Trở lại Thiên Đường - Chương 15 - Phần 1
CHƯƠNG 15
Nếu Micah đánh cược ngày thứ Ba, thì chắc anh đã thắng lớn.
Ngay từ sáng sớm mặt trời đã tỏa ánh nắng chói chang, vì chỉ trong vài tiếng
đồng hồ nhiệt độ đang từ dưới độ đông lạnh vọt lên nhiều độ trên mức đó. Từ các
khúc gãy của những thân cây, tuyết đã nhỏ thành giọt xuống, từ vùng đất trống
bên dưới những cây vạn niên thanh đã tỏa lên mùi đất ẩm, và nhựa cây bắt đầu
chảy.
Nếu có người hỏi, Micah chắc đã cho người ấy biết ngày giờ
nhựa bắt đầu chảy mà không cần nhìn thấy chất lỏng ấy bắt đầu chảy xuống các
ống dẫn, thoạt đầu từng giọt, rồi nhiều giọt, cho đến khi đầy ống. Anh dành cả
buổi sáng gắn ống cho những sườn đồi hướng về phía bắc; nơi đây chắc phải một
tuần lễ nữa nhựa mới bắt đầu chảy, nhưng giờ đây anh đã cảm nhận được dòng nhựa
đó. Ký ức thời thơ ấu của anh như bừng dậy trong dòng máu anh. Mùa xuân đang
đến gần. Mùa thu hoạch đầu tiên trong năm cũng đánh dấu sự hồi sinh của vạn
vật.
Anh ước gì có Heather ở đây. Nàng vốn yêu thích cảnh đó. Anh
cũng ước gì hai đứa nhỏ có mặt để chia sẻ với anh nỗi hồi hộp này. Nhưng rồi
chúng cũng sẽ đến. Poppy có thể đưa chúng từ trường về, và chúng sẽ giúp anh
trong công việc này. Trước đây việc đi học không bằng việc làm đường. Lần đầu
tiên anh tham gia công việc này là lúc anh còn nhỏ tuổi hơn con bé Star nữa. Biến
chế đường vốn là công việc làm truyền thống của gia đình.
Ít nhất thì xưa kia là vậy. Còn giờ đây? Đối với anh, Billy
cũng xem như là người trong gia đình, nhưng Griffin thì không phải. Peter cũng vậy, mặc
dầu anh đã cho thấy mình là một người bạn thật sự. Anh ta đã dồn cả năng lực và
thì giờ vào công việc và đã cố nhịn nhục trước những cơn bực tức của Micah. Vào
một lúc nào đó khi cơn bực tức vơi đi, Micah chắc sẽ cám ơn người bạn này.
Anh dự tính còn phải tháo ống dẫn trong bốn năm tiếng đồng
hồ nữa. Đó cũng là thời gian để nhựa cây chảy qua những đường ống ngang đến ống
chính, rồi đến nhà chế biến, và qua lò bốc hơi. Hôm nay Peter trở về làm việc
lại ở sở cảnh sát, nên Billy và Griffin
làm thành một toán hai người, còn Micah phải làm việc một mình.
Anh muốn làm việc với đứa con trai của mình, anh đã từng bảo
Heather như thế. Một trong hai đứa con gái rồi sẽ lấy một anh chàng nào đó có
thể quan tâm đến công việc này, nhưng dù sao thì một chàng rể cũng không làm
cho anh cảm nhận được nỗi say mê, hồi hộp bằng một đứa con trai của chính mình.
Anh không có con trai, nhưng anh đã có rừng cây này. Chúng
sẽ còn ở đây mãi với anh cho dù hai đứa con gái có đi lấy chồng, cho dù Heather
có bị kết án tù đày, hay ông cụ Billy qua đời. Chúng như con cái của anh. Anh đã
trồng chúng, nuôi dưỡng chúng, che chở chúng khỏi bị tàn cây khác lấy đi ánh
sáng, chăm sóc chúng cho đến khi chúng đủ lớn để lấy nhựa, đã cắt tỉa chúng, đã
chống đỡ cho chúng khi cần. Anh tự hào với rừng cây này của anh.
Poppy nhận được điện thoại gọi vào lúc xế trưa một chút và
bắt đầu gọi đi các nơi khác. Nàng không cần cho họ biết mình là ai, cũng không
cần phải dài dòng. “Nhựa cây đang chảy”. Chỉ cần bảo thế là người dân trong thị
trấn biết ngay. Họ gác máy điện thoại, hoàn tất công việc đang làm, hối hả chạy
đến nhà chế biến đường, mang đầy thực phòng hẩm và thức uống cung cấp cho những
người đang ở đấy, những người đến giúp Micah cùng với những người khác có thể
ghé lại đấy để xem.
Ít nhất thì đó cũng là chuyện xảy ra trong quá khứ. Lần này,
lời loan báo của Poppy chỉ nhận được sự thờ ơ.
- Vậy à? - Một người nói. - Tôi cũng đoán đã đến thời điểm.
Một người khác thì tỏ vẻ quan tâm hơn một chút: - Micah đã
sẵn sàng chưa? Tôi nghe nói anh ta còn phải nói ống mà.
Người thứ ba thì bảo: - Hy vọng năm nay anh ta trúng mùa.
Anh ta đã gặp quá nhiều rắc rối.
Chỉ có bà Maida, mẹ của Poppy là người biểu lộ một sự khích
động thường thấy trước kia. Nhưng bà là người chế biến rượu táo, nên hiểu được
cái thời điểm để khai thác kết quả của công sức mình đỏ vào cây táo quan trọng
như thế nào. Bà cũng là người rất thích việc nấu nướng.
- Mẹ ở trong bếp rồi, - bà nói với Poppy - Để mẹ làm thêm
vài thứ nữa. Khoảng nửa buổi chiều mẹ sẽ có mặt ở nhà Micah.
- Con đến đón mẹ được chứ? - Poppy đề nghị.
Maida dường như ngạc nhiên. Mà ngạc nhiên là phải. Trong mối
liên hệ giữa hai mẹ con, Poppy ít khi chủ động đề nghị điều gì. Nàng không cần
phải làm thế. Maida thường vồ ngay lấy nàng, chiều chuộng đến độ nàng thấy
không chịu nổi mà thường cố lảng đi nơi khác.
Nàng không hiểu sao giờ đây mình lại không làm thế. Có lẽ vì
Maida từ nơi đang nghỉ ngơi đã trở về sớm hơn mọi năm, hay vì thấy bà đang ở
trong một ngôi nhà rộng lớn lẻ loi một mình, hay Poppy muốn có cơ hội để trò
chuyện với bà. Dù với lý do nào thì Poppy cũng thấy an ủi khi thấy Maida dường
như rất hài lòng với đề nghị của nàng. - Ôi Poppy. Ý kiến của con hay lắm.
Nhưng con không đi đón bọn trẻ sao?
- Con sẽ đón mẹ trên đường đi. Độ ba giờ chiều mẹ sẵn sàng
được chứ?
- Được. - Maida hứa.
Đúng hẹn Poppy vừa cho xe chạy vào cửa phụ của ngôi nhà đá
xinh đẹp của mẹ nàng thì Maida đã chạy ra ngay. Bà mang ra một cái giỏ mây đựng
các gói đồ bỏ vào cốp sau chiếc Blazer, chạy vào lại lấy giỏ thứ nhì, rồi cái
thứ ba. Bà thở hổn hển leo vào ngồi ghế cạnh Poppy, rồi mỉm cười hài lòng nói:
- Đấy. Đủ để thỏa mãnc hút ít những cái bụng đói.
- Chắc mẹ đã dốc hết đồ trong tủ lạnh? - Poppy hỏi trong khi
cho xe chạy.
- Không hoàn toàn. Mẹ đã chuẩn bị từ lúc con gọi điện thoại.
Mẹ biết cách nấu cho một nhóm đông người.
- Cho bọn con lúc ở nhà đấy à?
- Trước khi có bọn con. Ngay cả trước thời sống ở Lake Henry.
Hồi còn ở Maine.
Bà ngoại con bận làm việc. Mẹ phải lo chuyện ăn uống cho các cậu của mẹ.
- Cho ba cậu - Poppy đã nhìn thấy bức ảnh mà Lily tìm được
trong số đồ đạc của bà ngoại nàng để lại khi bà mất, và đã cho Poppy xem. Cho
đến lúc ấy mấy chị em không ai biết mình có bà con ở Maine. Đó không phải là đề tài mà Maida
thường đem ra thảo luận.
- Bốn cậu. - Bà nói bằng một giọng rất thản nhiên, mắt nhìn
thẳng phía trước, trong khi Poppy cố cho xe chạy qua những chỗ lồi lõm và những
khúc quanh công của con đường dẫn vào thị trấn. - Bà ngoại Cellie có bốn cậu em
trai do bà nuôi nấng. Tất cả đều nhỏ tuổi hơn bà, cậu trẻ nhất là Philip nhỏ
hơn bà đến hai mươi tuổi. Cậu ấy trạc tuổi mẹ và là người bạn thân nhất của mẹ.
Poppy vẫn tiếp tục lái, nhưng cảm thấy có điều bất thường.
Không những Maida ít khi đề cập đến thời thơ ấu của bà, mà bà còn ít khi dùng
cái giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên như thế. Poppy thấy có cái gì khang khác trong
cái giọng nói thản nhiên trầm tĩnh ấy.
Maida vẫn giữ giọng nói ấy, mắt vẫn nhìn con đường phía
trước, trong khi bánh chiếc xe Blazer đang lạo xạo chạy trên lớp tuyết đang tan
dần bên dưới các sườn đồi. - Bọn ta cùng nhau đi chơi khắp nơi, trò chuyện hàng
giờ.
Bà đưa mắt liếc nhanh qua Poppy. - Có phải cũng là mối liên
hệ giữa con và Perry không?
- Không. - Poppy dè dặt đáp. Nàng không biết mẹ nàng đang
tính đưa câu chuyện của bà đến đâu.
- Với Griffin?
- Mối liên hệ này hãy còn rất mới.
- Philip là người trong gia đình, - Maida tiếp tục. - Hình
ảnh cậu ấy ở ngay trong ký ức thời xa xưa ấy của mẹ. Ông ngoại con là con người
khó khăn và vào thời ấy gia đình mẹ không có tiền bạc nhiều. Phillip và mẹ đã
nương nhau sống và an ủi nhau trong thời kỳ ấy. Bọn ta cùng lớn lên, và trở thành
một cặp nhân tình.
- Tình nhân?
- Đúng. - Maida nói, nhưng cái vẻ nhẹ nhàng thản nhiên trong
giọng nói không còn nữa, dường như bà bắt đầu đi vào điểm chính của câu chuyện.
- Khi bị khám phá, cậu ấy bị bắt đi xa. Nhưng cậu ấy không biết phải đi đâu, và
cảm thấy lạc lõng. Rốt cuộc cậu ấy đã tự vẫn.
Poppy hít vào một hơi thở dài. - Thật kinh khủng! - Con rất
buồn.
- Buồn về ta và cậu ấy là tình nhân à? - Giọng bà có vẻ căng
thẳng.
- Buồn về cái chết của cậu ấy.
- Thế còn về mối tình đó?
Poppy đưa mắt nhìn nhanh qua Maida. Bà như có vẻ sợ hãi, như
một biểu hiện cho thấy thời gian đã thay đổi như thế nào. Không phải Poppy nghĩ
rằng giờ đây vấn đề loạn luân đã trở nên phổ biến hơn, mà rõ ràng nó được thảo
luận công khai hơn. Nàng sửng sốt trước thái độ của bà Maida khi bất ngờ thú
nhận chuyện trên hơn là nội dung câu chuyện. Poppy không hề biết ông ngoại
mình, không biết bất cứ ông cậu nào trong bốn ông cậu ấy. Nàng cũng không biết
người đàn bà đã sống ở Maine,
nhưng lại tò mò. Bà Maida mà nàng biết trước giờ không đề cập đến chuyện ân ái
với chồng, đừng nói đến ông cậu của bà.
Ở trung tâm thị trấn, ánh mặt trời đang làm cho những mảng
tuyết mỏng tan dần. Poppy lơ đãng đưa tay vẫy chào người con trai của Charlie
đang đứng quét tuyết trên lối đi vào cửa hàng bách hóa.
- Con nghĩ đó là một chuyện khôi hài. - Poppy thấy như vừa
giải thoát được một mối ấm ức nào đó.
- Một câu chuyện khôi hài à?
- Vô luân. Nhưng đầy xúc động. Và rất nhiều. Nó cũng xảy ra
đã lâu rồi. Con không nghĩ cuộc sống của mẹ kể từ lúc đó đến giờ là sa đọa.
- Bố con không bao giờ biết chuyện ấy. - Giọng bà có vẻ
thách thức như muốn Poppy đưa ra những chỉ trích. - Mẹ đã sống với cái mặc cảm
tội lỗi đó. Và với nỗi sợ hãi.
Poppy không hề có ý chỉ trích bà. Người cụt sao lại có thể
chê người què được.
- Mẹ sợ bố biết được à?
- Đúng! Cuộc sống như thế chẳng có gì là vui vẻ. Mẹ đã làm
việc cực nhọc gấp đôi để cho mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta đẹp gấp đôi.
- Con nghĩ mẹ đã thành công.
- Một cuộc sống như thế cũng chẳng vui vẻ gì, - Maida lập
lại.
Rồi bà ngồi sụp xuống ghế, nhìn sang cửa xe phải, chấm dứt
cuộc nói chuyện. Poppy cảm thấy dường như còn có một thông điệp nào khác bà
muốn gửi cho nàng qua câu chuyện ấy. Nàng muốn biết thêm.
- Chuyện này đưa đến đâu? - Nàng hỏi bà khi xe chạy ngang
qua văn phòng của Cassie.
- Mẹ gặp một người ở Florida.
- Một người đàn ông à? - Ý nghĩ đầu tiên đến với nàng là
George Blake, bố nàng, đã mất được ba năm. Nếu Maida gặp được một người đàn ông
khác, có thể bà đã nhìn thế giới cũ từ một điểm khác.
- Một bác sĩ tâm thần.
Poppy lại sửng sốt trước câu trả lời trên. - Vậy à?
- Đúng. Mẹ bắt đầu thấy là mình đã già. Mẹ xuống dưới đó hơn
một tháng và nhận ra là mình còn trẻ hơn nhiều người quanh mẹ. Mẹ mới năm mươi
bảy tuổi. Theo tiêu chuẩn ngày nay thì tuổi ấy cũng chưa lấy gì làm già. Vì thế
mẹ bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại có cảm tưởng đó. Khi không tìm được câu trả
lời, người ta đã mách cho mẹ một cái tên.
- Tên của một bác sĩ tâm thần?
- Đúng! Bà ta đã giúp mẹ nhìn thấy điều mẹ muốn.
- Điều gì vậy?
Maida quay lại nhìn con gái: - Hạnh phúc. Hưởng thụ. Lily
bảo nó đã cho con biết là nó mang thai.
Poppy chợt thấy vui hẳn lên khi nghe đề cập đến đứa bé của
Lily. Nàng gật đầu.
- Mẹ muốn mình vui thích với đứa bé ấy, - Maida nói. - Mẹ
muốn làm cho nó những gì mà mẹ đã không làm cho Lily. Trước đây, mẹ đã không
phải là bà mẹ tốt của nó.
- Mẹ đã là một bà mẹ tốt. - Poppy nói trong khi cho xe rẽ
vào con đường dẫn đến trường, rồi đậu ngay sau chiếc Suburban do một người bạn
của nàng đến đón bốn đứa con của cô ta. - Đó chẳng qua là mẹ không phải lúc nào
cũng hiểu tụi con.
- Poppy, con rất tốt với mẹ khi nói thế, và mẹ sẽ không bàn
cãi gì điểm ấy. Nhưng sự thật là mẹ bị ám ảnh về cái nơi sinh ấy của mẹ và
những gì mẹ đã làm lúc còn ở đấy. Mẹ bị ám ảnh bởi mặc cảm tội lỗi, vì đã hành
động quá đáng đối với đứa con đầu mẹ sinh ra. Lily là đứa bé đã phải hứng chịu
cái áp lực chính của những hoạt động nhằm che giấu câu chuyện trên. Nhưng cố
gắng che giấu sự việc như thế thực ra cũng chẳng có hiệu quả gì. Khi đem giấu
kín áo quần bẩn của mình ở một chỗ kín đáo, sau một thời gian thế nào mùi hôi
của chúng cũng sẽ bay ra.
- So sánh ấy của mẹ nghe khó ngửi quá.
- Nhưng sự thật là thế, - Maida vẫn giữ lập luận của mình. -
Hay con có thể nghĩ đến thí dụ này. Công việc làm ăn của Micah chẳng hạn. Mẹ đã
sống ở thị trấn này hơn ba mươi năm nên đã theo dõi công việc của anh ta khá
lâu. Sự việc đã thay đổi nhiều trong khoảng thời gian đó. Dale Smith trước kia
thường dùng một cái chảo lớn để nấu sôi nhựa. Khi xi rô bắt đầu đóng thành
mảng, ông ta đổ nó ra, rồi cho thêm nhựa mới vào chảo. Nhưng thế nào cũng có
một số ít nhựa cũ còn dính lại trong chảo, và số nhựa này lại sôi, lại tiếp tục
sôi với chảo nhựa mới. Kết quả là sản phẩm cuối cùng của ông ta, vì có pha
những lớp nhựa cũ ấy nên không được tinh chất và ngọt. Micah dùng ba cái chảo.
Nhựa từ chảo này chuyển sang chảo kế trong khi nó đông đặc lại thành những
mảng, toàn bộ nhựa nấu sôi ấy được trút cả ra. Nó tinh chất không chứa một thứ
gì của thứ nhựa sôi cũ.
So sánh này của bà dễ nghe hơn, và Poppy hiểu được ý bà.
Nhưng một ý nghĩ khác lại đến với nàng. - Tại sao mẹ kể cho con nghe chuyện ấy?
Sau một phút im lặng, Maida lặng lẽ trả lời: - Mẹ chỉ muốn
cho con biết.
Poppy còn muốn gặng hỏi thêm thì đã thấy hai đứa nhỏ đang
chạy đến, nôn nóng muốn nghe nàng kể về nhựa cây đang chảy và nao nức muốn về
nhà ngay. Cơ hội vì thế mà qua đi.
Làn khói từ mái vòm nhà máy chế biến đường của Micah cuồn
cuộn bốc lên xuyên qua các ngọn cây, rồi tỏa lên bầu trời của thị trấn. Còn hơn
cả những cú điện thoại của Poppy, làn khói ấy như một lời kêu gọi tập họp mọi
người. Xe cộ sẽ tấp nập dồn về lối dẫn đến nhà Micah, đưa một số những người
dân trong thị trấn đến nếm thử mùi của mẫu xi rô đầu tiên trong mùa.