Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Hai Tòa Tháp - Quyển III - Chương 09 - Phần 1
Chương IX
NHỮNG THỨ TRÔI NỔI
Gandalf
và đội quân của nhà vua cưỡi ngựa ra đi, hướng về phía Đông men theo vòng tường
thành Isengard đổ nát. Còn Aragorn, Gimli, và Legolas ở lại phía sau. Thả cho Arod
và Hasufel chạy đi tìm cỏ, họ đến ngồi bên cạnh hai chàng Hobbit.
“Chà,
chà! Cuộc săn đuổi đã kết thúc, và rốt cục chúng ta cũng gặp lại nhau, tại nơi chẳng
ai trong số chúng ta nghĩ là sẽ đến,” Aragorn nói.
“Và
giờ khi những người vĩ đại đã bỏ đi bàn bạc về những điều trọng đại,” Legolas nói,
“có lẽ những thợ săn sẽ biết được lời giải cho những câu đố nho nhỏ của mình. Chúng
tôi đã lần dấu các cậu đến tận khu rừng, nhưng vẫn còn nhiều điều tôi muốn được
biết sự thật.”
“Và
chúng tôi cũng có bao nhiêu điều muốn biết về các anh,” Merry nói. “Chúng tôi đã
biết được vài điều thông qua Cây Râu, Già Ent, nhưng chừng đó vẫn còn chưa đủ.”
“Chuyện
nào ra chuyện nấy,” Legolas nói. “Chúng tôi là thợ săn. Vậy nên các cậu phải tự
kể về bản thân cho chúng tôi trước tiên.”
“Hoặc
thứ hai,” Gimli nói. “Việc đó sẽ tốt hơn nếu để sau bữa ăn. Đầu tôi đau nhức lắm;
và cũng đã quá trưa rồi. Đồ lêu lổng các ngươi lo mà đền bù bằng cách kiếm cho bọn
ta vài thứ chiến lợi phẩm mà các ngươi vừa nói đó. Đồ ăn và thức uống có thể trả
được một ít những gì các ngươi còn nợ bọn ta đấy.”
“Vậy
thì các anh sẽ được thôi,” Pippin nói. “Các anh muốn ở lại đây luôn hay đến nơi
thoải mái hơn trong những gì còn sót lại của phòng gác Saruman - ở đằng kia dưới
cổng vòm? Bọn em ra ngoài này ăn, vì còn phải để mắt tới con đường.”
“Chắc
là để chưa đến một mắt!” Gimli nói. “Nhưng ta nhất quyết không vào bất cứ ngôi nhà
Orc nào; cũng như không chạm đến thức ăn lũ Orc, hay bất cứ thứ gì chúng săn được.”
“Chúng
tôi không bắt các anh làm vậy đâu,” Merry nói. “Chúng tôi cũng đã quá đủ với lũ
Orc cho suốt cả đời rồi. Nhưng vẫn còn nhiều giống người khác ở Isengard này. Saruman
vẫn đủ khôn ngoan không tin cậy riêng mình lũ Orc. Lão sai Con Người gác cổng cho
lão: tôi cho rằng đó là một số những nô bộc đáng tin cậy nhất của lão. Dù thế nào
thì chúng cũng có được nhiều ân huệ và đồ dự trữ ngon lành.”
“Cả
cỏ hút nữa sao?” Gimli hỏi.
“Không,
tôi không nghĩ thế,” Merry cười phá lên. “Nhưng đó lại là một câu chuyện khác mà
anh có thể đợi đến sau bữa trưa.”
“Vậy
thì chúng ta đi ăn trưa thôi!” gã Người Lùn nói.
Hai
chàng Hobbit dẫn đường; họ đi qua cổng vòm tới một cửa rộng bên trái, trên đỉnh
một cầu thang. Nó mở thẳng vào một gian phòng lớn, đầu kia phòng lại có nhiều cửa
khác nhỏ hơn, còn có cả lò sưởi và ống khói ở một bên tường. Gian phòng được tạc
từ đá; và chắc hẳn ngày xưa nó rất tối tăm, bởi những ô cửa sổ chỉ mở vào đường
hầm. Nhưng giờ đây ánh sáng lọt vào qua trần nhà bị đập vỡ. Trong lò sưởi củi đang
cháy dở.
“Em
đã nhóm lên chút lửa,” Pippin nói. “Nó an ủi bọn em trong màn sương mù. Có rất ít
củi quanh đây, và đa số gỗ bọn em tìm được đều ướt. Thế nhưng ống khói thông gió
rất tốt: hình như nó thổi xuyên qua đá lên phía trên, và thật may là nó vẫn chưa
bị bịt. Một đống lửa là tốt lắm. Em sẽ làm cho các anh món bánh mì nướng. Em sợ
là bánh mì đã từ ba bốn ngày nay rồi.”
Aragorn
và những người bạn đồng hành thả mình ngồi xuống đầu một chiếc bàn dài, và hai chàng
Hobbit biến mất sau một cánh cửa bên trong.
“Nhà
kho ở trong đó, và phía trên mặt nước ngập, thật may mắn,” Pippin nói khi họ quay
lại khệ nệ với một đống đĩa, bát, cốc, dao và rất nhiều món ăn khác nhau.
“Và
anh không cần phải hếch mũi trước số thức ăn này đâu, cậu trẻ Gimli,” Merry nói.
“Đây không phải đồ của Orc, mà là thức ăn cho người, như Cây Râu gọi. Anh có muốn
bia hay rượu gì không? Có một thùng trong kia - cũng khá được. Và đây món thịt lợn
muối hảo hạng. Hoặc tôi có thể cắt cho anh vài lát thịt xông khói và nướng qua,
nếu anh thích. Tôi rất tiếc không có món gì xanh cả: việc giao hàng hơi bị ngưng
trệ trong mấy ngày gần đây! Tôi không thể mời anh bất cứ thứ gì ngoài bơ và mật
ong để ăn cùng bánh mì. Anh hài lòng chứ?”
“Tất
nhiên là hài lòng rồi,” Gimli nói. “Món nợ đã được trừ đi khá nhiều rồi đấy.”
Chẳng
lâu sau ba người bắt đầu bận rộn với bữa ăn; còn hai chàng Hobbit, không hề tỏ ra
ngượng nghịu, cùng bắt đầu sửa soạn bữa thứ hai. “Chúng ta phải thù tiếp khách khứa
chứ,” họ nói.
“Sáng
nay các cậu hiếu khách ghê gớm,” Legolas cười nói. “Nhưng nếu chúng tôi không đến,
chắc các cậu cũng đã kịp thù tiếp nhau thôi.”
“Có
lẽ vậy; mà tại sao lại không chứ?” Pippin nói. “Bọn em đã phải ăn uống vô cùng tồi
tệ cùng lũ Orc, mà ngay cả trước đó cũng đói nhiều ngày rồi. Đã lâu lắm rồi bọn
em không được ăn cho thỏa thích.”
“Có
vẻ như điều đó chẳng hại gì các cậu cả,” Aragorn nói “Thực tế là nhìn các cậu còn
cực kì sung sức.”
“Đúng
thật, đúng là như vậy,” Gimli vừa nói vừa nhìn họ từ đầu xuống chân qua miệng cốc.
“Ô kìa, tóc các ngươi dày và xoăn gấp đôi so với khi chúng ta chia tay; và ta dám
thề rằng cả hai ngươi đều có vẻ lớn lên sao đó, nếu điều đó còn có thể đối với người
Hobbit ở độ tuổi các ngươi. Dù sao thì tay Cây Râu này cũng đã không bỏ đói các
ngươi.”
“Không
đâu,” Merry nói. “Thế nhưng người Ent chỉ uống thôi, mà uống thì chẳng thể thỏa
mãn được. Thức uống của Cây Râu bổ dưỡng đấy, nhưng người ta vẫn cảm thấy cần gì
đó rắn hơn. Và ngay cả lembas mà được đổi món cũng tốt.”
“Các
cậu đã uống nước của người Ent rồi phải không?” Legolas nói. “Chà, vậy thì tôi nghĩ
chắc mắt Gimli không hề đánh lừa đâu. Có nhiều bài ca kì lạ hát về thức uống trong
rừng Fangorn.”
“Và
nhiều câu chuyện kì lạ đã kể về vùng đất đó,” Aragorn nói. “Tôi chưa bao giờ vào
trong đó. Nào, hãy kể cho tôi thêm về nó đi, và về người Ent nữa!”
“Người
Ent,” Pippin nói, “người Ent là - à người Ent ai cũng khác nhau là điều thứ nhất.
Thế nhưng mắt của họ, mắt của họ rất kì lạ.” Cậu cố lúng búng ra vài từ để rồi im
lặng. “Ờ, à,” cậu tiếp tục, “các anh đã thấy vài người từ xa rồi đấy - hoặc ít ra
là họ đã nhìn thấy các anh, và thông báo rằng các anh đã lên đường - và em đoán
là các anh sẽ nhìn thấy nhiều người khác nữa trước khi các anh đi khỏi đây. Các
anh phải tự tìm hiểu lấy thôi.”
“Nào,
nào!” Gimli nói. “Chúng ta đang bắt đầu từ giữa chừng câu chuyện đấy. Ta muốn nghe
theo đúng trình tự cơ, bắt đầu từ cái ngày kì lạ mà đoàn chúng ta tan vỡ.”
“Anh
sẽ được nghe, nếu có thời gian,” Merry nói. “Nhưng trước tiến - nếu anh đã ăn xong
- anh nên nhồi tẩu và bật lửa. Và rồi trong một lúc chúng ta có thể làm ra vẻ tất
cả đều đang an toàn ở Bree, hay ở Thung Đáy Khe.”
Cậu
lấy ra một chiếc túi da nhỏ đựng đầy thuốc lá sợi. “Chúng tôi có hàng đống thứ này,”
cậu nói, “và các anh có thể đóng gói bao nhiêu tùy thích, khi chúng ta lên đường.
Sáng nay chúng tôi đã phải làm mấy việc chạy lụt, Pippin và tôi. Có rất nhiều thứ
trôi nổi lung tung. Chính Pippin đã tìm thấy hai thùng nhỏ, mà tôi đoán là trôi
ra từ hầm chứa hay nhà kho nào đó. Khi mở ra, chúng tôi thấy chúng chứa đầy thứ
này: một loại cỏ hút không thể ngon hơn, và không hề bị hư hỏng.”
Gimli
lấy một chút, chà giữa hai lòng bàn tay rồi hít một hơi. “Cảm giác thật tuyệt, và
cái mùi thật ngon,” gã nói.
“Tuyệt
mà!” Merry nói. “Gimli thân mến ạ, đó là Lá Đáy Dài cơ đấy! Có cả nhãn hàng Rúc
Tù Và in trên thùng, rõ ràng như ban ngày. Bằng cách nào nó đến được đây thì tôi
chịu. Tôi đoán thứ này dành cho Saruman dùng riêng. Tôi không ngờ rằng nó lại ra
đi xa đến vậy. Nhưng giờ thì nó thật là có ích hết sức!”
“Sẽ
có ích,” Gimli nói, “nếu ta có tẩu mà hút. Than ôi, tôi đã đánh mất tẩu ở Moria
rồi, hoặc trước đó nữa. Chẳng nhẽ không có cái tẩu nào trong đống chiến lợi phẩm
của các ngươi sao?”
“Không,
tôi sợ là không có,” Merry nói. “Chúng tôi không tìm thấy cái nào cả, ngay cả ở
trong phòng gác này. Có vẻ như Saruman giữ lại thứ tốt đó cho riêng lão ta. Và tôi
nghĩ chẳng ích gì nếu chúng ta gõ cửa Orthanc cầu xin lão ta một chiếc tẩu hút đâu!
Chúng ta sẽ phải dùng chung thôi, giống như bạn bè tốt lúc túng quẫn vẫn làm.”
“Khoan
chút đã nào!” Pippin nói. Cho tay vào ngực áo khoác cậu lấy ra một cái túi mềm nhỏ
treo vào dây. “Em giữ một hai của báu kĩ trong người, đối với em cũng quý giá như
những chiếc Nhẫn vậy. Thứ này là một: chiếc tẩu gỗ cũ của em. Và đây là thứ hai:
một chiếc còn chưa sử dụng. Em đã mang theo suốt quãng đường dài, dù em chẳng biết
vì sao nữa. Khi phần cỏ hút em mang đã hết, em đã chẳng mong có thể tìm thấy thêm
trong cuộc hành trình. Nhưng cuối cùng bây giờ nó lại có ích.” Cậu giơ lên một chiếc
tẩu nhỏ có phần bát thuốc rộng và dẹt, rồi đưa cho Gimli. “Thế này đã dàn xếp xong
nợ nần giữa chúng ta chưa?” cậu hỏi.
“Đã
dàn xếp xong!” Gimli kêu lên. “Hỡi người Hobbit cao thượng, thế này lại khiến ta
lún sâu vào nợ nần với ngươi rồi.”
“Chà,
tôi sẽ quay lại không gian thoáng đãng, để xem gió và bầu trời đang làm gì!” Legolas
nói.
“Chúng
tôi sẽ đi cùng anh,” Aragorn nói.
Họ
đi ra rồi buông mình ngồi lên đống đá trước cổng. Giờ họ đã có thể nhìn xa xuống
thung lũng; màn sương mù đang tản bớt và trôi đi cùng làn gió nhẹ.
“Giờ
thì chúng ta hãy nghỉ ngơi ở đây chốc lát!” Aragorn nói. “Chúng ta sẽ ngồi trên
đống đổ nát mà nói chuyện như Gandalf vừa nói, trong lúc ông ấy đang bận rộn ở đâu
đó. Tôi cảm thấy mệt mỏi như hiếm khi nào từng cảm thấy trước đây.” Chàng quấn chiếc
áo choàng xám quanh người, che đi áo giáp, và duỗi thẳng đôi chân dài. Rồi chàng
nằm xuống thổi ra từ môi một làn khói mỏng.
“Nhìn
kìa!” Pippin nói. “Gã Tuần Du Sải Chân Dài đã trở lại!”
“Gã
ta chưa bao giờ đi đâu cả,” Aragorn nói. “Tôi là Sải Chân Dài và là cả Dúnadan nữa,
và tôi thuộc về cả Gondor lần Miền Bắc.”
Họ
lặng lẽ hút thuốc trong ít lâu, và mặt trời tỏa nắng lên họ, xiên xuống thung lũng
qua những đám mây trắng ở tít trên cao phía Tây. Legolas nằm im, nhìn không chớp
mắt lên mặt trời và bầu trời, rồi khẽ hát một mình. Cuối cùng chàng ngồi dậy. “Nào!”
chàng nói. “Thời gian đang trôi, và sương mù cũng đang bay đi, hoặc có thể đã bay
rồi nếu mấy kẻ kì lạ các người không phủ khói đầy người. Câu chuyện là thế nào?”
“À,
câu chuyện của em bắt đầu bằng việc tỉnh dậy trong bóng đêm và nhận ra toàn thân
đang bị trói trong một trại Orc,” Pippin nói. “Để em xem, hôm nay ngày bao nhiêu?”
“Ngày
mùng năm tháng ba theo niên lịch Quận,” Aragorn nói. Pippin làm vài phép tính trên
ngón tay. “Mới chín ngày trước!” cậu nói[2].
“Dường như cả năm đã trôi qua kể từ khi bọn em bị bắt. Chà, cho dù nửa thời gian
đó trôi qua như một cơn ác mộng, em vẫn nhớ ba ngày vô cùng khủng khiếp sau đó.
Merry sẽ sửa cho em, nếu em quên điều gì quan trọng: em sẽ không kể chi tiết: những
cây roi, những thứ ôi thiu, mùi hôi thối và tất cả những thứ tương tự như thế; em
không dám nhớ lại.” Và sau đó cậu bắt đầu kể về Boromir trong trận chiến cuối cùng
và cuộc hành quân của lũ Orc từ Emyn Muil đến khu rừng. Những người còn lại ngồi
gật gù khi nghe những điểm đúng với suy đoán của họ.
[2] Mỗi tháng theo lịch Quận
có 30 ngày.
“Đây
là vài thứ quý giá mà các cậu đã để rơi,” Aragorn nói. “Các cậu sẽ mừng khi thấy
lại chúng.” Chàng nới lỏng thắt lưng dưới áo choàng, rồi lấy ra hai con dao vẫn
còn nằm trong vỏ.
“Chà!”
Merry nói. “Tôi không bao giờ tưởng tượng còn được thấy lại những thứ đó! Tôi đã
dùng dao trang điểm được vài tên Orc; nhưng Uglúk đã tước dao của chúng tôi. Hắn
trợn mắt mới kinh làm sao! Đầu tiên tôi tưởng hắn định đâm tôi, nhưng hắn ném những
thứ đó đi cứ như thể chúng thiêu đốt hắn.”
“Và
đây là ghim cài của cậu. Pippin,” Aragorn nói. “Tôi đã cất kĩ bởi nó là một vật
vô cùng quý giá.”
“Em
biết,” Pippin nói. “Thật đau đớn phải bỏ rơi nó; nhưng em còn có thể làm được gì
nữa?”
“Chẳng
thể khác được,” Aragorn trả lời. “Kẻ nào không thể bỏ đi những thứ quý giá lúc cần
thiết là kẻ đang bị xích xiểng. Cậu đã làm đúng.”
“Cắt
dây trói tay, đúng là một việc làm thông minh!” Gimli nói. “Ngươi đã gặp may lúc
đó; thế nhưng có thể nói là ngươi đã nắm lấy cơ hội bằng cả hai tay.”
“Và
đã đặt cho chúng tôi một câu đố rất khá,” Legolas nói. “Tôi cứ tưởng các cậu đã
mọc cánh!”
“Rất
tiếc là không,” Pippin nói. “Nhưng các anh không biết là còn có Grishnákh nữa.”
Cậu rùng mình không nói thêm được gì nữa, khiến Merry phải kể nốt những giây phút
cuối cùng khủng khiếp: đôi bàn tay mò mẫm, hơi thở nóng bỏng, và sức mạnh đáng sợ
nơi đôi tay lông lá của Grishnákh.
“Tất
cả những chuyện về lũ Orc từ Barad-dûr, hay Lugbúrz theo cách chúng gọi, khiến tôi
lo lắng,” Aragorn nói. “Chúa Tể Hắc Ám đã biết quá nhiều, tay chân của hắn cũng
vậy; và hiển nhiên là Grishnákh đã gửi tin qua bên kia Sông Cả sau cuộc cãi lộn.
Con Mắt Đỏ sẽ nhìn về phía Isengard. Nhưng dù thế nào thì Saruman cũng đã rơi vào
thế gậy ông đập lưng ông rồi.”
“Phải
rồi, cho dù bên nào thắng, thì tiền đồ của lão ta vẫn rất xấu,” Merry nói. “Mọi
thứ đều bắt đầu hỏng bét với lão ta ngay khi lũ Orc của lão đặt chân lên Rohan.”
“Bọn
ta có thoáng thấy lão già ác ôn đó, hoặc ít ra Gandalf ám chỉ như vậy,” Gimli nói.
“Ở rìa khu rừng.”
“Vào
lúc nào vậy?” Pippin hỏi.
“Năm
đêm trước,” Aragorn nói.
“Để
em xem,” Merry nói, “năm đêm trước - giờ câu chuyện của chúng ta đã đến phần các
anh không hề biết chút nào. Chúng tôi đã gặp Cây Râu vào buổi sáng sau khi cuộc
chiến diễn ra; và đêm hôm đó chúng tôi nghỉ tại Sảnh Nguồn, một trong số những nhà
Ent của ông ấy. Sáng hôm sau chúng tôi đến Ent hội, một cuộc tập hợp của người Ent,
và là thứ kì quái nhất tôi từng thấy trong suốt cuộc đời. Nó kéo dài suốt ngày hôm
đó và ngày hôm sau; và chúng tôi nghỉ qua đêm với một người Ent được gọi là Cây
Nhanh Nhảu. Và rồi đến chiều muộn ngày thứ ba của hội nghị đó, người Ent đột nhiên
phát tiết. Thật kinh hồn. Cả khu rừng căng lên như thể một cơn bão sấm sét đang
dồn nén bên trong: rồi tất cả bất thình lình nổ tung. Giá mà các anh được nghe bài
hát của họ lúc hành quân.”
“Nếu
Saruman nghe được, lão ta giờ có lẽ đã cách đây cả trăm dặm rồi, ngay cả nếu phải
chạy bằng chính đôi chân lão,” Pippin nói.
“Dẫu
Isengard cứng rắn vững chắc, trơn trụi như xương, lạnh lẽo như sắt,
Ta
đi, ta đi, lên đường chiến tranh, đập vỡ cửa đá, chặt nát vòng thành!
Còn
nhiều lắm. Một phần lớn bài hát không hề có lời, nghe như giai điệu tù và với cả
trống. Kích động cực kì. Nhưng em đã tưởng chỉ là hành khúc thì họ hát thế thôi,
chỉ là bài hát - cho đến khi em đến đây. Giờ em đã biết rõ hơn rồi.”
“Sau
khi màn đêm buông xuống, chúng tôi đi xuống sống núi cuối cùng vào đến Nan Curunír,”
Merry tiếp tục. “Cho đến tận lúc đó tôi mới cảm giác là cả khu rừng đang di chuyển
phía sau bọn tôi. Tôi đã tưởng mình đang mơ một giấc mơ Ent, thế nhưng Pippin cũng
thấy điều đó. Cả hai chúng tôi đều phát hoảng; nhưng chúng tôi không được biết gì
nhiều hơn cho đến mãi sau này.
“Đó
là người Huorn, hay là cách gọi họ của người Ent bằng thứ ‘ngôn ngữ ngắn gọn.’ Cây
Râu không chịu kể nhiều về họ nhưng tôi nghĩ họ là những người Ent đã gần như biến
thành cây hoặc ít nhất là trông giống vậy. Họ đứng đây đó trong khu rừng hoặc dưới
hiên rừng, lặng lẽ, canh chừng cây cối không ngừng nghỉ; nhưng tôi tin rằng sâu
trong những thung lũng tăm tối còn có hàng trăm hàng trăm người như họ.
“Có
một quyền năng rất lớn nơi họ, và dường như họ có khả năng bọc kín mình bằng bóng
đêm: rất khó thấy họ di chuyển. Nhưng họ di chuyển đấy. Họ có thể di chuyển hết
sức nhanh nhẹn, nếu họ nổi giận. Các anh đang đứng yên ngắm nhìn trời đất, chẳng
hạn, hoặc nghe tiếng gió thổi, thế rồi đột nhiên các anh nhận ra mình đang đứng
giữa một khu rừng với những thân cây to lớn mò mẫm khắp xung quanh. Họ vẫn còn tiếng
nói, và nói chuyện được với người Ent - đó là lí do tại sao họ được gọi là Huorn,
Cây Râu nói vậy - nhưng họ đã trở nên kì dị và hoang dã. Nguy hiểm nữa. Tôi sẽ sợ
hãi lắm khi phải gặp họ, nếu không có người Ent thực thụ nào ở bên để canh chừng
họ.
“Vậy
là, lúc đầu đêm chúng tôi theo một hẻm núi dài lần xuống đầu trên của thung lũng
Phù Thủy, người Ent cùng toàn bộ những người Huorn xào xạc phía sau. Dĩ nhiên chúng
tôi không thấy họ, nhưng cả bầu không gian tràn ngập những tiếng kẽo kẹt. Trời rất
tối, một đêm đầy mây mù. Họ di chuyển với tốc độ rất lớn ngay khi vừa xuống khỏi
đồi, và gây tiếng động nghe như gió cuốn. Mặt trăng không ló ra sau những đám mây,
và quá nửa đêm một chút cả một khu rừng cao lớn đã vây quanh mặt phía Bắc Isengard.
Không có dấu hiệu gì của kẻ thù hay có ai ra chặn đường. Ánh sáng phát ra le lói
từ ô cửa sổ trên cao tòa tháp, và tất cả chỉ có vậy.
“Cây
Râu và một vài người Ent khác lần vào, ngay tầm quan sát từ cổng lớn. Pippin và
tôi đi cùng ông ấy. Chúng tôi ngồi trên vai Cây Râu nên cảm nhận được sự căng thẳng
đến run rẩy trong người ông ấy. Thế nhưng ngay cả khi đã được đánh thức, người Ent
vẫn rất thận trọng và kiên nhẫn. Họ đứng im như đá tạc, hít thở và nghe ngóng.
“Rồi
bất thình lình một sự rúng động khủng khiếp nổ ra. Tiếng kèn đồng cất lên ầm ĩ,
vang vọng khắp các tường thành Isengard. Chúng tôi cứ tưởng đã bị phát hiện, và
cuộc chiến chuẩn bị nổ ra. Nhưng lại chẳng hề phải vậy. Toàn bộ quân của Isengard
đang hành quân đi. Tôi không biết gì nhiều về cuộc chiến này, hay về những kị
sĩ Rohan, nhưng Saruman dường như rắp tâm tiêu diệt nhà vua và toàn bộ đội quân
bằng một cú đánh cuối cùng. Lão đã vét cạn Isengard. Tôi thấy kẻ thù ra đi: những
đoàn quân bộ Orc dài bất tận; những đội Orc cưỡi trên sói khổng lồ. Và có cả những
đạo quân Người. Rất nhiều trong số chúng mang theo đuốc, và trong ánh lửa tôi nhìn
thấy khuôn mặt chúng. Đa phần đều là những người bình thường, khá cao lớn và tóc
sẫm màu, trông dữ dội nhưng không đặc biệt tàn ác. Nhưng còn có những tên khác trông
rất khủng khiếp: cao như người, nhưng lại có bộ mặt yêu tinh, vàng bủng, gian xảo,
mắt xếch. Các anh biết không, chúng ngay lập tức khiến tôi liên tưởng đến tay Người
miền Nam ở Bree; chỉ là hắn không giống hệt lũ Orc như đa số bọn này.”
“Tôi
cũng đã nghĩ đến hắn,” Aragorn nói. “Chúng tôi đã phải giải quyết rất nhiều lũ nửa
người nửa Orc này ở hẻm Helm. Giờ có vẻ đã rõ ràng rằng tay Người miền Nam đó làm
gián điệp Saruman; thế nhưng hắn làm việc với lũ Kị Sĩ Đen hay cho một mình Saruman
thì tôi không biết. Những kẻ xấu xa này rất khó biết khi nào chúng cùng trong một
hội, còn khi nào chúng đang lừa dối lẫn nhau.”
“Chà,
nếu tính tất cả các loại thì phải có ít nhất mười nghìn tên,” Merry nói. “Chúng
mất tới một giờ mới qua hết cổng. Một số đi xuống con đường về phía khúc cạn, còn
một số khác vòng đi hướng về phía Đông. Một cây cầu đã được xây dưới đó, cách đây
khoảng một dặm, nơi dòng sông chảy qua một đoạn rất sâu. Giờ nếu đứng dậy các anh
có thể nhìn thấy nó. Tất cả bọn chúng đều hát hò bằng giọng chói tai, rồi cười cợt,
ồn ào điếc cả tai. Tôi nghĩ tình thế trước mặt Rohan quả là đen tối. Nhưng Cây Râu
không hề xê dịch. Ông ấy nói: ‘Việc của ta đêm nay là với Isengard, với đá và sỏi’.”
“Nhưng,
cho dù không nhìn thấy điều gì đang xảy ra trong đêm tối, tôi tin rằng người Huorn
đã bắt đầu di chuyển về phía Nam, ngay khi cổng lại đóng lại. Tôi nghĩ việc của
họ là với lũ Orc. Đến sáng hôm sau họ đã ở tít xa dưới thung lũng; hoặc ít nhất
là ở đó xuất hiện một vùng bóng đen mà chẳng ai có thể nhìn thấu qua.”
“Ngay
khi Saruman đã cử hết toàn bộ quân của lão, là đến lượt chúng tôi. Cây Râu đặt chúng
tôi xuống, đi lên phía cổng, bắt đầu nện vào cổng và réo gọi Saruman. Không hề có
tiếng trả lời, ngoại trừ tên và đá lao xuống từ trên tường thành. Thế nhưng thứ
tên đó vô hại với người Ent. Dĩ nhiên chúng làm họ đau, và khiến họ tức điên: như
lũ ruồi đốt. Nhưng người Ent có thể găm đầy tên Orc như gối cắm kim, mà chẳng tổn
hại gì nhiều. Họ không thể trúng độc, là một; và da của họ có vẻ rất dày, cứng hơn
vỏ cây. Chắc phải bổ hết sức một phát rìu mới có thể khiến họ bị thương nghiêm trọng.
Họ không thích rìu. Thế nhưng phải rất nhiều tay rìu cùng lúc mới đốn hạ nổi một
người Ent: kẻ nào đốn được vào người Ent một phát sẽ không bao giờ có được phát
thứ hai. Một cú đấm từ nắm tay Ent có thể vò nát sắt như một tấm thiếc mỏng.
“Khi Cây Râu đã dính một vài mũi tên, là lúc ông ấy bắt đầu nóng lên, trở nên ‘vội vàng’ thực sự, như cách ông ấy nói. Ông ấy phát ra một tiếng hoom-homlớn, ngay lập tức một tá người Ent bước lên theo. Một người Ent đang nổi giận quả là khủng khiếp. Ngón tay, ngón chân họ dính cứng vào đá; và họ xé đá ra như xé vỏ bánh mì. Trông như thể chiến tích trăm năm của những rễ cây cổ thụ, mà gói gọn vào một chốc lát.”
“Họ đẩy, họ kéo, họ xé, họ lắc, họ đập; và ken-két, răng-rắc, trong vòng năm phút những cánh cổng khổng lồ đã bị quẳng nằm méo mó; và có vài người đã bắt đầu khoét vào bức tường thành, như đàn thỏ đào hố cát. Tôi không biết Saruman nghĩ điều gì đang xảy ra; nhưng dù sao lão cũng không biết phải xử trí bằng cách nào. Phép phù thủy của lão có lẽ đã kém đi thời gian gần đây, tất nhiên; nhưng dù sao tôi nghĩ lão không có gan, không có nhiều dũng khí đơn thuần khi bị dồn vào ngõ hẹp một mình mà không có thật nhiều nô lệ, máy móc, và các thứ, nếu các anh hiểu ý tôi. Rất khác so với Gandalf già. Tôi tự hỏi liệu danh tiếng của lão ta có phải chỉ chủ yếu nhờ lão đã khôn ngoan chiếm cứ Isengard.”
“Không,” Aragorn nói. “Đã có thời ông ta vĩ đại đúng như danh tiếng của ông ta cho thấy. Kiến thức ông ta uyên thâm, suy nghĩ sâu sắc, và đôi tay thì khéo léo phi thường; và ông ta còn có một quyền năng điều khiển trí óc của người khác. Ông ta có thể thuyết phục được những người thông thái, và có thể dọa dẫm được những người thấp cổ bé họng hơn. Dĩ nhiên ông ta vẫn còn nguyên những quyền năng đó. Tôi dám nói không nhiều người trên toàn Trung Địa này có thể an toàn nếu phải một mình nói chuyện với ông ta, ngay cả bây giờ khi ông ta vừa thất bại. Giờ đây còn Gandalf, Elrond, và Galadriel có lẽ, vì nay sự xấu xa cua ông ta đã bị vạch trần, thế nhưng không còn nhiều người khác.”

