Thế gia danh môn (Tập 2) - Chương 14 - Phần 1
Chương
14
Cảnh Tuyên Đế - Lý Văn Chiêu vừa sinh ra đã là Hoàng
tử, mười tuổi được lập làm Thái tử, hai mươi tuổi đăng cơ làm Thiên tử, từ nhỏ
đã thông minh lanh lợi, được tiên đế vô cùng sủng ái. Từ khi lên làm Thái tử
cho tới lúc đăng cơ đều thuận buồm xuôi gió, không phải trải qua trắc trở khó
khăn gì. Trong cuộc đời hai mươi lăm năm qua của hắn, muốn gió có gió, muốn mưa
có mưa, ngoài Tiên đế ra, hắn chưa từng biết sợ bất kì người nào, hắn vẫn luôn
đứng trên cao nhìn xuống những gì đang xảy ra bên cạnh mình. Sự trung thành,
tôn kính, sợ hãi, phục tùng, thậm chí là ái mộ, dựa dẫm của mọi người dành cho
hắn, trong mắt hắn là chuyện đương nhiên, chưa từng có ai dám làm trái ý hắn,
càng đừng nói tới việc đùa bỡn hắn.
Vì vậy, khi hắn nhận ra Tưởng Nhược Nam đã lừa dối
mình, dùng trăm mưu ngàn kế để thoát khỏi mình, lúc ấy hắn mới tức giận thế
này.
Tưởng Nhược Lan là cái gì, đòi tài không có tài, đòi
sắc không có sắc, chẳng qua chỉ biết chút y thuật, thế mà dám coi thường hắn,
trong mắt không có hắn? Được trở thành cung phi của hắn là việc bao người con
gái mơ ước, thế mà nàng lại dám coi thường, tìm cách để được gả cho người đàn
ông khác?
Xét trên góc độ tôn nghiêm của một Hoàng đế hay tôn
nghiêm của một người đàn ông, đều khiến hắn không sao chấp nhận được chuyện
này. Nếu đổi lại là một người con gái khác, có lẽ hắn đã tìm cách để xử lí dứt
điểm cô ta. Với hắn mà nói, chuyện đó dễ như trở bàn tay, nhưng không biết tại
sao, hắn lại không muốn dễ dàng xử lí nàng. Hắn muốn thế này, từ từ giày vò
nàng, nhìn bộ dạng rõ ràng đã tức giận tới phát run nhưng vẫn nghiến răng nghiến
lợi chịu đựng, như thế khiến hắn thấy thú vị, rất kích thích, giống như người
đi săn truy đuổi con mồi, rồi từ từ hưởng thụ niềm vui trước cảnh con mồi giãy
giụa phản kháng.
Trước khi Tiên đế băng hà, hắn vẫn luôn rất quy củ
phép tắc, tuân thủ mọi lễ nghi, làm thế mặc dù có được sự sủng ái của tiên đế,
nhưng những ngày như vậy rất vô vị. Nữ nhân trong cung mặc dù đẹp thì đẹp thật,
có điều nhất cử nhất động thì sáo rỗng như được đúc từ cùng một khuôn ra. Trước
kia hắn thích những người con gái đoan trang, nhưng lâu dần, thực sự là chán
ghét. Giờ hằng ngày trêu đùa Tưởng Nhược Lan thế này, quả là một trải nghiệm mới
vô cùng thú vị.
Vốn hắn cũng không định làm gì nàng, dù sao Tưởng
Nhược Lan cũng là thê tử của thần tử, lại được Thái hậu vô cùng sủng ái, nếu thật
sự muốn làm chuyện gì đó vượt khuôn phép, hắn vẫn lo lắng tới hậu quả sau này.
Trêu đùa nàng, giúp giải tỏa sự tức giận trong lòng hắn, mà có lẽ nàng cũng
không dám cho ai biết.
Nhưng, nàng lại dám phản kháng, nàng lại dám cắn hắn!
Nàng dựa vào cái gì chứ?
Trong miệng Cảnh Tuyên Đế là vị tanh của máu, lưỡi
đau tới tê liệt, hắn gần như bốc hỏa bừng bừng.
Hắn chỉ vào Tưởng Nhược Nam, tức giận hét lên: “Tưởng
Nhược Lan, ngươi dám cắn trẫm! Ngươi có tin trẫm sẽ lấy mạng ngươi không?”
Giờ Tưởng Nhược Nam đã chẳng cần gì nữa rồi. Nàng sợ
chết, vì không muốn chết nên nàng mới nhẫn nại cầu khẩn hắn, nhưng điều đó
không có nghĩa nàng cứ phải nhẫn nại mãi, chịu đựng mãi, con người có giới hạn
của mình. Hắn thật quá đáng, cho dù hắn mạnh tới mức không ai địch nổi, thiên hạ
đều sợ hắn thì nàng cũng không muốn tiếp tục chịu đựng hắn nữa!
“Hoàng thượng, ngày nào người cũng trêu đùa thần phụ
như vậy, cảm thấy rất thích đúng không? Người chẳng qua cậy vào thân phận của
mình, thế nghĩa là gì, nghĩa là cậy mạnh hiếp yếu! Đây là việc một minh quân có
thể làm? Hằng ngày người không có việc gì để làm sao? Chỉ có mỗi việc là nghĩ
cách làm sao khiến thần phụ khó chịu, làm sao khiến thần phụ đau khổ? Hoàng thượng,
người đúng là một minh quân thiên cổ hiếm thấy!” Tưởng Nhược Nam nhìn hắn cười
khẽ, nụ cười đầy chế giễu.
Cảnh Tuyên Đế trừng mắt nhìn nàng, rõ ràng hắn đang
không dám tin vào tai mình, “Hỗn xược! Ngươi... ngươi lại dám nói với trẫm những
lời như thế! Ngươi thật sự cho rằng trẫm không dám giết ngươi ư?”
“Nếu đến cái chết thần phụ cũng không sợ thì thần phụ
có gì mà không dám!” Tưởng Nhược Nam nói rõ ràng từng lời từng chữ một, nếu phải
chết thì trước khi chết nàng phải nói cho hết những chán ghét trong lòng để có
chết cũng thoải mái.
“Hoàng thượng, rốt cuộc thần phụ đã làm sai điều gì?
Lúc nào người cũng nói thần phụ lừa dối người, nhưng có ai quy định thần phụ nhất
định phải lấy người đâu? Thần phụ đã từng đính hôn với người hay người đã hạ chỉ
thần phụ nhất định phải vào cung? Là thần phụ không muốn lấy người, tại sao thần
phụ phải lấy người, người có bao nhiêu phụ nữ như thế, tam cung lục viện bảy
mươi hai phi tử, tại sao thần phụ phải trở thành một người trong số họ? Tại sao
thần phụ không thể tìm một phu quân một lòng một dạ với mình? Hơn nữa, lẽ nào
người tình nguyện muốn lấy thần phụ? Ngay từ đầu người đã không thích thần phụ
rồi. Năm mười tuổi khi thần phụ vào cung, sau khi tiên đế nói muốn người lấy thần
phụ, người đã không thích thần phụ, lẽ nào từ năm mười tuổi đó thần phụ đã lừa
gạt người rồi ư? Người không thích thần phụ không chỉ bởi thần phụ lỗ mãng,
cũng không phải vì thần phụ thô tục, mà là vì thần phụ không đủ xinh đẹp, không
đủ dịu dàng! Sau đó sự thô tục lỗ mãng của thần phụ đã trở thành lí do hợp lí
nhất để người từ chối lấy thần phụ!
“Vì vậy, mãi người cũng không nạp thần phụ vào cung!
Hoàng thượng, người không thích thần phụ, hà tất phải kêu oan đường hoàng như
thế, hà tất phải đổ hết trách nhiệm lên người thần phụ như thế? Rõ ràng người
không muốn, nếu không, người cũng biết hành vi cầu xin chỉ hôn của thần phụ là
rất hoang đường, tại sao người còn làm bừa theo thần phụ? Người cũng không cần
thần phụ, đây là lựa chọn của người, là quyết định của người. Nếu đã như thế, tại
sao bây giờ còn làm những chuyện vô sỉ thế này?” Câu cuối cùng, Tưởng Nhược Nam
gần như hét lên.
Nỗi sợ hãi trong lòng đã biến mất, Tưởng Nhược Nam lửa
giận bốc ngùn ngụt, đương nhiên muốn nói gì thì sẽ nói thế ấy.
Cảnh Tuyên Đế cũng gầm lên: “Câm miệng! Trẫm phải giết
ngươi!” Hắn trợn trừng mắt, tức tới phát run, đâu còn thần thái ung dung bình
tĩnh nào nữa.
Tưởng Nhược Nam lạnh lùng nhìn hắn, mặt nàng chẳng
chút sợ sệt.
Cảnh Tuyên Đế hít sâu mấy hơi, chắp tay sau lưng, đi
đi lại lại trước mặt nàng, sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, bằng từng này rồi
đây là lần đầu tiên hắn bị người ta chỉ thẳng vào mũi mà chửi. Hắn cảm thấy
mình nên lập tức bóp chặt lấy cổ nàng khiến nàng phải im miệng, nhưng không biết
tại sao hắn vẫn chần chừ chưa chịu ra tay. Ngược lại từng lời từng chữ nàng nói
hắn đều nghe hết, rất rõ, dù bị những lời của nàng làm cho tức tới phát điên,
nhưng hắn vẫn kiên nhẫn nghe, thậm chí còn có một cảm giác rất lạ. Hắn muốn thử
nghe xem, từ cái miệng kia của nàng còn có thể nói ra những lời như thế nào.
Tưởng Nhược Nam không hề sợ hãi trước sự uy hiếp của
hắn, nàng nói tiếp: “Hoàng thượng, giờ Hoàng thượng đối với thần phụ như vậy rốt
cuộc là tại sao chứ? Rốt cuộc Hoàng thượng muốn có được thứ gì từ thần phụ? Người
muốn có được thân thể thần phụ ư, chỉ sỉ nhục thần phụ như vậy mới có thể thỏa
mãn lòng tự tôn nực cười của người ư, được... được!”
Nàng tức tối nhìn hắn, tròng mắt đỏ hoe, nghiến răng
nghiến lợi gật đầu, vẻ mặt quật cường mà kiên quyết, sau đó giang tay cởi bỏ
chiếc áo ngoài màu xanh nhạt thêu hoa văn trắng của mình, nhưng vì tâm trạng
quá mức kích động nên tay nàng cứ run lẩy bẩy, cởi mãi mà không được. Nàng nghiến
răng, “xoẹt” một tiếng, dùng sức xé tan chiếc áo.
Cảnh Tuyên Đế đứng cạnh nhìn nàng chăm chăm, những lời
vừa rồi của nàng khiến hắn vô cùng tức giận, mấy lần không kìm được định xông
lên bóp cổ nàng, nhưng động tác đột ngột của nàng làm hắn kinh ngạc. Nhìn nàng
cởi áo khoác ngoài ngay trước mặt mình, không biết tại sao, hắn đột nhiên thấy
hoảng sợ.
Hắn giật lùi về phía sau hai bước: “Nàng... nàng định
làm gì?”
Tưởng Nhược Nam chỉ vài động tác đã cởi xong chiếc
áo ngoài, nàng cầm trên tay, giờ đã vào thu, bên trong nàng còn mặc một chiếc
áo lót nữa, màu trắng của vải khiến khuôn mặt nàng càng nổi bật giống như một
bông tuyết sen, thuần khiết thanh cao.
Cảnh Tuyên Đế ngẩn người, nhất thời quên cả tức giận.
Hắn nhìn thấy nàng ném chiếc áo về phía mình, hắn
hoàn toàn có thể tránh được, nhưng không biết tại sao, toàn thân hắn cứng nhắc
không thể cử động, đứng im nhìn chiếc áo lao vào mặt mình.
Chiếc áo mềm mại phủ lên mặt hắn, mang theo cả hương
thơm thanh khiết của nàng, qua kẽ hở, hắn nhìn sắc mặt nàng trắng bệch, đang cố
gắng kìm chế không để nước mắt rơi xuống. Đôi mắt tràn ngập thù hận ấy, đôi môi
mím chặt quật cường ấy...
Trái tim hắn đột nhiên bị một thứ cảm xúc nào đó lấp
đầy, nhưng khi hắn muốn phân tích kĩ càng, thì trái tim bỗng dưng trống rỗng.
Hắn từ từ lấy chiếc áo trên đầu xuống, ngẩn người
nhìn nàng.
Tưởng Nhược Nam cũng nhìn hắn chằm chằm, lặng lẽ chờ
đợi hắn lên tiếng quyết định số phận của mình. Nàng đã quyết tâm rồi, nếu hắn
thật sự lao đến, nàng sẽ đập đầu vào gốc cây. Trước khi chết, được sỉ nhục hắn
một lần sảng khoái cũng coi như hả giận rồi!
Ai ngờ Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng, ngẩn ra một lúc, đột
nhiên ném chiếc áo trên tay xuống, không nói không rằng quay người bỏ đi, càng
đi càng nhanh, chẳng mấy chốc đã ra khỏi rừng cây.
Tưởng Nhược Nam nhìn theo bóng hắn, nhất thời không
biết chuyện gì vửa xảy ra.
Hắn... cứ thế bỏ đi? Hay là, hắn đi gọi người tới giết
nàng?
Tưởng Nhược Nam không hiểu suy nghĩ của hắn. Nhưng
nàng không định bỏ chạy, bởi vì nàng biết, nếu hắn quyết tâm muốn giết nàng thì
nàng có bỏ chạy tới đâu cũng vô ích, làm thế chỉ giày vò bản thân thêm mà thôi.
Nàng cứ đứng đợi, ngẩn người ra đó, cũng không biết
bao lâu, bỗng một chú chim bên cạnh nàng hót vang một tiếng rồi bay vút lên trời
cao, khiến nàng bừng tỉnh.
Lâu thế mà vẫn không thấy ai đến, hắn không giết
nàng sao?
Vừa nghĩ tới đây, bao nhiêu sức lực trong cơ thể
nàng bỗng như bị rút cạn, nàng mềm nhũn người đổ gục xuống đất, toàn thân không
ngừng run lên bần bật.
Cho tới tận bây giờ nàng mới thấy sợ, vừa nãy suýt nữa
nàng đã chết rồi! Không biết lúc ấy nàng lấy đâu ra can đảm mà lại nói những lời
đại nghịch bất đạo như thế với hắn, tên cẩu Hoàng đế ấy sao có thể dễ dàng
buông tha cho nàng?
Đúng, hắn nhất định sẽ nghĩ ra một cách độc ác nào
đó để trừng trị nàng!
Nàng nên làm thế nào?
Mặc kệ hắn, giờ nàng không muốn nghĩ ngợi nhiều như
thế, nàng cần được nghỉ ngơi, đợi nghỉ ngơi xong, nàng sẽ lại đối mặt với tất cả
những chuyện này.
Nàng lập cập đứng lên, từ từ mặc áo vào, chỉnh lại đầu
tóc, sau đó ra khỏi rừng cây, lại thấy Hoa Anh và Liên Bằng đang ngất nằm ngay
trước mặt. Thấy bọn họ bình an vô sự, Tưởng Nhược Nam cuối cùng cũng yên tâm.
Nàng đi đến, gọi họ dậy. Hai tiểu nha đầu mơ mơ hồ hồ
không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Tưởng Nhược Nam cố nặn ra một nụ cười: “Vừa rồi gặp
thích khách, chúng đánh ngất hai ngươi, sau đó thị vệ tới, đã bắt được thích
khách rồi. Làm ta sợ quá!”
Lúc này Tưởng Nhược Nam hai mắt đỏ hoe, đầu tóc hơi
rối, nhưng nghe lời giải thích của nàng, hai nhà đầu kia chẳng chút hoài nghi.
Tưởng Nhược Nam lại dặn họ: “Đây là chuyện cơ mật
trong Hoàng cung, không bao giờ được để lộ ra ngoài, nếu không sẽ gây họa sát
thân. Hai ngươi phải coi như chuyện này chưa từng xảy ra, biết chưa?”
Hai ngươi bọn họ thất kinh, vội vàng gật đầu, thề rằng
sẽ không tiết lộ dù chỉ nửa lời.
Tưởng Nhược Nam hồi phủ, cũng không tới thỉnh an
Thái phu nhân mà về thẳng Thu Đường viện.
Vào phòng, nàng cho bọn người dưới lui xuống, đóng cửa
lại, đứng trước gương tự kiểm tra mình. Trên đường về nhà, nàng phát hiện cổ
tay mình đã bị Hoàng thượng túm tới thâm tím, còn ở phần cổ cũng thấy hơi đau,
nhớ tên cẩu Hoàng thượng đó đã cắn mút cổ mình, trong lòng nàng bỗng có dự cảm
xấu.
Lúc này, qua gương đồng, nàng thấy trên cổ có hai vết
đỏ nhàn nhạt, vừa nhìn đã biết ngay là dấu hôn. Tưởng Nhược Nam tức điên người,
lại lôi hết những lời tồi tệ xấu xa mà nàng biết ra thầm rủa tên cẩu Hoàng đế từ
đầu tới chân một lượt.
Tức giận một hồi, nàng bèn gọi a hoàn mang nước vào,
tắm rửa xong, nàng tìm một loại cao trị vết thương bị tụ máu ra bôi, rồi lại lấy
áo có cổ ra thay, sau đó nằm lên giường, chuẩn bị ngủ một giấc lấy sức.
Nàng lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, nhớ tới
hành vi quỷ quái của tên cẩu Hoàng đế, rồi lại nghĩ sau này mình phải đối phó với
hắn thế nào, rồi nàng nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất bây giờ, là phải dùng cái
cớ thế nào để thời gian này Cận Thiệu Khang không nghỉ ở Thu Đường viện nữa.
Hai người nằm trên cùng một chiếc giường, nếu như bị
hắn phát hiện ra có vết hôn trên cổ, không bị hắn nghĩ là hồng hạnh vượt tường
mới lạ! Theo nàng biết, ở thời này, những người phụ nữ dám chơi trò hồng hạnh vượt
tường sẽ bị nhốt vào lồng thả trôi sông, cho dù thoát chết thì danh dự cả đời
này cũng đã bị hủy hoại.
Mặc dù khi đối mặt với Hoàng đế, trong lúc tức giận
nàng cũng không màng tới mạng mình, nhưng sự việc qua đi, dũng khí cũng theo đó
mà mất, nàng lại thấy vô cùng trân trọng cái mạng nhỏ này.
Vốn là như thế, có thể sống yên lành thì ai lại muốn
chết chứ, chẳng phải đã bị tên cẩu Hoàng đế kia ép vào đường cùng không còn lựa
chọn nào khác nữa hay sao?
Nghĩ mãi nghĩ mãi, nàng mới mơ mơ màng màng chìm vào
giấc ngủ.
Cũng không biết bao lâu, nàng mơ hồ nghe thấy bên
ngoài vang vào giọng của Cận Thiệu Khang và Liên Kiều.
“Phu nhân có ở trong không?”
“Có ạ, vừa về phu nhân đã đi ngủ ngay, đến giờ vẫn
chưa dậy.”
“Sao sớm thế này mà đã ngủ rồi?”
Sau đó là tiếng đẩy cửa, Tưởng Nhược Nam lập tức tỉnh
hẳn ngủ, phản ứng đầu tiên là kéo chăn giữ thật chật, chỉ để thò nửa cái đầu ra
ngoài.
Nghe tiếng bước chân vững chắc của hắn từ từ tiến tới,
sau đó cảm giác hắn đến trước đầu giường, mùi hương đàn ông rất đặc trưng của
riêng hắn thoang thoảng quanh phòng.
“Nhược Lan, Nhược Lan!” Hắn cúi đầu gọi khẽ, tay đập
nhẹ lên chiếc chăn.
Tưởng Nhược Nam không thể vờ ngủ được nữa, đành mở mắt,
vờ như vừa bị đánh thức: “Hầu gia, chàng đến rồi!”
Cận Thiệu Khang ngồi xuống bên giường nhìn nàng,
quan tâm hỏi: “Nghe a hoàn nói, nàng vừa từ cung quay về đã ngủ rồi? Chuyện gì
thế, không phải ốm đấy chứ?” Nói rồi giơ tay ra sờ sờ trán nàng.
Qua tên cẩu Hoàng đế nàng đã hiểu thế nào gọi là
nham hiểm bỉ ổi, lúc này nghe những lời quan tâm của Cận Thiệu Khang, động tác
dịu dàng của hắn, đột nhiên nàng bỗng thấy vô cùng ấm áp.
“Hầu gia, hình như thiếp ốm rồi, từ Hoàng cung trở về
thiếp thấy rất khó chịu, đau đầu, đau người, tức thở.” Tưởng Nhược Nam vờ làm bộ
khó chịu.
Cận Thiệu Khang rất lo lắng: “Nghiêm trọng thế ư? Để
ta gọi người mời thái y tới thăm bệnh cho nàng!” Nói xong bèn đứng dậy định gọi
a hoàn.
Tưởng Nhược Nam cuống quýt túm lấy cánh tay hắn:
“Không cần đâu, chàng quên à, thiếp cũng hiểu về y thuật, thiếp tự làm chút thuốc
uống là khỏi ngay.”
Cận Thiệu Khang quay đầu nhìn, thấy cánh tay đang bị
nàng túm chặt bèn mỉm cười. Hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm tay nàng, những vết
chai dày mà lớn ma sát trên da nàng, khiến lòng nàng bỗng dấy lên cảm giác rất
lạ, muốn rụt tay về, nhưng bị hắn giữ chặt.
Cận Thiệu Khang nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng, cười
nói:
“Chẳng phải nàng thường nói mình không hiểu y thuật,
chỉ biết một chút về các phương pháp thực liệu thôi sao? Ta không yên tâm, vẫn
nên tìm đại phu tới thăm bệnh cho nàng thì tốt hơn, cùng lắm sau khi đã xác định
được bệnh, nàng dùng các phương pháp thực liệu của mình để chữa trị.”
Thấy hắn kiên quyết, Tưởng Nhược Nam cũng hơi cuống,
nếu tìm đại phu tới thật thì chẳng phải lộ hết à?
“Chi bằng mời Lưu thái y tới thăm bệnh cho thiếp
đi!” Tưởng Nhược Nam gợi ý.
Cận Thiệu Khang nghe thấy tên Lưu thái y thì chau
mày, nhưng rồi ngay lập tức dãn ra, điềm đạm nói: “Y thuật của Lưu thái y đúng
là rất cao minh...” Nói xong hắn lại nhìn nàng, “Hình như nàng rất thân với
thái y?” Ngữ khí nghe “chua chua.”
Tưởng Nhược Nam cười cười, không nói nữa.
Cận Thiệu Khang gọi Ninh An vào, rồi bảo hắn đi mời
Lưu thái y tới.
Ninh An đi rồi, Tưởng Nhược Nam nói với Cận Thiệu
Khang: “Không còn sớm nữa, chi bằng Hầu gia đi dùng bữa tối trước đi.”
Cận Thiệu Khang gật gật đầu: “Vậy nàng gọi a hoàn
vào thay áo cho ta.”
“Thời gian này Hầu gia hãy về Sở Thiên các nghỉ
ngơi, thiếp không khỏe, không những không thể hầu hạ Hầu gia chu đáo, mà không
chừng còn lây bệnh cho Hầu gia nữa!” Tưởng Nhược Nam đáp.
Cận Thiệu Khang cười: “Nàng đã từng hầu hạ ta bao giờ?
Huống hồ ta rất khỏe, sẽ không dễ dàng bị lây bệnh thế đâu.” Nói rồi, hắn gạt
những lọn tóc lòa xòa ở trán nàng ra, động tác thân mật này khiến Tưởng Nhược
Nam có chút không quen, nàng lẳng lặng né tránh. Cận Thiệu Khang thu tay về,
ánh mắt có phần thất vọng.
“Giờ nàng không khỏe, ta ở Sở Thiên các không yên
tâm, ta cứ ở bên nàng thì hơn.”
Hắn cụp mắt, giọng khe khẽ, tình cảm hắn để lộ ra
trong lời nói khiến nàng nhất thời không biết phải đáp thế nào.
Sau đó, Cận Thiệu Khang tự mình gọi a hoàn vào thay
y phục, trong lúc đợi Lưu Tử Căng, hắn dùng cơm tối. Tưởng Nhược Nam sợ ăn cơm
trước mặt hắn sẽ lộ vết bầm tím nơi cổ tay và vết thương ở cổ, nói tránh là
không muốn ăn, nhưng Cận Thiệu Khang vẫn bảo a hoàn đứng bên giường bón cho nàng
từng miếng một.
Tưởng Nhược Nam mặc dù rất đói, nhưng vì để chứng tỏ
lời nói dối của mình, sau khi ăn vài miếng, nàng nhăn nhó nói không thể ăn tiếp
được nữa. Cận Thiệu Khang đứng bên nhìn, không ép nàng nữa, vẻ mặt hắn lo lắng
khiến Tưởng Nhược Nam cảm thấy có chút hổ thẹn trong lòng.
Phía bên kia, Thái phu nhân nhanh chóng biết tin về
nàng qua Đỗ Quyên.
“Ngươi muốn nói là phu nhân không khỏe, Hầu gia cho
người mời Lưu thái y tới chẩn trị?” Thái phu nhân hỏi Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên đáp: “Vâng ạ, nô tì nghe thấy rất rõ, nô tì
cảm thấy nếu là bệnh bình thường sẽ không phải làm phiền tới Lưu thái y, vì vậy
mới đặc biệt tới bẩm báo lại cho người.”
Thái phu nhân khẽ chau mày, nghi hoặc hỏi Trương ma
ma đứng bên: “Ngươi thấy thế nào?”
Trương ma ma ngẫm nghĩ rồi đột nhiên mặt mày hớn hở:
“Thái phu nhân, gần đây Hầu gia vẫn luôn nghỉ lại Thu Đường viện, không lẽ...”
Mắt Thái phu nhân cũng sáng lên: “Ý ngươi là, Nhược
Lan có tin vui rồi?”
“Lão nô chỉ là suy đoán vậy thôi!”
Thái phu nhân lập tức đứng dậy đi ra ngoài: “Tới Thu
Đường viện xem sao.”
Trong Cẩm Tú viện, Vu Thu Nguyệt cũng nhận được tin
tức tương tự. Có điều, vẻ mặt của cô ta không phải mừng mà là lo, nghiến răng
nói: “Phu nhân khó ở trong người, luận về lí ta phải tới thăm! Đi, tới Thu Đường
viện!”
Thái phu nhân, Vu Thu Nguyệt, lại thêm cả Vương thị
và Cận Yên Nhiên nghe tin cũng tìm tới, khi ba nhóm người đó cùng lúc vào Thu
Đường viện thì Lưu Tử Căng cũng vừa đến nơi.
Tưởng Nhược Nam thấy đột nhiên bao nhiêu người cùng
tới, có chút sợ hãi, nàng lại lẳng lặng giữ chặt chăn.
Cũng may, mọi người không biết Tưởng Nhược Nam mắc bệnh
gì, sợ bị lây nên không dám đứng gần quá, đặc biệt là Vu Thu Nguyệt, gần như đứng
sát tận ngoài cửa.
Lưu Tử Căng chẩn mạch cho nàng xong, một lát sau có
chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Tưởng Nhược Nam biết hắn nhìn ra “vấn đề,” vội vàng
nói: “Lưu thái y, ta đau đầu, đau người, tức ngực, có phải bị phong hàn rồi
không?” Lúc nói, nàng nhìn Lưu Tử Căng chằm chằm không chớp mắt, trong lòng chỉ
mong hắn có thể hiểu được ý mình.
Đương nhiên, Lưu Tử Căng hiểu ngay, hắn gật đầu đồng
tình: “Không sai, là bị phong hàn, nghỉ ngơi vài ngày uống vài thang thuốc là sẽ
khỏi thôi.” Nói rồi đứng lên đi kê đơn.
Cận Thiệu Khang nghe vậy thì thở phào, Thái phu nhân
lại có chút thất vọng, bà không cam tâm còn hỏi Lưu thái y thêm một câu: “Chỉ
là nhiễm phong hàn, không có dấu hiệu gì khác ư?”
Lưu thái y dừng bút, cười đáp: “Đúng là chỉ nhiễm
phong hàn thôi.”
Vu Thu Nguyệt đứng bên cạnh khẽ cười, sự căng thẳng
lập tức trùng xuống.
Thái phu nhân vô cùng thất vọng, bất giác quay đầu lạnh
giọng nói với Cận Thiệu Khang: “Chỉ là một chút bệnh vặt thế mà lại làm phiền tới
cả Lưu thái y!”
Lưu thái y vội đỡ lời: “Dù là bệnh vặt hay bệnh nặng,
đối với người thầy thuốc mà nói đều phải hết lòng.”
Vì có mặt Lưu thái y, Thái phu nhân cũng không tiện
nói thêm gì nữa, đang định rời đi thì đột nhiên nghe Tưởng Nhược Nam nói:
“Bệnh phong hàn này có phải rất dễ lây, thời gian
này ta có cần chú ý, cách li với người khác không?”
Lưu thái y vốn là muốn giúp đỡ nàng, lúc này nghe
nàng nói thế, đương nhiên hiểu dụng ý, bèn chiều theo ý nàng mà đáp: “Không
sai, thời gian này phải chú ý một chút!”
Thái phu nhân vội vàng quay người, đầu tiên là nói với
Vu Thu Nguyệt đứng bên: “Con đang mang thai, đến đây làm gì, chẳng phải ta đã nói
miễn lễ cho con rồi sao? Mau về viện tử của con đi.” Rồi bảo Cận Yên Nhiên mau
mau đứng xa một chút.
Vu Thu Nguyệt dịu dàng đáp: “Nghe tỷ tỷ không khỏe
trong người, con thấy bất an nên muốn tới thăm.”
Thái phu nhân gật gật đầu, sắc mặt dịu xuống: “Ta tin
Hầu gia và phu nhân đã hiểu được tấm lòng của con rồi, con hãy về viện tử trước
đi!”
Vu Thu Nguyệt cúi mặt “vâng” một tiếng, chân vừa bước,
ánh mắt lập tức dừng lại trên người Cận Thiệu Khang, bộ dạng đăm đắm.
Thái phu nhân thấy thế, quay đầu nói với Cận Thiệu
Khang: “Hầu gia, thời gian này con cũng không nên ở lại đây nữa, Hầu gia thân
mang chức trách, không thể để bị ốm, đợi Nhược Lan bình phục rồi hẵng hay.”
Cận Thiệu Khang vội đáp: “Chính vì Nhược Lan không
khỏe, nên con mới muốn ở bên chăm sóc cho nàng.”
Thái phu nhân đột nhiên cao giọng: “Hầu gia đừng
quên, Thu Nguyệt mới là người Hầu gia nên chăm sóc lo lắng, Thu Nguyệt đang
mang cốt nhục của Cận gia chúng ta! Hầu gia đã bao giờ tự hỏi, từ sau khi Thu
Nguyệt mang thai, Hầu gia có nghỉ lại Cẩm Tú viện đêm nào chưa, đã từng thật
lòng quan tâm tới Thu Nguyệt chưa? Hầu gia làm thế có công bằng với Thu Nguyệt
không?”
Vu Thu Nguyệt tủi thân, quay đầu đi, nước mắt lã
chã.
Cận Yên Nhiên và Vương thị thấy Thái phu nhân nổi giận,
chỉ đứng im không nói, nhưng ánh mắt nhìn Vu Thu Nguyệt đầy vẻ đồng cảm.
Những lời này của Thái phu nhân khiến Cận Thiệu
Khang cứng lưỡi, bất giác hắn nhìn sang Vu Thu Nguyệt. Cô ta cảm nhận được ánh
mắt ấy, vội vàng quay đầu nhìn lại hắn, nước mắt ầng ậc chỉ chậc rơi.
“Hầu gia...” Giọng cô ta nghẹn ngào, giống như không
thể nói tiếp được nữa.
Cận Thiệu Khang nhìn cô ta, trong lòng bỗng thấy có
chút hổ thẹn.
Tưởng Nhược Nam nhìn vẻ mặt hắn, ánh mắt nàng sẫm lại.
“Thái phu nhân, xin lượng thứ cho bi chức vì nói thẳng.”
Lưu Tử Căng đứng bên đột nhiên lên tiếng, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về
phía hắn, “Giờ Cận phu nhân mới là người bị ốm, mong mọi người đừng tranh cãi ở
đây, tránh làm phiền tới sự nghỉ ngơi của người bệnh!”
Thái phu nhân hít một hơi thật sâu, hạ giọng nói:
“Được, Lưu thái y nói đúng, chúng ta đi thôi!” Rồi bà cùng mọi người đi ra, Cận
Thiệu Khang vẫn đứng ngẩn ở đó, vội giơ tay kéo hắn: “Còn đứng đấy làm gì,
không nghe thấy Lưu thái y nói sao? Không được làm phiền Nhược Lan nghỉ ngơi,
đi với ta!” Nói xong kéo hắn ra ngoài.
Cận Thiệu Khang không thắng được mẫu thân, đành theo
bà ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại nhìn Tưởng Nhược Nam một cái.
Tưởng Nhược Nam mỉm cười với hắn, vẫy vẫy tay.
Rồi nàng nhìn theo bóng hắn, lặng lẽ thở dài.
Đây không phải lỗi của hắn, bởi vì đây là hiện thực,
hiện thực không thể thay đổi, không thể tiêu tan.
Nếu nàng không thích ứng nổi thì nàng chỉ có thể
nghĩ cách mà bỏ đi.
Nhưng vừa nghĩ tới hai từ “hủy hôn,” trong đầu bất
giác hiện lên khuôn mặt quỷ quyệt chế giễu của tên cẩu Hoàng đế và những lời sỉ
nhục của hắn.