Ma thổi đèn (Tập 8) - Chương 59

CHƯƠNG
59: HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN

Tuy tôi vẫn lờ mờ có cảm giác này, nhưng trước sau
không đoán nổi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại là hiện tượng siêu
nhiên mà Shirley Dương từng nhắc đến hồi trước? Cho tới khi Tôn Cửu gia đứng
trước mặt khua tay múa chân một hồi, tôi mới bừng tỉnh ngộ... tai kiếp thực sự
mà thôn Địa Tiên đang đối mặt, còn kinh khủng gấp bội động đất, núi lở.

Tôi không biết Tôn Cửu gia làm sao nghĩ ra được vấn
đề này trong lúc núi lay đất lở hỗn loạn như vậy, chỉ có thể đoán được, lão ta
muốn nói với chúng tôi rằng, địa chấn trong núi là do một trận hồng thủy gây
nên.

Di tích cổ hẻm núi Quạn Tài ở khu vực Thanh Khê này
có di chỉ của những mỏ khai thác muối quy mô lớn tích lũy suốt mấy nghìn năm,
bên trong lỗ chỗ như tổ ong tổ kiến. Suốt mấy trăm năm trước, Cửu Từ Kinh Lăng
giáp dưới lòng đất không ngừng sinh sôi phát triển, tầng nham thạch và bùn đất
xung quanh núi Quan Tài bị nó đào bới, rất nhiều khu vực sớm đã rỗng không.

Thêm nữa, hẻm núi Quan Tài từ thời xưa đã lũ lụt
tràn lan, lượng nước trong khe núi hết sức dồi dào, trong đợt sang chấn lớn nhất
của ngày hôm nay, cũng chính là lúc lũ sâu quan tài trong thôn Địa Tiên bỏ chạy
thục mạng, tầng nham thạch bị Cửu Tử Kinh Lăng giáp đâm xuyên vặn xoắn, cuối
cùng cũng sụp đổ hoàn toàn, mấy mạch nước ngầm và một lượng lớn nước mưa tích
lũy trong lòng núi tựa như những con rồng khổng lồ hung mãnh vụt xuất hiện, khí
thế long trời lở đất, không ngừng từ phía trên núi Quan Tài ập xuống công kích
cả ngọn núi.

Tầng nham thạch vây bủa quanh bên ngoài núi Quan Tài
khắp nơi đều có hầm khai thác muối khoáng chằng chịt đan xen nhau, cũng có cả
hang động thiên nhiên, giữa các hầm mỏ và hang động là một tầng ngăn cách vô
cùng mỏng manh yếu ớt, không thể ngăn nổi cả ngọn núi Quan Tài bị dòng nước ngầm
xối xả làm cho chuyển động.

Trong sức mạnh cuồng bạo như chẻ tre của tự nhiên vĩ
đại, núi Quan Tài tựa hồ một cỗ quan tài nổi dập dềnh giữa cơn lũ lớn, bị dòng
nước xiết đẩy đi, dọc đường nước chảy bèo trôi xuyên qua tầng đá yếu ớt, rất có
thể sẽ bị dòng nước đẩy ra hẻm núi lớn bên ngoài, đồng thời, chỉ cần ngọn núi
Quan Tài này đủ chắc chắn, cuối cùng thậm chí còn có thể chảy vào dòng Trường
Giang.

Cửu Tử Kinh Lăng giáp không ngừng xâm thực địa mạch,
khiến mạch nước ngầm đổi dòng, khiến núi Quan Tài chuyển động dưới tác động của
dòng nước lũ xối xả, cả ngọn núi phá vỡ tầng tầng vách đá yếu ớt, tựa như năm
xưa Ô Dương Vương khơi dòng, xuyên qua mấy hang động, tới tận khi núi Quan Tài
tiến vào hẻm núi mới hoàn toàn sụp đổ. Đây tựa như một lộ trình do Tử thần chỉ
lối, trạm cuối tất nhiên là nơi kiếp nạn cuối cùng xảy ra. Nhưng núi Quan Tài
này rốt cuộc sẽ mang thôn Địa Tiên di động được bao xa? Không ai có thể đoán được
khoảng cách này, chỉ biết mỗi khi quả núi di động một mét, chúng tôi lại tới gần
thần chết thêm một mét.

Tôn Cửu gia tuy không thể miêu tả và giải thích một
cách trực quan, nhưng tôi và Shirley Dương cũng không phải đầu đất, thấy lão ta
nhắc tới dòng nước trong hẻm núi, liền như có ai đâm toạc lớp giấy bồi trên ô cửa
sổ, mạch suy nghĩ rốt cuộc cũng xoay chuyển, những việc tiếp sau không cần phải
nói nữa.

Thoạt tiên, chúng tôi đã đưa ra rất nhiều suy đoán về
việc thi tiên trong thôn Địa Tiên rời núi, nhưng tính hiện thực của mọi khả
năng đều không lớn lắm, gần như là chuyện không thể, duy chỉ không nghĩ đến việc
ngọn núi Quan Tài này có thể di động. Theo truyền thuyết từ thời kìÔ Dương
Vương để lại, thi tiên trong Bàn Cổ thần mạch có thể ám vào thân thể người sống
và người chết, sau khi chôn dưới lòng đất có thể khiến người chết không cương
hóa, không thối rữa, nhưng một khi rời khỏi mảnh đất báu phong thủy này, người
chết bị thi tiên ám vào sẽ khiến ôn dịch lan tràn, hại chết vô số người và súc
vật. Nền văn hóa Vu Tà từng thịnh vượng một thời thuở ấy, chính vì bị thứ này
liên lụy mà tàn phá tiêu vong.

Nhưng sau khi núi Quan Tài bị dòng nước ngầm cuồn cuộn
cuốn ra khỏi lòng núi, có phải sẽ đúng như trong bức tranh tiên tri kia miêu tả...
tất cả người chết trong thôn Địa Tiên sẽ tràn đi khắp bốn phương tám hướng, trời
đất hoàn toàn biến thành núi thây biển máu ư? Lẽ nào hiện tượng “siêu nhiên”
còn khó tin hơn việc cả trái núi đang di động ấy, thật sự sẽ xuất hiện trong hẻm
núi Quan Tài ở vùng Vu Sơn này?

Tôi biết, tất cả sự phát triển biến hóa của sự vật đều
phải nhờ vào nguyên nhân nội tại và ngoại tại cùng thúc đẩy tạo thành, Quan Sơn
thái bảo tinh thông thuật số, cách bố trí trong thôn Địa Tiên thật sự bí hiểm
vô cùng, từ khi phá giải “Quan Sơn chỉ mê phú” đến lời tiên tri hiện tại, cơ hồ
không có chuyện gì không thể xảy ra được nữa rồi.

Nghĩ tới đây, tôi không khỏi nổi giận trong lòng, thầm
hạ quyết tâm, phen này dẫu có tan xương nát thịt cũng không thể để lũ thi tiên
trong núi Quan Tài này thoát ra. Lão Phong Soái Cổ kia trăm phương ngàn kế muốn
mình sau khi chết sẽ hóa thành tiên, điều này trong xã hội cổ đại cũng tạm chấp
nhận được, nhưng rõ ràng lão còn hiềm người bồi táng theo mình vẫn chưa đủ,
trong Sát Sinh đạo, dùng “sát kiếp” để độ người, chết bao nhiêu cũng chưa đủ...
tính mạng người sống, chết một hai người thì đúng là nhìn mà kinh hãi, còn khi
số lượng người chết lên đến trăm vạn, hai trăm vạn thì chẳng qua chỉ là một con
số thống kê khiễn người ta đờ đẫn mà thôi.

Chết mấy trăm năm rồi vẫn còn muốn thi thể mình rời
núi dùng sát kiếp độ người, suy nghĩ này chỉ kẻ điên rồ như Địa Tiên Phong Soái
Cổ mới có, nhưng vừa khéo ứng với cách nói thiên tài đa số đều là những kẻ điên
khùng, cũng không thể không thừa nhận, bố cục trong mộ cổ Địa Tiên này chỉ có hạng
kì nhân tuyệt thế tính toán sâu xa như Phong Soái Cổ mới đủ khả năng khống chế
mà thôi.

Năm người chúng tôi chen chúc trong một cái hốc bên
dưới vách đá, chỗ này vốn dùng để quan tài treo, chật hẹp hơn mộ thất thông thường
nhiều, những chấn động liên tiếp không ngừng khiến cả bọn không thể hành động
gì được, tuy trong lòng nóng như lửa đốt, song cũng chỉ biết nghe theo mệnh trời.

Khổ sở cầm cự như thế một hồi, trên thực tế có thể
cũng chẳng bao lâu, nhưng dù chỉ có mấy phút đồng hồ, chúng tôi cũng cảm thấy
dài đằng đẵng như cả mấy thế kỉ. Núi Quan Tài và dòng nước xiết phía sau tựa hồ
đã phá vỡ mấy tầng nham thạch chắn phía trước, những rung động tựa như địa chấn
kia dần dần giảm bớt, chỉ còn tiếng nước ầm ầm vang dội bên tai.

Tôi vươn người ra khỏi huyệt động nhìn ngó chỉ thấy
thôn Địa Tiên tối om như mực, cơ hồ núi Quan Tài vẫn chưa lên đến mặt đất. Lúc
này, chợt thấy trên vách đá phát ra tiếng động cực kì chói tai, tựa như vò số
mũi khoan kim loại đang cọ xát vào nham thạch với tốc độ cao, nhấn chìm cả tiếng
nước chảy, nhất thời khiến cả bọn đau nhói hai tai. Chúng tôi vội bịt chặt tai,
há miệng ra, cố gắng giảm bớt cảm giác đau đớn, nhưng âm thanh ấy tựa như hữu
hình hữu chất, vẫn không ngừng từ bốn phương tám hướng xuyên vào tận óc.

Tôi vội bịt chặt tai lăn tròn dưới đất, lăn ra khỏi
hốc đá, mấy người còn lại cũng lần lượt bò theo, người nào người nấy sắc mặt
xám xịt như chì, tựa hồ cả hồn phách đều bị tiếng kim loại kèn kẹt sắc bén kia
nghiến nát, nhưng núi Quan Tài này có địa thế vừa dài vừa hẹp, bên trong đâu
đâu cũng tụ âm, vì vậy sau khi ra khỏi hốc đá, tình hình cũng không khá lên
chút nào.

Cũng may, âm thanh kin kít dày đặc này đến nhanh đi
cũng cực nhanh, chỉ chốc lát sau, tiếng động đá từ sắc bén chuyển sang trầm đục,
biến thành những âm “bựt bựt tưng tưng,” chấn động lần nữa xuất hiện trở lại.

Mọi người đều biết âm thanh vừa rồi là do Cửu Tử
Kinh Lăng giáp phát ra, nghe hết sức đáng sợ, chỉ không biết là điềm báo điều
gì sắp xảy đến, lúc này trong tai đã bớt ong ong đau nhức, hai người mặt đối mặt
nói lớn tiếng đại khái cũng miễn cưỡng nghe được đối phương nói gì. Shirley
Dương chỉ vào bầu không tối đen như mực hỏi tôi: “Âm thanh vừa nãy... có phải Cửu
Tử Kinh Lăng giáp chết rồi không?”

Tôi gật gật đầu, cũng có khả năng này, Cửu Tử Kinh
Lăng giáp là loài thực vật hút máu sống dưới lòng đất, nghe nói rễ của nó đều mọc
từ trong đồ đồng có từ thời Tam Đại, không thế rời khỏi địa mạch, bằng không Cửu
Tử Kinh Lăng giáp sẽ lập tức khô kiệt mà chết. Núi Quan Tài bị dòng nước ngầm đẩy
khỏi vị trí ban đầu, Kinh Lăng giáp quấn chặt lấy các vách núi tuy rằng mạnh mẽ,
nhưng cũng không thể ngăn trở được xu thế di động của cả tòa núi, nghe những âm
thanh ấy, không khó tưởng tượng, chắc hẳn Cửu Tử Kinh Lăng giáp bị bứt lên khỏi
đất mà chết rồi.

Tôn Cửu gia chõ miệng vào nói: “Những ân oán của
chúng ta cứ tạm gác sang một bên đi, hiện giờ, núi Quan Tài coi như đã bị trốc
cả gốc lên rồi, tiếp sau đây chắc chắn sẽ bị dòng lũ cuốn vào hẻm núi lớn, nếu
muốn ngăn cản thi tiên rời khỏi mộ cổ, chúng ta có lẽ vẫn còn chút thời gian. Một
khi để ngọn núi trôi vào hẻm núi, thì tất cả coi như xong...”

Tuyền béo không muốn nghe Tôn Cửu gia lải nhải, vung
xẻng công binh lên định đập vào đầu lão ta phát nữa. Tôi vội ngăn cậu ta lại,
không có lòng độ lượng với người khác thì khó thành đại sự, huống hồ dù phanh
thây xé xác Tôn Cửu gia, kiếp nạn ắt hẳn sẽ xảy ra này cũng không thể tránh khỏi,
việc cần kíp trước mắt là phải nghĩ cách thay đổi “vận mệnh” đã được định sẵn sẽ
xuất hiện trong lời tiên tri kia.

Núi non run rẩy lắc lư khiến người ta khó lòng đứng
vững, tôi đành bảo mọi người dựa vào vách đá, lòng chỉ muốn nhanh chóng nghĩ ra
một đối sách, vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu, bất luận là chạy trốn hay ngăn cản
thôn Địa Tiên di chuyển vào hẻm núi, thì trước tiên cũng phải hiểu rõ được mình
đang ở trong tình thế nào, biết mình biết người mới bách chiến bách thắng, hành
động mù quáng chỉ dẫn đến hậu quả ngược lại mà thôi.

Tình thế lúc này, thật đúng là nằm mơ cũng không thể
tưởng tượng nổi, sau khi tách ra khỏi đám đồ đồng có khởi nguồn của Cửu Tử Kinh
Lăng giáp, núi Quan Tài bị dòng nước lũ xối đi, không ngừng ầm ầm trượt trong
các hang động dưới lòng đất, cả quả núi chao đảo dập dềnh, bốn vách đá xung
quanh cũng thật kiên cố, tạm thời không xuất hiện hiện tượng sụp đổ.

Những đoạn rễ chết khô của Cửu Tử Kinh Lăng giáp tựa
như một lớp vỏ cứng bao bọc xung quanh núi Quan Tài, cũng di chuyển cùng với quả
núi. Chiếc quan tài đá khổng lồ này tuy không có nắp đậy, nhưng lại được tấm lưới
bằng đồng do Kinh Lăng giáp tạo thành che kín, đá vụn không rơi vào trong được,
vì vậy hầu hết kiến trúc trong thôn Địa Tiên vẫn được bảo tồn hoàn hảo.

Nhưng muốn bước đi mấy bước trong khi xung quanh
không ngừng tròng trành va đập dữ dội còn khó hơn lên trời, trước tình huống
này, liệu còn cách nào nữa đây? Chợt nhớ lại ví dụ lúc trước của Shirley Dương,
đại kiếp nạn sắp bùng phát ở thôn Địa Tiên tựa như kết cục đã hoàn thành của một
cuốn tiểu thuyết, nhân vật trong câu chuyện tuyệt đối không thế thay đổi kết cục
được định sẵn, tôi có cảm giác vận mệnh giống như một cái xiềng vô hình, mặc dù
vô ảnh vô hình, nhưng lại không thể giằng ra, không thể đập vỡ, không thể hất
bay, dù ta có gắng sức liều mạng thế nào chăng nữa, kết quả cũng không hề thay đổi.

Kết quả thôn Địa Tiên theo núi Quan Tài tiến vào hẻm
núi lớn vẫn chưa phải đáng sợ nhất, đáng sợ là bản thân là người trong cuộc, biết
rõ kết cục cuối cùng sẽ là một tai họa mang tính hủy diệt nhưng lại không cách
nào vãn hồi. Tuy tôi biết, mọi chuyện đều phải nhìn thoáng ra, nhưng giờ cũng
không khỏi dần dần cảm thấy bản thân mình yếu ớt nhỏ bé, càng lúc càng chìm sâu
vào tuyệt vọng.

Đương lúc cả bọn bối rối chưa biết phải làm sao, núi
Quan Tài đang rung lắc dữ dội đột nhiên chấn động mạnh, tuy không biết tình huống
bên ngoài thế nào, nhưng dựa vào cảm giác thì hình như nó đã bị kẹt ở khu vực
chật hẹp trong hang động dưới lòng đất.

Mấy người chúng tôi đều đầu váng mắt hoa, xương cốt
khắp người rã rời cả ra, tim đập thình thịch như trống làng, khó khăn lắm núi
Quan Tài mới dừng lại được, người nào người nấy đều như được ân xá, nằm rạp xuống
đất không nhúc nhích nổi.

Nhưng cùng trong một cái chớp mắt ấy, trên đầu lại
chợt vang lên tiếng rào rào loạn xạ. Thì ra, núi Quan Tài khựng lại nửa chừng,
Cửu Tử Kinh Lăng giáp quấn bên trên bị tầng nham thạch dưới lòng đất ngăn trở,
phía sau lại có dòng nước ngầm xối xả liên tục bất tận, trong tiếng gió âm vù
vù, từng mảng rễ cây lập tức bị đá núi cắt đứt lìa, từ trên không rơi xuống như
mưa tên bão đạn.

Lúc này, trong núi tối om như mực, trong mấy mảnh rễ
cây rơi xuống đầu tiên, có một đoạn to như lưỡi mâu vừa khéo sướt qua mặt tôi cắm
xuống đất, ngoài ra còn một mũi gai bị gãy ghim vào ba lô sau lưng, mấy người
còn lại cũng xém chút nữa bị đóng đinh xuống đất. Mượn ánh sáng của đèn chiếu gắn
trên mũ, tôi trông rõ mồn một, đoạn rễ của Kinh Lăng giáp cắm trước mặt đã chết
khô, nhưng những gai móc sắc bén vẫn còn nguyên vẹn, từ trên cao rơi xuống hoàn
toàn có thể đâm xuyên qua người, tạo thành vết thương chí mạng.

Không đợi mọi người kịp định thần lại, trong nháy mắt,
tiếng những chiếc rễ Cửu Tử Kinh Lăng giáp bị giằng xé đứt lìa bên trên đột
nhiên trở nên dồn dập, lại thêm nhiều gai nhọn rơi xuống trong tiếng rít gió rợn
người. Khi đứng giữa lằn ranh sống chết, con người luôn có thể kích phát sức mạnh
tiềm ẩn bên trong, cả bọn vốn đã sức cùng lực kiệt, nhưng bản năng cầu sinh lại
thúc đẩy sinh ra một luồng sức mạnh mới, chúng tôi vùng vẫy đứng dậy, liều mạng
di chuyển về phía cái hốc vừa náu mình lúc nãy.

Tôn Cửu gia kêu lên: “Nấp cái gì? Đằng nào số mệnh
đã định sẽ phải đưa thi tiên rời núi, giờ muốn chết cũng khó, trời sập xuống
cũng không đè chết chúng ta được đâu...”

Lão ta còn chưa dứt câu, đột nhiên im bặt, tôi nhìn
ba người còn lại, vốn cả bọn đều đã trốn vào bên dưới vách đá, nghe giọng Tôn Cửu
gia có gì đó không ổn, vội ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một mũi gai từ trên cao rơi
xuống đã ghim lão ta xuống đất. Lão ta đang hoang mang nhìn chằm chằm vào mũi
gai to tướng đâm xuyên cơ thể, tựa hồ không thể tin vào mắt mình.

Shirley Dương thấy Tôn Cửu gia bị mảnh rễ cây ghim
xuống đất, liền chẳng nói chẳng rằng chạy ra khỏi hốc đá, định liều mạng cứu
người.

Tôi thấy vậy, lo đến nỗi gân xanh trên trán giật giật
không ngừng, vươn tay ra ngăn Shirley Dương lại, không ngờ bàn tay chụp vào khoảng
không, vội vàng theo sát sau lưng cô, nhưng mới bước được hai bước, đã nghe Cửu
Tử Kinh Lăng giáp bị đứt lìa bên trên không ngừng rơi xuống rào rào, tôi vội
giương ô Kim Cang che chắn, đánh bật một đám rễ cây sắc nhọn ra xa.

Báo cáo nội dung xấu