Erec Rex - Tập 1: Mắt Rồng - Chương 18 - Phần 1

Chương 18

Miệng lưỡi quỷ bóng đêm

Đêm nay sẽ là đêm quyết định. Erec
đã có chất nổ, giấy mà, và sử dụng cánh tay bỗ rất thuần thúc. Nó đã sẵn sàng.
Nó đeo mắt kính vào để báo cho mẹ biết là mọi việc nhất định sẽ đâu vào đấy.

“Mẹ?”

Mẹ nó đang nằm trên giường, xem sơ
qua tờ tạp chí Những Lâu Đài và Hầm Ngục tân tiến. Bà ngước mắt lên,
mỉm cười, “Mẹ đã mong là đêm nay sẽ được gặp con”

“Cánh tay hoạt động tuyệt lắm
mẹ ơi. Dễ ẹc à!”

“Tốt. Thế mấy hôm nay con có chịu
khó tĩnh tâm không đấy?”

“ À… dạ có. Erec thầm hứa là
nó sẽ làm việc ấy sau.”

Bà June ngần ngừ, “Có một mật khẩu
để vô được lớp hầm ngục vòng ngoài thông qua Cửa Cảng, cho nên chỉ có những cận
thần của vua Pluto mới có thể ra vào nơi đó được. Một người bạn của mẹ nằm vùng
ở đây đã tiết lộ cho mẹ mật khẩu của tuần này.” Bà đắn đo một thoáng. “Đó là
‘bỏng phồng rộp’. Erec à, mẹ tin con. Con có thể làm được bất cứ điều gì con
định làm. Nhưng đừng quá mạo hiểm. Nếu có gì trục trặc, con hãy quay về ngay,
nghe chưa”

Nó không trả lời, sau đó bà tiếp
tục, “Vua Pluto sở hữu một toà lâu đài ở sâu bên trong lòng đất: Hiện mẹ bị
nhốt ở Bắc Mỹ phần. Con sẽ thấy mật mã được in trên cánh Cửa Cảng. Hãy nhớ hoặc
ghi lại cẩn thận để con còn có thể mở Cửa Cảng từ phía trong. Con phải
nhớ thật chính xác lối trở lại Cửa Cảng mà con đã vào. Đó là
điều tối quan trọng đấy.”

“Hoặc là con sẽ bị kẹt lại trong ấy
mãi mãi.”

Bà June nhún vai, “Ở đây không có
gì gọi là mãi mãi cả, Erec ạ. Con sẽ không thể cầm cự lâu đến mức ấy đâu. Mục
tiêu là phải thật nhanh và chính xác. Vào và ra, con nhớ chưa?”

“Con nhớ rồi, mẹ.”

“Hầm ngục vòng trong gồm những dãy
hành lang bê-tông dẫn đến trước những cái phòng giam. Con sẽ thấy mẹ ở đó.
Phòng giam là một vòng lực từ trường trong suốt, lơ lửng trên không. Mẹ sẽ tống
khứ hết đồ đạc của mình bên trong phòng trước nửa đêm nay, để mẹ cũng có thể
nhìn thấy con”

“Đừng quen là rất có thể con sẽ vô
tình đâm sầm vào bọn gác ngục hay lũ ma bạc, ma đồng đấy. Lũ ma ấy thì không
thể đụng tới con, nhưng một tên cai ngục thì cần phải dè chừng. Hãy mang Giày
Êm vào để chúng khỏi phát hiện ra con. Hy vọng lúc ấy chúng đang ngủ say.” Bà
June thở dài khi nghĩ đến tất cả những trở ngại mà con trai mình sẽ phải đối
mặt. “Cảm ơn con đã cố cứu mẹ, mẹ yêu con, Erec ạ.”

“Con cũng yêu mẹ. Nhưng con phải
dùng chất nổ như thế nào để đưa mẹ ra được ạ?”

“Dễ thôi. Con chỉ việc đặt nó cạnh
phòng giam của mẹ và hô, ‘Ma sát ánh đèn’ sau đó thì chạy thật nhanh. Con chỉ
có ba mươi giây trước khi nó nổ tung. Nếu con vô tình đánh rơi hoặc quăng nó đi
thì nó sẽ nổ ngay tức khắc, và con sẽ bị thương đấy.”

“Khoan đã mẹ.” Nó viết “Ma sát ánh
đèn” vào một mảnh giấy rồi dán lên bình.

“Đêm nay đừng quên mang giấy và
cánh tay gỗ của con theo cùng, với chất nổ đấy.”

Erec dành thời gian còn lại trong
ngày để thực hành cánh tay gỗ. Khi tập trung, nó cảm thấy nỗi buồn tê tái và sự
giằng xé bủa vây mình: lại cái Thực Thể u ám chết tiệt. Xem ra, càng tập trung
nó lại càng cảm nhận rõ hơn cái Thực Thể ấy.

Trước bữa tối, Erec ráng ngồi tịnh
tâm bên gốc cây. Nó nghĩ đến việc tin tưởng vào bản thân, nhưng đầu óc lại cứ
lan man hình dung tới đồ ăn. Hay là để ăn xong rồi hẵng tịnh tâm, nhưng thế thì
có vẻ ngớ ngẩn quá. Nó biết mình là ai. Ít nhất, biết đủ rõ để đi xuyên qua một
con quỷ bóng đêm

Trên đường đi ăn tối, nó gõ cửa
phòng Bethany, “Bạn có thấy Bánh Xinh trong quả cầu tiên tri nữa không?”

“Không. Lại chỉ thấy cái bà già hôm
trước ở đó thôi. Tớ đã khám phá ra bà ấy chính là Medea đấy.
Trước khi xua tớ đi, bà còn nháy mắt bảo rằng Bánh Xinh không hề hấn gì đâu, và
rằng tớ cần phải cho bà ấy thêm thời gian. Thế ấy đã mò ra cách sử dụng cánh
tay gỗ rồi chứ?”

“Tất nhiên, giờ thì dễ dàng rồi.”

“Tiếc là tụi mình đã cho đi mấy cái
mũ tàng hình, mặc dù là có đội mũ tàng hình thì bọn huỷ diệt kia vẫn có thể
đánh mùi thấy ấy.”

“Còn lũ quỷ bóng đêm thì không biết
bằng cách quái nào mà lại cảm nhận được là có người ở đấy mới chết chứ.”

“Tớ đoán là Chíp Mang Cá sẽ chẳng
giúp được gì trong hầm ngục đâu.” Bethany thở dài, “Tớ không đợi nổi
tới lúc được gặp mẹ ấy. Tớ cả là bà sẽ biết điều tệ hại gì đang xảy ra với vua
Piter. Biết đâu bà còn điều tra rốt ráo những gì đã xảy ra ở kho vũ khí cũng nên.”

“Điều đó sẽ đưa mẹ mình quay trở
lại hầm ngục mất.” Erec lưu ý. “Mẹ sẽ về nhà với các anh chị em của mình.” Nó
buồn rầu nói thêm. “Nhà mình sẽ lại phải chuyển đi nữa, để trốn tránh cái bọn
luôn truy đuổi mẹ mình.”

Bethany thấy rõ ràng Erec đang
lo sợ. “Ấy có muốn đêm nay tớ đánh lạc hướng bọn lính canh ở cổng để ấy lẻn đi
không?”

“Muốn chứ.” Erec nói, mừng rỡ vì có
con bé đi cùng. “Mình sẽ bắt đầu vào lúc gần nửa đêm.”

Sau bữa tối, hai đứa đi dạo khắp
các khu vườn tới tận khuya. Erec không ngừng thực hành cánh tay gỗ của nó, hết
nhặt đá nhặt sỏi, lại ngắt bông ngắt hoa để đốt cháy đống năng lượng lo lắng
thắc thỏm của mình. Nó luôn tay dí mấy cái lá vào mũi Bethany.

“Thôi đi!”

“Xin lỗi nha. chỉ là để thực hành
tốt hơn thôi mà.”

Chúng bày ra trò rượt bắt. Bethany chạy
con Erec cố dùng cánh tay gỗ dán giấy vào mũi con bé. Trò này khiến nó thấy bớt
căng thẳng hơn rất nhiều. Rồi hai đứa lại bàn tính cách nào che giấu mẹ của
Erec khi bà được tự do.

Gần nửa đêm, chúng trở về chuẩn bị
hành động. Erec mang Giày Êm, và lấy một đống giấy cắt vụn trong bịch ni-lông.
Nó mặc quần dài và áo kháoc vào - để tránh axit - rồi nhét cánh tay gỗ gấp khúc
vào túi áo, cùng với một cây viết. Nó lôi cái bình thuỷ tinh đựng chất nổ từ
gầm giường ra và vỗ vỗ đầu Nhóc Sói.

Erec thận trọng cầm cái bình. Nếu
lỡ đánh rơi, nó sẽ không gặp được mẹ… hoặc sẽ chẳng còn sống để mà gặp bất cứ
ai. Nó ước gì trước đó mình đã thặc hành cầm cái bình bằng cánh tay gỗ, nhưng
giờ thì quá muộn rồi.

Trong cung điện phía tây, người
lính gác ở chỗ đám dây thừng chăng ngang coi bộ đang lơ mơ
ngủ. Tay anh ta đặt hờ vào cái điều khiển từ xa giắt ở bên hông.

“Chúc may mắn, sáng mai gặp lại nhé,” Bethany bước
tới gần tên lính gác trong khi Erec lỉnh vào một góc tối. Tên lính gác lộ vẻ
ngơ ngác khi Bethany hỏi hàng đống những câu vớ vẩn, đại loại như, “Chừng
nào lâu đài mới lật nghiêng qua mặt bên kia ạ?”

Erec chui qua phía dưới đám dây
thừng đúng lúc tên lính gác quay lưng đi, rồi lẻn vào hành lang, không gây bất
cứ tiếng đống nào. Lỡ có gặp chị hầu nào hạch hỏi thì nó sẽ bảo là đang đi tìm
Spartacus Kilroy, bởi vì nó cảm thấy muốn bệnh quá. Nó biết như thế chẳng có ý
nghĩa gì, nhưng hy vọng chị ta sẽ tội nghiệp mà cho nó đi.

Đôi Giày Êm giúp cho Erec đi vừa
nhanh, vừa khẽ, lại vừa khéo léo, đến nỗi chất nỗ trong bình không bị sánh ra
tẹo nào. Mỗi khi gần tới khúc cua, nó đi chậm lại để không phải dừng đột ngột,
làm sóng sánh chất nổ. Giờ này các hành lang đều vắng tanh vắng ngắt.

Erec quẹo thêm một góc nữa thì bắt
gặp Balthazar Ugry đang đứng ở cuối dãy hành lang dài. Nó nhắm tịt mắt lại. Một
cảm giác lạnh buốt choán lấy Erec khi nó bắt gặp ánh mắt Ugry.

Ugry bổ nhào về phía Erec.

Erec cuống cuồng bỏ chạy, rẽ vào
một hành lang bên hông rồi lại vào một hành lang khác nữa. Ít ra Ugry không thể
nghe được tiếng bước chân của nó.

Không hiểu sao, Erec cũng không
nghe được tiếng bước chân của Ugry. Có lẽ tại lão ở xa quá chăng. Nhưng nó biết
Ugry vẫn đang đuổi theo mình. Nó ngó vòng qua một góc, thấy vắng hoe. Thật cẩn
thận, nó ngoặt vào hành lang này, nhưng cố ý giậm chân để tạo ra tiếng động
vọng xuống cái hành lang khác.

Kế này coi bộ hay đấy. Trong một
lúc lâu không hề thấy bóng dáng của Ugry đâu cả. Sau đó, nó bỗng nghe thấy
tiếng lầm bầm tức giận, “Nó không thể đi xa được. Hãy cứ đợi đến khi tao chạm
tay vào nó.” Erec núp vào một ngưỡng cửa tối om, run cầm cập. Nó chợt hiểu ra
rằng Ugry rất có thể cũng đang tàng hình.

Trong một hồi lâu, Erec không nghe
thấy bất kỳ tiếng gì nữa. Nó lại rón rén trở ra hành lang. Ngay khi vừa định
quẹo góc cua cuối cùng, nó chợt thấy cái lưng của Ugry ở đầu kia hành lang dài.
Nó co giò phóng vút về phía Cửa Cảng, hy vọng không bị Ugry nhìn thấy.

Nắm đấm cửa xoay cái rẹc, và Erec
bước vô bóng tối. Khi nó đóng cánh cửa lại sau lưng thì căn phòng tự sáng lên.
Trên đỉnh màn hình, ngay dưới dòng chữ “Cửa Cảng”, là dòng chữ “Mật khẩu:
125709”. Erec ngoáy lẹ mấy con số đó lên mẩu giấy và nhét vào túi.

Màn hình chia ra làm bốn phần, gồm “Thần
Quốc” màu trắng, “Hải Quốc” màu xanh dương, “Diêm Quốc” màu đỏ, và “Xứ Khác”
màu vàng. Erec vớ lấy cái que chỉ bản đồ và dí vào khu vực đề “Diêm Quốc”. Màn
hình lập tức chia thành bảy phần màu đỏ: “Bác Mỹ phần”, “Nam Mỹ phần”, “Âu phần”,
“Á phần”, “Úc phần”, “Phi phần” và “Vòng Cực”. Erec lại chạm vào vùng “Bác Mỹ
phần” và màn hình hiện ra một tấm bản đồ xù xì.

Erec nơm nớp lo lão Ugry đang ở gần
đâu đây. Nó chỉ nhanh vào cái chấm ở giữa bản đồ ghi “Lâu đài của vua Pluto”.
Hình dáng của tòa lâu đài liền xuất hiện, với những vạch kẻ chia lâu đài thành
các tầng. Hầu hết tầng nào cũng báo hiệu “Truy cập hạn chế”, ngoại trừ một phần
nhỏ của tầng trệt và hầm ngục. Nó chỉ vào tầng dưới cùng, đề “Hầm Ngục”.

Hình ảnh mặt trên của khu hầm ngục
thình lình vọt ra trên màn hình. Khu này không có biển chỉ dẫn. Erec chạm cây
kim vào đúng trung tâm hầm ngục. Trên màn hình lại báo “Truy cập hạn chế”. Nó
thử vài điểm gần đấy, nhưng cũng chẳng may mắn gì hơn.

Tiếng của Ugry rất gần, vẳng qua
cánh cửa, “Nếu nó nghĩ nó có thể thoát thì…”

Erec nghẹt thở. So với Ugry, bọn
quái vật của hầm ngục chẳng đáng sợ bằng. Erec hơi nhích cây kim khỏi trung
tâm, cố làm nhanh hết sức. Nó chỉ sợ Ugry sẽ ập vào bất cứ lúc nào. Cuối cùng
màn hình báo “Khoá”, và nó nghe tiếng nắm đấm cửa kêu cái tách.

Erec mở cửa và một luồng hơi nóng
xộc và mặt nó. Hành lang nhoang nhoáng những bức tường đá đỏ, ướt lầy nhầy. Mùi
hăng hắc ngập tràn bầu không khí. Bethany đã dặn là phải thử vài khu
vực trước đã rồi hẵng vào, nhưng Ugry đang tới quá gần. Điểm này coi bộ cũng
tốt lắm rồi.

Erec bước qua rồi đóng cửa lại sau
lưng. Mặc kệ hơi nóng và cái mùi kinh khủng, nó thở phào vì đã vượt xa khỏi
Ugry. Bây giờ nó đã ở mãi bên kia thế giới… và đang rất gần mẹ. Cánh tay gỗ
trong bàn tay phải, mớ giấy vụn trong tay trái, và cánh tay trái kẹp chặt cái
bình thuỷ tinh đựng chất nổ. Nó đã nai nịt sẵn sàng.

Erec bước xuôi theo hành lang, cẩn
thận ghi nhớ những đoạn đường mà mình vừa đi qua. Những bứ tường màu đỏ rịn
axit. Nó quẹo mọt khúc cua và suýt thì đam sầm vào một bộ xương đang cầm cây
kéo. Tim nó muốn thót lên tận họng. Trong một khắc nó đã tưởng bộ xương đó là
mọt kẻ huỷ diệt.

Erec thận trọng bước vòng qua bộ
xương, cầm chắc mớ giấy trong cánh tay gỗ. Máu trong người nó chạy rần rần vì
căng thẳng và sợ hãi. Những bức tường xù xì bọt nhầy nhụa, khiến dạ dày nó lộn
nhào. Gần đó có một giọt nước đỏ lòm phình ra, rồi rớt cái phụp xuống sàn, bắn
toé ra những tia nước nhỏ li ti. Một tia nước phát ra tiếng xèo xèo khi văng
trúng áo gió của Erec, để lại cái lỗ tròn xoe trên ống tay áo thằng bé.

Erec thắc mắc tại sao mẹ lại không
cảnh báo cho mình trước rằng hầm ngục nóng ran thế này cơ chứ? Hay là mẹ không
biết? Chẳng mấy chốc, nó đã vứt toẹt áo gió xuống sàn, kệ cho hai cánh tay trần
phơi ra. Nó giữ chặt cái bình, hy vọng mình sẽ không túa mồ hôi ướt nhẹp đến
nỗi để cái bình tuột mất.

Erec nghe rất rõ tiếng thở hồng hộc
của chính mình. Tới cuối hành lang, nó lại quẹo lần nữa, và đột nhiên nghe thấy
tiếng rú thét, nó liền ngoái lại phía sau lưng.

Có cái gì đó lòi ra khỏi bức tường.
Vách đá đỏ ướt nhầy làm như đang sinh sôi nảy nở. Nó tạo ra một thứ trông như
cái đầu, sau đó, rõ hơn, một bàn tay; xong đến vai và cánh tay cũng bật ra khỏi
cái vách đá, kèm theo tiếng gào rú rợn óc.

Một cái đầu bằng đá trụi lủi vươn
về phía Erec. Có một cái lỗ đèn ngòm ở chỗ lẽ ra là cái mũi. Bên dưới cái lỗ
ấy, chất lỏng màu đỏ tuôn ra từ một cái lỗ to hơn, chảy không ngừng xuống phần
ngực cũng bằng đá của cái thứ sinh vật kỳ quái đó. Trông đúng là tảng đá sống
đang thèm ăn nhỏ dãi. Erec sững người dòm kẻ huỷ diệt. Nó nhớ ra cách mà chúng
ngoạm cái miệng đầy axit vào nạn nhân, rồi nhai ngấu nghiến con mồi như thế
nào.

Erec như hoá đá trước cảnh tượng
kinh hồn. Tim nó đập thình thịch, làm rung cả lồng ngực. Cái ý nghĩ xáp lại gần
thứ sinh vật không gì có thể huỷ diệt được kia, với một cánh tay gỗ và một nắm
giấy vụn, thật quá sức điên rồ.

Sinh vật quái dị nọ trồi ra thành
nguyên hình người. Hắn bước uỳnh uỳnh về phía Erec, rung chuyển cả sàn nhà.
Erec bừng tỉnh và lập tức lao đi. Nó chạy thục mạng cho tới cuối hành lang.

Tên người đá nhanh chóng đuổi kịp
nó. Hơi thở của Erec phì phì từng cơn, mà nó hầu như không hay biết. Nó vòng
qua góc của và rồi dừng phắt lại.

Ra tay trước hay để bị xơi tái
trước đây? Bằng một động tác cực nhanh, Erec vung cánh tay gỗ gấp khúc ra hết
cỡ, ôm vòng lấy cả khúc cua. Ngay khi kẻ huỷ diệt vừa xồ tới, nó liền nhét giấy
vào cái lỗ hút của gã.

Tên người đá khựng lại. Mép giấy
chạm trúng miệng gã, kêu lên xèo xèo, rồi biến mất tiêu.

Erec lại phóng tiếp cánh tay gỗ
quanh khúc cua. Kẻ huỷ diệt vẫn xông tới, tay quơ ra đằng trước, nhưng chậm
hơn. Trông hắn vừa ngờ nghệch, vừa kệch cỡm khi bị một mảnh giấy dính lên “mũi”
và cứ khụt khịt mãi không dứt. Tên người đá bước thẳng vào bức tường, và bị hút
phọp một cái vào đó luôn.

Trước khi Erec kịp lấy lại hơi thì
đã có thêm hai kẻ huỷ diệt nữa phụt ra khỏi bức tường trước mặt, những cái đầu không
mặt chồm về phía nó.

Tim và phổi Erec đang chạy đua hết
tốc lực - nện thình thình và kéo bễ một cách điên loạn. Nó cố gắng tập trung.
Thể xác nó thúc giục phải chạy gấp, nhưng có chạy thì bọn kia cũng sẽ bắt kịp
nó dễ như chơi. Nó cầm chắc tờ giấy bằng cánh tay gỗ và, run lẩy bẩy, xấn tới
một bước, nhắm thẳng kẻ huỷ diệt ở gần nhất. Ngay khi mục tiêu lọt vào tầm với,
nó đập bụp mảnh giấy lên lỗ hút của tên người đá, và giơ cánh tay gỗ lên cào
rồi hạ ngay xuống để né hai cánh tay dềnh dàng của đối phương. Xong, nó bỏ chạy
trối chết.

Kẻ huỷ diệt điên cuồng ngoắc đầu
lại, xoay mạnh và va vào những bức tường. Rồi hắn xụi xuống thành một đống trên
sàn. Hẳn là cái gã mù đó cần phải ngửi mùi để biết bức tường nằm ở đâu. Không
có mùi gì thì hắn chẳng khác nào đang ở trong một khoảng không trống rỗng.

Báo cáo nội dung xấu