Bản chúc thư - Chương 45
Chương bốn mươi lăm
Mex Phelan đã qua hầu hết ngày hôm trước để
nói chuyện qua điện thoại di động nơi hành lang trong lúc ông anh cả đang
bị Nate O’Riley quay cho te tua. Rex đã từng “đáo tụng đình” đến nhẵn mặt nên
cũng biết rằng tranh tụng có nghĩa là phải chờ đợi: chờ đợi các luật
sư, thẩm phán, nhân chứng, chuyên gia, ngày giờ xử án, ngày giờ kháng án lên
tòa thượng thẩm, chờ đợi ở các hành lang để đến lượt ra làm chứng v.v... Khi
anh ta đưa tay phải lên và thề sẽ nói sự thật, anh ta đã coi thường Nate.
Cả Hark và Troy Junior đều đã cảnh báo anh về những gì sắp
đến. Một luật sư có thể chui vào dưới lớp da của anh và làm mưng
mủ ở đó như một ung nhọt.
Lại một lần nữa, Nate khởi đi với những câu hỏi bỏng rát và
trong vòng mười phút không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Trong ba năm Rex
đã là mục tiêu cho một cuộc điều tra của FBI. Một ngân hàng đã vỡ nợ năm 1990;
Rex đã từng là một trong số những nhà đầu tư và giám đốc của ngân hàng đó.
Những người kí thác bị mất tiền. Người vay mất tiền vay. Việc tranh tụng ồn ào
hàng mấy năm mù chưa thấy sẽ đi về đâu. Vị chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng
đã ngồi tù và những người ở cận tâm cuộc động đất nghĩ rằng Rex sẽ là
người kế tiếp. Có khá đủ chuyện rối rắm để Nate có thể đào bới hàng giờ.
Để bỡn cợt, anh liên tục nhắc nhở Rex rằng anh ta bị ràng
buộc bởi lời thề nói sự thật. Rất có thể là FBI sẽ xem bản cung khai của anh
ta.
Lúc đó là xế chiều trước khi Nate mở đường đến các bar thoát
y vũ. Rex làm chủ sáu bar đó - do vợ anh ta đứng tên - ở khu Fort Lauderdale.
Anh ta mua chúng từ một người sau đó bị giết trong cuộc đấu súng. Một đề tài
bàn luận không thể tránh. Nate nêu tên từng bar một - Lady Luck, Lolita’s, Club
Tiffany, vân vân - và đạt ra hàng trăm câu hỏi. Anh hỏi về các cô gái, các vũ
nữ thoát y, họ đến từ đâu, họ thu nhập được bao nhiêu, họ có dùng ma túy không,
loại nào, họ có sờ soạng khách hàng không, v.v... Anh hỏi câu này tiếp liền câu
khác về lợi nhuận của ngành kinh doanh thân xác. Sau ba giờ mô tả tỉ mỉ để vẽ
ra chân dung ngành kinh doanh nhơ nhuốc nhất trên đời, Nate hỏi, “Phải bà vợ
hiện nay của ông đã từng làm nơi một trong những club đó?”
Câu trả lời là “phải”, nhưng Rex không thể thốt ra. Cổ họng
anh ta cháy bỏng và có một lúc dường như anh ta sẵn sàng lao qua cái bàn.
“Cô ấy là một kế toán viên”, anh ta nói với quai hàm bạnh
ra.
“Cô ấy chưa hề nhảy múa, trên bàn?”
Một khoảng lặng khác trong khi Rex bấu chặt mấy ngón tay vào
cái bàn. “Chắc chắn là cô ấy không hề làm chuyện đó.” Đó là lời nói dối và mọi
người trong phòng đều biết như vậy.
Nate lục lọi trong đám giấy tờ, truy tìm sự thật. Họ quan
sát anh cẩn thận, vừa như chờ đợi anh lôi ra một tấm ảnh của Amber đang biểu
diễn màn hấp dẫn!
Họ lại tạm hoãn vào lúc sáu giờ chiều, với lời hẹn làm việc
nhiều hơn ngày mai. Khi máy video camera đã tắt và phóng viên tòa án đang bận
rộn thu xếp dụng cụ hành nghề, Rex dừng lại nơi cửa chính, chỉ tay vào Nate và
nói, “Đừng đặt câu hỏi về vợ tôi nữa nhé, okay?”
“Điều đó không thể, Rex à. Mọi tài sản đều đứng tên cô ấy”.
Nate vẩy vẩy mấy tờ giấy cho anh ta, làm như anh đang nắm mọi tư liệu liên
quan. Hark xô thân chủ của mình qua cửa.
Nate ngồi một mình trong khoảng một giờ, ghi chú, lật các
trang giấy, mong ước phải chi mình ở Saint Michaels, ngồi trên bục cửa căn nhà
chòi nhìn vịnh biển trước mặt. Anh muốn gọi điện thoại cho mục sư Phil.
Đây là vụ án cuối cùng của ta, anh tiếp tục tự nhủ. Và ta
làm vì Rachel.
Đến giữa trưa ngày thứ nhì các luật sư nhà Phelan công khai
bàn luận xem việc cung khai của Rex sẽ mất ba hay bốn ngày. Anh ta có món nợ
các khoản thế chấp hơn bảy triệu đô la và đã bị nhiều đơn khởi kiện, thế nhưng
các chủ nợ không thể xin cưỡng chế sai áp tài sản của anh ta được bởi vì mọi
tài sản đều đứng tên vợ anh ta, Amber nguyên vũ nữ thoát y. Nate lôi ra các bản
sao phán quyết đặt lên bàn, xem xét từng mọi góc cạnh và chiều hướng khả niệm,
rồi đặt lại vào trong tập hồ sơ. Sự chán ngắt buồn tẻ của động tác đó làm mọi
người thấy bứt rứt bực hội nhưng Nate cứ tỉnh bơ, như người lữ hành cô độc, lầm
lì và ngạo nghễ cứ tiếp tục tiến bước giữa hai hàng người thù địch.
Trong phiên buổi chiều, anh chọn đề tài về vụ nhảy của cụ
Troy và những biến cố dẫn đến chuyện đó. Anh đi theo con đường anh đã dùng với
Troy Junior và rõ ràng Hark đã phụ nhĩ Rex. Các câu trả lời của anh ta đối với
những câu hỏi về bác sĩ Zadel đã được tập dượt nhưng khá tương thích. Rex bám
theo đường dây của đồng đội - ba bác sĩ tâm thần đã lầm lẫn vì chi có mấy phút
sau đó Troy bố đà nhảy lầu.
Lãnh vực quen thuộc hơn được đề cập khi Nate quay nướng anh
ta về quá trình làm việc bết bát của anh ta trong Tập đoàn Phelan. Rồi Rex
lại phải chịu đựng hai giờ “tra tấn” về chuyện hoang phí năm triệu đô la, món
quà sinh nhật của ông bố cho năm anh hai mươi mốt tuổi.
Lúc năm giờ rưỡi, Nate đột ngột tuyên bố kết thúc và đi ra
khỏi phòng.
Hai nhân chứng trong bốn ngày. Hai con người bị phơi trần
trên video, và chẳng phải là một cảnh tượng hay ho gì để nhìn ngắm. Các luật sư
nhà Phelan đi vào xe riêng của họ và chạy đi xa. Có lẽ điều tệ hại nhất đã ở
đằng sau họ, mà cũng có thể là... chưa đâu.
Các thân chủ của họ từ khi còn vị thành niên đã là những đứa
trẻ hư hỏng, không được bố quan tâm giáo dưỡng, được phân vai vào đời với những
tài khoản tiền mặt lớn ở một độ tuổi mà họ chưa được trang bị đủ để quản lí
tiền bạc và biết dùng tiền bạc để sinh lợi. Họ đã có những chọn lựa sai lầm,
nhưng tất cả mọi lời nguyền rủa, cuối cùng đều đổ xuống đầu... người đã chết,
cụ Troy Phelan. Đó là lời phán quyết với tất cả... sự cân nhắc thận trọng cần
thiết, của đám luật sư nhà Phelan.
Libbigail được dẫn vào sáng sớm thứ sáu và đặt ngồi ghế danh
dự. Tóc cô ta hớt theo kiểu thủy thủ, với hai bên cạo sát vào da đầu, chừa một
đường ở giữa chỉ cao một inch. Những đồ trang sức rẻ tiền lủng lẳng trên cổ và
trên hai cánh tay khiến khi cô ta giơ tay lên thề thì bao nhiêu chiếc vòng dồn
lại nơi khủy tay cô, khua leng keng.
Cô nhìn Nate, vẻ hoảng loạn. Mấy ông anh đã cho cô biết về
tay “hung thần ác sát” này, khiến cho cô vừa gặp mặt đã muốn run khan!
Nhưng hôm nay là Thứ sáu và Nate thèm đi xuống phố còn hơn
cả thèm một lon bia ướp lạnh lúc đang khát cháy cổ. Anh cười duyên với cô và
bắt đầu với những câu hỏi chung chung rất dễ chịu. Hôn nhân, con cái, việc làm.
Trong vòng ba mươi phút, mọi chuyện xem ra có phần vui vẻ. Rồi anh bắt đầu tham
dò quá khứ của cô. Đến một lúc anh hỏi, “Cô từng ở trung tâm cai nghiện ma túy
và rượu bao nhiêu lần rồi?”
Câu hỏi gây sốc cho cô, vì thế Nate tiếp lời ngay, “Chính
tôi cũng từng vào nơi đó bốn lần rồi, vậy cô không việc gì phải ngại nói.” Tính
hồn nhiên thẳng thắn của anh đã “giải giáp” cô.
“Thực sự tôi không thể nhớ”, cô nói. “Nhưng từ sáu năm nay
tôi sống lành mạnh không nghiện ngập gì nửa”.
“Hay quá”, Nate reo lên với giọng “đồng bệnh tương lân”.
“Mừng cho cô.”
Từ điểm đó trở đi, cả hai nói chuyện với nhau như thể trong
phòng chỉ có hai người. Nate có nhiệm vụ phải thẩm tra và anh xin lỗi phải làm
điều đó. Anh hỏi về số tiền năm triệu đô, và với một “văn phong” không thiếu
chất hài hước. Cô kể cho anh nghe về những loại ma túy hàng “xịn” và những tên
đàn ông loại “dỏm”. Không giống như mấy ông anh, Libbigail đà tìm được sự ổn
định. Chàng tên là spike, một cựu vận động viên đua mô tô, cũng đã được giải
độc. Họ sống trong một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô Baltimore.
“Cô sẽ làm gì nếu cô được lãnh một phần sáu di sản của bố cô?”
Nate hỏi.
“Mua nhiều thứ”, cô đáp. “Giống như ông. Giống như bất kì ai
khác. Nhưng lần này tôi sẽ khôn hơn trong việc sử dụng đồng tiền. Quyết nhiên
là phải khôn hơn nhiều”.
“Vật đầu tiên cô mua là gì?”
“Chiếc mô tô Harley lớn nhất thế giới cho anh Spike nhà tôi.
Rồi một căn nhà xinh xắn, tiện nghi hơn, nhưng không đến độ lộng lẫy xa hoa như
một dinh thự”. Đôi mắt cô nhảy múa reo vui trong lúc cô dự kiến chuyện tiêu
tiền một cách thoải mái.
Cuộc cung khai của cô chỉ kéo dài chưa đầy hai tiếng. Em gái
cô, Mary Ross Phelan Jackman tiếp theo sau cô và cũng nhìn Nate kiểu e dè giống
như anh đầy... nanh nọc. Trong số năm ngựời thừa kế đã trưởng thành của nhà
Phelan, Mary Ross là người duy nhất còn sống với người bạn đời thứ
nhất, dầu ông này đã có vợ trước, ông ta là một bác sĩ chỉnh hình. Cô ăn mặc
thanh nhà với nữ trang xinh xắn.
Những câu hỏi đầu tiên cho thấy một quá trình học hành kéo
dài, không bê tha nghiện ngập, không bị đuổi học lần nào. Cô lãnh phần tiền bố
cho và sống ở Tuscany trong ba năm, rồi ở Nice hai năm. Đến hai mươi tám tuổi,
cô thành hôn với ông bác sĩ, có hai con gái, một đứa năm nay lên bảy, một đứa
lên năm. Số tiền năm triệu đô kia nay còn bao nhiêu thì cô không thể nói rỏ vì
ông chổng cô đã đưa vào đầu tư và quản lí. Nate tạm hình dung là thực tế họ bị
thua lỗ. Họ có vẻ sống trong sung túc nhưng cũng vướng nợ nần rất nhiều. Bảng
nghiên cứu của Josh về Mary Ross cho thấy vợ chồng này có căn nhà lớn
với mấy chiếc xe hơi nhập cảng, một căn hộ chung cư ở Florida, và
khoản thu nhập hằng năm của ông bác sĩ ước tính 750.000 đô. Ông ta đang trả mỗi
tháng 20.000 đô cho một nhà băng, là phần thiệt hại từ vụ hùn hạp kinh doanh
tiệm rửa xe ở miền bắc Virginia.
Ông bác sĩ cũng có một căn hộ chung cư loại vừa ở Alexandria
nơi ông ta dùng làm tổ uyên ương với một cô nhân tình. Maty Ross và
chồng ít khi gặp nhau. Nate quyết định thôi không bàn tới những chuyện này.
Bỗng nhiên anh nôn nao muốn ra phố, nhưng cẩn thận không lộ vẻ bồn chồn ra mặt.
Ramble nghênh ngang đi vào phòng sau lúc nghỉ để ăn trưa,
với luật sư Yancy vừa hướng dẫn, chỉ chỏ vừa là rầy chú nhóc và rõ ràng đang hoảng
hốt với ý nghĩ thân chủ của mình đang sắp phải đương đầu với một cuộc đối thoại
đòi hỏi trí thông minh. Tóc của chú nhóc hiện nay nhuộm màu đỏ sáng, trên mặt
lủng lẳng đủ thứ vòng khuyên ở mũi, ở má, ở tai. cổ áo jacket bằng đá, màu đen
được kéo cao che kín gáy và đụng hai tai, theo kiểu minh tinh điện ảnh James
Dean, với đôi khoen tai đong đưa.
Sau một vài câu hỏi, thấy rõ chú nhóc đúng là thứ đần độn lộ
ra mắt. Bởi vì chú cũng chưa có cơ hội vung phí tiền bạc, Nate để cho chú yên.
Họ biết rằng chí ít khi đến trường, sống một mình dưới tầng hầm, chưa làm việc
gì ra tiền, thích chơi guitar và dự định sớm trở thành một ngôi sao
nhạc rock một cách nghiêm chỉnh. Ban nhạc mới của cậu sẽ được gọi là
The Demon Monkeys (Những Con Khỉ - Quỷ Sứ!), nhưng cậu không chắc là họ sẽ ghi
đĩa dưới cái tên đó hay không. Cậu không khoái chơi thể thao, chưa bao giờ đi
đến nhà thờ, “kiệm lời” tối đa với má cậu, thích xem MTV bất cứ lúc nào thức mà
không chơi nhạc.
Có lẽ phải tốn đến cả tỉ đô la để trị liệu cho thằng nhóc này
trở thành đứa trẻ bình thường, Nate nghĩ. Anh kết thúc phần khai trình của
thằng nhóc sau gần một tiếng.
Geena là người chứng cuối cùng trong tuần. Bốn ngày sau cái
chết của ông bố, cô và anh chồng Cody đã kí một hợp đồng để mua một căn nhà trị
giá ba triệu tám trăm ngàn đô la. Khi Nate tấn công cô với thông tin này ngay
sau khi cô tuyên thệ nói sự thật, cô ta bắt đầu lắp ba lắp bắp, nhìn bà thầy
Langhorne để cầu cứu nhưng bà thầy cũng lớ ngớ ngạc nhiên bởi thân chủ
chưa hề tiết lộ với bà về cái hợp đồng mua nhà đó.
“Cô có kế hoạch trả tiền căn nhà bằng cách nào?” Nate hỏi.
Câu trả lời khả hiển nhiên thôi nhưng cô không thể thú nhận
công khai.
“Chúng tôi có tiền”, cô chống chế, và điều này mở ra cánh
cửa mà Nate đi xuyên qua.
“Vậy thì chúng ta nói chuyện về tiền bạc của cô”, anh vừa
cười vừa nói. “Hiện nay cô ba mươi tuổi. Chín năm trước, cô nhận được năm triệu
đô, đủng không?”
“Quả có vậy”.
“Thế số tiền đó hiện nay còn được bao nhiêu?”
Cô đánh vật với câu trả lời một hồi lâu. Câu trả lời quả
không đơn giản chút nào. Cody đã làm ra rất nhiều tiền. Họ đã đem một số tiền
để đầu tư, đã tiêu một mớ, chi thu hòa lẫn nhau rất rối rắm, vậy nên không thể
chỉ nhìn vào sổ cân hàng thu chi để nói được là từ năm triệu đô kia nay còn lại
một khoản là X hay Y. Nate ném ra một sợi dây cứu hộ và cô đeo theo.
“Hôm nay cô và chồng cô có bao nhiêu tiền mặt trong các tài
khoản ngân hàng?” anh hỏi.
“Cái đó tôi còn phải xem lại”
“Cô đoán phỏng chừng thôi. Cho tôi một ước số.”
“Độ sáu mươi ngàn đô.”
“Vợ chồng cô sở hữu bao nhiêu bất động sản?”
“Chỉ có căn nhà chúng tôi đang ở thôi”
“Trị giá căn nhà cô bao nhiêu?”
“Tôi phải nhờ chuyên gia địa ốc mới định giá được” “Phỏng
chừng thôi. Cho một con số tròn, xấp xỉ”
“Ba trăm ngàn đô.”
“Và tiền thế chấp của cô là bao nhiêu?”
“Hai trăm ngàn đô.”
“Trị giá ước tính danh mục vốn đầu tư của cô là bao nhiêu?”
Cô nguệch ngoạc mấy ghi chú và nhắm mắt lại. “Khoảng chừng
hai trăm ngàn đô”
“Còn tài sản nào đáng kể không?”
“Nói thực là không.”
Nate làm một vài phép tính. “Như vậy là trong chín năm, số tiền
năm triệu đô của cô đã teo lại còn vào khoảng từ ba đến bốn trăm ngàn đô. Đúng
không?”
“Chắc là không đúng. Tôi muốn nói, có vẻ quá thấp” “Vậy xin
cô nói lại cho chúng tôi biết cô sắp trả tiền cho căn nhà mới mua bằng cách nào?”
“Với thu nhập từ việc làm của Cody.”
“Thế còn về tài sản cụ thân sinh quá cố của cô? Có khi nào
cô nghĩ đến?”
“Có lẽ... chút chút”
“Hiện nay cô đã bị người bán nhà khởi kiện, đúng không?”
“Đúng, và chúng tôi cũng đã phản tố. Còn nhiều vấn đề lắm.”
Cô nàng ma mãnh, khéo xoay trở lạng lách lắm, miệng lưỡi
ngọt xớt, liến thoắng với những sự thật... nửa vời. Nate nghĩ cô ta có thể là
nhân vật nguy hiểm số một trong đám thừa kế nhà Phelan. Họ xét qua những vụ
kinh doanh đầu tư của Cody và nhanh chóng nhận ra tiền bạc đã đổ vào đâu.
Anh ta đã thua một triệu đô trong canh bạc đầu tư thăm dò và khai thác mỏ đồng
vào năm 1992. Anh ta đã ném nửa triệu đô vào xí nghiệp “Gà Ướp Tuyết” và số
tiền đó cũng tan ra như tuyết dưới ánh mặt trời. Một trang trại nhà kính nuôi
sâu làm mồi câu ở Georgia ngốn mất sáu trăm ngàn đô khi một đợt căng nhiệt độ
đột ngột đà quay chín hết mười mồi câu.
Họ là hai đứa trẻ chưa trưởng thành, sống một đời được nuông
chiều với tiền bạc của người khác và mơ đạt đến những thành công vĩ đại đơn
giản chỉ bằng cách dùng tiền của bố già cho đem đầu tư vào những cuộc kinh
doanh phiêu lưu, chấp nhận rủi ro lớn mới hi vọng vớ được những mối lời to!
Gần cuối buổi cung khai, với Nate vẫn tiếp tục mớm mồi,
quăng cho cô mọi sợi dây cô cần, cô xác chứng với bộ mặt rất tỉnh rằng cô tham
dự vào việc phản bác chúc thư chẳng phải vì muốn tranh giành tiền của. Cô yêu
bố sâu sắc và bố cô cũng yêu cô, và nếu như thân phụ cô ở trong tình trạng tinh
thần tỉnh táo hẳn nhiên cụ phải nghĩ đến con cái trong di chúc của cụ. Đem toàn
bộ tài sản kếch xù cho một người lạ đấy là bằng chứng hiển nhiên của một đầu óc
đã bị điên loạn. Cho nên cô có bổn phận chiến đấu để bảo vệ “phương danh” của
“nghiêm đường”!
Đó là một bài hùng biện ngắn đã được tổng dợt kĩ, nhưng tiếc
thay, lại chẳng thuyết phục được ai. Nate để nó trôi qua. Lúc đó là năm giờ
chiều Thứ sáu và anh đã chấm mệt với cái trò đấu đá.
Trong khi rời thành phố và len qua dòng xe cộ dày dộc trên
xa lộ liên bang số 95 đổ đến Baltimore anh nghĩ về đám thừa kế nhà Phelan. Anh
đã soi mói vào đời tư của họ đến độ gây nhột nhạt, xốn xang. Anh thấy tội cho
họ, cho cách họ được giáo dưỡng, cho những giá trị họ chưa hề được vun bồi, cho
những cuộc đời trống rỗng của họ chỉ biết quay quanh quỹ đạo của tiền bạc,
chẳng bao giờ hướng tâm hồn đến điều gì khác cao đẹp hơn.
Nhưng Nate tin rằng cụ Troy biết chính xác mình đang làm gì,
vì mục đích gì, khi viết chúc thư. Số tiền của khổng lồ kia nếu cho vào tay
những đứa con hư hỏng sẽ gây ra sự hỗn loạn ghê gớm và những khốn khổ không nói
hết được. Cụ để lại toàn bộ gia tài cho Rachel - người chẳng bận tâm với của
cải thế gian. Cụ truất quyền thừa kế của những đứa con khác - mà cuộc sống sẽ
bị hủy hoại bởi tiền bạc.
Nate đã quyết tâm bênh vực cho tính hiệu lực của di chúc
cuối cùng của cụ Troy. Nhưng anh cũng ý thức rất rõ rằng sự phân phối cuối cùng
của tài sản sẽ không tùy thuộc vào quyết định của bất kì ai ở bắc bán cầu.
Khi anh đến Saint Michaels trời đã tối và khi đi ngang Nhà
thờ Ba Ngôi anh muốn dừng lại, vào trong giáo đường, quỳ xuống và cầu nguyện,
và xin Chúa tha thứ bao tội lỗi của anh trong tuần. Việc xưng tội và sau đó một
lần tắm nước nóng là điều cần thiết sau năm ngày thẩm tra căng thẳng.