Trở lại Thiên Đường - Chương 05 - Phần 1
CHƯƠNG 5
Poppy bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bếp lửa lạnh ngắt từ lâu,
mùi kẹo táo cũng đã phai đi nhiều, những ly sữa đã được rửa sạch, nàng chắc mấy
đứa bé cũng muốn ăn tối. Nếu chỉ có thế Poppy vẫn vui vẻ làm cho chúng. Nhưng
chúng chỉ muốn Micah về nhà.
Poppy cũng thế, nhưng lại là vì một lý do duy nhất, nàng
muốn được biết chuyện gì đã xảy ra. Các bạn của Poppy bắt đầu gọi đến nàng hỏi
tin tức, nhưng Poppy cũng chẳng biết gì hơn họ. Cứ mỗi lần có điện thoại gọi
đến là hai con bé tỏ ra bồn chồn. Sau một loạt những câu hỏi lúc ban đầu bây
giờ chúng chỉ yên lặng ngồi cạnh chiếc xe lăn của nàng. Poppy đã đọc chuyện cho
chúng nghe, nhưng cả hai đều có vẻ lơ đãng, chẳng quan tâm gì lắm. Nàng cũng đã
cố gợi óc tưởng tượng của chúng với ngôi làng bằng các ngôi nhà bé tí trong căn
phòng còn bỏ trống, nhưng rồi chúng cũng chán ngay trò chơi ấy. Giờ đây chúng
chỉ ngồi yên lặng xem tivi. Và ngay cả anh chàng Barney trong chương trình cũng
không làm chúng mỉm cười.
Poppy chưa kịp nghe tiếng xe của Micah, thì hai đứa nhỏ đã
đứng lên chạy ùa ra cửa. Nàng ngồi yên chờ cho Micah xua chúng vào lại trong
nhà. Mặt anh xám ngắt và đôi mắt tối sầm khiến nàng cảm thấy choáng váng cả
người. Poppy chưa hề nhìn thấy một đôi mắt tối tăm như thế trong nhiều năm nay.
Dường như Heather đã mang theo tất cả nguồn ánh sáng trong đôi mắt ấy. Hai đứa
nhỏ đứng bên cạnh cửa nhìn anh ta chờ đợi.
Poppy nhướng mày vẻ dò hỏi. Nhưng Micah chỉ lặng lẽ lắc đầu
rồi đi vào nhà bếp.
Lúc Griffin quay ra xe lấy số đồ đạc còn lại rồi lếch thếch
mang chúng vào lại căn chòi, thì người anh cảm thấy càng lúc càng lạnh thêm.
Anh muốn hơi ấm, hơi nóng thật nhiều, nhưng căn chòi từ lâu trống vắng và lạnh
lẽo đến độ sức nóng trong lò sười đã tỏa ra rất chậm. Anh lẩy bẩy tháo những
sợi dây giày rồi lột giày ra, tròng vào chân hai đôi bít tất khô, rồi chiếc
quần jeans khô. Chiếc áo ấm dài tay mà anh dùng để che hai tai vừa rồi, giờ
được tròng ra ngoài chiếc áo len đang mặc. Anh chụp mũ lên đầu lại, rồi cầm lấy
cây đèn bão đi quanh căn phòng tìm bật các công tắc điện. Nhưng chẳng thấy bóng
đèn nào sáng.
Không có điện, chiếc máy vi tính xách tay của anh chỉ dùng
được trong hai tiếng đồng hồ. Nhưng đó là chuyện trong lâu dài. Hiện tại thứ
anh quan tâm hơn hết là hơi ấm.
Thế là Griffin
tiếp tục sục tìm trong căn chòi. Lần này anh tìm thấy một cây đèn dầu và một
thùng dầu hôi. Với cây đèn mới này anh đi vào phòng tắm, một căn phòng rất nhỏ
gồm có một bồn đi tiêu, một chậu rửa mặt và một vòi tắm hoa sen. Griffin bước lại cầu tiêu
giở nắp ra. Chẳng có giọt nước nào trong đó. Kéo sợi dây tháo nước bên trên
cũng chẳng thấy gì cả. Anh quay qua chậu rửa mặt mở vòi nước. Không thấy gì.
“Nếu cần, anh chặt
lấy ít đá ở các ông dẫn nước, hãy dùng cây dao chặt nước đá bên trong cửa”.
Charlie đã bảo thế. Griffin
đi tìm con dao đó. Đúng, nó nằm ngay bên trong cánh cửa gần cây rìu và một cái
xẻng. Anh nhặt nó lên nhìn quanh. Chặt lấy đá đóng băng ở các ống dẫn nước.
Những ống dẫn nước nào? Lúc ấy anh mới biết là mình đã bị bẫy. John có thể
không biết những trục trặc về tiện nghi trong căn chòi này, nhưng Charlie chắc
chấn phải biết. Họ muốn anh thất bại, muốn anh phải bỏ chạy trở về vùng đất
liền.
Nhưng Griffin nhất định sẽ không làm thế. Bỏ con dao chặt đá
lại cạnh cửa, anh mang đôi giày bốt ướt vào, bước ra ngoài hiên mang vào thêm
một ôm củi nữa. Trong lúc quay trở vào, anh chợt nhìn thấy một máy phát điện
nhỏ nằm ở bức tường sau của căn chòi gỗ. Anh lội tuyết bước đến phủi sạch lớp
tuyết trên máy, kiểm soát lại khí propane và xăng, rồi tìm sợi dây kéo nổ, cố
làm cho nó nổ một lần, hai lần rồi ba lần. Khi không thấy máy chuyển động, e là
mình đã làm ngộp xăng, anh để máy nghỉ một lát, rồi cố thử một lần thứ tư. Vẫn
không có kết quả.
Chán nản, Griffin
quay vào trong lại. Hơi ấm từ lò sưởi giờ đây đã sưởi ấm cả khu vực gần nó. Một
dấu hiệu tốt, anh thầm nghĩ, và thấy mình cần lấy lại bình tĩnh. Anh vào bếp
lấy trong tủ ra một cái nồi bắt lên lò sưởi hâm nóng món xúp.
Nồi xúp vừa kịp nóng thì anh lại nghe những tiếng sột soạt
nhỏ, không biết là gì.
Trên đường về nhà, Poppy cho xe tạt qua nhà Cassie bóp còi.
Không kịp mặc áo khoác, Cassie vội vã chạy ra, lách người ngồi vào trong xe rồi
đóng ngay cửa xe lại tránh lạnh.
- Chuyện xảy ra như thế nào? - Poppy lặng lẽ hỏi. Sự im lặng
của Micah đã làm nàng thấy cực kỳ lo lắng, vì nó cho thấy vấn đề có thể nghiêm
trọng chứ không đơn giản chỉ là một trường hợp nhầm người.
- Gương mặt của Cassie ẩn hiện mày hồng của anh đèn chớp
trên xe của Poppy. - Micah đã nói gì? - Bà hỏi Poppy.
- Chẳng nói gì nhiều. Anh ấy trả lời như người đang lên cơn
thần kinh, chẳng rõ ràng gì cả. Tôi không dám gặn hỏi anh ấy nhiều, vì mấy đứa
nhỏ ở đó. Nhưng muốn chứng tỏ Heather là ai tôi thấy cũng dễ, chỉ cần đưa một
chi tiết nào đó từ thời thơ ấu của chị ấy - một người bà con, môt bản báo cáo,
tập kỷ yếu niên giám trường trung học của chị ấy, một vị bác sĩ, một người bạn.
Chẳng hạn. Chị ấy có cho chị cái tên nào không?
Cassie chầm chậm lắc đầu.
- Tại sao?
- Chị ấy không chịu nói.
- Sao không nói?
- Tôi không biết. Chị ấy rất buồn, như đang bị chấn động
mạnh vì vụ bắt giữ này.
- Vâng, nếu là tôi chắc cũng thế - Poppy bào chữa cho bạn, vì
nàng có thể cảm nhận nỗi kinh hoàng mà Heather đã trải qua - nhưng chị ấy vốn
là con người thực tế, là người biết chấp nhận sự việc và tiếp tục tiến tới kia
mà.
- Có một cái gì đó gây xúc động mạnh đang xảy ra.
- Điều gì? Tại sao?
- Tôi không biết.
- Nhưng đây là cách mình giải quyết vấn đề, - Poppy nhấn
mạnh. Khi thấy Cassie nhìn mình với vẻ thất vọng, nàng liền nói lên nỗi lo ngại
của mình: - Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cố tìm xem trước khi đến đây Heather ở
đâu, và không biết được bao nhiêu. Chị biết không?
Cassie không trả lời.
- Thôi được. - Poppy tiếp tục, cố bám vào niềm hy vọng của
mình. - Nhưng Micah chắc biết ít nhiều. Chị có hỏi anh ấy không?
- Hỏi hơn cả chục lần rồi. - Giọng Cassie có vẻ không vui. -
Tôi đã hỏi cả hai người. Đó gọi là bằng chứng ngoại phạm. Trong những trường
hợp bình thường, việc thiết lập nó chẳng có gì phức tạp, nhưng đây là hoàn cảnh
không bình thường. - Bà ta chợt ngừng lại.
- Sao nữa? - Poppy giục.
Cassie định nói một câu gì đó, nhưng lại chuyển qua chuyện
khác. - Có lẽ một người nào đó trong thị trấn biết, như Charlie chẳng hạn. Ông
ấy thuê Heather khi chị ấy mới đến thị trấn. Để sáng mai tôi nói chuyện với ông
ấy.
Poppy lộ vẻ sợ hãi. - Chị ấy đang che giấu điều gì đó, phải
không?
- Tôi không biết.
- Có điều gì đó đã xảy đến với chị ấy trước khi đến đây.
- Chị nghĩ thế à?
- Vâng, tôi nghĩ thế vì tôi không thấy có lý do nào khác.
Làm thế nào giải thích chuyện chị ấy không chịu nói gì, không cho chúng ta biết
chút gì về cuộc đời chị ấy?
- Vậy chuyện gì có thể đã xảy ra?
Poppy đã suy nghĩ nhiều về câu hỏi này. - Bị cưỡng hiếp. Bị
hành hạ trong gia đình. Nếu là thế, chị ấy có thể bị những rối loạn cửa những
cơn hậu chấn động về mặt tâm lý. Hay là chị ấy bị mất gia đình trong một hoàn
cảnh bi thảm như... như là... - Nàng cố tìm môt cảnh thích hợp.
- Như là cháy nhà. Hay có thể chị ấy bị một tai nạn như tôi,
mà không bị tê liệt. Chị ấy có nói là vết thẹo do một tai nạn xe hơi.
Tiếng gõ nhẹ ở cửa kính xe phía Cassie ngồi làm hai người
giật mình. Cassie càu nhàu, hạ tấm kính mờ đục vì sương giá xuống để lộ dần
khuôn mặt mark, chồng Cassie.
- Có gì thế anh? - Cassie hỏi.
- Chuông ở lò điện reo lên rồi.
- Vậy anh lấy cái chảo ra để lên quầy.
- Bọn trẻ muốn em vào nhà. Cả ngày nay chúng không nhìn thấy
em.
- Em biết. Em sẽ vào ngay.
Mark nhìn vợ với vẻ ngờ vực, lặng lẽ quay người đi vào nhà.
- Anh ấy là một ông thánh, - Poppy nói.
Cassie quay cửa xe lên lại. - Vâng, sự kiên nhẫn của anh ấy
đang bắt đầu lung lay. Anh ấy cho tôi là quá bận rộn và không dành thời gian
chăm sóc gia đình. Này Poppy, không phải là tôi thích lao vào những vụ như thế
này, nhưng khi nó xảy đến tôi không thể quay lưng lại được. Tôi biết mình đang
có ba đứa con nhỏ, đứa lớn nhất mới lên sáu, và đó là những năm quan trọng nhất
trong đời chúng. - Bà thở dài, rồi nghiêng người qua ôm nhanh Poppy nói: - Nghe
được tin gì hữu ích, gọi tôi nhé?
***
Poppy chẳng có tin gì mới hay hữu ích về Heather cả. Những
người dân thị trấn trở về nhà từ West Eames đã trả lời những cú điện thoại tại
nhà họ, và một vài người gọi đến nàng thì lại hỏi những câu hỏi như nàng đã đặt
ra với Cassie. Những cú điện thoại như thế càng làm cho Poppy thấy chán nản
hơn. Dường như chẳng ai biết về quá khứ của Heather hơn nàng cả. Tất cả đều
nghĩ là Micah là người duy nhất có thể biết ít nhiều về chuyện này. Và Poppy đã
gọi anh ấy. Khi nhấc máy lên sau bốn lần chuông reo, Micah đã trả lời nhát gừng
từng câu một. Vâng, đã cho mấy đứa nhỏ ăn. Không, chúng chẳng vui vẻ chút nào.
Đúng, nhà báo có gọi đến. Không, tôi không nói gì với họ. Vâng, đang cố nhớ lại
những gì Heather có thể nói về nơi ở, thời điểm, và người thân của cô ấy trước
khi đến thị trấn. Không, chẳng nhớ gì cả.
Poppy muốn biết tại sao lại có chuyện đó. Tại sao một người
đàn ông từng chung sống với một người đàn bà trong bốn năm trời mà không biết
quá khứ của người đàn bà này. Nàng muốn biết họ nói những chuyện gì khi chỉ có
hai người với nhau. Nhưng Micah dường như không muốn nói nhiều và Poppy thấy
cũng không tiện hỏi thẳng. Thế rồi nàng bị cú điện thoại của Mary Joan Sweet
cắt ngang câu chuyện.
Mary Joan là chủ tịch câu lạc bộ làm vườn địa phương. Bà ta
bảo có nhìn thấy Griffin Hughes lái chiếc xe tải của Buck Kipling chạy ngang
qua thị trấn. Nhưng Mary Joan có tật cận thị nặng nên tin trên không làm nàng
quan tâm. Leila Higgins, mặt khác, lại là nguồn tin đáng tin cậy. Cô ta gọi
Poppy bảo có nhìn thấy Griffin
ở cửa hàng bách hóa. Poppy liền gọi Charlie để kiểm chứng tin trên.
- Đúng, - Charlie xác nhận - Anh ta hiện đang ở trong thị
trấn. Đang ở trong một căn nhà gỗ nhỏ của ông anh tôi ở Little Bear.
- Tại sao anh ta lại có mặt ở đây? - Poppy hỏi ngay.
- Anh ta đang theo đuổi cô đấy. - Charlie trêu nàng.
Nhưng Poppy như không nghe câu nói trêu trọc ấy. Nàng đã bảo
Griffin là mình
không quan tâm đến anh ta, đã bảo thế mấy lần rồi.
- Chắc là anh ta đang theo đuổi câu chuyện về Heather - Rồi
muốn đổ cơn bực tức của mình lên Charlie, nàng nói tiếp: - Tôi không tin là anh
đã cho anh ta một chỗ để ở như vậy.
- Anh ta muốn ở lại thị trấn.
- Anh ta là một nhà báo. Anh ta sẽ sử dụng chúng ta.
- Anh ta bảo đang làm một công việc hoàn toàn khác, nhưng ý
của tôi là thế này. Nếu anh ta cố tình chỏ mũi vào chuyện của chúng ta, tốt hơn
nên để cho anh ta ở mộ nơi mà tôi có thể giám sát được. Ngoài ra chúng ta cần
có những câu trả lời về vụ Heather. Có thể anh ta kiếm được cho chúng ta những
thông tin cần. Vì thế, nếu anh ta sử dụng chúng ta thì chúng ta cũng sử dụng
anh ta vậy. Chúng ta cũng có thể chơi trò ấy.
- Được rồi, - Poppy nói - Thôi, quên chuyện Griffin đi. Hãy cho tôi
biết những gì anh đã biết. Anh thuê Heather khi chị ấy đến thị trấn này. Trước
khi đến đây chị ấy ở đâu?
- Atlanta.
Atlanta.
Poppy chưa hề nghe Heather nói về Atlanta.
- Cô ấy làm việc tại một nhà hàng ăn ở đấy, - Charlie nói. -
Nhưng chỉ trong mấy tuần lễ thôi. Cô ấy cần tiền.
- Đề làm gì?
- Để sống. Để đến đây.
- Tại sao lại phải đến đây?
- Tôi không biết.