèm thực yên tĩnh, mà cả căn phòng cũng rất yên tĩnh. Bỗng nhiên, rầm… rầm… hai
tiếng nặng nề vang lên, không biết là vật gì.
Người trong
màn ngồi dậy, vén sa màn lên, còn dụi dụi mắt nhìn xuống dưới đất: “Ai nha, Vãn
Thanh cô nương, sao nàng lại ngủ dưới đất thế?”
Vãn Thanh trừng
mắt nhìn hắn, không thèm để ý tới hắn, mặt càng đỏ.
“Thật là
không lễ phép, nhưng, nàng thích ngủ thì cứ ngủ đi, vừa lúc ta cảm giác trên
giường này mà chen chúc thì không hay đâu.” Buông màn xuống, một lát sau đã thấy
người bên trong mơ màng lẩm bẩm gì đó.
Ở dưới đất,
Vãn Thanh cô nương chăm chú nhìn chằm chằm vào người trên giường, ánh mắt lộ rõ
vẻ oán hận.
Trong phòng
ánh sáng yếu ớt, người trong màn lại nhảy ra, cười cười ôm Vãn Thanh đang ngồi
dưới đất phóng lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn, sau đó … buông rèm xuống. Đi hai
bước, lại quay lại, cầm đóa hoa bên tai nàng đưa lên mũi ngửi ngửi: “Nàng đã
không tiếc hy sinh nhan sắc tặng đóa hoa này cho ta, ta cũng không thể không nhận,
ai, thật thơm, vừa thơm lại vừa đẹp giống gương mặt trẻ thơ của Vãn Thanh
nha,..” giả vờ lưu manh cười, Kim Lục Phúc buông màn xuống, từ trong ngực áo lấy
ra một khối bạc không nhỏ để trên bàn: “Cũng không thể để nàng phí công “bồi”
ta ngủ cả đêm được, bạc này để mua hoa tươi nha.”
Nhẹ nhàng đẩy
cửa đi ra ngoài. Trời vẫn còn chưa sáng, trên đường vẫn rất yên tĩnh, thân ảnh
Kim Lục Phúc bay lên nóc nhà nhảy nhảy vài cái rồi biến mất.
Vương phủ.
Từ trên mái
nhà nhảy xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, chỉ thấy một gương mặt Bồ Tát đen sì
đang ngồi trên ghế bành, chậm rãi uống trà.
“Vương gia
cát tường, tiểu nhân thỉnh an Vương gia.” Hắn làm ra vẻ bộ dáng người Mãn thỉnh
an.
“Tiểu tử chết
tiệt, ngươi dám đi cả đêm không về?” Râu mép của Sách Lăng run lên.
“Vương gia,
ngài cho cháu bạc không phải là để cháu đi tầm hoa vấn liễu sao? Chẳng lẽ cháu
hiểu sai à?” Kim Lục Phúc tươi cười hỏi
“Ta để cho
ngươi tầm hoa vấn liễu, nhưng không phải cho ngươi đi đêm không về.” May là tiểu
tử này không phải con ông, nếu là con ông, ông nhất định sẽ nện chết nó.
“Đúng, đúng,
là cháu sai rồi, lần sau cháu không dám nữa.” Hắn nhìn Sách Lăng: “Vương gia đợi
cháu cả đêm sao?”
Sách Lăng liếc
mắt trừng hắn, sau đó ánh mắt tập trung vào đóa hoa trên tay hắn: “Vật kia từ
đâu vậy?”
“Một nữ nhân
mặt dày mày dạn tặng cho…” Kim Lục Phúc cười cười, xem ra hoa này có chút kỳ quặc.
Sách Lăng
nhìn đóa hoa, nhíu mày: “Tiểu Lục, cháu đừng có quan hệ linh tinh với mấy người
này, rất phiền phức.”
“Cô phu, đây
không phải cái gọi là đường ngang ngõ tắt à?”
Sách Lăng gật
đầu, nói rõ ràng cho hắn hiểu. Hắn không nhịn được, cười cười: “Hồng Hoa Hội
[7]? Vẫn còn mấy loại hoa cỏ màu xanh mà.”
“Đây chỉ là
thủ đọa mà thế lực phản triều đình thường dùng, mặc dù Hồng Hoa Hội vẫn chưa
làm gì đi quá giới hạn, nhưng tốt nhấn cháu đừng có dính líu với bọn chúng,
cháu hiểu rồi chứ?” Sách Lăng hỏi.
“Hiện tại
không phải cháu muốn dính líu, mà người ta tự tới câu kết với cháu đấy chứ, cô
phu, hay là cháu giả bộ thông đồng nha?” Kim Lục Phúc cười hỏi.
“Làm càn.
Đây là chuyện trọng đại của triều đình, tốt nhất cháu cứ vĩnh viễn tiêu dao tự
tại đi, không cần liên lụy chuyện này, nếu không chỉ sợ dính vào thì dễ dàng mà
tránh ra thì khó.”
Kim Lục Phúc
cười gật đầu. Nếu dính vào mà bị Tứ ca hắn biết, chắc chắn sẽ tìm cách trói cổ
hắn về, mất nhiều hơn được, suy nghĩ một chút, đám quân ô hợp ấy, giao cho
hoàng đế anh minh thần võ giải quyết là được.
“Cô phu,
cháu nghĩ hôm nay sẽ không về phủ ở nữa, cháu sẽ tự mình tìm chỗ ở.”
Sách Lăng
nhướng mày.
“Trước khi tới
đây, cháu đã dẫn về một mỹ nhân người Hồi cho Tứ ca, cháu sợ nhất thời Tứ ca muốn
cảm tạ, đều là người một nhà, cháu không muốn huynh ấy cảm ơn, cho nên…”
Sách Lăng
nhìn hắn: “Tiểu tử nhà ngươi, ngay cả người Hồi mà cháu cũng trêu chọc. Không
muốn bị lão Tứ tóm được cũng đúng, vậy cháu cẩn thận một chút, nhưng cũng không
cần quá lo lắng, lão Tứ giờ đang nghỉ hè ở sơn trang, chỉ có lão Ngũ ở kinh
thôi.”
“Cô phu, lão
Tứ và lão Ngũ cùng một phe nha.” Kim Lục Phúc cười cười
Sách Lăng
cũng cười: “Ta sai người chuẩn bị cho cháu ít ngân lượng, cháu đi khắp nơi, ở
kinh thành có không ít chỗ có thể dạo chơi.” Suy nghĩ một lát, lại hỏi: “Tiểu Lục,
thế cháu định ở đâu?”
“À, ở nhà Tứ
ca.”
Sách Lăng lắc
đầu đi ra ngoài sai người chuẩn bị ngân lượng.
Bởi vì mang
theo báo tuyết không tiện, cho nên Kim Lục Phúc đành gửi tạm nó ở vương phủ, bản
thân cầm ngân phiếu và chút bạc vụn, tiếp tục lêu lổng trong kinh thành.
[7]: Thiên
Địa hội, (tiếng Hoa:天地會 tiandihui) còn gọi là Hồng
Hoa Hội là một hội kín bắt nguồn từ Trung Hoa vào thời Khang
Hy với mục đích phản Thanh phục Minh, khôi phục lại giang sơn của nhà
Đại Minh, đánh đuổi quân Mãn Thanh ngoại tộc.
Một số
truyền thuyết trong dân gian, và được tiểu thuyết hóa trong “Thanh cung mười ba
triều” của Hứa Tiếu Thiên và “Thư kiếm ân cừu lục” của Kim Dung cho
rằng ông không phải con của Ung Chính mà là con người Hán. Truyền
thuyết kể rằng vợ Ung Chính kết thân với vợ của Trần Các Lão (Trần Thế Quan),
hai người cùng có mang cùng lúc. Khi sinh ra thì con của Ung Chính là con
gái, còn con Trần Các Lão là con trai. Vợ Ung Chính vì sợ thất sủng nên đã ép
buộc tráo đổi, người con trai sau này là Càn Long. Còn Trần Các
Lão và vợ im lặng đến chết. Trong truyện của Kim Dung thì Trần Các Lão chính là
Tổng đà chủ của Hồng Hoa Hội.
Tuy nhiên
đây chỉ là truyền thuyết, thể hiện mong ước của người Hán khi bị người
Mãn đô hộ, tự ru ngủ mình rằng vua trên ngai vàng vẫn là người Hán.
Chương 17: Ở
nhờ nhà Tứ gia
Viên Minh
Viên.
“Hoàng thượng,
A Y Nỗ Nhĩ công chúa nói cảm thấy không thoải mái, ngài đừng tới.” Tiểu thái
giám cẩn thận bẩm báo.
“Sao, phái
thái y đi xem một chút.” Suy nghĩ một chút nói: “Thôi, trẫm tự mình đi xem.”
Nhóm tiểu
thái giám cầm đèn lồng đi trước, đi về phía Như Châu Điện. Nơi này đặt giống
như tên, viên ngọc như ý, Như Châu Điện vốn là Nhạc Thọ Đường, A Y Nỗ Nhĩ tạm
thời ở đây.
Một tiếng
“Hoàng thượng giá lâm” vang lên, cung nữ thái giám vội vàng chạy ra kiến giá, A
Y Nỗ Nhĩ đi theo phía sau, không biết hành lễ thế nào, liền lẳng lặng đứng yên,
mặc cho tiểu thái giám nháy mắt thế nào nàng cũng không nhúc nhích.
“Nghe nói
thân thể công chúa không khỏe?” Hoằng Lịch hỏi.
A Y Nỗ Nhĩ gật
đầu: “Hoàng thượng, mọi chuyện cần nói ta đã nói hết, đến lúc nào thì ta mới có
thể rời đi?”
Hoằng Lịch
cười cười: “Rời nơi này, nàng muốn đi đâu?”
“Về nhà.”
“Không sợ
Cát Nhĩ Đan cưỡng ép nàng lập gia đình sao?”
“Nếu như
ngài xuất binh tiêu diệt bọn họ, thì bọn họ sẽ không dám.”
Đã mặc lại y
phục người Hồi, nàng đứng giữa nhóm người mặc trường bào này thật nổi bật.
“Xuất binh?
Dùng cớ gì? Chỉ bằng một lời nói của nàng mà trẫm xuất binh sao? Cho dù chuyện
Chuẩn Cát Nhĩ quấy rầy dân chúng đại Thanh ta là thật, thì cũng phải tới lúc
thích hợp trẫm mới có thể xuất binh, chiến tranh không phải trò đùa.” Hoằng Lịch
nghiêm mặt nói.
“Vậy làm sao
bây giờ? Chẳng lẽ ngài định chờ tới khi bọn họ dấy binh tạo phản sao?” A Y Nỗ
Nhĩ khó hiểu.
Hoằng Lịch lắc
đầu: “Nữ nhân tốt nhất không cần hỏi đến chính trị và chiến tranh.”
“Nếu ngài
không quản nổi được, ta có thể đi.”
“Nếu đã tới
Trung Nguyên không ngại ở lại thêm mấy ngày nữa đi, ở trong… cung, bọn họ cũng
không thể cưỡng ép nàng.” Hoằng Lịch vừa cười vừa nói.
A Y Nỗ Nhĩ
suy nghĩ một chút: “Ta muốn đi Giang Nam.”
“Sao? Vì
sao?” Hoằng Lịch hỏi. Một nữ nhân Tây Bắc lại có hứng thú với
Giang Nam cũng không phải chuyện thường.
“Ta vẫn còn
nợ tiền một người.”
“Sao, đưa nàng
tới đây không phải là người trong vương phủ sao? Thế tử đã lĩnh tiền thưởng rồi.”
“Đó là phần
thưởng của ngài, còn bản thân ta vẫn còn thiếu nợ.”
Hoằng Lịch
nhanh nhẹn nói: “Hiện tại nàng dùng đều là của “chúng ta”, còn cần lo lắng gì nữa?”
A Y Nỗ Nhĩ cúi đầu.
“Huống hồ nàng cũng không biết nhà hắn ở đâu phải không?
A Y Nỗ Nhĩ, trẫm muốn nàng ở lại trong cung là vì muốn tốt cho nàng, nàng đừng
nghĩ lệch đi, trẫm sao có thể đối xử không tốt với nàng?” Hoằng Lịch vừa cười vừa
nói, nữ tử thiên hạ nhìn thấy hoàng thượng, hoặc là nịnh nọt, hoặc là trốn
tránh, cô gái này cũng không ngoại lệ, vị hoàng đế này lúc nào cũng nghĩ nữ
nhân giống như của riêng mình.
A Y Nỗ Nhĩ không nói gì, nhưng vẻ mặt rõ ràng không tin
tưởng.
“Người… đưa nàng đi nàng tới vương phủ là là ai? Tên là
gì?” Hoằng Lịch hỏi. Thành Cổn Trát Bổ mơ hồ suy đoán đó là một kẻ lang thang.
“Kim Tiểu Lục.”
Hoằng Lịch đang bưng chén trà trên tay, dừng lại một
chút: “Kim Tiểu Lục? Nàng chắc chứ?” Khóe miệng nhếch lên mỉm cười.
A Y Nỗ Nhĩ thấy vẻ mặt hắn như vậy, vội nói: “Thực ra Kim
Tiểu Lục không phải người xấu, mặc dù hắn lắm lời, xấu xa, nhưng cũng không làm
chuyện gì xấu, nếu trước kia hắn từng đắc tội với bệ hạ, cầu ngài hãy tha cho hắn.”
“Tha cho? Đâu thể có chuyện dễ dàng như vậy…” Hoằng Lịch
cười híp mắt lại, đặt chén trà xuống: “Thân thể nàng không khỏe, lát nữa trẫm sẽ
truyền thái y tới xem cho nàng.”
Đi ra khỏi Điện, vẫy tay một cái, một tiểu thái giám lanh
lợi vội vàng chạy tới bên cạnh hắn: “Vạn tuế gia, ngài có gì cần phân phó?”
Hoằng Lịch nhỏ giọng nói gì đó, tiểu thái giám vội vã rời
đi.
Lại nói về Kim Lục Phúc, khi hắn quyết định tới nhà Tứ ca
ở tạm, liền nhân lúc trời tối lẻn vào, rốt cuộc hắn cũng tìm được một căn phòng
tĩnh lặng, có lẽ cả quỷ cũng không thèm tới, trong viện cỏ dại mọc thành bụi,
giấy ô cửa sổ bị rách, gió thổi qua bay lật phật, nghĩ thầm, chẳng may có mấy
con mèo hoang có cùng sở thích với hắn tới đây kêu gào, đảm bảo cả quỷ cũng phải
chạy mất dép.
Kim Lục Phúc phát hiện nơi này thật… tốt, để an toàn, hắn
ngủ trên xà nhà. Ngày này qua ngày khác, cứ ban đêm mới bắt đầu cuộc sống, đồ
ăn ở ngự thiện phòng hắn nếm cũng đủ rồi, sau đó liền bùi ngùi cảm khái, lão
cha hắn thật giỏi vẽ chuyện, mỹ vị nhân gian không ăn, lại còn đi ăn đồ lão
nương hắn làm. Đúng là một đôi lão uyên ương, vì không muốn suốt ngày bị cái
màn quấn quýt kia ám ảnh, hắn thề không nghỉ ngơi cho tới khi nào Tứ ca phát hiện
ra, có lẽ đang nghĩ hắn đang ẩn cư trong ngõ nào đấy.
Mỗi tối, Kim Lục Phúc lại đi thăm vị đệ đệ cùng cha khác
mẹ, nhìn tiểu tử chăm chỉ luyện kiếm không lưu loát. Thỉnh thoảng cháu hắn cũng
sẽ tới tham gia náo nhiệt, tối hôm đó hai tiểu quỷ luyện kiếm mệt mỏi, đành phải
ngồi ở bàn đá dưới gốc cây nghỉ ngơi.
“Thập thúc, Tôn tiểu thư nhà Cảnh Thái phi hôm nay tới,
người có thấy không?” Vĩnh Hoằng hỏi.
“Không, làm sao?” Hoằng Chiêm đáp, dường như không cảm thấy
hứng thú.
“Vị Tôn tiểu thư đó rất đẹp nha, đợi qua vài năm nữa,
cháu cầu hoàng a mã chỉ hôn nàng cho cháu.”
“Bộp.” Một vật từ trên trời rơi xuống, rơi vào bàn đá,
hai vật đập vào nhau kêu một tiếng. Hoằng Chiêm và Vĩnh Hoằng không hẹn mà cùng
ghé sát vào nhìn kỹ vật kia.
“Đây là xương.” Vĩnh Hoằng nói.
“Không sai.”
Hoằng Chiêm gật đầu.
Hai người liếc
nhau rồi cùng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng chẳng phát hiện ra điều gì.
“Có lẽ là
mèo…?” Vinh Hoằng nói, có chút do dự.
“Mấy ngày
nay ta cảm giác âm khí trên cây dày đặc, chẳng lẽ do mấy con mèo nghịch sao?”
Hoằng Chiêm nói, vẫn còn ngẩng đầu lên nhìn, trên cây tối om, chẳng thấy gì cả,
không hiểu sao lại càng cảm thấy rợn người.
“Thập thúc,
nếu không, mấy ngày này người vào cung ở cùng với cháu đi. Đợi hoàng a mã về rồi
nói sau.”
“Không cần,
các hoàng tử hoàng tôn họ Ái Tân Giác La chúng ta đều có trời cao phù hộ, quỷ
quái sao có thể gây khó dễ được ta?”
Kim Lục Phúc
ẩn thân trên cây lén lút cười, ai không phải là hoàng tử hoàng tôn a… haha..
Mặc dù ngoài
miệng Hoằng Chiêm nói như vậy, nhưng hai tiểu quỷ vẫn đi cùng nhau từ bàn đá
vào trong phòng, Hoằng Chiêm còn tỉ mỉ sai người lục soát cái cây, nhưng, bởi
vì tối, trong cung không có thị vệ, chỉ có thái giám, cho nên bọn thái giám chỉ
đi tới đi lui dưới gốc cây một lúc, nhìn một chút rồi nói: “Chỉ thấy một bóng
đen lướt qua, chắc là con mèo” ứng phó cho qua chuyện.
Trên cây,
“con mèo” ngồi cuộn mình cười cười, chờ bọn nhỏ dè dặt đi về “tẩm cung” nghỉ
ngơi… có lẽ trong lịch sử, hắn là hoàng tử hoàng tôn được ban cho cái chết thê
thảm nhất mất… haha.
Trong Ngự
thiện phòng, Kim Lục Phúc vừa ăn vừa suy nghĩ xem Tứ ca hắn giấu rượu ở đâu,
trên đời này rượu ngon đều ở trong hầm rượu của Tứ ca hắn, một mình huynh ấy uống
đâu có hết, hắn thân là đệ đệ phải giúp đỡ huynh mình chứ. Tìm hầm rượu cũng
không phải chuyện dễ dàng, mặc dù hoàng đế không ở nhà, nhưng trong hậu cung thỉnh
thoảng vẫn uống, mỗi ngày đều uống một ít, vì thế Kim Lục Phúc thuận lợi đi theo
sát mấy thái giám đi lấy rượu mà tìm được hầm rượu. Nhưng thị vệ canh chừng hầm
rượu cứ như là có cả Tứ ca hắn ở trong vậy…quá mức cẩn mật. Một khi đã như vậy,
hắn cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Càng nghĩ
càng thấy, nếu không uống, đúng là có lỗi với bản thân đã đi một chuyến thế
này. Vì vậy, sau hai ngày yên lặng theo dõi, hắn đánh ngất hai tiểu thái giám
trên đường, rồi nhẹ nhàng cầm vò rượu trên tay bọn họ chạy mất.
Hầm rượu
canh phòng cẩn mật như vậy.. cũng không nhất thiết phải đi vào mới có rượu uống,
chờ người khác lấy ra cho không phải tốt hơn sao? Phấn khích uống xong, phát hiện
ra một vấn đề, đây là rượu hay là nước đường? Sao uống hết một vò rồi mà không
say?
Hai
ngày theo dõi hầm rượu, hắn đã quên mất một chuyện, Tứ ca hắn không
có ở đây, chỉ còn lại nhiều nữ nhân, dù uống cũng chỉ uống rượu ngọt linh
tinh. Rượu này uống không nổi, lại nhớ tới hầm rượu của Tứ ca, ở đó có
chút khả nghi, chẳng lẽ Tứ ca đã biết hắn đang ở kinh thành? Đã như vậy,
giả dạng làm một tiểu thái giám cũng sẽ dễ dàng bị tóm, có lẽ Tứ ca hắn cũng đã
nghĩ tới. Vậy nên làm sao nhỉ? Đánh ngất thị vệ à? Có trộm được
thành công không? Hay lại cướp rượu trên tay thái giá,? Có lẽ vừa
chân trước chân sau đã bị người ta vây bắt chặn đường... nằm ở trên xà
nhà, xoa xoa cái gáy, bỗng nhiên Kim Lục Phúc nhớ ra hai tiểu quỷ nọ, không biết
tầm tuổi này, hai tiểu A Ca kia có biết uống rượu chưa nhỉ…