Vẻ đẹp thầm lặng (The silent beauty) - Chương 03 - 04

3.

(Ally)
Sau bữa trưa, thời gian còn lại trong ngày trôi qua khá nhanh. Tôi đã có hai lớp học khác nữa cùng với Liam. Anh ấy chẳng hề nói bất cứ điều gì với tôi nhưng tôi rất nhiều lần bắt gặp anh ấy nhìn mình và luôn ngồi cạnh tôi. Và có một số lí do tôi cảm thấy chính mình cũng nhìn chằm chằm vào anh ấy.

Anh dường như nhận thấy cái nhìn chằm chằm ấy của tôi và ánh mắt lộ vẻ thích thú. Tôi tự hỏi điều đó có nghĩa là gì? Hmm, tốt thôi. Khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, tôi vẫn còn mải nghĩ về anh chàng đẹp trai kì lạ này.

Tôi thở dài trong khi thu dọn đồ của mình và bắt đầu đi bộ về nhà. Tôi hi vọng bố tôi sẽ ở lại bên ngoài suốt đêm nay. Tôi không muốn có thêm mấy vết bầm tím nữa hoặc phải cố giấu những bước chân khập khiễng. Nó thực sự làm tôi đau mỗi khi bước thêm một bước, và bây giờ thì cũng đã ra khỏi trường nên tôi cũng chẳng cần phải giấu giếm nữa.

Khi tôi về nhà với bước đi khập khiễng, tôi cảm thấy như đang bị theo dõi. Điều kì lạ là nó không khiến thấy tôi cảm thấy sợ hãi hay bất thường. Nó thực sự làm tôi cảm thấy… an toàn. Thứ mà trong suốt một thời gian dài tôi không hề nhận được. Tôi nhìn quanh nhưng không thấy ai. Oh, tốt thôi. Có thể là tôi bị điên rồi.

Khi tiến vào con đường mòn trước nhà tôi thấy xe của cha ở trong gara. Tuyệt! Tôi biết là mình đã không may mắn. Tôi rón rén qua cánh cửa và bắt đầu leo lên cầu thang, nhưng giống như tôi đã nói tôi chẳng may mắn tẹo nào. Ông ấy đứng ở đầu cầu thang với một nụ cười đáng sợ trên mặt. Ôi, không.
Ông đẩy tôi ngã xuống sàn nhà khi tôi bò lên đến đầu cầu thang và bắt đầu tháo thắt lưng. Không phải nữa chứ? Tôi cố gắng chiến đấu để không rơi nước mắt khi ông ấy xé quần áo của tôi.
Lần này còn tệ hơn cả mọi khi. Tôi bị đau ở mọi vùng cơ thể và tôi thực sự cảm thấy muốn khóc trong đau đớn nhưng tôi sẽ không để cho ông ấy thỏa mãn đâu. Khi ông đã làm xong việc cần làm liền kéo quần lên và khạc nhổ vào người tôi. Tôi thấy kinh tởm, nhưng vẫn giữ khuôn mặt của mình vô cảm.

Sau đó ông ấy túm lấy tóc tôi. Không. Tôi cứ nghĩ rằng ông ấy chỉ làm việc này vào ban đêm nhưng tôi đã sai. Ông kéo tôi đứng dậy và bắt đầu đập cả lưng và đầu tôi vào tường. Tôi bắt đầu thấy chóng mặt khi ông ấy bắt đầu đấm liên tục vào mặt và bụng tôi. Aaa... Tôi khẽ để thoát ra một tiếng rên nho nhỏ còn ông ấy thì nhìn tôi cười đầy nhạo báng.

"Cũng biết đau sao, đồ con đĩ? Tao nên làm bây giờ là giết mày nhưng thế thì còn gì là vui nữa? Mày xứng đáng nhận lấy chúng vì đã khiến mẹ mày bỏ đi. Đó là lỗi của mày!"

Từng chữ từng chữ vang lên càng lúc to hơn trong khi ông ấy tiếp tục đánh đập tôi. Tôi đã gần như bất tỉnh khi ông ấy quyết định tiến xa hơn một mức nữa.

Ông túm tóc kéo tôi về phía cầu thang một lần nữa. Ông đạp lên mặt tôi, phỉ nhổ vào mặt tôi và nói:
"Bây giờ hãy làm một chú chó biết điều và bò xuống cầu thang đi."

Sau đó ông ấy đẩy tôi, và tôi bắt đầu té nhào xuống dưới. Khi bị ngã vết đau ở chân khập khiễng càng gia tăng và tôi bắt đầu thấy những chấm đen trước mắt.

Trước khi tôi ngất đi tôi thề là tôi đã nhìn thấy bóng dáng của ai đó lao đến và thét lên dữ dội:
“Không….”
Hình như là Liam. Nhưng đó chỉ là ước muốn trong suy nghĩ của tôi. Đã bao giờ có ai đến cứu tôi đâu?
(Liam)
Tôi đã dành cả thời gian còn lại trong ngày để mơ mộng về thiên thần của tôi. Cô ấy thật tuyệt vời. Tôi tự hỏi cô ấy sẽ thuộc loại phụ nữ như thế nào. Tôi biết cô ấy sẽ rất tuyệt vời, đầy yêu thương và tốt bụng. Wow đầu óc tôi cứ để đi đâu ý mà tôi cũng chẳng thể làm gì hơn. Tôi cứ ở trong phòng, nhìn lên trần nhà và suy nghĩ về cô ấy.

Tôi cứ suy nghĩ về đôi mắt mê hoặc của cô ấy khiến tôi cảm thấy nhói đau ở lưng và đầu. Cái quái gì vậy? Cảm giác như tóc tôi đang bị giằng kéo. Tôi gào lên trong đau đớn khi tôi cảm thấy như bị đâm vào mặt và bụng của mình.

Tôi bắt đầu la hét trong đau đớn, và bố mẹ cùng những người khác trong gia đình ào vào phòng tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẹ tôi chăm sóc tôi với ánh mắt đầy sự hoảng loạn còn bố thì cố tìm kiếm sự nguy hiểm. Mọi người chỉ nhìn chằm chằm vào tôi trong khi tôi nắm lấy khuôn mặt cầu mong cơn đau biến mất.

"Cưng yêu, con sao vậy?" Mẹ tôi hỏi tôi đầy kích động. Bà ấy trông như vừa trải qua một cơn chấn động mà bám vào bố tôi trong khi ông cố gắng an ủi bà.

"Con không biết. Con chỉ bắt đầu cảm thấy như bị đâm rất đau. Giống như là đang bị đấm liên tục không thôi ", tôi nói và nhăn mặt như thể một cơn đau khác lại xuất hiện. Cha tôi gật đầu như đã hiểu rõ.
"Không nghi ngờ gì khi thấy con nhìn chằm chằm bất định vào khoảng không suốt một giờ liền. Có phải con đã gặp được tri kỉ của mình hôm nay đúng không?” Gì vậy? Làm thế nào ông ấy biết được.
"Vâng. Tại sao? Làm thế nào mà bố biết " Tôi hỏi ông ấy đầy khẩn trương. Nếu chuyện gì mà xảy ra với thiên thần của tôi. Chúa ơi! Tôi thậm chí còn chưa biết cả tên của cô ấy.

"Bạn tâm giao của con đang rất đau đớn. Đó là những gì con đang cảm thấy. Con cần nhanh chóng tìm ra cô ấy"

Bố nói với tôi giọng đầy khẩn trương. Nếu đúng thì bảo bối của tôi đang bị đau đớn, tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ và bắt lấy mùi hương cơ thể của cô ấy. Cô ấy có mùi giống như vani và hoa. Các mùi hương đắm say nhất mà tôi từng ngửi thấy.

Tôi cũng có thể ngửi thấy mùi máu của cô ấy vì thế cô thực sự đang gặp khó khăn. Tôi sẽ giết chết bất cứ ai làm tổn thương cô ấy. Tôi kêu gào và truy đuổi mùi hương của cô đến trước một ngôi nhà nhỏ ở bên ngoài thị trấn. Tôi chuyển lại hình dạng con người, ăn mặc đầy đủ, và chạy đến trước cánh cửa. Tôi phá cửa trước khi nghe thấy bằng cái tai của một con sói, một người đàn ông đang hét lên với một giọng khó chịu đầy lạnh lùng: "Bây giờ hãy làm một chú chó biết điều và bò xuống cầu thang đi."

Ôi, đáng nhẽ ra ông ta không nên nói với cái giọng như thế với bảo bối của tôi. Không có ai nói chuyện với tiểu bảo bối của tôi như thế. Sau khi lời nói của ông ta, tôi nghe thấy một tiếng va chạm lớn liền cảm thấy đau đớn tột cùng. Tôi đã quá mệt mỏi vì chờ đợi. Tôi phá cửa lao vào chỉ thấy thiên thần của tôi ngã ở dưới chân cầu thang với chiếc chân khập khiễng.

"Không…" Tôi kêu gào trong đau đớn khi nhìn thấy cô ấy thân thể để trần đầy vết bầm tím vì đánh đập. Tôi nhìn lên và thấy một người đàn ông tức tối khoảng bốn mươi tuổi ở đầu cầu thang. Ông ta vịn cầu thang đi xuống mà nhạo báng tôi:

"Tốt, tốt lắm, tốt lắm. Tao biết ngay là nó đã đánh đĩ khắp nơi mà. Nó cũng chỉ giống con mẹ nó thôi" ông nói rồi tiến đến đá vào mạn sườn cô ấy.

Tôi kêu gào tức giận với người đàn ông kinh khủng này. Làm thế nào ông ta có thể làm điều đó. Tôi sẽ giết ông ta. Tôi nhanh nhẹn chạy lại đấm một cú vào mặt ông ta, mỉm cười khi nghe tiếng răng rắc và máu nhỏ giọt trên mặt ông ta. Ông ta bị hạ ngay lập tức. Ha. Ông ta xứng đáng nhận nó vì những gì đã làm. Tôi cũng định làm ông ta đau đớn một chút nhưng nghe thấy tiếng rên nhẹ khi tiểu bảo bối ngất đi.

Điều đó đã đưa tôi trở lại thực tế và tôi nhanh chóng bế cô ấy lên nhẹ nhàng nhất như tôi có thể và ôm cô ấy vào ngực. Sau đó, tôi nhìn xuống người đàn ông đầy ghê tởm rồi gấp rút đi về phía nhà mình với cô gái xinh đẹp của tôi trong vòng tay, cuối cùng cũng đã an toàn.

4.

(Ally)
Bóng tối. Đó là tất cả tôi có thể thấy. Tất cả
tôi có thể cảm nhận là sự tê cóng. Điều gì đã xảy ra? Tôi nghe thấy hơi thở nhè
nhẹ cạnh mình. Ôi không. Tôi hi vọng đó không phải là cha tôi.
Điều cuối cùng tôi nhớ được là ai đó đã hét lên
sau khi tôi ngã xuống cầu thang. Khoan đã. Tôi đã nghe thấy Liam hét lên. Nhưng
đó là điều không thể. Liệu có phải? Tại sao anh ấy có thể quan tâm và đến cứu
tôi chứ? Tôi chẳng là ai cả, và anh ấy lại là tiêu điểm chú ý. Tiếng hét ấy tôi
có thể cảm nhận được như tiếng trái tim tan vỡ và đầy đau đớn mà nó không thể
nào là vì tôi.

Giả thử, nghĩ xem? Anh ấy
thực sự quan tâm đến cái quái gì? Liệu tôi có thể tin tưởng anh ấy? Thậm chí có
thể nói chuyện với anh ấy? Tôi không chắc. Tất cả tôi biết là
những câu hỏi này làm cho tôi mệt mỏi. Vì vậy, tôi lại để cho bóng tối hoàn
toàn bao phủ lấy mình lần nữa.
(Liam)
Ba tuần. Bảo bối của tôi nằm trên giường đã được
ba tuần. Dana, người chữa bệnh của chúng tôi nói rằng cô ấy sẽ khá hơn thôi
nhưng cô ấy đã bị va đập mạnh ở đầu khi cô ấy bị ngã hoặc bị đẩy xuống cầu
thang bởi gã tạp chủng đó. Tất cả tôi biết là cô ấy tốt hơn hết là thức dậy
hoặc tôi sẽ đi tìm giết hắn ta từ từ và đau đớn vì tất cả những gì hắn đã làm.

Chúa ơi, tôi chỉ muốn cô ấy
tỉnh lại. Tôi nhớ đôi mắt sâu màu xanh của cô ấy. Tôi nhớ đôi má xinh đẹp của
cô đủ màu sắc, không giống như bây giờ khi cô ấy nhợt nhạt như một bóng ma. Má
cô đã hõm xuống một chút và cô ấy thực trông hoàn toàn như đã chết nếu không có
hơi thở chầm chậm ổn định của mình.

Nhịp đập trái tim cô ấy là
thứ duy nhất giữ cho tôi tỉnh táo cho đến bây giờ. Tôi đã chỉ ở bên cô ấy kể từ
khi tôi mang cô về nhà đêm đó. Lần duy nhất tôi để cô ấy lại một mình là khi em
gái tôi, Laura, và Ethan buộc tôi phải tắm và nói rằng người bạn đời của tôi
không thích tỉnh dậy và gặp tôi trong tình trạng tôi nặng mùi.

Tôi cự nự mãi nhưng cũng hiểu
rằng họ nói đúng. Laura mang lại cho tôi thức ăn vì vậy tôi không phải rời đi.
Tôi thậm chí còn ngủ ở đây. Cô ấy rốt cục đang ngủ trên giường của tôi. Tôi đã
không thể ngủ nhiều. Chỉ ngồi đó và ngắm nhìn cô ấy, hi vọng đôi mắt ấy mở ra
nhìn tôi.

Tôi đã không ngủ trong vài
ngày và trông giống như sắp chết vì vậy tôi cũng nên chợp mắt một chút. Tôi
thiếp đi vào giấc ngủ, mơ về tương lai tôi và người bạn tri kỉ của mình cùng
nhau.
Tôi bị đánh thức bởi cảm nhận thấy chiếc giường
khẽ lay chuyển. Tốt hơn hết đừng kẻ nào động vào hay làm hại tiểu bảo bối của
tôi. Tôi sẽ giết chúng mà không cần có câu hỏi. Tôi ngẩng lên và tiếng gầm vang
trong vòm họng nhưng chẳng có ai ngoài thiên thần bé nhỏ và tôi ở trên giường.
Thiên thần của tôi và tôi đã tỉnh dậy. Cô ấy đã
tỉnh. Cô ấy đã tỉnh. Cô ấy đã tỉnh. Đó là tất cả những gì đang có trong tâm trí
của tôi. Tôi nghĩ về việc nhảy lên và hét thật to với tất cả trong khi nhảy một
điệu hạnh phúc, nhưng tôi không muốn làm cô ấy sợ hãi. Cô ấy đang nhìn quanh
phòng với ánh mắt lo sợ.

Không, tôi không muốn cô ấy
cảm thấy sợ tôi, hoặc nhà của tôi. Cô ấy nên cảm thấy an toàn và hạnh phúc ở
đây với tôi. Ít nhất là tôi hi vọng cô ấy không. Cho dù nếu cô ấy không cảm
nhận như vậy về tôi? Tôi phải làm gì đây? Tôi không thể sống thiếu cô ấy. Tôi
chắc chắn đấy.

Như tôi đã nghĩ, đôi mắt
tuyệt đẹp ấy nhìn tôi và lộ vẻ đầy bàng hoàng, và tôi thề tôi rất biết ơn nếu
trong mắt cô ấy là vẻ có một chút kinh ngạc và ngưỡng mộ. Tôi cảm thấy tự hào
rằng người bạn tri kỉ của tôi có thể nhìn tôi với những cảm xúc ấy. Nó làm tôi
hạnh phúc khi biết rằng cô ấy không ghét tôi như tôi nghĩ.

Cô ấy mở miệng định nói điều
gì đó nhưng trông có vẻ đã suy nghĩ lại và ra hiệu cho tôi lấy một cái gì đó có
thể viết được. Tại sao cô ấy không muốn nói chuyện với tôi? Suy nghĩ lập tức
khiến tôi thất vọng.

Khi tôi thức dậy, cô ấy nhận
thấy nỗi buồn trên khuôn mặt tôi, và che giấu tính cách mình đầy ăn năn. Nếu cô
ấy không muốn nói chuyện với tôi, tại sao cô cảm thấy có lỗi về điều đó. Tôi
không hề muốn cô ấy cảm thấy thế chút nào nên lập tức nở một nụ cười và lao đến
bàn học lấy một chiếc bảng và cây bút.

Tôi trao bảng cho cô ấy và cô
ấy nhanh chóng viết vội một cái gì đó xuống bảng. Khi đã viết xong cô ấy đưa
cho tôi đọc. "Mình đang làm gì ở đây vậy?" Tôi thở dài chuẩn bị tự
mình để kể toàn bộ câu chuyện cho cô ấy. Tôi phải nói cho cô ấy biết tôi là ai
và cô ấy có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.
"Uh, tớ sẽ nói cho bạn biết tất cả mọi thứ,
nhưng trước tiên bạn có thể hứa là sẽ không quá sợ hãi và lắng nghe tất cả mọi
thứ nhé. Tớ không nghĩ rằng tớ có thể chịu đựng được việc bạn tránh xa tớ
", tôi nói với một cái nhăn mặt. Cô nhìn có chút sợ hãi nhưng dù sao cô ấy
gật đầu.

"Được rồi, tớ sẽ bắt đầu
từ khi tớ thấy bạn. Tớ đã đến căn nhà của bạn và thấy bạn ngã dưới cuối cầu
thang. Điều đó thật khủng khiếp... người đàn ông đẩy bạn xuống. Tớ thực sự đã
sắp giết ông ta thì nghe thấy bạn rên rỉ. Tớ không thể để bạn lại đó nên tớ đã
mang bạn trở lại nhà mình. Tớ hi vọng bạn không cảm thấy phiền", tôi cố
gắng đọc suy nghĩ của cô ấy qua nét mặt.

(Liam)
Cô ấy biểu hiện như không có cảm xúc gì trong
giây lát rồi đột ngột nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập trong nước mắt. Tôi lập
tức bắt đầu lo lắng mà suy nghĩ không biết mình đã làm điều gì sai.
"Tớ rất xin lỗi. Tớ không nghĩ rằng nó lại
khó chịu như vậy. Tớ sẽ rút lại lời nói ấy cho dù có muốn giết cả tớ đi chăng
nữa. Tớ hứa đấy." Tôi nói mà trong lòng hoảng sợ.

Khi tôi bắt đầu lầm bầm về
cách xin lỗi của mình thì cô bắt đầu lắc đầu một cách dữ dội, quay lại vôi vàng
viết điều gì đó. Tôi đã rất choáng váng khi nhìn thấy dòng chữ: "Cảm ơn
bạn rất nhiều." Tôi không mong đợi điều đó. Cô ấy đã... cám ơn tôi?

Không thể tin được. Cô ấy
không hề giận gì cả. Tôi đã ngay lập tức vui vẻ và theo dõi cô ấy viết tiếp cái
gì.

"Làm sao cậu biết tớ bị
thương và tại sao cậu quan tâm mà đến giúp tớ?" Cô ấy trông gần như sợ hãi
khi phải đợi câu trả lời từ tôi. Bản thân tôi cũng thấy rất lo sợ không biết cô
ấy sẽ nghĩ gì khi nghe câu trả lời từ tôi.

"Được rồi, có bao giờ
cậu nghe nói về người sói chưa?" Tôi chờ đợi cho đến khi cô ấy gật đầu đầy
bối rối.

"Ồ, người sói là có
thực. Họ không chỉ là những câu chuyện cổ tích. Người sói sống xung quanh cậu
và…" Tôi đã cố gắng để trì hoãn phải nói ra nhưng không thế nào làm được.

"Gia đình tôi và tôi đều
là người sói." Tôi nói trong vội vàng, nhưng tôi biết cô ấy đã nghe thấy
khi thấy cô nhìn tôi như thể tôi cần được đưa ngay đến bệnh viện tâm thần.

"Tớ sẽ cho bạn xem một chút
bây giờ" Tôi nói mà lùi lại đằng sau đủ để sẵn sàng trở thành một người
sói. Phải mất khoảng mười lăm giây để thay đổi và khi tôi làm điều đó, một cái
nhìn ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt người bạn tri kỉ tương lai của tôi. Tôi
hi vọng cô ấy không sợ hãi và để cho cô ấy biết rằng tôi sẽ không làm hại cô
ấy, tôi từ từ tiến đến gần, run rẩy đặt đầu mình vào bàn tay của cô ấy.
Lúc đầu, cô ấy đã giật mình nhưng khi cô ấy nhìn
thấy những hành động của tôi bèn từ từ vuốt ve đôi tai tôi. Tôi khẽ gầm gừ một
âm thanh âu yếm yêu thương khi cảm nhận được đôi bàn tay mềm mại tuyệt vời của
cô ấy vuốt ve bộ lông của mình. Cô cười khúc khích và tôi thực thấy hài lòng
khi biết cô ấy không sợ tôi. Khi đã chắc chắn cô ấy sẽ không sợ hãi tôi liền
quay lại hình dáng con người.
Tôi nắm lấy tay cô ấy, tiếc nuối cái cảm giác
mềm mại của nó, và chỉ ngồi xuống giường ngay bên cạnh và chăm chú nghiên cứu
khuôn mặt cô ấy. Cô trông có vẻ đang đắm chìm trong những suy nghĩ và tôi chờ
đợi trong khi cô ấy suy nghĩ và cuối cùng viết điều gì đó xuống bảng cho tôi
đọc.
"Làm thế nào mà tớ lại liên quan đến chuyện
này?" Cô ấy hỏi tôi đầy tò mò. Tôi thở dài và tự hỏi làm thế nào để nói
nửa còn lại của mình.

"Ừ, cậu đã biết mình là
một người sói, và mọi người sói đều có một người bạn đời. Một người bạn đời của
người sói giống như một nửa của mình. Anh ấy sẽ làm mọi thứ để bảo vệ người bạn
đời của mình và làm cho cô ấy hạnh phúc. Khi cô ấy đau đớn cả về thể chất hay
tình cảm thì anh ấy cũng cảm thấy giống như vậy. Anh ấy không thể sống mà không
có cô ấy và sẽ chỉ yêu cô ấy suốt đời. Tất cả những gì tớ đang cố gắng để nói
với cậu là… CẬU CHÍNH LÀ NGƯỜI BẠN ĐỜI CỦA TỚ!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3