Một mối tương tư (Tập 2) - Chương 18 - Phần 1
Chương 18: Thật lòng thật dạ
Tống Củng có ý khác nên đã tìm cách theo Vệ Minh cùng hồi
phủ, vừa bước vào cửa đã làm bộ như chưa từng đến đây bao giờ, khen chỗ này đá
đẹp, nói chỗ kia khóm trúc xinh, rõ ràng đang tìm chuyện để nói.
Thực ra phủ thế tử vẫn là phủ thế tử, đình đài lầu các
như cũ, Tống Củng chẳng qua muốn kéo dài thời gian ở bên Linh Ngọc tiểu thư.
Huống Linh Ngọc định tránh về phòng, nhưng Tiểu Liên lẳng lặng chỉ chỉ vào
Thanh Thu và thế tử, mấp máy môi không thành tiếng nói hai từ “vương phi,”
khiến nàng ta do dự không dám bỏ đi.
Vệ Minh vẫn đang nghĩ tới những lời mà hắn nghe thấy ở Tư
Thu viên, không thể không nói, câu cuối cùng của Thanh Thu khiến hắn vô cùng
đắc ý, có thể gọi là vui sướng ngập lòng.
Nhưng hắn còn để ý tới một chuyện nữa, đấy chính là vị
hôn phu đã chết của Thanh Thu, Vệ Minh đoán biết quan hệ giữa Thanh Thu và
Tuyết Chỉ từ lâu không phải là mối quan hệ quen biết thông thường, nhưng không
ngờ lại như vậy. Thanh Thu, có đúng như nàng vừa nói rằng nàng đã không còn nhớ
nhung gì người ta nữa, hay chính vị hôn phu đó mà nàng không chịu lấy ai?
Chẳng qua mới hai mươi ba tuổi, dung mạo phẩm hạnh đều
hơn người, từ xưa tới nay phong tục ở Nam Vu đã vậy, cho dù khó tìm được một
người ưng ý nhưng đâu đến nỗi phải ở vậy kéo dài tới bây giờ.
Đột nhiên nhớ ra trước kia trong quận vương phủ, từng
thấy Thanh Thu nửa đêm, một mình mang Lục Ỷ ra chơi. Đấy là vật đính ước của
nàng và người đó, cũng là thứ quý giá nhất mà nàng có. Nếu không có tình, thì
tại sao còn giữ tới bây giờ?
Vừa nghĩ đến việc Thanh Thu vì lí do ấy mà giữ mình bao
nhiêu năm như thế, trong lòng Vệ Minh lại ngập tràn phiền muộn. Có lẽ nàng từ
chối hắn không phải vì việc danh phận chưa định như nàng đã nói, mà căn bản
nàng chẳng rung động trước hắn chăng? Cũng có thể những gì mà Thanh Thu nói với
Tuyết Chỉ ngày hôm nay, toàn tâm toàn ý không rời xa, chẳng qua là để đối phó
với Tuyết Chỉ mà thôi.
Không phải không có khả năng, Vệ Minh cũng được coi là
người từng trải mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt, chẳng qua chỉ vì một câu nói
đơn giản của nàng mà khiến hắn tưởng thật, vui sướng cả nửa ngày, hắn còn là
chính mình không?
Thanh Thu tâm trạng cũng bất ổn, né tránh ánh mắt sáng
rực của thế tử, đồng thời nàng đang nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm nay. Những
lời đã nói nàng không thể thu lại, nàng thật không ngờ lại đúng lúc để thế tử
nghe thấy. Chỉ có điều như thế, hắn nhất định sẽ cho rằng cuối cùng nàng đã bày
tỏ tấm chân tình, không bao giờ rời xa hắn nữa, chắc Vệ Minh hài lòng lắm nhỉ?
Nam tử trên thế gian này đều giống nhau, chẳng qua chỉ
muốn tùy ý giẫm đạp trái tim người con gái dâng lên cho mình mà thôi. Thanh Thu
vô cùng bất an, điều khiến nàng bất an không chỉ có thế, nàng cẩn thận nghĩ lại
xem mình đã nói những gì. Tuyết Chỉ có chuẩn bị còn nàng là vô ý, ngộ nhỡ để lộ
thân phận thật của Ninh Tư Bình, không phải nàng lo lắng cho y, mà là cảm thấy
việc này vẫn không nên để người khác biết thì hơn.
Ba người bị Tống Củng gắng sức lôi đi một vòng khắp phủ,
ngắm cảnh xung quanh, tới tận giờ cơm tối. Tống Củng đương nhiên ở lại dùng
cơm, lúc này thì hắn lại tỏ ra như người thân thuộc, nghiễm nhiên thay Vệ Minh
làm chủ, bày tiệc rượu nói là muốn chúc mừng Thanh Thu, thực ra đang mượn cơ
hội để ở lại thêm lát nữa.
Sinh thần năm nay khiến người ta phiền muộn, Thanh Thu
chỉ mong nó nhanh nhanh kết thúc, còn không bằng khi nàng cô độc một thân một
mình chẳng ai thăm hỏi. Cùng lắm thì nàng qua chỗ dì Lưu Hoa ăn bữa cơm là
xong, đâu giống bây giờ, Tống Củng đường đường là công tử của phủ thừa tướng, ỷ
lớn bắt nạt bé, không ngừng dùng đủ mọi lời lẽ chọc vui nàng, chén rượu trước
mặt Thanh Thu hình như lúc nào cũng đầy.
Rượu là gì? Phật gia kị rượu, bởi vì rượu sẽ khiến tâm
tính của người ta loạn. Thông thường khi một nam tử mời nữ tử uống rượu, thì
đều là có ý xấu cả.
Tống Củng đương nhiên không thể có ý xấu gì với Thanh
Thu, mà là muốn tác thành cho chuyện tốt của Vệ Minh. Theo hắn thấy, người vốn
rất đa tình như Vệ huynh ở biên cương đã lâu, mấy chuyện phong nguyệt cũng giảm
đi ít nhiều, giờ chỉ nhắm trúng một nha đầu nhưng lại để bên cạnh chứ không
động đến, huynh đệ tốt như hắn cũng lo lắng thay cho Vệ huynh. Nhân dịp sinh
thần của Thanh Thu, hắn mời rượu nàng liên tục, đương nhiên cũng không quên
cười nói với Huống Linh Ngọc.
Thanh Thu từ trước đến nay không uống rượu bao giờ, làm
sao chống đỡ nổi sự cố ý của Tống Củng, mới uống vài chén đã gục, mê man không
biết trời đất gì nữa. Thấy nàng say sớm như thế, Vệ Minh gọi a hoàn đưa nàng về
phòng, còn mình vẫn ngồi im bất động.
Tống Củng liên tục nheo mày nháy mắt ra hiệu cho hắn cứ
mặc kệ mình, nên làm gì thì cứ đi làm đi, bị Vệ Minh lạnh lùng lườm lại một
cái. Tống Củng muốn nói chuyện thêm với Huống Linh Ngọc một lát nữa, nhưng
Huống Linh Ngọc cũng không ở lại lâu, sau đó cùng Tiểu Liên về Thưởng Thu uyển.
Bản thân Vệ Minh biết lúc này rồi mà còn so đo việc trước
kia Thanh Thu từng đính hôn thì thật nực cười. Sống trên thế gian này, việc
không nên làm nhất là so đo với người đã chết. Cho dù trái tim nàng từng thuộc
về người khác, thì đấy cũng là chuyện của nhiều năm trước rồi.
Tống Củng muốn làm gì hắn hiểu rõ, từ bao giờ chuyện này
cũng phải cần người khác giúp thế? Hơn nữa trong tình huống này mà chiếm đoạt
Thanh Thu, chẳng ý nghĩa gì. Nhưng nếu quay về phòng mình, nhớ tới khuôn mặt đỏ
bừng của Thanh Thu khi nàng được dìu về phòng, thật khiến người ta không kìm
được lòng thương, không kìm được ý muốn tới thăm.
Phòng của Thanh Thu vốn là một căn phòng nhỏ, trước kia
bố trí cho nàng ở đây là vì rất gần phòng hắn. Từ khi nàng chuyển vào, cũng
không thay đổi cách bày biện bên trong, có điều dù gì vẫn là nữ tử, rèm giường
màu xanh nhạt được nàng thay bằng một tấm rèm sa mờ mờ, bên trên còn thêu hoa
nhưng không biết hoa gì, nhìn bóng người mờ ảo bên trong, không khỏi khiến
người ta suy nghĩ viển vông.
Vệ Minh vén rèm hoa lên, cúi người xuống nhìn nàng, ánh
nến xuyên qua màn trướng chiếu lên cơ thể duyên dáng của nàng. Một chiếc áo nhỏ
màu xanh thêu hoa mẫu đơn, phối với chiếc quần bằng lụa màu xanh nhạt. Tấm chăn
mỏng không an phận đắp vội trên người Thanh Thu, nàng còn quấn nó thành một
đống giữa đùi và eo, cái giường lộn xộn nhưng lại hấp dẫn người ta vô cùng.
Tiểu nha đầu hầu nàng đi ngủ xong, thấy thế tử vào phòng
bèn biết ý rút lui. Đầu óc Thanh Thu quay cuồng tất nhiên là chẳng biết gì, cảm
giác hỗn loạn chóng mặt, không biết phải làm sao cho dễ chịu. Nàng đổi tư thế
mấy lần rồi mà vẫn không thoải mái, chẳng biết mình đang ở đâu, lúc này hơi men
bốc lên, mới ngủ thiếp đi. Thanh Thu định gọi người mang trà giải rượu vào,
nhưng cố gắng mãi mà không thốt ra được nửa lời.
Ống sưởi của Giám Thiên các hôm nay nóng hơn bình thường,
tâm trạng Vệ Minh rối bời, muốn giơ tay ôm nàng vào lòng, nhưng lại cố gắng
kiềm chế.
Vừa rồi khi Tống Củng mải mê chuốc rượu cho nàng, hắn
không lên tiếng, nhưng Vệ Minh không có ý nghĩ xấu xa như Tống Củng, mà ấp ủ
một ý định khác. Người ta đều bảo say rượu sẽ nói thật lòng, bình thường Thanh
Thu rất thận trọng, nếu hắn hỏi có phải nàng chưa từng quên người xưa không,
nhất định nàng sẽ nổi giận, hoặc sẽ lạnh lùng không đáp.
Đợi lát nữa nếu có thể nhân lúc nàng nửa mê nửa tỉnh hỏi
rõ những gì cần hỏi, nàng sẽ giúp hắn giải tỏa được những nghi ngờ trong lòng.
Nhưng không ngờ nàng chẳng có chút tửu lượng nào, nhìn Thanh Thu say mềm không
còn biết gì nữa, Vệ Minh thở dài, bộ dạng này thì còn có thể hỏi không?
Hắn lại không nỡ bỏ đi, đành ngồi bên giường cầm bàn tay
nàng, nghĩ cách làm sao cho nàng tỉnh lại một lúc, cũng không cần quá tỉnh táo,
có thể nói chuyện là được rồi. Thanh Thu thì như tỉnh như không, nheo mắt nhìn
hắn một cái, cũng chẳng biết có nhìn rõ là ai không, nhấc cánh tay để lộ hơn
nửa lên gối đầu, khiến áo trong cũng bị kéo theo. Khuôn mặt ửng đỏ vô cùng
quyến rũ, đôi môi hồng hé cười, cứ như chuẩn bị chìm vào giấc mộng đẹp.
Nến, mĩ nhân, say rượu, nhìn một lúc mà hơi men trong cơ
thể Vệ Minh bốc cao, rõ ràng hắn chỉ uống rất ít, có lẽ tình cảnh này mới là
nguyên nhân khiến hắn say. Thanh Thu khi say rượu càng nhìn càng đẹp, không chỗ
nào là không mê hoặc khiến hắn muốn tiến lại gần hơn lại gần hơn nữa...
Như thể hôn vào đôi môi nhỏ, vuốt ve bàn tay nàng chẳng
có gì đáng ngại, hắn có phải chưa từng làm đâu. Thấy trán nàng lấm tấm mồ hôi,
bất giác Vệ Minh đưa tay lên lau, ở đó ướt rịn, chẳng trách lại không ngoan như
thế. Tối nay đúng là nóng hơn, giúp nàng ngủ dễ chịu một chút cũng là việc nên
làm. Tay Vệ Minh chạm vào phần eo mềm mại của Thanh Thu, chỉ dừng lại một chút
rồi nhẹ nhàng tháo thắt lưng, chỉ cần một chút thôi, phong cảnh yêu kiều mà hắn
muốn thấy sẽ bày ra trước mắt, rất... đẹp.
Chỉ nhìn thấy cảnh đẹp đó mà không làm gì cả, dường như
không phải tác phong của Vệ Minh, hắn là một nam tử bình thường. Hai năm gần
đây mặc dù đã nghiêm khắc với bản thân rất nhiều, nhưng cảm giác tuyệt vời thúc
giục hắn phủ người xuống, khẽ chạm vào nàng.
Chiếm cứ phần mềm mại trắng như bông trước ngực mà hắn
vẫn thèm muốn kia, hay là hôn lên đôi môi hồng xinh thơm ngát của nàng. Vệ Minh
không nhớ nổi những việc mà mình đã làm qua lớp áo váy gần thủy tạ lần trước,
lần này hắn có thể làm lại một lượt mà không gặp trở ngại gì rồi.
Rèm hoa của giường đã được thả xuống, ngăn cách ánh nến
yếu ớt bên ngoài, trong rèm càng thêm u tối, Vệ Minh rốt cuộc đã nghĩ thông một
chuyện, giường này còn tốt hơn là đặt mình lên phiến đá nhiều...
Thanh Thu bị cảm giác khao khát khó nén được kia đánh
thức một phần sự tỉnh táo, trong lúc mê loạn nàng chỉ biết bên cạnh mình có
người, nhưng mí mắt nặng trình trịch không sao mở ra nổi. Trong bóng tối không
nhìn rõ ai là người đã khiến nàng vừa tê dại vừa dễ chịu thế này. Thanh Thu mơ
hồ hỏi một câu: “Ai...”
Gian phòng trong tĩnh mịch, Vệ Minh ngẩng đầu lên khỏi vị
trí mềm mại như mây trước ngực nàng, trong đôi mắt đen láy lộ ra những tia sáng
sắc bén, hắn trầm giọng hỏi: “Nàng nghĩ là ai?”
Làm gì có người chứ, rõ ràng là tiếng gió, Thanh Thu nghĩ
nhất định đấy là gió, nếu không sao nàng lại có cảm giác lành lạnh. Nàng muốn
kéo chăn lên, nhưng cánh tay mệt mỏi bị trói chặt không nhấc nổi, mơ mơ màng
màng không biết lẩm bẩm câu gì. Vệ Minh dính chặt lấy nàng, khoảng cách gần như
không thể gần hơn vậy mà còn không nghe rõ. Không nghe thấy điều mà mình muốn
nghe, bất giác hắn buồn bã khẽ thở dài, nhưng vẫn không chịu dừng tay.
Cảm
giác tê dại khiến Thanh Thu không sao yên giấc, nàng khẽ rên lên theo từng động
tác của hắn. Nàng muốn biết rõ vì sao cả cơ thể mình đều run rẩy như thế, thậm
chí đến đầu ngón chân cũng khẽ run lên không ngừng. Cảm giác vui sướng từ trước
tới nay chưa từng có đang giày vò nàng, vừa muốn khao khát có nhiều hơn nữa,
lại vừa muốn đẩy thứ đang đè nặng trên người mình ra để tỉnh táo trở lại.
Ngay
sau đó nàng bị người ta ôm dậy, Thanh Thu đang định cố gắng mở mắt ra thì lại
bị cái ôm siết chặt tới mức đầu ngửa ra sau, nàng khẽ kêu lên một tiếng. Cuối
cùng cũng dần dần tỉnh hẳn, dần dần nhận ra người đang ôm chặt mình kia là thế
tử! Nàng tỉnh dậy trong tình cảnh thế nào, trong bức rèm buông xung quanh thấp
thoáng mùi của dục vọng, quần áo trên người nàng đã bị cởi sạch, chỉ có chiếc
áo lót sau khi cởi ra còn vướng ở hai cổ tay, giống như trói tay nàng, Thanh
Thu toàn thân bất lực dựa vào lòng hắn.
Nàng
vừa xấu hổ vừa ấm ức quay đầu đi, chỉ lặng lẽ bất lực phản kháng, nhưng vẫn bị
trêu chọc đến mức thở gấp không dứt được. Cuối cùng Vệ Minh cũng rời khỏi ngực
Thanh Thu, hôn thẳng lên môi nàng. Giống như một đốm lửa, mỗi nụ hôn đều khiến
cơ thể nàng bị thiêu đốt, thắp lên muôn vàn đốm lửa khác, đầu lưỡi của hắn lướt
qua từng điểm trên môi nàng, cánh tay dùng sức như muốn nàng gãy ra thành từng
khúc.
Đây
chính là mùi của nam tử ư? Thanh Thu vô thức để mặc bàn tay của Vệ Minh tự do
khám phá. Mỗi lần hắn chạm đến, nàng đều phát ra tiếng rên không thể kiềm chế,
thật quá xấu hổ, nhưng nàng không thể khống chế nổi bản thân. Cơ thể và trái
tim dường như không còn là của nàng nữa, là của hắn.
Lúc
này Vệ Minh đã khống chế toàn bộ con người nàng, ngay cả khi hắn bế nàng nằm
xuống, chỉ hơi rời xa nàng một chút, cơ thể của Thanh Thu cũng không chịu nghe
lời mà cong lên muốn được gần hắn hơn.
Cuối
cùng Vệ Minh cũng đã nhấm nháp đủ mật ngọt trên người nàng, hắn đặt nàng xuống,
toàn thân áp sát lấy nàng, cảm thấy người phía dưới mình như một đống lửa...
Những tiếng kêu ngân nga kiều diễm của nàng như mời gọi hắn giữ lấy, làm sao
hắn chống đỡ nổi đây? Vệ Minh hưởng thụ niềm hoan ái mang lại bởi sắc dục đượm
nồng...
Có
lẽ Vệ Minh đã dùng sức quá mạnh, cũng có thể vì đây là lần đầu tiên Thanh Thu
làm việc này, nàng chỉ cảm thấy kinh hãi, đau đớn. Men rượu trong người nàng
lập tức giảm đi tới bảy phần, vừa rồi vì động tình mà rịn mồ hôi, bây giờ lại
nước mắt nghẹn ngào. Cho dù Vệ Minh cúi xuống nhẹ nhàng dỗ dành thế nào, cũng
không sao ngăn được nước mắt nàng chảy ra.
Tên
đã bắn ra rồi sao có thể rút lại? Nước mắt nàng chảy ra bao nhiêu, Vệ Minh dịu
dàng hôn hết bấy nhiêu, đầu lưỡi còn dạo một vòng quanh tai nàng, khiến Thanh
Thu vừa buồn vừa mềm nhũn cả người... Cho đến khi nàng phục hồi tâm trạng,
thích ứng được với Vệ Minh, hắn mới đưa nàng cùng lên Vu Sơn, thả sức mây
mưa[1].
[1] Đời Chiến
Quốc, Vua Sở Tương Vương thường du ngoạn tại vùng đất Cao Đài, cạnh đầm Vân
Mộng. Một hôm trong lúc mệt mỏi, nhà vua nằm ngủ dưới chân núi Vu Sơn, trong
giấc mộng, ngài mơ thấy mình ân ái với một thiếu nữ tuyệt sắc, khi nhà vua hỏi
nàng từ đâu đến, thì nàng nói rằng mình là thần nữ Vu Sơn qua chơi đất Cao
Đường. Một danh sĩ thời đó đã làm một bài phú để nói về điển tích Sở Tương
Vương ân ái cùng thần nữ Vu Sơn. Từ đó từ “Vu Sơn,” “mây mưa” có ý chỉ việc ân
ái, giao hoan của nam nữ.
Không
biết giờ đã là canh mấy, Vệ Minh vẫn chưa ngủ, hắn khẽ hôn lên môi Thanh Thu
lúc này đã say giấc, rồi cầm một chiếc khăn nhẹ nhàng lau hết mồ hôi trên người
nàng, suy nghĩ về những chuyện có thể xảy ra sau đêm nay.
Nói
chưa từng nghĩ tới việc biến nàng thành người của hắn là nói dối, chỉ có điều
hôm nay là sinh thần của nàng, còn chưa tặng nàng món quà nào, mà lại khiến
nàng mệt. Ngoài cảm giác thỏa mãn ra còn có cả sự hối hận, với tính cách của
Thanh Thu, sáng mai tỉnh dậy sẽ ấm ức, nếu nàng khóc thì hắn phải làm sao?
Trước mắt còn chưa cho nàng một thân phận rõ ràng, trong phủ khắp nơi toàn
những kẻ thừa hơi rỗi chuyện, bên phủ quận vương cũng đang chờ hắn quyết định.
Chắc sáng sớm mai ra ngoài giải quyết công vụ, Vệ Minh nên đến phủ quận vương
trước mới được.
Bên
ngoài tiếng chim hót líu lo, còn cả tiếng nói chuyện của bọn tiểu a hoàn, họ
cho rằng đã nói bé hết sức, vậy mà Thanh Thu vẫn nghe thấy rất rõ ràng: “Thế tử
nói thế thật ư? Ta thấy Thanh Thu cô nương sau này nhất định sẽ được phong làm
phu nhân.”
“Ừm,
bao giờ thế tử mới chịu nhìn ta một cái...”
“Đừng
có mơ, bao nhiêu tỷ tỷ như thế, khi đến lượt chúng ta, thì cũng tới lúc phải
rời phủ rồi.”
Vô
cùng ngưỡng mộ và nuối tiếc, như thể thật sự có chuyện thế tử sẽ lần lượt sủng
ái từng người vậy. Thanh Thu không dám mở mắt ra, mặt trời đã lên cao, nàng dù
mệt dù thiếu ngủ tới đâu cũng ngủ đủ rồi.
Nàng
không dám mở mắt, vì sợ vừa mở mắt ra lại nhìn thấy người mà mình chẳng thể đối
diện, sau đêm qua, tất cả đều đã khác, trái tim nàng, thân thể nàng, từ nay về
sau đều đã khác.
Đột
nhiên, hàng lông mi run rẩy, rơi xuống những giọt ngọc trắng muốt, lặng lẽ ngấm
vào trong chiếc gối vuông bọc gấm.
Chuyện
mà nàng sợ, cuối cùng cũng xảy ra. Bị người ta dị nghị nàng có thể coi như
không nghe thấy, thực tế nàng cũng không hay nghe thấy, cuộc sống thế này qua
được ngày nào hay ngày ấy.
Nếu
nàng muốn đường đường chính chính ở bên thế tử, thì phải đối mặt với phu thê
quận vương, đặc biệt là quận vương phi, người luôn có khúc mắc với nàng. Thời
gian đầu vì muốn ngăn nàng tiếp cận quận vương, giờ lại phải tiếp nhận nàng
làm... con dâu? Bà ta sẽ coi nàng như kẻ đê tiện như cỏ rác, chà đạp nàng, biết
nàng không muốn làm thiếp, bà ta dùng chuyện này để khiến nàng phải buồn, phải
khóc.
Thanh
Thu cũng chẳng còn nhớ đã từng dõng dạc nói với thế tử rằng mình không muốn làm
thiếp vào ngày nào nữa. Lúc ấy nàng vẫn còn mong hắn tôn trọng nàng một chút,
sẽ bất đắc dĩ mà tha cho nàng. Thanh danh và danh dự của nàng đã chẳng còn lại
bao nhiêu, ít nhất nàng vẫn còn giữ được phòng tuyến cuối cùng, trong sạch hay
không trong sạch mình nàng biết. Không ngờ chỉ trong một đêm, tất cả đều đã
thay đổi.