Erec Rex - Tập 1: Mắt Rồng - Chương 24 (Hết)
Chương 24
Nhà vua tương lai
Trong phòng ngủ tập thể của mình,
Erec đeo mắt kính vào. Mẹ nó ngồi cạnh bé Nell đang ngủ say, vuốt vuốt tóc con
bé. Căn phòng nhỏ tí kê chật cứng những giường xếp với túi ngủ.
“Mẹ?”
“Chờ chút đã con,” bà June thì
thầm. Bà bước vào gian bếp trống trơn.
“Con đã thành công rồi. Con đã có
được mắt rồng, Baskania trói con lại, nhưng sau đó một câu vương trượng đã bay
tới tìm con. Con đã dùng nó để giúp vua Piter trở lại bình thường. Bây giờ cả
nhà mình an toàn rồi! Ngài nói chúng ta có thể sống ở Thần Quốc.. Mẹ có muốn
vậy không mẹ?
Mắt bà June nhòe. Bà áp hai tay lên
chỗ tim mình “Chúng ta sẽ phải quyết định nhiều thứ đấy, con trai ạ.”
Erec nghĩ đến cảnh các anh chị em
mình nhồi nhét chật ních trong một căn phòng tí teo mà họ không đủ tiền để trả.
“Con dám cá là mọi người sẽ thích sống ở đây cho coi,” nó nói.
Mẹ nó gật đầu, mím chặt môi, “Tối
nay con về nhà chứ, Erec?”
“Chắc chắn rồi mẹ ạ.”
Erec thắc mắc, phòng yến tiệc không
lẽ lúc nào cũng phải rộng mênh mông thế này sao, hay là có phép thuật gì đó nới
rộng nó ra cho vừa mỗi khi có đông người. Buổi tiệc thật mê ly, cơ man nào là
sơn hào hải vị, có xuất xứ từ khắp mọi vùng đất nước phép thuật.
Những người Erec chưa từng gặp bao
giờ đến tận nơi cảm ơn Erec không tiếc vì đã cứu vua Piter. Mãi đến lúc Erec
muốn chui về trốn trong phòng ngủ của mình thì Bethany mới xuất hiện. Con bé
lôi nó ra thẳng sàn nhảy. “Chao, có hai con mắt cân xứng thế kia, trông ấy đẹp
trai quá đi mất.”
“Rồi, cứ đợi cho tới khi con mắt
rồng của mình ăn khớp hoàn toàn, bạn mới thấy mình trông thế nào,” Erec không
hề biết nhảy theo nền nhạc cổ điển, ấy vậy mà cả hai đứa cứ xoay mòng mòng khắp
sàn nhảy, “Bạn đã thoát khỏi ông bác Earl bằng cách nào vậy?”
“Tớ dứt khoát không chịu đi với lão
vào đường Động Mạch ở nhà ga Thần Quốc. Lão chĩa cái điều khiển từ xa vào tớ,
nhưng tớ giật lấy luôn, thế là lão rú lên và bỏ chạy. Không hiểu tại sao tớ lại
khiếp hãi lão ta lâu đến thế.”
Một bàn tay đặt lên vai Erec, làm
cho màn khiêu vũ của nó bị ngưng lại. Đó là vua Piter “Ta xin lỗi đã ngắt ngang
nhé. Ta không muốn làm hỏng điệu nhảy rất hay này, nhưng ta muốn nói chuyện với
con.” Ngài dẫn Erec vào một căn phòng nhỏ phía bên ngoài, “Cảm ơn đã cứu ta
khỏi bùa mê. Ta rung mình khi nhớ lại suýt nữa thì đã xảy ra điều gì.”
Erec cười rộng ngoác.
“Ta rất tiếc là con chưa thể có lại
cây vương trượng ngay bây giờ, theo truyền thống xa xưa thì vị quân vương phải
vượt qua mười hai thử thách, rồi mới lên gánh vác quyền binh. Mọi truyền thống
đều có lý do hay ho của nó cả. Mỗi cuộc sát hạch sẽ dạy cho người ta một điều
gì đó. Hoặc sẽ trao cho người ta một thứ gì đó để giúp trị vì đất nước tốt hơn.”
“Bộ ba vua và nữ hoàng tương lại sẽ
phải cùng nhau thực hiện những thử thách đó, nhưng lúc này dân chúng ở đây mới
chỉ biết có con là người duy nhất. Chúng ta không thể nào chờ đến lúc có thêm
người khác. Chẳng có luật nào quy định rằng nhà vua tương lai không thể bắt đầu
những thử thách, nếu không có hai người kia. Ta đề nghị con hãy mau chóng bắt
đầu đi. Hy vọng chúng ta sẽ tìm ra hai người khác, trong khi con về nhà. Từ đây
tới lúc đó, con có thể chọn hai người bạn của mình để giúp đỡ con trong từng
thử thách.
“Người có đi với con được không ạ?”
“Ta e là không được. Những cuộc thử
thách là để dành cho người mới, chứ không phải dành cho người cũ. Ta còn phải
trông coi nơi đây nữa. Nào là trở lại điều hành Aitherplanes. Rồi nào là Thực
Thể,” vua Piter lắc đầu, “Có thể đó là việc cuối cùng ta làm trong khi còn trị
vì, nên ta muốn làm thật tốt. Nhưng có lẽ con sẽ may mắn hơn ta đấy,” Vua Piter
nháy mắt.
“Như con biết đấy, cây vương trượng
rất hùng mạnh,” nhà vua tiếp, “Nếu không huấn luyện có bài bản, nó sẽ khống chế
và thao túng con mạnh hơn là con thống trị nó đấy. Hôm nay, rất có thể con đã
tạo được ấn tượng với nó. Bản thân ta chỉ sử dụng khi nào bắt buộc hoàn toàn
phải dung tới nó mà thôi. Hôm nay ta đã sử dụng nó nhiều hơn mức an toàn đối
với ta rồi đấy.”
Nhà vua khỏ khỏ cằm, “Ta tự hỏi có
khi nào lễ đăng quang hôm nay lại có thể lừa được vương trượng, đến mức một kẻ
nào đó không phải là đấng quân vương thật sự lại có thể sử dụng được nó không.
Nếu thế thật thì hậu quả hẳn sẽ là đại họa. Argus Baskania Thần Chết bị loạn
trí mất rồi. Nếu có thêm vương trượng nữa, chắc chắn hắn sẽ càng lèo lái đến
mức điên cuồng mà hủy diệt tất cả. Hắn già hơn ta nhiều. Hắn đã khai lập nên
các Vương quốc Người Lắm Phép và muốn cai trị những vùng đất đó ngay từ đầu.
Khi có lời tiên tri rằng ba anh em ta sẽ cai trị thì hắn đã tốn rất nhiều thời
gian mà không giết được bọn ta. Chúng ta đã tạo lập được mười hai chiến công và
lên ngôi.”
“Tại sao hắn lại giàu có và tiếng
tăm lẫy lừng ở Thượng Địa như thế ạ?”
“Vì hắn đã phá vỡ một trong những
luật lệ cốt yếu của chúng ta. Thú vị làm sao, đó là luật lệ mà chỉ có hắn mới
bắt kịp được, chính hắn thôi. Ở Thượng Địa làm gì được thực thi phép thuật. Thế
mà hắn dám phung phí phép thuật vào mọi nhà máy và cơ sở kinh doanh của hắn, từ
sản xuất hang hóa không mất chi phí, tới dụ dỗ dân chúng phải dùng những sản
phẩm của hắn, cho dù chất lượng có kém đến đâu chăng nữa. Hắn là thế lực chính,
đứng sau việc cắt đứt giao thương giữa chúng ta với Thượng Địa, và khiến những
người ở Thượng Địa phải lú lẫn về phép thuật. Hắn muốn chia rẽ dân Lắm Phép với
dân Lú Phép, cho nên không ai được biết về những việc hắn làm ở trên đó.
“Đồng thời, ở đây hắn đã thu phục
được rất nhiều kẻ về phe hắn, những người tâm phúc mà ta đã gài vào hàng ngũ
của hắn đã quả quyết rằng rất nhiều trong số những người bạn bè chí cốt của ta
đã trở thành tay chân của hắn rồi. Dường như mọi việc ta đều chu toàn cả, ngoại
trừ việc ta quên mất rằng lúc nào cũng tồn tại những phe phái đấu đá lẫn nhau.
Hừ, ta đã phạm một sai lầm chí mạng, để mình đứng bên lề trong suốt những năm
tháng đó, nhưng nhờ trời mà chưa mất hết tất cả.
“Mặc dầu vậy ta vẫn rất lo lắng.
Rồi thể nào ta cũng sẽ phạm thêm một sai lầm nữa cho coi. Con phải ghi nhớ điều
đó. Định mệnh đã truyền rằng, cả Hoàng tử Thầy pháp lẫn nhà vua đương triều sẽ
phạm phải ba sai lầm. Đây là sai lầm thứ hai của ta rồi.”
“Baskania đã phạm phải bao nhiêu
sai lầm rồi ạ?”
“Ta không biết. Tuy nhiên, ta có
thể nói đêm nay được coi là một sai lầm đối với hắn.”
Erec dòm lom khom khắp phòng, vẫn
chưa hết choáng khi nhìn mọi thứ bằng hai con mắt, “Con mắt rồng của con có
quyền năng gì đặc biệt không ạ?”
“Ồ, đương nhiên là có. Với con mắt
ấy, con có thể nhìn vào tương lại. Nhưng con sẽ phải học cách sử dụng nó đấy.”
Vua Piter mỉm cười, “Con đã sẵn sàng về nhà chưa?”
Erec gật đầu.
“Tốt. Tối nay ta chịu đựng đám đông
vậy là đủ rồi. Ta đang nông nóng chờ đến giấc ngủ an lành đầu tiên của mình sau
mười năm,” rồi nhà vua trao cho Erec một cái túi nhỏ đựng vài viên phấn, “Cái
này dành cho mẹ của con, trong trường hợp bà ấy quyết định không tới sống ở
đây. Bà ấy có thể vẽ một vòng tròn an ninh xung quanh nhà con.”
Erec tìm Bethany để tạm biệt, “Mình
sẽ trở lại ngay thôi. Có lẽ cả nhà mình sẽ chuyển tới đây luôn. Bạn chăm sóc
Nhóc Sói giùm mình trong khi mình đi nhé? Bạn biết phải làm gì khi có trăng
tròn rồi đấy.”
Dĩ nhiên. Cảm ơn vì mọi thứ nhé,
vua Erec.”
“Thôi đi,” Erec vừa nói vừa cười
toe toét. “Hẹn gặp lại bạn sớm.”
Vua Piter dẫn Erec tới Cửa Cảng gần
dãy phòng của ngài. Erec thấy một góc cua của Đường Thẳng và Ngõ Hẻm trên bản
đồ Thượng Địa, bên dưới phần đất ghi “Xứ Khác”. Nó bước qua. Khi cánh cửa sập
lại, nó lại sực nhớ ra mình đã bỏ quên Đèn Phép thuật. Giày Êm, cái túi bự
chẳng đựng hàng chục vốc nhẫn vàng, bạc và đồng dưới gầm giường trong phòng ngủ
tập thể.
Mặt trời đang xuống len lỏi qua
những tán cây hai bên đường, thả bóng tối nhảy múa dưới chân Erec. Khi Erec
bước tới căn chung cư cao nghệu, ốm nhom, số 341 Đường Thẳng, nó thấy cái mặt
tiền bụi bặm của tòa nhà mới đẹp làm sao, và cảm thấy nhẹ nhàng biết bao khi đi
trên đường với bàn tay không.
Chương kết
Mười năm trước
Daphne Flora, người hầu gái thân
cận của hoàng hậu, chạy thục mạng khắp cánh tay lâu đài của vua Piter. Chị đang
bị một chiếc áo vét-tông đuổi sát rạt. Thật tình, chiếc áo này nom rất duyên
dáng, là loại áo dài đại lễ, đuôi áo kéo ra hệt như hai cái cẳng khẳng khiu.
Thế nhưng, đối với Daphne, cái áo này phiền toái hết sức. Mái tóc quấn nâu dài
của chị bay lập phập hai bên hông, trong khi chị cố kiếm cho ra một cánh cửa mở
hay một hành lang để phóng vào.
Cái gã Balthazar Ugry đúng là chết
tiệt. Lần đầu tiên hắn đi vắng sau nhiều thế kỷ thế mà lại quên nhốt cái áo
vét-tông của hắn trong tủ. Đích thân Ugry đã đặt hàng. Thần Cà Thọt may cái của
nợ này.
Cái áo vốn dùng để chỉ dẫn cho hắn
di chuyển trên sàn nhảy, để lái cho hắn khỏi loi choi, lọng cọng trong những
bữa tiệc chiêu đãi ở cung điện.
Xui xẻo làm sao, chiếc áo ấy hóa ra
lại là vật chuyên săn đuổi váy áo phụ nữ. Nó đã nhiều phen đẩy Ugry vào những
tình huống oái oăm, dở khóc dở cười. Daphne tự hỏi liệu điều đó có phải là tệ
nhất không. Ugry cần thư giãn đi thôi.
Làm như chiếc áo có con mắt dán lên
người Daphne vậy, nên hễ khi nào trốn thoát ra được là nó lại tìm thấy chị. Vào
lúc này đây, đuổi kịp chị ở bên ngoài dãy phòng hoàng gia, nó quấn một cái đuôi
áo mảnh dẻ màu đen vào mắt cá chân chị. Quật chị ngã vập mặt xuống sàn. Rồi
dựng chị đứng lên và ôm chặt lấy chị.
Daphne cười hích hích, nghĩ bụng
trông mình chắc là lố bịch lắm. Chiếc áo đang cù lét chị cho nên chị càng cười
lớn hơn nữa.
Đúng lúc đó cánh cửa phòng bật mở
tung. Hoàng hậu Hesti xuất hiện, mái tóc quăn màu nâu của bà rối bù. Bàn tay
Daphne vụt lên bịt miệng như bị nam châm hút. Thôi chết rồi. Chị đã đánh thức hoàng
hậu dậy. Chiếc áo cứng đờ ra. Daphne kiễng hết những ngón chân lên, định phân
bua, nhưng hoàng hậu Hesti không để ý gì đến chị.
Mặt tái nhợt, mắt trợn trừng, môi
mím chặt, trông hoàng hậu như vừa nhìn thấy một con ma đồng. Bà mở toang một
cánh cửa tủ âm tường, vội xỏ giày vào, và chạy xuống hành lang. Tim Daphne đập
loạn xạ. Có cái gì đó trục trặc rồi. Hoàng hậu hộc tốc chạy, không nói tiếng
nào, nhưng Daphne bám theo bà, chiếc áo của Ugry ở ngay bên cạnh chị. Hoàng hậu
có lẽ sẽ cần trợ giúp.
Hoàng hậu Hesti chạy vào phòng giữ
trẻ của ba đứa bé sinh ba. Cánh cửa đóng sầm. Có tiếng gõ ầm ĩ và tiếng thét
kinh hoàng vọng ra từ căn phòng.
Daphne chớp lấy nắm cửa. Cánh cửa
bị khóa. Khoảnh khắc sau một tiếng khóc thê lương vỡ òa, cửa bật mở.
Hai gã đàn ông chạy ra, sẵn đà tống
Daphne ngã chõng quèo. Một gã ôm một tấm mền lớn cuộn tròn. Chiếc áo của Ugry
quăng thân một cách quả cảm vào tấm mền. Cái gã đang ôm mền liền bấm điều khiển
từ xa. Thế là mền, áo cùng hai gã đàn ông vụt biến mất.
Hoàng hậu chạy bắn ra khỏi phòng,
điên dại ngó xung quanh “Trở lại đây ngay!” Bà rú lên cuồng nộ. Nước mắt tuôn
như mưa xuống mặt. “Trở lại đây!” Bà gục lả vào khung cửa, khóc nức nở.
Một lúc sau, bà sụt sít và liếc vào
trong phòng. Mặt bà bỗng dịu lại.
Daphne gần như không thở được. Hoàng
hậu Hesti trông như mới thấy chị lần đầu vậy. Bà nói giọng khản đặc, “Daphne.
Đi báo cho mọi người biết rằng ba đứa trẻ chết rồi.”
Daphne sụp xuống. Sao lại là ba đứa
con sinh ba của hoàng hậu? Tại sao hoàng hậu lại bình thản như vậy? Chị không
sao hiểu nổi.
“Mau!Mau lên, Daphne!” Hoàng hậu
quát.
Daphne sợ khiếp vía, luống cuống
đôi bàn chân. Nước mắt nóng hổi tràn xuống mặt chị. Vì Ugry đi vắng rồi nên chị
gõ thình thình vào cánh cửa phòng Ruth Cleary, một Cố vấn Tiên tri khác của nhà
vua. Không ai trả lời. Chị gõ mạnh hơn nữa. Làm sao mà bà Ruth, ông Tre chồng
bà ấy, thằng con trai mười hai tuổi và đứa con gái ba tuổi của họ lại không
nghe thấy tiếng chị gọi chứ? Đứa bé mới sinh của họ thậm chí lại không khóc ré
lên… mà cái thằng ấy mọi khi là chúa hay hú hét inh ỏi. Họ đang ở đâu cơ chứ?
Daphne hít một hơi thật sâu và chạy
tới dãy phòng hoàng gia. Chị sẽ phải tự mình đánh thức nhà vua dậy. Vua Piter
đang ngáy, bộ râu dài trắng phau của ngài chảy xòa xuống tắm khăn trải giường.
Daphne lay vai ngài. Một tiếng nức
nở vọt ra khỏi lồng ngực chị. Nhà vua ngồi bật dậy ngay và nhìn chị kinh ngạc.
Nước mắt Daphne tuôn ào ạt. Lời nói
tắt lại trong cổ họng.
“Chuyện gì thế, Daphne?” Giọng vua
Piter điềm tĩnh. Ngài nhìn xuống tấm khăn trải giường, chỗ hoàng hậu đã nằm.
Daphne hít thật sâu, “Hoàng hậu…
chạy vào phòng trẻ. Có điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra cho… ba..” Rồi chị như
tan vào cơn nức nở.
Vua Piter nhảy ra khỏi giường, vơ
vội áo thụng và cây vương trượng rồi lại lao bắn về phía phòng trẻ. Daphne chạy
theo sau ngài. Vua Piter có thể làm bất cứ điều gì. Có lẽ kể cả cứu ba đứa nhỏ.
[Chúc bạn
đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com/ -
gác nhỏ cho người yêu sách.]
Ngài xộc vào phòng trẻ. Daphne theo
sát nút. Căn phòng trống trơn. Không có ba đứa nhỏ, không có hoàng hậu. Daphne
không hiểu nổi. Chị nhìn xuống dưới tấm khăn trải giường, như thể mình đã lầm
lẫn gì đó.
Vua Piter lắc đầu phân vân. Mặt
ngài tái đi, lẩm bẩm, “Nó đã báo cho ta rồi. Tại sao ta lại không nghe nó?”
“Ai đã báo cho ngài về điều này?”
Daphne không thể tin nhà vua đã được báo trước mà vẫn để cho việc này xảy ra.
Vua Piter ngồi phệt xuống sàn, đánh
rơi cây vương trượng, “Erec.”
Ngài vùi đầu vào cánh tay mình.
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác sách:
Xù Risan – Kaitoukiddo1412 – trangchic
(Tìm – Chỉnh sửa – Đăng)