Thế gia danh môn (Tập 2) - Chương 12 - Phần 2
Tưởng Nhược Nam cứng họng chẳng biết phải nói gì,
lòng hận vô cùng, tên này làm sao vậy? Cần gì phải hao tâm tốn sức điều tra mấy
chuyện đó, lẽ nào Hoàng đế nhàn rỗi đến thế sao?
Thật là, giờ bảo nàng phải làm thế nào để nói dối tiếp
đây? Không lẽ nói mình xuyên không tới đây? Chỉ e con rệp này lại tìm đạo sĩ đến
hành hạ nàng thôi…
Cảnh Tuyên Đế thấy nàng chẳng thể đáp lời mình, cười
lạnh một tiếng, “Sao không có gì để nói à? Ta hận nhất là bị người khác lừa gạt!
Lễ nghi có thể học được trong một thời gian ngắn, nhưng tính cách, học vấn của
một con người thì sao có thể thay đổi lớn như thế chỉ trong thời gian ngắn chứ!
Nhược Lan, ngươi thật sự cho rằng ra là tên ngốc sao?” Tay hắn dùng lực siết mạnh,
kéo nàng lại gần mình. Tưởng Nhược Nam muốn giằng ra nhưng sau đó nàng phát hiện,
sức của nàng căn bản không đủ để đối phó với hắn.
Hắn kéo nàng lại gần, xoay người ôm lấy eo nàng, khiến
nàng áp sát vào ngực hắn, bàn tay kia giữ chặt cằm nàng, khiến nàng không thể
không nhìn thẳng vào mình. Đầu hắn từ từ cúi xuống, chóp mũi gần như chạm vào
chóp mũi nàng, đôi môi hắn dường như đang tìm tới môi nàng, hơi thở của hắn phả
vào mặt nàng, khiến nàng không thể không nín thở lại.
Tưởng Nhược Nam gắng gượng ngửa đầu ra phía sau, cố
ý tránh xa hắn, nhưng đầu hắn lại cúi xuống thấp hơn, hơi thở của hắn giống như
dòi bọ trong xương cứ bám sát nàng, khiến nàng không thể trốn thoát.
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, đôi mắt sáng rực,
“Sao nàng dám đùa bỡn ta như thế? Nàng vốn là người phụ nữ của ta, dù ta có
thích nàng hay không, dù ta có nhớ đến nàng hay không, và dù nàng có muốn hay
không, nàng cũng nên đứng đợi ở đó, đấy mới là vị trí thuộc về nàng. Nàng nên
giống như những người con gái khác, tìm mọi cách để làm ta vui, tìm mọi cách để
mong có được sự chú ý của ta. Thế mà nàng, nàng lại tìm cách khiến ta ghét
nàng, chán nàng, tìm cách trốn khỏi ta. Nếu đã như vậy, nàng phải lừa ta tới
cùng, tại sao lại từng bước từng bước để lộ chân tướng của mình trước ta, tại
sao nàng lại khiến ta phải hối hận, khiến ta khó chịu, nàng có biết hậu quả mà
mình sẽ phải gánh chịu không?”
Những lời nói của hắn khiến Tưởng Nhược Nam thất
kinh, trán và mũi nàng đều rịn mồ hôi lạnh. Cho đến bây giờ nàng mới nhận ra
tính nghiêm trọng của sự việc. Hoàng đế như thế này là bởi vì lòng tự tôn của bậc
đế vương đang bị tổn thương. Một khi hắn nổi giận, thì hậu quả thật khó lường.
Thật là, tất cả mọi người chẳng ai nghi ngờ nàng, đến
ngay cả a hoàn thân cận, lớn lên cùng nàng còn bị nàng qua mặt, tại sao hắn lại
đa nghi như thế, lẽ nào các bậc đế vương đều đa nghi vậy hay sao?
Nàng thử giải thích: “Hoàng thượng, người thật sự hiểu
lầm rồi, sự việc tuyệt đối không giống như người tưởng tượng đâu, Nhược Lan thật
sự không lừa gạt người!”
Hắn đột nhiên phá lên cười, đôi mắt đào hoa vẫn lấp lánh:
“Vậy nàng căng thẳng gì chứ, nàng đang lo sợ cái gì, nàng có dám nói gần đây
nàng không tránh mặt ta? Nhược Lan trước kia vốn không phải người lanh lợi như
thế…”
Tưởng Nhược Nam kìm nén ý nghĩ muốn bóp chết hắn,
“Hoàng thượng, sao người không tự nhìn xem người đang làm gì. Nhược Lan dù ngu
xuẩn tới đâu cũng biết thân là phụ nữ đã có chồng không nên có hành vi thân mật
như thế này với người đàn ông khác, thần phụ có thể không căng thẳng ư, có thể
không lo lắng ư? Nếu để người khác nhìn thấy, Hoàng thượng, người có thể có một
nghìn một trăm lí do để giải thích, nhưng thần phụ dù có một nghìn cái miệng
cũng nói không rõ được, thần phụ có thể không tránh người sao? Buông tay, mau
buông tay, Hoàng thượng, người thật sự muốn hại chết thần phụ sao?” Nói đến câu
cuối cùng, nàng dường như tức giận phát điên lên.
Ai ngờ Cảnh Tuyên Đế chẳng chút bận tâm tới sự tức
giận, lo lắng của nàng, hắn cúi đầu hít một hơi thật sâu trên tóc nàng, “Nhược
Lan, nàng bôi gì thế, sao thơm như vậy? Còn nữa, cơ thể nàng rất mềm mại, ôm thế
này cũng rất dễ chịu…” Trong lúc nói, hắn ôm nàng càng chặt hơn.
Tưởng Nhược Nam chống tay trước ngực hắn, “Hoàng thượng,
đây là Ngự hoa viên, người không sợ bị người ta nhìn thấy sao? Hôn sự của thần
phụ và An Viễn Hầu là do người ban, giờ người lại có hành vi như vậy, sao bịt
được miệng thế gian?” Nàng rủa thầm trong lòng, hôn quân, lưu manh, bản thân hắn
có bao nhiêu phụ nữ thế vẫn chưa thỏa mãn, đến thế tử của thần tử hắn cũng muốn
tham lam sao?
Tưởng Nhược Nam khinh miệt nhìn hắn, nhưng khinh miệt
thì khinh miệt, nàng vẫn chẳng có cách nào để thoát ra.
Cũng may con rệp này hoang dâm vô đạo nhưng không đến
nỗi táng tận lương tâm, hắn đã buông tay nàng ra.
Vào giây phút rời khỏi vòng tay hắn, Tưởng Nhược Nam
đi vòng qua phiến đá nhanh như một con thỏ, đứng cách hắn thật xa.
Cảnh Tuyên Đế thấy nàng như vậy thì đôi mày lưỡi kiếm
lại cau chặt vào, nàng ghét hắn đến thế ư?
“Hoàng thượng, thần phụ cáo lui.” Tưởng Nhược Nam
quay người định đi.
Lần này, Cảnh Tuyên Đế không ngăn cản nàng. Thực ra
hắn không định làm gì nàng cả, chỉ là nghĩ tới cảnh bị nàng đùa bỡn, trong lòng
thấy giận, mà cơn giận đó khi nhìn thấy nàng thì không cách nào khống chế mà
thôi.
“Tưởng Nhược Lan, chuyện còn chưa xong đâu.” Hắn
nhìn theo bóng nàng, khẽ buông một câu.
Sau khi đã đùa bỡn hắn như thế, nàng còn muốn sống
những ngày ngọt ngào bên An Viễn Hầu ư?
Nhớ tới cảnh ở Thiên Thu đình, hai người bọn họ mười
ngón tay đan chặt vào nhau, nhìn nhau cười ngọt ngào, tay hắn bất giác nắm chặt
thành đấm.
Tưởng Nhược Nam vội vội vàng vàng ra khỏi Ngự hoa
viên, trên đường đi thì gặp Liên Kiều và Hoa Anh, hai nha đầu thấy nàng thì vội
vàng chạy tới, thần sắc rất lo lắng: “Phu nhân, người không sao chứ?”
Tưởng Nhược Nam lắc đầu, “Ta không sao.” Rồi sau đó
dùng giọng hết sức nghiêm khắc dặn dò hai a hoàn kia: “Chuyện này các ngươi phải
miệng kín như bưng, không được nói cho ai biết, nếu không, ta quyết không tha
đâu.”
Hai nha đầu sắc mặt trắng bệch, vội vàng đáp: “Nô tì
biết ạ.”
Về tới Hầu phủ, Tưởng Nhược Nam nhốt mình ở trong
phòng, nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Nàng không cho rằng những gì mình làm là
sai, bản thân nàng không phải Tưởng Nhược Lan, đương nhiên không thể sống theo
cách của “nàng ta” được. Dùng thực liệu với Thái hậu cũng là việc chẳng đừng, nếu
không hiện tại quan hệ giữa nàng và Thái hậu làm sao có thể thân thiết như vậy.
Nếu nói có gì sai, thì chính là vì nàng đã giải câu đối chết ở Thiên Thu đình,
nhưng khi ấy nàng làm sao biết được, câu đối đó là câu đối chết ở thế giới này?
Chỉ trách nàng xui xẻo, gặp phải tên Hoàng đế nhỏ
nhen, đa nghi!
Nàng nên làm thế nào bây giờ?
Đối với Cận Thiệu Khang nàng có thể từ chối, có thể
lớn tiếng nói “không,” thậm chí là đánh hắn cũng không hề hấn gì. Nhưng trước mặt
Hoàng đế, trước mặt tên Hoàng đế có thể lấy mạng nàng bất cứ khi nào, nàng phải
làm gì đây? Hắn không vui có thể tùy tiện tìm một lí do để chặt đầu nàng, cho
dù Thái hậu tức giận, trách mắng, thì nàng cũng không thể sống lại được nữa.
Hôm nay là hắn tha cho nàng nên nàng mới có thể quay về, nếu hắn muốn cưỡng bức
nàng thì nàng phải làm thế nào đây?
Nói cho “con khỉ” biết? Nhưng nói với hắn rồi thì
sao? Hắn có cách gì được? Hắn có thể làm gì cho nàng? Huống hồ, quan hệ giữa họ
vẫn thế này…
Nói với Thái hậu? Thái hậu nhất định sẽ trách mắng hắn,
nhưng như thế liệu có giải quyết được vấn đề không? Con rệp bệnh hoạn đó chịu ấm
ức ở chỗ Thái hậu, e rằng món nợ ấy hắn sẽ đổ lên đầu nàng, bản thân nàng sẽ chỉ
thảm hơn mà thôi. Hắn là Hoàng thượng, muốn trừng trị nàng, đưa ra một lí do là
nể mặt An Viễn Hầu, cho dù hắn không đưa ra lí do thì “con khỉ” cũng làm gì được
hắn chứ?
Nhớ lại triều Minh, thê tử của Từ Đạt là Tạ thị chỉ
nói có một câu khi diện kiến Hoàng hậu là “Hoàng cung này đẹp quá,” kết quả,
Chu Nguyên Chương sai võ sĩ đánh chết Tạ thị, Từ Đạt vẫn phải nhịn đau mà dập đầu
tạ ân. Từ đó có thể thấy, Hoàng đế muốn lấy mạng ai thì đó chỉ là chuyện vặt
vãnh mà thôi!
Tưởng Nhược Nam càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng hoảng
loạn, hoàn toàn không tìm ra cách giải quyết, đành quyết định tạm thời không
vào cung nữa, đợi Hoàng đế quên chuyện này đi rồi tính tiếp.
Ngày hôm sau, Tưởng Nhược Nam cho người vào cung bẩm
lại với Thái hậu và Hoàng hậu rằng, thời gian này nàng phải ở Hầu phủ học cách
quản gia, tạm thời không thể vào cung.
Hi vọng Hoàng thượng chỉ nhất thời nổi hứng, qua một
thời gian, hắn sẽ quên chuyện này đi.
Thái hậu và Hoàng hậu cũng biết sự quan trọng của việc
đó, còn dặn dò nàng phải chăm chỉ học hành, có thời gian hãy vào cung chơi.
Thời gian tiếp theo, Tưởng Nhược Nam yên tâm ở trong
phủ, nàng không đi bất cứ đâu, chuyên tâm học cách quản gia ở chỗ Thái phu
nhân.
Khi thật sự học rồi mới thấy quảm gia còn phức tạp
hơn so với những gì nàng nghĩ nhiều. Mỗi buổi sáng, Thái phu nhân đều bỏ ra một
canh giờ để trả lời thắc mắc của quản sự các viện. Tất cả các quản sự làm việc
đều phải đến chỗ Thái phu nhân nhận thẻ, làm xong việc rồi còn phải quay lại bẩm
báo. Hiện tại đang là cuối tháng, thời gian phát tiền công rồi sổ sách vô cùng
bận rộn, Tưởng Nhược Nam đứng một bên nhìn hết người này tới người khác ra ra
vào vào hỏi chuyện, chỉ thấy đau đầu hoa mắt.
Thái phu nhân cười, nói với nàng: “Sao, cảm thấy
chán phải không?”
Tưởng Nhược Nam vội lấy lại tinh thần: “Không ạ, con
chỉ thấy hơi phức tạp.”
Thái phu nhân cười cười, “Hồi mới bắt đầu ta cũng thấy
thế, nhưng khi làm rồi không còn cảm giác ấy nữa. Thế này vẫn còn tốt đấy, chứ
đến tết nhất lễ lạt hoặc trong nhà có chuyện gì, lúc ấy mới gọi là phức tạp. Có
điều con không phải lo, từ từ sẽ học được thôi.”
Tưởng Nhược Nam gật đầu vâng dạ, nàng không lo lắm,
chuyện dù phức tạp tới đâu, nàng cũng tin mình có thể làm tốt.
***
Hôm nay, Tưởng Nhược Nam đang ở Tùng Hương viện cùng
Thái phu nhân giải quyết việc nhà.
Đến báo cáo là Lý quản sự, phụ trách mua bán trong
Chưởng Quản viện. Lý quản sự tầm hơn bốn mươi tuổi, người gầy gò, nhưng bộ dạng
tinh anh nhanh nhẹn.
“Thái phu nhân, hàng lụa nhà Vương Ký chúng ta vẫn
hay mua nói hôm nay thiếu hàng, vì vậy lụa bị tăng lên hai giá. Nô tài cảm thấy
không đáng nên tới hàng lụa khác để xem, nô tài thấy hàng lụa Vân Cẩm mới mở
cũng rất đẹp, màu sắc tương đương mà chỉ bị tăng một giá tiền.”
Tưởng Nhược Nam nghe mà trong lòng nảy sinh nghi ngờ,
theo như nàng biết, lụa trong phủ đều được mua từ nhà Vương Ký, người Hầu phủ
nhiều, số lụa hàng năm mua không phải ít. Theo lí mà nói họ là khách hàng lớn của
Vương Ký, Vương Ký là người làm ăn có thâm niên, sao có thể tùy tiện tăng giá?
Trừ phi ở vào tình huống không thể không tăng, hơn nữa nhất định sẽ có ưu đãi
cho các khách hàng quen. Nếu đã vậy, Vân Cẩm mới mở kia làm sao lại có được giá
ưu đãi như thế, giá đó mà họ còn có thể làm thì tại sao Vương Ký lại không thể
làm?
Thái phu nhân lại chẳng hề nghi ngờ gì, bà gật đầu
đáp: “Nếu đã như vậy thì sau này mua lụa của Vân Cẩm đi. Chỉ cần màu sắc và chất
lượng tương đương là được.”
Lí quản sự đáp: “Nô tài đã đích thân tới xem, màu sắc
và chất lượng tuyệt đối không thua gì nhà Vương Ký.”
“Lý quản sự làm việc ta rất yên tâm, ngươi cứ lựa mà
làm.”
Lý quản sự khom người: “Đa tạ Thái phu nhân đã tin
tưởng.”
Lý quản sự lui ra rồi, Thái phu nhân nói với nàng:
“Lý quản sự là người nhà mẹ đẻ ta, cùng ta bồi giá tới đây, làm việc rất đáng
tin, là người đáng để con tín nhiệm, vì vậy ta mới để hắn lo việc mua bán.”
Nghe xong lời của Thái phu nhân, sự nghi ngờ trong
lòng Tưởng Nhược Nam giảm bớt, nàng thầm nghĩ, có lẽ mình đã quá đa nghi.
Lý quản sự chưa đi được bao lâu, Triệu di thái thái
bèn tới Tùng Hương viện.
Đầu tiên, bà ta thỉnh an Thái phu nhân, Thái phu
nhân bảo bà ta ngồi, hỏi: “Triệu di thái thái đến vào giờ này có việc gì thế?”
Triệu di thái thái ngồi xuống ghế, có chút bối rối,
bà ta ngẩng đầu nhìn Thái phu nhân một cái, mấp máy môi, ngập ngừng như muốn
nói rồi lại thôi.
Thái phu nhân cười: “Có gì muốn nói thì cứ nói thẳng
ra.”
Lúc này Triệu di thái thái mới lên tiếng: “Trong
tháng trước, Đường nhi lại nạp thêm một a hoàn nữa…”
Thái phu nhân nghe vậy thì chau mày: “Đã là người thứ
mấy rồi, chẳng phải ngươi nói Thiệu Đường đang chăm chỉ đọc sách sao? Sao lại để
xảy ra chuyện này?”
Tưởng Nhược Nam ngồi cạnh nghe vậy, trong lòng thầm
cười nhạt mấy tiếng, người thứ mấy? Không tính hai người đã chết thì đây là người
thứ tư rồi! Loại đàn ông gì không biết…
Triệu di thái thái cúi đầu cụp mắt: “Muội cũng biết
là Đường nhi vô dụng, muội cũng mắng nó rồi.”
Thái phu nhân ngẫm nghĩ: “Đuổi đi, loại hồ li tinh
chuyên đi dụ dỗ chủ nhân như thế giữ lại làm gì?”
“Lúc đầu muội cũng nghĩ như thế.” Triệu di thái thái
ngẩng đầu, giọng có phần lo lắng, “Muội chỉ mới biết chuyện này được hai ngày,
vốn định bẩm báo phu nhân xong sẽ đuổi con nô tì ấy đi, nhưng hôm qua mới biết…
mới biết…” Triệu di thái thái nhìn sắc mặt của Thái phu nhân, hạ giọng nói: “Nô
tì Hương Vân đó đã có thai rồi…”
Thái phu nhân nghe vậy thì ánh mắt sắc lạnh, ngay lập
tức điềm đạm đáp: “Nếu đã như vậy thì đành phải nạp phòng thôi.”
Triệu di thái thái vội vàng quỳ xuống: “Đa tạ Thái
phu nhân.”
Triệu di thái thái vui mừng hớn hở lui ra, Thái phu
nhân nhìn theo lưng bà ta cười nhạt một tiếng: “Tưởng ta không biết ý định của
ngươi chắc. Sinh nhiều nữa cũng chẳng ích gì, nhi tử vô dụng, sinh nhiều đến mấy
cũng chỉ uổng công!”
Giống như vừa bị đả kích, Thái phu nhân quay sang
nói với Tưởng Nhược Nam: “Con cũng phải cố gắng lên, năm sau Hầu gia đã hai
mươi tư tuổi, còn chưa có đích trưởng tử…” Rồi lại nói, “Thuốc bổ ta sai người
mang sang hằng ngày con có uống không?”
Tưởng Nhược Nam đáp: “Đều uống hết ạ.” Trong lòng
nàng cảm thấy có lỗi, Thái phu nhân tận tâm tận lực như thế, nếu biết nàng cố
chấp không chịu động phòng với Hầu gia thì không biết bà sẽ giận tới mức nào.
Nhưng nàng cũng chẳng thể vì muốn bà vui mà miễn cưỡng bản thân.
Thái phu nhân cười cười, nắm tay nàng: “Nghe nói mấy
hôm trước Hầu gia có đến chỗ con nghỉ liền mấy ngày.”
“Hầu gia thấy con bị thương nên quan tâm tới vết
thương của con.”
Thái phu nhân lắc đầu: “Không chỉ thế đâu, con trai
ta ta hiểu, nó đến phòng con ở liền mấy ngày, cho thấy nó thật sự rất thích
con.”
Tưởng Nhược Nam cúi đầu im lặng, nàng nhớ đến cảnh Cận
Thiệu Khang bóp chân cho mình hôm đó.
Có lẽ thế, có lẽ hắn cũng thích nàng, giống như hắn
thích Vu Thu Nguyệt, thích Hoa Thanh, Nhược Lâm vậy, kiểu thích ấy nàng không
muốn cũng không cần.
Về phần Vu Thu Nguyệt, từ sau buổi tối hôm sinh nhật,
Cận Thiệu Khang đi khỏi Cẩm Tú viện khiến cô ta luôn trong trạng thái bất an.
Cho đến mấy hôm nay, cô ta bỗng phát hiện ra một chuyện vui. Cô ta không có động
tĩnh gì, đầu tiên tới gặp Thái phu nhân xin về nhà một chuyến, Thái phu nhân thấy
cô ta gả về Hầu phủ lâu như vậy rồi còn chưa về thăm nhà lần nào nên đồng ý,
còn chuẩn bị quà và xe ngựa, cả nô bộc đi theo, khiến cô ta nở mày nở mặt về
nhà mẹ đẻ.
Ra khỏi Hầu phủ, cô ta lén đi xác nhận một chuyện rồi
mới về nhà mẹ là Vu phủ.
Sau khi bái kiến cha mẹ tổ tiên, Vu phu nhân kéo tay
con gái vào phòng.
Vu phu nhân kéo con ngồi xuống giường, bắt đầu lau
nước mắt.
“Con ở Hầu phủ có tốt không? Hầu gia đối với con có
tốt không? Hai hôm nay ta nghe không ít lời đồn đại, nghe nói Hầu gia đối xử rất
tốt với Tưởng Nhược Lan, Tưởng Nhược Lan có làm khó con không?
Vu Thu Nguyệt lấy khăn tay ra lau nước mắt cho mẹ,
“Mẹ, mẹ yên tâm, con sống ở Hầu phủ rất tốt, Hầu gia cũng rất tốt với con, Tưởng
Nhược Lan mặc dù là chính thất nhưng cũng chẳng thể làm khó thiếp thất như
con.”
Vu phu nhân nghe thấy hai từ thiếp thất thì càng đau
lòng: “Vu gia chúng ta thư hương môn đệ, con lại là đích nữ, lấy ai chẳng làm
chính thất, con lại không nghe lời ta, cứ đòi về làm thiếp của An Viễn Hầu. Lại
nói Tưởng Nhược Lan tuyệt đối không phải là đối thủ của con, vị trí chủ mẫu Hầu
phủ sớm muộn gì cũng về tay, nhưng bây giờ sao lại thành ra thế này?”
Vu Thu Nguyệt cúi đầu đáp: “Phụ thân mặc dù là quan
ngũ phẩm nhưng chỉ là một chức quan không quan trọng, chẳng có mấy thực quyền,
con thi tuyển tú nữ thì chẳng trúng, không gả cho Hầu gia thì chỉ có thể gả cho
tiểu quan khác, cho dù có làm chính thất, cũng có ý nghĩa gì chứ? Gả cho Hầu
gia là canh bạc con cược cả cuộc đời mình, dù bắt đầu có chút khó khăn, nhưng
con chưa thua…” Cô ta ngẩng đầu lên nhìn mẫu thân, hai mắt sáng rực đáng sợ: “Bởi
vì bây giờ con đã có chỗ dựa vững chắc nhất!”
Thấy vẻ mặt mẫu thân để lộ sự hoài nghi, Vu Thu Nguyệt
lại chuyển đề tài: “Chuyện của cậu lần này…”
“Thế nào?” Sự chú ý của Vu phu nhân lập tức chuyển
sang vấn đề này.
Vu Thu Nguyệt cười nhẹ: “Hầu gia nói điều về kinh
thành không phải là vấn đề khó.”
“Vậy còn quan vị…”
Vu Thu Nguyệt cúi đầu: “Hầu gia sẽ tận tâm tận lực.”
Từ Vu phủ quay lại, Vu Thu Nguyệt gọi Hồng Hạnh ra.
Hồng Hạnh lén la lén lút, trên đường đi không ngừng
đứng lại nhìn đông ngó tây, vòng đi vòng lại rất nhiều lần, cho đến khi xác định
không có ai bám theo mình, cô ta mới đến chỗ hẹn cùng Vu Thu Nguyệt.
Giờ đã là buổi tối, nơi Vu Thu Nguyệt hẹn gặp cô ta
lại chính là chỗ lần trước Ánh Tuyết và Trương quản sự gặp nhau, Thiên Diệp
đình – nơi tối tăm nhất ở hậu hoa viên.
“Hồng Hạnh, thời gian này trong Thu Đường viện có
tin tức gì không?” Vu Thu Nguyệt thấy cô ta bèn hỏi.
Hồng Hạnh rụt cổ, vẫn không ngừng nhìn ngó xung
quanh, luôn cảm thấy sẽ có một bóng người lao ra từ trong bụi cây nào đó.
“Vu di nương, lần này chỉ e không thể giúp gì cho di
nương nữa. Phu nhân đã biết chuyện nô tì ám hại Ánh Tuyết, bèn đuổi nô tì ra
ngoại viện, giờ nô tì chẳng thăm dò được tin tức gì cả.”
Vu Thu Nguyệt cười nhạt một tiếng: “Nói như vậy thì
ngươi đã là kẻ vô dụng đối với ta rồi, tại sao ta phải giúp ngươi che giấu chuyện
đó chứ? Ngày mai ta sẽ kể hết những gì mình được nghe thấy ra ngoài.” Khó khăn
lắm cô ta mới cài được tai mắt vào Thu Đường viện, sao có thể dễ dàng bỏ qua?
Hồng Hạnh thất kinh, quỳ xuống trước mặt Vu Thu Nguyệt
mà van xin: “Di nương, xin di nương hãy tha cho nô tì, nô tì thật sự không làm
được, di nương hại nô tì thì được gì chứ? Bây giờ nô tì phải ra ngoại viện làm
việc không có được sự tín nhiệm của phu nhân nữa đã rất thảm rồi, di nương còn
như thế chính là ép nô tì vào đường chết!”
Vu Thu Nguyệt ngồi xổm xuống trước mặt Hồng Hạnh, cầm
quạt gõ vào đầu cô ta một cái: “Ngươi sai rồi, là phu nhân nhà ngươi ép ngươi
vào đường chết. Cô ta không cho ngươi cơ hội, cô ta đuổi ngươi ra ngoại viện,
cô ta khiến ngươi không bao giờ còn cơ hội chạm mặt Hầu gia nữa. Không chừng chỉ
ít hôm nữa thôi cô ta sẽ tùy tiện gả phắt ngươi đi, ngươi là nô tì, ngươi cũng
chỉ được lấy nô tài mà thôi, sau này con ngươi sinh ra là con của nô tài, đời đời
kiếp kiếp làm nô tài! Hồng Hạnh, nếu ngươi không nghĩ cho mình thì số kiếp
ngươi sẽ như vậy đấy.”
“Nhưng nô tì còn có thể làm gì nữa…” Hồng Hạnh bắt đầu
thút thít khóc, “Hầu gia không thích nô tì, phu nhân giờ lại đề phòng nô tì, nô
tì đi đến đâu cũng như có người theo dõi, nô tì chẳng dám làm gì cả, nô tì sợ.
Cho dù giúp di nương rồi, di nương có thể cho nô tì gì chứ…”
“Thì ra ngươi không tin ta.” Vu Thu Nguyệt cười nhạt,
“Ngươi cho rằng ta không đủ năng lực để giúp ngươi phải không? Hồng Hạnh, ngươi
sai rồi, hiện giờ, chỉ có ta mới có đủ khả năng ấy.”
Hồng Hạnh ngừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn Vu Thu Nguyệt.
Vu Thu Nguyệt ghé sát vào tai Hồng Hạnh thì thầm một câu.
Hồng Hạnh kinh ngạc đứng phắt dậy, “Di nương, lời di
nương vừa nói là thật?”
“Ta có thể mang chuyện đó ra đùa sao? Giờ ta chỉ thiếu
một cơ hội, cơ hội này ta cần ngươi giúp! Chỉ cần ngươi giúp được ta, Hồng Hạnh,
ta tuyệt đối sẽ có cách để hoàn thành tâm nguyện của ngươi!”
Hồng Hạnh im lặng suy nghĩ, Vu Thu Nguyệt vẫn kiên
nhẫn đứng đợi, không nói gì. Rất lâu sau, Hồng Hạnh mới ngẩng đầu lên nhìn Vu
Thu Nguyệt: “Nô tì… nô tì có thể thử lần nữa, nhưng di nương, di nương không lừa
nô tì chứ?”
Vu Thu Nguyệt mỉm cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ: “Ta
đã từng thề, ngươi quên rồi sao?”
***
Mùng một đầu tháng, Vương thị mang y phục đã may
xong sang Thu Đường viện.
Thần sắc Vương thị tiều tụy, mắt hơi sưng, Tưởng Nhược
Nam đương nhiên hiểu nguyên nhân vì đâu, chính là hôm qua, a hoàn đã mang thai
tên Văn Hương được nạp phòng.
“Phu nhân, phu nhân nhìn xem, bộ y phục này phu nhân
có thích không?” Vương thị đặt bộ y phục lên bàn trước mặt Tưởng Nhược Nam.
Tưởng Nhược Nam nhìn nhìn, gấm đỏ, bên trên thêu những
đóa hoa màu trắng, nhụy hoa màu vàng, lá xanh, đường kim mũi chỉ cẩn thận, chặt
chẽ, rất đẹp.
“May đẹp lắm, khả năng thêu thùa của đệ muội quả
nhiên không phải hư truyền. Ta rất thích, cảm ơn đệ muội.”
Sắc mặt Vương thị chẳng thấy tỏ ra vui vẻ: “Khả năng
thêu thùa tốt thì có ích gì…”
Mặc dù Tưởng Nhược Nam vẫn luôn không thích Vương thị,
nhưng thấy bộ dạng cô ta như thế, trong lòng nàng chẳng thể vui. Có điều nàng
không biết phải nói gì.
Cũng may, Vương thị không tiếp tục đề tài ấy nữa, chỉ
giới thiệu về bộ y phục mà mình may, rồi lại bảo Tưởng Nhược Nam đi thử, xem có
chỗ nào không vừa không để lại mang về sửa.
Buổi tối, theo thông lệ, Cận Thiệu Khang lại tới Thu
Đường viện.
Từ sau lần nàng bị thương trong cung, Cận Thiệu
Khang tới viện tử của nàng liền hai ngày, sau đó thì không tới nữa khiến Tưởng
Nhược Nam thở phào nhẹ nhõm.
Trong thời gian ấy, Liên Kiều thì thầm với nàng:
“Phu nhân, vào hôm sinh nhật của Vu di nương, Hầu gia chỉ đến đó dùng bữa tối
chứ không ở lại qua đêm, Vu di nương tức giận tới mức ngồi gẩy đàn cả đêm!” Nói
xong che miệng cười khúc khích.
Khóe miệng Tưởng Nhược Nam giật giật: “Ngươi vui tới
thế sao?” Bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác thật là…
“Đương nhiên rồi ạ!” Liên Kiều khẽ hất cẳm lên, vẻ mặt
đắc ý: “Điều đó cho thấy trong lòng Hầu gia phu nhân vẫn quan trọng hơn.”
“Sao ngươi biết?”
Liên Kiều buột miệng, “Hôm đó…” Rồi lập tức bịt miệng
lại, cúi đầu, mặt đỏ bừng lên.
Tưởng Nhược Nam đương nhiên hiểu cô ta muốn nói gì.
Nhớ lại cảnh tượng mình không mảnh vải che thân đang nằm trong lòng Hầu gia tối
ấy, mặt nàng cũng nóng bừng.
“Không phải là Vu di nương thì còn có Hoa Thanh, Nhược
Lâm. Hầu gia chẳng phải hằng ngày đều nghỉ ở Sở Thiên các sao?” Tưởng Nhược Nam
tiện miệng nói.
Liên Kiều xua cả hai tay: “Không có không có, phu
nhân, nô tì đã hỏi thăm chỗ Ninh An rồi, thời gian này Hầu gia không gọi Hoa
Thanh, Nhược Lâm vào hầu, buổi tối thường ngủ một mình.”
“Ninh An?” Tưởng Nhược Nam hồ nghi nhìn Liên Kiều:
“Ngươi thân thiết với hắn ta như thế từ bao giờ, ngay cả chuyện này hắn cũng
nói với ngươi.”
Liên Kiều cười cười, khẽ cúi đầu xuống, có chút ngượng
ngùng.
Ngày mùng một, Cận Thiệu Khang tới chỗ Thái phu nhân
thỉnh an xong, bèn đi thẳng tới Thu Đường viện.
Suốt dọc đường đi hắn bước rất nhanh, sải bước rất rộng,
chỉ hận sao con đường này không ngắn lại thêm chút nữa. Ngực hắn phập phồng, giống
như có thứ gì đó đã được tích tụ trong ấy từ lâu, giờ chỉ muốn lao ra ngay lập
tức.
Ninh An theo sau thỉnh thoảng lại phải chạy mới đuổi
kịp chủ nhân. Hắn nhìn bóng dáng lướt đi nhanh nhẹn của An Viễn Hầu phía trước,
trong lòng thầm lẩm bẩm: Vội đến thế sao, bình thường chẳng thấy người chịu đến,
ai ngăn cản người đâu chứ? Nhìn bộ dạng lúc này giống như tù nhân được thả vậy…
Cận Thiệu Khang đến trước cửa lớn của Thu Đường viện,
hắn dừng chân lại, hít sâu mấy lần, khôi phục lại bộ dạng nghiêm túc hằng ngày,
vẻ mặt lạnh lùng, chắp hai tay ra sau lưng, thong dong bước vào trong.
Tư thế đó gọi là uy nghiêm!
Ninh An đi phía sau khóe miệng giật giật, vờ vịt, Hầu
gia cứ vờ vịt đi… Cận Thiệu Khang đi trước gọi một tiếng, Ninh An vội vàng cúi
đầu, nhanh nhẹn như một con mèo, vẻ mặt cung kính chạy lên phía trước.
Qua tiền viện, bèn thấy một a hoàn vội vào phòng
trong thông báo một tiếng: “Phu nhân, Hầu gia đến rồi.”
Trong phòng vang lên những tiếng động khe khẽ, sau
đó rèm cửa được vén lên, một người con gái xinh đẹp bước ra, đầu lông mày cao
vút, đôi mắt đen linh động, miệng mỉm cười, bộ dạng tràn đầy sức sống. Nàng mặc
một chiếc áo lụa màu vàng, cổ tròn thêu hoa sen, chiếc váy màu trắng, không phải
vẻ đẹp quá xuất chúng, nhưng thực sự khiến người ta càng nhìn càng thuận mắt,
càng nhìn càng vui vẻ.
Cận Thiệu Khang dừng hẳn lại nhìn nàng, hắn có cảm
giác trái tim vốn đang trống trải của mình trong nháy mắt được lấp đầy, cảm
giác ấy giống như sau mùa đông lạnh giá kéo dài, đột nhiên mùa xuân tràn đến,
trong lòng ngập tràn niềm vui và sự hoan hỉ.
Sắc mặt hắn vô thức dịu hẳn lại: “Nhược Lan.”