Cảnh sát đặc nhiệm Texas - Chương 06 phần 1
Chương sáu
- Tôi không hiểu.
- Josie chau mày nói.
Marc nhoài người
ra phía trước, trên tay cầm tách cà phê trống rỗng.
- Cô với nói là
Garner sẽ tống Jennings ra khỏi cửa vì ông ta nghi ngờ hắn ăn trộm. Thế nếu
Garner không bị sát hại vì của cải của ông ta mà là vì ông ta nắm giữ những
chứng cứ phạm tội thì sao? Nếu như hung thủ đã giết ông ta vì hắn không tìm
thấy chứng cứ đó thì sao?
- Tôi thấy sởn
gai ốc vì chuyện đó đấy.
- Chi tiết đó
mang lại một điều quan trọng khác làm sáng tỏ vụ việc. Có thể cả hai chúng ta
đang đi chệch hướng trong vụ án của Jennings.
- Tôi không tin
anh ta là hung thủ. - Josie dằn từng tiếng.
- Còn tôi thì
không tin thủ phạm là Bib.
Marc chau mày. Vẻ
cứng rắn lộ ra trong mắt anh có vẻ mờ nhạt đi.
- Có thể cả hai
chúng ta đều có lí, - anh nói.
Cô lắc đầu, thoạt
tiên thì chậm rãi, sau thì trở lên hăng hái.
- Đúng, cũng có
thể.
- Thôi được. Cứ
cho là Henry Garner có được cái chứng cứ kia đi. Và ông ta dọa sẽ đem nó trình
báo với cảnh sát. Ông ta đã bị sát hại, nhưng tên giết người đã không thể có
được bằng chứng đó bởi vì Jennings đã cuỗm mất nó, với mục đích là dọa tố cáo
một hay nhiều thủ phạm thay vì đưa chúng ra pháp luật.
- Quá nhiều giả
thiết. - Josie nói thầm. - Tôi nhắc lại với anh là Dale đã phủ nhận việc gây án
mạng...
- Chỉ là lúc đầu
thôi, - anh nhắc cho cô nhớ lại. - Sau đó, ngay lập tức, anh ta đã thay đổi lời
khai. Tại sao lại như thế?
- Có thể có ai đó
đã trả giá cho anh ta cái gì đó, - cô trả lời, mắt ánh lên sự kích động. -
Tiền.
- Luôn là tiền.
Chắc chắn là chúng ta cần phải bắt đầu từ tiền.
Anh xoay tròn cái
tách cà phê đã hết bằng ngón tay, vẻ suy nghĩ.
- Nhưng nếu như
có một khoản tiền móc ngoặc nào đó thì tại sao lại phải đợi đến hai năm mới khử
Jennings?
- Mẹ của cậu ta!
- Josie thốt lên. - Bà ấy đã bị tước mất quyền sở hữu khoản tiết kiệm và tài
sản của mình. Có thể là Jennings đã gặp hung thủ và đòi nhiều tiền hơn. Cũng có
thể lần đó cậu ta đã hứa trao cho hắn bằng chứng. Lúc đầu, cậu ta phải chấp
nhận khoản tiền nhỏ trước khi bắt đầu đòi một khoản lớn hơn. Tiền cho mẹ mình.
- Lập luận không
tồi. - Marc tán thành.
Anh nhìn cô chăm
chú, mắt ánh lên vẻ khích lệ dịu dàng mà anh đã từng có với cô trước khi họ trở
thành kẻ thù.
- Cô chưa bao giờ
nghĩ đến việc mở một văn phòng thám tử tư à?
Cô nhún vai và
nuốt ngụm cà phê cuối cùng.
- Tôi nghĩ chúng
ta đang đi đúng hướng. Chúng ta phải bắt đầu từ đâu?
- Bắt đầu từ đầu.
Chẳng hạn như thử xem ai có liên lạc với Jennings trong khi anh ta đang chịu án
trong tù, trừ luật sư của anh ta ra.
Josie rút một
cuốn sổ trong túi xách của mình ra và bắt đầu lật giở các trang giấy.
- Tôi có danh
sách những người mà Jennings đã gọi điện cho họ từ trong nhà giam. Tên, địa
chỉ, số điện thoại.
Cô đưa cho anh
cuốn sổ của mình. Marc thích thú nhìn vào cuốn sổ.
- Cô sẽ không thể
trở thành một thám tử tư được, mà phải là bác sĩ. Chữ viết của cô không thể đọc
được.
- Phê bình thì dễ
lắm, - cô cãi lại và lấy lại cuốn sổ. - Tên đầu tiên trong danh sách là Jack
Holliman, ông ta sống ở Floresville, gần hạt Wilson. Đó là bác của Jennings.
- Thật tiện khi
sống rất gần một nhà tù như thế...
- Đương nhiên là
quá tiện lợi. Nhưng cần phải bắt đầu bằng một ai đó chứ, đúng không?
Cô cầm lấy phiếu
tính tiền của mình và đi về phía quầy thu ngân. Marc cũng làm theo cô. Mỗi
người tự trả tiền bữa ăn của mình, rồi rời nhà hàng trong im lặng.
***
Một lúc sau, họ
leo lên con đường khúc khuỷu của một trang trại chăn nuôi nhỏ. Hàng rào đổ nát,
đường đi đầy ổ gà và bụi bặm... Marc cho xe dừng lại trước trang trại, một ngôi
nhà nhỏ bẩn thỉu, tường nhà đã bị bong tróc, còn cánh cổng thì gần như sắp bị
đổ ập xuống.
Họ bước ra khỏi
xe. Khi cả hai bắt đầu bước lên những bậc tam cấp thì bất ngờ một tiếng súng nổ
ra và tạo thành một lỗ thủng trên cánh cửa, ngay sau đó là tiếng kêu khô khan
của búa kim hỏa. Josie bước lùi lại, nhưng Marc thì không
- Cảnh sát đặc
nhiệm Texas đây! - Anh kêu to và vẫn tiến lên phía trước. - Nếu các anh bắn,
các anh sẽ không còn sống lâu để mà hối tiếc chuyện dại dột này đâu.
Nòng súng biến
mất. Họ nghe thấy những tiếng lách cách của ổ khóa, sau đó cánh cửa hé mở. Một
ông già, lưng còng xuống vì thời gian, dò xét chiếc áo sơ mi của Marc bằng đồi
mắt đã mờ.
- OK, phù hiệu
nghiêm. Anh không định lừa tôi.
Ông ta nép mình
để cho họ vào bên trong. Bên trong ngôi nhà trông cũng ảm đạm như bên ngoài
vậy. Mùi hấp hơi thuốc lá lạnh lùng, cùng với mùi mồ hôi và mùi gỗ cháy bão hòa
trong không khí. Cho dù bầu không khí trong phòng rất ngột ngạt nhưng ông già
vẫn không có vẻ gì là phải chịu đựng cả. Ông ta ngồi lên trên một cái ghế xích
đu được tô điểm thêm bằng một cái gối dựa thêu và một cái gối kiểu Afghanistan
đã bị sờn màu, và ra hiệu mời khách ngồi xuống hai chiếc ghế bằng mây tre đan
đánh vecni có kê thêm những cái gối dựa cáu ghét bẩn thỉu.
- Chúng tôi tìm
Jack Holliman. - Marc nói và nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên
đầu gối.
- Tôi đây. Tôi
đoán chắc là về Dale. - Ông già nhăn nhó trả lời. - Giá mà nó không phải chết
khốn khổ như thế! Nó bị hạ như một con chó ở ngoài đường. Tôi chẳng còn ai thân
thích cả, ngoài em gái tôi.
- Dale là cháu
trai duy nhất của ông phải không? - Josie hỏi.
- Duy nhất, đúng
thế. Nó cũng là đứa con trai duy nhất của em gái út của tôi. Bố nó chết khi nó
mới được mười tuổi. Bà mẹ đáng thương của nó không bao giờ biết rõ được những
gì bố nó đã làm với thằng bé. - Đôi mắt ông ta cúi xuống tấm thảm đã sờn rách.
- Bố nó luôn luôn gặp những chuyện rắc rối, cho đến tận ngày ông ta chết. Chính
bố nó đã dạy nó vi phạm pháp luật.
- Ông có biết ai
có thể muốn giết cháu trai của ông không?
Câu trả lời bật
ra ngay.
- Không. Cảnh sát
nói nó đã giết ông Garner, nhưng tôi không bao giờ tin điều đó. Đúng là Dale đã
sử dụng séc không có bảo chứng và đã ăn cắp thẻ tín dụng để giúp đỡ mẹ nó.
Nhưng nó không thể làm hại đến cả một con ruồi. Nó là một thằng bé tốt bụng: nó
đưa những con vật ốm về nhà để nuôi, đưa chúng đến bác sĩ thú y và thanh toán
bằng tiền túi của mình.
- Tôi biết -
Josie nói mà không nhìn Marc. - Tôi biết Dale. Tôi cũng thế, tôi chưa bao giờ
tin cậu ta phạm tội. Tôi rất muốn tìm ra kẻ giết cậu ấy. Nếu một lúc nào đó mà
ông nhớ ra được điều gì đó thì đừng ngại gọi điện cho chúng tôi.
Ông già mím môi
và lắc đầu.
- Tôi đã viết thư
cho nó khi nó ở trong tù. Nó không thích viết thư nhưng dù sao thì nó cũng đã
viết cho tôi mấy chữ vào tháng trước. Đợi đã, tôi sẽ đi tìm nó cho anh chị.
Ông già đứng dậy
một cách khó nhọc, bước đi khập khiễng đến một cái bàn nhỏ có chân bị cập kênh
rồi mở ngăn kéo bàn ra. Ông lấy ra một chiếc phong bì có đề tên ông và đưa nó
cho Josie.
Trong phong bì là
một tấm bưu thiếp. Một cảnh thiên nhiên. Mặt sau có một vài chữ viết rất xấu.
Dale hỏi thăm tin tức của ông bác già của mình. Anh ta nhắc đến một cuộc đi
chơi bằng ngựa mà cả hai bác cháu đã đi chơi vào mùa xuân.
- Lúc nào nó cũng
nói về chuyến đi chơi đó, - Ông già buồn rầu nhớ lại. - Nó đã mang theo yên
ngựa của nó... Anh chị biết không, từ khi tôi bị khèo, tiền bạc làm ra ít ỏi.
Tôi có hai con ngựa nhưng chỉ có một bộ yên. Thế là Dale đã mang theo bộ yên
của nó. Một bộ yên tuyệt vời, đinh được đóng bằng tay, có hai chiếc túi nhỏ
bằng da gắn hai bên yên. Nó rất thích nông thôn nhưng nó vẫn ở thành phố để
chăm sóc mẹ nó. Nó luôn luôn lo lắng cho mẹ nó, anh chị biết đấy. Tôi sẽ để lại
cho nó trang trại này nếu nó còn sống. Tuần vừa rồi, tôi đã bán lũ ngựa đi. Tôi
nghĩ là tôi cũng sẽ bán bộ yên. Ở đây chẳng còn ai cần đến chúng nữa.
Marc xoay tấm bưu
thiếp giữa những ngón tay của mình, rồi trả nó cho Josie.
- Tôi không có
tin tức gì của em gái mình. - Holliman nói tiếp. - Không có tin tức gì kể từ
lúc cô ấy báo cho tôi biết tin là Dale đã bị chết. Tôi muốn đến đám ma của nó
nhưng không tìm được ai đưa tôi đi cả. Mẹ nó đã hứa là sẽ gọi điện cho tôi
nhưng cô ấy đã không làm như thế. Còn tôi thì tôi cũng không thể gặp được mẹ
nó. Điện thoại của cô ấy đã bị cắt. Cô ấy vẫn khỏe chứ?
Marc
và Josie nhìn nhau trao đổi.
- Bà ấy vẫn khỏe.
- Josie nói. - Một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi căn nhà của bà ấy nhưng bà ấy vẫn
khỏe. Bà ấy đã đến sống trong... trong một ngôi làng dưỡng lão xinh xắn. Tôi sẽ
hỏi số điện thoại của bà ấy hay số của những người sống xung quanh cho ông.
- Cảm ơn cô, cô
bé ạ, - Ông già nói, thả lỏng người với vẻ chán chường. - Tất cả cuốn xéo hết
đi! Tuổi già là một sự trừng phạt của Chúa. Con người ta phải chịu đựng ở mọi
chỗ, người ta không thể làm gì một mình được...
Đôi mắt màu xanh
nhạt của ông bắt gặp ánh mắt của Josie.
- Cuộc sống trôi
qua như một tia chớp. Cô hãy tận dụng thời khắc hiện tại, trong lúc cô vẫn còn
có sức khỏe.
- Tôi sẽ cố gắng.
Marc lại cầm lấy
tấm bưu thiếp.
- Ông có biết bạn
bè của Dale không? Hay đồng nghiệp của cậu ta chẳng hạn?
- Đồng nghiệp thì
chắc chắn là không rồi. Thằng bé chưa bao giờ làm việc cho ai ngoại trừ lão già
đã bị sát hại đó. À, nó rất tự hào về công việc đó. Còn nữa, lần cuối cùng nó
đến đây, nó đã nói với tôi điều gì đó rất lạ...
Ông ta nhíu mày
và cố nhớ lại.
- Nó đã nói: “Bác
ơi, cháu đã làm một việc dại dột.” Nó còn nói thêm là nó muốn bảo vệ ông già ấy
khỏi một sự đe dọa nào đó. Và nó hi vọng là đã hành động đúng. - Ông già thì
thào trước khi nhìn chăm chú vào họ. - Anh chị có hiểu gì không? Liệu điều
đó có thể là gì chứ?
- Chưa. - Marc
trả lời và đứng dậy. - Rồi chúng tôi sẽ sớm biết điều đó, tôi hứa với ông. Ông
cũng không cần phải lo lắng cho em gái của mình đâu. Bà ấy vẫn khỏe.
Holliman chầm
chậm đứng dậy trên đôi chân già nua của mình.
- Cảm ơn vì đã
đến đây... Và xin lỗi vì vụ bắn súng nhé. Dale đã bảo tôi phải cảnh giác đề
phòng: “Bác hãy đóng kín cửa lại và đề phòng người lạ.” Tôi không biết tại sao
nhưng tôi vẫn làm theo lời khuyên của nó.
- Ông làm thế là
đúng đấy. Ông không cần phải tiễn chúng tôi đâu, tôi sẽ đóng cửa. Ông có điện
thoại không?
Holliman chỉ khẩu
súng.
- Úi chà! Tôi sẽ
không có thời gian để gọi điện nếu như có kẻ tấn công tôi, đúng không nào? May
mà tôi còn có khẩu súng này đây.
Marc ngước nhìn
ông già.
- Ông có nuôi chó
chứ?
- Không, tôi
không thể chăm sóc bọn chúng được.
- Vậy thì ông hãy
giữ súng ở bên cạnh mình và khóa kín cửa lại. Tôi sẽ yêu cầu ông cảnh sát
trưởng thỉnh thoảng điều một chiếc xe tuần tra trong khu này.
Holliman mỉm
cười với Marc.
- Cảm ơn, con
trai!
Bàn tay đặt lên
trên quả đấm cửa ra vào, Marc quay người lại nói:
- Ngày mai lúc 14
giờ, Dale sẽ được an táng. Tôi có thể đưa ông đến đó, nếu ông muốn.
Ông già nuốt nước
miếng một cách khó nhọc.
- Anh muốn giúp
một người lạ sao?
Marc chỉ tay lên
khẩu Colt và bao đựng súng bằng da đã sờn treo trên tường, và cả ngôi sao bị
xạm đen của đội cảnh sát đặc nhiệm gắn phía trên.
- Chúng ta không
phải là những người lạ.
Holliman đồng ý.
- Trong trường
hợp này thì tôi đồng ý. Cảm ơn anh.
- Không có gì.
Tôi sẽ qua đón ông lúc 13 giờ 30.
- Cảm ơn vì đã
đón tiếp chúng tôi, ông Holliman. - Josie nói.
- Chính tôi mới
phải cảm ơn. Tôi chẳng có ai để nói chuyện cả, thế nên...