Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Hai Tòa Tháp - Quyển IV - Chương 10 phần 1
Chương X
LỰA CHỌN CỦA CẬU SAMWISE
Frodo
đang nằm ngửa mặt trên sàn trong lúc con quái vật chồm lên cậu, vì quá chú ý đến
con mồi nên mụ chẳng thèm để tâm đến Sam đang la hét, cho đến khi chú đến ngay gần,
khi lao đến nơi chú nhìn thấy Frodo đã bị tơ nhện trói kín suốt từ mắt cá chân lên
đến bả vai, còn con quái vật, bằng những chi trước khổng lồ, đang bắt đầu nửa nhấc
nửa kéo thân thể cậu đi.
Nằm
lăn lóc và vô dụng bên cạnh cậu là thanh kiếm tiên vẫn le lói, đã rơi khỏi bàn tay
nắm. Sam không cần tốn thời gian thắc mắc phải làm gì, hoặc chú làm như vậy là do
can đảm, trung thành, hay chỉ đang nổi cơn thịnh nộ. Chú vừa hét vừa lao về phía
trước, tay trái nhặt lấy thanh kiếm của cậu chủ. Rồi chú tấn công. Chưa có đòn tấn
công nào mãnh liệt hơn vậy từng được chứng kiến trong thế giới man rợ của lũ quái
vật nhỏ bé tuyệt vọng, có một mình, chỉ vũ trang bằng một cái răng nhỏ, lại nhảy
lên đối mặt với tòa tháp lừng lững toàn sừng và da dày đang đứng bên trên người
đồng đội gục ngã.
Khó
chịu như thể bị tiếng thét lí nhí của chú đánh thức khỏi giấc mơ ngon lành, mụ từ
từ chuyển ánh mắt hiểm ác kinh khủng về phía chú. Nhưng mụ còn chưa kịp nhận ra
cơn thịnh nộ này lớn hơn bất cứ thứ gì mụ từng biết trong biết bao năm trường thì
đã bị thanh kiếm chém vào chân làm đứt lìa một cái vuốt. Sam nhảy vào giữa những
cái chân to như cổng vòm, tay kia thọc một nhát chớp nhoáng về phía cụm mắt trên
cái đầu đang cúi xuống. Một con mắt lớn tối sầm.
Lúc
này đây sinh vật khốn khổ kia đang ở ngay bên dưới mụ, tạm thời nằm ngoài tầm với
của ngòi đốt và móng vuốt mụ. Cái bụng khổng lồ của mụ tỏa thứ ánh sáng bệnh hoạn
ở ngay trên đầu, mùi hôi thối gần như quật ngã chú. Thế nhưng cơn tức giận của chú
vẫn còn đủ cho một đòn nữa, và trước khi mụ có thể hạ mình đè bẹp chú, bóp nghẹt
chú cùng toàn bộ dũng khí láo xược của chú, chú đã kịp dồn toàn bộ sức lực trong
tuyệt vọng để vung lưỡi dao tiên sáng nhoáng chém một đường dài.
Nhưng
Bà Nhện không phải lũ rồng, mụ chẳng có điểm mềm yếu nào ngoại trừ những con mắt.
Lớp da ngoài từ bao đời của mụ sần sùi, đầy u cục và mụt mủ, nhưng vẫn đang dày
lên một cách ma quái từ bên trong, hết lớp này đến lớp khác. Thanh kiếm đã rạch
lên một vệt khủng khiếp, nhưng những nếp da kinh tởm đó chẳng thể bị xuyên thủng
bởi bất cứ sức mạnh con người nào, dù là Tiên hay Người Lùn rèn thép để bàn tay
Beren hay Túrin sử dụng. Mụ oằn người dưới nhát chém rồi nhổm cái bụng là túi thịt
khổng lồ lên trên đầu Sam. Chất độc sùi ra ùng ục từ vết thương. Lúc này mụ giạng
chân, lại đè thân hình khổng lồ lên chú một lần nữa. Quá sớm. Bởi Sam vẫn đứng vững
trên hai chân, chú thả thanh kiếm của mình xuống, nắm lấy lưỡi dao tiên bằng cả
hai tay hướng thẳng lên trên chắn lại tấm trần khủng khiếp đó; và Bà Nhện, bằng
lực đè từ quyết tâm tàn nhẫn của chính mụ, với sức mạnh lớn hơn bất cứ đôi tay chiến
binh nào, đã tự lao mình vào mũi nhọn. Nó chọc vào sâu, rất sâu, trong khi Sam từ
từ bị ép xuống nền đá.
Từ
bao lâu nay Bà Nhện chưa từng biết đến, hay mơ thấy mình biết đến, cơn đau đớn nào
lớn như vậy trong thế giới độc ác dài dặc của mụ. Ngay cả những chiến binh gan dạ
nhất của Gondor thời xưa, hay những tên Orc sập bẫy man rợ nhất cũng chẳng thể chống
trả mụ thế này, chứ đừng nói đến việc đâm kiếm vào ngọc thể mụ. Một cơn rùng mình
chạy xuyên thấu mụ. Cố gượng dậy một lần nữa và vặn mình ra khỏi cơn đau, mụ gập
những cái chân quằn quại dưới thân rồi co giật nhảy về phía sau.
Sam
ngã khuỵu xuống bên cạnh đầu Frodo, giác quan chú quay cuồng trong mùi hôi thối
khủng khiếp, hai tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Qua màn sương trước mắt chú vẫn lờ
mờ nhận ra khuôn mặt Frodo; chú ngoan cố chiến đấu để kiểm soát lại mình, chú để
mình thoát ra khỏi cơn bất tỉnh đang xâm chiếm. Chú từ từ ngẩng đầu và nhìn thấy
mụ, chỉ cách vài bước chân, đang nhìn chú, chiếc mỏ khoằm ứa dãi độc, và một thứ
chất lỏng màu xanh lá rỉ ra từ dưới con mắt bị thương. Mụ khom người ở đó, cái bụng
run rẩy phơi ra trên đất, những cái chân như những cánh cung khổng lồ rung động,
mụ đang dồn mình cho một cú nhảy nữa - lần này là để nghiền nát và đốt chết kẻ thù:
không phải nhát cắn chứa chút nọc độc nhẹ nhàng để ngăn con thịt thôi vùng vẫy,
lần này là để giết rồi phanh thây.
Sam
vừa khom người, nhìn mụ, và thấy cái chết của mình ánh lên trong mắt mụ, thì đột
nhiên một suy nghĩ lóe ra trong đầu chú, như thể giọng nói xa xôi nào đó vừa cất
lên, khiến chú lấy tay trái lần trong ngực áo, và tìm thấy thứ chú đang tìm kiếm:
trong thế giới ma quái ghê rợn đó nó sao mà lạnh và cứng và chắc chắn khi chú chạm
vào, Lọ Nước của Galadriel.
“Galadriel!”
chú yếu ớt nói, và chú nghe thấy những âm thanh xa xăm nhưng rất rõ ràng: tiếng
kêu của người Tiên đang bước dưới ánh sao trong những bóng tối thân thương ở Quận,
và cả tiếng nhạc của người Tiên đã đi vào giấc ngủ của chú trong Sảnh Lửa tại nhà
Elrond.
Gilthoniel
A Elbereth!
Rồi
lưỡi chú tự lên tiếng và giọng chú thét lên một thứ ngôn ngữ mà chú không hề biết:
A
Elbereth Gilthoniel
o
menel palan-diriel,
le
nallon sí di’nguruthos!
A
tiro nin, Fanuilos!
Cùng
tiếng thét chú loạng choạng đứng lên và trở lại là Samwise người Hobbit, con trai
Hamfast.
“Nào
đến đây, đồ bẩn thỉu!” chú hét lên. “Ngươi đã hại cậu chủ ta, đồ súc sinh, và ngươi
sẽ phải trả giá vì điều đó. Bọn ta sẽ đi tiếp; nhưng bọn ta sẽ giải quyết ngươi
trước. Hãy tới đây và nếm lại nó nào!”
Như
thể tinh thần bất khuất của chú đã phát huy toàn bộ quyền năng của chiếc lọ, nó
bất chợt lóe lên như ngọn đuốc trắng trong tay chú. Nó bùng cháy như một ngôi sao
giáng trần, thiêu đốt bầu không khí tối tăm bằng ánh sáng chói lòa. Chưa một nỗi
khiếp sợ từ chốn thiên đường nào từng táp lửa vào mặt Bà Nhện như vậy. Những tia
sáng của nó soi vào tận bên trong cái đầu bị thương của mụ mà chọc ngoáy, gây ra
đau đớn không thể chịu đựng nổi, thứ ánh sáng lây nhiễm tàn nhẫn đó lan từ hết con
mắt này sang con mắt khác. Mụ ngã ngửa, những chi trước đập loạn vào không khí,
thị giác của mụ bị những tia chớp từ bên trong phá nát, tâm trí mụ đau đớn giày
vò. Rồi mụ ngoảnh cái đầu thương tật đi, lăn sang một bên và bắt đầu lết, từng vuốt
từng vuốt một, về phía miệng hang trên vách đá tối tăm phía sau.
Sam
vẫn lao đến. Chú quay cuồng như một người say, nhưng chú vẫn lao đến. Và cuối cùng
Bà Nhện đã phải sợ hãi, mụ rúm người lại trong thất bại, vừa co giật và run rẩy
vừa cố thoát khỏi chú. Mụ đến được miệng lỗ, và ép mình chui xuống, bỏ lại những
vệt nhầy màu xanh vàng, Sam chỉ kịp chém nhát cuối cùng vào những cái chân lê lết
trước khi mụ chui tọt vào trong. Rồi chú ngã nhào xuống.
Bà
Nhện đã biến mất; và liệu mụ có nằm lâu trong động, có tiếp tục ấp ủ ác tâm và sự
khốn khổ của mụ hay không, liệu trong những năm tháng tối tăm dài lê thê mụ có chữa
lành bản thân từ bên trong, có hồi phục được những cụm mắt, và cho đến khi đói muốn
chết mụ có chăng một lần nữa bẫy những cái bẫy chết người trong các thung lũng Dãy
Núi Bóng Đêm hay không thì câu chuyện này không kể đến.
Sam
còn lại một mình. Giữa lúc buổi chiều trên Vùng Đất Không Tên đang buông xuống bãi
chiến trường, chú mệt mỏi bò lại về phía cậu chủ.
“Cậu
chủ, cậu chủ thân yêu!” Sam gọi, nhưng Frodo không trả lời. Lúc cậu lao về phía
trước, nóng lòng ăn mừng tự do, Bà Nhện với vận tốc ghê gớm đã đến từ phía sau và
bằng một đòn chớp nhoáng đã đốt vào cổ cậu. Giờ cậu nằm đó tái nhợt, chẳng thể nghe
thấy gì, và chẳng thể cử động.
“Cậu
chủ, cậu chủ thân yêu!” Sam lại gọi, rồi chờ suốt một lúc lâu im lặng, cố lắng nghe
nhưng vô ích.
Chú
khẩn trương cắt bỏ những sợi tơ trói rồi áp tai lên ngực Frodo và lên miệng cậu,
nhưng chú không nhận thấy bất cứ rung động nào của sự sống, hay ngay cả một nhịp
đập yếu ớt nhất của trái tim. Chú cố xoa ngực và bàn chân cậu chủ, sờ lên trán cậu,
nhưng tất cả đều lạnh ngắt.
“Frodo,
cậu Frodo!” chú gọi. “Đừng bỏ tôi một mình lại đây! Sam của cậu đang gọi này. Đừng
đến nơi nào tôi không thể theo được! Dậy đi, cậu Frodo! Ôi dậy đi, Frodo thân yêu
của tôi! Dậy đi!”
Rồi
cơn giận dữ dâng lên, chú điên cuồng chạy quanh xác cậu chủ, đâm túi bụi vào không
khí, chém loạn xạ vào vách đá, và kêu gào chửi mắng. Giờ thì chú quay lại, cúi xuống
nhìn khuôn mặt tái nhợt của Frodo trong buổi nhá nhem. Đột nhiên chú nhận ra mình
đang ở bên một hình ảnh đã hiện lên cho chú xem trong mặt gương Galadriel ở Lórien:
Frodo khuôn mặt tái mét nằm ngủ li bì dưới một vách đá lớn tối tăm. Hoặc lúc đó
chú đã tưởng vậy là ngủ li bì. “Cậu ấy chết rồi!” chú nói. “Không phải ngủ, mà là
chết!” Và trong lúc chú nói điều đó ra, cứ như thể lời lẽ càng khiến chất độc phát
tác, chú thấy dường như khuôn mặt đang chuyển màu xanh tái.
Rồi
nỗi tuyệt vọng đen đặc buông xuống phủ lấy Sam, chú gục xuống thềm đá, kéo chiếc
mũ trùm quá đầu, bóng đêm len tận vào trái tim chú, và chú không còn biết thêm gì
nữa.
Khi
rốt cục màu đen đã tan đi, Sam nhìn lên thấy bóng tối khắp xung quanh chú; thế nhưng
chú chẳng thể biết thế giới đã nhọc nhằn trôi qua thêm bao nhiêu phút rồi. Chú vẫn
ở đó, và cậu chủ vẫn nằm chết ngay bên cạnh. Dãy núi chẳng tan vỡ còn thế giới cũng
không sụp đổ.
“Tôi
sẽ phải làm gì đây, tôi sẽ phải làm gì đây?” chú nói. “Tôi đã cùng cậu ấy vượt qua
ngần ấy quãng đường mà chẳng để làm gì sao?” Và rồi chú nhớ lại giọng mình nói ra
những điều mà khi đó chính chú cũng chưa hiểu được, khi cuộc hành trình bắt đầu:
tôi có việc gì đó phải làm trước khi kết thúc. Tôi phải làm cho bằng được, thưa
cậu, nếu cậu hiểu ý tôi.
“Nhưng
tôi có thể làm được gì đây? Bỏ mặc cậu Frodo chết mà không được chôn cất trên đỉnh
dãy núi, rồi đi về? Hay đi tiếp? Đi tiếp?” chú nhắc lại, và trong giây lát nghi
ngại và sợ hãi khiến chú rùng mình. “Đi tiếp ư? Đó là những gì tôi phải làm ư? Và
bỏ lại cậu ấy?”
Cuối
cùng chú òa khóc; rồi tiến về phía Frodo chú chỉnh trang lại xác cậu, đặt đôi bàn
tay lạnh ngắt lên ngực, quấn chiếc áo choàng quanh người cậu, chú đặt thanh kiếm
của mình xuống một bên cậu, và cây gậy Faramir tặng ở phía bên kia.
“Nếu
tôi phải đi tiếp,” chú nói, “tôi sẽ phải lấy thanh kiếm của cậu, xin phép cậu, thưa
cậu Frodo, thế nhưng tôi sẽ đặt thanh kiếm này bên cạnh cậu, giống như nó đã nằm
bên vị vua già trong mộ đá; và cậu vẫn có chiếc áo mithril đẹp đẽ của ông
Bilbo. Còn chiếc lọ ánh sáng của cậu, thưa cậu Frodo, cậu đã cho tôi mượn và tôi
sẽ cần đến nó, vì giờ tôi sẽ luôn phải ở trong bóng tối. Nó đẹp đẽ đối với tôi,
trong khi Phu Nhân lại tặng nó cho cậu, nhưng có lẽ người sẽ thông cảm. Cậu
thì có thông cảm không, cậu Frodo? Tôi phải đi tiếp.”
Thế
nhưng chú vẫn không thể đi, chưa thể. Chú vẫn quỳ đó, nắm lấy bàn tay Frodo mà không
thể thả ra. Thời gian trôi đi mà chú vẫn quỳ ở đó, nắm tay cậu chủ, và trong tim
chú diễn ra một cuộc đấu tranh.
Giờ
đây chú cố tìm một sức mạnh nào đó có thể kéo chú đi và tiếp tục cuộc hành trình
đơn độc - để báo thù. Một khi chú đi được, nỗi tức giận sẽ đưa chú qua mọi con đường
của thế giới này, để đuổi theo, cho đến khi chú bắt được gã: Gollum. Và Gollum sẽ
chết trong một xó xỉnh nào đó. Thế nhưng đó không phải việc chú quyết tâm làm. Nó
không đáng để chú phải bỏ rơi cậu chủ của mình. Việc đó không thể đưa cậu chủ quay
lại. Chẳng có gì có thể. Lẽ ra cả hai phải được chết cùng nhau. Và đó hẳn sẽ là
một hành trình đơn độc.
Chú
nhìn lên mũi sáng của thanh kiếm. Chú nghĩ về những chốn phía sau, một bờ vực đen
tối và cú rơi xuống hư không. Đấy chẳng phải là lối thoát. Như thế chẳng làm được
gì, ngay cả khóc thương cũng không được. Đó không phải việc chú quyết tâm làm. “Vậy
tôi có thể làm gì đây?” chú lại kêu lên, và lần này dường như chú đã thấy rành rành
câu trả lời khó khăn: phải làm cho bằng được. Một cuộc hành trình đơn độc
khác, cũng đồng thời là cuộc hành trình tồi tệ nhất.
“Cái
gì? Tôi ư, một mình, đi đến Khe Định Mệnh?” chú vẫn nao núng, nhưng quyết tâm bắt
đầu lớn dần. “Cái gì? Tôi phải lấy chiếc Nhẫn khỏi cậu ấy sao? Hội
Đồng đã trao nó cho cậu ấy mà.”
Nhưng
câu trả lời đã đến ngay sau đó: “Hội Đồng cũng trao cho cậu ấy các bạn đồng hành
để đảm bảo nhiệm vụ không thất bại. Và mi là người cuối cùng của Hội Đồng Hành.
Nhiệm vụ không được phép thất bại.”
“Giá
mà mình không phải là người cuối cùng,” chú rên rỉ. “Ước gì ông già Gandalf hay
ai đó có mặt ở đây. Tại sao mình lại bị bỏ mặc một mình phải tự quyết định? Chắc
chắn mình sẽ quyết định sai lầm. Mà việc lấy chiếc Nhẫn và xung phong lên trước
không phải dành cho mình.”
“Thế
nhưng không phải mi xung phong lên trước mà; mi đã bị đẩy lên phía trước. Còn chuyện
không phải là người phù hợp, thì đó, cậu Frodo hay ông Bilbo cũng vậy, như mi có
thể nói. Họ đâu có tự chọn bản thân.”
“Chà,
mình phải tự quyết định thôi. Mình sẽ quyết định. Nhưng chắc chắn mình sẽ sai lầm:
vì có vậy thì mới là Sam Gamgee.
“Giờ
thì xem nào: nếu chúng ta bị phát hiện ở đây, hoặc cậu Frodo bị phát hiện, và vật
đó vẫn trên người cậu ấy, chà, Kẻ Thù sẽ chiếm lấy nó. Và đó sẽ là kết cục cho tất
cả chúng ta, cho Lórien, cho Thung Đáy Khe, cho Quận và tất cả. Và cũng chẳng còn
thời giờ để mà mất, nếu không kiểu gì kết thúc cũng sẽ tới. Chiến tranh đã nổ ra,
và nhiều khả năng là mọi thứ đều đã đi theo hướng có lợi cho Kẻ Thù rồi. Không còn
cơ hội mang Nó quay về xin lời khuyên hay xin phép nữa. Không, chỉ có hoặc ngồi
lại đây cho đến khi chúng đến giết chết mình ngay bên xác cậu chủ và chiếm lấy nó:
hoặc lấy Nó rồi đi.” Chú hít một hơi thật sâu. “Vậy thì lấy Nó thôi, đúng rồi!”
Chú
cúi xuống. Hết sức nhẹ nhàng chú tháo móc cài ở cổ và luồn tay vào trong áo chẽn
của Frodo; rồi chú đỡ cái đầu lên bằng tay kia, hôn vào vầng trán lạnh lẽo, đoạn
khẽ khàng kéo sợi dây chuyền qua đầu. Rồi chú lặng lẽ đặt lại đầu cậu nằm xuống
nghỉ. Chẳng thấy thay đổi nào hiện ra trên khuôn mặt im lìm, và điều đó hơn bất
cứ bằng chứng nào khác đã thuyết phục Sam rằng Frodo rốt cục đã chết và bỏ lại Nhiệm
Vụ.
“Tạm
biệt, cậu chủ thân yêu!” chú thì thầm. “Hãy thứ lỗi cho Sam của cậu. Hắn sẽ quay
lại đây khi công việc đã hoàn tất - nếu hắn làm được. Rồi sau đó hắn sẽ không rời
xa cậu nữa đâu. Cậu hãy yên nghỉ cho đến khi tôi đến; và cầu cho không một sinh
vật thối tha nào đến gần cậu! Và nếu Phu Nhân có thể nghe được lời tôi và cho tôi
một điều ước, tôi xin ước quay lại đây mà thấy cậu lần nữa. Tạm biệt!”
Rồi
chú cúi đầu và đeo sợi dây chuyền vào, và ngay lập tức đầu chú bị kéo gằm xuống
mặt đất do sức nặng của chiếc Nhẫn, như một hòn đá lớn vừa treo vào cổ. Nhưng từ
từ, như thể sức nặng trở nên nhẹ dần, hay một sức mạnh mới đang dâng lên trong chú,
chú cất đầu lên, và bằng một nỗ lực lớn lao chú đứng dậy và nhận ra mình có thể
đi trong lúc mang theo gánh nặng này. Và trong giây lát chú giơ Lọ Nước lên, nhìn
xuống cậu chủ, lúc này ánh sáng bừng lên dịu dàng như vầng sáng của sao hôm mùa
hạ, và trong ánh sáng đó sắc da khuôn mặt Frodo lại chuyển sang đẹp đẽ, nhợt nhạt
nhưng tỏa ra một vẻ đẹp Tiên, như một người đã thoát khỏi bóng đêm từ rất lâu. Và
mang theo nỗi an ủi cay đắng trước hình ảnh cuối cùng đó Sam quay người, giấu luồng
sáng đi, rồi tập tễnh bước vào bóng tối đang buông xuống dày đặc.
Chú
chẳng phải đi xa. Đường hầm đã cách một quãng phía sau; còn Khe Nứt thì chỉ khoảng
vài trăm thước phía trước mặt, hoặc có thể gần hơn. Lối mòn có thể nhìn thấy rõ
trong buổi tối nhá nhem, một vệt lún sâu sau hàng đời bước chân qua lại, giờ chạy
lên thoai thoải thành một lòng máng dài giữa vách đá ở cả hai bên. Lòng máng hẹp
lại rất nhanh. Một chốc Sam đã tới một đợt cầu thang dài, bậc nông và rộng. Giờ
tòa tháp Orc đã ở ngay phía trên chú, đen đúa nhìn xuống, và con mắt đỏ bừng lên
bên trong. Lúc này chú đang khuất trong bóng tối bên dưới tháp. Chú đã lên đến những
bậc thang trên cùng và rút cục đã tới được Khe Nứt.
“Mình
đã quyết định rồi,” chú vẫn tự nhủ. Nhưng không phải vậy. Cho dù chú đã cố suy nghĩ
hết sức để ra kết luận, song những gì chú đang làm hoàn toàn đi ngược lại bản chất
tự nhiên của chú. “Mình có làm sai không vậy?” chú lẩm bẩm. “Mình đáng lẽ phải làm
gì khác đây?”
Khi
những mặt dốc đứng của Khe Nứt đóng lại quanh chú trước khi chú lên đến đỉnh thực
sự, trước khi cuối cùng chú cũng thấy con đường đổ xuống Vùng Đất Không Tên, chú
quay người. Trong giây lát, bất động trong mối hoài nghi không chịu đựng nổi, chú
nhìn lại. Chú vẫn có thể nhìn thấy miệng đường hầm, như một vết nhọ nhỏ trong bầu
ảm đạm đang buông xuống; và chú nghĩ mình có thể nhìn thấy hoặc đoán được nơi Frodo
nằm. Lúc dõi nhìn xuống nền đá cao đã chứng kiến cả cuộc đời chú sụp đổ, chú tưởng
như đã thấy chút ánh sáng le lói nơi thềm đá dưới kia, hoặc cũng có thể đó là do
trò lừa mị nào đó của nước mắt chú.
“Phải chi mình hoàn thành được điều ước, một điều
thôi,” chú thở dài, “quay lại đó còn thấy cậu ấy!” Rồi cuối cùng chú quay lại con
đường phía trước và bước tiếp vài bước; đó là những bước nặng nề và bất đắc dĩ nhất
mà chú từng đi.
Chỉ
vài bước thôi; và giờ thêm vài bước nữa chú sẽ đi xuống và có lẽ sẽ không bao giờ
nhìn thấy lại nền đá cao đó nữa. Nhưng đột nhiên chú nghe thấy những tiếng hét và
tiếng nói. Chú đứng im như đá. Tiếng lũ Orc. Chúng ở đằng sau đằng trước chú. Chú
nghe thấy tiếng bước chân nặng nề và những tiếng quát tháo cục cằn: Lũ Orc đang
đi lên Khe Nứt từ phía bên kia, có lẽ từ lối vào nào đó của tòa tháp. Tiếng bước
chân và tiếng hò hét cũng cất lên từ phía sau. Chú xoay người lại. Chú nhìn thấy
những đốm đỏ nhỏ, những bó đuốc, đang bập bùng đi xa phía dưới, tuôn ra từ đường
hầm. Rốt cục cuộc săn đuổi đã nổ ra. Con mắt đỏ của tòa tháp hóa ra không mù. Chú
đã bị trông thấy.
Lúc
này những ngọn đuốc lập lòe và tiếng leng keng của sắt thép đã tiến đến rất gần.
Chỉ một phút nữa thôi chúng sẽ lên đến đỉnh và đuổi kịp chú. Chú đã mất quá lâu
mới quyết dịnh, giờ thì không kịp nữa rồi. Làm sao chú có thể trốn thoát, hay cứu
lấy bản thân, hay cứu chiếc Nhẫn? Chiếc Nhẫn. Chú không hề nhớ có bất cứ suy nghĩ
hay quyết định nào. Chú chỉ đơn giản nhận thấy mình đang tháo sợi dây chuyền ra
và cầm lấy chiếc Nhẫn. Tên dẫn đầu đội quân Orc xuất hiện trong Khe Nứt ngay phía
trước chú. Chú vội đeo nó vào.
Thế
giới thay đổi, một khoảnh khắc thời gian như chứa cả một giờ đồng hồ suy ngẫm. Ngay
lập tức chú nhận ra thính giác mình sắc bén hơn trong khi thị giác lại mờ đi, nhưng
không giống lúc ở động Bà Nhện. Mọi thứ xung quanh chú giờ không tối tăm nữa mà
mập mờ; trong khi bản thân chú đang ở đó trong một thế giới sương khói xám xịt,
cô độc, như một viên đá nhỏ màu đen, còn chiếc Nhẫn, trĩu nặng nơi bàn tay trái
chú, lại như một quả cầu vàng nóng bỏng. Chú chẳng cảm thấy mình tàng hình tí nào,
mà còn thấy mình đang hiện hình một cách đáng sợ và nổi bật; và chú biết từ nơi
nào đó có Con Mắt đang dõi tìm chú.
Chú
nghe thấy tiếng đá nứt, tiếng nước chảy róc rách từ mãi xa trong Thung Lũng Morgul;
và ở bên dưới những tầng đá dưới kia nỗi đau ùng ục của Bà Nhện trong lúc đang mò
mẫm và lạc lối trong hành lang mù lòa nào đó; và những tiếng nói trong hầm sâu tòa
tháp; tiếng huyên náo của lũ Orc khi đi ra khỏi đường hầm; và gào đến chói tai chú
là tiếng dậm chân và tiếng hô hoán của lũ Orc phía trước. Chú co người áp vào vách
đá. Thế nhưng chúng vẫn ào lên như một đội quân ma, những hình thù méo mó xám xịt
trong màn sương mờ, chỉ là những giấc mơ hãi hùng cầm trong tay những ngọn lửa nhợt
nhạt. Và chúng đi qua chú. Chú co rúm người lại, cố bò vào khe nứt nào đó để lẩn
trốn.
Chú
vểnh tai nghe ngóng. Toán Orc từ đường hầm và các toán khác đang hành quân xuống
đã nhìn thấy nhau, cả hai toán đều vội vã và luôn mồm hò hét. Chú nghe thấy cả hai
rất rõ ràng, và chú hiểu những gì chúng nói. Có lẽ chiếc Nhẫn đã giúp chú hiểu được
các ngôn ngữ, hoặc đơn giản là hiểu được, đặc biệt là hiểu các nô lệ của Sauron,
kẻ tạo ra nó, vì vậy nếu để ý chú có thể hiểu và dịch những suy nghĩ đó cho mình.
Rõ ràng càng tiến đến gần nơi chiếc Nhẫn được rèn nên, nó càng thể hiện quyền năng
to lớn; nhưng có một thứ nó không thể ban tặng, đó là lòng dũng cảm. Lúc này Sam
vẫn chăm chăm lẩn trốn, muốn lánh mình đi cho đến khi tất cả lại yên ắng; và chú
nghe ngóng trong lo âu. Chú không biết những giọng nói gần đến mức nào, bởi lẽ chú
nghe được gần như ở ngay trong tai chú.
“Ê!
Gorbag! Mày làm gì trên đó thế? Ngán chiến tranh rồi à?”
“Có
lệnh, đồ ngớ ngẩn. Còn mày đang làm gì đấy, Shagrat? Chui nhủi trên này mệt rồi
à? Định xuống đó đánh nhau sao?”
“Lệnh
cho mày thì có. Tao chỉ huy con đèo này. Ăn nói cho lễ độ. Mày định báo cáo gì?”
“Chẳng
có gì.”
“Hai!
Hai! Yoi!” một tiếng thét chen vào cuộc đối đáp của hai tên chỉ huy. Lũ Orc ở phía
dưới vừa đột nhiên nhìn thấy cái gì đó. Chúng bắt đầu chạy. Lũ kia cũng vậy.
“Hai!
Ô này! Ở đây có gì đó! Nằm ngay trên đường. Một tên gián điệp, một tên gián điệp!”
Có tiếng tù và hú lên đùng đục cùng vô vàn tiếng nói ông ổng náo nhiệt cất lên.