Thế gia danh môn (Tập 1) - Chương 3 - Phần 2
Tưởng Tử An lau mồ hôi, quay lại gọi người đỡ Tưởng
Nhược Lan xuống, vội vàng nói: “Bà cô của tôi ơi, đang yên đang lành, sao tỷ lại
chọc giận Hầu gia làm gì!”
Tưởng Nhược Nam vừa vịn tay Hồng Hạnh bước xuống, vừa
cười vẫy vẫy tay với Tưởng Tử An: “Bọn ta chỉ đùa thôi mà, không sao không
sao, lát nữa dỗ dành một chút là xong ấy mà.” Để người ta biết nàng bị phu quân
chán ghét, vinh dự lắm hay sao?
Tưởng Tử An nghĩ đến cảnh thân mật của họ trước đó,
hình như cũng tin lời nàng.
Cận Thiệu Khang và Tưởng Nhược Nam một trước một sau
đi vào Tưởng phủ.
Tưởng phủ rõ ràng là không phú quý bằng Hầu phủ,
nhưng đình đài lầu các, rường hoa xà chạm cũng được coi là tinh tế trang nhã.
Tưởng Hoài Viễn đang đứng ở cửa đại sảnh đợi hai người.
Tưởng Hoài Viễn chừng hơn buốn mươi tuổi, eo tròn bụng
to, trên khuôn mặt núng nính đầy thịt đang nở một nụ cười tươi đầy nịnh bợ đưa
hai người họ vào trong.
Cận Thiệu Khang ở lại đại sảnh, còn Tưởng Nhược Nam
sau khi hành lễ với Tưởng Hoài Viễn xong bèn đi vào phòng gặp bá mẫu Kiều thị.
Kiều thị tầm hơn ba mươi tuổi, da mặt trắng mịn, mặt
mày thanh tú, mặc một chiếc áo lụa mỏng màu mật ong màu vàng nghệ, tóc rẽ kiểu
song phượng, cài một cây trâm bằng vàng, mặt nở nụ cười mỉm rất đoan trang, đôi
mắt phượng nhỏ và dài khiến người ta có cảm giác đây là một phụ nữ rất tinh
nhanh.
Bà ta đang ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ lim, chạm
khắc tinh tế, bên cạnh là một tiểu cô nương chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Tiểu
cô nương có khuôn mặt nhỏ nhắn, da trắng nõn, mắt hạnh mày liễu, khuôn mặt nhỏ
xinh, một mĩ nhân cổ đại điển hình. Kí ức của Tưởng Nhược Lan còn lưu giữ rất
nhiều thông tin về cô bé này, đây chính là huyền nữ của Kiều thị, đường muội của
Tưởng Nhược Lan - Tưởng Sính Đình[2]. Lúc này Tưởng Sính Đình đang nhìn nàng cười
rất tươi.
[2]
Trong tiếng Trung, Sính Đình có nghĩa là tha thướt (chỉ người con gái xinh đẹp
thướt tha).
Thấy Tưởng Nhược Nam vào, Kiều thị chưa nói đã cười,
đứng dậy kéo Tưởng Nhược Lan ngồi xuống cạnh mình, thân thiết hỏi thăm nàng mấy
câu, đại loại như “Sống có tốt không?” “Ở Hầu phủ đã quen chưa?” “Hầu gia đối với
con có tốt không?” Vân vân, giống như sự quan tâm của mẹ dành cho con gái vậy.
Tưởng Nhược Nam không có thói quen tố khổ, mà cho dù
có định tố khổ thì đối tượng cũng không thể là những người đã ăn tươi nuốt sống
tài sản của mình được, nên nàng lập tức mỉm cười nói tất cả đều rất tốt.
Trong ấn tượng của Tưởng Nhược Nam, Kiều thị luôn đối
xử với nàng rất rộng rãi, đồ ăn cái mặc của nàng so với Tưởng Sính Đình chỉ có
hơn chứ không kém, nhưng sự thân thiết quan tâm của Kiều thị khiến Tưởng Nhược
Nam thấy rất không tự nhiên. Nàng luôn cảm thấy, kẻ ngấm ngầm bày mưu tính kế
để chiếm đoạt tài sản của cháu gái như bà ta, tuyệt đối sẽ không đối xử thật
lòng với nàng.
Nói chuyện với Kiều thị một lúc, Tưởng Sính Đình
bèn kéo nàng vào phòng cô ta. Tưởng Sính Đình để nàng ngồi xuống bên trà kỉ,
sau khi gọi a hoàn dâng trà và điểm tâm lên bèn bảo bọn chúng lui ra, giống như
có chuyện gì đó bí mật cần nói riêng với Tưởng Nhược Nam vậy.
Đợi bọn a hoàn lui cả ra ngoài, Tưởng Sính Đình mới
nhìn nàng, giơ tay ra cười cười nói: “Đường tỷ, chẳng phải tỷ nên có quà cảm tạ
muội hay sao?”
“Quà cảm tạ gì?” Tưởng Nhược Nam không hiểu.
Tưởng Sính Đình nhướng mày, cười rất cổ quái: “Nếu
không phải là muội dạy cho tỷ cách đó, thì tỷ đâu có thể trở thành Hầu phu
nhân như mong ước chứ?”
Vì những lời vừa rồi của Tưởng Sính Đình mà trong đầu
Tưởng Nhược Nam bỗng dưng xuất hiện một đoạn kí ức. Trong kí ức ấy chính Tưởng
Sính Đình đã dạy Tưởng Nhược Lan tạo cơ hội tỉ thí bắn cung cùng Hoàng thượng,
sau khi nàng thắng bèn ép Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn.
Tưởng Nhược Nam ngồi thẳng người, nhìn Tưởng Sính
Đình một lượt từ đầu tới chân qua trà kỉ, một cô nương mới chỉ mười lăm, mười
sáu tuổi mà lại có thể nghĩ được cách thâm hiểm như thế, đúng là không hề đơn
giản!
Có điều cô ta làm vậy có thật là vì muốn tốt cho Tưởng
Nhược Lan không? Lẽ nào cô ta không biết rằng làm vậy Tưởng Nhược Lan sẽ bị đối
xử như thế nào trong Hầu phủ? Nhìn từ bề ngoài thì có vẻ như cô ta đã giúp Tưởng
Nhược Lan đạt được tâm nguyện, trên thực tế, cái chết của Nhược Lan mặc dù
nguyên nhân chủ yếu là do tính cách của nàng ta gây nên, nhưng cô gái trẻ trước
mặt nàng đây chắc chắn không tránh khỏi có liên quan.
Tưởng Nhược Nam bỗng thấy lạnh buốt sống lưng, bất
giác nảy sinh sự đề phòng đối với cô nương này.
Tưởng Sính Đình bối rối trước ánh mắt như muốn nhìn
xuyên thấu tất cả của Tưởng Nhược Nam, cảm thấy vị đường tỷ ngốc nghếch và thô
lỗ trước kia hôm nay có chút khác thường. Vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt sắc bén, cứ
như biến thành một người khác vậy.
Tưởng Sính Đình thu tay lại, cười khan hai tiếng, rồi
đùa nói: “Lẽ nào tỷ tỷ đã quên sự giúp đỡ của muội nhanh như thế sao?”
Tưởng Nhược Nam nhìn cô ta một lúc rồi đột nhiên mỉm
cười đáp: “Sao quên được chứ? Sự giúp đỡ của muội muội ta luôn ghi nhớ!” Rồi hỏi:
“Không biết muội muội muốn ta tạ lễ bằng cái gì?”
Sóng mắt của Tưởng Sính Đình dập dềnh, vô cùng yêu
kiều, cô ta khẽ cười, đáp: “Tạm thời cứ để đấy đã, sau này tiểu muội có việc nhờ
tỷ tỷ, tỷ tỷ không từ chối là tốt rồi!”
Tưởng Nhược Nam cũng cười cười: “Vậy được, đến khi ấy
hẵng nói.”
Tưởng Sính Đình nhìn nàng chớp chớp mắt, hơi rướn
người về phía trước, cất giọng như muốn thăm dò: “Hầu gia thật sự đối với tỷ tỷ
rất tốt sao?”
Lúc này Tưởng Nhược Nam đã có ý đề phòng cô ta nên
đương nhiên sẽ không nói thật, mà đáp: “Cũng không phải là rất tốt, nhưng tạm ổn,
nếu không, hôm nay sao chàng có thể về lại mặt cùng ta được.” Tưởng Nhược Nam
nhìn cô ta, cười tươi như hoa.
Tưởng Sính Đình chăm chú quan sát sắc mặt nàng, lòng
cũng biết Nhược Lan là một người không bao giờ nói dối, mà không ngờ rằng người
đang ngồi trước mặt cô ta đây đã không còn là Nhược Lan mà cô ta biết nữa. Vì vậy
nghe Tưởng Nhược Nam nói thế, cô ta không hề hoài nghi, vẻ mặt trở nên gượng gạo,
sự thất vọng lộ rõ không sao che giấu được.
Tưởng Nhược Nam thầm cười nhạt, có những người không
chịu được khi người khác sống vui vẻ hạnh phúc, cho dù “người khác” ấy là người
thân của mình.
Nhà đẻ của Tưởng Nhược Lan thật chẳng hay ho gì! Sau
này vẫn nên ít qua lại thì hơn.
Hai người lại nói chuyện thêm một lúc nữa, rồi có a
hoàn vào mời họ ra tiền sảnh dùng cơm.
Vợ chồng Tưởng thị và hai con cùng dùng bữa trưa với
Hầu gia và Tưởng Nhược Nam với bộ dạng hết sức nhã nhặn. Trên bàn ăn, khuôn mặt
nghiêm nghị như “quân bài” của Cận Thiệu Khang chẳng dịu đi chút nào, khiến cha
con Tưởng Hoài Viễn có ý định bợ đỡ lấy lòng hắn cảm thấy thật thất bại. Kiều
thị lại ân cần chăm sóc Tưởng Nhược Nam, thể hiện sự yêu thương hiền từ của
mình.
Còn Cận Thiệu Khang và Tưởng Nhược Nam chẳng ai nói
câu nào. Có điều mọi người điều biết nhà họ Cận lễ giáo thâm nghiêm, không nói
chuyện trong lúc ăn nên họ cũng không suy nghĩ nhiều.
Bữa cơm kết thúc trong không khí hết sức gượng gạo
và kì dị.
Sau bữa cơm, Cận Thiệu Khang và Tưởng Nhược Nam lên
xe hồi phủ.
Trên đường về, vẫn là đoàn người ngựa của Tưởng phủ
tiễn họ, có điều lần này Cận Thiệu Khang yêu cầu cưỡi ngựa, không ngồi trên xe
với Tưởng Nhược Nam nữa. Không phải đối mặt với bộ mặt lạnh lùng của Cận Thiệu
Khang, Tưởng Nhược Nam thoải mái vui vẻ hơn.
Khi hai người họ về tới Hầu phủ bèn tới chào Thái
phu nhân.
Lúc đi đến chỗ Thái phu nhân, bà đang nằm dựa vào chiếc
gối hoa văn màu đen trên giường, sắc mặt trắng nhợt, mắt nhắm hờ, quầng mắt
thâm, mày chau chặt, giống như đang cố gắng chịu đựng sự đau đớn.
Một người đàn ông mặc trường bào màu trắng đang ngồi
bên giường quay lưng về phía họ bắt mạch cho Thái phu nhân, đội chiếc mũ ngọc
trên mái tóc dài đen nhánh, vai rộng eo thon, lưng ngồi thẳng bất động, rõ ràng
đang rất tập trung.
Cận Thiệu Khang thấy người đó lập tức tiến tới, đứng
bên cạnh dịu giọng nói: “Lưu thái y, lại phải phiền ngài rồi!”
Nghe giọng Cận Thiệu Khang, người đàn ông kia không
vội đáp lời, mà đợi sau khi bắt mạch xong, mới đứng dậy, quay người đáp lễ hắn,
mỉm cười đáp: “Hầu gia khách khí rồi, chữa bệnh cứu người là bổn phận của tôi!”
Chàng ta quay người lại như thế khiến Tưởng Nhược
Nam nhìn rõ diện mạo, trong đầu lập tức hiện lên một câu nói:
Khiêm tốn lễ độ, ôn hòa như ngọc.
Khuôn mặt của người này không được gọi là đẹp, nhưng
da trắng như ngọc, trán rộng, ánh mắt điềm đạm, thần sắc mang vẻ nho nhã thong
dong, vừa thanh cao liêm khiết lại vừa xán lạn như minh châu, hoàn hảo không tì
vết, khiến người ta hễ nhìn là có cảm tình.
Vô thức, trong đầu Tưởng Nhược Lan bật ra tên của y.
Lưu Tử Căng. Khủng khiếp là, trong kí ức của nàng,
Tưởng Nhược Lan và người này còn có thù oán!
Thật muốn khóc thét, Tưởng Nhược Lan này sao lại gây
cho nàng nhiều rắc rối thế chứ…
Cận Thiệu Khang cùng Lưu thái y chào hỏi xong, bèn
quay sang Thái phu nhân, cúi người, vẻ mặt thể hiện rõ sự quan tâm: “Mẹ, hôm
nay mẹ có đỡ hơn không?”
Thái phu nhân chầm chậm lắc đầu như không còn chút sức
lực nào, môi khẽ run run: “Đau, toàn thân đều đau.”
Sự lo lắng hiện rõ trên mặt Cận Thiệu Khang, chỉ hận
không thể chịu đựng nỗi đau này thay mẫu thân mình, Cận Thiệu Khang lúc này khiến
Tưởng Nhược Nam - người vốn rất ghét hắn cũng bất giác nảy sinh sự kính phục.
Cận Thiệu Khang quay đầu lại, nói với Lưu Tử Căng:
“Không biết Lưu thái y có cách gì giúp mẫu thân ta bớt đau không?”
Đôi lông mày dài của Lưu Tử Căng chau lại, vẻ mặt lộ
rõ sự khó xử: “Thái phu nhân khi sinh nở đã mất máu quá nhiều, dương khí tiêu
hao, trong thời gian ở cữ lại không kiêng gió máy kĩ nên để lại di chứng. Tử
Căng vô dụng, chỉ có thể kê một ít thuốc giúp Thái phu nhân trừ lạnh, tiêu tan
tà khí, có thể sẽ giảm bớt được sự đau đớn cho Thái phu nhân, còn…” Lưu Tử Căng
do dự một lúc mới nói tiếp: “Cũng không phải không có cách, có thể dùng châm cứu
để trị liệu. Nhưng một là Thái phu nhân đau nhức toàn thân, châm cứu ở diện
tích rộng như thế sẽ gây ra sự đau đớn không kém, hai là châm cứu phải cởi bỏ hết
y phục, nam nữ khác biệt, thật sự bất tiện.”
Nghĩ thế nào, lại nói: “Có thể tìm người tới xoa bóp
tứ chi, sẽ giúp bớt đau nhức.”
Thái phu nhân lắc lắc đầu, thở dài đáp: “Vô ích, Liễu
Nguyệt và mấy a hoàn vẫn thay nhau đấm chân đấm lưng cho ta, đấm đến sưng cả
tay rồi, nhưng hễ dừng là lại đau. Tối qua bọn chúng cả đêm không ngủ, ta cũng
cả đêm không chợp mắt.”
Cận Thiệu Khang lập tức nói: “Vậy gọi thêm mấy a
hoàn nữa để bọn chúng thay nhau, chỉ cần giảm bớt sự đau đớn cho mẫu thân là được!”
“Thôi, đấm nhiều, chúng mệt, ta cũng không thoải mái
gì…” Ngẩng đầu thấy vẻ mặt lo âu của con trai, bà bất giác kéo tay con lại an ủi:
“Thiệu Khang, đừng lo lắng quá, qua vài ngày nữa sẽ khỏi thôi.”
Cận Thiệu Khang nắm chặt tay mẹ thở dài thườn thượt,
định nói gì đó rồi lại thôi.
Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói lanh lảnh vang
lênh: “Bọn a hoàn đấm không có tác dụng là bởi vì chúng không biết đấm. Thái
phu nhân, chi bằng để Nhược Lan thử xem, đảm bảo tối nay mẹ sẽ ngủ ngon giấc!”
Nghe thấy giọng nói đó, lúc này họ mới nhận ra trong
phòng còn có một người nữa, tất cả đều quay đầu lại nhìn nàng. Tưởng Nhược Lan
đặc biệt để ý tới sắc mặt của Lưu Tử Căng.
Quả nhiên, ngay khi Lưu thái y nhìn thấy nàng bèn
cau mày lại, sự phẫn nộ và chán ghét hiện rõ trong ánh mắt.
Có điều cho dù là như thế thì khí chất của Lưu Tử
Căng vẫn rất nho nhã thanh cao.
Cận Thiệu Khang đang lo lắng, chẳng tin lời của Tưởng
Nhược Nam, còn cho rằng nàng định giở trò gì, lập tức mắng: “Cô định làm loạn
gì ở đây? Mau về phòng đi!”
Hiếm lắm mới có cơ hội để lấy lòng Thái phu nhân,
sao Tưởng Nhược Nam có thể từ bỏ được? Nàng phớt lờ vẻ mặt lạnh lùng của Cận
Thiệu Khang, đi đến cạnh Thái phu nhân, giơ tay ra, muốn massage cho bà, nhưng
ngay lập tức có hai bàn tay chắn ngang trước mặt ngăn nàng lại.
Hai bàn tay, một thon dài, trắng tinh như ngọc, một
to thô, sắc da ngăm ngăm, mu bàn tay còn có một vết sẹo mờ, vừa nhìn đã biết là
tay của võ tướng.
Tưởng Nhược Nam tức giận ngẩng đầu nhìn họ, khốn kiếp,
chẳng phải chỉ là massage thôi sao? Có cần phải đề phòng nàng như thế không? Nếu
không phải vì muốn lấy lòng Thái phu nhân thì còn lâu nàng mới làm, ai mà không
biết massage là một công việc mệt nhọc? Cận Thiệu Khang lạnh lùng nhìn nàng,
đôi mắt trầm tĩnh như nước lóe lên ánh nhìn sắc lẹm, trầm giọng nói: “Cô muốn
làm gì? Gây chuyện cũng phải có giới hạn!”
Vẻ mặt Lưu Tử Căng không có biểu hiện gì đặc biệt,
nhưng ngữ khí cũng chẳng chút thân thiện: “Tưởng… Phu nhân, Thái phu nhân đang
rất khó chịu, không chịu được sự giày vò, kích động!”
Thật đúng là đã có lòng tốt còn bị nghi ngờ, Tưởng
Nhược Nam nhướng mày, ngực phập phồng, rõ ràng là đang vô cùng phẫn nộ!
Cận Thiệu Khang biết tính khí của nàng còn tưởng
nàng sắp phát tác, ngay lập tức tiến thêm một bước về phía Thái phu nhân, ánh mắt
trầm hẳn xuống, các đường nét trên khuôn mặt càng thêm kiên quyết, thầm nghĩ, nếu
cô ta dám gây chuyện trước giường bệnh của Thái phu nhân, hắn nhất định sẽ cho
cô ta biết thế nào là gia pháp!
Tưởng Nhược Nam hít sâu mấy lần, cố gắng đè nén cơn
giận trong lồng ngực xuống. Nàng cũng là người rất có con mắt nhìn người, biết
lúc này mà nổi nóng tuyệt đối sẽ chẳng được lợi lộc gì.
Nàng nhìn hai người bọn họ, khẽ nhướng mày, đôi đồng
tử đen bóng như hắc ngọc lóe sáng như sao, khiến họ sững lại.
Đầu tiên nàng nhìn Cận Thiệu Khang, khóe miệng giật
giật, để lộ nụ cười chế giễu, sau đó giơ đôi bàn tay không được trắng trẻo cho
lắm của mình lên, lắc qua lắc lại trước mắt hắn, chầm chậm nói: “Hầu gia, đây
là tay của thiếp, không phải hung khí!”
Cận Thiệu Khang đột nhiên hoang mang trước hành động
của nàng, ngẩn người hỏi: “Cái gì?”
Tưởng Nhược Nam sầm mặt lại, lạnh lùng hừ một tiếng,
đáp: “Mà nếu không phải là hung khí thì thiếp chẳng làm gì cả, sao chàng biết
là thiếp định gây chuyện!” Nói xong bèn lờ hắn đi, quay sang nhìn Lưu Tử Căng,
dùng ánh mắt lãnh đạm pha chút chế giễu nhìn y, khiến y cảm thấy bối rối.
“Lưu thái y, vì đâu mà ngài cho rằng ta sẽ hành hạ mẫu
thân?”
Đôi môi Lưu thái y mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại
không thốt lên lời, tuy nhiên Cận Thiệu Khang đứng cạnh lại buột ra “tiếng
lòng” của mình.
“Có lúc nào cô không gây chuyện, không tìm cách giày
vò người khác đâu? Tại sao cô không thử nghĩ xem vì đâu mà bọn ta lại đối xử với
cô như thế?”
Tưởng Nhược Nam quay đầu qua, nhìn hắn, vẻ mặt vô
cùng điềm tĩnh, thong dong đáp: “Hầu gia, bất luận trước kia thiếp thế nào,
nhưng từ giây phút mà thiếp được gả cho chàng, thiếp đã hạ quyết tâm sẽ thay đổi!
Hầu gia, chàng từng là tướng quân trấn giữ một phương trời, chàng sẽ chỉ nhìn sự
việc bằng một con mắt thôi sao? Chàng dùng quá khứ để đánh giá thiếp ở hiện tại,
đối với thiếp mà nói, có phải hơi thiếu công bằng không? Cho dù trước kia thiếp
có những điểm không thể chấp nhận được, nhưng cũng không đến nỗi không có điểm
tốt nào, chỉ là chàng không hiểu mà thôi? Giờ thiếp nghiêm túc nói cho chàng biết,
thiếp có thể giúp mẫu thân giảm bớt đau đớn, nếu chàng không tin thiếp, thì thiếp
cũng chẳng tổn thất gì, mà người chịu tổn thất là mẫu thân! Rốt cuộc có nên tin
thiếp hay không, Hầu gia chàng tự quyết định đi!” Nói xong, bèn chắp tay sau
lưng, lùi một bước; ngẩng cao đầu ưỡn thẳng ngực đứng đó. Dù thế nào, luận về
khí thế nàng không thể thua!
Cận Thiệu Khang bị những lời của nàng làm cho cứng họng,
sững sờ nhìn, nhưng bảo hắn phải hoàn toàn tin tưởng giao mẫu thân vào tay
nàng, với những gì hắn hiểu về nàng trước đây, thì đúng là hắn không sao yên
tâm được.
Nhất thời hắn chỉ biết đứng nhìn, một lúc lâu sau vẫn
không nói lên lời.
Lưu Tử Căng thật sự cảm thấy rất kì lạ. Y sống ở
kinh thành nên hiểu về Tương Nhược Lan hơn so với người thường xuyên xuất chinh
như Cận Thiệu Khang. Sở dĩ Tưởng Nhược Lan thích vung roi là vì cô ta không giỏi
ăn nói tranh biện với người khác, cãi lí không lại người ta, lúc tức giận lên
chỉ biết dùng vũ lực để áp đảo. Nhưng Tưởng Nhược Lan lúc này, những lời phản
kích của cô ta mặc dù không có trích dẫn kinh điển, nhưng cũng rất có lí. Đột
nhiên, Lưu Tử Căng cảm thấy Tưởng Nhược Lan trước mắt mình thật xa lạ, hình như
có chỗ nào đó không đúng.
Trong lúc ba người bọn họ mắt lớn nhìn mắt bé thì
Thái phu nhân nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng: “Cứ để con bé thử đi!”
Tưởng Nhược Nam vui mừng nhìn Thái phu nhân, nhưng lại
thấy Thái phu nhân cũng đang nhìn về phía mình, mặt không cảm xúc, chẳng biết
đang vui hay đang giận, thấy Tưởng Nhược Nam nhìn, bà lại nói: “Nếu con đã chắc
chắn như thế thì hãy đến thử xem sao, nếu không có hiệu quả, sau này đừng trách
chúng ta không tin con nữa!”
“Mẫu thân!” Cận Thiệu Khang buột miệng ngăn cản.
Thái phu nhân xua tay: “Chỉ thử thôi mà, dù sao cũng
chẳng còn cách nào khác.”
“Thái phu nhân yên tâm, mặc dù con không thể chữa dứt
bệnh cho người, nhưng tối nay sẽ giúp người ngủ ngon giấc!” Tưởng Nhược Nam vui
mừng bước tới cạnh Thái phu nhân, nắm tay bà, hành động thân thiết ấy khiến
Thái phu nhân bất giác chau mày.
Chỉ sợ không có cơ hội, đã có cơ hội, Tưởng Nhược
Nam sẽ cố gắng hết sức để thể hiện.
Tưởng Nhược Nam quay lại trừng mắt lườm Cận Thiệu
Khang một cái, rồi ngay sau đó nở nụ cười, quay đầu nhìn Thái phu nhân, hai mắt
sáng lấp lánh.
“Mẫu thân, người đau ở đâu nhất?”
“Ở lưng, còn cả các khớp.”
“Vậy mời mẫu thân hãy nằm sấp xuống giường, con sẽ
xoa bóp phần lưng trước!”
Thái phu nhân làm theo lời nàng nằm sấp xuống, chỉ một
động tác ấy thôi, trên trán bà đã lấm tấm mồ hôi. Tưởng Nhược Nam bỗng sinh
lòng thương xót, đau đớn như thế mà bà phải chịu đựng một mình bao lâu nay, thật
quá đáng thương!
Thời tiết này cũng không cần phải mặc nhiều y phục lắm,
Tưởng Nhược Nam xắn tay áo lên, để lộ ra cánh tay trắng ngần. Cận Thiệu Khang đứng
cạnh cau mày lại, còn Lưu Tử Căng thì vội vàng quay đầu sang chỗ khác.
Cảm nhận được ánh mắt lạnh buốt đủ khiến người ta
đóng băng mà chết của Cận Thiệu Khang, lúc này Tưởng Nhược Nam mới nhận thấy
mình vừa làm một việc không hợp lễ nghĩa, vội vàng thả tay áo xuống, len lén
bĩu môi.
Tưởng Nhược Nam dùng kĩ năng thuần thục để massage
phần lưng cho Thái phu nhân, Cận Thiệu Khang, Lưu Tử Căng và Liễu Nguyệt cùng
ba bốn a hoàn trong phòng đều không kìm được tò mò dịch lên phía trước ngó xem.
Làn da của Tưởng Nhược Lan mặc dù nhìn chẳng ra sao,
nhưng đôi tay lại hết sức mềm mại, cộng thêm kĩ năng của Tưởng Nhược Nam, khiến
Thái phu nhân cảm thấy vô cùng dễ chịu, cơ thể đang căng cứng dần dần thả lòng.
Bà bắt đầu nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấy.
Tưởng Nhược Nam nhìn bộ dạng thư giãn của Thái phu
nhân lòng thầm đắc ý, nghĩ, đây là kĩ thuật massage đã được lưu truyền mấy
nghìn năm nay, đúc kết kinh nghiệm từ cổ chí kim, ở thế giới này, e rằng chiêu
của nàng là độc nhất vô nhị.
Cận Thiệu Khang đứng cạnh lại nhìn Tưởng Nhược Nam cảnh
giác, chỉ sợ nàng xảy ra sai sót gì. Còn Lưu Tử Căng càng nhìn lâu, sự kinh ngạc
càng thể hiện rõ trên nét mặt, tay nghề của nàng đúng là rất cao!
Ở thế giới này y thuật rất lạc hậu, chỉ cần biết
châm cứu thôi là cũng được coi như người có y thuật cao minh rồi, không nhiều đại
phu nghiên cứu thuật xoa bóp bấm huyệt, vì vậy khi Tưởng Nhược Nam thể hiện tay
nghề của mình, Lưu Tử Căng hết sức kinh ngạc.
Đúng vào lúc mọi người đang bắt đầu nhìn Tưởng Nhược
Nam với một con mắt khác, Thái phu nhân đột nhiên chau mày, hét lên “Á” một tiếng!
Cận Thiệu Khang lập tức như con thỏ bị giật mình,
không buồn suy nghĩ kéo Tưởng Nhược Nam ra, lớn tiếng mắng mỏ nàng: “Rút cuộc
là cô đã làm gì rồi?”
Tưởng Nhược Nam loạng choạng, nếu không phải nàng
nhanh tay nhanh mắt túm chặt được một chiếc cột giường thì e rằng đã ngã lăn ra
đất, chịu xấu hổ trước mặt bọn a hoàn rồi.
Tưởng Nhược Nam đứng vững, quay đầu nhìn Cận Thiệu
Khang với ánh mắt phẫn nộ: “Hầu gia, dùng người thì đừng ngờ, mà ngờ thì đừng
dùng, chàng còn chưa hiểu rõ nguyên nhân, tại sao đã vội đưa ra kết luận?”
Cận Thiệu Khang làm gì có thời gian mà quan tâm tới
những lời tức giận ấy của nàng, hắn đi đến cạnh Thái phu nhân khom lưng xuống,
hỏi bằng giọng lo lắng: “Mẫu thân, mẫu thân cảm thấy thế nào? Có phải cô ta ngấm
ngầm làm gì đó với mẫu thân hay tại tay chân vụng về khiến người đau!”