Vợ ơi, theo anh về nhà! - Chương 61 - 62
Chương
61
Tôi về đến nhà, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thiếp
đi rất nhanh.
Đột nhiên bị cảm giác buồn buồn, nhột nhột
trên mặt làm cho tỉnh lại. Tôi mở mắt, phát hiện ra Giang Ly đang khẽ hôn tôi.
Giang Ly thấy tôi tỉnh rồi, thấp giọng cười:
“Quan Tiểu Yến, nhớ anh không?” Anh vừa nói vừa cởi khuy áo ngủ của tôi.
Tôi cụp mắt, cất tiếng nói lạnh tanh: “Giang
Ly, em rất mệt.”
Giang Ly dừng lại. Anh ấy nằm lên giường, ôm
tôi vào lòng, thở dài thườn thượt, nói: “Ngủ thôi.”
Tôi dựa vào lòng Giang Ly, buồn bã hỏi: “Giang
Ly, gần đây anh bận gì vậy?”
Giang Ly trả lời: “Gần đây trong công ty xảy
ra một chút chuyện, nhưng mà em không cần lo lắng, đợi xong việc anh sẽ ở bên
em.”
“Ờ.”
Gần đây tôi ít nhiều có chút lẩn tránh Giang
Ly. Tôi không biết phải đối diện với anh ấy như thế nào, thậm chí không có dũng
khí chất vấn xem có phải anh ấy đang ngoại tình không.
Bởi vì tôi sợ anh ấy nói là phải.
Tôi đột nhiên nhớ lại câu nói Tiết Vân Phong:
“Giang Ly có thể để ý đến cô, chứng tỏ phẩm vị của anh ấy rất kém.”
Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ có thể cười khổ. Có
lẽ phẩm vị của anh ấy thực sự không kém như vậy đâu nhỉ? Có lẽ anh ấy đối với
tôi thật sự chỉ là... chơi đùa mà thôi?
Suy nghĩ này đè chặt trong tim tôi, giống như
một phiến đá lớn vậy, ép đến mức tôi không tài nào thở nổi. Đặc biệt, khi tôi
nghĩ đến khuôn mặt lẳng lơ của Tuyết Hồng kia, thân hình bốc lửa, tính cách khiến
người ta chú ý của cô ta, còn cả gia thế hiển hách của cô ta... nghe nói bố cô
ta là đại cổ đông của một doanh nghiệp nổi tiếng trong nước.
Hạp Tử nói, Giang Ly hoặc là mê đắm vì sắc, hoặc
là mê đắm vì tài.
Bất luận là mê đắm vì sắc hay vì tài, tóm lại
anh ấy mê đắm rồi.
Tôi thực sự không hiểu được, tôi và Tuyết Hồng
rốt cuộc có thù oán mấy đời, vì sao cô ta luôn cướp người đàn ông của tôi? Hơn
nữa, cô ta không để cho tôi một chút sức phản kích nào.
Nghĩ đến đây, tôi không kìm được đau buồn, dù
gì trách đi trách lại đều là trách mình chẳng có thực lực đó. Trách mình không
có thực lực để giữ được Giang Ly.
Thời tiết đầu xuân rất kỳ quái, giống như một
đứa trẻ nói chuyện không tính toán vậy, trời ấm mang theo chút lạnh. Thời tiết
mấy ngày hôm nay rất hợp với tâm trạng của tôi, mây mù giăng đầy trời.
Hôm nay là thứ Bảy, ăn cơm sáng xong, Giang Ly
đề nghị đi ra ngoài.
Chúng tôi đi dạo một vòng trong vườn hoa của
tiểu khu, sau đó ngồi xuống ghế trúc cạnh bồn hoa nghỉ ngơi.
Thời tiết hôm nay lạnh u ám, tôi co rúm người
trong chiếc áo khoác, run rẩy.
Giang Ly đột nhiên hỏi: “Quan Tiểu Yến, lạnh
không?”
Răng tôi va vào nhau, tôi lắc lắc đầu.
Giang Ly cười nói: “Nếu lạnh thì dựa vào anh.”
Tôi cúi đầu, không động đậy.
Giang Ly kéo tôi vào lòng, ôm tôi thật chặt.
Anh xoa xoa tóc tôi, nói: “Quan Tiểu Yến, em có chuyện gì không thể nói với anh
sao?”
Lòng tôi chùng xuống, dựa vào anh, không cử động.
Giang Ly thở dài một hơi, nói: “Chúng ta đã là
vợ chồng, không thể nào cứ hai bên đoán qua đoán lại nhau mãi được! Em cho rằng
anh không nhìn ra sự bất thường của em mấy ngày nay sao?”
Tôi tức giận, nhìn anh phản bác: “Bất thường
chính là anh đó!”
Giang Ly nhướn mày: “Thật không?”
Tôi cụp mắt xuống, nói: “Giang Ly, em nhìn thấy
anh và Tuyết Hồng ở cùng nhau.”
Bàn tay ôm tôi của Giang Ly đột nhiên siết chặt:
“Em theo dõi anh à?”
Tôi cúi đầu, coi như thừa nhận.
Giang Ly đột nhiên cất tiếng cười ha ha, tâm
trạng rất tốt. Anh gạt mấy lọn tóc trước trán tôi, đặt lên đó một nụ hôn rất
sâu, sau đó cười nói: “Nói như vậy, mấy ngày nay em ghen à?”
Tôi đỏ bừng mặt, gật gật đầu. Thực ra hình như
không đơn giản chỉ là ghen như vậy.
Giang Ly cười giống như một con hồ ly. Anh
nói: “Quan Tiểu Yến, tuy anh có chút đau lòng, nhưng mà anh thật sự thích dáng
vẻ em ghen vì anh.”
Tôi cúi đầu, có chút bất lực.
Giang Ly ôm lấy tôi, kề sát vào bên tai tôi nhỏ
tiếng nói: “Em yên tâm đi, ngoài em ra, anh không có hứng thú với những người
phụ nữ khác.” Ngừng lại một lát, anh bổ sung: “Đặc biệt là cái loại hàng hóa
kia.”
Tôi bị những lời lẽ ngọt ngào của Giang Ly dỗ
cho đến mức hai gò má nóng lên, nhưng vẫn giữ lại được một chút lý trí. Tôi
không yên tâm hỏi: “Vậy anh và cô ta cùng ăn cơm, chuyện này anh giải thích thế
nào?”
Giang Ly cười nói: “Vẫn là vì một số chuyện của
công ty, bố cô ta là đại cổ đông của Ngải Thụy, công ty của chúng ta có qua lại
làm ăn với họ.”
Tôi: “Cứ coi như công ty của bọn anh có qua lại,
anh cũng không cần phải cho cô ta số điện thoại của em chứ?”
Giang Ly hiếu kỳ nhìn tôi: “Anh cho cô ta số
điện thoại của em ư? Làm sao có thể, anh chỉ hận không phải chỉ có mỗi mình anh
trên thế giới này biết số điện thoại của em!”
Tôi: “Nhưng mà cô ta nói anh cho cô ta.”
Giang Ly không vui véo má tôi, nói: “Với chút
nhân phẩm kia của cô ta, em không ôm bất kỳ hy vọng nào với cô ta chứ?”
Tôi gật gật đầu, Giang Ly nói cũng có đạo lý.
Nhưng mà Tuyết Hồng làm sao lại biết số điện thoại của tôi nhỉ?
Giang Ly nói: “Vợ yêu ngốc của anh, bố cô ta
là đại cổ đông của Ngải Thụy, cô ta muốn biết số điện thoại của em thì khó đến
thế sao? Hay là em đổi số điện thoại đi, chỉ cho một mình anh biết thôi?”
Tôi lắc đầu, thôi bỏ đi vậy, chuyện này không
thực tế.
Giang Ly bắt đầu đưa ra chủ ý cho tôi, anh
nói: “Không sao, nếu như cô ta dám tìm em nữa, em cứ chửi cô ta, chửi khó nghe
vào, anh không để ý đến chuyện vợ mình là một bà đanh đá đâu.”
Tôi bị anh đùa cho cười lớn, mây mù của mấy
ngày hôm nay bị quét sạch rồi.
Giang Ly lại nói: “Thực ra hôm đó em nhìn thấy
bọn anh ăn cơm với nhau, em có thể chạy đến, hắt cả cốc rượu vang vào mặt cô
ta.”
Tôi lắc đầu: “Cô ta sẽ đánh em, cô ta có đai
đen Taekwondo.”
Giang Ly thề thốt thành khẩn: “Yên tâm đi, có
anh đây, anh sẽ bảo vệ em.”
Tôi cảm động, dụi dụi vào lòng Giang Ly.
Giang Ly lại nói: “Anh đảm bảo sẽ để cô ta
không đánh được em, mà em có thể đánh được cô ta.”
Tôi: “...”
Giang Ly, anh xấu quá!
Nhưng mà em rất thích, á á á á á...
Chương
62
Tôi hỏi Giang Ly: “XQ và Ngải Thụy rốt cuộc có
qua lại làm ăn gì vậy? Có đến mức thần bí như vậy không?”
Giang Ly khinh thường nhìn tôi một cái, nói:
“Có nói em cũng không hiểu.”
Tôi rất buồn bã, nhưng sau một tuần, tôi đã biết
được cái gọi là “làm ăn” này rốt cuộc là gì, hiểu ra vì sao Giang Ly không nói
với tôi.
Trong diễn đàn của XQ, có một bài viết được
truy cập với tốc độ đáng kinh ngạc hiện ngay ở trang chủ. Tiêu đề của bài viết
đó là: Tin nội bộ động trời! Ngải Thụy có ý mua lại XQ!
Chủ nhân của bài viết này tự xưng là một nhân
viên của Ngải Thụy, anh ta đưa ra một số chứng cứ, manh mối tập hợp lại, kết luận
đưa ra là, Ngải Thụy thực sự dự định mua XQ, hơn nữa lần này còn bỏ ra một khoản
tiền lớn. Các phản hồi bên dưới có rất nhiều, có người tin, có người không tin,
nhưng đa số đều là đang nghe ngóng tin tức, số còn lại chỉ nói linh tinh.
Tôi cũng không tin lắm, nhưng hễ nhớ đến gần
đây hành tung của Giang Ly bất thường, nụ cười mệt mỏi, trong lòng tôi lại hoài
nghi.
Tôi lật tìm số điện thoại của trợ lý Giang Ly,
gọi điện. Tôi không kịp hỏi thăm, hỏi thẳng trợ lý: “XQ có phải là bị Ngải Thụy
mua không?”
Trợ lý phủ định ngay, hơn nữa gắng sức an ủi
tôi không cần nghĩ nhiều, còn mắng chửi thậm tệ những người tạo ra tin đồn kia.
Vốn dĩ tôi suýt chút nữa đã tin rồi, nhưng người trợ lý này biểu hiện khoa
trương quá, khiến người ta nghi ngờ lạy ông tôi ở bụi này, thế là tôi bắt đầu dọa
dẫm.
Tôi nói với anh ta: “Nếu như anh không nói sự
thật với tôi, tôi sẽ nói với Giang Ly là anh vô lễ với tôi, khiến anh mất đi
bát cơm đấy.” Tôi thực sự bội phục bản thân mình, thủ đoạn bỉ ổi như thế này
cũng nghĩ ra được, nhất định là bị Giang Ly làm hư rồi!
Người trợ lý bị tôi giày vò có chút bối rối,
anh ta nói: “Chị dâu, chị bảo em nói thế nào đây!”
Giọng tôi nghẹn ngào: “Tôi là vợ của Giang Ly,
lẽ nào đến quyền biết chút chuyện tôi cũng không có sao? Các cậu coi tôi là gì
chứ? Bình hoa di động sao? Tôi trong mắt các cậu vô dụng như vậy sao...” Tôi cảm
thấy tài ăn nói của mình càng ngày càng tốt, đều là Giang Ly huấn luyện tôi.
Trải qua sự cứng rắn áp bức, uy hiếp của tôi,
trợ lý kia bị tôi giày vò đến sợ hãi. Anh ta cuối cùng cũng đem sự thực nói với
tôi, hơn nữa cường điệu hơn một chút, anh ta nói sự thực với tôi không phải vì
tôi dọa dẫm, mà là hy vọng tôi đi an ủi Giang Ly.
“Giang ca gần đây thực sự rất mệt!” Anh ta nói
như vậy.
Lúc này tôi một câu cũng chẳng nói ra được.
Hóa ra, XQ thực sự đang phải chịu áp lực sắp bị
người ta ác ý thu mua, mà kẻ đang thò móng vuốt về phía XQ chính là Ngải Thụy.
Trợ lý nói, Ngải Thụy có nguồn tiền thực sự
hùng hậu, khí thế hung mãnh, hơn nữa còn nhất định muốn có được XQ, bây giờ XQ
sắp không chống đỡ được rồi...
Tôi thật sự hận bản thân mình, Giang Ly đối mặt
với áp lực lớn như vậy, tôi không an ủi anh ấy, không cùng anh ấy gánh vác, lại
vô lý gây sự, hoài nghi anh ấy và Tuyết Hồng có gian díu... Quan Tiểu Yến, mày
chính là một kẻ khốn nạn!
Buổi tối, Giang Ly quay về nhà sớm hơn bình
thường một chút. Tôi vừa nhìn thấy anh, nước mắt không kìm nén được, lại chảy
ra.
Giang Ly nhìn thấy tôi khóc, có chút hoảng loạn.
Anh vừa giúp tôi lau nước mắt, vừa lo lắng hỏi: “Làm sao thế? Ai lại bắt nạt em
rồi?”
Tôi ôm lấy Giang Ly, dựa vào ngực anh thút
thít: “Giang Ly... xin... xin lỗi anh...”
Giang Ly khẽ vỗ vào lưng tôi, dịu dàng nói:
“Không sao cả, em đừng khóc nữa.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nghi hoặc nói: “Anh
không biết em làm gì, đã nói là không sao cả.”
Lúc này khóe mắt Giang Ly cong lên, treo một ý
cười dịu dàng, anh nói: “Chỉ cần em vui vẻ, làm gì cũng không sao cả!”
Tôi vừa nghe thấy lời này, khóc càng hăng hơn.
Tôi vừa khóc vừa nói: “Giang Ly, em biết rồi, xin lỗi, em chẳng hiểu cho anh
chút nào, còn vô cớ gây sự.”
Giang Ly cười nói: “Còn khóc nữa sao? Em rõ
ràng nói là em xin lỗi anh, sao bây giờ lại biểu hiện như anh ức hiếp em rồi?”
Tôi lau nước mắt, ngại ngùng cúi đầu.
Giang Ly ôm lấy tôi, nói: “Thực ra anh vốn dĩ
không định để em biết... Anh không muốn em lo lắng quá.”
Tôi nói: “Giang Ly, em muốn ở cạnh anh.”
Giang Ly cười nói: “Được thôi, thực sự anh
cũng rất muốn để em ở cạnh anh.”
Tôi ấn Giang Ly ngồi xuống ghế, xoa bóp vai
cho anh. Tuy tôi sẽ ở cạnh Giang Ly, nhưng tôi cũng biết, điều tôi có thể làm
được cho anh thực sự không nhiều. Đối với chuyện công ty bị thu mua tôi lại
không hiểu gì, tôi chỉ biết, nếu như Ngải Thụy mua được XQ, vậy thì công ty do
Giang Ly một tay xây dựng sẽ là của người khác.
XQ giống như là đứa con của Giang Ly, có ai muốn
giao con của mình vào tay người khác chứ!
Lúc này Giang Ly thoải mái hưởng thụ sự xoa
bóp của tôi, thỉnh thoảng xấu xa rên rỉ một tiếng.
Mặt tôi đỏ ửng, nhanh chóng chuyển sang chuyện
khác. Tôi nói: “Giang Ly, trong công ty gặp phải chuyện buồn phiền gì, nói một
chút với vợ anh đi.”
Giang Ly nheo mắt, véo véo tay tôi. Anh thở
dài thườn thượt nói: “Thực sự cũng không có gì quá to tát, Ngải Thụy chẳng qua
là dựa vào ưu thế có tiền muốn gây rối. Trên tay anh nếu như cũng có chút tiền
có thể xoay chuyển tình thế, nhất định sẽ khiến bọn họ chịu thua cuộc.”
Khi Giang Ly nói những lời này, biểu hiện có
chút độc ác, tôi nhìn mà sợ hãi. Thế là tôi liền tin anh không nói dối. Tôi lại
hỏi: “Vậy anh cần bao nhiêu tiền?”
Giang Ly thản nhiên đáp: “Không cần quá nhiều,
một, hai trăm triệu là đủ.”
Một, hai trăm triệu... Tôi lau mồ hôi lạnh
toát trên trán, đột nhiên cảm thấy mình rất nhỏ bé...
“Quan Tiểu Yến!” Giang Ly cầm tay tôi, nắm chặt.
“Em không cần lo lắng, nếu không được thì anh bán XQ đi, hai chúng ta đi du lịch
vòng quanh thế giới.”
Tôi gật gật đầu, không nói gì nữa, trong lòng
rất buồn. Tôi biết Giang Ly thực sự cũng không nỡ bỏ XQ, anh nói như vậy chỉ là
đang an ủi tôi thôi nhỉ?
Đến Giang Ly cũng nói không có cách nào, vậy
thực sự không có cách nào rồi. Nhưng mà tôi không muốn nhìn thấy XQ của Giang
Ly rơi vào tay người khác...
Hôm nay, Giang Ly vẫn đi làm như thường lệ,
tôi ở nhà vừa lướt qua các tin đồn liên quan đến chuyện Ngải Thụy thu mua XQ
trên mạng, vừa suy nghĩ buổi trưa sẽ nấu món gì cho Giang Ly ăn, ừm, nhất định
làm một chút đồ ăn ngon cho anh ấy ăn để bồi bổ não.
Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Tôi rất thắc
mắc là ai, vì khả năng Giang Ly quay về bây giờ là rất nhỏ. Tôi chạy ra cửa, từ
lỗ nhìn quan sát ra bên ngoài, khi nhìn thấy người ngoài cửa kia, tôi lập tức cảm
thấy dưới chân mình có hai luồng khí lạnh đang toát ra... Cô ta... cô ta sao lại
đến đây?
Lúc này Tuyết Hồng giống như đang nhìn thấy
tôi vậy, cúi đầu cười qua lỗ quan sát, nụ cười quái dị.
Tôi căng thẳng vô cùng, làm thế nào đây, con
người này tìm đến cửa rồi? Bỏ đi, không mở cho cô ta, giả vờ như không có nhà.
Lúc này, Tuyết Hồng ở ngoài cửa đột nhiên cao
giọng nói: “Quan Tiểu Yến, tôi biết cô có nhà, không định mời tôi vào trong ngồi
một chút sao?”
Tôi dựa lưng vào tường, lắc đầu rất mạnh,
không muốn, không muốn, một chút cũng không muốn! Cảm phiền cô nhanh chóng đi
đi!
Tuyết Hồng lại nói: “Vậy thì, tôi có cách để
giữ XQ, cô cũng không muốn nghe một chút sao?”
XQ... XQ!
Tuy biết cô ta chắc chắn có âm mưu, nhưng nghe
thấy XQ, tôi không kìm nén được, mở cửa, mặt không chút biểu cảm mời cô ta vào
nhà.
Tuyết Hồng cười nho nhã, cất bước đi vào phòng
khách, sau đó tự động ngồi xuống sofa, cứ như đây là nhà cô ta vậy.
Mặt tôi vẫn không chút biểu cảm nhìn cô ta, giống
như nhìn một đống rác bên đường. Giang Ly nói rồi, khi đối diện với người phụ nữ
này, nên dùng biểu cảm này, không thể biểu hiện quá kích động, càng không thể
căng thẳng.
Sau một hồi im lặng khác thường giữa hai người,
Tuyết Hồng lên tiếng trước: “Quan Tiểu Yến, mấy năm không gặp, cô cũng có chút
tiến bộ hơn so với trước đây rồi?”
Mặt tôi không ngẩng lên, cười đáp: “Quá khen.
Cô có chuyện gì nói thẳng ra đi, tôi chẳng rỗi hơi vòng vo với cô.”
Tuyết Hồng cười cười, nói: “Ngải Thụy thu mua
XQ, cô cũng nghe nói rồi chứ?”
Tôi học dáng vẻ của Giang Ly, nhướn mày: “Thì
sao chứ?”
Tuyết Hồng: “Cô thực sự không định nghe xem
làm thế nào có thể giữ được XQ sao?”
Tôi cười sâu xa: “Cô đến không phải là vì nói
với tôi chuyện này sao? Nói đi, điều kiện của cô là gì?” Cảm ơn ảnh hưởng của
Giang Ly đối với tôi, tuy bây giờ tay tôi đã ướt sũng mồ hôi, nhưng biểu hiện lại
rất bình tĩnh, xem ra tiềm lực biểu diễn của tôi cũng không thể coi là kém.
Tuyết Hồng rút một điếu thuốc, châm lửa, sau
đó thả ra một làn khói tròn lớn. Cô ta hất cằm nhìn tôi, trong mắt thoáng qua một
ý cười nhạt.
Tôi mặt không đổi sắc, chỉ vào chiếc gạt tàn
dưới bàn gần như chưa từng được dùng qua: “Trong nhà tôi cấm hút thuốc, phiền
cô dập đi.” Đùa à, lão nương ghét nhất là mùi khói thuốc, đến Giang Ly nhà tôi
cũng không hút thuốc, cô dựa vào cái gì chạy đến đây hút!
Tuyết Hồng vẫn đang cười, nhưng trong đáy mắt
có chút hoảng loạn và phẫn nộ, không qua được ánh mắt của tôi. Trong lòng tôi
như hiện lên chữ V, cố lên nhé, Quan Tiểu Yến, tiếp tục duy trì khí thế này!
Tuyết Hồng dập tắt điếu thuốc trong tay, sau
đó lạnh lùng nói: “Cô biết không, thu mua XQ là chủ ý của tôi, cô muốn biết vì
sao không?”
Tay tôi khẽ run, muốn nói lại thôi. Bình tĩnh,
bình tĩnh, tôi phải bình tĩnh... mặt không biểu cảm, ừm, mặt không biểu cảm!
Tuyết Hồng tiếp tục: “Quan Tiểu Yến, tôi căm
ghét nhất người khác huênh hoang với tôi.”
Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi: “Tôi hình như từ
trước đến nay chưa từng huênh hoang gì với cô.”
Trên mặt Tuyết Hồng thoáng qua vẻ hung ác, cô
ta nói: “Cô còn dám nói không có? Lúc đầu khi cô và Vu Tử Phi ở cùng nhau, cô
liền huênh hoang với tôi, huênh hoang mình có một người bạn trai đẹp trai thế
nào. Bây giờ cô kết hôn rồi, cô có một người chồng có tiền, lại dịu dàng, còn
là chủ tịch của XQ, rất giỏi sao? Được thôi, chúng ta tiếp tục nhìn xem, tôi vẫn
còn chưa tin, Quan Tiểu Yến cô có thể huênh hoang đến khi nào!”
Những lời này của cô ta khiến tôi có chút bực
tức: “Tôi không huênh hoang gì với cô, là tâm lý cô có vấn đề đó, không thể chịu
được việc người khác tốt hơn cô.”
Tuyết Hồng cười nhạt: “Tốt hơn tôi? Cô tốt hơn
tôi chỗ nào chứ? Quan Tiểu Yến, cô đừng đùa với tôi nữa, đến một ngón tay của
tôi cô cũng không bằng!”
Nếu là trước đây, nghe thấy những lời này của
Tuyết Hồng, tôi có thể sẽ rất tức giận, nổi cáu, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn cười.
Tôi cảm thấy lý do này của cô ta rất hoang đường, cô ta không hạnh phúc, lại muốn
đi phá hoại hạnh phúc của người khác, đây là chuyện gì chứ?
Tôi thực sự không giấu được vẻ khinh thường của
mình, chỉ cười cười, bình tĩnh nói: “Cô đừng nói với tôi là vì nguyên nhân này,
cô mới chạy đến đây làm loạn? Nói thực lòng, nếu như thật sự chỉ có như vậy,
tôi khuyên cô hãy buông tay đi. Giang Ly, anh ấy không phải là người dễ gây sự
như vậy, không cẩn thận cô sẽ tức chết đó.” Tôi nói những lời này chỉ là muốn dọa
dẫm Tuyết Hồng một chút, dù gì Giang Ly cũng sắp không có cách gì rồi. Nhưng
không ngờ, sau đó, lời của tôi lại ứng nghiệm... Đây là chuyện sau này, tạm thời
không nhắc đến.
Tuyết Hồng “hừ” một tiếng lạnh lùng, không nói
gì. Tôi lại khẩu xà tâm Phật khuyên bảo cô ta: “Giang Ly, anh ấy giống như là
loại boss cấp cao nhất trong trò chơi, nếu như cô không động đến anh ấy, anh ấy
cũng sẽ không chủ động tấn công cô, mọi người sẽ được bình an vô sự. Nhưng nếu
như cô dám chém anh ấy một dao, anh ấy lập tức một tay bóp chết cô, đến thở
cũng không cho cô kịp thở. Tuy tôi không thích cô, nhưng mà xét trên khía cạnh
cô có vướng mắc tâm lý, tôi không muốn nhìn thấy cô đổ máu tại trận.”
Tuyết Hồng kỳ quái nhìn tôi một lượt từ trên
xuống dưới, cười nhạt nói: “Giang Ly nếu như thực sự giỏi như vậy, cô sẽ không
run rẩy nói với tôi những thứ này mới phải chứ?”
Tôi: “...”
Hỏng rồi, vừa rồi chỉ chú ý khinh bỉ cô ta,
tôi lại bỏ qua mất sự thực “Tuyết Hồng cũng là cô gái thông minh”. Thiện tai,
tôi quả nhiên không thích hợp để diễn khí chất nữ vương.
Lúc này, Tuyết Hồng lại nói: “Trứng gà có
thông minh hơn nữa cũng vẫn là trứng gà. Đá có ngu hơn nữa cũng là đá.”
Tôi lườm cô ta một cái, chẳng thèm để ý. Cô chẳng
phải chỉ muốn Giang Ly “lấy trứng chọi đá” sao, còn phải phí sức lớn như, thật
đáng khinh thường!
Tuyết Hồng: “Sao, cô có ý kiến gì không?”
Tôi lại lần nữa trưng ra bộ mặt không chút cảm
xúc, nói: “Cô hôm nay đến là muốn nói với tôi điều này ư?” Chẳng phải muốn nói
với tôi làm thế nào để giữ XQ sao? Chị à, chị lạc đề rồi...
Tuyết Hồng: “Tôi đang muốn nói chuyện này.
Quan Tiểu Yến, cô không cảm thấy người đàn ông tốt như Giang Ly kia đặt trên
tay cô là lãng phí sao?”
Tay tôi hơi run, nói: “Cô có ý gì?”
Tuyết Hồng cười nói: “Chẳng có ý gì cả, chỉ là
tôi đột nhiên nảy sinh chút hứng thú với Giang Ly.”
“Thì sao chứ?” Tôi nghe thấy giọng nói của
mình cũng có chút thay đổi, nhưng đụng đến vấn đề của Giang Ly, tôi thực sự
không bình tĩnh được, giả vờ cũng không được.
“Thì sao?” Trong mắt của Tuyết Hồng ý cười
càng sâu hơn “Thì sao, tôi hy vọng anh ta là của tôi.”
Tôi kích động đến mức hơi thở cũng không bình
thường được nữa, phẫn nộ nhìn Tuyết Hồng: “Nhiều mới mẻ nhỉ? Những gì tốt cô đều
muốn có, trước đây là Vu Tử Phi, bây giờ là Giang Ly, từ trước đến nay sao cô
không tự hỏi xem mình có thực sự thích bọn họ không?”
Tuyết Hồng cứng đầu cứng cổ, thiếu kiên nhẫn
nói: “Tôi đương nhiên thích, nếu như không thích làm sao có thể muốn có được bọn
họ?”
Tôi bị cô ta làm cho tức sắp phát điên rồi:
“Xin cô đó! Giang Ly, anh ấy không phải là một miếng socôla, cũng không phải là
một chiếc quần, phiền cô tôn trọng anh ấy một chút, được chứ? Cứ coi như cô
thích anh ấy, nhưng anh ấy không thích cô, anh ấy dựa vào cái gì phải ở cùng cô
chứ? Tuyết Hồng, bệnh công chúa của cô đã nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến IQ
rồi, cần phải chữa đi!”
Tuyết Hồng đứng dậy khỏi sofa, từ trên cao
nhìn xuống tôi. Cô ta nói: “Tôi mặc kệ, thứ tôi đã thích, tôi nhất định phải giữ
trong tay!”
Tôi uể oải cười khổ: “Vậy cô định làm thế nào?
Bắt cóc anh ấy? Hay là hủy diệt tôi?”
“Quan Tiểu Yến, tôi trịnh trọng nói cho cô biết,
tôi có thể không thu mua XQ, nhưng điều kiện là...” Tuyết Hồng từ từ khom lưng
xuống, ác động mà quái dị cười với tôi. “Cô rời xa Giang Ly.”
Tôi phẫn nộ nhìn cô ta: “Cô - nằm - mơ - đi!”
Tuyết Hồng cười nói: “Được thôi, vậy cô cứ đợi
XQ vì cô mà bị hủy đi.”
Tôi không nhịn được nữa, ôm đầu hét lớn: “Tuyết
Hồng, cô cút đi cho tôi! Cút!”
Sau khi Tuyết Hồng đi, tôi chạy vào nhà tắm,
vã nước lạnh lên mặt, ép bản thân mình bình tĩnh lại. Có rất nhiều vấn đề tôi cần
phải nhìn thẳng vào.
Nói thật lòng hành vi của Tuyết Hồng khiến tôi
không biết làm thế nào, rất khinh bỉ còn rất buồn nôn, tôi thực sự nghĩ không
thông, trên thế giới này sao lại có người như vậy chứ. Dựa vào cái gì, người
khác hạnh phúc hơn cô ta, cô ta lại muốn chen chân vào? Dựa vào cái gì, cô ta
nhìn một người đàn ông ưu tú thì nhất định phải giành lấy? Thời gian dạy dỗ của
gia đình cô ta đều bị bố cô ta dùng để uống trà bao phụ nữ rồi sao? Suy nghĩ của
người bình thường làm sao lại biến dạng và quái dị như thế này?
Cô ta rõ ràng cái gì cũng có, xinh đẹp, thông
minh, học thức, gia thế, nhưng vì sao còn đi đố kỵ với hạnh phúc của người khác
chứ? Cô ta rõ ràng có thể tiếp xúc được với rất nhiều người đàn ông ưu tú,
nhưng vì sao cô ta lại không buông tha cho Giang Ly chứ? Vì sao cô ta luôn
không buông tha cho những thứ mình không đạt được chứ, lẽ nào quả của người
khác nhất định sẽ ngọt hơn sao?
Còn nữa, cứ coi như quả của người khác là ngọt,
dựa vào cái gì quả ngọt kia nhất định phải thành của cô ta chứ?
Tôi bóp đầu, bất lực cười khổ. Nghĩ không
thông, nghĩ không thông, xem ra vấn đề này cũng chỉ có thể dùng câu “trên thế
giới rộng lớn không có thứ kỳ lạ gì là không có” để giải thích thôi.
Tôi còn nói gì được đây!
Nhưng mà... nhưng mà... tuy con người cô ta chẳng
thể nào hiểu được, tôi lại không thể không nhìn thẳng vào một vấn đề khác.
Giang Ly, XQ, Giang Ly, XQ...
Tuyết Hồng nói, cô ta có thể không thu mua XQ
nhưng điều kiện là, tôi bắt buộc phải rời xa Giang Ly...
Giang Ly nói, nếu như anh ấy có tiền, anh ấy
nhất định sẽ không thua. Nhưng mà anh ấy không có tiền.
Rất lâu trước đây tôi từng thêu một bức tranh,
khi đó tôi rất ngốc, một bức tranh thêu rất đơn giản, tôi lại thêu mất gần nửa
năm. Sau đó, mẹ tôi cảm thấy hay, cướp của tôi chơi, không cẩn thận làm đổ sinh
tố lên, khi đó tôi rất tức giận, mấy ngày liền không nói chuyện với mẹ tôi.
Bởi vì đó không chỉ là một bức tranh thêu, đó
là tâm huyết nửa năm của tôi.
Mà XQ đối với Giang Ly, đó e rằng là tâm huyết
nửa cuộc đời của anh nhỉ?
Nếu như... nếu như thực sự có thể giữ được XQ,
vậy thì tôi có cần phải rời xa Giang Ly không vậy?
Hễ nghĩ đến rời xa Giang Ly, tôi thấy buồn khủng
khiếp, nhưng hễ nghĩ đến Giang Ly phải mất đi XQ, tôi không chỉ buồn, còn sẽ
đau, trái tim đau dữ dội.
Tôi bắt đầu cân đo, trong trái tim Giang Ly,
tôi và XQ, bên nào nặng, bên nào nhẹ?
Nếu như là trước đây, tôi chắc chắn hy vọng, đối
với Giang Ly, tôi quan trọng hơn XQ một chút. Nhưng mà bây giờ... nếu như tôi
không quan trọng bằng XQ của anh, vậy thì Giang Ly buông tay cũng rất nhanh nhỉ?
Nhưng nếu như tôi không quan trọng bằng XQ, tôi sẽ buồn, buồn vì tình yêu Giang
Ly đối với tôi không sâu đậm...
Tôi uể oải kéo tóc, mệnh đề này đơn giản là
không có lời giải mà!
Bỏ đi, tôi không cần đặt giả thiết nữa, tôi tự
kết luận đi. Kết luận chính là: Trong mắt Giang Ly, XQ quan trọng hơn tôi. Chứng
cứ như sau:
Đầu tiên, XQ bên cạnh Giang Ly bao lâu rồi? Ít
nhất cũng có đến bốn, năm năm nhỉ? Còn tôi thì sao? Vẫn chưa đầy một năm. Thứ
hai, XQ là một tay Giang Ly sáng lập, còn tôi thì sao? Tôi chỉ là không cẩn thận
vướng vào cuộc sống của anh ấy mà thôi. Thứ ba, đối với đa số đàn ông, sự nghiệp
quan trọng hơn phụ nữ, Giang Ly... chắc cũng không phải ngoại lệ nhỉ? Thứ tư,
trên thế giới này, XQ chỉ có một, XQ không còn nữa thì sẽ mãi mãi không còn nữa.
Mà một Quan Tiểu Yến ngã xuống, còn có thể có cả triệu Quan Tiểu Yến khác đứng
lên. Đây là so sánh giữa tài nguyên tái sinh và tài nguyên không thể tái sinh.
Tóm lại, chúng ta đưa ra được kết luận, XQ là
gốc mạng của Giang Ly, còn Quan Tiểu Yến miễn cưỡng coi là một đĩa rau nhỉ...
Tôi thở dài thườn thượt. Được rồi, tuy tôi rất
buồn, nhưng mà kết luận này coi như là ý muốn của tôi...
Tôi thu dọn hành lý đơn giản một chút, sau đó
chuồn đến một khách sạn. Không thể đến chỗ mẹ tôi được, chỗ của Hạp Tử cũng
không thể đến, những chỗ đó đều bị Giang Ly giám sát, khống chế rồi. Tôi co
rúm, trốn trong khách sạn ngẩn ra hồi lâu, đoán rằng lúc này Giang Ly chắc đã về
đến nhà rồi, liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh: “Giang Ly, em đã nghĩ
rồi, em không thể sống cả đời cùng với một người đàn ông thất bại. Muốn trách
thì trách anh tự mình không có năng lực nhé!”
Tôi cảm thấy đoạn tin nhắn này vô cùng hoàn hảo,
một mặt có thể kích thích ý chí chiến đấu của Giang Ly, mặt khác lại có thể khiến
anh ấy căm ghét tôi, như thế này, hai người chúng tôi đều có thể yên tâm thoải
mái. Nếu như nói là một môn nghệ thuật, vậy tôi không còn nghi ngờ tôi là một
nghệ thuật gia! (haizz)
Chẳng mấy chốc, Giang Ly gọi đến. Tôi nhìn điện
thoại ngẩn ra hồi lâu, cuối cùng vẫn run rẩy nghe máy.
“Quan Tiểu Yến?” Cảm xúc của Giang Ly hình như
chẳng tốt gì, chỉ ba chữ này, tôi giống như có thể nhìn thấy các miếng băng bắn
ra từ khóe miệng của anh.
Tôi vê vê áo, lắp bắp gọi một tiếng “Giang
Ly”.
“Quan Tiểu Yến, gan của em càng ngày càng lớn
rồi, hử?” Lại là giọng lạnh băng.
Tôi rụt cổ lại, nói: “Chuyện đó... Giang Ly,
em... những gì em muốn nói... đều đã nói rồi...”
“Quan Tiểu Yến!” Giang Ly hoàn toàn không che
giấu sự phẫn nộ nữa, nói: “Trong vòng nửa giờ đồng hồ phải xuất hiện trước mặt
anh, nếu không thì ngày mai anh sẽ bán XQ!”
Tôi cười không nổi khóc chẳng xong: “Giang Ly
anh hà tất phải khổ vậy...”
Giang Ly không chút khách khí nói: “Đến khi đó
XQ mất rồi cũng là do em, em tự mình xem làm thế nào nhé, anh dám nói dám làm.”
Tôi cười khổ, các người sao mà đều thích dùng
phương thức này để uy hiếp tôi vậy...
Giang Ly lại nói: “Còn hai mươi chín phút nữa,
vận mệnh của XQ nằm trong tay em.”
Tôi cầm điện thoại, hành lý cũng không thèm lấy,
chạy như bay ra khỏi khách sạn.
May mà tôi không nỡ đi quá xa, khách sạn cách
nhà Giang Ly không xa lắm, may mà không tắc đường, may mà Giang Ly nói nửa tiếng
chứ không phải mười lăm phút...
Tóm lại, tuy gần đây tôi tương đối xui xẻo,
nhưng cũng được thần số mệnh quan tâm đến một lần, thế là tôi về đến nhà trong
vòng nửa tiếng, không thể không nói đây thực sự là kỳ tích!
Tôi vừa mới cắm chìa khóa vào ổ khóa, cửa đột
nhiên “cạch” một tiếng mở ra, Giang Ly đứng ở cửa, có chút sốt ruột lại có chút
phẫn nộ nhìn tôi, anh mím chặt môi lại không nói, để mặc cho hai ngọn lửa nguy
hiểm trong mắt kia thiêu đốt tôi.
Tôi rụt cổ lại, ngượng ngùng vẫy vẫy tay, cười
nịnh bợ: “Hi, Giang Ly...”
Giang Ly đột nhiên lôi tôi vào phòng, rồi “rầm”
một tiếng đóng cửa lại. Sau đó, anh ấy ấn tôi lên cánh cửa, dùng lực ép tôi vào
tường.
Anh giữ lấy vai tôi, nhìn chăm chăm vào tôi, gần
như nghiến răng nghiến lợi nói: “Quan Tiểu Yến, em bại não vì xem quá nhiều
phim truyền hình rồi sao?”