Ma thổi đèn (Tập 7) - Chương 17
CHƯƠNG
17
ỦNG
THÀNH
Đám trộm ai nấy đều mang theo khí giới, chen chúc
nhau trước cửa thành cuối mộ đạo, dưới sự chỉ huy của lão Trần, vài chiếc thang
rết được mang tới húc mở hai cánh cửa. Cửa thành vừa mở đã nghe vọng ra tiếng
rít réo chói tai như có một hồn ma nữa đang điên cuồng gào thét, một số tên
lính chưa từng tham gia đào mộ, nghe thấy âm thanh này liền vãi đái ra quần,
nhưng mộ đạo lúc này toàn người là người, có muốn chạy cũng không chạy nổi.
Lão Trần biết tiếng kêu chói tai khác thường này
hoàn toàn không phải do ma quỷ hiện hình, mà chỉ là âm thanh phát ra khi không
khí được lưu thông đột ngột. Cửa thành vừa mở ra đã chạm phải hệ thống chống trộm,
ngay lúc âm thanh kì quái ấy vang lên, lão Trần lập tức vẫy tay ra hiệu, đám
người đang dùng thang rết húc cửa trông thấy tín hiệu của thủ lĩnh liền thét
lên một tiếng, lập tức thu thang dạt về phía sau. Tốp trộm sau lưng họ nhanh chóng
chất rơm ẩm giấu khiên da lấp kín cửa thành.
Tiếng gào thét trong địa cung mỗi lúc một đinh tai
nhức óc, hàng chục mũi thủy tiễn màu đen mang theo mùi tanh nồng nặc từ trong cửa
động bắn ra, găm lên khiên cỏ, xèo xèo bốc lên một làn khói trắng. Quả nhiên
phía sau cánh cửa có bố trí bẫy bảo vệ huyệt môn, hễ mở cửa mộ ra sẽ lập tức chạm
phải “thủy long.” Bên trong hệ thống giống như súng nước này chứa đầy độc dược
và axit, không cẩn thận dính phải nửa giọt cũng đủ khiến người ngợm lở loét
xương cốt tan chảy, vô phương cứu chữa.
Lão Trần đã thăm dò biết trước bên trong thiên động
tiên cung trên núi Bình Sơn từ xưa đã bố trí nhiều cơ quan mai phục phòng ngừa
những kẻ trộm thuốc, về sau bị người Nguyên cải tạo thành âm trạch, các cơ quan
này nhất định sẽ được lợi dụng triệt để, nên đã có phòng bị từ trước. Những bó
rơm chất kín chắn trước đám trộm đều đã được ngâm đẫm nước, bên trong lại xếp mấy
lớp da thuộc, giữa mỗi lớp da có trát bùn đất, gặp lửa không bén, gặp axit
không mòn, thứ dịch độc đậm đặc kia tuy đáng sợ nhưng không sao hủy hoại được tấm
khiên cỏ trông có vẻ đơn giản này.
Lấy tấm khiên cỏ tiêu hao dịch độc của “thủy long,”
lại đợi thêm khoảng một tuần trà, đến khi bên trong huyệt môn tối đen không còn
động tĩnh, cả đám mới chắc bẫy độc đã hoàn toàn vô hiệu. La Lão Oai dùng mũi
súng đẩy chiếc mũ nhà binh đang đội lệch trên đầu, chửi um lên: “Con mẹ nó chứ,
cái máy giết người này độc thật, nếu không có Trần thủ lĩnh liệu sự như thần,
há chẳng phải mấy anh em ta đã bị gọt đầu rồi ư?”La Lão Oai vốn là tay cướp đường
có số có má, hễ mở mồm thì toàn dùng tiếng lóng giang hồ, “máy giết người” ở
đây ám chỉ bẫy rập chống trộm, còn “gọt đầu” có nghĩa là mất mạng. Hùng hổ chửi
bới vài câu, hắn nóng vội dẫn đầu đám thuộc hạ tiến vào địa cung.
Lão Trần thân là thủ lĩnh, đương nhiên không dám có
chút sơ suất, vội vàng ngăn La Lão Oai lại, tình hình phía sau cửa mộ thế nào
còn chưa biết, trong núi Bình Sơn e rằng không chỉ có một cái bẫy này, cả đội
quân ngần này người không thể liều mạng manh động, lúc này cần cử vài lính cảm
tử vào trong dò đường trước đã.
Trong đám trộm Xả Lĩnh quả nhiên có năm sáu kẻ không
sợ chết, lập tức bước ra khỏi hàng, tới trước mặt lão Trần hành lễ, tay cầm
khiên cỏ, vai đeo lồng câu bánh thuốc, nối đuôi nhau bước qua cửa mộ, số còn lại
đều đứng chờ bên ngoài. Suốt dọc mộ đạo dài dằng dặc, chỉ nghe những tiếng thở
nặng nề, cùng tiếng bồ câu trong lồng gù gù, vỗ cánh.
Không lâu sau, năm tên trộm quay trở lại báo tin.
Thì ra phía sau cánh cửa này là mộtthành trì xây trong lòng núi, tứ phía đều là
tường thành, địch lâu, bên trong có những tượng người tượng thú bằng đá trông rất
cổ quái hung dữ, vài cỗ quan tài gỗ sơn lớn, cùng một cỗ quách đá được đặt giữa
thành, xung quanh ngổn ngang xương người trắng hếu. Nhìn qua không thấy có hệ
thống bẫy rập gì, trong thành dường như còn có cả khe thông gió, nên tuy âm khí
nặng nề nhưng cũng không trở ngại gì đối với người sống.
La Lão Oai nghe thấy hai từ “quan quách” thì mừng
húm quên cả giận: “Có tiền mua tiên cũng được, không tiền như chó cụt đuôi. Lần
này anh em ta phát tài to rồi! Đã không có bẫy rập thì còn đợi gì nữa? Đợi xác
trong quan tài bị quỷ nhập tràng hay sao?” Nói đoạn, hắn cười nhạt mấy tiếng, dẫn
lính tiến vào trong.
Lão Trần lại nhìn xa hơn, sợ rằng tất cả tiến vào nhỡ
may xảy ra bất trắc thì toàn quân không còn một mống, trong mộ đạo lúc này có
hơn hai trăm người, lão cắt cử một nửa ở lại tiếp ứng, số còn lại trực tiếp vào
trong đổ đấu, bản thân lão cũng buộc phải theo La Lão Oai vào bên trong. Sở dĩ
làm vậy cũng là bởi vài nguyên nhân bất đắc dĩ, phái Xả Lĩnh mấy đời gần đây chỉ
còn danh hão, rất nhiều khí giới và phương pháp đổ đấu từ lâu đều đã thất truyền,
cho đến thời Dân quốc mới xuất hiện một nhân vật xuất chúng là lão Trần đây,
lão học rộng biết nhiều, tư chất hơn người, dần thu thập lại được những phương
pháp trộm mộ đã thất truyền của phái Xả Lĩnh, từng bước chỉnh lí cải tiến, chỉ
huy đám trộm cướp đào được không ít cổ mộ. Người phái Xả Lĩnh tuy đông, nhưng kẻ
thực sự hiểu thuật trộm mộ chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu như đều cần thủ lĩnh
chân chính xuất mã, lâm trận chỉ huy, bởi trong cả đám không ai có được bản
lĩnh như lão.
Lão Trần dẫn theo sáu mươi tên trộm Xả Lĩnh, La Lão
Oai đem theo ba bốn chục lính công binh cùng thân tín trong đội tiểu liên, cả
thảy hơn trăm nhân mạng vác thang rết tiến vào địa cung mộ cổ. Vừa bước qua
cánh cửa mộ như cổng thành, địa thế bên trong bỗng rộng rãi hẳn ra, đám trộm dựa
theo trận đồ cổ xưa của phái Xả Lĩnh, xếp thành phương trận, vây quanh hai vị
thủ lĩnh Trần, La, dùng thang rết chắn thành một dải khiên phòng ngự, từ từ di
chuyển vào bên trong địa cung.
Đám trộm dùng sào dài treo đèn bão giơ lên cao soi tứ
phía, quả đúng như tin thăm dò được báo lại, tòa địa cung trong núi Bình Sơn
này bốn bề tường thành kiên cố, trên mặt thành còn có địch lâu, rõ ràng không
giống đạo cung động thiên, mà như thành trì đóng quân trong hang núi. Ba mặt
thành đều có cửa lớn nhưng đã bịt kín, bên trong trống rỗng, không có cung điện,
phòng ốc gì cả, quy mô nhỏ hơn một tòa thành thực sự rất nhiều, song để xây dựng
được công trình như thế trong lòng một ngọn núi lớn cũng không phải việc dễ
dàng.
Mặt đất nơi đám trộm đặt chân rải đầy xương trắng,
đa phần những bộ xương này đầuđã lìa khỏi cổ, nhìn vào đống khoen đồng xích sắt
trên các bộ xương thì biết ngay đây là xương cốt của người Miêu bảy mươi hai động.
Đám trộm Xả Lĩnh quanh năm trộm mộ, thấy cảnh tượng này cũng chẳng lấy gì làm lạ,
đoán hẳn những tù binh này bị ép làm lao dịch, tu sửa đạo cung thành âm điện,
sau đó một bộ phận bị giết luôn tại đây. Quân Nguyên bản tính tàn nhẫn như lang
sói, e rằng trong núi Bình Sơn còn đầy rẫy những cảnh tượng thế này.
Lẫn trong đống xương trắng tầng tầng lớp lớp là những
tượng đồng và tượng đá được cung tiến trong các đạo quán, bày xếp lộn xộn, tượng
Kim Giáp thần ác trừng mắt giận dữ, nhìn chằm chằm xuống đống xương la liệt dưới
đất và những kẻ trộm mộ mới bước vào, khiến tên đại quân phiệt giết người như La
Lão Oai cũng thấy bụng dạ nôn nao. Nhưng La Lão Oai cũng giống như lão Trần, đều
là những kẻ ngông cuồng từ trong trứng nước, dã tâm ngùn ngụt, chỉ mong làm một
mẻ vét sạch thiên hạ, nên tuy trong bụng kinh hãi nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ tỉnh
bơ.
Đám trộm kết thành thế trận “tứ môn vây đáy,” thận
trọng tiến vào trong thành. Nơi đây đặt chín cỗ quan tài gỗ sơn, nằm im lìm, nắp
đóng kín mít, mặt ngoài sơn son thếp vàng, bên trên còn nạm khảm rất nhiều ngọc
bích, nhìn qua đã biết là quan quách của những kẻ quyền quý xoa hoa, không đến
lượt đám phàm phu tục tử. Trái lại, cỗ quách đá ở giữa trông giản dị vô cùng, nặng
nề thô kệch, không hề được trang trí hoa văn, song chỉ nhìn chín cỗ áo quan gỗ
sơn vây quanh nó như quần tinh ứng nguyệt cũng đủ nói lên mức độ tôn quý của cỗ
quách này.
Lão Trần đảo mắt một lượt, thấy thường thành bốn
phía tối đen như mực, trùng môn bịt kín. Nơi đây không thấy có trùng độc, lại
thêm xương cốt Động dân rải khắp mọi nơi, nhìn từ quy mô, phương vị và đặc điểm
của tòa thành này, có thể suy đoán đây là tiền điện, song không biết chính điện
và phối điện còn cách đây bao xa. Địa cung này lớn đến kinh ngạc, chẳng biết nằm
trong mấy cỗ áo quan này là những nhân vật nào, nhưng chắc chưa phải nhân vật
chính. Mặt ngoài những cỗ áo quan đều vẽ hình linh chi, hạc tiên, hươu sao và
mây quấn rừng tùng, hoàn toàn không phải tập tục an táng của người Nguyên, rất
có thể đây là những cỗ áo quan cất giữ “di xác” của những cao nhân đắc đạo
trong đạo cung động thiên trước đây.
Thi thể của người đắc đạo sau khi chết được gọi là “di
xác,” có điều thịnh liệm bên trong những cỗ áo quan kia rốt cuộc là tướng nhà
Nguyên hay đạo sĩ thì lão Trần không dám chắc được, lại thêm quan quách sắp xếp
thế này lão mới gặp lần đầu, lẽ nào là một loại bùa trận gì đó? Lão Trần nghi
nghi hoặc hoặc, nhìn thế nào vẫn thấy cổ quái khác thường, tròng mắt cứ dán chặt
vào mấy cỗ áo quan, không biết có nên động thủ “thăng quan phát tài” hay không.
La Lão Oai tuy trong tay nắm mấy vạn phiến quân,
nhưng xuất thân lục lâm, kết nghĩa huynh đệ với lão Trần, nên dù là đại thống
soái thì địa vị vẫn thấp hơn lão Trần một bậc. Trên giang hồ coi trọng nhất lai
lịch địa vị, quân đội của hắn dù người đông súng lắm đến đâu chăng nữa, thế lực
cũng chỉ đủ tung hoành nơi xó xỉnh này, ra khỏi hang ổ là thiên hạ của người
khác ngay. Khác với lão Trần là đại thủ lĩnh giới lục lâm, những tay trộm cướp
có số có má đều là thuộc hạ của lão, những vụ buôn lậu trong giới hắc đạo mười
thì có đến bảy tám là của nhà họ Trần. Không được Trần thủ lĩnh ủng hộ, La Lão
Oai chỉ dựa vào thủ đoạn tàn ác sao có thể trở thành nguyên soái phiến quân, vì
thế Trần thủ lĩnh nói câu nào hắn đều nghe răm rắp, nhìn bề ngoài hai người họ
có vẻ bằng vai phải lứa, nhưng trên thực tế nếu lão Trần nói than đá màu trắng,
hắn tuyệt không dám nói màu đen, thứ bậc trong giang hồ là vậy, vô cùng nghiêm
ngặt, không phải chuyện đùa.
Có điều La Lão Oai thấy mấy cỗ áo quan xa hoa tinh xảo
là vậy, bên trong chưa biết chừng lại có minh khí vàng bạc châu báu, thì trong
bụng bứt rứt không yên, quả thực không kiềm chế nổi, chẳng đợi thủ lĩnh phái Xả
Lĩnh hạ lệnh, đã vội lệnh cho đội công binh dưới trướng mình tiến lên phía trước,
tiến hành cạy nắp áo quan.
Lão Trần lúc đó vẫn đang dán mắt lên địch lâu tối
như hũ nút trên tường thành, địch lâu đó là một dạng lầu gạch có khe nhòm ra
ngoài, xây trên tường thành có thể làm lầu bắn tên, cũng có thể là lầu quan sát
địch. Lão càng nhìn càng thấy khác thường, trực giác nhạy bén mách bảo bên
trong tòa thành này có gì đó vô cùng nguy hiểm. Không gian bên trong mộ cổ thường
im lặng chết chóc, nhưng vẻ tĩnh mịch trên địch lầu kia lại khiến người ta cảm
thấy bất an, sự khác lạ rất nhỏ này chỉ một mình lão Trần cảm nhận được, cũng
giống như chỉ giống cáo già dạn dày kinh nghiệm mới phát hiện ra cạm bẫy của
người thợ săn vậy. Nhưng đứng giữa vòng người, lẫn trong hàng chục hơi thở tạp
loạn, lão nhất thời không phân biệt được mùi vị khác lạ ẩn giấu bên trong địch
lâu, cứ đứng ngây ra, không để ý La Lão Oai đã cho người đi cạy nắp áo quan.
Đám trộm thấy thủ lĩnh không nói năng gì, cũng không
ai dám cản La Lão Oai. Lính công binh đều mang theo rìu to xẻng lớn, muốn bật nắp
những cỗ áo quan này chẳng có gì khó khăn, hơn chục người nhanh chóng theo La Lão
Oai bước ra khỏi phương trận, người nhổ đinh bật quách, kẻ vung rìu nện áo
quan, tiếng rầm rầm vang vọng trong địa cung tĩnh mịch, nghe mà đinh tai nhức
óc.
Lão Trần đang vẫy tay gọi hai tên thuộc hạ tới, định
bảo họ bắc thang rết trèo lên thành kiểm tra, nghe thấy tiếng bật quan thì sững
lại, vội hét to: “Dừng tay! Không được động vào áo quan!” Nhưng đã muộn, tốp
công binh nọ cũng đã nhận đống quan sơn quách đá này không bình thường, mộ sàng
bên trong áo quan đều trống rỗng, không rõ lỡ chạm phải chốt lẫy nào mà bỗng
nghe bên ngoài lối vào có tiếng “ầm ầm” vang dội, cửa đập ngàn cân giấu trong
tường thành hạ xuống, chặn đứng đường lui của đám trộm.
La Lão Oai vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội
quay sang hỏi lão Trần. Lão Trần nghe tiếng cửa đập ngàn cân rơi xuống thì như
chết từng khúc ruột, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chỗ này không phải địa cung cổ
mộ mà là cạm bẫy thành lũy trong mộ đạo, là mưu kế của người xưa!” Lời chưa nói
hết đã nghe tiếng nước chảy trên địch lâu, cung nỏ dày đặc bốn bề trên tường
thành rào rào chĩa ra.