Thế gia danh môn (Tập 2) - Chương 13 - Phần 3

Lưu Tử Căng đáp: “Từ quý phi mang long thai, từ trước
tới đây đều do đích thân Viện sử đại nhân phụ trách chăm sóc. Hạ quan và Vương
thái y phụ trách công việc bắt mạch hằng ngày.”

Tưởng Nhược Nam thầm tặc lưỡi, Từ quý phi này quả
nhiên đang được ân sủng vô cùng, có tới ba thái y chuyên phục vụ riêng cho nàng
ta cơ đấy.

“Nếu đã vậy tại sao còn gọi ta vào, mấy việc mang
thai sinh con ta không hiểu lắm!”

Lưu Tử Căng đáp: “Đây cũng chính là nguyên nhân mà Hạ
quan và Thược Dược đợi phu nhân…”

Sau đó Lưu thái y và Thược Dược kể lại cho nàng nghe
tình trạng gần đây của Từ quý phi. Thì ra trong tháng này, tình trạng nghén ngẩm
của Từ quý phi vô cùng nghiêm trọng, về cơ bản là ăn thứ gì nôn ra thứ đó, đến
uống nước cũng nôn, thường xuyên nôn ra cả nước chua, người ta mang thai càng
ngày càng mập mạp, còn Từ quý phi thì ngược lại càng ngày càng gầy đi, cơ thể mỗi
lúc một suy nhược. Vốn thai phụ bị ốm nghén là việc hết sức bình thường, chỉ cần
chống đỡ qua được giai đoạn ấy thì mọi thứ sẽ lại tốt dần lên, nhưng tình trạng
của Từ quý phi có vẻ khá nghiêm trọng. Các vị thái y lo lắng, nếu cứ tiếp tục
như thế sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của nương nương cùng thai nhi trong bụng.

Đây là vấn đề thuộc về cơ địa con người, các thái y
cũng chẳng tìm ra cách nào khắc phục, nhưng áp lực từ phía Hoàng thượng ngày một
lớn, Lưu viện sử sau khi suy nghĩ đắn đo, bèn bẩm lên Hoàng thượng: “An Viễn Hầu
phu nhân tinh thông về thực liệu, có lẽ phu nhân sẽ có cách!”

“Nói như vậy thì Lưu viện sử muốn ta vào cung để điều
dưỡng sức khỏe cho Quý phi nương nương?” Tưởng Nhược Nam hỏi.

Lưu Tử Căng và Thược Dược gật đầu bảo phải.

Tưởng Nhược Nam bây giờ mới yên tâm, thế thì tốt,
ban đầu nàng còn lo Từ quý phi hoặc Hoàng thượng giở mưu ma chước quỷ, xem ra
đúng là muốn mời nàng vào để thăm bệnh.

Chỉ là, nếu đã nghiêm trọng tới mức ấy, nàng cũng
không dám chắc chắn mình có thể, ngộ nhỡ không trị được, không biết liệu có bị
trừng phạt? Con rệp thối kia chẳng phải biến thái bình thường.

“Đưa ta tới gặp Từ quý phi trước đã.” Tưởng Nhược
Nam nói.

Dù thế nào cũng phải gặp rồi mới tính được.

Thược Dược đưa hai người vào nội điện.

Bài trí trong nội điện cũng chẳng kém Khôn Ninh cung
là mấy, có thể thấy rõ địa vị của Từ quý phi trong lòng Hoàng thượng.

Chỉ có điều cửa sổ đóng chặt, không khí có mùi khó
ngửi.

Từ quý phi nằm dựa trên chiếc giường lớn bằng gỗ tử
đàn với hoa văn điêu khắc rườm rà, hai mắt nhắm hờ, làn da vốn trắng hồng căng
mịn giờ trắng nhợt tiều tụy.

Trước giường, Lưu viện sử đang bắt mạch cho nàng ta,
hai mày cau chặt, thần sắc vô cùng nghiêm nghị, một lát sau, ông nói với Từ quý
phi: “Nương nương, giờ mạch tượng của Nương nương rất yếu, nếu còn không ăn được,
e rằng không những ảnh hưởng tới sức khỏe của nương nương mà ngay cả thai nhi
trong bụng nương nương sau này dù bình an ra đời thì cũng sẽ yếu ớt suy nhược!”

Yếu ớt suy nhược là chỉ cơ thể đứa trẻ suy nhược bẩm
sinh, mà ở thế giới y thuật chưa phát triển này thì rất dễ chết yểu, gần như
không có cơ hội trưởng thành.

Từ quý phi nghe vậy thì mở to hai mắt, mặt chau mày
rủ nói: “Bổn cung không phải không muốn ăn, chỉ là không ăn nổi.” Nói đến đây
hai mắt lại đỏ hoe.

Lúc này, một cung nữ bưng bát thuốc vào đi đến bên Từ
quý phi, nói: “Nương nương, hãy uống chút thuốc trước đã, đây là thuốc an thai,
nhất định phải uống!”

Từ quý phi gật gật đầu, ngồi thẳng người dậy, đón lấy
bát thuốc nóng trong tay cung nữ, vừa ghé vào miệng, mùi thuốc nồng nặc đã ập
thẳng vào mũi, dạ dày Từ quý phi lại cuộn lên, tay buông lỏng, bát thuốc đổ vỡ
dưới đất, nước thuốc nóng bắn khắp nơi, còn Từ quý phi thì gập người xuống, bắt
đầu nôn thốc nôn tháo, nôn tới nước mắt nước mũi tèm lem, chẳng còn thấy sự
duyên dáng cao quý thường ngày đâu nữa.

Tưởng Nhược Nam khẽ nói với Lưu Tử Căng đứng bên cạnh:
“Đúng là rất nghiêm trọng.”

Lưu Tử Căng đáp: “Nếu không cũng không dám phiền tới
phu nhân! Không biết phu nhân có cách gì chăng?”

Tưởng Nhược Nam khẽ đáp: “Mặc dù ta biết một vài
cách nhưng chưa bao giờ thử, cũng không biết có tác dụng gì không.” Lại hỏi,
“Ngộ nhỡ không hiệu quả, không biết có phải gánh hậu quả gì?”

Lưu Tử Căng ngẩn người, đang định trả lời thì Lưu viện
sử đã gọi hắn tới, Lưu Tử Căng nói với Tưởng Nhược Nam một tiếng rồi đi đến cạnh
cha

Lưu viện sử đặt một vật xuống dưới mũi Từ quý phi để
nàng ta ngửi, rồi lại gọi một cung nữ vào vỗ lưng cho nàng ta, lúc ấy mới khiến
nàng ta dừng việc nôn mửa.

Từ quý phi từ mặt cho đến đầu đều mướt mồ hôi, nàng
ta thở dốc, từ từ ngẩng lên, đột nhiên òa một tiếng khóc nức nở.

“Chuyện này tới bao giờ mới kết thúc, ta khó chịu
quá, khó chịu quá! Ta không muốn sinh con nữa, ta không bao giờ muốn sinh con nữa!”
Nàng ta ra sức đấm vào thành giường, tiếng khóc xé gan xé phổi.

Cung nữ Thược Dược bước lên an ủi, thấy tâm trạng
quý phi kích động như vậy, sợ xảy ra chuyện, bèn vội vàng sai người đi mời
Hoàng thượng.

Không lâu sau, Cảnh Tuyên Đế cùng Hoàng hậu, Thái hậu
đều đến, có thể thấy sự trọng thị của Hoàng gia dành cho cái thai trong bụng Từ
quý phi đến mức nào.

Nội điện nhất loạt quỳ rạp dập đầu trước ba người,
Hoàng đế đi qua đám người đang quỳ dưới đất vội vàng chạy tới bên Từ quý phi. Từ
quý phi thấy Hoàng thượng, tâm trạng càng thêm kích động, ngã vào lòng hắn mà
khóc.

Thái hậu xưa nay vẫn không thích Từ quý phi, thấy vậy
bèn nói: “Thân là quý phi, sao có thể không biết kiềm chế như vậy, trước mặt mọi
người lại có hành động buông thả thất lễ, còn ra thể thống gì nữa?” Từ quý phi
lúc ấy mới rời lòng Hoàng thượng, thút tha thút thít ngừng bặt tiếng khóc.

Cảnh Tuyên Đế thấy ái phi khổ sở như vậy, không
tránh khỏi xót xa, hỏi cung nữ đứng bên: “Hôm nay nương nương ăn được chút gì
chưa?”

Đám cung nữ quay sang nhìn nhau, vẻ mặt sợ sệt, cuối
cùng vẫn là Thược Dược đứng ra trả lời: “Bẩm Hoàng thượng, hôm nay nương nương
vẫn ăn gì nôn đấy, cho tới giờ chưa có thức ăn nào vào bụng.”

Hoàng hậu đứng bên cạnh đi tới, kéo tay Từ quý phi,
vẻ mặt đầy sự quan tâm: “Muội muội, muội thân mang long thai, không ăn sao được,
hãy nghĩ cho con, dù phải cố gắng cũng ép mình ăn một chút, nhìn xem, mặt đã gầy
tới mức này rồi!” nói xong cố ý quay người để Hoàng đế nhìn rõ sắc mặt của Từ
quý phi.

Từ quý phi lúc này mới nhớ ra giờ mình không còn
hương sắc như trước kia nữa, vội vàng cúi đầu xuống, không muốn để Hoàng thượng
nhìn thấy mặt mình, nhưng từ khóe mắt, nàng ta vẫn thấy Hoàng đế khẽ chau mày,
trong lòng lại càng đau buồn hơn, nước mắt trào ra như suối

Cảnh Tuyên Đế tâm trạng phiền muộn, bèn trút hết giận
lên đám thái y, hắn chỉ vào cha con Lưu viện sử mà hét: “Đám thái y các ngươi
rút cuộc là đang làm gì, tại sao đến chuyện đơn giản như vậy mà cũng không làm
được, triều đình nuôi các ngươi còn có ích gì nữa? Trẫm cảnh cáo các ngươi, nếu
tình trạng của Từ quý phi không có chuyển biến, hoặc thai nhi trong bụng có vấn
đề gì, trẫm nhất định khiến các người phải đầu lìa khỏi cổ!”

Những lời lẽ đanh thép ấy không những khiến cha con
Lưu viện sử run sợ, mà ngay cả Tưởng Nhược Nam đứng bên cạnh cũng toát mồ hôi.

Không trị được thì đầu lìa khỏi cổ? Thế thì cũng thật
quá vô lí…

Cha con họ Lưu quỳ mọp dưới đất, liên tục dập đầu,
Lưu viện sử nói: “Bẩm Hoàng thượng, không phải vì thần không tận lực, nhưng cơ
địa Từ quý phi không giống người thường. Bây giờ ngay cả thuốc an thai nương
nương cũng không uống được, thai phụ lại không thể châm cứu, vi thần nhất thời
không nghĩ ra cách gì khác. Có điều giờ đã mời An Viễn Hầu phu nhân vào cung,
có lẽ phương pháp thực liệu của Hầu phu nhân sẽ có tác dụng chăng?”

Một câu nói khiến mọi sự chú ý trong nội điện dồn cả
vào Tưởng Nhược Lam.

Tưởng Nhược Nam hận không thể tung chân đá cho Lưu
viện sử một cái, ông già này giảo hoạt, rõ ràng đang dùng kế đánh lạc hướng đây
mà.

Thái hậu lập tức đi tới bên cạnh Tưởng Nhược Nam, dịu
dàng hỏi: “Nhược Lan, con thật sự có cách chữa trị cho Từ quý phi ư?”

Còn chưa đợi Tưởng Nhược Nam trả lời, Cảnh Tuyên Đế
đã bước tới nói: “Sớm đã nghe Hầu phu nhân y thuật cao minh, bệnh mãn tính của
Thái hậu mà cũng chữa được, có lẽ chữa trị cho Từ quý phi chỉ là việc hết sức dễ
dàng. Nếu ngươi có thể chữa được bệnh cho Từ quý phi, trẫm sẽ trọng thưởng!”

Trên đời này làm gì có bữa trưa nào miễn phí?

Tưởng Nhược Nam quỳ thụp xuống trước mặt Hoàng đế,
thật thà đáp: “Bẩm Hoàng thượng, thần phụ không muốn lừa gạt Hoàng thượng, thần
phụ không chắc có thể chữa được bệnh cho Từ quý phi. Vì vậy chuyện trọng thưởng,
thần phụ không dám nhận.”

Sắc mặt Cảnh Tuyên Đế trầm xuống: “Ngươi nói gì?
Ngươi muốn kháng chỉ?”

Thái hậu thấy Hoàng đế nổi giận, vội vàng dàn hòa:
“Hoàng thượng đừng nóng vội, nghe Nhược Lan nói xem thế nào đã.”

Hoàng hậu cũng đứng bên cạnh xen vào: “Bổn cung thấy
Hầu phu nhân không phải không muốn chữa bệnh cho Từ quý phi, có lẽ có nguyên
nhân khác. Hầu phu nhân, ngươi nói xem có phải không?” Nói rồi liên tục nháy mắt
với Tưởng Nhược Nam.

Được Thái hậu và Hoàng hậu nói giúp, Tưởng Nhược Nam
vững dạ, bỗng dũng cảm hẳn lên.

“Thần phụ không dám kháng chỉ! Nhưng thần phụ chỉ biết
chút ít về phương pháp thực liệu, không đáng gọi là cao minh, y thuật không thể
sánh được với Lưu viện sử và Lưu thái y. Nếu đến họ cũng không có cách, thì thần
phụ cũng không dám chắc mình có thể chữa khỏi được cho Từ quý phi. Trong dân
gian có một câu tục ngữ rằng ‘những lời xui xẻo nên nói trước,’ mặc dù thô tục
nhưng mà không phải không có lí, thần phụ sẽ tận tâm tận lực chữa trị cho quý
phi nương nương, kết quả sẽ là năm được năm mất. Nếu thần phụ chữa khỏi, thần
phụ không cần Hoàng thượng ban thưởng, nhưng ngộ nhỡ không chữa khỏi…” Tưởng
Nhược Nam ngẩng đầu, liếc nhanh Cảnh Tuyên Đế một cái, rồi lại cúi đầu xuống,
khẽ nói: “Ngộ nhỡ chữa không khỏi, Hoàng thượng không được trừng phạt thần phụ!”

Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người trong nội điện đều
kinh hãi, Hầu phu nhân này đang ra điều kiện với Hoàng thượng ư, thật to gan!

Thái hậu và Hoàng hậu cũng không kìm được toát mồ
hôi lạnh thay cho Tưởng Nhược Nam.

Cảnh Tuyên Đế ngẩn ra mất một lúc, sau đó khẽ khom
lưng, nhìn thẳng vào nàng lúc này đang quỳ trước mặt hắn, “Tưởng Nhược Lan,
ngươi đang ra điều kiện với trẫm?”

Cảm nhận được khí thế và áp lực từ người Hoàng Thượng
tỏa ra, Tưởng Nhược Nam chỉ thấy người mình nổi hết da gà, cơ thể bất giác ngửa
ra phía sau, bộ dạng thì có vẻ sợ hãi nhưng ngoài miệng nàng vẫn không nhượng bộ:
“Hoàng thượng, thần phụ nào dám ra điều kiện với người, chỉ là, không có đại
phu nào dám nói mình chữ được bách bệnh, nếu không chữa được bệnh mà phải rơi đầu,
Hoàng thượng, như thế thật không công bằng với thần phụ…”

Nội điện tĩnh lặng, mọi người đều nín thở chờ đợi
cơn thịnh nộ của Hoàng đế giáng xuống. Thái hậu và Hoàng hậu cũng đang lo lắng
không biết nên dàn hòa việc này thế nào.

Tưởng Nhược Nam cúi đầu, trái tim thấp thỏm phập phồng,
nhưng nàng không hối hận vì đã làm như thế. Nhân lúc có Thái hậu và Hoàng hậu ở
đây phải nói cho rõ ràng, ngộ nhỡ nàng không trị được bệnh cho Từ quý phi, con
rệp thối này mặc dù không đến nỗi khiến nàng phải rơi đầu nhưng khó tránh việc
hắn sẽ giở trò tồi tệ khác.

Từ quý phi nằm nghiêng trên ghế sau lưng mọi người,
ánh mắt điềm đạm liếc về phía Tưởng Nhược Nam, khóe miệng nhếch lên cười nhạt.

Đúng lúc này, Hoàng đế từ nãy vẫn im lặng âm trầm đột
nhiên đứng dậy, phá lên cười ha ha hai tiếng, sau đó giơ tay ra chỉ vào Tưởng
Nhược Nam, làm như bất lực, nói: “Tưởng Nhược Lan, toàn Đại Lương này trừ Thái
hậu ra, chỉ có ngươi dám nói với trẫm như vậy thôi!” Nói rồi lại cười cười, tiếp:
“Được, trẫm hứa với ngươi, chỉ cần ngươi dốc toàn lực, dù có chữa được cho Từ
quý phi hay không, trẫm cũng sẽ không trị tội ngươi! Nhưng đúng như ngươi vừa
nói, cũng không có thưởng gì nữa!”

Lời vừa thốt ra, không khí trong nội điện bỗng dịu hẳn
đi, Thái hậu và Hoàng hậu vẻ mặt tươi cười, phụ họa trêu chọc thêm vài câu.

Tưởng Nhược Nam có được lời hứa của Cảnh Tuyên Đế,
lòng nhẹ nhõm, vội vàng dập đầu tạ ân.

Sau khi đứng dậy, ánh mắt vô tình bắt gặp ánh mắt của
Cảnh Tuyên Đế, nhưng thấy đôi mắt đào hoa của hắn sáng lấp lánh, để lộ thứ tâm
trạng khó hiểu thấy Tưởng Nhược Nam nhìn mình, khóe miệng Cảnh Tuyên Đế nhếch
lên nụ cười quái dị, khiến lông mao Tưởng Nhược Nam dựng đứng, lập tức rời mắt
nhìn đi chỗ khác.

Cảnh Tuyên Đế cười nói: “Giờ Hầu phu nhân hãy thể hiện
y thuật cao minh của mình cho mọi người được mở mang tầm mắt!” Nói xong lui
sang một bên, nhường đường cho nàng.

Tưởng Nhược Nam lại không đi đến bên giường Từ quý
phi như hẳn tưởng, mà quay người nói với một cung nữ: “Mở hết cửa sổ trong nội
điện ra.”

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào nàng,
không biết nàng bán thuốc gì trong bình hồ lô của mình, lòng tò mò vô hạn.
Riêng Cảnh Tuyên Đế vẫn giữ một nụ cười điềm đạm trên môi.

Thược Dược nghe thấy lời Tưởng Nhược Nam nói, vội
vàng bước đến hạ giọng nói với nàng: “Hầu phu nhân, hôm nay có gió, vẫn không
nên mở cửa sổ thì hơn, ngộ nhỡ nương nương bị cảm thì không hay chút nào!”

Tưởng Nhược Nam cười đáp: “Giờ tiết trời vừa vào
thu, không khí vẫn chưa lạnh lắm, không bị cảm dễ dàng như thế đâu. Lẽ nào các
ngươi không thấy không khí trong nội điện rất khó ngửi hay sao? Đến người bình
thường như chúng ta mà còn thấy khó chịu, huống hồ là một thai phụ, cơ thể đang
yếu như Từ quý phi. Nương nương phải hít thở thứ không khí hỗn tạp như thế này,
tình trạng sức khỏe sao có thể khá lên được?” Thấy đám cung nữ vẫn chưa tin, Tưởng
Nhược Nam quay đầu lại hỏi Lưu viện sử: “Viện sử đại nhân, ngài thấy ta nói có
đúng không?”

Lưu viện sử trầm ngâm suy tư rồi gật gật đầu: “Đúng
thế.”

Thược Dược nghe Lưu viện sử khẳng định như vậy, lúc ấy
mới đi mở cửa sổ. Tưởng Nhược Nam lại nói, “Mấy cửa sổ gần giường của Từ quý
phi không cần phải mở.”

Cửa sổ mở xong, không khí trong phòng được lưu
thông, dễ thở không ít, thứ mùi khó ngửi cũng dần dần biến mất, tất cả mọi người
trong nội điện đều cảm thấy hít thở dễ dàng hơn, Từ quý phi cũng như dễ chịu
hơn rất nhiều.

Hoàng hậu cười nói: “Giờ thì bổn cung càng lúc càng
có niềm tin rằng, Nhược Lan có thể chữa khỏi cho Quý phi!” Thái hậu cũng cười gật
đầu, ánh mắt ngập tràn niềm vui.

Tưởng Nhược Nam không chú ý tới những điều đó, nàng
đi đến cạnh Từ quý phi, quay đầu sang nói với Thược Dược: “Mang một cốc nước, một
quả táo và một ít mật ong vào đây!”

Thược Dược lẩm bẩm: “Những thứ này nương nương đều
không ăn được…”

Cảnh Tuyên Đế trừng mắt, bực mình quát: “Hỗn xược, bảo
ngươi đi thì lập tức đi, còn ở đó mà nhiều lời làm gì?”

Thược Dược vội vàng quỳ xuống dập đầu nhận tội.

Tưởng Nhược Nam nhìn Thược Dược đang quỳ, nói: “Hiện
tại Quý phi nương nương không thể ăn bất cứ thứ gì, lẽ nào Quý phi không thể ăn
thì không cho Quý phi ăn nữa sao? Việc mà chúng ta phải làm là nghĩ cách để
nương nương ăn.”

Thược Dược vội vàng dập đầu: “Nô tì biết tội!”

Cảnh Tuyên Đế lên tiếng: “Đứng dậy đi, Hầu phu nhân
bảo ngươi làm gì thì ngươi làm nấy!”

Thược Dược vội vàng đứng dậy, không còn dám nói thêm
lời nào nữa, quay người đi ra, không lâu sau, mang những thứ Tưởng Nhược Nam dặn
vào.

Tưởng Nhược Nam đón lấy, đầu tiên là cắt trái táo
thành những miếng nhỏ, đặt vào chiếc bát không, dầm nát lấy nước cốt, rót nước
vào bát, rồi múc một thìa mật ong cho vào, dùng thìa khuấy đều, nàng bưng tới
trước mặt Từ quý phi, nói: “Nương nương, người nôn nhiều lần như thế, nếu không
bổ sung ít nước thì cơ thể sẽ không chịu được, người uống hết bát nước này trước
đi đã!”

Từ quý phi vẫn luôn hận Tưởng Nhược Nam vì thân thiết
với Hoàng hậu, không coi nàng ta ra gì, lại hại họ Từ nhà nàng ta mất mặt trước
bao người, cho tới tận bây giờ vẫn là chuyện cười cho bao người lúc trà dư tửu
hậu, nàng ta sao có thể để Tưởng Nhược Nam được mát mặt trước Hoàng thượng.
Nàng ta đón lấy bát nước, quyết định dù thế nào, nhất định phải nôn ra, mà bây
giờ đối với nàng ta mà nói đấy là chuyện dễ dàng không thể dễ dàng hơn.

Từ quý phi nhấp một ngụm nhỏ, đang chuẩn bị làm ra vẻ
rất khó nuốt để nôn hết ra ngoài, nhưng nước vừa thấm vào miệng, mùi thơm thanh
thanh của táo và mật ong hòa quyện, vị chua chua ngọt ngọt rất dễ chịu, trong
nháy mắt kích thích dịch vị của nàng ta tiết ra. Cổ họng nàng ta nảy sinh sự
thèm khát mãnh liệt, mỗi tế bào trong cơ thể dường như đang réo gọi.

Nàng ta thực sự đã chịu đói quá lâu rồi, cũng khát
quá lâu, chẳng mấy khi có được thứ cơ thể nàng ta chịu tiếp nhận, bao nhiêu
tính toán âm mưu cũng không thắng được bản năng của cơ thể. Vô thức, Từ quý phi
nuốt miếng nước mà định nôn kia ra, rồi lại cầm bát lên uống nhiều nước hơn.

Đám cung nữ trong nội điện kích động tới mức phải
đưa tay lên bịt chặt miệng, có vài người thậm chí quên cả thân phận mà bật kêu
thành tiếng: “Nương nương uống nước rồi, nương nương uống nước thật rồi!”

Còn Cảnh Tuyên Đế, Thái hậu, Hoàng hậu cùng cha con
Lưu thị thần sắc mặt đều lộ vẻ kinh ngạc vui mừng.

Nhưng người lẽ ra nên cảm thấy vui nhất là Tưởng Nhược
Nam thì thần sắc lại rất nghiêm túc. Nàng cảnh giác chăm chú nhìn Từ quý phi, bộ
dạng như lúc nào cũng chuẩn bị để đối phó với tình huống bất ngờ, khiến tâm trạng
vừa mới nới lỏng của mọi người lại bắt đầu căng thẳng theo.

Đúng lúc ấy, Từ quý phi như sắp uống hết bát nước
nàng đưa, động tác đột nhiên khựng lại, mắt trợn lên, rồi ngay sau đó, nàng ta
phủ người xuống bắt đầu nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu nước táo hòa mật ong vừa uống
vào đều nôn ra bằng hết.

Hoàng đế, Hoàng hậu vừa đi tới bên cạnh nàng ta, còn
cả vài cung nữ nữa, đều nhất loạt giật lùi về phía sau, bộ dạng như sợ không
tránh kịp, đặc biệt là Cảnh Tuyên Đế, trên mặt vẫn còn để lộ sự phiền chán.

Chỉ có một người vội vàng chạy đến bên Từ quý phi với
tốc độ nhanh nhất có thể, người đó chính là Tưởng Nhược Nam. Nàng khom lưng, cầm
tay trái của nàng ta lên, nhanh chóng tìm tới huyệt nội quan, không ngừng xoa
xoa vào đó, trong khi nàng làm như vậy, Từ quý phi vẫn đang nôn, những thứ nàng
ta nôn ra bắn lên giầy nàng, váy nàng, người nàng, có vài giọt thậm chí còn bắn
lên mặt nàng, tỏa ra thứ mùi chua chua khó ngửi.

Nhưng đối với tất cả những thứ ấy, Tưởng Nhược Nam
dường như không để ý, mặt không chút biểu cảm như chẳng có chuyện gì xảy ra, động
tác trên tay nàng vẫn không dừng lại.

Biểu hiện của mọi người từ kinh hãi bịt chặt miệng lại
cho đến kinh ngạc mà bỏ tay ra, sau đó là sự kính phục không chút che giấu, tất
cả những trạng thái tâm lí ấy diễn ra rất nhanh.

Thái hậu cười cười, lắc lắc đầu: “Con bé này…” Ngữ
khí đầy nuông chiều và yêu thương. Còn Cảnh Tuyên Đế đứng cạnh nhìn mãi nhìn mãi,
trên mặt hắn cũng xuất hiện một nụ cười đầy thành ý.

Nhờ sự massage của Tưởng Nhược Nam, tình trạng nôn mửa
của quý phi nương nương dần dần thuyên giảm, sau đó thì ngừng hẳn. Làn nôn mửa
này do Tưởng Nhược Nam kịp thời xử lí nên nhẹ nhàng và ít hơn tất cả những lần
trước rất nhiều.

Lúc này, Tưởng Nhược Nam mới buông tay nàng ta, thở
hắt ra một hơi dài, lau lau mồ hôi trên trán, nói: “Giờ lại làm theo cách vừa rồi
của ta, rót một cốc nước cho Từ quý phi uống, lần này chắc sẽ không nôn nữa
đâu, sau này cứ cách nửa canh giờ lại làm cho Từ quý phi một cốc nước như thế.
Táo và mật ong có tác dụng bảo vệ dạ dày của nương nương, khi uống nhiều rồi
thì tình trạng nôn mửa của nương nương sẽ thuyên giảm!”

Thược Dược đứng bên đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục
trước bản lĩnh của nàng, lần này tiếp nhận sự chỉ bảo một cách chân thành nhất.

“Buổi trưa thử cho nương nương ăn một ít bánh nướng,
tức là cắt bánh thành từng miếng, không cho dầu và bất kì phụ liệu nào, cứ thế
đem nướng, ăn được bao nhiêu thì ăn. Còn nữa, ăn ít và ăn thành nhiều bữa, một
ngày ăn sáu đến tám bữa, mỗi lần ăn ít thôi, trừ những thứ không được phép ăn,
nương nương muốn ăn gì thì cứ cho nương nương ăn, xong lên giường nằm nghỉ một
khắc. Như thế có thể ngăn ngừa việc nôn mửa, mà nếu nương nương nôn, hãy làm
theo cách ta vừa làm, xoa bóp huyệt nội quan, sẽ có thể hóa giải tình trạng nôn
mửa của nương nương. Còn nữa, nhớ phải ăn nhiều táo. Tạm thế trước đã, qua hai
ngày, tình trạng sức khỏe của nương nương khá hơn, ta sẽ kê thêm các loại thực
phẩm khác.”

Thược Dược rất cẩn thận ghi lại lời dặn của nàng.

Nói xong, Tưởng Nhược Nam đứng dậy, lúc này mới phá
hiện ra trên người mình chỗ nào cũng bị bắn bẩn, thứ mùi chua loét đó xộc thẳng
vào mũi, nàng nhắm tít mắt lại, “á” một tiếng kêu thét lên.

Cảnh Tuyên Đế nhìn bộ dạng đó của nàng không kìm được
phá lên cười ha hả. Thái hậu và Hoàng hậu cũng mím môi cười, còn Lưu Tử Căng mặc
dù cũng cười, nhưng ánh mắt đầy vẻ tán thưởng.

Tưởng Nhược Nam nhìn mọi người cười, lòng phẫn nộ muốn
chết, đặc biệt là tiếng cười quá trớn của Cảnh Tuyên Đế, kiểu cười sung sướng
trước cảnh người khác gặp nạn, khiến nàng chỉ hận không thể cho hắn một cái bạt
tai. Nàng thầm giậm giậm chân, cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi.

Đúng lúc bối rối đó, Thái hậu cười nói: “Nhược Lan đừng
cuống, lát nữa tới Từ Ninh cung tắm rửa đi.”

Hoàng hậu cũng cười, “Chỗ này gần Khôn Ninh cung
hơn, tới Khôn Ninh cung tắm đi!”

Từ quý phi không thể không lên tiếng: “Đều do bổn
cung hại cả, hãy tắm ở đây luôn đi!”

Thái hậu, Hoàng hậu, Từ quý phi đều nhiệt tình mời,
Tưởng Nhược Nam cảm thấy mình được quan tâm, không kìm được cảm giác kiêu hãnh.

Nhưng lúc này, giọng nói đáng ghét của con rệp kia
vang lên, “An Viễn Hầu phu nhân có công chữa bệnh cho Từ quý phi, trẫm thưởng tắm
trong Ôn Bích trì!”

Nội điện bỗng lặng ngắt như tờ sau lời nói của Cảnh
Tuyên Đế, trên mặt mọi người là vẻ kinh ngạc cực độ.

Ôn Bích trì, đó chính là dòng suối nước nóng trong nội
cung, nơi tắm rửa của Hoàng đế. Bình thường, chỉ có Hoàng hậu và những phi tần
được ân sủng hoặc công chúa mới có cơ hội được tắm trong Ôn Bích trì, chưa từng
có trường hợp người ngoài cung được thưởng tắm ở đó, đây đúng là một vinh hạnh
to lớn.

Thái hậu cười nói: “Hôm nay Hoàng thượng khai ân,
Nhược Lan còn không mau tạ ân!”

Tưởng Nhược Nam bất đắc dĩ quỳ xuống tạ ân, nhưng
trong lòng lại có dự cảm bất an.

Tắm trong “bồn tắm” của Hoàng đế, sao cảm giác như
con cừu nhỏ tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị dâng tới miệng sói xám nhỉ?

Báo cáo nội dung xấu