Vẻ đẹp thầm lặng (The silent beauty) - Chương 17 - 18
17.
(Liam)
Sau khi đã đuổi bắt và dạo chơi quanh rừng chán
chê chúng tôi quay trở về nhà. Tôi thấy thật sung sướng khi mà cuối cùng tôi cũng đã
đem cô ấy trở về an toàn và tôi muốn đảm bảo rằng sẽ không xảy ra bất cứ chuyện
gì với cô ấy nữa.
Tôi sẽ không để cho cô ấy rời khỏi tầm mắt mình bất cứ một giây
phút nào nữa. Cô ấy đã trở nên quan trọng đối với tôi hơn bao giờ hết nên sẽ
không bao giờ xảy ra chuyện cô ấy bị bắt cóc lần nữa. Tôi đã rất khó khăn vượt qua chuyện đó vì thế
thực không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chuyện đó lại tái diễn lần nữa.
Vì vậy, khi cả hai đã đổi dạng và đi vào nhà tôi đã vòng tay quanh
eo cô ấy ghì chặt cô ấy trong vòng tay của mình.Có cô ấy trong vòng tay những
lo âu trong tôi dần nhạt nhòa nhưng chúng lại bùng lên ngay lập tức khi cô ấy
cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của tôi khiến tôi khẽ gầm gừ khó chịu trong cổ
họng.
Cô ấy quay lại và mỉm cười với tôi trong khi tôi thì cố gắng khép
chặt vòng tay của mình thêm nữa.
"Anh yêu, em muốn đi tìm xem
Anthony đang ở đâu, và cả gặp người bạn đời của anh ấy nữa. Ah, và em cũng còn
muốn đi và chắc chắn rằng mẹ em vẫn ổn nữa chứ." Cô ấy bày ra một ánh mắt với cái bĩu môi ngây
thơ đáng yêu như một chú chó con lạc mẹ.
Chết tiệt. Cô ấy biết là tôi không thể cưỡng lại ánh mắt ấy mà. Khoan đã, cái gì cơ? Có phải cô ấy vừa mới nói là mẹ cô ấy đang ở
đây không?!?! Lẽ nào chính là người mà Anthony đã từng an ủi khi ấy. Đó là tất cả những gì xảy ra khi đó, nhưng làm
thế nào họ có thể chào đón người phụ nữ đó sau bao nhiêu năm bà bỏ rơi họ?
Có lẽ nếu bà ấy không bỏ rơi Ally của tôi thì cô ấy sẽ không bị
tổn thương như đã từng phải chịu đựng.Cô ấy sẽ không bị đánh đập hay cưỡng
hiếp. Tôi phải tìm hiểu lí do tại sao bà ấy lại cư
xử như vậy.
Có lẽ trên khuôn mặt tôi đã xuất hiện biểu hiện tức giận thì Ally mới
phải áp tay lên má giúp tôi bình tĩnh lại như vậy. Tôi mong đợi sự sợ hãi trên khuôn mặt cô ấy,
nhưng những gì tôi có thể thấy là sự lo lắng và quan tâm. Sự cứng rắn trong tôi ngay lập tức mềm nhũn và
tôi ôm cô ấy vào ngực thật chặt.
Tôi cần câu trả lời và tôi đoán tôi sẽ phải đợi cho đến khi Ally
hoàn toàn sẵn sàng để kể. Tôi miễn cưỡng để cô ấy đi và nói: "Được rồi. Mau
trở lại với anh nhé. Anh sẽ rất nhớ em
đấy"
Cô ấy nhẹ nhàng hôn lên má tôi thật nhẹ trước khi ra khỏi cái ôm
của tôi và nhón chân lên lầu về phía phòng của Anthony.
(Ally)
Tôi thật sự không muốn để Liam lại một mình, nhưng tôi thực sự
muốn nhìn thấy mẹ và gặp người bạn đời của Anthony. Tôi nhón chân lên lầu đến trước cửa phòng anh
ấy và gõ cửa thì nghe thấy bên trong loáng thoáng một tiếng cười thật nữ tính.
Sau đó tôi nghe thấy tiếng Anthony cất lên: "Mời vào". Tôi mở cửa nhẹ nhàng vào trong thì nhìn thấy
một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên giường với cánh tay của Anthony choàng ngang
vai. Anh ấy nhìn lên và khi phát hiện ra đó là tôi,
anh ấy bèn cười ngoác miệng rồi kéo cô gái ấy cùng đứng lên.
Anh ấy chỉ cho cô ấy đến trao tôi một cái ôm chớp nhoáng rồi lập
tức kéo cô ấy về bên cạnh mình và hôn thật dịu dàng lên má cô ấy. Cô ấy đỏ mặt nhìn xuống trong khi tôi thì mỉm
cười với cô ấy. Cô gái ấy thực sự hoàn hảo khi ở cùng với Anthony.
Tôi dành hẳn một phút để ngắm họ. "Ồ, thôi nào Anthony. Anh định không giới
thiệu bạn của anh - người mà em đoán chính là người bạn đời mà anh nhắc đến
suốt cả ngày trong thời gian anh ở đây à" Tôi đắc ý nói với anh trai.
Anh ấy đỏ bừng mặt trả lời: "Dĩ nhiên rồi. Um, Ally, Gracie là
người bạn đời của anh, và Gracie, đây là em gái của anh, Ally" Anh ấy cố gắng nói thật rõ ràng và liếc nhìn
xung quanh... Mặt anh ấy vẫn còn đỏ lựng như quả cà chua.
Hãy xem tại sao tôi lại nghĩ là họ thật hợp nhau nào. Cô ấy tươi cười với tôi rồi nhảy ra khỏi vòng
tay của anh trai, chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tôi thực bị sốc nhưng khi nhận ra chuyện gì
đang diễn ra thì ngay lập tức đáp lại cái ôm của cô ấy. Cô ấy thực rất dễ thương! Cô ấy hoàn toàn hoàn hảo với Anthony.
Tôi lập tức nói ra suy nghĩ của mình: "Hai người quá
hoàn hảo khi dành cho nhau!" Giọng tôi như thể thét lên khiến cho khuôn mặt anh
trai lại càng tím bầm vì xấu hổ. Biểu hiện này khiến tôi cười ầm ĩ.
"Thôi, em nghĩ hai người bị em trêu
xấu hổ đủ rồi. Anthony, mẹ đang ở
đâu vậy anh"
Cuối cùng thì anh ấy cũng dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Bà ấy đang ở trong phòng khách. Em cứ xuống sảnh và
rẽ trái. Nó ở cánh cửa đầu
tiên."
Theo hướng dẫn của anh tôi ra khỏi phòng và xuống lầu. Đến lúc tôi cần phải có câu trả lời rồi.
Tôi gõ cửa và mẹ đã đến mở cửa. Khuôn mặt lo lắng của bà trở nên nhẹ nhõm khi
nhìn thấy tôi. Bà ấy ôm chầm lấy tôi và nhanh chóng nhường chỗ cho tôi đi vào
phòng.
Khi bà ấy định nói điều gì đó thì tôi liền ngắt lời: "Đừng. Con chỉ
muốn nghe câu trả lời. Con muốn biết lí do tại
sao mẹ lại bỏ chúng con để đi với gã khủng khiếp ấy, ngay bây giờ" Tôi nói với bà ấy một cách lạnh lùng...
Tôi gần như muốn thu lại lời nói của mình và chỉ ôm lấy bà khi
nhìn thấy những giọt nước mắt ướt đẫm mặt bà, nhưng tôi thực sự cần câu trả lời
cho mình. Bà ấy ngồi xuống giường và vỗ nhẹ chỗ bên cạnh bà ấy. Sau đó kể về
toàn bộ câu chuyện và tôi thì hoàn toàn bị sốc.
"Ồ, con thực xin lỗi vì sự thô lỗ
của mình. Chỉ là con đã rất
buồn khi mẹ bỏ đi và sau đó lại là Anthony bỏ lại con. Con hoàn toàn tan nát. Thực
sự rất cô đơn khi phải ở cùng người đàn ông vô tâm độc ác ấy" Tôi khóc nức nở trên vai mẹ... Mẹ nhẹ nhàng vỗ về an ủi tôi.
"Con yêu, tất cả đã ổn rồi. Con nói Anthony cũng
bỏ con đi nghĩa là gì? Người đàn ông vô tâm độc ác là ai?" Mẹ nhẹ nhàng hỏi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
Tôi đã do dự về việc trả lời nhưng tôi không thể nói dối với mẹ,
vì vậy tôi bắt đầu kể toàn bộ câu chuyện của mình từ khi bà ấy bỏ đi. Khi tôi kết thúc câu chuyện, mẹ hoàn toàn kinh
hãi và òa khóc nức nở.
Mẹ cứ như vậy thổn thức và xin lỗi trong khi tôi thì chỉ biết an
ủi và ôm lấy bà. Sau khoảng mười phút, tiếng nức nở dần ngừng lại, và tôi thì thầm
vào tai bà, "Mọi chuyện ổn rồi mà. Mẹ thực
không thể biết điều gì sẽ xảy ra khi mẹ rời đi mà."
Sau khi nước mắt cả hai đã ngừng rơi mẹ và tôi ngồi nói chuyện tâm
sự suốt một giờ như tôi và Anthony đã từng làm. Khi thấy bản thân đã khá mệt thì tôi mới đau
đớn đi tìm Liam.
Cũng mới chỉ được một vài giờ, nhưng trái tim tôi đã đập rộn ràng
và nhớ anh ấy da diết. Tôi lịch sự nói với mẹ là muốn đi ngủ rồi nhanh chân về phía phòng
ngủ của mình. Tôi mong là Liam sẽ ở đó.
Tôi thấy nhẹ nhõm khi thấy anh ấy đang trong phòng của chúng tôi,
nhưng tôi thực sự quan tâm khi thấy anh ấy đi đi lại lại trong phòng và giằng
xé tóc mình. Anh ấy chú tâm đến mức không nhận ra rằng tôi đã vào phòng
và lặng lẽ tiến đến sau lưng anh ấy.
Khi tôi gần đến sát thì anh bất ngờ quay lại và hoàn toàn đóng
băng khi nhìn thấy tôi. Anh ngay lập tức trông nhẹ nhõm và bước qua bao bọc tôi bằng cái
ôm thật chặt, gục đầu vào hõm cổ của tôi mà cọ cọ.
"Liam, làm sao vậy?" Tôi hỏi vội khi thấy anh ấy xiết chặt vòng
tay. Anh thở dài và nhấc đầu lên, nhìn vào trong
mắt tôi. Đôi mắt trong xanh của anh tràn ngập tình yêu
và sự tôn thờ.
"Không có gì, tình yêu của anh, chỉ
là anh nhớ em." Anh ấy nói với tôi với một nụ cười tuyệt đẹp, "Oh và đó là
tất cả những gì anh muốn nói với em a." Anh ấy cười e thẹn nhìn tôi. Điều đó chẳng có gì là xấu cả. Tôi mong là vậy.
(Liam)
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi Ally đi vào. Cô ấy đã nói chuyện với mẹ
suốt vài giờ, và tôi chỉ muốn được nghe hay nắm tay kéo cô ấy đến với mình
không hề phản đối. Tôi không nghĩ rằng cô ấy có thể thích một trong những lựa chọn,
vì vậy tôi đã chờ đợi.
Tôi thực sự hạnh phúc nhưng tôi muốn biết cô ấy đã biết được điều
gì khi nói chuyện với mẹ và tôi cũng cần nói chuyện với cô ấy về chuyện đến
trường.
Thật may mắn khi tôi nhập học ở trường chỉ khoảng một tháng rưỡi
trước kì nghỉ hè vì vậy chúng tôi chỉ mất khoảng một tháng của năm học. Tôi đã gọi cho người ở trường và chắc chắn về
tất cả mọi thứ, vì thế chúng tôi không phải đi học hè và có thể bắt đầu năm học
mới với khóa trên.
Đáng tiếc thay, trường học sẽ bắt đầu vào tuần tới. Tôi hoàn toàn quên béng vì mấy chuyện xảy ra
vừa qua và chỉ hi vọng là Ally không phiền lòng quá nhiều. Nếu có, tôi sẽ đăng kí vài lớp học trực tuyến
hoặc vài thứ gì đó. Tôi không muốn cô ấy cảm thấy không hạnh phúc.
"Trước tiên, hãy nói về trường
trung học." Tôi thở dài nói với cô ấy khi cô ấy khẽ nhạo báng. Cô ấy trông có vẻ không vui mừng lắm khi nghĩ
về chuyện đi học trở lại.
"Ugh, em đã hoàn toàn quên về
trường học. Chúng ta phải làm gì
với mấy tháng chúng ta bỏ học đây?" Cô ấy thắc mắc, giọng nói mờ nhạt đi với không
ít phiền toái và đau khổ.
Tôi cười và ôm cô ấy một lần nữa trước khi cam đoan với cô ấy rằng: "Đừng lo, thiên
thần, anh đã giải quyết tất cả mọi thứ. Chúng ta không phải
làm bất cứ chuyện gì cả, nhưng chúng ta phải bắt đầu đi học lại vào thứ
hai" Tôi nói mà sợ phản ứng của cô ấy.
Cô trông có vẻ sốc hơn bất cứ thứ gì và tôi vẫn thấy vui vì cô ấy
không có phát điên lên. Tôi nghĩ rằng cô ấy nhận ra là tôi đang đợi phản ứng của cô ấy và
cười khúc khích rồi nói: "Wow, em không thể tin rằng mùa hè
đã qua rồi. Em cứ đoán là mình chỉ
bị bắt cóc và vài thứ khác nữa. Em thậm chí còn không nghĩ về trường học. Oh và đừng có lo
lắng về em quá như thế. Em không thấy phiền
khi phải quay trở lại trường đâu" Cô ấy nói rồi vỗ vỗ nhẹ vào má tôi...
Tôi thở dài nhẹ nhõm còn cô ấy thì cười khúc khích lần nữa, nhưng
sau đó cô ấy nhìn xuống đầy lo lắng. "Này, sao vậy Ally? Nếu em không muốn
đi, chúng ta sẽ không phải đi. Anh sẽ tìm giải pháp
nào đó" Tôi cố gắng cam đoan với cô ấy.
Cô ấy nhìn lên và trả lời. "Oh. Không phải chuyện
đó. Chỉ là, em đang lo
lắng về những gì mọi người sẽ nói. Em không muốn bị chế
giễu nữa" Cô ấy rụt rè nói...
Tôi nhanh chóng kéo cô ấy vào lòng lần nữa. "Thiên thần,
đừng lo lắng. Anh sẽ không để ai làm tổn thương em trong bất kì trường hợp nào.
Thêm vào đó, năm nay em không còn như năm ngoái nữa. Ngay bây giờ em thật
tuyệt vời như là đang tỏa sáng vậy và thậm chí còn đẹp hơn. Có
vẻ anh sẽ phải chiến đấu với một số chàng trai khác đây" Tôi thành thật nói cho cô ấy nghe...
Tôi không hề nói dối. Cô ấy giờ tuyệt đẹp với mái tóc vàng và đôi
mắt màu xanh. Chưa kể, cô ấy đã có đường cong chết người khiến các cô gái khác
phải ganh tị và hơn thế nữa cô ấy có một cá tính tuyệt vời. Cô ấy có vẻ đẹp và cô ấy không phải như những
cô ả khác. Cô ấy hoàn toàn hoàn hảo.
Tôi thật sự sẽ giết bất kì gã nào cho dù chỉ là chúng dám nhìn cô
ấy. Cô ấy sẽ không bao giờ được rời khỏi tôi hay
trong tầm mắt tôi. Tôi thậm chí còn phải đảm bảo rằng chúng tôi cùng học tất cả các
lớp. Tôi không thể đánh mất bất kì cơ hội nào.
"Oh. Thôi
nào Liam. Anh không thể lúc
nào cũng ở cạnh em được và em cá là chẳng gã nào nhìn em đến lần thứ hai
đâu" Cô ấy nói một cách long trọng. Tôi cười phá và nhéo nhéo má cô ấy.
"Em thực sự không nhìn nhận rõ bản
thân mình, tình yêu ạ. Giờ em tuyệt đẹp và tuyệt
vời theo mọi cách. Em cũng hoàn toàn
sai. Anh sẽ được ở bên em mọi
lúc. Chúng ta sẽ học
chung tất cả các lớp và nếu như anh không thể thì người khác có thể. Laura và Ethan cũng
sẽ đến trường với chúng ta." Tôi nói với cô ấy rồi cười đắc thắng.
Dường như điều này khiến cô ấy bớt lo lắng nên cô ấy nở một nụ
cười với tôi rồi mới ngáp một cái thật lớn. "Ồ, chắc là em mệt lắm rồi. Chúng ta đi ngủ thôi." Tôi nói với cô ấy nằm xuống rồi kéo tay cô ấy
đặt trên ngực tôi. Sau đó chúng tôi từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau.
18.
(Ally)
Tôi đã rất sợ hãi. Tôi chắc chắn một điều là đây không phải
là lần đầu tiên. Dù vậy lần này tôi không nên sợ hãi điều gì nữa. Nhưng tôi có
ý là tuy chỉ là trường học thôi nhưng tôi vẫn rất sợ. Sợ vì không biết mọi
người sẽ nghĩ gì, và tôi chỉ mong là mọi thứ sẽ tốt hơn so với năm ngoái, và
giờ thì tôi đã có Liam ở bên.
Tôi nói với anh ấy không cần thiết nhưng thực ra lại âm thầm
vui mừng vì anh ấy đã đảm bảo chắc chắn sẽ học ở tất cả các lớp học của tôi.
Tôi không nghĩ là mình có thể ở một mình và nói chuyện một mình hay xa anh ấy
quá lâu.
Tôi biết chuyện này nghe thật thảm hại, nhưng tôi không thể
đừng được. Dường như luôn có một lực hấp dẫn không thể trốn tránh giữa chúng
tôi. Nếu phải xa anh ấy khoảng một giờ đồng hồ thôi tôi đã bắt đầu cảm thấy cô
đơn và đau khổ. Nên dù anh ấy có đi cùng tôi nhưng tôi vẫn chẳng muốn đi chút
nào.
Thế là vào buổi sang ngày thứ hai khi Liam gọi tôi thức dậy
thì tôi liền làu bàu khó chịu mà kéo chăn trùm lên đầu phản đối. Anh chỉ cười
khe khẽ rồi thì thầm bên tai tôi: “Thật xin lỗi, thiên thần của anh”. Khi tôi còn đang cảm thấy bối rối thì thấy anh
nhấc bổng mình lên.
Tôi vẫn còn được bọc kín trong chăn ấm. Khi tôi còn mải lúng
túng vì hành động ấy thì anh đã bế tôi vào trong nhà tắm. Anh nhẹ nhàng đặt tôi
lên bệ bồn tắm rồi tiến về phía tủ quần áo.
Một phút sau anh ấy đã quay lại với một chiếc quần jean bó
sát tối màu và một chiếc T-shirt chữ V màu trắng cũng bó sát nốt cùng một chiếc
áo khoác da màu đen của tôi. Thật ngạc nhiên khi anh ấy lại biết phối đồ như
vậy. Dù vậy tôi cũng chẳng có nhiều thì giờ để mà nghĩ về cảm thụ thời trang
của anh vì anh ấy đã sớm bước vào phòng tắm và ném đống quần áo xuống thềm.
Ngay lập tức anh chụp lấy cái chăn quấn tôi quay lưng khép
cửa phòng tắm lại. “Anh sẽ chờ em ở dưới nhà để ăn sáng. Mau cầm lấy vòi sen và
tắm đi. Nếu 45 phút nữa mà em không xuống thì anh buộc phải lên tự mình tắm cho
em đó” Anh tặng cho tôi một cái nháy mắt trước khi khép cửa lại mà rời phòng.
Ahhh. Nếu không phải là vì tôi yêu anh thì anh ấy chết chắc
rồi. Anh ấy thật là chỉ biết khiến tôi bực mình mà. Tôi đoán là mình chỉ còn
lựa chọn là tắm và đi học thôi. Yay. KHÔNG ~~~.
Phải mất khoảng nửa giờ để tắm và mặc quần áo. Tôi sấy khô
tóc rồi bắt đầu trang điểm thì chợt nhớ ra là anh ấy chẳng thích tôi trang điểm
tẹo nào. Anh ấy nói rằng tôi chẳng cần trông quá đẹp. Anh ấy thật là… ngọt ngào
và ủy mị mà.
Khi đã sẵn sàng, tôi xuống lầu dưới để tìm Liam. Tôi hoàn
toàn ngạc nhiên khi thấy Liam ngồi đó với hai bát và một hũ đầy sữa. Đừng đùa
tôi thế chứ. Bữa sáng của anh ấy mà là ngũ cốc và sữa ư?!?
Thật là không thể điều khiển được bản thân mình nữa. Tôi bắt
đầu tán dương khi đến bên anh. Anh nhìn lên và mặt đỏ bừng mà nói: “Anh đã
chuẩn bị bữa sáng cho em nhưng thực sự không phải là đầu bếp giỏi nhất thế
giới. Mẹ sẽ không cho phép anh sử dụng lò nướng hay lò vi sóng vì lần trước anh
đã thổi bay mọi thứ với món trứng và bánh mì nướng” rồi màu đỏ trên mặt anh bắt
đầu chuyển sang màu đỏ tím tái vì ngượng ngùng.
Tôi khúc khích và thơm lên má anh an ủi: “Aww. Liam nhỏ bé
của em không biết nấu ăn a. Haha. Đừng lo lắng, kể từ bây giờ em sẽ nấu bữa
sáng cho chúng ta… và cả những bữa khác nữa. Em không muốn ăn bánh ngũ cốc cả
phần đời còn lại đâu” Tôi nói với anh ấy.
Anh ấy thổi phì phì, khoanh tay mà hờn dỗi như một đứa trẻ.
“Này! Thật hay thay anh lại thích ăn bánh ngũ cốc. Nó ngon và tốt cho tim em” Anh
ấy nói với tôi vấn đề-của-sự thật.
Chúng khiến tôi phá lên cười ngặt nghẽo và Liam cũng nhanh
chóng hòa vào tiếng cười của tôi. Sau khi đã cười chán chê chúng tôi bắt đầu ăn
món bánh ngũ cốc tuyệt vời của mình và chuẩn bị đến trường.
Liam đã thực sự phải bế tôi ra khỏi cửa trong khi tôi thì đã
túi bụi vào gào thét: “Không… Em không muốn đi. Liam!” Trong khi tôi thì bối
rối hoàn toàn trong vòng tay của anh thì anh lại chỉ mỉm cười. Cuối cùng thì
anh ấy cũng nhét tôi vào trong xe một cách nhẹ nhàng nhất.
Thậm chí anh còn nhớ khóa xe lại trước khi chạy về phía cửa
xe bên kia và oằn mình chui vào trong. Trên suốt đoạn đường anh cố gắng nắm lấy
tay tôi nhưng bị tôi kiên quyết từ chối thẳng thừng.
Anh cố gắng gây sự chú ý của tôi trong suốt mười phút trên
xe nhưng hoàn toàn bị tôi lờ đi. Thật sự rất khó, nhưng tôi đã thành công và
khi đã đến trường tôi lao ra khỏi xe nhanh nhất có thể, đóng sầm cửa xe, bỏ
quên túi xách của mình và bỏ lại Liam ở phía sau.
Tôi đã kiên quyết bỏ lại anh ấy lâu nhất có thể nhưng những
suy nghĩ ấy lập tức biến mất khỏi tâm trí khi tôi nhận ra những bậc cầu thang
và tiếng thì thầm. Tôi bị đóng băng ngay tại chỗ và thậm chí còn không nhớ đến
chuyện thở khi nhận thấy có vòng tay đang ôm chặt eo tôi.
Tôi đã hơi bối rối không biết đó là ai, nhưng nhanh chóng
cảm thấy sự quen thuộc và tôi biết giờ thì mình khó có thể trốn tránh anh ấy
nữa. Dù sao tôi cũng không có ý định tránh anh.
Anh khiến tôi cảm thấy bình tĩnh hơn và biết rằng khi anh ở
bên tôi có thể giải quyết tất cả mọi thứ. Tôi có thể nghe thấy tiếng thì thầm
trở nên to hơn khi họ thấy Liam ở cùng với tôi và những cái nhìn soi mói như
thiêu cháy mặt tôi.
Thực sự lúc này tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi đã có Liam và
tất cả những thứ khác chẳng hề hấn gì. “Anh nghĩ là em quên cái gì đó.” Anh thì
thầm bên tai tôi rồi tiến lên bên cạnh tôi mà vòng tay ngang vai tôi đầy bảo
vệ.
Dường như anh đang quan sát xung quanh và tôi thề mình đã
nghe thấy tiếng anh gầm gừ một chút mà. Tôi không dám chắc lắm vì sao lại vậy
cho đến khi thấy anh nhìn chằm chằm vào một đám trai với ánh mắt đầy ghen tuông
rõ ràng.
Tất cả đều nhìn chằm chằm vào tôi với biểu hiện ham muốn và
nhìn trừng trừng Liam với sự hận thù. Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao. Tôi chỉ
bình thường. Ồ thực ra cũng không phải là quá mờ nhạt lắm.
Tôi kéo Liam về phía cửa ra vào sảnh để họ và anh có thể
bình tĩnh lại đôi chút. Chúng tôi đã gần như vào đến nơi thì nghe thấy tiếng
thét “Ally” vang lên.
Tôi quay lại nhìn thấy anh tôi chạy nước rút qua bãi đậu xe
kéo theo Gracie. Tôi thầm cười khúc khích. Thật là cảnh đặc sắc a. Chỉ mất có
vài giây anh đã lao đến bên chúng tôi và ôm chầm lấy tôi mà chịu buông tay
Gracie ra.
Kết thúc cái ôm là cả hai bẹp dí trên đất còn anh thì ở bên
trên. Tôi lờ mờ nghe thấy Liam gầm gừ, nhưng tôi đã nhanh chóng ngăn anh ấy lại
với một cái lườm chết người. Anh ấy không có lí do gì mà phải gầm gừ.
Sau đó tôi nhìn Anthony và nói: “Này gã thô lỗ kia. Anh làm
bẹp dí em mất chứ. Em nghĩ em sắp chết rồi đây nếu mà anh không bỏ cái mông ị
mỡ của anh ra ngay đấy” Lúc ấy anh ấy mới chịu đứng kéo tôi dậy. Sau đó cố gắng
vuốt tóc gọn gàng rồi chống nạnh hờn dỗi.
Anh ấy đáp trả với cái giọng eo éo như con gái: “OMG! Đừng
có gọi anh là cái mông ị mỡ thế chứ. Anh rất là gầy và còn đẹp trai hơn chán
cái kiểu im lặng như em ý” Tôi rất ngạc nhiên khi anh ấy có thể giữ được cái
bản mặt thẳng tưng như vậy.
Anh ấy chắc phải căng thẳng lắm, nhưng đây chính là anh ấy
trước khi mẹ bỏ đi và luôn luôn hành động điên khùng và cổ vũ tôi khi chúng tôi
còn nhỏ.
Nếu không phải mọi người đang nhìn chằm chằm chúng tôi thì
chúng tôi đã sớm tán dương sự hấp dẫn thú vị của Tony và rồi Ethan và Laura
cũng nhanh chóng gia nhập hội nhưng trông hoàn toàn bối rối.
Chúng tôi không thể thốt nên lời nên chỉ lắc đầu và đi về
văn phòng .Liam nói rằng anh đã chắc chắn là chúng tôi cùng một lớp và tủ khóa
được cạnh nhau. Tony, Gracie, Ethan, và Laura buồn bã vì không có bất kì lớp
học nào cùng với chúng tôi.
Tất cả đã ăn trưa cùng nhau và tôi thấy biết ơn vì điều đó.
Khi chúng tôi đã nhận thời khóa biểu của mình liền cất đồ vào tủ khóa và tiết
đầu tiên cũng đã đến.
Liam và tôi đi về phía lớp tiếng Anh, trong khi những người
khác thì đến lớp của họ. Khi chúng tôi bước vào lớp có một số người đã nhìn
chằm chằm vào chúng tôi như những người trước đó đã từng làm. Chúng tôi chỉ lờ
đi và đến cuối lớp chỗ không có ai ngồi.
Sau đó chúng tôi ngồi chờ đợi trong im lặng trong khi những
người bước vào lớp học cứ trố mắt nhìn chúng tôi đầy ngớ ngẩn. Mấy người nổi
tiếng cũng như gã cầu thủ nổi bật là những người cuối cùng vào lớp nhưng cũng
không quên nháy mắt với tôi.
Tôi gần như bịt miệng lại còn Liam nhìn hắn ta trừng trừng
trong khi nắm chặt tay tôi dưới bàn học. Chừng ấy là quá nhiều cho một ngày.
Mọi người thì cứ nhìn chằm chằm, các chàng trai thì nháy mắt, và Liam thì nhìn
trừng trừng vào bất kì gã nào mà nhìn tôi quá lâu.
Thật ngọt ngào và hạnh phúc khi thấy Liam hành động như vậy.
Đến bữa trưa thì cuối cùng tôi cùng khiến họ thất vọng nhưng bản thân thì vui
mừng vì được thư giãn cùng bạn mình.
Tôi đã hi vọng là chúng tôi có thể có một bữa ăn trưa yên
tĩnh, nhưng khi đến căn tin thì phát hiện Anthony đang la hét với gã cầu thủ
bóng đá - người đã nháy mắt với tôi sáng nay.
“Thằng khốn, đừng có bao giờ nghĩ đến chuyện động vào em gái
tao hay gièm pha về em ấy. Cái loại mày còn không xứng để sống nữa cơ” Anh ấy
gào lên với khuôn mặt đỏ bừng y như củ cải đỏ.
Liam và tôi nhanh chóng nhìn nhau trước khi đổ xô về phía
họ. “Ồ, con bé đó chắc phải “đối xử” với mày tốt lắm thì mày mới bảo vệ nó thế
chứ nhỉ. À, con em mày ý. Trông vòng ba con bé ngon đấy chứ. Tao dám đảm bảo
với mày là chưa đến cuối năm học con bé đã lên giường với tao rồi. Tao thật
không thể đợi đến lúc nó hét tên tao a.” Mấy gã cầu thủ đắc ý bật lại.
Nghe những lời ấy Liam bắt đầu run lên vì giận dữ và tôi phải
rất cố gắng kiềm chế anh ấy nhưng chẳng ăn thua vì anh ấy hoàn toàn bị mù quáng
vì cơn thịnh nộ.
Trước khi tôi nhận ra điều đó thì anh ấy và Anthony đã đấm
và đá gã cầu thủ còn tôi thì chẳng thể làm gì để ngăn cản. Một vài gã bạn của
gã cầu thủ cũng tham chiến và Ethan cũng nhảy vào giúp đỡ.
Gracie vô cùng lo lắng và tôi thấy cô vội vàng bắt đầu hướng
về phía Tony. Tôi thậm chí không nghĩ nhiều trước khi chạy đến ngăn cô ấy lao
vào đống hỗn độn những đấm với đá mà bay ra ngoài.
Cô ấy đã ở giữa trận chiến và những cú đấm thì loạn xạ khắp
nơi. May mắn cho cô ấy là tôi đã hứng những cú đòn ấy thay cô ấy, nhưng tôi thì
thực sự đã không chuẩn bị để đón nhận chúng vì thể mà bị đánh bay quay lại bàn
ăn.
Tôi cảm thấy thân thể va chạm mạnh vào cạnh bàn rồi rớt xuống
đất. Từ phía xa nghe thấy nhiều hơn một tiếng thét gọi tên tôi trước khi tôi
chìm vào trong bóng tối.
Tại sao lần nào cũng là tôi vậy? Tôi tự hỏi bản thân rồi
cũng nhanh chóng chìm vào hôn mê một lần nữa.

