Trở lại Thiên Đường - Chương 04 - Phần 1
CHƯƠNG 4
Chiếc Porsche màu xám của Griffin được anh lắp thêm một bộ
phận GPS năm vừa rồi, một thứ rất cần thiết với anh vì Griffin, vốn thích lái
xe, lúc nào cũng ngồi sau tay lái chạy trên những con đường xa xôi ít quen
thuộc, đi tìm những câu chuyện cho các bài viết của mình và đã vài lần bị lạc
đường. Với dụng cụ này anh không lo chuyện đó nữa. Giờ thì anh chỉ cần ấn nút
chỗ ghi nơi đến là có ngay một giọng nói phụ nữ đầy quyến rũ chỉ cho anh hướng
đi đồng lúc với những con đường màu hiện ra trên màn ảnh. Anh đã chọn giọng nói
này trong số nhiều giọng nói khác, vì nó làm cho anh bớt cảm thấy cô đơn. Anh
đặt tên cho giọng nói này là Sage và tưởng tượng một người phụ nữ quyến rũ,
chân trần, quê mùa mộc mạc. Anh đã lắp nó trước khi gặp Poppy. Giờ đây khi trò
chuyện với Sage, anh lại hình dung đó là Poppy.
Thật ra nếu đi thẳng đến
Lake Henry,
Griffin không
cần hỏi Sage, vì anh thuộc nằm lòng con đường này. Hiện anh đang hướng đến một
thị trấn khác của New Hampshire,
West Eames. Anh đã lắng nghe tiến triển của phiên tòa qua radio trong suốt đoạn
đường lái xe từ mạn Bắc New Jersey
xuống, và nghĩ là mình có thể đến kịp dự phiên tòa.
Điện thoại di động của anh reo lên. Đây là số của một người
mà anh đã gọi trước đây một tiếng đồng hồ. - Này Ducan. Cậu kiếm được những tin
tức gì?
Ducan Clayes là một trong số những bạn thân của anh thời còn
ở đại học và hiện là phóng viên của một tờ nhật báo ở San Francisco. - Lisa Matlock sinh trưởng ở
Sacramento, - Anh ta đang đọc một bản ghi chép. - Mẹ cô ta bỏ đi lúc cô ta lên
năm tuổi, để mặc cho ông bố nuôi nấng cô ấy. Nhiều năm trước đó ông này từng
sống bằng lối trộm cắp vặt. Vào thời điểm Rob DiCenza bị giết, ông này đang làm
công việc giao thực phẩm cho một nhà hàng ăn. Họ kiếm sống hầu như là độ nhật.
Griffin đã biết tình hình tài
chính của gia đình này qua một cú điện thoại nhận được chẳng bao lâu sau khi xe
chạy qua cầu Tappan Zee. Với những tin tức của
Ducan, anh đang gom các yếu tố của một câu chuyện để thấy rõ có hay không có sự
liên hệ giữa cô gái nọ và Heather. - Ông bố còn sống không?
- Không. Ông ấy chết vì một cơn đau tim hai năm sau khi Lisa
biến dạng. FBI đã canh chừng ngôi mộ ông trong nhiều tháng, nhưng không hề thấy
Lisa xuất hiện.
- Còn bà mẹ cô ấy?
- Không. Không thấy xuất hiện khi ông ấy chết, thậm chí cả
lúc Lisa biến mất. Lúc ấy FBI chẳng tìm thấy dấu vết gì của bà ấy cả. Bây giờ
cũng thế.
- Cô ấy có anh chị em gì không?
- Không.
- Bà con khác?
- Một bà cô. Cơ quan điều tra đã canh chừng bà này trong
nhiều tuần lễ sau khi DiCenza chết. Hai mươi bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày. Nghe
lén cả điện thoại nữa. Khi ông bố Lisa chết họ cũng làm thế. Và họ cũng chẳng
biết liệu Lisa có liên lạc với bà này không.
- Lisa có bạn bè không?
- Vào lúc cô ấy biến mất, bố cô ấy bảo là có nhưng chẳng
thấy ai xuất hiện giúp đỡ gì cô ấy. Ông bố bảo rằng có người đã tiếp xúc với họ
trước rồi.
- Người nào đó từ gia đình DiCenza chăng?
- Gần như thế. Rob là gã thanh niên chóng thay đổi, hẹn hò
hết cô gái này đến cô gái khác, có vẻ như hắn thích những cô thiếu nữ trẻ và
ngây thơ.
- Mối liên hệ giữa Lisa và Rob như thế nào? - Griffin hỏi.
- Sơ khởi gia đình DiCenza bảo là không có liên hệ gì. Nhưng
sau khi Rob chết thì một vài người bạn của Rob DiCenza xuất hiện bảo là Lisa và
Rob đêm ấy có cãi nhau, và như vậy có nghĩa là hai người họ biết nhau. Khi có
tin tiết lộ là hai người có quan hệ tình dục, gia đình DiCenza lại thay đổi,
bắt đầu nói đến chuyện làm tiền. Họ nói Rob có hẹn hò gặp gỡ Lisa vài ba lần,
và đang cố tìm cách chấm dứt mối liên hệ này, nhưng Lisa đã đòi tiền Rob mới
chịu giữ im lặng.
- Giữ im lặng à? - Griffin
hỏi. - Sau một vài lần hẹn hò? Cô ấy phải giữ im lặng về chuyện gì?
- Cô ta là con gái của một kẻ có tiền án, nhà lại nghèo,
không phải là cô gái mà gia đình họ muốn. Và gia đình DiCenza hồi ấy đang nhìn
đến triển vọng ông này được đề cử trong liên danh Phó Tổng thống. Cô ấy cố moi
tiền Rob trong vụ này. Gia đình rất lo lắng, căng thẳng về viễn cảnh đó. Vô
cùng căng thẳng.
Griffin
cũng đã biết chuyện này. Một nguồn tin khác của anh trước đó hai mươi phút cũng
có đề cập đến vụ gia đình DiCenza sợ dư luận bên ngoài biết. - Vậy dư luận cho
rằng cô ta là một kẻ đào mỏ?
- Vâng, công luận do gia đình ấy tạo ra. Cô gái biến mất,
một biểu hiện nữa của tội lỗi và sự vắng mặt của cô ta càng kéo dài lâu, dư
luận ấy càng tồi tệ thêm. Rồi thì Charles DiCenza được đảng đề cử tranh chức
Phó Tổng thống ba tuần lễ sau khi con ông ta được chôn cất. Các vận động viên
cho đảng nghĩ là yếu tố cảm tình có thể có lợi cho vụ vận động tranh cử. Lúc đó
nếu Lisa Matlock đột nhiên xuất hiện, thế nào cô gái cũng bị ném đá.
- Xe sẽ vòng ra xa lộ trong vòng một dặm nữa, - Sage cảnh
báo. - Xin ông rẽ sang trái khi đến khúc cuối đường cong chạy xuống phía dưới.
Griffin
cho xe lách sang lằn xe bên phải. Anh hỏi Ducan: - Anh kiếm những tin ấy ở đâu
vậy?
- Trong các hồ sơ lưu trữ.
- Có thêm gì nữa không?
- Tôi có thể tìm thêm. Anh báo cho tôi trong thời gian gấp
quá.
- Cố tìm thêm đi.
- Thứ gì đặc biệt hay tin tức chung?
Griffin
cũng không biết rõ. Khi bắt đầu lái xe đi, anh chỉ gọi một cuộc điện thoại với
hy vọng tìm được chút thông tin về bối cảnh của vụ này. Cú gọi này lại đưa đến
lần gọi thứ nhì. Ducan là lần gọi thứ ba của anh. Anh cho có lẽ đó là do cái
đầu óc nhà báo của mình, lúc nào cũng tò mò. Nhưng như vậy cũng tốt. Càng biết
nhiều thêm anh càng có nhiều điểm cần đưa ra khi đến Lake
Henry. Vì thế anh đã bảo Ducan: - Mọi tin tức tổng quát cộng thêm nhiều bức ảnh
của Lisa Matlock nếu kiếm được, gửi ngay cho tôi về bưu điện Lake
Henry. Làm xong là anh hết nợ.
Nhiều năm trước đây, trong khi viết một trong những bài báo
với những đề tài chuyên sâu, Griffin bắt gặp một mẩu tin rất có giá trị cho một
câu chuyện khác, và đã đưa nó cho Ducan lúc ấy đang rất cần cho một bài báo
quan trọng của anh ta. Khi Ducan thăng tiến trong nghề nghiệp do kết quả trên,
anh chàng đã thề là lúc nào Griffin
cần chuyện gì, chỉ bảo là anh ta làm ngay.
Do vậy giờ đây Griffin
đã đưa ra lời yêu cầu trên. Đến khúc quanh vòng xuống bên dưới, anh tắt máy,
cho xe chạy theo mép khúc vòng xuống rồi rẽ trái.
- Tiếp tục chạy thẳng trong năm dặm nữa, - Sage lên tiếng
ngay.
Anh nhìn lên màn ảnh máy, cố tính xem xe có thể bị nghẽn ở
đâu không, vì anh muốn đến tòa án trước khi phiên xử kết thúc. Nhưng con đường
này không phải là một xa lộ. Tuy nó cũng rộng nhưng một bên chỉ có một làn cho
xe chạy thôi. Năm dặm đường chắc phải mất mười lăm phút.
Griffin
cầm điện thoại lên định gọi cho Poppy, nhưng lại thôi vì anh muốn tập trung nỗ
lực kiếm thêm những thông tin có thể giúp cho sự thành công của mình. Anh bấm
một số khác, lần này là Ralph Haskins, một người bạn cũ của gia đình vốn là một
thám tử tư có tài được bố chàng đánh giá cao trong nhiều năm. Ralph lúc nào
cũng hài lòng trao đổi tin tức với một người của họ Hughes. Anh ta cũng đã biết
được mẩu tin mới từ New Hampshire, nên Griffin không cần giải
thích gì thêm khi anh yêu cầu Ralph kiếm thêm càng nhiều thông tin càng tốt về
Lisa Matlock. Randy, anh của Griffin,
phải trông cậy nhiều vào hồ sơ, báo cáo, nhưng Ralph thì khác. Anh ta làm việc
đằng sau hậu trường, kín đáo, bí mật. Chưa kể đến chỗ bực mình đối với Randy,
lòng tự hào còn khiến cho Griffin
muốn vượt hẳn ông anh trong vụ này. Ralph có cả một hệ thống thu thập tin tức
vô cùng hữu hiệu, và có một cách tìm kiếm tin tức mà không ai khác có thể làm
được. Ralph chính là niềm hy vọng của Griffin
trong vụ này. Anh biết là chỉ một chi tiết hết sức nhỏ từ một hồ sơ y bạ, hồ sơ
học đường, điện thoại và chi trả thẻ tín dụng là Ralph đã có được một dấu vết
chỉ dẫn nào đó.
Ralph đã không thể tìm được cô em của Griffin là Cindy, nhưng trường hợp này là vì
cô ta biết rõ Ralph và phương cách làm việc của anh ta nên đã né tránh anh ta
dễ dàng. Có lẽ vì sự thất bại này của Ralph mà giờ đây anh ta đã sốt sắng muốn
giúp Griffin.
Để cho Ralph lo công việc đó, Griffin ấn nút radio. Vài giây sau anh đã
nghe rất rõ các đài địa phương và được biết là phiên tòa vẫn đang trong tiến
trình xét xử.
Một lát sau Griffin
đã đến West Eames. Anh tìm thấy tòa án không mấy khó khăn. Đó là một cao ốc
xinh đẹp trông như một ngôi nhà thờ với đám đông đang đứng lộn xộn trên các bậc
thềm phía trước. Anh nhìn thấy nhiều nhóm phóng viên địa phương trong khi lái
xe ngang qua đây tìm chỗ đậu xe.
Anh cho chiếc Porsche đậu ở một con đường phụ. Một làn khí
lạnh ập thẳng vào người khi anh bước ra khỏi xe. Khoác vội chiếc áo ấm trùm đầu
lên người, anh bước nhanh qua hai khu phố, đi ngang qua những ngôi nhà nhỏ xinh
xắn mái tuyết trắng xóa. Griffin
đến tòa án lúc những người đầu tiên từ bên trong tòa nhà mở rộng cánh cửa đôi
lớn màu granit xám và ra ngoài. Anh không nhìn thấy Heather, cùng không thấy
Micah hay Cassie đâu cả. Vẻ mặt của những người vừa tràn ra trông có vẻ giận
dữ, một dấu hiệu không tốt cho những ai đang cầu mong sao cho toàn bộ câu
chuyện trên bị tòa bác bỏ.
Trong một cảm tưởng đầy sợ hãi, Griffin bước lại chiếc máy quay phim gần cửa
nhất, đứng gần người chuyên viên phụ trách âm thanh. Chỉ vài phút sau người
phóng viên từ đám đông đã xuất hiện, cầm ống nghe nhét vào tai, cầm chiếc micrô
nhìn thẳng vào máy quay phim chờ dấu hiệu bắt đầu. Griffin gọi lớn: - Amber, trông cô rất khỏe
mạnh.
Amber liếc nhìn anh trong một thoáng ngạc nhiên, rồi nhoẻn
miệng cười.
- Griffin,
trông anh cũng thế. Viết một câu chuyện à?
- Tôi chưa biết. Có lẽ thế. Kết quả ra sao?
Đưa mắt một lần nữa nhìn qua ống kính, Amber chỉnh cổ chiếc
áo len để nó che bớt quai hàm rồi nói: - Bị giam giữ ba mươi ngày không được
tại ngoại.
Tim Griffin chợt thắt lại: - Giam giữ à?
- Trong khi chờ đợi trát bắt giữ của Thống đốc bang California. - Nhận được
dấu hiệu cho bắt đầu, Amber liền hướng về máy quay phim nói:
- Vâng, Philip, phiên tòa ở đây, West Eames vừa mới kết
thúc...
Griffin
bỏ đi, cố lách đám đông đang tụ tập quanh tòa nhà. Một phần anh muốn lẩn tránh,
nghĩ rằng mọi người sẽ xem anh như là một kẻ phản bội, nhưng phần lớn hơn của
anh lại muốn biết thêm tin tức. Anh nhìn quanh tìm một khuôn mặt quen thuộc, rồi
thở phào khi thấy mái tóc nâu, bộ râu cằm tỉa ngắn và chiếc áo khoác da hiệu
Sherpa của John Kipling đang từ bên trong tòa án bước ra. Nhưng rồi sự nhẹ nhõm
của anh nhanh chóng biến mất khi nhìn thấy vẻ giận dữ trên gương mặt John. Vài
giây sau tia nhìn của John bắt gặp Griffin.
Thế là anh đã bị nhìn thấy rồi, không lẩn trốn đi đâu được. Anh cố chen đám
đông để leo lên các bậc thềm tiến về phía John, chìa tay cho anh ta bắt. Cái
bắt tay chặt và thân thiện của John làm anh yên tâm phần nào với mặc cảm tội
lỗi của mình. - Sao họ lại có thể giam giữ cô ấy được? Cô ấy là một công dân
gương mẫu mà!
John hất hàm ra dấu anh bước xuống các bậc thềm lại, rồi
nói: - Cassie cũng đã nêu ra điểm ấy, nhưng bà chẳng có chút cơ may nào thuyết
phục được tòa. Lisa Matlock đã lẩn trốn trong suốt mười lăm năm qua. Để cô ấy ở
ngoài có thể cô ấy lại biến mất ngay.
- Anh vẫn giả định người phụ nữ ấy là Lisa.
- Không phải tôi. - John cố giải thích, - Quan tòa, công tố
viên, FBI và gia đình DiCenza. - Rồi anh nói thêm bằng một giọng khô khan: -
Charles DiCenza có thể đã thất bại trong tham vọng làm Phó Tổng thống, nhưng
ông ta vẫn có nhiều ảnh hưởng. Người ta bảo là Charier đang gọi điện thoại đi
nhiều nơi, ông ta muốn thủ phạm giết con trai ông bị bắt và bị trừng phạt. Vì
không có ai đưa ra được bằng chứng qua xét nghiệm DNA để chứng tỏ Heather không
phải là Lisa, nên kết quả này là một chuyện đã rồi. Phiên tòa có thể xem như là
đã xong ngay từ lúc khởi đầu. Không có cách gì để làm cho cô ấy được thả ra cả.
- Vậy có bằng chứng về DNA không?
- Không. Không kiếm đâu ra mẫu DNA. Lisa không có hồ sơ gì
cả.
- Điều này làm nảy sinh ra một câu hỏi tại sao cô ta lại cố
tình cán chết anh chàng ấy. Cô ta mười tám tuổi, xinh đẹp và khôn ngoan. Cô ta
còn nhận được học bổng của Trường Đại học Berkeley.
Một người như thế lại thấy cần đến thủ đoạn ép bức tống tiền sao?
- Vâng, tôi không tin là thế. - John đáp khi hai người xuống
đến bậc thềm cuối. Anh ta nhìn qua Griffin
hỏi. - Anh bảo cô ấy có học bổng à? Báo nói thế sao?
- Không. Từ một nguồn tin riêng của tôi.
John không bình luận gì. Ngay khi đám đông thưa thớt, anh ta
bắt đầu đi nhanh hơn như đang suy nghĩ một điều gì đó, rồi chợt dừng lại. Mắt
John như bị một chuyện gì ám ảnh, nhìn Griffin
nói: - Giá lúc ấy anh có ở đây. Ông tòa chẳng buồn lắng nghe lý luận của luật
sư, một lát sau ông đưa ra quyết định giam cô ấy ba mươi ngày không được tại
ngoại điều tra. Trong phòng lúc ấy là một sự yên lặng đầy sửng sốt, rồi là một
sự la ó náo loạn. Tôi không biết chắc Heather có nhận ra là mọi người đang đứng
về phía cô ta không. Khi viên chức của tòa án bắt đầu dẫn cô ta đi, Heather đã
quay lại nhìn trân trối Micah, nước mắt lưng tròng. - John ngừng lại nuốt nước
bọt. - Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cái nhìn đau đớn như thế.
Qua giọng nói của John, Griffin như tưởng tượng được quang cảnh lúc
ấy và lại cảm thấy mình có lỗi. Điều duy nhất làm nhẹ bớt mặc cảm ấy của anh là
tin tưởng rằng chuyện này cũng chỉ là tạm thời. - Thế nào rồi Cassie cũng đưa
được cô ấy ra khỏi trại giam.
John kéo cổ áo lên rồi tiếp tục bước. - Vâng, nhưng anh có
biết những tai hại của nó như thế nào không? Ba mươi ngày trong nhà lao đối với
Heather, mà còn đối với Micah và hai con bé Missy và Star nữa! Cô ấy là nhân
vật chính trong gia đình, anh biết không? Một phần khác nữa là vấn đề tiền bạc.
Anh có thể biết vụ này sẽ tốn kém bao nhiêu không? Cứ cho là Cassie sẽ không
tính tiền về số thì giờ mà bà ấy bỏ ra, nhưng những chi phí cho một vụ như thế
này có thể cao lắm.
- Cô ấy vô tội - Griffin
nhất mực nói.
- Để chứng tỏ được chuyện ấy sẽ rất tốn kém. Tôi không biết
họ làm sao xoay xở được. Micah không có đủ tiền để làm chuyện đó.
Griffin
thì có. Anh sẽ sẵn sàng thanh toán ngay các hóa đơn. Nhưng chắc Poppy sẽ không
để anh làm thế nếu nàng biết được sự thật.
Micah chắc cũng sẽ không nhận. Họ không muốn nhận tiền của
một người đã làm phát sinh ra vụ rắc rối này.
John tiếp tục nói: - Micah chắc sẽ không có số tiền đó nếu
anh ta để cho nhựa cây chảy đi mất. Anh ta đã vay tiền để sắm các thiết bị mới,
và trù tính lợi tức thu hoạch hàng năm đủ để trả nợ. Nếu ở tù và anh ta bận về
chuyện này, hay có một trục trặc nào đó hoặc có một cái gì không ăn khớp với
những trù tính của anh ta, là Micah sẽ gặp khó khăn ngay. Nhựa sẽ chảy ra trong
vòng một tháng mà Heather thì lại đang nằm trong khám. Hai sự cố xảy ra cùng
một thời điểm như thế này thì thật tai hại.
John đứng lại, nhìn Griffin
vẻ khác lạ. - Anh đang làm gì ở đây?
Griffin
dừng lại cạnh John, chà xát hai bàn tay để giữ ấm. - Ở đây à? Tôi đang trên
đường đến Lake Henry, tình cờ lạc lối qua đây.
- Lâu nay anh ở đâu? Lần cuối chúng ta nói chuyện dường như
anh quan tâm đến Poppy. Thế rồi trong nhiều tuần lễ không thấy bóng dáng anh
đâu cả, nên chẳng hiểu anh ra sao. - John lại tiếp tục đi.
Griffin
bước theo nói: - Cô ấy có vẻ không tích cực lắm trong vụ ấy.
- Chắc anh cũng biết là cô ấy có những vấn đề. Cô ấy có biết
anh sắp đến không?
- Không. Tôi định làm cho cô ấy ngạc nhiên.
- Poppy không thích những bất ngờ đâu.
- Đúng. - Griffin
nói. - Nhưng đây là cơ hội duy nhất để tôi đến đây.
John dừng lại nơi chiếc Tahoe có kẻ chữ Lake News
ở cánh cửa xe.
- Tại sao lại vào lúc này? - Anh ta lấy chìa khóa xe trong
túi áo ra.
- Nếu anh tính chuyện viết bài về Heather, thì hãy suy nghĩ
lại. Anh biết Poppy nghĩ thế nào về những kẻ kiếm tiền từ những xui xẻo của người
khác rồi chứ?
- Biết chứ! - Griffin
nói. - Cô ấy đã nói cho tôi biết điều đó hôm tháng chín. Nhưng tôi không viết
về Heather. Không thể viết được. Tôi có một chuyện khác phải làm.
- Thế tại sao vừa rồi anh bảo có một chuyện với một nguồn
tin của anh về Heather?
- Tôi nghĩ, nếu đến đây với một tin gì đó có thể giúp...
- Tại sao anh làm thế?
- Vì tôi cho là Heather đã bị đưa ra tòa quá vội vã.
- Anh tin cô ấy vô tội à? - Vì cô ấy là bạn Poppy?
- Một phần.
John nhìn thẳng Griffin
nói: - Anh cứ tiếp tục. Poppy chắc sẽ muốn biết phần còn lại.
Griffin
yên lặng. Thấy John không giục thêm, anh hơi lo khi nghĩ là John đã biết
chuyện. Anh nghĩ, chắc John đã xem cuộc phỏng vấn Randy và đã ráp nối các chi
tiết lại với nhau. Nếu chối, chắc sẽ làm cho câu chuyện tồi tệ thêm. Vì thế Griffin đã thú nhận: -
Phải rồi, chắc Poppy sẽ muốn biết phần còn lại, nhưng giải thích cho cô ấy rõ
đầu đuôi câu chuyện sẽ rất khó khăn. Đây không phải là việc làm cố tình. Khi
đưa ra nhận xét về bức hình trên tường ở văn phòng ông anh tôi, tôi không bao
giờ nghĩ là nhận xét đó lại đưa anh ấy lên đây sục tìm.
Đôi mắt John lúc ấy trở nên lờ đờ như đang cố nhớ lại một
điều gì, rồi đôi mày anh hơi cau lại: “Randall Hughes, sao tôi chậm hiểu thế
nhỉ?”
Phải mất một phút sau Griffin
mới nhận thức được điều mình vừa làm. Anh không biết John nghĩ là anh đang giấu
Poppy chuyện gì, nhưng chắc chắn là anh đã nhảy vào bẫy của anh ta. Griffin thở dài buồn bã
nói: - Có lẽ tôi còn chậm hơn anh nữa.
Mặt John lúc ấy lộ vẻ giận dữ như lúc anh ta vừa ra khỏi phiên
tòa. - Vậy là anh đã dẫn anh ta đến đây? - John nói.
- Không. - Griffin
đáp ngay. - Tôi chỉ đưa ra nhận xét về sự giống nhau. Randy đã từ đó phăng ra
manh mối.
- Chẳng khác biệt mấy. Poppy cho rằng, đã có một kẻ nào đó
có mặt tại đây mùa thu vừa rồi. Nếu biết kẻ đó là anh, chắc cô không vui lắm.
Griffin
xem nhận xét đó như là một dấu hiệu tích cực. Vì như thế cho thấy Poppy cũng có
nghĩ đến anh chút ít.
- Anh có định nói cho cô ấy biết không? - John hỏi.
- Chắc là có. Tôi chẳng giữ kín được chuyện gì. - Như anh
vừa thấy đấy, anh muốn thêm. - Mặt khác, nếu một trong những nguồn tin của tôi
tìm ra được một tin gì cho thấy Heather không phải là Lisa, tôi có thể được xem
như trắng án. Không nghe John nói gì, anh lại thêm, giọng ít tin tưởng hơn: -
Anh không nghĩ thế sao?
John nhìn Griffin
một lúc lâu rồi lắc đầu, mở cửa xe lẩm bẩm trong khi bước vào bên trong: - Ôi,
quả là rắc rối!
Griffin
vội nắm lấy cửa xe trước khi John kịp đóng lại. - Tôi cần một nơi để ở tạm, -
anh nói. - Có ai trong thị trấn chịu cho thuê một căn phòng không?
Quán trọ gần nhất cũng phải mất năm mươi phút lái xe mới đến
Lake Henry. Anh không muốn ở cách xa Lake Henry
như thế, nhất là về mùa đông, nơi nào ở đây cũng có tuyết. Nếu có thể giúp được
gì trong vụ này, anh thấy mình phải dành nhiều thì giờ ở cửa hàng tổng hợp của
Charlie và thu nhặt các câu chuyện để họ quen dần. Đó là cách duy nhất để anh
đào sâu tìm tòi về Heather. Một cuộc nghiên cứu có chiều sâu về cô gái Lisa mất
tích mới chỉ là phân nửa câu chuyện, phân nửa kia là một cuộc nghiên cứu sâu
rộng về Heather.
Không phải anh đang viết một câu chuyện về hai nhân vật này.
Anh đang có một cuốn sách cần phải hoàn tất mà không có thì giờ. Nhưng đề tài
này đã nâng con người bên trong của anh lên cao so với cái đề tài nhạt nhẽo về
Thượng nghị sĩ Prentiss Hayden.