Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Hai Tòa Tháp - Quyển IV - Chương 01 - Phần 1
Quyển Bốn
Chương I
THUẦN PHỤC SMÉAGOL
“Chà,
cậu chủ à, đích thị là chúng ta mắc kẹt rồi,” Sam Gamgee nói. Chú chán nản đứng
rùn vai bên cạnh Frodo, hướng cặp mắt cau có vào màn đêm ảm đạm.
Đó
là đêm thứ ba kể từ khi họ rời bỏ Hội Đồng Hành, theo họ ước chừng: họ gần như không
còn tính được quãng thời gian mà họ đã vất vả leo trèo giữa những sườn dốc trơ trụi
cùng sỏi đá ở khu đồi Emyn Muil, đôi khi họ phải lùi ngược trở lại bởi chẳng thể
tìm ra đường tiến lên phía trước, đôi khi lại phát hiện họ đã đi lang thang một
vòng để quay lại đúng nơi họ đã đến vài giờ trước. Song về tổng thể họ vẫn tiến
dần về phía Đông, cố tìm đường ra được càng sát rìa ngoài của vùng đồi xoắn xít
một cách kì quái này càng tốt. Thế nhưng mỗi lần ra sát vách khu đồi họ lại thấy
những mặt dốc dựng đứng, cao và không thể vượt qua, lừng lững nhìn xuống vùng đồng
bằng bên dưới; xa xa bên ngoài vạt chân đồi ngổn ngang là vùng đầm lầy xám ngoét
và thối rữa nơi chẳng có thứ gì chuyển động, thậm chí còn chẳng thấy nổi một bóng
chim.
Lúc
này hai chàng Hobbit đang đứng trên mép một vách núi cao, trơ trụi và hoang vắng,
chân núi chìm trong sương mù; vươn lên nhấp nhô phía sau họ là vùng cao nguyên bị
những tầng mây trôi dạt trùm kín đỉnh. Một cơn gió lạnh buốt thổi đến từ phía Đông.
Màn đêm đang dồn quánh lại trên những vùng đất không hình không dạng trước mặt họ;
màu xanh bệnh hoạn của chúng ngả dần sang một màu nâu ảm đạm. Xa tít về bên phải,
dòng Anduin, trước đó còn lấp loáng trong ánh mặt trời lúc ẩn lúc hiện, giờ đã khuất
vào bóng đêm. Thế nhưng mắt họ không nhìn qua bên kia Sông Cả, hướng về Gondor,
về phía bạn bè họ, những vùng đất của Con Người. Họ dõi nhìn về phía Nam và phía
Đông, nơi ấy, bên rìa màn đêm đang tràn tới, một đường kẻ sẫm treo lơ lửng trông
như dải khói bất động dựng thành những núi non xa xăm. Đôi lúc họ lại thấy một ánh
đỏ bé xíu tít xa bập bùng trên đường viền giữa đất và trời.
“Mắc
kẹt mới hay chứ!” Sam nói. “Đó là nơi duy nhất trong tất cả những vùng đất đã từng
nghe qua mà chúng ta không muốn nhìn gần hơn chút nào; thế mà đó cũng là nơi duy
nhất chúng ta đang cố đến! Và lại còn chính là nơi chúng ta không thể đến được,
không tài nào đến được. Có vẻ như chúng ta đã đi sai toét cả đường rồi. Chúng ta
không cách nào đi xuống được; mà nếu xuống được chúng ta sẽ thấy toàn bộ vùng đất
xanh tươi đó chỉ là một bãi lầy bẩn thỉu, tôi cược với cậu. Phù! Cậu có ngửi thấy
không?” Chú khịt mũi trong gió.
“Có,
tôi ngửi thấy,” Frodo nói, nhưng cậu không hề nhúc nhích, mắt cậu vẫn dán chặt vào
đường kẻ sẫm và chấm lửa bập bùng. “Mordor!” cậu thì thầm trong hơi thở. “Nếu phải
đến đó, tôi mong mình có thể đến thật nhanh, rồi kết thúc mọi chuyện!” Cậu rùng
mình. Cơn gió buốt đến thấu xương song lại nồng nặc một mùi hôi thối lạnh giá. “Chà,”
cậu nói, rốt cục cũng rời mắt khỏi đó, “chúng ta không thể ở lại đây đêm nay, dù
có bị kẹt hay không. Chúng ta phải tìm chỗ được che chắn hơn, và dựng trại lần nữa;
và có lẽ ngày mới sẽ chỉ cho chúng ta một con đường.”
“Hoặc
ngày mới nữa, rồi ngày mới nữa, rồi ngày mới nữa,” Sam lẩm bẩm. “Hoặc có thể là
chẳng ngày nào hết. Chúng ta đã đi sai đường rồi.”
“Tôi
không cho là thế,” Frodo nói. “Đi đến vùng Bóng Tối đằng kia là định mệnh của tôi,
tôi nghĩ vậy, vậy nên sẽ tìm ra đường thôi. Thế nhưng thiện hay tà sẽ chỉ đường
cho tôi? Chỉ có tốc độ là hi vọng của ta. Càng trì hoãn, Kẻ Thù càng có lợi thế
- vậy mà tôi lại đang bị trì hoãn. Phải chăng chính ý chí của tòa Tháp Tối đang
dẫn lối chúng ta? Tất cả lựa chọn của tôi đều đã chứng tỏ sai lầm. Lẽ ra tôi nên
rời Hội Đồng Hành sớm hơn, và đi xuống từ phía Bắc, từ phía Đông Sông Cả và khu
đồi Emyn Muil, và từ đó vượt qua nền đất cứng trên Đồng Chiến Trận đến các con đèo
Mordor. Đến giờ thì một mình cậu và tôi chẳng có cách nào tìm đường quay lại nữa
rồi, trong khi lũ Orc thì cứ lảng vảng ở phía bờ Đông. Mỗi ngày trôi qua đều là
một ngày quý giá mất đi. Tôi mệt quá rồi, Sam ơi. Tôi không biết sẽ phải làm gì
nữa đây. Chúng ta còn gì để ăn vậy?”
“Chỉ
còn mấy cái, gọi là gì nhỉ, mấy cái lembas thôi, cậu Frodo ạ. Cũng chỉ tàm
tạm. Nhưng còn khá hơn là không có gì, khá hơn nhiều lắm. Dù tôi không bao giờ nghĩ,
khi lần đầu tiên đặt răng lên chúng, rằng tôi sẽ lại muốn đổi món. Nhưng giờ thì
tôi muốn rồi: một mẩu bánh mì không, và một vại bia - mà không, nửa vại thôi - cho
dễ trôi. Tôi đã vác theo bộ đồ nghề nấu nướng suốt quãng đường từ lần hạ trại trước,
và nó đã dùng làm gì chứ? Đầu tiên là chẳng có gì để nhóm lửa; rồi cũng chẳng có
gì để nấu, thậm chí đến cỏ cũng không!”
Họ
quay người đi xuống một khoảng trũng lổn nhổn đá. Mặt trời đang lặn về Tây đã bị
mây che phủ, và đêm nhanh chóng tràn đến. Họ cố ngủ trong giá lạnh, cứ lăn lở luôn,
trong một ngách đá giữa những chỏm nhọn lởm chởm dãi dầu sương gió; ít ra thì họ
cũng được che chắn khỏi cơn gió Đông.
“Cậu
có lại thấy chúng không, cậu Frodo?” Sam hỏi, khi họ ngồi dậy, cứng đờ vì rét, trệu
trạo nhai từng miếng lembas, trong cái lạnh xám xịt buổi sáng sớm.
“Không,”
Frodo nói. “Tôi chẳng nghe thấy gì, chẳng nhìn thấy gì, suốt hai đêm nay rồi.”
“Tôi
cũng thế,” Sam nói. “Grrr! Những con mắt đó thực sự khiến tôi phát cáu! Nhưng có
thể chúng ta đã tống khứ được gã rồi, cái đồ lủi như chuột khốn nạn đó. Gollum!
Tôi sẽ cho gã một phát gollum vào họng, hễ có dịp đặt tay lên cổ gã.”
“Tôi
hi vọng cậu sẽ không bao giờ phải làm thế,” Frodo nói. “Tôi không biết gã bám theo
chúng ta bằng cách nào; nhưng rất có thể gã lại lạc mất chúng ta rồi, như cậu vừa
nói. Ở vùng đất khô cằn hoang vắng này chúng ta không thể để lại nhiều dấu chân,
hay nhiều mùi, ngay cả đối với cái mũi lúc nào cũng khụt khịt của gã.”
“Tôi
hi vọng mọi việc đúng vậy thôi,” Sam nói. “Tôi mong chúng ta có thể cắt luôn được
cái đuôi đó!”
“Tôi
cũng vậy,” Frodo nói, “nhưng gã không phải là rắc rối lớn nhất của tôi. Tôi mong
chúng ta có thể thoát khỏi mấy quả đồi này! Tôi ghét nó quá. Tôi cảm thấy hoàn toàn
trần trụi bên phía bờ Đông, mắc kẹt ở đây mà chẳng có gì khác ngoài những đồng bằng
chết ngăn giữa tôi và Bóng Tối đằng kia. Có một Con Mắt ở đó. Đi thôi! Hôm nay chúng
ta phải xuống cho bằng được.”
*
* *
Nhưng
ngày hôm đó cứ trôi qua, và khi buổi chiều tàn dần chuyển sang buổi tối, họ vẫn
thất thểu dọc theo sống đồi mà chưa tìm thấy lối thoát nào.
Đôi
khi trong sự im lìm của vùng đất trơ trụi đó họ nghĩ mình nghe thấy những tiếng
động khe khẽ phía sau, một hòn đá rơi, hay tiếng một bàn chân tưởng tượng giẫm lên
đá. Thế nhưng hễ dừng lại đứng im nghe ngóng thì họ lại chẳng nghe thấy gì nữa,
chẳng thấy gì ngoài tiếng gió thở dài trên những cạnh đá - nhưng ngay cả âm thanh
đó cũng khiến họ liên tưởng đến tiếng thở nhẹ rít qua những kẽ răng sắc nhọn.
Suốt
cả ngày hôm đó, trong lúc họ gắng sức tiến lên, sống đồi ngoài của khu đồi Emyn
Muil cứ dần dần hướng lên phía Bắc. Dọc theo mép đồi giờ trải dài một mặt phẳng
to rộng lổn nhổn những tảng đá xước xát và tàn tạ vì mưa nắng, thỉnh thoảng lại
có đường rãnh như mương đào cắt qua, đổ thẳng xuống thành những khe sâu trên mặt
vách đá. Để tìm được đường vượt qua những rãnh nứt này, ngày càng trở nên sâu và
dày đặc hơn, Frodo và Sam bị đẩy chếch về phía trái, rời xa khỏi mép đồi, và họ
không hề để ý rằng trong suốt nhiều dặm họ đang chậm chạp nhưng đều đặn đi xuống
thấp hơn: đỉnh vách đá đang xuôi dần xuống vùng đất thấp bên dưới.
Cuối
cùng họ buộc phải dừng. Sống đồi ngoặt gấp lên phía Bắc và bị một khe đá sâu hơn
cắt qua. Ở bên kia khe nó lại vươn lên, một cú nhảy cao nhiều sải: một vách đá xám
xịt dựng lên sừng sững phía trước họ, như bị một nhát dao chém vạt xuống. Họ không
thể tiến thêm được nữa, và giờ buộc phải rẽ hoặc sang phía Đông hoặc sang phía Tây.
Nhưng phía Tây sẽ chỉ dẫn họ vào nỗi vất vả và sự chậm trễ hơn nữa, quay lại trung
tâm vùng đồi; còn phía Đông sẽ đưa họ đến vách đứng ngoài rìa.
“Chẳng
còn cách nào khác ngoài bò xuống khe này, Sam ạ,” Frodo nói. “Thử xem nó dẫn đến
đâu!”
“Tôi
cá sẽ là một cú rơi tệ hại,” Sam nói.
Khe
dài và sâu hơn vẻ bề ngoài. Nửa chừng trên đường xuống họ bắt gặp vài thân cây xương
xẩu và còi cọc, những cây cối đầu tiên mà họ gặp trong suốt nhiều ngày: đa phần
là bạch dương thân vặn vẹo, xen kẽ đây đó còn có cả linh sam. Rất nhiều cây đã chết
và khô héo, bị những cơn gió Đông gặm mòn vào tận lõi. Xưa kia trong những ngày
ấm áp hơn, hẳn đã từng có một vệt bụi cây đẹp đẽ trong khe đá này, nhưng giờ đây,
sau khoảng năm mươi thước, đám cây không thấy đâu nữa, cho dù những gốc cây gãy
cũ nát vẫn nằm rải rác khắp nơi ra tận miệng vách đá. Đáy khe, nằm dọc theo mép
một phay đá sụt, lổn nhổn đầy đá vỡ và tiếp tục xiên thẳng xuống dưới. Khi rốt cục
họ cũng đi được hết khe, Frodo cúi xuống và vươn người ra.
“Nhìn
kìa!” cậu nói. “Chắc hẳn chúng ta đã đi xuống một chặng đường dài, hoặc không thì
vách đá đã bị lún. Ở đây thấp hơn hẳn, và trông có vẻ dễ hơn.”
Sam
quỳ bên cạnh cậu và miễn cưỡng nhìn qua mép khe. Rồi chú liếc lên vách đá khổng
lồ đang vươn thẳng lên cao, phía bên trái họ. “Dễ hơn!” chú càu nhàu. “Chà, tôi
cho rằng đi xuống bao giờ cũng dễ hơn đi lên. Ai không bay được thì vẫn có thể nhảy
được!”
“Nhưng
vẫn là một cú rơi khá đấy,” Frodo nói. “Khoảng, chà” - cậu đứng trong chốc lát thử
áng chừng bằng mắt - “tôi đoán là khoảng mười lăm sải. Không hơn đâu.”
“Và
thế là đủ lắm rồi!” Sam nói. “Ối! Sao mà tôi ghét nhìn xuống từ trên cao thế chứ!
Nhưng thà nhìn còn hơn phải trèo.”
“Đều
vậy cả thôi,” Frodo nói, “tôi nghĩ chúng ta có thể trèo ở đây; và tôi nghĩ chúng
ta sẽ phải thử. Xem này, đá ở đây hoàn toàn khác so với đá cách đây vài dặm. Nó
bị lở và nứt vỡ.”
Đúng
là vách đá ngoài giờ không còn dựng đứng nữa, mà đổ dốc đôi chút ra phía ngoài.
Nó trông giống như một bức thành hay một con đập biển mà phần nền móng đã dịch chuyển,
nên các lớp thân bị xô lệch và méo mó, tạo ra những vết nứt lớn và những mép dài
xiên xuống ở nhiều chỗ gần giống như những bậc thang.
“Và
nếu muốn thử đi xuống, chúng ta nên thử luôn. Trời sẽ tối nhanh đấy. Tôi nghĩ có
một cơn bão đang kéo tới.”
Dãy
núi mờ trong sương khói ở phía Đông giờ chìm trong một màn đen dày đặc đang vươn
những cánh tay dài về phía Tây. Một hồi sấm đì đùng từ xa vọng đến trong cơn gió
mạnh dần. Frodo hít không khí và nhìn lên trời e ngại. Cậu quàng thắt lưng ra ngoài
áo khoác rồi thắt chặt; đoạn chỉnh lại túi hành lí nhẹ trên lưng, cậu bước về phía
miệng vực. “Tôi thử đây,” cậu nói.
“Tốt
thôi!” Sam rầu rĩ nói. “Nhưng tôi sẽ đi trước.”
“Cậu
à?” Frodo nói. “Điều gì khiến cậu đối ý về chuyện leo trèo này vậy?”
“Tôi
không đổi ý. Chỉ là hợp lí mà thôi: hãy để người dễ trượt đi dưới cùng. Tôi không
muốn rơi xuống đầu cậu và kéo cậu rơi theo - quả là vô lí khi giết chết cả hai người
chỉ với một cú ngã.”
Trước
khi Frodo kịp ngăn, chú đã ngồi xuống, buông hai chân xuống miệng vực, xoay người
lại, quờ quạng ngón chân tìm chỗ đứng. Khó mà nói được chú đã từng làm hay chưa
bất cứ việc gì gan dạ hơn với vẻ lạnh lùng như vậy, hoặc bất cứ việc gì dại dột
hơn.
“Không,
không! Sam, đồ khỉ già!” Frodo kêu lên. “Cậu sẽ chết chắc nếu lao xuống kiểu đó
mà không thèm nhìn xem phải đi đâu. Quay lại đi!” Cậu túm lấy nách Sam và lại lôi
chú lên. “Giờ thì hãy đợi và kiên nhẫn một chút!” cậu nói. Rồi cậu nằm xuống, bò
ra sát mép nhìn xuống; nhưng ánh sáng có vẻ đang phai đi nhanh chóng dù mặt
trời vẫn chưa lặn. “Tôi nghĩ chúng ta có thể làm được việc này,” nhìn xong cậu nói.
“Ít nhất thì tôi làm được; và cậu cũng vậy, nếu cậu giữ bình tĩnh và đi theo tôi
một cách thận trọng.”
“Tôi
không biết làm sao cậu có thể chắc chắn đến vậy,” Sam nói. “Tại sao chứ! Cậu còn
không nhìn được xuống đáy trong ánh sáng này. Giả sử nơi cậu sắp xuống chẳng hề
có chỗ nào để đặt chân hay vịn tay thì sao?”
“Vậy
thì sẽ lại phải trèo lên thôi,” Frodo nói.
“Nói
thật dễ,” Sam phản đối. “Tốt hơn là đợi đến sáng mai để trời sáng hơn.”
“Không,
không thể đợi nếu tôi còn tránh được,” Frodo nói, bất chợt trở nên hung hăng kì
lạ. “Tôi căm ghét phải đợi thêm từng giờ từng phút. Tôi sẽ thử đi xuống đó. Cậu
đừng đi theo cho đến lúc tôi quay lại hoặc gọi lên!”
Những
ngón tay nắm chặt mép đá bờ vực, cậu từ từ thả người xuống, cho đến khi hai cánh
tay cậu gần như đã duỗi thẳng thì ngón chân lần được một mấu đá. “Một bước xuống!”
cậu nói. “Và cái mấu này rộng ra về bên phải. Tôi có thể đứng lên đó mà không cần
phải bám. Tôi sẽ...” lời nói của cậu bỗng bị cắt ngang.
*
* *
Bóng
đêm vội vã, lúc này dồn lại với một tốc độ khủng khiếp, cuống cuồng cuộn đến từ
phía Đông và nuốt chửng bầu trời. Một tiếng sấm khô khốc như vỡ trời nổ vang ngay
trên đầu. Những tia sét bùng cháy đánh xuống vùng đồi. Rồi một cơn gió hung hãn
ào tới, và cùng với nó, lẫn trong tiếng gào rú, một tiếng thét xé tai vang lên.
Hai chàng Hobbit nhận ra đúng là tiếng thét từng cất lên ở Chằm Lớn khi họ chạy
khỏi Hobbit thôn, và ngay cả ở đó, trong khu rừng Quận, nó vẫn khiến máu họ như
đông lại. Ở ngoài vùng hoang vu này nỗi khiếp đảm nhân lên gấp bội: nó đâm vào họ
nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng như những lưỡi dao sắc lạnh, làm ngưng bặt nhịp tim
và hơi thở. Sam ngã nhào úp mặt xuống đất. Còn Frodo bất giác buông tay bám ôm chặt
lấy đầu và tai. Cậu lảo đảo, tuột chân, rồi trượt xuống với một tiếng hét vang.
Sam
nghe thấy tiếng cậu, cố sức bò đến miệng vực. “Cậu chủ, cậu chủ!” chú gọi to. “Cậu
chủ!”
Chú
không nghe thấy tiếng đáp lại. Chú nhận thấy toàn thân mình đang run rẩy, nhưng
chú vẫn dồn hơi lại, và một lần nữa chú gào lên: “Cậu chủ!” Cơn gió dường như thổi
ngược tiếng gào vào lại cổ họng chú, nhưng khi gió đã lặng, sau khi gầm rú khắp
khe đá và vượt qua vùng đồi, chú liền nghe thấy văng vẳng một tiếng hét trả lời:
“Được
rồi, được rồi! Tôi ở đây. Nhưng tôi không nhìn thấy gì cả.” Frodo đang gọi chú bằng
giọng yếu ớt. Cậu không ở cách xa nhiều lắm. Cậu đã trượt chân chứ không rơi xuống,
mà đập chân xuống một mép đá rộng hơn ở dưới, cách chỗ cũ không quá nhiều thước.
Thật may là mặt đá tại điểm này dốc nhiều về phía sau và cơn gió đã ép cậu vào vách
đá, chính vì thế cậu không bị rơi qua mép. Cậu chỉnh lại tư thế nằm yên, úp mặt
xuống đá lạnh, cảm nhận tim mình đang đập thình thịch. Thế nhưng không biết vì bóng
đêm đã trùm xuống kín đặc, hay cậu đã mất thị giác mà xung quanh cậu chỉ toàn một
màu đen. Cậu tự hỏi có phải mình đã bị mù mắt hay không. Cậu hít một hơi thật sâu.
“Quay
lên đi! Quay lên đi!” cậu nghe thấy tiếng Sam vọng xuống từ bức màn tối đen phía
trên.
“Không
được,” cậu nói. “Tôi không nhìn được. Tôi không tìm thấy chỗ bám nào. Tôi vẫn chưa
cử động được.”
“Tôi
phải làm gì, cậu Frodo? Tôi phải làm gì đây?” Sam vừa hét lên vừa mạo hiểm vươn
người ra phía ngoài. Tại sao cậu chủ của chú không nhìn được? Dĩ nhiên là ánh sáng
yếu, nhưng cũng không tối đến mức như vậy. Chú có nhìn thấy Frodo ở bên dưới, một
hình thù đơn độc xám xịt nằm dán người vào vách đá. Thế nhưng cậu lại ở xa quá tầm
với của bất cứ bàn tay giúp đỡ nào.
Một
tiếng sấm khác vang lên; rồi mưa trút xuống. Như một bức màn mù mịt, lẫn cả mưa
đá, cơn mưa xối thẳng vào vách đá, lạnh buốt.
“Tôi
xuống với cậu đây,” Sam hét lên, cho dù chú không biết mình hi vọng có thể giúp
được gì bằng cách đó.
“Không,
không! Khoan đã!” Frodo đáp lại, giờ đã mạnh mẽ hơn. “Tôi sớm khá hơn thôi. Tôi
đã bắt đầu thấy khá hơn rồi. Khoan đã! Cậu chẳng thể làm được gì mà không có thừng
đâu.”
“Thừng
à!” Sam kêu lên, vừa điên cuồng nói với chính mình trong cơn phấn khích cùng nhẹ
nhõm. “Chà, ta đáng bị lấy thừng treo lên làm một lời cảnh cáo lũ ngốc! Mi chẳng
là cái thá gì ngoài một tên đần độn, Sam Gamgee ạ: đó chính là những gì Bõ Già vẫn
thường xuyên nói với ta, đó chính là lời ông ấy. Thừng à!”
“Đừng
có huyên thuyên nữa!” Frodo hét lên, giờ cậu đã hơi hồi phục và thấy vừa buồn cười
vừa bực mình. “Quên bõ già của cậu đi! Có phải cậu đang cố nhắc nhở bản thân rằng
cậu có ít thừng trong túi đấy không? Nếu phải thì hãy mang ra đây!”
“Vâng,
cậu Frodo, trong hành lí của tôi đấy. Đã mang theo suốt hàng trăm dặm, thế mà tôi
lại quên khuấy nó!”
“Thế
thì khẩn trương lên thả một đầu xuống đây!”
Sam
nhanh chóng tháo dây túi hành lí rồi lục lọi bên trong. Quả là trong đó, tận dưới
đáy, có một cuộn thừng màu lụa xám bện bởi tay người Lórien. Chú thả một đầu dây
xuống cho cậu. Bóng đêm dường như đã bay khỏi mắt Frodo, hoặc cũng có thể cậu đã
lại nhìn thấy được. Cậu nhìn thấy sợi dây xám lủng lẳng thả xuống, và cậu nghĩ nó
tỏa ra một ánh sáng bạc mờ ảo óng ánh. Giờ đây đã có một điểm trong bóng tối để
dán mắt vào, cậu thấy bớt choáng váng hơn. Vươn người về phía trước, cậu cuốn chặt
sợi dây quanh hông, rồi nắm chặt bằng cả hai tay.
Sam
bước lùi lại phía sau rồi trụ chân vào một gốc cây cách miệng vực khoảng một hai
thước. Nửa được kéo, nửa bò, Frodo trèo lên rồi nằm vật xuống đất.
Tiếng
sấm vẫn gầm gừ đằng xa, mưa vẫn rơi nặng hạt. Hai chàng Hobbit bò sâu vào trong
khe đá; nhưng họ chẳng được che chở mấy ở đó. Những lạch nước bắt đầu chảy xuống;
không lâu sau chúng dồn lại thanh một luồng nước tạt tung tóe xuống đá, rồi bắn
ra khỏi vách đá như máng nước trên một mái nhà khổng lồ.
“Tôi
lẽ ra đã chìm nghỉm dưới đó, hoặc bị cuốn trôi rồi,” Frodo nói. “May sao cậu có
sợi thừng!”
“Sẽ
còn may hơn nếu tôi nghĩ ra nó sớm hơn,” Sam nói. Có lẽ cậu vẫn còn nhớ họ đã đặt
những cuộn thừng vào thuyền, lúc chúng ta lên đường: ở vùng đất người Tiên ấy. Tôi
rất khoái chúng, nên đã xếp một cuộn vào hành lí. Cứ như chuyện đã xảy ra nhiều
năm trước rồi. ‘Sẽ có ích trong rất nhiều hoàn cảnh đấy,’ anh ta nói: Haldir, hay
một trong số những người đó. Và anh ta nói đúng.”
“Thật
tiếc vì tôi đã không nghĩ đến việc mang theo một sợi nữa,” Frodo nói, “tôi đã rời
Hội Đồng Hành vội vã và bấn loạn quá. Phải chi mà có đủ, chúng ta sẽ dùng trèo xuống.
Tôi thắc mắc không biết sợi thừng của cậu dài bao nhiêu?”
Sam
chậm rãi tháo nó ra, rồi lấy tay đo: “Năm, mười, hai mươi, ba mươi cánh tay, cỡ
chừng ấy,” chú nói.
“Ai
mà tưởng tượng được chứ!” Frodo kêu lên.
“À!
Quả vậy,” Sam nói. “Những người Tiên quả là tuyệt vời. Nó trông có vẻ mảnh mai,
nhưng lại rất bền chắc; và mềm như sữa ở trên tay vậy. Cũng rất gọn, và nhẹ cứ như
ánh sáng ấy. Quả là những người tuyệt vời!”
“Ba
mươi cánh tay!” Frodo ngầm nghĩ. “Tôi tin chừng đó là đủ. Nếu bão tan trước khi
trời tối, tôi sẽ thử.”
“Mưa
cũng gần tạnh rồi,” Sam nói, “nhưng cậu đừng làm việc gì mạo hiểm trong cảnh mờ
ảo này lần nữa, thưa cậu Frodo! Và tôi vẫn chưa hoàn hồn sau tiếng thét trong gió
đó đâu, nếu cậu đã quên rồi. Nó nghe như tiếng tên Kị Sĩ Đen vậy - nhưng là một
tên bay trên trời, nếu hắn biết bay. Tôi đang nghĩ tốt nhất chúng ta cứ nằm trong
khe nứt này cho đến hết đêm.”
“Còn
tôi đang nghĩ sẽ không tốn thêm thời gian không cần thiết để bị kẹt lại một bờ vực
này dưới những con mắt dõi qua vùng đầm lầy từ Vùng Đất Tối nữa,” Frodo nói.
Dứt
lời cậu đứng lên rồi lại đi xuống đáy khe đá. Cậu nhìn ra xa. Bầu trời trong sáng
đang hửng lên ở đằng Đông lần nữa. Những vệt bão rớt đang tan, tả tơi và ướt sũng;
và trận chiến chính yếu đã tràn qua, sải đôi cánh khổng lồ trên khắp khu đồi Emyn
Muil, nơi tâm tư đen tối của Sauron nghiền ngẫm trong chốc lát. Đến đó nó tạt ngang,
trút xuống đồng bằng sông Anduin mưa đá và sấm chớp, rồi trùm bóng tối xuống Minas
Tirith mang theo lời hăm dọa chiến tranh. Rồi nó sà xuống dãy núi, tập trung những
vòi xoắn khổng lồ lại, từ từ cuốn qua Gondor và rìa đất Rohan cho đến tận khi, từ
tít xa, đội kị sĩ đang phi về phía Tây cũng nhìn thấy những tầng tháp đen di chuyển
ở phía sau mặt trời. Nhưng còn ở đây, bên trên vùng sa mạc và đầm lầy hôi thối này,
bầu trời xanh thẳm buổi chiều tối lại một lần nữa mở ra, một vài vì sao nhợt nhạt
xuất hiện, như những lỗ trắng nhỏ nơi bức màn trời bên trên mặt trăng lưỡi liềm.
“Thật
tốt vì lại nhìn thấy được,” Frodo vừa nói vừa thở thật sâu. “Cậu có biết trong một
lúc tôi đã tưởng mình mù rồi không? Vì ánh chớp hay vì điều gì đó khác tồi tệ hơn.
Tôi chẳng thể nhìn thấy gì, chẳng gì hết, cho đến khi sợi thừng xám buông xuống.
Hình như nó có tỏa sáng mờ ảo.”
“Đúng
là nó trông như bạc trong bóng tối,” Sam nói. “Chưa bao giờ nhận thấy trước đây,
dù tôi chẳng thể nhớ đã từng lấy ra lần nào kể từ khi cất nó vào túi hay chưa. Thế
nhưng nếu cậu cứ quyết trèo xuống như vậy, thưa cậu Frodo, câu định dùng nó thế
nào? Ba mươi cánh tay, hoặc là khoảng mười tám sải: chẳng thể dài hơn chiều cao
của vách đá cậu ước lượng.”
Frodo
suy nghĩ một lát. “Hãy buộc thật chặt vào gốc cây kia, Sam a!” cậu nói. “Và tôi
nghĩ lần này cậu đã đạt được ước nguyện làm người đi trước rồi đấy. Tôi sẽ thả cậu
xuống và cậu chẳng phải làm gì hơn ngoài lấy chân với tay mà đẩy vào đá. Tuy nhiên,
nếu cậu tì sức nặng lên cái mấu nào đó cho tôi nghỉ đôi chút, thì cũng có ích cho
tôi đấy. Khi cậu xuống đến nơi, tôi sẽ xuống theo. Giờ tôi đã gần trở lại là chính
mình rồi.”
“Tốt
thôi,” Sam nói một cách nặng nhọc. “Nếu đã buộc phải như vậy, thì hãy làm cho xong
nào!” Chú nhặt sợi thừng lên và buộc chặt vào gốc cây gần miệng vực nhất; rồi buộc
đầu còn lại quanh thắt lưng mình. Chú miễn cưỡng quay lại và chuẩn bị lần thứ hai
thò chân xuống miệng vực.
*
* *
Tuy
nhiên việc hóa ra lại không hề tồi tệ như chú tưởng tượng. Dường như sợi thừng đã
cho chú sự tự tin, cho dù chú đã nhắm mắt hơn một lần khi nhìn xuống giữa hai chân
mình. Có một chỗ khá nguy hiểm, không hề có mấu nào còn vách đá thì thẳng tuột,
thậm chí còn dốc vào trong một đoạn ngắn; ở đó chú đã trượt chân lủng lẳng trên
sợi dây bạc. Thế nhưng Frodo vẫn hạ chú xuống từ từ và chắc chắn, và rồi mọi chuyện
cũng qua. Nỗi sợ thường trực của chú là sợi dây có thể sẽ hết trong lúc chú vẫn
còn lơ lửng trên cao, nhưng khi Sam xuống được đến đáy và cất tiếng gọi lên: “Tôi
xuống đến nơi rồi!” thì trong tay Frodo vẫn còn đến vài vòng dây nữa. Giọng chú
vang lên rõ ràng từ bên dưới, nhưng Frodo chẳng nhìn thấy chú đâu; tấm áo choàng
tiên màu xám của chú đã hòa vào buổi chạng vạng.
Frodo
phải mất nhiều thời gian hơn mới theo được chú. Cậu buộc sợi thừng quanh thắt lưng
và để một đầu thắt chặt ở trên, cậu rút ngắn sợi dây để nó giữ cậu lại trước khi
chạm mặt đất; nhưng cậu vẫn không dám mạo hiểm nhảy xuống, và cậu không tin tưởng
sợi dây màu xám mỏng manh này như Sam. Tuy vậy cậu vẫn gặp phải hai chỗ buộc cậu
phải đặt trọn niềm tin vào nó: hai chỗ bề mặt nhẵn thín không hề có chỗ bám kể cả
cho những ngón tay Hobbit khỏe mạnh, trong khi những mấu đá thì lại nằm cách xa
nhau. Nhưng rồi cuối cùng cậu cũng xuống được đến nơi.
“Chà!”
cậu kêu lên. “Chúng ta thành công rồi! Chúng ta đã thoát khỏi Emyn Muil! Tôi tự
hỏi giờ mình sẽ làm gì tiếp đây? Có lẽ chúng ta sẽ lại sớm thở dài nhớ nhung đá
cứng dưới chân.”
Nhưng
Sam không trả lời: chú đang nhìn lại lên vách đá. “Bã đậu thật!” chú nói. “Mì thật!
Sợi thừng đẹp đẽ của tôi! Nó thì bị buộc vào gốc cây ở trên kia còn chúng ta thì
lại ở dưới này. Chẳng khác nào chúng ta đã để lại cho tên chui lủi Gollum đó một
chiếc cầu thang xinh xắn. Tốt hơn là đặt thêm một cái biển chỉ cho gã biết chúng
ta đã đi đường nào! Tôi đã cảm thấy việc này có vẻ quá dễ dàng mà.”
“Nếu
cậu nghĩ ra được bất cứ cách nào mà chúng ta vừa sử dụng được sợi thừng vừa vẫn
có thể mang nó xuống cùng chúng ta, thì cậu có thể nhường lại cho tôi danh hiệu
óc bã đậu đó hay bất cứ danh hiệu nào mà bõ già nhà cậu đã đặt cho cậu,” Frodo nói.
“Cậu có thể trèo lên cởi nó ra rồi tự xuống đây, nếu cậu muốn!”
Sam
gãi đầu. “Không, tôi chẳng nghĩ được cách nào, mong cậu tha thứ,” chú nói. “Nhưng
tôi không muốn bỏ nó lại, đó là thực tế.” chú nắm lấy đầu sợi thừng rồi lắc nhẹ.
“Thật khó khăn khi phải chia tay với bất cứ thứ gì tôi mang theo từ vùng đất Tiên.
Cũng có lẽ, do chính Galadriel làm nữa. Galadriel,” chú vừa lẩm bẩm vừa gật đầu
buồn bã. Chú nhìn lên và giật sợi thừng lần cuối như để vĩnh biệt.
Trước
sự sửng sốt tột độ của hai chàng Hobbit, nó chợt tuột ra. Sam ngã bổ nhào, và những
vòng dài màu xám lặng lẽ trườn xuống trên người chú. Frodo cười phá lên. “Ai buộc
sợi thừng vậy?” cậu nói. “Thật may là nó giữ được lâu đến thế! Vậy mà tôi đã giao
phó toàn bộ sức nặng của mình cho nút buộc của cậu đấy!”
Sam
không cười. “Có thể tôi không leo trèo giỏi, thưa cậu Frodo,” chú nói bằng giọng
bị tổn thương, “nhưng thực sự là tôi biết một chút về thừng và về nút buộc đấy.
Đấy là một kĩ năng gia truyền, cậu có thể nói vậy. Thật thế, ông tôi, và sau đó
là bác Andy của tôi, tức là anh cả của Bõ Già, ông ấy quản một sân bện thừng ở Đồng
Chão suốt bao nhiêu năm. Và tôi buộc sợi thừng vào gốc cây chặt đến mức không ai
có thể buộc chặt hơn, ở cả Quận lẫn các vùng lân cận.”

