Trở lại Thiên Đường - Chương 13 - Phần 1
CHƯƠNG 13
Căn phòng phía sau cửa hàng của Charlie là một truyền thống
của thị trấn Lake Henry,
một truyền thống khởi đầu không biết đã bao lâu mà chỉ những người lớn tuổi
nhất trong số những người già ở đây mới biết được tuổi của nó. Sau khi nắm
quyền quản lý từ ông bố, và trước đó nữa do ông nội quản lý, Charlie Joe, người
phụ trách cửa hàng hiện tại chỉ thay đổi những thứ gì mà bà vợ ông ta là
Annette đòi phải thực hiện như bàn ghế uống cà phê thay cho các ghế băng, và
một hệ thống âm thanh mới. Ngoài việc được nâng cao thêm lên một chút ít, cái
sân khấu nhỏ chẳng thay đổi gì mấy, cũng như cái lò bếp bụng phình ra như một
cái hũ vẫn cung cấp một hơi ấm dễ chịu vào những đêm lạnh, căn phòng vẫn có cái
mùi của những tấm ván nhà kho cũ, giờ đây quyện lẫn với mùi cà phê hiện đại.
Tuyệt hơn cả, theo ý Poppy, là mùi thơm thoang thoảng của món bánh sôcôla được
nướng theo một công thức chế biến của bà nội Charlie dể lại, và được phục vụ
nóng hổi từ lò.
Vào những đêm thứ Bảy, căn phòng này thường dùng cho những
nhóm nhạc truyền thống, nhưng những đêm thứ Năm thì nó lại thường dành cho các
nhóm nhạc thời thượng biểu diễn. Mở đầu cho chương trình đêm nay là một anh
chàng chơi đàn ghi ta điện từ North Woods đến, nhưng chủ điểm của đêm nhạc là ban
đàn dây bốn người với một cây vĩ cầm, một cây violin, một cây cello và một cây
bass, biểu diễn khoảng năm mươi bản nhạc của ban The Beatles.
Poppy rất thích ban The Beatles. Dường như Griffin cũng vậy, vì trong khi lái xe đến cửa
hàng, anh đã nói đúng tên bài hát ngay khi Poppy vừa mở câu đầu. Và Poppy đã
nại lý do đó để giải thích sự có mặt của anh với nàng tối hôm ấy.
- Anh ấy mê nhạc ban The Beatles lắm. - Nàng giới thiệu Griffin như thế với mọi
người khi cùng anh đến phòng nghe nhạc, - Anh ấy đã giúp Micah cả tuần nay. Tôi
thấy mình phải trả nợ anh ấy với đêm nhạc này. - Poppy thấy nàng còn phải cám
ơn Griffin về
nhiều thứ khác nữa. Anh đã đem đến cho nàng con mèo Victoria mà nàng rất thích, đã làm món mì
nướng kiểu Pháp rất ngon. Nàng còn cám ơn Griffin
đã tôn trọng sự dè dặt của mình trước các vấn đề yêu đương. Nàng cũng muốn cám
ơn anh đã cùng nàng khiêu vũ, và đó là thời khắc đẹp đẽ nhất kể từ khi vụ tai
nạn xảy ra.
Nàng cũng rất biết ơn Griffin
về vụ Heather. Và chắc cả thị trấn cũng thế. Nếu Griffin không đưa ra nhận xét
về sự giống nhau giữa Heather và Lisa, thì cũng có một người khác làm chuyện
đó. Nhưng nàng tin chắc là chẳng có ai tỏ ra thông cảm và dấn thân sâu vào vụ
này như Griffin,
không kẻ nào khác sẵn sàng dùng những nguồn lực họ có như anh. Đúng là cả thị
trấn còn nợ anh về chuyện này.
Nhưng các tập tục cũ vẫn còn đó. Dù Poppy đưa Griffin đến phòng nghe
nhạc này như là biểu hiện của sự đồng ý, chấp nhận, vẫn còn một thực tế là anh
mới đến đây chỉ hơn tuần lễ. Sự gần gũi thân mật giữa hai người khiến nàng quên
mất chuyện những người dân khác trong thị trấn không gặp anh thường như nàng.
Đúng là anh đã tồn tại được trước cuộc trắc nghiệm ở Little Bear, nhưng dù sao
thì anh cũng là người từ xa đến.
Phải nói là dù có những vấn đề như thế, Griffin đã thử vai trò mình rất tốt. Anh đã
cố kiềm chế cái bản năng thích đặt câu hỏi của mình, theo sát Poppy với một
thái độ lặng lẽ, dễ mến, để cho nàng làm việc giới thiệu, đặt các câu hỏi và
hướng dẫn các cuộc trao đổi. Một lát sau Poppy nhận thấy anh gần như bị gạt ra
ngoài các câu chuyện, nên đã cố gắng hướng chúng về phía anh.
Cũng không khó gì lắm, vì cuộc trò chuyện đang xoay quanh vụ
làm đường. Vì Micah không có mặt, và vì Griffin
đã làm việc với Micah nên tất nhiên anh liền được đưa vào câu chuyện. Griffin cho họ biết về vụ
đặt các ống dẫn, chuyện chùi rửa các thiết bị và dụng cụ lần sau cùng, ngay cả
ý kiến của anh ủng hộ làm các nhãn hiệu mới. Anh nói Micah cần người giúp trong
các công việc ở khu rừng cây, và Poppy hy vọng ý kiến này sẽ nhận được một số
người tình nguyện giúp. Nhưng nàng chỉ nhìn thấy những nụ cười buồn bã, và
những cái gật đầu biểu lộ cảm tình. Micah đã làm phật lòng không ít người trong
thị trấn.
Đám thính giả yên lặng khi anh chàng từ North Woods bắt đầu
chơi đàn; nhưng số bài anh ta chơi cũng có hạn, nên sau mười lăm phút là anh ta
đã chơi xong, và những câu chuyện lại bắt đầu. Griffin hình như càng lúc càng tỏ ra thoải
mái với bầu không khí chung quanh, Poppy nhận thấy thế. Anh thuộc mẫu người có
thể chuyện trò rất dễ dàng với bất cứ ai đến bắt chuyện.
Với chồng của Cassie là Mark, thì câu chuyện của hai người
xoay quanh Princeton. Hóa ra đây là nơi hai
người từng tốt nghiệp đại học. Với Charlie thì là câu chuyện ở Little Bear. Với
John là những câu chuyện về những người bạn của cả hai ở Boston.
Về những liên hệ giữa anh và Poppy, đã có những phỏng đoán
không sao tránh được. Cassie bắt đầu bằng cách bảo nhỏ nàng với vẻ trách móc: -
Sao cô không cho tôi biết là sẽ cùng đến đây với anh ta?
- Tôi đâu có dự tính như thế! - Poppy cũng đáp lại nho nhỏ -
Đây là quyết định vào phút chót. Anh ấy rất thích The Beatles.
- Phải rồi, phải rồi! - Cassie trêu nàng, - Nhưng tôi cũng
hài lòng là anh ta đã đến. Vụ Heather đang là câu chuyện đầu lưỡi của mọi
người. Tôi đang lo mình chẳng có gì để nói về nó, như người đang ngồi trên đống
lửa.
- Chị đã làm hết sức mình rồi.
- Cố gắng của tôi chẳng đưa chúng ta tiến xa mấy. Cô đến đây
với anh bạn trai của cô đã cho họ một chuyện khác để nói rồi.
- Anh ấy không phải là bạn trai của tôi.
Cassie cười vẻ ranh mãnh: - Dù thế nào thì trông cô cũng đẹp
hẳn lên, tôi thích mái tóc cô. Nó dài thêm à?
- Mất hai ngày, kể từ khi tôi gặp chị. - Poppy nhìn bà đáp
lại ngay.
Nhưng với Annette, Poppy không đùa được dễ dàng như thế. Bà
này kéo ghế lại gần nàng trong khi Charlie và Griffin bắt đầu trò chuyện. - Poppy, anh
chàng đáng yêu quá. Charlie muốn tỏ ra dè dặt, nhưng cô hãy nhìn ông ấy kia,
ông ấy đang thất bại một cách thảm thương. Có một cái gì đó ở Griffin làm cho ông ấy thích anh ta. Tôi hài
lòng thấy anh ta đến đây, và anh ta có vẻ thật tình đeo đuổi cô.
- Anh ta không đeo đuổi tôi, - Poppy đính chính, - Và cho dù
anh ấy có đeo đuổi, tôi cũng không mê anh ta.
- Rõ ràng là anh ta rất bền chí. Hôm tháng mười vừa rồi cô
đã cho anh ta một cái đá rồi. Vậy mà anh ta vẫn trở lại, vẫn bám đuôi theo cô.
Bà ta ngắm Griffin
một lúc rồi nói tiếp: - Một mẫu người như thế có khối phụ nữ để lựa chọn.
Đúng! - Poppy thản nhiên đồng ý. - Họ có thể thoả mãn anh ấy
với những kiểu cách mà tôi không thể làm được. - Câu nói của nàng ngầm ý đi vào
vấn đề tình dục của một người khuyết tật làm cho Annette vốn quen với các ý
tưởng xưa, không muốn đào sâu thêm nữa.
Lilly, vốn tánh bộc trực, có lẽ là vì tình chị em, đã không
dè dặt như Annette. Khi Griffin
và John bắt đầu trò chuyện, cô ta đã kéo ghế đến gần Poppy nói: - Poppy, chị
thấy em tô mi mắt. Chuyện này có ý nghĩa gì vậy?
Poppy bật cười lớn. Chuyển lệch đề tài là thứ nàng rất thành
thạo - Mẹ cũng đã bảo thế khi em được mười sáu tuổi. Cũng nói y như chị vậy.
Chị còn nhớ không, lúc ấy em đang đi chơi với anh chàng trưởng toán trượt tuyết
ở Dartmouth.
- Ồ, nhớ chứ. Hồi ấy chị đã đi học xa rồi, nhưng có nghe
chuyện đó. Và về cái đêm em đi hút xách nữa. Lúc ấy đó là một cuộc thử nghiệm,
và em đang tập làm người trưởng thành có quyền tự chủ. Thế bây giờ nó là cái
gì?
- Khoan đã! - Poppy nói- Chị thử nhìn mình xem. Chị cũng tô
mi mắt, lại còn môi son má hồng nữa.
- Đâu có má hồng, - Lily cải chính, dù Poppy thấy là có
thật. Lily vốn là cô gái xinh nhất trong nhà, nhưng rõ ràng là nay cô đã xinh đẹp
hẳn lên.
- Chỉ tô mi và môi. Nhưng chị làm thế là làm cho John. Còn
em, lý do của em là sao?
- Để tồn tại. Em cần phải có một thứ gì dể mình có thể gượng
đứng lên được. Tuần vừa qua là tuần lễ xấu vì lo lắng cho Heather. Nếu chị nghĩ
em làm thế là vì Griffin,
thì hãy suy nghĩ lại. Anh ấy là bạn, chỉ có thể thôi.
- Thế thì tệ thật- Chị thích anh ta.
- Em cũng vậy. Có người bạn như anh ấy rất tốt.
- Chị rất tiếc đó chỉ là tình bạn. Với một con người như thế
ta nên đi xa hơn nữa. Chắc em cũng sẽ nghĩ đến những chuyện khác nữa chứ.
Poppy hiểu ý câu nói của Lily, và thấy là mình quả có nghĩ
đến thật, nhưng lại không thể nói ra được. Nàng không biết mối liên hệ giữa hai
người sẽ đi đến đâu, và không biết mình có biết thế không. Vào các lứa tuổi
mười sáu, mười tám, hai mươi, nàng chỉ sống cho những khoảnh khắc hiện tại. Giờ
thì nàng không thể làm thế với số tuổi ba mươi hai. Trong nhiều khía cạnh nàng
cũng chẳng khác gì những phụ nữ khác cùng lứa tuổi, không thể nuôi hy vọng một
hoàng tử đẹp trai nào đó sẽ đến. Poppy còn có một điểm khác. Nàng bị khuyết
tật.
- Bạn bè không nghĩ đến chuyện bậy bạ về nhau, - nàng bảo
Lily.
- Em nên làm thế. Anh ta hoàn toàn hợp với em.
- Không. Anh ta thuộc đám thượng lưu. Anh ta thuộc giới
truyền thông- Anh ta giàu có.
- Ôi, Poppy! - Lily trách nhẹ em. - Chúng ta cũng vậy.
- Không như anh ta. Anh ấy là dân thành thị. Là con người
giao tiếp rộng. Chị có thể tưởng tượng em phải ngồi ủi những chiếc khăn bàn
trắng tinh và cột chúng lại với những chiếc vòng nhỏ xinh đẹp của em sao cho hợp
với những bình hoa đặt giữa bàn ở từng chiếc bàn trong số tám cái bàn xinh đẹp
thuê cho buổi dạ tiệc đầu năm trong một ngôi nhà đồ sộ nằm trong khu sang trọng
nhất ở Philly không?
- Griffin
không sống ở Philly.
- New Jersey
cũng gần đó. Nhưng chị nói đúng một điểm của em. Em thích hợp hoàn toàn với con
người em- Poppy nhấn mạnh và bắt đầu thấy khó chịu. - Em biết người ta sẽ xầm
xì nếu em đến đây với anh ấy. Tại sao mọi người nghĩ là em cần một người nào
đó? Bộ em sống một mình không được sao?
- Em đang sống rất tốt. - Lily hiểu tâm trạng cô em gái. Vốn
cũng là người nhạy cảm, nàng hiểu tâm trạng của một kẻ khuyết tật. Tật cà lăm
của nàng trước đây đã khiến nàng có những lúc thấy bất an. Nàng nghiêng người
gần hơn, và bằng một giọng rất tự tin bảo cô em: - Chị đã theo dõi hai người kể
từ khi em và anh ta đến đây. Có thể em cho là anh ta chăm chú chuyện trò với
John, Charlie hay Mark, nhưng anh ta vẫn luôn nhìn lui về phía em, làm như em
là trung tâm điểm của anh ta... là cái mũi neo của anh ta. Anh ta muốn gần em,
Poppy ạ.
- Dĩ nhiên. Em là người đã đưa anh ấy đến đây giới thiệu mà.
Em là người bảo trợ cho anh ấy.
- Lily lắc đầu vẻ không tin: - Đó không phải là những gì chị
nhìn thấy.
- Nhưng đó là điều em thấy, - Poppy nhất mực cãi, rồi nhìn
quanh như sắp nổi giận thật sự: - Có lý do gì mà mọi người cứ lải nhải mãi
chuyện này vậy?
Lily mỉm cười đáp: - Chị không thể nói thay cho người khác
được.
- Vậy thì hãy nói về chị đi. Nói chuyện gì không liên quan
gì đến Griffin.
- Chị đã có thai.
Poppy chợt nín thở.
Thật khó tin. Lily cũng thế. Đôi mắt cô ta chợt mở lớn như
chính mình cũng không tin điều mình vừa nói, và hoàn toàn sửng sốt.
- Ôi! - Poppy thì thầm bên tai chị, rồi cười ôm lấy Lily. -
Ôi, quả là một tin bất ngờ!
- Chưa ai biết hết, ngoài John ra. Chỉ mới sáu tuần lễ.
- Em thật thấy sung sướng cho chị.
Đôi mắt Lily chợt thoáng chút buồn: - Vậy sao? Chị không
chắc.
- Tại sao em lại không vui? Vì em không thể sinh con được à?
Em có thể có con chứ, có điều em không muốn sinh con đó thôi.
- Vậy thì được. Nhưng chị đã có được bao nhiêu chuyện tốt
đẹp trong mấy tháng qua. Đôi khi chị cũng cảm thấy có lỗi.
- Ôi Lily, chị xứng đáng có được những thứ ấy. Chị đã phải
trải qua những lúc tối tăm đau khổ. Giờ phải hưởng được vẫn tốt chứ.
- Thế còn em?- Lily nhẹ nhàng hỏi. - Chừng nào thì đến lượt
em?
Griffin
đang đứng ở một góc của cửa hàng tổng hợp bỗng nghe tiếng nói: - Xin lỗi ông.
Anh đưa mắt nhìn quanh và thấy một người phụ nữ từ trong
bóng tối bước ra. Anh đến đây dể gọi điện thoại thu xếp một chuyến bay đến Minneapolis. Aidan Greene
không chịu nói gì với Ralph, nên Griffin
muốn tự mình đến đó tiếp xúc với anh ta.
Anh mỉm cười chìa tay ra nói: - Tôi là Griffin. Chắc bà là Camille.
Camille Savidge là một phụ nữ ở vào lứa tuổi năm mươi, trông
vẫn còn hấp dẫn với đôi mắt màu sôcôla, và nước da trắng mịn. Mái tóc muối tiêu
lẽ ra đã làm bà trông già hơn, nhưng nó lại rất dày, dài và mượt cho ta cái cảm
tưởng tươi mát, trẻ trung. Bà ta ăn mặc đơn giản, quần ống rộng, áo sơ mi, khăn
choàng màu sắc dịu. Người ta thấy ở người bà một vẻ thanh lịch, một phẩm cách
riêng thể hiện trong cách ăn nói và trong lối sống trầm lặng, cô độc, một người
thích đứng sau hơn là xuất hiện trên sân khấu. Là người chuyên giữ sổ sách, kế
toán và vi tính, bà có liên quan đến cuộc sống của phân nửa người dân ở Lake Henry.
Đó là những điều mà Charlie đã nói cho Griffin biết mấy buổi sáng trước đây, khi
Camille từ văn phòng xuất hiện, đi ngang qua hai người, đến phần bên hông của
cửa hàng chất đầy bánh kẹo, phó mát, để ra cửa trước.
Đêm nay là lần đầu tiên Griffin chính thức gặp bà.
- Ông có chút thì giờ không?- Camille hỏi.
Từ phía phòng biểu diễn nhạc phía sau, những âm thanh của
những cuộc trò chuyện vẫn còn vọng lại. Anh vẫn còn được ít phút. - Vâng, có-
Anh đáp.
- Về chuyện cô Heather. Tôi biết là Cassie đã dành nhiều
thời gian thì giờ của bà ấy cho vụ này mà không tính tiền bạc gì cả. Và người
ta bảo ông cũng không nói đến chuyện tiền bạc. Tôi có một số tiền dành dụm. Nếu
ông cần xin cho tôi biết.
- Bà thật rộng lượng.
- Lúc nào tôi cũng thích cô Heather.
- Bà đã giúp Micah rất nhiều. Anh ấy bảo tối nay bà sẽ đến
làm việc ở đấy.
- Vâng, dúng vậy. Chúng tôi đang kiểm kê lại vật dụng. Các
nhãn hiệu, chai lọ, hũ... và ấn định ưu tiên các chi phí, nhưng anh ấy cứ né
tránh mãi.