Mẹ, thơm một cái - Chương 10
21/12/2004
Tôi bắt đầu cảm
nhận được tâm trạng bất lực của Ngô Đạm Như lúc bị người nhà giận sau khi mới
viết xong cuốn Gánh nặng mà sinh mệnh không gánh nổi, mặc dù
tôi chưa hề đọc, và tình hình của hai người cũng khác nhau.
Khi ta cho rằng
người nhà cần phải ăn năn, người nhà cũng chưa chắc đã muốn đem những ăn năn đó
phơi bày trước mặt người khác. Hôm nay mẹ rơi nước mắt nói một câu: “Ba nói mẹ
chiều quá làm hư ba, nhưng mà cái tiệm đó dù gì cũng là sinh mạng của chúng ta”
đã khiến tôi rút lại rất nhiều lời lẽ có thể là không cần thiết.
Nghĩ cũng phải, đâu
cần chỉ trích quá nhiều, nhưng không phải bởi vì dẫu có chỉ trích cũng chẳng
thay đổi được những điều đã xảy ra. Mà là tính mẹ vốn khoan dung.
Trong một ấn tượng
cố hữu, người Nhật là quốc gia theo chủ nghĩa gia trưởng phát triển nhất thế
giới. Cùng mẹ đọc cuốn kinh nghiệm chiến thắng ung thư Từ bệnh sắp chết
đến chạy maraton đến trang 65, thấy tác giả giới thiệu sơ lược nội
dung cuốn Ranh giới hạnh phúc của nhà văn Tatsuzo Ishikawa,
làm tôi rất cảm động.
Câu chuyện về ba
người phụ nữ. Người mẹ cả đời lo toan việc gia đình, khó khăn vất vả nuôi dưỡng
hai con gái trưởng thành. Con gái đầu lấy chồng sớm, chăm con hầu chồng, sống
cuộc sống vất vả giống hệt mẹ mình. Trong khi con gái út không muốn lặp lại
cuộc đời của mẹ mà cô nhìn thấy, còn gọi đó là địa ngục. Cô út bèn chuyển ra ở
riêng, không lấy chồng, chỉ yêu đương hẹn hò, thoải mái dễ chịu. Ban đầu người
mẹ không thể thông cảm với sự “nổi loạn” của đứa con gái, nhưng về sau lại
thích cuộc sống bên cạnh con gái út. Thế là mỗi ngày sau khi hầu hạ chồng xong,
người mẹ lại lóc cóc chạy sang chỗ con gái ở qua đêm.
Còn cô con gái lớn
đã ly dị.
Người mẹ vốn tưởng
con gái đầu sẽ có cuộc sống cho chính mình, nhưng cô đã vội vã tái hôn, mang
theo con mình đâm đầu vào một cái địa ngục kế tiếp có tên khoa học là “gia
đình”. Càng ngạc nhiên hơn là, cô con út không chỉ yêu đương, mà còn muốn lập
gia đình, người yêu cô là một nhà biên kịch đứng tuổi.
“Con muốn chăm sóc
anh ấy chuyện ăn mặc đi lại, nhìn thấy anh ấy toàn tâm toàn ý viết kịch, quả
thật rất hạnh phúc.” Cô út nói vậy, hoàn toàn trái ngược với những phê phán
trước đây của chính cô về hôn nhân.”
Cô út giải thích,
sau khi đi một con đường vòng xa cô mới nhận ra, thiên đường của người phụ nữ
nằm trong địa ngục của trần gian, nếu không xuống địa ngục thì không thể xây
dựng nổi thiên đường cho mình.
Người mẹ cũng hiểu
ra, bèn trở về với chồng mình, với cái vị trí gọi là “bà nội tướng”, và sống
cuộc sống mà tác giả gọi là “đời người hầu gái, phụ thuộc và không lương.”
Thật buồn bã. Tôi
không muốn phê phán cái tinh thần mà ông Tatsuzo Ishikawa gửi vào trong câu
chuyện, bởi vì tôi thực sự không nỡ. Tôi cũng rất hy vọng rằng cuộc sống như
thế thực sự giàu ý nghĩa. Nhưng cho dù như vậy cũng không thích hợp xảy ra bên
cạnh tôi.
Một lần ăn cơm ba
từng nói với tôi, sau này chọn vợ phải chọn người như mẹ, là tấm gương về việc
đặt chồng lên đầu tiên trong tất cả mọi chuyện. Ba nói: “Dù sao đây vẫn là một
xã hội coi đàn ông là chủ chốt.” Bà nội cũng từng chân thành nói với tôi:
“Người như mẹ mày, lo nhà lo chồng lo con, toàn tâm toàn ý cho gia đình, mới
thực là vợ tốt.”
Nhưng tôi không cho
là như vậy, sự bất đồng này không liên quan đến nhận thức về chủ nghĩa nữ quyền
của tôi.
Khi một người hy
sinh cho ta quá nhiều, mà ta chỉ đền đáp được một phần trăm, thì chín mươi chín
phần trăm còn lại sẽ lắng đọng thành nỗi ăn năn buồn khổ. Không đền đáp được,
sẽ rất đau đớn.
Tình yêu nam nữ
bình đẳng sẽ thoải mái hơn.
Tình yêu có chủ
động đòi hỏi, tuy không vĩ đại nhưng khiến người ta thoải mái hơn.
Có lần xem chương
trình trò chuyện trên truyền hình “Ổ bới móc”, người đẹp họ Vu nói chuyện với
Trịnh Hoành Nghi về việc nuôi dạy con cái.
Người đẹp Vu nói,
chị sẽ tập cho con trai cũng “biết yêu mẹ”, chứ không phải chỉ hy sinh một
chiều.
Ví dụ khi cùng con
trai đi xem phim, chị sẽ đòi con trai cho ăn bắp rang, con trai cũng sẽ nhón
một hạt cho mẹ.
“Đây có phải là hạt
ngon nhất không?” Người đẹp Vu hỏi.
Cậu bé ngây thơ
thật thà lắc đầu.
“Vậy là không được,
con yêu mẹ lắm phải không? Thế thì lấy hạt ngon nhất cho mẹ ăn chứ?” Người đẹp
Vu “gợi ý” rất cụ thể.
Thế là cậu bé gật
gật đầu, cẩn thận tìm hạt bắp rang mà cậu cho là ngon nhất đưa cho người đẹp
Vu.
Trước đây, Xù cũng
hay đeo dính bên cạnh tôi, thỏ thẻ rất đáng yêu: “Chồng ơi, anh phải thương em
thật nhiều nhé.”
Tôi gãi đầu, làm bộ
chợt hiểu vấn đề: “Ô? Thương chưa đủ sao? Tên anh có chữ Đằng[1],
nghĩa là rất thương đấy!”
[1] Tác giả chơi
chữ, trong tiếng Hoa, “thương” và “đằng” có cùng phát âm, đều là “téng”. (ND).
“Thương chưa đủ,
chồng thương Xù chưa đủ.” Xù nũng nịu, tiếp tục vòi vĩnh.
Tình yêu có cho có
nhận thì cân bằng hơn, như vậy rất ổn.
Tôi bèn lại nhớ về
sự việc có ảnh hưởng lớn nhất trong đời mình, mỗi lần hồi tưởng hàng loạt hình
ảnh đó, tôi đều gần như suy sụp, nhưng có lúc tôi miêu tả cho người khác nghe,
đa phần đều nhận được thái độ: “Ô? Thế mà cũng rất xúc động à?”
Đúng thế, có những
tình cảm cuồn cuộn trong lòng, nhưng lại rất khó chuyển tải, ngay cả với các
nhà văn sở trường làm ảo thuật với câu chữ.
Đại khái vào một
buổi chiều ngày nghỉ hồi tôi học lớp sáu, ba không có nhà, mẹ không muốn nấu
cơm. Ba anh em không biết nên ăn gì, cả lũ quây xung quanh mẹ vắt óc suy nghĩ.
Không nhớ ai nói
trước: “Mẹ ơi, tụi con ra ngoài ăn bò bít tết được không?”
Không ngờ, mẹ rút
trong ngăn kéo ra một ngàn đồng đưa cho anh cả, bảo anh dắt chúng tôi ra quán
bò bít tết ăn trưa. Tôi mãi mãi không quên vẻ mặt mẹ lúc đó. Gương mặt mẹ có
phần áy náy, như là “Mẹ xin lỗi vì không hay đem mấy đứa đi ăn các thứ ngon.”
Nhưng tôi vẫn hân
hoan đi cùng anh cả và thằng út ra tiệm cơm tây ăn một bữa bò bít tết ngon
ngoài sức tưởng tượng hồi đó. Hiếm có dịp may như vậy, chúng tôi đường hoàng trải
khăn ăn, ngồi ngay ngắn và nghiền ngẫm nên ăn kiểu mấy phần chín thì ngon, sau
đó làm theo hướng dẫn trong Bách khoa thư bỏ túi bằng tiếng Hán, tay trái cầm
dĩa, tay phải cầm dao, ăn gì trước ăn gì sau, mỗi bước đều góp ý lẫn nhau đến
mức suýt cãi lộn.
Bữa bò bít tết đó
ăn thật lâu thật lâu, lúc về nhà, quên khuấy mẹ chưa ăn trưa, vẫn chờ bọn tôi
về.
“Mua cho mẹ bát mì
khô là được.” Mẹ dặn anh cả rồi tiếp tục công việc.
Giây phút đó, tôi
chỉ muốn đào một cái lỗ.
Rất muốn khóc thật
lớn.
Vào đại học năm thứ
hai, ở ký túc xá, có một đợt đột nhiên bùng nổ nhớ nhà, từng viết trên diễn đàn
nhiều điều về mẹ, lúc viết về đoạn kỷ niệm này đã khóc tới mức thằng bạn cùng
phòng không chấp nhận nổi. Tình yêu không đòi hỏi đền đáp, thật nặng.
Mẹ đã dạy anh em
tôi điều gì, khiến anh em tôi trở thành ba thằng con trai tiến bộ, đoàn kết và
rất yêu mẹ? Chỉ có tình yêu. Tình yêu rất sâu rất sâu.
Giáo dục bằng đánh
và chửi thì không có thằng con trai nào sợ. Mà nếu có sợ cũng chỉ tạo ra nỗi sợ
cái roi, chứ không sinh ra tình yêu với người cầm roi. Trong ấn tượng của tôi,
mẹ đánh chúng tôi lần nào cũng rất nhẹ và khẽ, khiến tôi không sao nhớ nổi vì
sao mình bị mẹ đánh. Nhưng có một lần mẹ đánh, thời điểm và sức mạnh đều khiến
tôi hết sức kinh hoàng.
Hồi đó tôi đã lên
trung học phổ thông, ngồi trên giường thằng út ăn mì ăn liền.
“Á, đừng ăn trên
giường của em nữa.” Thằng út nhìn thấy.
“Ăn một lúc có chết
ai mà.” Tôi nói, nhìn theo nó ra khỏi phòng.
Đó là một bát mì
tướng. Tôi bưng nó một hồi, chẳng hiểu sao lệch mất trọng tâm, mì đổ ụp xuống,
nước non lai láng một bãi to trên ga trải giường. Tôi bất lực, bắt đầu lấy giấy
vệ sinh liên tục áp từng tờ lên trên, âm mưu tranh thủ thấm hết nước mì trước
khi em tôi phát hiện ra tấm ga bị làm nhục. Nó ở bẩn như thế, nhất định không
thể phát hiện ra, mà nếu có ngửi thấy mùi lạ thì biết đâu cũng chỉ tự hít hít
nách mình.
Nhưng thật không
may, mới thấm được một nửa thì thằng út bước vào phòng, phát hiện, lập tức nổi
quạu.
“Đã nói anh rồi!
Đừng ăn trên giường người ta!” Út phát rồ.
Nói thế nào chì
cũng là tôi bị xỉ vả, tôi giơ hai tay đầu hàng, mồm cười mắt chớp lấy lòng.
“Được rồi được rồi,
thôi thì anh em mình đổi ga giường là xong.” Tôi rất thấy có lỗi, nhưng nói
thật là tôi không thấy có gì to tát. Phải biết rằng vài năm sau đó, tôi là thằng
cha kiên cường sống với tấm ga giường đầy nước đái chó trong hai tuần liền.
Út đồng ý, nhưng
vẫn quạu cái mặt nhìn tôi đổi ga giường.
Sau đó vừa đúng lúc
mẹ vào phòng, thấy tôi đổi ga giường, ngạc nhiên.
Ôi, tôi cũng là cái
thằng hư hỏng sợ mẹ la mắng, sợ mẹ vất vả, nên chỉ định đổi ga giường cho thằng
út mà sẽ không đưa mẹ đem giặt để giải quyết triệt để. Nhưng giờ thì âm mưu bại
lộ, nguy to.
“Haizzz, tại con ăn
mì nước trên giường của út lỡ tay làm đổ, nên định đổi ga giường với út cho
xong...” Tôi cười khổ sở, ngón tay làm chữ V thắng lợi.
“Chỉ tại vì anh...”
Thằng út chêm vào.
Đột nhiên, một bạt
tai nặng nề của mẹ giáng vào thằng út.
Bốp!
Thằng út bàng hoàng
ngơ ngác, tôi cũng bối rối vô cùng.
Mẹ giận run người,
mắt rưng rưng.
“Mẹ ơi, con xin
lỗi, thật ra là con sai...” Tôi vội vàng giải thích, chắc mẹ nghe nhầm chỗ nào
rồi.
Còn thằng út mặt đỏ
lựng, kinh ngạc đến không biết nói gì, đứng thộn ra trước mặt mẹ.
“Ga giường bẩn thì
giặt, có gì to tát đâu, chỉ vất vả hơn chút thôi. Thứ mày không chịu nằm, sao
lại để anh nằm!” Trong cơn giận của mẹ, vẫn hiện ra hình ảnh rất rõ rệt, rất
nhối lòng về người một người mẹ nhân từ.
Thằng út và tôi đều
cứng họng, đứng nhìn mẹ thoăn thoắt thu tấm ga giường đem đi, bước chân vẫn còn
bực dọc.
Thằng út xẹp hoàn
toàn, còn tôi hết sức xấu hổ với nó.
Đó là lần duy nhất
tôi nhìn thấy hình ảnh giận dữ nhất của mẹ.
Mẹ không thể chấp
nhận chúng tôi không thương yêu nhau, dùng một bạt tai để quán triệt quan điểm
về tình yêu thương của mẹ.
Mười một giờ đêm,
không biết Xù đã về nhà chưa.
Nhìn mẹ trên giường
bệnh, bình ion Kali nhỏ giọt thật là chậm, mẹ nằm ngủ co ro.
Tình hình tài chính
trong nhà từ trước tới nay đều không tốt. Mỗi lần sắp sửa trả hết nợ thì lại
tòi ra những khoản nợ mới rất diệu kỳ. Mẹ từng thở dài nói với tôi: “Đời này
của mẹ, có lỗi nhất với ba anh em chính là không mua được bảo hiểm cho tụi
con.” Ngay cả bảo hiểm của mẹ và ba đều phải chấm dứt trước thời hạn để đổi
thành tiền mặt. May mà còn có thẻ bảo hiểm thương tật nặng, nếu không tình
trạng “chó cắn áo rách” sẽ khiến người ngoài lắc đầu lè lưỡi.
Nhưng mẹ ơi, mẹ yên
tâm, mẹ hậu thuẫn cho chúng con đã đủ lâu rồi đó, lần này đến lượt chúng con
làm bảo hiểm cho mẹ.
Mẹ chỉ cần chuyên
tâm làm sao bình phục là được.
Chuyện kể
thêm
Mấy hôm trước, mẹ
vợ tương lai của anh cả nấu cơm trưa, bảo bọn tôi đem cho mẹ ăn, một hộp cơm
thức ăn, một suất canh. Mẹ ăn hết, rất ngoan, nên tôi lén chỉnh chuông báo thức
của điện thoại di động sau hai phút, để tặng mẹ một món quà.
Mẹ đang xem
phim Face off trên kênh phim truyện, đến giờ, chuông báo trên
điện thoại reo lên, tôi giả vờ như có người gọi đến.
“A lô? Vâng, cháu
là thằng thứ hai, vâng ạ, cháu chào bác gái.” Tôi độc thoại, dùng khẩu hình hết
sức khoa trương để mẹ biết là nhạc mẫu tương lai của anh cả gọi điện hỏi thăm.
Mẹ xấu hổ, giả vờ
làm bộ dạng đang ngủ. Tôi gật gật đầu, đã hiểu.
“Cháu xin lỗi, mẹ
cháu mới ngủ... Vâng ạ vâng ạ, có ạ, có ạ, canh có ăn một nửa, cơm thì mẹ cháu
giả vờ ăn giờ hết rồi, còn lại lén đổ thùng rác. Cháu xin lỗi.” Tôi nói, làm bộ
dạng đùa bậy.
Mẹ thất kinh, rồi
rít bắt tôi ngậm mồm nhưng lại không dám phát ra tiếng động.
“Vâng ạ vâng ạ, mẹ
cháu nói cũng được mà, không khó ăn lắm đâu ạ, nhưng mà cũng được có nghĩa là
ngon hơn nữa cũng được ạ. Vâng ạ, coi như là đùa ấy ạ...” Tôi giả lả, cực kỳ vô
duyên.
Mẹ thất kinh tới
mức không biết làm sao, vừa cáu vừa buồn cười, lúc thì kéo tay tôi, lúc thì xua
tay lia lịa, ý bảo tôi đừng làm mất mặt nữa.
“Không đâu ạ, cũng
không phải thế đâu ạ, chỉ vì mẹ cháu ăn không ngon miệng, tuy nhiên để mẹ cháu
phải đổ thùng rác thì cũng khá khó, vâng ạ vâng ạ... vâng ạ, vâng ạ.” Tôi nói
mà trong bụng cười sằng sặc, sắp nổ tung.
Mẹ xấu hổ đến cùng
cực, đành bỏ cuộc, nằm lăn ra vật vã, nhưng vẫn không cam tâm xua tay về phía
tôi.
Tôi cứ thế vâng ạ
vâng ạ không dứt, bởi vì câu sau cùng tôi định nói cực kỳ buồn cười, khiến tôi
không giữ được giọng điệu bình thường để nói nữa, đành phải hít thở thật sâu,
đè nén cơn kích động muốn ngoác mồm cười thật to, chuẩn bị.
“Vâng ạ... vâng ạ.
Mẹ cháu nói, đề nghị bác lần sau cố gắng hơn nhé.” Tôi nói chuyện với bác thông
gia tưởng tượng như thế.
Mẹ thở dài một cái
rõ dài, đầu hàng.
Tôi cúp điện thoại,
tỉnh bơ tiếp tục viết sách. Mẹ tức tối hỏi tôi, sao ăn nói vô lễ với bác thông
gia như thế, bác ấy đâu có chỗ nào phải cố gắng hơn...
Nét mặt mẹ đầy bất
an, thất vọng và khó hiểu.
Cuối cùng tôi phá
lên cười, giải thích cho mẹ sự thật là tôi đặt chuông báo giờ của điện thoại,
rồi tự biên tự diễn độc thoại...
23/12/2004
Hôm nay mẹ nằm viện
được một tháng một ngày.
Lúc tôi đi taxi đến
bệnh viện, ba và anh cả đang nói với mẹ chuyện bà ngoại mất, mẹ nằm khóc trên
giường, lau nước mắt liên tục.
Nhưng một tảng đá
lớn trong lòng mẹ rốt cuộc đã bỏ xuống được.
Bà ngoại bệnh tật
lâu năm đã thoát được khổ đau, cũng giải thoát cho ông ngoại và các mợ khỏi vất
vả chăm nom. Chuyện bà ngoại mất thực ra mẹ vẫn luôn chuẩn bị tinh thần, dù sao
cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dĩ nhiên mẹ cũng không phải giấu ông
ngoại nữa, nhưng cứ nghĩ bản thân đau ốm là rất không phải với ông ngoại nhân
từ, thế nên mẹ luôn ôm một nỗi ăn năn sâu sắc.
Mà tảng đá lớn
trong lòng chúng tôi, rốt cuộc cũng bỏ xuống được.
Thực ra mẹ rất có
linh tính về chuyện bà ngoại mất. Đêm hôm bà đi, ba và anh cả suốt đêm chạy đi
chạy về giữa Chương Hóa và Đào Viên tiễn biệt bà ngoại lần cuối, để lại một
mình tôi chăm mẹ, lúc đó vẫn ở trong buồng cách ly. Đêm đó tôi rất để ý xem mẹ
có cái gọi là tâm linh tương thông hay không, thao thức mãi không ngủ được. Còn
mẹ quả thật cũng ngủ không yên, miệng lẩm nhẩm tụng kinh, luôn miệng cứ nói
thấy trong lòng thảng thốt hoang mang, nhưng không biết tại sao.
Cúng tuần đầu tiên,
tôi đi Đào Viên với anh cả, thằng út ở với mẹ. Khoảng mười một giờ đêm buổi
cúng tế cuối cùng bắt đầu. Mẹ nằm trên giường bệnh, lại tự dưng thảng thốt, bắt
đầu lo lắng khóc lóc. Mẹ ngồi trên giường liên tục niệm chú Dược sư, thằng út
hỏi gì mẹ cũng không trả lời, chỉ chăm chú tụng niệm. Tôi nghĩ hay là bà ngoại
đến thăm mẹ?
Mẹ khóc thổn thức
mãi, đáp ứng chúng tôi sẽ không lặn lội xe cộ và mạo hiểm kích động tâm tình
tham gia lễ viếng. Anh cả hứa với mẹ sẽ thay mẹ thắp thêm ba nén hương và vái
sáu lần, xin mẹ của mẹ tha thứ cho mẹ đã không thể có mặt.
Tôi nghĩ bụng, bà
ngoại bảy mươi lăm tuổi qua đời, cũng có thể gọi là đã hưởng hết tuổi trời. Nếu
mẹ có thể sống hạnh phúc vui vẻ đến bảy mươi lăm tuổi thì cuộc đời này chẳng có
gì đáng so kè nữa.
Mấy hôm trước trên
ti vi loan báo tin Tưởng Phương Lương qua đời, ống kính ghi lại rất nhiều khuôn
mặt gia quyến và chính khách, không ai không thần sắc tang thương, đau khổ vô
vàn... Tôi thấy vô lý, Tưởng Phương Lương đã chín mươi mấy tuổi, dẫu có nguyện
vọng gì thì cái có thể thực hiện đã phải thực hiện từ sớm, cái không thể thực
hiện cũng nên tự mình biết rõ, không còn gì nuối tiếc mới phải. Có một từ gọi
là tang vui, không dùng cho lúc này thì còn lúc nào nữa?
Hơn nữa thực ra gần
đây tôi chẳng hứng thú với tin tức thời sự, “Lam - lục cạnh tranh[1]”,
tranh cái con khỉ, chẳng liên quan gì đến mẹ tôi có khỏi bệnh hay không. Chỉ
cần chế độ bảo hiểm y tế không sụp đổ, thì mấy ông nghị kia có tranh gì cũng
mặc kệ.
[1] Chỉ sự đối đầu
giữa hai bè phái chính trị lớn tại Đài Loan, phái Lam gồm những người ủng hộ
đảng Quốc dân Trung Quốc, đảng Thân dân và Tân đảng. Vì đảng Thân dân và Tân
đảng cũng bắt nguồn từ đảng Quốc dân, mà cờ của đảng Quốc dân có màu xanh lam,
nên liên minh chính đáng do ba đảng này hợp thành xưng là “phái Lam”. Phái Lục
chủ yếu bao gồm đảng Dân chủ tiến bộ và liên minh Đoàn kết Đài Loan. Vì cờ của
đảng Dân chủ tiến bộ có nền màu lục, nên gọi chung là “phái Lục”.
Sau đó lại chỉ còn
một mình tôi chăm mẹ.
Mẹ nói chuyện với
tôi về ba, bảo tôi đừng viết về ba xấu mãi như vậy. Nói đơn giản là, lỡ thình
lình một lần ba đọc trên mạng thấy tự truyện đồng hành cùng mẹ của tôi, một mặt
ba thấy rất nhiều những thứ như nợ nần tiền nong không cần phải viết ra, trong
khi nợ nần có căn nguyên sâu xa từ họ tộc, tóm lại là mình chịu thay cõng hộ,
không ai sai cả. Một mặt khác, ba cảm thấy hình như con trai coi thường mình,
khiến ba thấy vừa khó chịu, vừa bối rối.
Thực ra tôi không
hề coi thường ba một tẹo nào, chỉ rất bực tức.
Do tháng nào cũng
buộc phải trả tiền cho ngân hàng, và hoạt động kinh doanh quay vòng cần tiền dự
trữ, anh em tôi từ học đại học đến nghiên cứu sinh đứa nào cũng phải vay vốn đi
học, ít ra đã nợ Nhà nước ba bốn chục vạn. Có mất mặt không? Tôi thấy rất oách.
Để có thể đi học, chúng tôi vay số tiền đó đến mức vô tư, vay đến mức có bản
lĩnh.
Thêm nữa, trong
tình trạng nợ nần chồng chất, ba mẹ vẫn nuôi dạy được chúng tôi trưởng thành,
tôi chỉ thấy càng thêm cảm kích, chứ đâu ra coi thường? Nếu ba mẹ đi nhặt ve
chai nuôi dưỡng chúng tôi, bất luận là phát biểu nhận giải thưởng hay lên đài
diễn thuyết, tôi đều sẽ nói lời cảm ơn ba mẹ đã yêu thương chúng tôi bằng
phương thức vất vả nhất.
Nói cho cùng vẫn là
sĩ diện, có những người cho rằng làm cha mẹ mà để con cái phải vay tiền đi học
là “bất tài”, “mất mặt”, “có mỗi nhiêu tiền đó mà lo không nổi.” Hơn nữa suy
nghĩ đó lại không ít. Có lần một bà thím mỉa mai trước mặt mẹ tôi: “Con nhà tôi
đi học toàn bằng tiền mặt thôi”, bộ dạng cậy tiền đè chết người.
Tôi lại thấy hoàn
toàn trái ngược. Trong điều kiện nghèo khó mà vẫn nuôi dạy con cái nên người,
thành tài, và lương thiện, phải nói là rất tự hào mới đúng. Cần gì phải tự đánh
giá thấp mình trước những kẻ có quan điểm giá trị đảo lộn như vậy, sau đó lại
còn phải tìm cách đào lỗ đem chôn những tự ti dư thừa và không cần thiết đó.
Ngoài ra, chính là
việc tôi viết rất nhiều chuyện về ba không quan tâm tới mẹ.
Thật ra, cả quá
trình viết đến bây giờ, ngoài trút hết những bất mãn và mâu thuẫn chồng chất do
nhu nhược suốt bao lâu, tôi rất kiên trì một mục tiêu, đó là phản tỉnh ăn năn.
Bởi vậy, tôi viết cả mớ những nợ nần của mọi người đối với mẹ, tôi luôn cho
rằng “có lỗi phải nhận sai, bị đánh phải đứng yên”, sau đó mới thực hiện được
những hành vi “sửa sai làm đúng” thực sự ý nghĩa, và đó mới là hành động thực
tế tích cực về sự ăn năn. Trong đó, người ở bên mẹ lâu năm nhất là ba, dĩ nhiên
nhiều lần phạm tội không quan tâm.
Thực ra, đằng sau
sự thiếu quan tâm còn có một mớ các điều hiển nhiên.
“Đừng viết thế nữa,
những điều đó mẹ đều tự nguyện.” Mẹ nói trong nước mắt, khiến tôi rất đau lòng.
Một câu tự nguyện,
nói thay hết mọi sự hiển nhiên.
Anh cả cũng cho
rằng, vậy là đủ rồi, nên tha cho ba đi. Dẫu gì, chúng ta đều rất quyết tâm
không để mẹ phải vất vả vì việc nhà nữa, cho nên sau khi mẹ ra viện, chỉ cần
chuyên tâm hít thở không khí hạnh phúc là đủ.
Không biết rằng,
thực ra nội dung về việc ba không quan tâm chỉ có mấy dòng đó, còn lại thì tôi
chẳng muốn viết, và cũng không cần thiết phải viết. Tôi cũng muốn làm một thằng
con hiếu thảo để ba mẹ sống đời hạnh phúc đơn giản, ngoài yếu tố “khỏe mạnh” là
quan trọng nhất trong gia đình, yếu tố “hòa bình” cũng rất cần thiết.
Sau khi hiểu ra tôi
không phải coi thường ba, mà là giận ba, mẹ cũng thấy nhẹ lòng, sau đó bắt đầu
xem Nàng Dae Chang Geum. Xem đến cảnh Dae Chang Geum gặp lại
đại nhân Min sau nhiều năm, mẹ lại sụt sịt.
Tôi khẩn cầu, để ba
không chỉ có buồn rầu, nếu không sẽ là buồn rầu vô ích.
Viết đến đây quả là
một cảm giác siêu cảm giác
Chuyện kể
thêm
Bao lâu nay luôn
được bạn bè trên mạng quan tâm, mỗi tấm thiệp gửi mẹ đều khiến mẹ rất vui, các
quà tặng nho nhỏ đi cùng cũng rất tế nghị và giàu ý nghĩa, nào là sư tử ngậm
kiếm giúp mẹ coi nhà, nào là vé số hy vọng cào ra có thể trúng giải độc đắc hai
mươi lăm vạng, rồi một bức tranh mẹ cưỡi xe đạp, hôn tạm biệt tôi v.v...
Chiều hôm qua nhận
được một gói bưu phẩm, bên trong là mấy cục xà bông tự làm của bạn mạng tặng,
mỗi cục có mục đích sử dụng khác nhau, hy vọng bàn tay chúng tôi cũng được khỏe
mạnh trong quá trình chăm sóc mẹ. Tôi thử rửa một cục, quả nhiên rất ít bị ăn
tay, bèn hân hoan đem một cục vào bệnh viện. Cảm ơn bạn nhé.
Buổi tối, đến đại
học Thành Công cùng thuyết trình với Thái Trí Hằng, có rất nhiều bạn bè trên
mạng tới cổ vũ đã gửi lời chúc phúc mẹ, tôi tiếp nhận tất cả, rất cảm ơn, rất
bổ ích. Hai tấm vé tàu Vĩnh Bảo An Khang giờ đã kẹp trong cuốn sổ ghi chép của
mẹ đặt bên giường.
Còn tôi, lại mất
ngủ...