Erec Rex - Tập 1: Mắt Rồng - Chương 21 - Phần 1
Chương 21
Ông Thiện Long
Sáng hôm sau, Erec và Bethany đã
sẵn sang, Đèn Pháp Thuật và lọ bột khí trơ cũng đã nhét trong túi áo gió. Erec
còn mang cả Giày Ếm nữa.
Kilroy đến bệnh viện hoàng gia
trước mười giờ vài phút, trông anh ta tái mét và hốt hoảng. Erec thấy Kilroy
không mặc tấm áo chùng xanh dương như thường lệ. Có cả vua Pluto đi cùng với
anh ta. Vua Pluto mặc áo choàng dày và dài, vẻ mặt hân hoan.
“Ai sẽ đưa bảy đứa kia đi ra ạ?”
Bethany hỏi.
“Những giám khảo khác,” Kilroy não
nề trả lời. “Chúng ta đi thôi nào.”
Vua Pluto giơ cây vương trượng lên
và lập tức cả bốn người đã đứng ngay trước một cái hang đá lớn. Rayson Chai Đá
đang chờ ở đó.
Vua Pluto mỉm cười, “Erec sẽ vào
trước tiên. Luật chơi thế này. Có một con rồng trong đó đang canh giữ món đó mà
ngươi phải lấy ra. Đấy là một con mắt…con mắt rồng… Người có học chút phép
thuật nào chưa nhỉ? Ta có thể cho ngươi một cái điều khiển từ xa.”
“Thần không biết loại phép thuật đí,
“Erec nói, cảm thất hoảng sợ. “Thần bắt buộc phải móc mắt con rồng à?”
“Ôi lạy Chúa, không,” Vua Pluto
cười ha hả. “Con mắt đó không ở trong con rồng. Con rồng đó chỉ canh giữ nó
thôi. Lấy được nó rất là cam go. Trí tuệ là điều cần thiết nhất. Hãy cứ từ từ
thôi. Nếu trọn một ngày trôi qua, bọn ta sẽ vào… Bethany sẽ ở đây để bảo đảm là
ngươi không sao. Khi ngươi lấy được con mắt rồi, hãy mang nó ra, thật cẩn thận,
và phải trao nó tận tay ta. Như thế mới tính là người thắng cuộc. Nếu ngươi làm
hỏng con mắt, hoặc làm điều gì đó ngu ngốc, thì ngươi không chỉ thua cuộc mà
còn bị tống thẳng tới hầm ngục của ta. Ta nghĩ ngươi biết nơi ấy khó chịu thế
nào rồi. Hiểu chứ, Erec?”
Erec gật đầu. Nó rất ngạc nhiên.
Vua Pluto biết nó đã cứu mẹ thoát khỏi hầm ngục mà vẫn để cho nó thi thố là
sao.
“Sau đó đến lượt thần chứ ạ?”
Bethany hỏi.
Ông vua quăng cho con bé một ánh
mắt khinh miệt. “Phải.”
Erec nghe thấy một âm thanh chói
lói, tựa như tiếng cười, nó quay lại nhìn. Có gì đó chuyển động đằng sau bụi
rậm. “Thần có thể dùng cây vương trượng của người được không ạ?”
Vua Pluto nhướng lông mày lên, “Chỉ
có mỗi cây vương trượng của ta thì không làm được gì đâu. Con rồng đó rất mạnh.”
Ông ta ngẫm nghĩ một chút.
“Tới lúc ngươi thật sự cần đến nó,
hãy trở ra đây, khi đó hãy tính.”
“Tên thử thách này là gì ạ?”
Bethany hỏi.
Vua Pluto nhíu mày, “Ta không biết.
Cố vấn Tiên tri Kilroy, tên của thử thách này sẽ là gì nhỉ.”
Giọng Kilroy run run, “Câu hỏi rất
hay. Do có một thay đổi, nên chúng ta không kịp nghĩ ra một cái tên. Thần tạm
gọi nó là Mắt Rồng ạ.”
Erec bước tới khối đá lớn lởm chởm
tạo thành của hang. Lối đi hẹp rí, còn bên trong thì tối om om. Erec ngó vào,
nhớ lại vụ sập hang trong cuộc thi Dưới Hang Sâu. Nó thắc mắc chẳng biết con
rồng trong đó có khè ra lửa hay không. Dám nó bị nướng thành cái bánh giòn tan
lắm. Nó có phải cần mặc áo giáp chống nhiệt không nhỉ? Biết làm gì để dụ khị,
hay cần đánh lừa một con rồng hung ác đây chứ?
Trí tưởng tượng của Erec hoạt động
hết công suất khi nó cố nhớ lại những con rồng đã từng thấy trong sách bao hay
trong phim ảnh. Tướng tá con rồng như thế nào nhỉ? Hình như nó bằng cỡ con chó
là cùng? Ờ, đúng rồi, vậy là nó không nguy hiểm lắm. Erec sẽ không phải đưa đầu
vào chỗ toi mạng đâu. Thằng bé bật Đèn Pháp Thuật lên, mạnh dạn bước vào.
Đâu đó ở một khúc quẹo, Erec nghe
có tiếng ầm ì lồng lộn. Khi lại gần hơn, nó nhận ra đó là tiếng cười. Tiếng
cười khản đặc, man rợ phát ra từ chỗ con rồng. Tiếng cười inh tai nhức óc đến
độ Erec nghĩ con rồng chắc phải to cỡ con voi. Nó hơi chùn bước, nhưng vẫn thúc
mình dấn tới.
Con rồng vừa cười vừa nói, “Ồ ồ ô,
lại có người vô. Xem này. Chúng lại phái một đứa nữa đến này. Cái lũ ngu ngốc
tụi bay không bao giờ bỏ ý định lấy con mắt đi sao? Mày muốn bị ăn thịt kiểu
nào hả nhóc, nướng cháy hay nướng sơ sơ?”
Erec đứng đờ ra ở lối vào, nhìn
trân trối cái hang tròn, bự chảng. Ánh sáng tuôn ra từ một điểm vô hình nào đó,
chiếu rực cả cái hang khổng lồ. Ngọc quý đủ màu, đủ cỡ nạm đầy trên vách, kết
thành những hình thù ma quái. Những mặt bàn khảm đá hồng ngọc chất đầy ú hụ
hàng đống vàng thỏi và những viên kim cương. Trong một góc, không biết bao
nhiêu là cái rương bằng da màu đen, châu báu đầy tràn cả miệng rương.
Rồi thì vương trượng và điều khiển
từ xa được dựng gọn ghẽ dọc theo những đống bảo bối phép thuật. Lại còn những
bộ áo giáp, những thanh kiếm, những cái khiên sáng loáng và chói lòa, được bày
biện rất đẹp mắt. Vài bộ áo giáp được trưng trong tư thế đang chiến đấu, có bộ
lại được xếp thành hàng thẳng tắp.
Erec có cảm giác những thứ vũ khí
với áo giáp này chính là của những tráng sĩ đã từng dại dột nghĩ là mình đủ sức
đánh, và thắng con rồng này. Chắc chắn xương thịt của họ đã góp phần nuôi con
rồng lớn tới cỡ đó. Còn nó thì sao, một thằng bé con, không còn một mảnh giáp,
không một cái điều khiển từ xa. Phải chi Kilroy và vua Pluto biết được điều
này! Chắc chắn họ sẽ không bao giờ để nó vào đây đâu
Con rồng có lẽ đã cười sướng cái
miệng rồi, nên nó bắt đầu chuyển sang màn hù dọa. “Ồ, ta nghĩ mày muốn ta cho
mày vài bài kiểm tra nào đó chăng, ừm? Một câu đố nhé? Hay một trò chơi? Ồ, ồ,
chúng ta hãy cùng bàn tính việc này đi nào. Ta thì hơi háu đói. Mà mày sẽ chẳng
bao giờ thắng được ta đâu. Cái thứ nít ranh như mày thì thắng gì nổi… Nhưng loài
rồng bọn ta vốn khoái chơi lắm, mày biết rồi đấy.”
Ánh mắt Erec chạm phải cái gì đó.
Đằng kia kìa, mắc vào một con dao găm bằng ngọc quý trên tường, là tấm chùng
xanh dương đậm có một ngôi sao bự màu trắng và một đường rách ở bên hông.
Kilroy đã từng vào đây! Erec bàng hoàng. Họ biết họ đang đẩy mình vào đâu. Và
biết là có cái chết đang chờ sẵn mình trong này.
Có cái gì đó đang chuyển động ở góc
hang. Một cái ổ to chành oành, đen sì, lót vỏ bào sắt và cành cây trộn với
vàng, bạc và châu báu nấu chảy, chiếu sáng lóa cả một góc thênh thang. Một cái
cánh đen bóng của con rồng đang khép lại chợt bung ra, rồi lại gập vào trên cái
lưng khổng lồ. Những chiếc vảy đỏ rực, đỏ tía với đen bầm phủ kín tấm thân, và
những cái gai đỏ như máu kéo dài hết cả phần lưng và đuôi. Những cơ bắp nổi lên
cuồn cuộn.
Erec như bị thôi mien, dù biết là
sẽ chết chắc, thế nhưng nó vẫn mê mẩm ngấm cái sinh vật ghê gớm sắp giết mình
kia. Sao lại có người rắp tâm giết hại một con thú đẹp lộng lấy và uy phong như
vậy kia chứ? Con rồng cao hơn ba mét rưỡi và dài cỡ gấp đôi thế, ấy vậy mà nó
chuyển động uyển chuyển và duyên dáng quá chừng. Hơi nước xì ra ở lỗ mũi nó,
sau mỗi đợt cười khục khục.
Bất chợt, mắt con rồng bắt gặp ánh
mắt Erec, và tiếng cười tắt ngúm. Con rồng trố mắt dòm thằng nhỏ mất một lúc
lâu. Một trong hai con mắt của con rồng lóe lên màu xanh lá cây trong khi con
mắt kia mờ dịu đi. Quái lạ, nỗi sỡ hãi của Erec biến đâu mất tiêu. Con rồng
trông tinh khôn và đẹp đẽ, đầy uy lực.
“Ôi thật ngạc nhiên xiết bao,” con
rồng nói. “Nhưng đây chính là lúc mà cha cậu nói cậu sẽ tới. Chao, trông cậu
khác quá.”
“Cha tôi? Ông biết tôi à? Chúng ta
chưa bao giờ gặp nhau mà?” Erec ngơ ngác.
“ Ờ, chưa. Nhưng ta đã nhìn thấy
cậu trong hình rồi. Trông cậu hoàn toàn khác. Ôi, hãy thứ lỗi cho cách cư xử
của ta. Hãy để ta tự giới thiệu nhá. Tên ta là ông Thiện Long, người sẵn sành
phục vụ cậu. Đừng lo. Ta sẽ không làm cậu bị thương đâu. Vào đây ngồi đi nào.”
Erec hít một hơi thật sâu, rồi bước
từng bước cứng đơ như tượng vào trong hang. Không hiểu vì lý do quái đản nào
đó, nó cảm thấy mình được an toàn. Và có lẽ, có lẽ, nó sẽ lấy được con mắt đó.
Erec ngồi xuống, bên một cái bàn mã
não chạm trổ công phu gần sát con rồng. “Thật vui vì có khách đến chơi thế này.”
Con rồng thở một hơi dài khoan khoái, ngồi thỏai mái, hai bên hông phình ra. “À,”
một cái móng dài ngoẵng chỉ vào cổ tay Erec. “Chíp Mang Cá. Ta cũng có vài cái.
Loại xịn ấy. Dùng cũng hay chứ nhỉ?”
Erec gật đầu một cách ngớ
ngẩn. Nó cứ thế trợn mắt ngắm con vật tuyệt mỹ với đôi cánh thỉnh thoảng lại
dang rộng ra, như chiếc quạt thần vậy.
“ Ủa, ta nghĩ cậu cũng biết nói chứ
hả?” Con rồng tiếp. “Đừng lo, ta hiểu được mọi ngôn ngữ, cũng như tất cả mọi
người đều hiểu ngôn ngữ của loài rồng vậy.”
Erec vẫn nín thinh, đứng im ngó
quanh cái hang.
Con rồng thở dài ra vẻ tội nghiệp. “Chắc
là ta phải hỏi cậu một câu đố mới được. Đó là một trong những nguyên tắc của
ta. Nhưng đừng lo, ta sẽ gợi ý cho cậu. Coi nào… Tại sao thế giới lại giống như
một trò chơi ghép hình bí hiểm?”
Chả có ý tưởng nào bật ra khỏi đầu
Erec, nó đang lo sợ đến mụ cả người và chẳng nghĩ ngợi được gì hết.
“Không việc gì phải vội,” con rồng
nói. “Cứ từ từ, để trả lời sau cũng được.
Trà nhé? Hay là bánh quy?” Con rồng
quẫy đuôi, quét một cái hộp thiếc văng xuống khỏi kê. Erec lắc đầu.
“Chúng ta hãy chơi trò gì đi. Loài
rồng ham chơi lắm. Cậu thích trò gì? Nhậu rượu? Đánh cờ? Bài tây? Ô ăn quan?
Hay Cờ xác ướp Ai Cập?”
“Tôi không giỏi đánh cờ, còn những
thứ khác tôi không biết chơi.” Erec chỉ lo một điều, muốn lấy được con mắt rồng
thì phải đánh cờ, mà nó thì thua là cái chắc. “Ông có phần thưởng gì không?”
“Hay đấy! Phần thưởng quý hơn hết
thảy. Điều duy nhất là cả hai chúng ta cần phải thống nhất với nhau. Chân thật.
Ai thắng sẽ được đặt câu hỏi, hỏi gì cũng được, và có được câu trả lời thật.
Theo như hiểu biết tốt nhất của ta, ít nhất là như vậy.”
Con rồng bày ra một bàn cờ lớn bằng
thạch anh tím, khảm cẩm thạch. Những quân cờ được đẽo từ kim cương và đá hồng
ngọc chưa qua mài giũa.
“Cậu muốn uống gì không? Rễ cây
Xcốt-len? Rượu Whiskey? Hay nước lửa?”
“Không, cảm ơn ạ.”
“Cậu đi trước đi,” con rồng xởi lởi.
“Những quân cờ đều được ếm bùa rồi. Cậu có thể truyền vào chúng những niềm hy
vọng và những sự khao khát thầm kín của cậu để nạp năng lượng cho chúng. Sau đó
chúng sẽ tự động đi. Nếu khát vọng của cậu mạnh mẽ và xứng đáng thì chúng sẽ
chọn đi những nước cờ thông minh. Cậu càng quyết thắng, chúng càng chơi hay.”
Erec nghĩ điều này có thể giúp nó
cơ may thắng cuộc. Nó không phải là kỳ thủ, nhưng niềm hy vọng và nỗi khát khao
của nó thì lớn lắm. Nó đang tiến rất gần tới việc có được con mắt và trở thành
vua.
Erec nhìn một con cờ, bắt đầu dùng
ý nghĩ để sai khiến như thể con cờ là cánh tay gỗ có khớp nối. Nhưng chẳng có
gì xảy ra cả.
Ông Thiện Long hắng giọng, nghe như
một hợp âm giữa sấm rền và móng tay cạ kin kít vào bảng viết phấn. Xương sống
Erec đơ cứng lại. “Vậy không ăn thua đâu. Nếu cậu muốn dời con Chốt đó tới
trước hai nước, hãy nhấc nó lên. Không thì nhắm mắt lại và muốn. Muốn thắng.
Muốn thành công. Sau đó nhìn vào các quân cờ của cậu và cầu xin chúng
Erec tròn mắt, sửng sốt. Làm sao mà
ông Thiện Long lại biết mình đã định đi quân gì?
“Ố, đừng lo. Ta không đọc được tâm
trí cậu đâu. Chỉ tại cậu chưa tập trung thật sự thôi.”
Erec thấy mình dốt đặc, nó đẩy con
Chốt tới trước hai nước. Ông Thiện Long khịt mũi. Một trong những con Chốt của
ông bắn vọt lên trước.
“Ông đã sống ở đây bao lâu rồi?”
Erec hỏi
“ Khoảng chừng năm trăm năm. Nàng
rồi Thiên Cầm yêu quý của ta đã chết cách đây một thế kỷ rồi, cho nên ta chỉ
thui thủi có một mình.” Ông Thiện Long thở dài, phì ra một luồng hơi nóng ran. “Có
người cùng chơi một ván cờ hay thế này là tuyệt vời lắm. Dạo gần đây ta hay bị
bọn cướp quấy rầy, tất cả bọn chúng đều muốn lấy con mắt đáng nguyền rủa đó, hừ,”
con rồng cười hịch hịch, “ít ra thì chúng cũng là món ăn nhẹ ngon miệng.”
Erec có cảm giác cuộc viếng thăm
tao nhã này rồi sẽ đi đến một kết thúc tồi tệ, khi ông Thiện Long khám phá ra
nó muốn gì. Nó nhìn trừng trừng vào những quân cờ của mình và nghĩ về chiến
thắng. Chiến thắng cuộc thi này. Lên ngôi. Đoạt vương trượng. Giải phóng gia
đình khỏi kiếp trốn chạy trọn đời. Giải phóng Bethany khỏi ông bác của con bé.
Tâm trí nó loay xoay với những nhu cầu và nó khẩn thiết van xin những quân cờ
của mình hãy chiến thắng. Con Mã xù xì bằng kim cương trắng của nó bỗng nhảy
phắt ra phía trước.
Ông Thiện Long cười hích hích, một
trong những con Mã đỏ của ông nhảy bắn ra. Cuộc đấu lặng lẽ tiếp diễn. Bọn Chốt
cưa nhảy chồm chồm, các quân Hậu quét qua bàn cờ. Ông Thiện Long chiếm được một
lâu đài trắng, lại thêm một lâu đài nữa.
Erec tập trung cao độ. Quân tiếp
theo, một con Chốt, kêu rù rì trong đầu óc Erec. Nó giục giã Erec hãy đi nó
bằng chính tay của Erec. Erec thò tay chạm vào con cờ. Quân cờ run lên đầy
nhiệt huyết khi Erec rụt rè đẩy nó tới, chiếm một lâu đài đỏ. Suốt trận đấu,
con Chốt đó cứ liên tục đòi sự giúp sức của Erec, trong khi những quân khác thì
tự đi một mình.
“Đó là quân phòng thủ của Rồng
người Sicil,” ông Thiện Long nháy mắt.
“Canh chừng con Hậu của cậu đi. Bà
ấy chơi nhát tay lắm, theo ta thì ta thấy vậy đấy.”
Erec hít thật sâu. Con Hậu của nó
đang lâm vào thế hiểm nghèo. Nó tập trung mạnh hơn nữa vào những giấc mơ của
mình, quyết tâm bảo vệ con Hậu, và chẳng bao lâu sau bà đã thoát nạn. Erec vô
tình chạm vào một con Tốt đỏ, làm con này lăn vào đống quân cờ Ông Thiện Long
đã thắng nó. Ông Thiện Long liền đặt một con Tốt trắng thế vào chỗ trống đó.
“Nhưng… đó là con Tốt của ông mà.”
Erec nói.
“Không, ta chắc chắn nó là của cậu.”
Erec quá căng thẳng không kịp suy
nghĩ tại sao ông rồng nhường nó đi nước cờ này.
Erec mừng húm khi con Tốt trắng mà
nó phải đi bằng tay di chuyển vào ô thứ bảy. Một con khác theo chân nó, nhưng
con này liền bị một con Hậu đỏ uy hiếp ngay. Mình không thể mất nó. Erec rất hy
vọng vào nó, hoặc con Tốt kia, sẽ di chuyển được tới ô thứ tám.