Thế gia danh môn (Tập 1) - Chương 8 - Phần 4
Tưởng Nhược Nam nhìn Cận Thiệu Khang một cái, lạnh
lùng nói: “Hầu gia không phải đến kịp thời, mà đã đến từ rất lâu rồi!” Nếu
không phải Cận Yên Nhiên bị đánh, chỉ e hắn sẽ không xuất hiện!
“Người nào đó đã nói, muốn ta coi như người đó không
tồn tại mà?” Cận Thiệu Khang điềm đạm đáp.
Tưởng Nhược Nam đột nhiên nín bặt, cũng phải, nàng không
làm tròn nghĩa vụ thì sao có thể đòi hỏi quyền lợi?
Cận Yên Nhiên nghe không hiểu những gì họ đang nói,
nhưng trước đó giữa hai bọn họ có khúc mắc, cô ta cũng nhận ra, lúc này cho rằng
Tưởng Nhược Nam đang trách ca ca không xuất hiện kịp thời để cứu mình, bèn vội
vàng lên tiếng nói đỡ cho ca ca: “Trước đó ca ca không xuất hiện nhất định là
thấy tẩu tẩu có thể ứng phó với chuyện này, sau lại sợ tẩu tẩu bị thiệt thòi,
nên mới đứng ra vào lúc thích hợp nhất!”
Tưởng Nhược Nam không thèm đón nhận tấm thịnh tình
đó của hắn, lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay người đi về phía xe ngựa của mình,
vừa đi vừa nói: “Cho dù Hầu gia không xuất hiện, thiếp cũng có thể xử lí tốt
chuyện này, thiếp không sai, cho dù có đưa nhau tới trước mặt Hoàng thượng, cô
ta cũng không thắng được thiếp!”
“Nàng không sai thật ư?” Cận Thiệu Khang nói với
theo nàng.
Giờ đang là chính Ngọ, mọi người xung quanh đã dần tản
đi, ánh nắng gay gắt chiếu sáng trắng cả một vùng đất rộng. Tưởng Nhược Nam
quay lại, nheo mắt nhìn hắn, những sợi chỉ vàng thêu trên quan phục của hắn
sáng lấp lánh, khuôn mặt anh tuấn được bao trùm bởi ánh nắng chói chang nhìn
như ảo ảnh, toát lên một vẻ đẹp không chân thực.
“Thiếp có chỗ nào sai?” Giọng Tưởng Nhược Nam bất
giác cũng hạ xuống thấp hơn.
“Nàng thân là nhất phẩm Cáo mệnh, lại đánh người giữa
phố, cho dù vì nguyên nhân gì, cũng đều không nên làm thế! Chuyện này có rất
nhiều cách để giải quyết, nhưng nàng lại chọn cách tồi tệ nhất, nếu thật sự lôi
nhau tới trước mặt Hoàng thượng, Từ tiểu thư đương nhiên khó tránh khỏi bị
trách phạt, nhưng còn nàng, nàng cho rằng mình có thể vô sự sao?”
Cận Thiệu Khang nghiêm mặt giáo huấn.
Tưởng Nhược Nam cảm thấy giọng hắn rất gần, nhưng dường
như lại như rất xa, đôi mắt nâu lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời sáng yêu dị,
giống như đôi mắt của con báo trong thế giới động vật, cảnh giác, sắc lẹm,
nhưng cũng đẹp tới hút hồn.
Tưởng Nhược Nam bất giác mỉm cười, nàng nghĩ đi đâu
thế này…
Thân hình nàng lảo đảo, mắt tối sầm lại, và nàng ngã
xuống, bất tỉnh.
Ý thức cuối cùng là, nàng đã ngã vào một vòng tay rộng
mà ấm áp, còn cả tiếng thét như xé trời xé đất.
“Nhược Lan…”
Tại sao nàng lại cho rằng đấy là một tiếng hét xé trời
xé đất chứ? Tưởng Nhược Nam còn chưa kịp tìm được đáp án, ý thức của nàng đã
chìm vào trong bóng đêm vô tận.
***
Không biết mất bao lâu, khi Tưởng Nhược Nam từ từ tỉnh
lại, giọng nói nhẹ nhàng của Lưu Tử Căng thấp thoáng bên tai.
“Hầu phu nhân vì đứng dưới nắng quá lâu, ra mồ hôi
nhiều nên bị cảm. Hạ quan đã châm cứu rồi, uống thêm ít thuốc nữa sẽ khỏi
thôi.”
Bị cảm nắng sao? Tưởng Nhược Nam thầm nghĩ, cũng phải,
trời nắng gay gắt như thế lại đánh nhau, rồi cạo gió, cơ thể nàng mặc dù khỏe mạnh
nhưng cũng không nên hành hạ bản thân tới mức ấy.
“Phu nhân tỉnh rồi!” Giọng Ánh Tuyết reo lên.
Sau đó là tiếng bước chân gấp gấp, rồi khuôn mặt anh
tuấn của Cận Thiệu Khang xuất hiện trước mặt nàng.
Vẻ mặt hắn lúc ấy rất kì lạ, giống như vui mừng,
nhưng nếu nhìn kĩ lại thì không phải. Cuối cùng vẻ mặt phức tạp không thể dùng
lời để diễn tả ấy cũng bị giấu nhẹm đi, hắn khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như
“quân bài” của mình.
“Tỉnh rồi?” Giọng hắn điềm đạm.
Sau đó Cận Yên Nhiên cũng chạy vào, cô ta giơ tay sờ
sờ trán Tưởng Nhược Nam, cười vui mừng: “Trán bớt nóng thì tốt rồi, vừa nãy tẩu
khiến bọn muội sợ chết mất, cả người tẩu nóng như hòn than!” Cô ta quay đầu
qua, nhìn Cận Thiệu Khang một cái, lại cười nói: “Ca ca lo lắng lắm, muội chưa
từng thấy ca ca căng thẳng như thế bao giờ!”
Lo lắng? Căng thẳng? Tưởng Nhược Nam nhìn Cận Thiệu
Khang, hắn ấy hả? Không phải chứ, nàng đâu có là Vu Thu Nguyệt…
Cận Thiệu Khang thấy ánh mắt nghi ngờ của Tưởng Nhược
Nam hướng về mình, lập tức sa sầm sắc mặt, khẽ hừ một tiếng rồi quay người đi
ra. Một lát sau lại đi vào, nghiêm mặt nói với Tưởng Nhược Nam: “Sau này xem
nàng còn thích can thiệp vào việc của người khác nữa hay không?”
“Ca ca, tẩu tẩu vừa mới tỉnh huynh đã đến giáo huấn
người ta rồi!”
Tưởng Nhược Nam thấy rất lạ. Cận Yên Nhiên hôm nay
như uống nhầm thuốc vậy, câu nào cũng nói đỡ cho nàng.
“Hầu gia.” Tưởng Nhược Nam gượng ngồi dậy. Ánh Tuyết
vội vàng cầm một chiếc gối đệm thêu hoa màu đỏ tới cho nàng dựa lưng. Tưởng Nhược
Nam ngồi ổn định xong nhìn Cận Thiệu Khang, nói: “Sau này nếu thiếp còn gặp những
chuyện như thế nữa, vẫn sẽ không kìm được mà tham gia vào, bởi vì thiếp không
làm được cái việc thấy chết không cứu! Có thể đúng như chàng nói, mỗi sự việc đều
có rất nhiều cách giải quyết, nhưng vào lúc ấy, thiếp không có thời gian để
nghĩ nhiều như thế, chỉ có thể dùng cách phù hợp nhất với mình mà thôi. Cũng có
thể kết quả không có lợi cho thiếp, hoặc sau này thiếp sẽ hối hận, nhưng vào
ngay lúc ấy, thiếp không có thời gian băn khoăn nhiều đến vậy!”
Cận Thiệu Khang nhìn nàng hồi lâu, sau đó mới khẽ
nói: “Nàng làm sai mà vẫn thấy mình có lí?” Nhưng giọng nói của hắn không còn
có ý trách móc nữa.
Lưu Tử Căng đứng cạnh kê đơn thuốc, nhìn Cận Thiệu
Khang được quang minh chính đại đứng bên giường nàng, còn bản thân thì phải đứng
ở vị trí của người ngoài, y bỗng thấy chua xót, buồn bã cúi đầu.
***
Rèm trong Thủy Li cung thoáng rủ. Xa hoa lộng lẫy.
Trong nội điện, một người con gái mắt mày thanh tú,
khoác áo lụa màu vàng, váy lụa màu trắng đang quỳ dưới đất hướng về một người
phụ nữ khoác trên mình một bộ y phục bằng tơ thêu từng đóa hoa lớn màu trắng mà
khóc lóc.
“Tỷ tỷ, Tưởng Nhược Lan đó không những đánh thương
nô tài của muội muội mà còn tát muội muội trước mặt bao nhiêu người, tỷ tỷ, tỷ
tỷ phải đứng ra làm chủ cho muội!”
Người phụ nữ đang ngồi trước gương đồng nghe vậy bèn
quay mặt lại, làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt phượng đa tình hút hồn, chính
là Thục phi hiện tại đang được đắc sủng nhất hiện nay.
Cô ta khẽ chau mày nhìn muội muội đang quỳ dưới đất,
hỏi: “Uyển Thanh, rốt cuộc chuyện là thế nào? Hãy nói thật cho ta nghe, không
được giấu giếm nửa lời, khiến ta vì muội mà liên lụy!”
Từ Uyển Thanh không dám giấu tỷ tỷ, lập tức kể lại
chuyện xảy ra sau khi xe ngựa của Từ phủ đâm vào người cho tỷ tỷ nghe.
Thục phi càng nghe càng giận, trong lúc giận dữ bèn
ném chiếc hộp gỗ trên bàn trang điểm xuống đất, “bộp” một tiếng, trâm vàng
trâm bạc trong chiếc hộp tung tóe khắp mặt đất, sáng lấp lánh.
Chúng cung nữ vội vàng quỳ xuống thu dọn.
Từ Uyển Thanh sợ hãi, tiếng khóc ngừng bặt, cúi đầu
rụt cổ không dám nói thêm gì nữa.
Thục phi đứng dậy, phẫn nộ đi đi lại lại trong nội
điện, sau đó dừng bước trước mặt Từ Uyển Thanh, di tay vào trán cô ta mà quát:
“Muội có não hay không hả? Đã đâm vào người ta rồi, đền cho họ ít bạc thì có gì
ghê gớm, có cần khiến sự việc phức tạp tới mức ấy không?”
Từ Uyển Thanh thút thít nói: “Muội làm sao biết đám
dân đen man rợ ấy có phải cố ý vòi bạc của mình hay không, nếu ai cũng như
chúng thì Từ gia chúng ta còn thể diện gì nữa!” Với thân phận của cô ta thì cho
dù có đâm chết một thường dân cũng có gì là ghê gớm đâu? Cần gì phải đền bạc?
Huống hồ thằng oắt con đó còn chưa chết!
“Giờ sự việc đã ồn ào tới mức này, Từ gia chúng ta
còn có thể diện ư?” Thục phi tức giận hét lên, “Còn nữa, ta đã cảnh cáo muội rồi,
không được động vào Tưởng Nhược Lan, ta không thể lần nào cũng đi theo sau mà dọn
dẹp cho muội được! Giờ cô ta đã được gả cho An Viễn Hầu, lại có Thái hậu đứng
sau, muội gây sự với ai không gây sự, lại cứ phải tìm cô ta. Nay phải chịu ấm ức,
còn trách được ai?”
“Cận Thiệu Khang chẳng qua cũng chỉ là quan tam phẩm,
đâu cần phải sợ hắn ta…” Từ Uyển Thanh lẩm bẩm một câu.
Thục phi giận quá mà bật cười: “Quan tam phẩm? Ta
nói cho muội biết, An Viễn Hầu có công dẹp loạn, được Hoàng thượng coi trọng,
phụ thân là thượng thư nhị phẩm, gặp hắn còn phải khách khí kia kìa!”
Thục phi hít một hơi thật sâu, nói tiếp: “Cũng may lần
này hắn không làm lớn chuyện, nếu không đến phụ thân và ta cũng bị muội làm
liên lụy mất thôi! Giờ bên Đông cung giám sát ta rất chặt, muội còn gây thêm
phiền phức cho ta nữa! Ta nói cho muội hay, sau này muội hãy yên phận cho ta,
còn để xảy ra sai xót gì thì đừng trách tỷ tỷ ta bỏ mặc muội!”
Thấy chỗ dựa duy nhất không chịu đứng ra bảo vệ cho
mình, Từ Uyển Thanh cuống lên, đảo đảo mắt, nghĩ ra một kế. Cô ta lao đến, ôm
chầm lấy chân Thục phi mà khóc: “Tỷ tỷ, là muội không tốt, đã gây thêm phiền phức
cho tỷ tỷ. Nhưng cũng là do muội giận quá, Tưởng Nhược Lan rõ ràng biết muội là
muội muội của tỷ mà còn dám đánh muội, cô ta không coi tỷ ra gì. Trước khi bị
đánh muội có nói với cô ta rằng, muội là muội muội của Thục phi, ít nhiều cô ta
cũng phải nể mặt tỷ chứ? Ai ngờ cô ta nói… cô ta nói…”
Đôi mày liễu của Thục phi nhướng cao: “Cô ta nói
gì?” Càng ở địa vị cao càng không thể chịu đựng được sự khinh thường của người
khác.
“Cô ta nói, chẳng qua chỉ là Thục phi, có phải Hoàng
hậu đâu…”
“Cái gì?” Đôi mắt phượng của Thục phi trợn ngược, rõ
ràng là rất tức giận, cô ta đắc sủng nhưng lại luôn bị Hoàng hậu chèn ép, đây vốn
là nỗi nhức nhối trong lòng cô ta, giờ câu nói của Từ Uyển Thanh đã chạm vào
đó, điểm trúng huyệt chết của Thục phi. Cô ta lạnh lùng hừ một tiếng, “Sao, có
được sự sủng ái của Thái hậu thì trong mắt không có bổn cung nữa phải không? Tưởng
Nhược Lan ngươi được lắm! Sớm muộn gì ngươi cũng biết sự lợi hại của bổn
cung!”
Một lát sau, Thục phi đỡ Từ Uyển Thanh dậy, chậm
rãi nói: “Hôm nay muội hãy về trước đi, chuyện này không ai được nhắc tới nữa,
hãy để nó qua như một cơn gió thoảng, muội yên tâm, tỷ tỷ sẽ trả hận cho muội!”
***
Sáng sớm hôm sau, Thái phu nhân, Vu Thu Nguyệt, Cận
Yên Nhiên cùng Vương thị, Triệu di thái đến Thu Đường viện thăm Tưởng Nhược
Nam.
Thái phu nhân không biết chuyện xảy ra ngày hôm qua,
bà vẫn tưởng rằng Tưởng Nhược Nam bị cảm trên đường hồi phủ. Khi Cận Thiệu
Khang nói với Tưởng Nhược Nam là phải giấu Thái phu nhân, Tưởng Nhược Nam cũng
thấy kì lạ.
Khi ấy, Cận Thiệu Khang đã bối rối nói với nàng: “Ta
không muốn Yên Nhiên bị trách phạt!”
Tưởng Nhược Nam hiểu tấm lòng yêu thương của hắn
dành cho muội muội. Đương nhiên nàng cũng không muốn Thái phu nhân biết chuyện
này, bởi vì nếu Thái phu nhân biết, thì người bị trách phạt chắc chắn không chỉ
một mình Cận Yên Nhiên.
Tưởng Nhược Nam thấy Thái phu nhân thì vội vàng ngồi
dậy thỉnh an, Thái phu nhân đi tới đỡ nàng nằm xuống, cười nói: “Ta đến là để
thăm con, không phải làm ảnh hường tới việc nghỉ ngơi của con.” Tưởng Nhược Nam
đành thôi, gọi Ánh Tuyết dâng trà lên.
Vu Thu Nguyệt và Vương thị lần lượt tiến lên thỉnh
an nàng. Vết thương của Vu Thu Nguyệt đã khỏi, làn da lại nhẵn nhụi như trước,
không để lại bất kì vết sẹo nào. Cô ta hễ mở miệng là gọi tỷ tỷ, vô cùng thân
thiết, giống như những chuyện trước kia chưa từng xảy ra vậy, còn đón cả bát
thuốc trong tay Liên Kiều để đút cho Tưởng Nhược Nam, nhưng Tưởng Nhược Nam
kiên quyết từ chối. Nàng sợ nhìn thấy bộ mặt giả dối trơ trẽn ấy mình sẽ nôn ra
hết mất.
Vu Thu Nguyệt cúi đầu, vẻ mặt hết sức tủi hổ lui xuống,
nhưng điều thú vị là, Cận Yên Nhiên không còn nhảy ra nói đỡ cho cô ta như nữ
hiệp chính nghĩa nữa.
Thái phu nhân cười điềm đạm khi chứng kiến cảnh ấy,
trong nhà, chỉ cần giữ được sự hòa thuận ngoài mặt là được, còn việc trong lòng
họ nghĩ gì, không cần thiết phải tìm hiểu, đương nhiên bà có cách để họ có gan
nghĩ mà không có gan làm!
Còn Vương thị thì thay đổi hẳn thái độ, không còn miệng
lưỡi chua ngoa như thường ngày nữa, mà sán lại gần Tưởng Nhược Nam, đưa chiếc
bình nhỏ bằng gốm màu xanh trong tay cho nàng, tươi cười nói: “Phu nhân, loại
Lãnh ngưng đan này dùng khi bị cảm nắng rất tốt. Đệ muội sai người tìm về, mong
phu nhân đừng chê!”
Vu Thu Nguyệt đứng cạnh lạnh lùng nhìn Vương thị
tâng công với Tưởng Nhược Nam, khinh bỉ hừ một tiếng.
Tưởng Nhược Nam nhìn chiếc bình sứ trong tay cô ta,
thầm nghĩ, muốn dùng một bình thuốc để xóa hết mọi khúc mắc, thật quá lợi hại
cho ngươi rồi. Nhưng nàng vẫn nói: “Thật phiền đệ muội quá!” Rồi bảo Ánh Tuyết
nhận lấy.
Trước khi đến, Triệu di thái thái đã nói với Vương
thì rằng, nếu như Tưởng Nhược Nam không chịu nhận đồ mà Vương thị tặng, điều
đó có nghĩa là nàng không tha thứ cho cô ta, cuộc sống sau này của cô ta phải tự
cầu phúc cho mình đi, khiến Vương thị thấp thỏm lo lắng. Giờ thấy nàng đã chịu
nhận bình thuốc, trái tim đang lơ lửng của cô ta mới nhẹ nhõm trở về vị trí cũ.
Tưởng Nhược Nam liếc nhìn Thái phu nhân một cái, thấy
bà đang mỉm cười, dường như rất hài lòng về hành động của nàng, nàng biết mình
đã làm đúng, Thái phu nhân xưa nay vẫn muốn nhà cửa yên bình, ở trước mặt bà
nàng phải làm ra vẻ đại lượng, dù thế nào, nàng cũng sẽ phải ở lại Hầu gia một
thời gian dài nữa. Nàng cần tôn trọng ý muốn của Thái phu nhân, có điều…
Bên này Vương thị chưa kịp đắc ý lâu thì đã nghe Tưởng
Nhược Nam nói: “Thuốc ta xin nhận, có điều lúc này mọi người cùng ngồi đông đủ
ở đây lại khiến ta nhớ đến một chuyện!”
Vương thị vội vàng nịnh bợ hỏi: “Phu nhân nhớ tới
chuyện gì?”
Tưởng Nhược Nam nhìn cô ta, rồi lại nhìn Vu Thu Nguyệt,
vỗ tay cười, đáp: “Mọi người còn nhớ đã đánh cược với ta không, hai người thua
rồi còn nợ ta một việc đấy?”
Nét mặt Vương thị và Vu Thu Nguyệt cứng đờ lại, ngay
cả vẻ mặt Cận Yên Nhiên cũng bối rối mất tự nhiên. Họ biết Tưởng Nhược Nam muốn
nhân cơ hội này để đòi nợ, nhưng đã nói thế lại đang ở trước mặt Thái phu
nhân, bọn họ cũng không thể phớt lờ như không biết.
Tưởng Nhược Nam nhìn Thái phu nhân cười, hỏi: “Mẫu
thân, người từng nói muốn tính cả người vào?”
Thái phu nhân hiểu ý nàng, thầm nghĩ, để nàng được hả
giận cũng chẳng hề hấn gì, dù sao trước mặt bà, nàng sẽ không dám làm điều gì
quá đáng, bèn cười đáp: “Đúng thế, mãi không thấy con nhắc đến, ta còn đang tò
mò đây.”
“Vì thời gian vừa rồi bận quá nên con quên mất đấy
mà.” Tưởng Nhược Nam cười.
Vương thị biết không thể tránh được, bèn hỏi: “Không
biết phu nhân muốn bọn muội làm chuyện gì?”
Tưởng Nhược Nam cười, đảo đảo mắt nghĩ khiến trái
tim ba người bọn họ phập phồng lên xuống.
“Thế này đi.” Tưởng Nhược Nam nhìn Vu Thu Nguyệt cười
nói: “Vu di nương giọng nói dịu dàng, đọc sách chắc chắn hay lắm, trong tháng
này, hằng ngày vào giờ Ngọ, Vu di nương tới đây đọc sách cho ta nghe nửa canh
giờ đi!”
Vu di nương mặt biến sắc, từ chỗ cô ta tới Thu Đường
viện phải đi mất tầm nửa khắc[2], giữa trưa trời nắng chang chang, cứ đi đi về
về như thế, làn da vừa mới hồi phục chẳng phải sẽ lại bị cháy đen ư?
[2]
Nửa khắc: Tầm mười lăm phút.
Đang định lên tiếng thì nghe Tưởng Nhược Nam nói tiếp:
“Mẫu thân, người thấy thế nào?”
Thái phu nhân cười đáp: “Họ thua con, chứ có phải
thua ta đâu, đương nhiên do con quyết định!” Rõ ràng là không phản đối.
Vu Thu Nguyệt hận tới tê cả răng.
“Còn đệ muội.” Tưởng Nhược Nam kéo dài giọng, mắt đảo
quanh, cười tươi rói nhìn Vương thị khiến cô ta thót tim: “Nghe nói đệ muội
thêu thùa may vá rất đẹp, chi bằng may giúp ta một bộ y phục mùa thu, ta muốn
thêu trăm hoa đua sắc, cho đệ muội một tháng chắc là làm xong nhỉ?”
Một tháng? Thế chẳng phải ngoài những lúc ăn và ngủ
ra, thời gian còn lại đều phải tập trung vào việc may vá và thêu thùa ấy sao?
Nhưng có cách nào khác chứ? Vương thị đành cười khổ nhận lời.
“Nghe nói tiểu cô ghét nhất là nghe kinh, tháng này
phạt tiểu cô mỗi ngày phải tới chỗ mẫu thân đọc nửa giờ kinh Phật cho mẫu thân
nghe!” Tưởng Nhược Nam nhìn Cận Yên Nhiên mỉm cười, nói thật, ngày hôm qua vào
lúc quan trọng nhất Cận Yên Nhiên dám lấy hết dũng khí chạy ra ngăn Từ Uyển
Thanh lại, hơn nữa còn vì thế mà nhận một cái tát, nàng vừa thấy khâm phục lại
vừa thấy có lỗi với cô ta. Trừng phạt cô ta như thế cũng bằng không, nếu cô ta
không muốn đọc, không lẽ Thái phu nhân lại ép con gái mình?
Cận Yên Nhiên đương nhiên hiểu ý tốt của nàng, cũng
nhìn nàng mỉm cười.
Mọi người đều hiểu lần trừng phạt này nhất bên trọng
nhất bên khinh, nhưng lúc này ai dám lên tiếng phản đối?
Ngồi thêm một lát, Thái phu nhân bèn nói để Tưởng
Nhược Nam nghỉ ngơi nên đứng dậy ra về. Vương thị và Triệu di thái thái cũng về
theo. Khi đi, Vu Thu Nguyệt thấy Cận Yên Nhiên còn đứng đó mãi, bèn dừng lại,
quay ngừơi nói với cô ta: “Yên Nhiên, muội không về ư?”
Cận Yên Nhiên lắc đầu đáp: “Tiểu tẩu tử cứ về trước
đi, muội ở lại một lát.”
Vu Thu Nguyệt nghi ngờ nhìn Cận Yên Nhiên một cái,
chỉ là không tiện ở lại thêm nữa, đành một mình lui ra. Nhưng khi thấy một người
từ trước tới nay vẫn luôn bảo vệ mình, giờ đột nhiên lại thân thiện với kẻ thù
của mình như thế, cảm giác ấy không dễ chịu chút nào!
Sau khi mọi người đi cả rồi, Cận Yên Nhiên ngồi xuống
bên giường của Tưởng Nhược Nam, cúi đầu, khẽ nói: “Tẩu tẩu, đa tạ tẩu tẩu!”
Tưởng Nhược Nam nhìn cô ta cười, hỏi: “Đa tạ cái
gì?”
Cận Yên Nhiên ngẩng đầu, thoáng đỏ mặt, giống như rất
ngại ngùng: “Hôm qua, đa tạ tẩu tẩu đã trút giận cho muội, còn cả vừa rồi nữa,
đa tạ tẩu tẩu giơ cao đánh khẽ!” Nói xong không nhịn được mỉm cười.
Tưởng Nhược Nam cầm tay cô ta, cười đáp: “Hôm qua ta
giúp muội xả giận, ngoài việc vì muội là tiểu cô của ta ra, thì còn vì một
nguyên nhân quan trọng khác nữa!”
“Còn nguyên nhân gì nữa?” Cận Yên Nhiên mở to mắt,
nhìn gần mới thấy, Cận Yên Nhiên cũng có một đôi mắt màu nâu sẫm như anh trai
mình, rất đẹp!
“Bởi vì chúng ta là chiến hữu!” Tưởng Nhược Nam hùng
dũng nói, “Hôm qua chúng ta kề vai sát cánh đối phó với kẻ địch! Ai bắt nạt muội,
cũng chính là bắt nạt ta! Đương nhiên ta không thể ngồi nhìn không quản! Hơn nữa…”
Tưởng Nhược Nam nhìn cô ta cười, “Muội có biết không, bộ dạng của muội khi ngăn
Từ Uyển Thanh lại rất khí thế, quả không hổ danh con gái nhà tướng!” Nói xong,
lại bật ngón tay cái về phía cô ta tỏ ý khen ngợi.
Cận Yên Nhiên chưa từng được nghe ai khen mình như
thế nên vô cùng hào hứng, trong lòng cũng dây lên niềm tự hào, vô tình, cũng bắt
đầu có thiện cảm hơn với Tưởng Nhược Nam.
***
Tưởng Nhược Nam nghỉ ngơi trong viện từ hai ngày.
Trong thời gian ấy Thái hậu có cho Diệp cô cô tới thăm nàng một lần, rồi lại
ban thưởng cho nàng rất nhiều thuốc và thực phẩm bổ dưỡng. Sau khi bình phục,
Tưởng Nhược Nam vào cung tạ ân.
Khi đến Từ Ninh cung, Thái hậu đã dùng xong bữa
sáng. Phương thuốc thực liệu mà Tưởng Nhược Nam kê trước đó đã được Lưu viện sử
chấp nhận, vì vậy đã chính thức áp dụng vào ba bữa ăn chính trong ngày của Thái
hậu.
Thái hậu đợi nàng dập đầu thỉnh an xong, bèn vẫy
tay gọi nàng tới ngồi cạnh: “Khí sắc rất tốt, chắc con cũng đã khỏe rồi chứ?”
Tưởng Nhược Nam cười đáp, “Khỏe rồi ạ, sức khỏe con
rất tốt, chỉ chút bệnh mọn đó sao có thể quật ngã được!” Nói rồi giơ cánh tay
lên, “Thái hậu nhìn xem, giờ con đã khỏe như lực sĩ rồi đây này!”
Thái hậu và Diệp cô cô đều không nhịn được cười,
Thái hậu vừa cười vừa vỗ vai nàng, nói: “Làm gì có cô gái nào dùng từ ‘khỏe
như lực sĩ’ để miêu tả về mình!”
Lần này thì cung nữ trong nội điện cũng không nhịn
được cười.
Tưởng Nhược Nam thấy sắc mặt Thái hậu hồng hào, da
căng bóng, lại cười nói: “Khí sắc của Thái hậu cũng rất tốt, phương thuốc thực
liệu con kê người ăn có quen không?”
Diệp cô cô đứng bên cười đáp: “Thái hậu thích ăn nhất
món canh bồ câu hầm kì tử, lần nào cũng ăn hết sạch!”
Tưởng Nhược Nam còn chưa kịp nói gì thì bên ngoài điện
vang lên tiếng thông báo: “Hoàng thượng giá đáo,” nàng lại đến đúng vào giờ
Hoàng thượng tới thỉnh an Thái hậu.
Cảnh Tuyên Đế mặc một chiếc áo lụa màu đỏ thẫm, bên
trên thêu hoa thủy tiên bằng chỉ vàng, tinh thần vô cùng sảng khoái bước vào,
anh minh thần vũ khí thế bất phàm.
Đầu tiên hắn thỉnh an Thái hậu, sau đó Tưởng Nhược
Nam bước lên bái kiến rồi nhường vị trí bên cạnh Thái hậu cho hắn, còn mình thì
đứng lui về phía sau.
Diệp cô cô đổi một chiếc ghế chạm hoa lớn khác cho
Hoàng đế ngồi, sau khi ngồi xuống, đầu tiên hắn nhìn Tưởng Nhược Nam một cái,
nói: “Gần đây sao không thấy ngươi vào cung?” Lời vừa dứt, lại bồi thêm một
câu: “Trẫm thấy mỗi lần ngươi vào cung Thái hậu đều rất vui, cũng coi như đấy
là công lao của ngươi.”
Tưởng Nhược Nam cúi đầu cười, đáp: “Được ở cùng với
Thái hậu thần phụ cũng thấy rất vui!” Nhưng lại thầm lẩm bẩm trong lòng, đồ
con rệp, biết rõ ta có công sao không chịu ban thưởng, chưa từng gặp tên Hoàng
đế nào keo kiệt như thế…
“Gần đây, Tưởng Nhược Lan không khỏe, nên phải ở nhà
nghỉ ngơi một thời gian! Thật làm khó cho con bé, vừa khỏi đã vào cung thăm ta
ngay!” Thái hậu nói đỡ cho Tưởng Nhược Nam.
“Không khỏe?” Cảnh Tuyên Đế kinh ngạc nhìn Tưởng Nhược
Nam, đột nhiên phì cười, đôi mắt đào hoa lấp lánh tinh nghịch: “Tưởng Nhược
Lan, ngươi cũng có bệnh?”
Tên này, sao chẳng nói được câu nào khiến người ta dễ
chịu nhỉ?
“Thần phụ không giống Hoàng thượng là chân long
thiên tử, thần phụ chỉ là người trần mắt thịt, đương nhiên sẽ có bệnh!” Giọng
Tưởng Nhược Nam đều đều.
Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng cười ha hả, sau đó quay sang
nói với Thái hậu: “Thái hậu, người có thấy không, nha đầu này càng ngày càng
thú vị!”
Tưởng Nhược Nam lén trừng mắt lườm hắn một cái, nha
đầu này, gọi ai thế?
Thái hậu tán đồng: “Giờ Nhược Lan càng ngày càng chịu
nói nhiều hơn xưa, ai cũng bảo con gái lấy chồng rồi sẽ thay đổi, quả nhiên là
như thế!”
Nói đến đây, Thái hậu quay người nhìn Tưởng Nhược
Nam cười: “Trước kia ai gia còn phản đối mối hôn sự này, giờ xem ra, An Viễn Hầu
quả nhiên là người thích hợp với Nhược Lan nhất!”
Tưởng Nhược Nam cười khan hai tiếng, lòng ấm ức oán
trách mấy câu, nhưng khi ánh mắt nàng nhìn về phía Cảnh Tuyên Đế, nỗi ấm ức
trong lòng nàng bỗng tan biến.
Nói thế nào thì cũng còn tốt hơn là được gả cho tên
khốn Hoàng đế kia…
Ai ngờ, đúng lúc này Hoàng đế lại thay đổi đề tài,
“Vừa rồi khi trẫm vào thấy hai người cười nói rất vui vẻ, đang nói chuyện gì thế?”
A Diệp đáp: “Đang nói về phương pháp thực liệu của
tiểu thư Nhược Lan, trong đó có món canh bồ câu hầm kì tử mà Thái hậu rất
thích!”
“Canh bồ câu hầm kì tử?” Hoàng đế lẩm bẩm nhắc lại rồi
quay sang nhìn Tưởng Nhược Nam. Tưởng Nhược Nam biết, sếp lớn đang chờ nàng giải
thích!
Làm Hoàng đế thật tốt, chỉ tùy tiện nói bừa một câu
cũng khiến đám người dưới dù muốn hay không muốn cũng đều tranh nhau bán sức vì
hắn, tên này, số may thật…
“Hoàng thượng, bồ câu dùng để trị các bệnh như tiêu
khát, đi tiểu nhiều, đoản hơi, mệt mỏi… Kì tử có thể giúp giảm bớt đường. Món
canh bồ câu hầm kì tử rất tốt cho bệnh tiêu khát!”
“Ồ…” Cảnh Tuyên Đế hào hứng lắng nghe, “Nếu đã như vậy
thì bảo Ngự thiện phòng ngày nào cũng làm cho Thái hậu ăn!”
Nói thực thì, Tưởng Nhược Nam thấy rất chướng mắt với
tên Hoàng đế nên ngấm ngầm muốn mài bớt nhuệ khí của hắn đi!
“Hoàng thượng, món canh này mặc dù tốt, nhưng không
thể ngày nào cũng dùng!” Tưởng Nhược Nam nhìn hắn cười, nói.
“Tại sao?” Cảnh Tuyên Đế chau mày, Tưởng Nhược Lan
sao lần nào cũng khiến hắn cụt hứng thế nhỉ?
Thái hậu và Diệp cô cô đều mở to mắt nhìn Tưởng Nhược
Nam, bộ dạng rất hào hứng, lần nào những lời nàng nói cũng đều rất thú vị, họ
thích nghe, hơn nữa… chẳng mấy khi thấy Hoàng đế bị làm cho cụt hứng, càng thú
vị hơn!
Tưởng Nhược Nam nhìn hắn cười, đáp: “Hoàng thượng, về
quản lí giang sơn, trị vì thiên hạ thì người là nhất…”