Thế gia danh môn (Tập 2) - Chương 10 - Phần 6
Sau khi Tưởng Nhược Nam hành lễ xong bèn cười hỏi:
“Hôm nay sao cả ngày không thấy Lưu thái y đâu?”
Chỉ là một câu hỏi xã giao bình thường nhưng lại khiến
trái tim Lưu Tử Căng đập rộn ràng vui vẻ, nàng có để ý tìm hắn sao? Ngay sau đó
hắn lại nghĩ tới thân phận của nàng, niềm vui ấy hóa thành nỗi u buồn vô tận.
“Hôm nay có vài vị phu nhân không được khỏe nên hạ quan
phải ở bên chăm sóc cho họ.”
Tưởng Nhược Nam cười đáp: “Thì ra là thế, đúng là
càng giỏi lại càng vất vả!” Rồi nàng hỏi: “Giờ thái y tới Sướng Xuân viên phải
không?”
“Đúng thế.”
“Ta cũng đang định đi tới đó.” Tưởng Nhược Nam nói
xong chầm chậm bước về phía trước, Lưu Tử Căng đợi nàng đi qua một quãng rồi mới
cất bước theo sau nàng.
Thực ra, nên đợi Tưởng Nhược Nam đi khuất rồi, hắn mới
nên cất bước, làm vậy mới hợp lễ nghi phép tắc, nhưng hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội
hiếm hoi được ở riêng với nàng thế này.
Hắn không có ý gì khác, cũng chẳng định vọng tưởng
gì, hắn chỉ muốn cùng đi với nàng một đoạn, được nghe tiếng nàng, nhìn bóng
dáng nàng, chỉ thế thôi đã rất thỏa mãn rồi.
Tưởng Nhược Nam đi được vài bước rồi, đột nhiên lại
nhớ ra lần trước có dậy hắn cạo gió, bèn quay đầu lại cười hỏi: “Lần trước có
nói qua với thái y về cách cạo gió, sau này thái y có dùng tới chưa?”
Khi nàng mỉm cười, những tia nắng cuối cùng nơi chân
trời rọi lên khuôn mặt, khiến đôi mắt đen láy lấp lánh đầy ma mị, nụ cười của
nàng đẹp dịu dàng, giống như có một sức mạnh vô hình, từng chút từng chút một tấn
công trái tim hắn.
Vẻ mặt hắn bỗng trở nên rất dịu dàng, rất ấm áp.
“Nhắc đến mới nhớ, còn phải cảm tạ Hầu phu nhân, hiệu
quả của cạo gió mặc dù không được bằng châm cứu, nhưng lại có tác dụng bổ trợ
trong việc trị liệu, giúp ích rất nhiều cho ta!”
“Thế thì tốt, đúng rồi, nếu như sau này ta có chỗ
nào vướng mắc trong y thuật, có thể tới thỉnh giáo thái y không?” Nàng nhớ ra,
một vài chỗ trong những cuốn sách y mà nàng đọc trước đó có vài điều nàng không
thật hiểu.
“Hầu phu nhân y thuật cao minh, còn có chỗ nào cần
thỉnh giáo hạ quan nữa?”
Tưởng Nhược Nam nhìn hắn cười rất tươi: “Ta đã nói rồi,
ta không hiểu về y thuật, chỉ là được học chút ít về phương pháp thực liệu điều
dưỡng cơ thể mà thôi, nhưng ta muốn tìm hiểu nhiều hơn về phương diện này, ta
có đọc sách y thuật nhưng rất nhiều chỗ không hiểu.”
Lưu Tử Căng rất bất ngờ: “Không ngờ Hầu phu nhân lại
hiếu học như thế!” Thật khiến người khác phải kính phục.
“Học không bao giờ là muộn mà!” Tưởng Nhược Nam cười
ngượng ngùng.
“Nếu đã vậy, sau này nếu có chỗ nào không hiểu cần hạ
quan giúp đỡ, hạ quan rất vui lòng. Hằng ngày hạ quan đều phải vào bắt mạch cho
Thái hậu, Hầu phu nhân có vấn đề gì, có thể tới tìm hạ quan vào giờ đó!” Như vậy,
lại thêm cơ hội được gặp nàng nhiều hơn.
Nụ cười trên môi Tưởng Nhược Nam thêm phần tươi tắn,
hai mắt nàng lấp lánh: “Vậy... xin đa tạ Lưu thái y trước!”
Lời vừa dứt, đột nhiên nghe có tiếng ai đó gọi tên
nàng: “Nhược Lan!” Giọng rất trầm, vọng tới ở một nơi cách đấy không xa.
Hai người đều quay về phía phát ra tiếng nói, thì thấy
một người đang đứng trên con đường nhỏ, thân hình cao ráo, mãng bào uy nghi,
khuôn mặt lấp ló trong bóng tối, nhìn không rõ thần sắc, nhưng từ trên cơ thể
người đó toát ra một thứ khí chất âm trầm.
Hắn chính là Cận Thiệu Khang.