Thế gia danh môn (Tập 1) - Chương 2 - Phần 4
Vậy thì giờ cô hãy nhìn ta xem, ta cũng là kẻ yếu đuối
rồi…
Cận Yên Nhiên nhìn bộ dạng đáng thương của Tưởng Nhược
Nam, chỉ cảm thấy da đầu ngứa ngáy, lông mao dựng ngược. Cô ta chỉ Tưởng Nhược
Nam, khóe miệng giật giật, bộ dạng trông vô cùng kì quái: “Tỷ… Tỷ đang giở trò gì
thế hả?”
Tưởng Nhược Nam vẻ mặt buồn phiền, nàng nhìn Cận Yên
Nhiên một cái, rồi cúi đầu xuống: “Ta có thể giở trò gì? Đều tại ta trước kia
không biết nặng nhẹ tốt xấu, nên giờ có thay đổi cũng chẳng ai tin.”
Triệu di thái thái ngồi bên cạnh đang uống trà, vừa
nghe xong câu này, do bất cẩn nên để bắn một chút nước trà ra ngoài. Vương thị
mở to mắt nhìn Tưởng Nhược Nam kinh ngạc há hốc miệng, còn Vu Thu Nguyệt ngồi đối
diện thì nhìn nàng với ánh mắt hồ nghi.
Người phụ nữ trước mắt họ thật sự là Tưởng Nhược Lan
ư? Sao cô ta có thể nói ra những lời như thế…
Chỉ riêng Thái phu nhân vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như
thường, “Biết sai có thể sửa, đấy là chuyện tốt, hi vọng cô nói được thì làm được!”
“Con hiểu ạ.”
“Ngồi xuống đi, Liễu Nguyệt, dâng trà!”
Tưởng Nhược Nam ngồi xuống chiếc ghế thứ hai bên tay
phải, phía dưới Thái phu nhân, quy tắc trong phủ An Viễn Hầu, mỗi người đều có
một vị trí cố định, cho dù người đó không đến, cũng không ai được ngồi vào chỗ
trống.
Vị trí đầu tiên đương nhiên thuộc về An Viễn Hầu, hắn
không đến, vì vậy chỗ đó trống, phía bên tay trái là Cận Yên Nhiên, Tưởng Nhược
Nam nhìn cô ta cười dịu dàng, da đầu Cận Yên Nhiên lại thấy ngứa ngáy.
Thái phu nhân nhìn Tưởng Nhược Nam nói: “Hầu gia lệnh
cho cô học quy tắc, lát nữa ta sẽ cho hai ma ma đến viện tử của cô, mỗi ngày học
hai canh giờ. Trong bữa tiệc trà mười ngày sau, ta sẽ mời các thái phu nhân
trong kinh thành tới dự, nếu cô có thể qua được buổi sát hạch thì ta sẽ để cô
tham dự, nếu không qua, trong buổi tiệc trà hôm ấy, cô đành ở lại trong viện tử
của mình thôi!”
Lời vừa nói xong, mọi người lại quay sang nhìn Tưởng
Nhược Nam, ai mà không biết Tưởng Nhược Lan rất ghét học quy tắc, năm xưa vì
nàng không chịu được vô số các loại quy tắc rắc rối, nên mới đuổi ma ma phụ đạo
cho mình do Thái hậu phái đến ra khỏi viện tử, khiến Thái hậu tức giận tới mức
suốt ba tháng trời không thèm triệu kiến nàng. Có điều Tưởng Nhược Lan tốt số,
dù là thế, Thái hậu cũng chưa bao giờ thật sự giận nàng được lâu, sau này vẫn cứ
sủng ái yêu thương nàng như thường.
Giờ Thái phu nhân bảo nàng học quy tắc, không biết
bà la sát này sẽ có phản ứng thế nào?
Triệu di thái thái, Vương thị, Vu Thu Nguyệt cùng
đám a hoàn, hầu già đều mở to mắt nhìn nàng hào hứng chờ đợi, đợi xem một vở kịch
hay.
Tưởng Nhược Nam đứng dậy trước những ánh mắt kì vọng
đó.
Mắt bọn họ sáng rực lên, tim đập loạn xạ! Đó đều là
những ánh mắt hào hứng. Nàng định làm gì? Chống đối Thái phu nhân? Gào lên chửi
bới? Thậm chí vung roi chăng?
Còn Cận Yên Nhiên lại chau mày, ánh mắt như dính chặt
vào người Tưởng Nhược Nam.
Ánh mắt của toàn bộ những người có mặt trong phòng đều
đang dính chặt vào người Tưởng Nhược Nam.
Ai ngờ, Tưởng Nhược Nam khuỵu gối, lạy Thái phu nhân
một lạy, vẻ mặt cảm kích đầy sự thành khẩn: “Nhược Lan đang phiền lòng vì việc
này, hôm qua những lời của Hầu gia như dẫn lối, giúp Nhược Lan tỉnh mộng, Nhược
Lan vô cùng hối hận vì trước kia đã không chăm chỉ học lễ nghĩa. Mặc dù Nhược
Lan cũng có ma ma, nhưng ma ma cũng chẳng thể hiểu và biết hết những quy tắc của
Hầu phủ, đa tạ sự chu đáo của mẫu thân dành cho Nhược Lan, Nhược Lan nhất định
không phụ sự kì vọng ấy. Mười ngày sau, Nhược Lan sẽ học xong mọi lễ tiết và xuất
hiện trước mặt các vị phu nhân khách mời! Quyết không để Thái phu nhân và Hầu
gia mất mặt!”
Giống như mỗi công ty đều có điều lệ hoạt động của
riêng mình, Hầu phủ đương nhiên cũng có quy tắc của Hầu phủ, chỉ khi tuân thủ
quy tắc ấy nàng mới có thể tiếp tục sinh tồn ở đây! Điểm này Tưởng Nhược Nam rất
hiểu.
Ngoài Thái phu nhân ra, những người còn lại đều há hốc
miệng nhìn Tưởng Nhược Nam, ánh mắt họ kinh hoàng giống như nhìn thấy quái vật
vậy!
Đúng lúc ấy, ngoài cửa có a hoàn thông báo: “Hầu gia
tới!”
Ngay sau đó rèm cửa được vén lên, Cận Thiệu Khang
thân mặc triều phục ngũ sắc, hiên ngang bước vào phòng. Mặt mày anh tuấn, cử chỉ
khoan thai, trên người hắn cứ như có vầng hào quang, khiến không ai dám nhìn thẳng.
Cận Thiệu Khang vừa bước vào lập tức vội vàng thỉnh
an Thái phu nhân. Thái phu nhân nhìn thấy con trai, trên khuôn mặt lạnh lùng
như băng của bà lập tức nở một nụ cười dịu dàng.
“Hôm nay sao về sớm thế?”
Cận Thiệu Khang cười đáp: “Hôm nay tan triều sớm,
con vừa về đã đến đây ngay!”
Triệu di thái thái vừa cười vừa nói với Thái phu
nhân: “Muội thật sự ngưỡng mộ tỷ tỷ vì có một người con trai hiếu thuận như vậy,
có ai không biết An Viễn Hầu là hiếu tử nổi tiếng chứ? Đâu giống nhi tử của muội,
vừa sáng sớm ngày ra đã không biết chạy đi đâu rồi!”
Những lời đó khiến Thái phu nhân rất dễ chịu, bà
cũng quay sang cười với Triệu di thái thái. Vương thị ngồi bên cạnh vội đỡ lời:
“Thiệu Đường tối qua thức học cả đêm nên bị nhiễm lạnh, sáng nay mới không dậy
được ạ!”
Thái phu nhân quan tâm hỏi: “Có nghiêm trọng không,
đã mời đại phu chưa?”
Vương thị đáp: “Đại phu đã tới thăm bệnh rồi ạ, có
nói chỉ là nhiễm phong hàn, uống thuốc nghỉ ngơi vài ngày là sẽ không sao. Thiệu
Đường nói lần này nhất định sẽ áo gấm quay về!”
Cận Yên Nhiên lấy tay che miệng cười: “Nhị ca lần
nào cũng nói thế.”
Vương thị trừng mắt nhìn cô ta không chút khách khí,
môi mấp máy, định nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Phía bên này Cận Thiệu Khang đang ngồi xuống cạnh Tưởng
Nhược Nam, trong lúc quay đầu lãnh đạm nhìn Tưởng Nhược Nam một cái, đôi đồng tử
màu nâu sẫm phản chiếu ánh nắng mặt trời xuyên vào phòng qua những ô cửa sổ, khiến
người ta có cảm giác đôi mắt ấy lấp lánh và trong suốt.
Tưởng Nhược Nam quay đầu đi, lòng thầm nghĩ, khuôn mặt
này nhìn lâu quả thật cũng khiến tim nàng đập nhanh hơn. Không được, không thể
bị mĩ sắc hấp dẫn được, đây chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi…
Bên kia từ sau khi Cận Thiệu Khang vào, hai mắt Vu
Thu Nguyệt như bám chặt lấy hắn, lúc này thấy hắn quay đầu lại, lập tức nở một
nụ cười mỉm ngọt ngào. Cận Thiệu Khang cũng đã nhìn thấy, chỉ điềm đạm cười đáp
lại.
“Vừa rồi mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”
Cận Thiệu Khang hỏi.
Tình cảm giữa hai huynh muội Cận Yên Nhiên và Cận
Thiệu Khang rất tốt, thấy đại huynh hỏi, bèn tranh trả lời: “Vừa rồi tẩu tẩu
đang nói sẽ học xong mọi quy tắc lễ tiết trong vòng mười ngày để tiếp khách
trong tiệc trà!”
“Mười ngày?” Cận Thiệu Khang nhướng một bên lông mày
lên nhìn về phía Tưởng Nhược Nam, dù là ánh mắt hay ngữ khí đều tràn ngập sự
coi thường.
Tưởng Nhược Nam thầm chửi rủa hắn một trận trong
lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra hết sức bình tĩnh, nàng nói: “Trước kia thiếp
không biết lễ tiết là vì thiếp không học hành nghiêm túc, một khi đã hạ quyết
tâm, muốn học cũng đâu phải chuyện gì quá khó?”
Cận Thiệu Khang cúi đầu bưng chén gốm Tử Sa bên cạnh
lên, chầm chậm nhấm nháp một hớp trà, giống như không nghe thấy những gì nàng vừa
nói. Có thể thấy, trong lòng hắn Tưởng Nhược Lan chẳng phải là người cần quan tâm
làm gì.
Có điều cũng khó trách, đổi lại là người khác, cũng
không sao yêu quý nổi một thê tử như Tưởng Nhược Lan. Tưởng Nhược Nam bĩu môi,
thôi bỏ đi, coi như nàng là một quả phụ, không có chồng là xong chứ gì!
Vương thị ngồi đối diện nghe nàng nói thế, nhìn nhìn
Vu Thu Nguyệt bên cạnh, rồi đột nhiên đảo mắt, lòng thầm tính kế, cô ta nhìn Tưởng
Nhược Nam cười, nói: “Con có một đề nghị, mọi người hãy chơi vui vẻ một trận có
được không?”
Triệu di thái thái lập tức cười, phụ họa theo:“Đề
nghị gì, nói ra nghe xem?”
Vương thị cười đứng dậy, đi đến trước mặt Thái phu
nhân, nói: “Tẩu tẩu đã nói đầy tự tin như thế, chi bằng chúng ta hãy đánh cược?
Nếu tẩu tẩu thua thì phải đồng ý với chúng ta một chuyện, thế nào?”
Tưởng Nhược Nam nhìn cô ta cười mà như không cười:
“Không biết đệ muội nói ‘chúng ta’ là muốn chỉ ai? Cũng phải cho ta biết, mười
ngày sau có những người nào sẽ thua ta chứ?”
Cận Yên Nhiên lên tiếng: “Tẩu tẩu, chưa đến ngày đó,
ai thắng ai thua sao có thể nói chắc được? ‘Chúng ta’ ở đây ấy hả, đương nhiên
có tính cả muội rồi!” Sau đó lại nhìn Vu Thu Nguyệt, “Thu Nguyệt tẩu tẩu, tẩu
cũng tham gia chứ?”
Vu Thu Nguyệt nhìn Tưởng Nhược Nam một cái, cúi đầu
đáp: “Tỷ tỷ đương nhiên có thể học xong mọi quy tắc…”
Cận Yên Nhiên nhìn bộ dạng đó của cô ta mà thở dài,
lòng nghĩ, sao Thu Nguyệt tẩu tẩu lại thật thà thế nhỉ?
Triệu di thái thái cười nói: “Ta nhiều tuổi rồi,
không chịu được đả kích nên không tham gia với mấy đứa!”
Thái phu nhân và Cận Thiệu Khang đều không lên tiếng,
Vương thị biết bọn họ đều là người nghiêm túc không thích đùa cợt nên cũng không
hỏi tới.
Tưởng Nhược Nam cười, nói: “Được, nếu đệ muội và tiểu
cô đều không tin ta có thể học xong mọi quy tắc trong vòng mười ngày thì ta sẽ
đánh cược với hai người, nếu ta thắng, hai người cũng phải nhận lời với ta một
chuyện!”
Vương thị cười vỗ tay, “Được, tẩu tẩu quả nhiên là
người phóng khoáng, hôm nay hãy nói rõ ngay tại đây để mọi người làm chứng, nếu
tẩu tẩu thua, sau này không được phép bắt tiểu tẩu tẩu thực hành quy tắc với
mình nữa!”
Câu này rất đúng ý của Cận Yên Nhiên, cô ta vội vàng
phụ họa theo. Vu Thu Nguyệt lại hoảng sợ từ chối: “Ta thân là thiếp thất, hành
lễ trước mặt tỷ tỷ là điều nên làm!”
Nhưng Thái phu nhân và Cận Thiệu Khang vẫn im lặng.
Tưởng Nhược Nam thầm cười nhạt, xem ra bọn họ vẫn rất
thương Vu Thu Nguyệt, ai ai cũng đều nghĩ cho cô ta cả.
Thực ra họ không cần phải hành động như thế, Tưởng
Nhược Nam cũng không định làm gì Vu Thu Nguyệt nữa, lúc này thấy họ đều cho rằng
mình sẽ không học xong mọi quy tắc trong vòng mười ngày, tính hiếu thắng trỗi dậy,
nàng bèn đáp: “Được, nhất ngôn cửu đỉnh!”
Vương thị và Cận Yên Nhiên đương nhiên là rất vui,
Vu Thu Nguyệt cũng thầm vui sướng trong lòng, không cần phải hành lễ hay thực
hiện các quy tắc khác trước mặt nàng, điều đó có nghĩa vị trí của cô ta và nàng
trong phủ An Viễn Hầu sẽ bình đẳng, càng có lợi cho kế hoạch của cô ta. Xem ra
biểu tỷ vẫn là người còn có thể lợi dụng được!
Thái phu nhân nãy giờ vẫn im lặng, lúc này lại lên
tiếng: “Ồn ào lâu thế ta cũng mệt rồi, các con hãy lui hết ra đi.”
Nói rồi để Liễu Nguyệt đỡ mình đứng dậy.
Khi đứng dậy, Thái phu nhân tay đỡ lưng, vẻ mặt để lộ
sự đau đớn, giống như đang cố gắng hết sức, nhất thời không đứng dậy được ngay,
Cận Thiệu Khang thấy vậy bèn chạy lại đỡ bà, lúc ấy Thái phu nhân mới đứng dậy
được.
Chỉ một động tác đơn giản thế này thôi mà trán Thái
phu nhân đã lấm tấm mồ hôi, bà thở dài: “Xem ra lại sắp thay đổi thời tiết rồi,
toàn thân chỗ nào cũng đau nhức…”
Nhìn mẫu thân phải chịu đau đớn, Cận Thiệu Khang rất
đau lòng, hắn khẽ khàng nói: “Lát nữa con sẽ đi mời Lưu thái y tới thăm bệnh
cho mẹ.”
Thái phu nhân lắc lắc đầu: “Khám rồi cũng vô ích, chẳng
qua lại kê một ít thuốc, vẫn phải do ta tự chống đỡ thôi.”
Hai người vừa nói vừa đi vào phòng trong. Cận Yên
Nhiên cũng lo lắng nên vào theo.
Tưởng Nhược Nam nghe họ nói chuyện, lại nhớ tới Ánh
Tuyết từng nói Thái phu nhân mắc bệnh sau sinh, đây có lẽ là cơ hội tốt của
nàng!
Cận Thiệu Khang đỡ Thái phu nhân vào phòng trong,
dìu bà lên giường nằm, sắc mặt Thái phu nhân trắng nhợt, đau đớn khẽ rên lên một
tiếng, Cận Yên Nhiên thấy bộ dạng đó của mẹ, mũi cay cay sắp khóc tới nơi, “Đều
tại con đã khiến mẹ phải chịu đau đớn thế này!” Nói xong quỳ xuống trước giường
bà mà khóc hu hu. Thái phu nhân xoa đầu con gái, dịu giọng đáp: “Đâu thể trách
con, là do mẹ không chú ý giữ gìn…” Rồi không biết nghĩ đến điều gì, khóe mắt
cũng ươn ướt.
Cận Thiệu Khang nhìn mẹ rồi lại nhìn muội muội, lặng
lẽ thở dài.
Thái phu nhân nhìn con trai đứng bên cạnh, nói: “Thiệu
Khang, ngày mai lại mặt, bất luận trong lòng con có bất mãn tới đâu cũng phải
cùng cô ta về bên đó một chuyến, nếu không sẽ khó ăn nói với Hoàng Thái hậu!”
Cận Thiệu Khang trầm mặc một hồi rồi đáp: “Nhi tử biết,
mẫu thân yên tâm.”
Viện trưởng cô nhi viện ở kiếp trước của Tưởng Nhược
Nam là người rất coi trọng việc dưỡng sinh. Tưởng Nhược Nam vì muốn lấy lòng viện
trưởng, nên cũng khổ công để học về môn này. Cái gì mà dinh dưỡng học, rồi các
phương pháp dưỡng sinh, các loại thực phẩm trị bệnh, nàng đều mua rất nhiều
sách về để đọc. Chính vì muốn có thể trò chuyện đàm đạo với viện trưởng về dưỡng
sinh, để bà ta nhìn mình với một con mắt khác, nàng còn học rất nhiều các kĩ
năng về giác hơi, massage, đánh gió trong thuật dưỡng sinh. Mỗi lần viện trưởng
đau nhức mình mẩy hay mỏi lưng, nàng bèn chủ động xin được phục vụ bà ta, vừa
giác hơi massage vừa nói chuyện với bà ta về dưỡng sinh, khiến bà ta cảm thấy
vui vẻ, bà có cảm giác như tìm được tri kỉ, sau này thường xuyên tìm tới nàng.
Có cái gì tốt cái gì hay, người đầu tiên mà bà ta nghĩ đến chính là nàng.
Có thể nói, để có thể thuận lợi học xong trung học,
đại học, Tưởng Nhược Nam nàng đã bỏ không ít tâm tư công sức ở chỗ viện trường.
“Bệnh sau sinh” là chỉ những rối loạn do chịu tác động
từ bên ngoài hoặc bị nội thương gây ra trong tháng đầu tiên sau khi sinh, kể cả
sinh non, không được chữa trị kịp thời nên để lại di chứng lâu dài. Phụ nữ sau
khi sinh, xương cốt da thịt đều lỏng lẻo hơn, cơ thể suy yếu, trong ngoài đều
trống rỗng, nếu lúc này không tránh gió, hoặc cáu giận vô cớ, hay quá mẫn cảm,
đều sẽ dẫn đến mắc các bệnh sau sinh.
Loại bệnh này càng để lâu càng khó chữa, ngay trong
thời hiện đại với nền y học phát triển cũng không dễ dàng điều trị triệt để, tận
gốc, huống hồ là ở thời cổ đại y thuật lạc hậu?
Thái phu nhân mới sinh hai con, có lẽ sau khi sinh Cận
Yên Nhiên xong bà mới mắc căn bệnh này, bây giờ Cận Yên Nhiên đã lớn thế rồi,
Thái phu nhân vẫn phải đau đớn vì sự giày vò của bệnh tật. Với điều kiện của
bà, chắc chắn đã dùng những phương pháp điều trị tốt nhất, điều đó cho thấy ở
thế giới cổ đại vẫn chưa có phương pháp điều trị thích hợp đối với loại bệnh
này.
Tưởng Nhược Nam quay về Thu Đường viện, bảo Hồng Hạnh
chuẩn bị giấy bút, còn mình sau khi cầm bút lông vẽ gần hai khắc đồng hồ, bèn gọi
Phương ma ma đến.
Nàng đưa tờ giấy mà mình vừa vẽ cho Phương ma ma, bảo
Phương ma ma tìm người làm giúp mình.
Phương ma ma nhìn hình dạng kì lạ của thứ mà nàng vẽ
trong bức tranh, không kìm được tò mò hỏi: “Tiểu thư, đây là cái gì, dùng để
làm gì?”
Hồng Hạnh đứng cạnh cũng ghé đầu vào nhìn: “Đây là cốc
đong gạo trong nhà bếp.”
Tưởng Nhược Nam nhìn họ hỏi: “Đây là ống giác, hai
người chưa thấy bao giờ ư?” Hình như thời cổ đại đã biết giác hơi rồi mà?
Phương ma ma cầm tờ giấy lật qua lật lại, chau mày lẩm
bẩm: “Cái gì mà ống giác, dùng để đốt lửa sao?”
Hồng Hạnh cũng nhìn Tưởng Nhược Nam với ánh mắt
không hiểu.
Khóe miệng Tưởng Nhược Nam giật giật, xem ra thế giới
nàng xuyên không về vẫn chưa biết giác hơi là gì. Chẳng trách mỗi khi thay đổi
thời tiết Thái phu nhân lại đau đớn như vậy, thì ra ở đây chưa có phương pháp
giúp bà làm dịu cơn đau.
Tưởng Nhược Nam nói với Phương ma ma: “Ma ma, bà đừng
quản cái này dùng vào việc gì nữa, chỉ cần gọi người làm cho ta một cái là được,
lấy một đoạn trúc già, một đầu để hở, đầu kia bịt chặt, kiểu dáng to nhỏ thế
nào làm theo hình vẽ, mỗi loại làm cho ta mười chiếc.”
Phương ma ma là người thật thà, nàng đã không muốn
bà hỏi, bà cũng không hỏi nhiều nữa, lập tức nhận lời rồi nhét tờ giấy vào
trong tay áo, nói lát nữa sẽ đi làm ngay.
Hồng Hạnh nhìn nàng có chút hoài nghi: “Tiểu thư,
trước kia có bao giờ thấy tiểu thư làm mấy cái này đâu?”
“Trước kia?” Tưởng Nhược Nam nhìn cô tamột cái, khẽ
cười: “Trước kia ta suốt ngày rong chơi bên ngoài, đã gặp những ai đã làm những
gì, ngươi đều biết hết cả sao?”
Hồng Hạnh thấy Tưởng Nhược Nam nói thế, cũng không hỏi
thêm gì nữa.
Phương ma ma chuẩn bị lui ra, Tưởng Nhược Nam như nhớ
đến điều gì đó, vội vàng gọi giật bà ta lại: “Phương ma ma, còn có chuyện này
ta muốn hỏi bà.”
Phương ma ma quay lại.
“Hồi môn của ta đâu? Ta nhớ đều giao cho bà quản lí
cả, ta muốn xem sổ sách.”
Tưởng Nhược Lan có của hồi môn đấy là điều chắc chắn,
nhưng rốt cuộc là bao nhiêu, ngay bản thân Tưởng Nhược Lan cũng không rõ, có điều
Tưởng Nhược Nam lại rất tò mò.
Hồi môn của con gái đại tướng quân chắc chắn không
ít. Tưởng Nhược Nam âm thầm lau nước miếng.
Phương ma ma vâng một tiếng, sau đó đem sổ sách ghi
chép chi tiết về số của hồi môn đó cho Tưởng Nhược Nam. Tưởng Nhược Nam bắt đầu
giở ra xem.
Đúng là không ít.
Lớn thì có những thứ như giường, tủ… nhỏ thì có y phục
và châu báu trang sức, ngoài ra còn có ba điền trang cùng đất đai, trên sổ sách
còn ghi rõ mỗi năm ba điền trang ấy thu về cho nàng bao nhiêu lợi nhuận.
Tưởng Nhược Nam nhìn mà tim đập bình bịch, nếu ra khỏi
Hầu phủ, chỉ dựa vào số hồi môn này thôi, cả đời nàng cũng không cần phải lo
chuyện cơm ăn áo mặc!
Nhưng ngay lập tức nàng lại thở dài, đáng tiếc là
nàng sẽ không bao giờ có thể ra khỏi Hầu phủ.
Có điều với chỗ tài sản ấy, ít ra sau này nếu người
của Hầu phủ đối xử với nàng không tốt, nàng cũng không cần phải dựa vào họ để sống!
Phương ma ma đứng bên cạnh khẽ nói: “Thực tế, đất
đai không chỉ có thế này đâu, tôi nhớ khi ấy lão gia đã mua không ít đất, riêng
điền trang thôi cũng phải năm, sáu cái rồi, lão gia chỉ có một mình tiểu thư,
tiểu thư có thể được thừa hưởng ba phần tư số tài sản của lão gia, nhị lão gia
cũng được thừa hưởng một phần tư, nhưng nhị lão gia lại chỉ cho tiểu thư ba điền
trang thôi…”
Hồng Hạnh đứng bên cũng bĩu môi nói xen vào: “Chẳng
phải nhị lão gia nghĩ tiểu thư chẳng hiểu gì nên mới ức hiếp tiểu thư sao?”
Tưởng Nhược Nam ngồi đó, lưng ưỡn thẳng, lông mi dần
dần dựng ngược lên.
Phương ma ma lắc đầu, thở dài: “Lão gia ra đi quá đột
ngột, rất nhiều việc còn chưa kịp dặn dò, sau này Hoàng thượng giao tiểu thư
cho nhị lão gia chăm sóc, nhị lão gia tiện thể quản luôn phủ tướng quân, có nhiều
chuyện không tiện nói ra.”
Từ những lời của họ, Tưởng Nhược Nam đã hiểu, nhị
lão gia cũng chính là nhị bá phụ của nàng đã nuốt không ba phần tư số tài sản
mà lẽ ra nàng được hưởng!
Nghĩ đến ba phần tư tài sản kia, Tưởng Nhược Nam
tính toán qua loa cũng thấy nếu quy ra bạc là không ít. Tưởng Nhược Nam đau
lòng, nhị lão gia này mặc dù chăm sóc cho nàng một thời gian dài, nhưng ông ta
cũng đã nghiễm nhiên mà được không số tài sản của cha nàng, lại chẳng phải con
số nhỏ, thế mà còn dám ức hiếp đứa cháu gái thiếu hiểu biết, bên cạnh không người
nương tựa, thản nhiên ăn chặn một nửa tài sản, thật quá tham lam!
Có điều Tưởng Nhược Lan cũng chẳng còn mấy người thân
thích trên đời, tạm thời nàng không thể vì chút tiền đó mà trở mặt với người
thân duy nhất được.
“Phải rồi, ngày mai đại thiếu gia sẽ qua đón tiểu
thư về lại mặt!” Hồng Hạnh đột nhiên nhắc, cô ta khom lưng, cười hi hi nhìn Tưởng
Nhược Nam, dịu giọng cầu khẩn: “Tiểu thư, ngày mai lại mặt chỉ được mang theo
hai a hoàn bồi giá[4], tiểu thư cho em về cùng có được không, em muốn đi thăm bạn.”
Nghĩ đến cơ hội được ở bên Hầu gia cả ngày, Hồng Hạnh đương nhiên rất muốn đi
cùng.
[4]
A hoàn bồi giá: Là a hoàn của nhà mẹ đẻ được gảđi theo khi tiểu thư lấy chồng.
Quy tắc khi lại mặt được đem theo bốn a hoàn, hai ma
ma, một nửa là những kẻ bồi giá theo nàng về nhà chồng, một nửa là người trong
phủ.
“Lại mặt?” Tưởng Nhược Nam nhớ ra rồi, đúng là có
chuyện về lại mặt thật, ba ngày sau khi thành thân, tân lang tân nương sẽ quay
về nhà vợ. Có điều, Hầu gia sẽ cùng về với nàng sao? “Vu di nương cũng phải lại
mặt ư?”
Hồng Hạnh cười nhạt một tiếng, đáp: “Vu di nương là
quý thiếp, nhưng quý thiếp thì cũng chỉ là thiếp, đâu được lại mặt!”
Nghĩ đến cảnh cả ngày mai phải ở bên cạnh người có bộ
mặt của một “quân bài,” Tưởng Nhược Nam thấy có chút không thoải mái, nhưng
nàng biết đây cũng là quy tắc, không đến lượt nàng chọn lựa, nên nàng gật đầu
ngay: “Mang theo em và Ánh Tuyết!”
Nghe thấy tên Ánh Tuyết, nụ cười trên mặt Hồng Hạnh
cứng lại, lập tức đứng thẳng người, ánh mắt lóe lên những tia nhìn sắc lạnh.
Hồng Hạnh đi ra khỏi phòng Tưởng Nhược Nam, khi
ngang qua gian phòng nhỏ ở mé Tây. Qua cửa sổ, cô ta thấy Ánh Tuyết đang ngồi
trên giường thêu hoa, ánh mặt trời chiếu lên nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng xinh
đẹp, da trắng như tuyết, lông mày lá liễu mỏng manh, chiếc mũi cao thanh tú,
khuôn miệng nhỏ nhắn, càng nhìn càng khiến người ta thương yêu.
Hồng Hạnh ngùn ngụt lửa giận, nhìn xung quanh thấy
không có ai, bèn đẩy cửa bước vào.
Ánh Tuyết nghe động ngẩng đầu lên, thấy là Hồng Hạnh,
vội vàng đứng dậy, gọi: “Hồng Hạnh tỷ!”
Hồng Hạnh nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô
ta, càng nhìn càng giận, trước kia Hồng Hạnh không muốn để Ánh Tuyết bồi giá đến
đây, muốn điều cô ta tới một nơi xa xôi không ai quan tâm, không ngờ trong danh
sách a hoàn bồi giá mà nhị phu nhân lập lại có tên cô ta nên Hồng Hạnh cũng chẳng
còn cách nào. Sau khi đến Hầu phủ Hồng Hạnh để Ánh Tuyết hầu hạ bên ngoài viện,
bình thường không dễ dàng cho phép Ánh Tuyết vào trong phòng, không ngờ cô ta lại
vẫn được vào hầu hạ tiểu thư.
Hồng Hạnh căm hận trừng mắt lườm Ánh Tuyết, cười nhạt
một tiếng: “Cô đúng là rất có bản lĩnh, cuối cùng cũng được vào phòng tiểu thư
hầu hạ rồi!”
Ánh Tuyết cúi đầu, bình tĩnh đáp: “Muội không hiểu ý
của tỷ tỷ!”
Hồng Hạnh nhìn thẳng vào Ánh Tuyết đay nghiến nói:
“Ta nhổ vào, cô đừng tưởng ta không biết trong lòng cô nghĩ gì, nói cho cô biết,
đừng cậy mình có chút nhan sắc mà nảy sinh ý định xấu xa, cô không xứng, nếu để
ta biết cô ngầm giở thủ đoạn hạ lưu gì, đến khi ấy ta sẽ khiến cô phải chết dưới
ngọn roi của tiểu thư!”
Ánh Tuyết hơi ngẩng đầu lên nhìn Hồng Hạnh, nói: “Tỷ
tỷ nói vậy muội càng không hiểu, cái gì mà ý định xấu xa, cái gì mà không xứng,
mà thủ đoạn hạ lưu? Ánh Tuyết không hiểu gì cả, Ánh Tuyết tới đây chỉ vì muốn
được hầu hạ tiểu thư, những cái khác muội hoàn toàn không biết.” Ngay sau đó lại
lạnh lùng hừ một tiếng, “Còn tỷ tỷ, trong lòng vướng bận bao nhiêu chuyện như
thế, là định làm gì đây?”
Hồng Hạnh không ngờ một tiểu nha đầu bình thường vẫn
trầm mặc ngoan ngoãn lúc này lại dám to gan cãi lại mình. Hơn nữa còn dùng lời
lẽ để bóc mẽ tâm tư cô ta. Trong lúc tức giận đã giơ tay cho Ánh Tuyết một cái
bạt tai rồi lớn tiếng quát: “Ta đánh chết con ranh này! Ngươi là cái thá gì mà
dám lớn tiếng với ta hả?”
Ánh Tuyết ôm mặt, lòng căm hận, mắt đỏ hoe, nhưng
chỉ cắn chặt môi nhìn Hồng Hạnh với ánh mắt tóe lửa, ngực phập phồng, một lúc
sau mới bình tĩnh trở lại: “Tỷ tỷ nên nói nhỏ thôi, nếu để nha đầu của Hầu phủ
nghe thấy chạy đến hỏi, thì tỷ định trả lời họ thế nào? Dù trả lời thế nào cũng
đều khiến tiểu thư mất mặt cả! Tỷ tỷ hầu hạ bên cạnh tiểu thư lâu như thế lẽ
nào còn không hiểu điều này!”
Nói xong liền ôm mặt chạy ra ngoài.