Bản chúc thư - Chương 38
Chương ba mươi tám
Tay Despachante là một thành viên bất khả phân trong
đời sống ở Brazil. Không một công cuộc kinh doanh nào một ngân hàng,
hãng luật, nhóm y khoa, hay bất kì một thể nhân nào dầu nắm tiền
nhưng muốn hoạt động, mà lai không phải nhờ đến những dịch vụ của
một despachante. Anh ta là một điều phối viên ngoại hạng. Trong một xứ
sở với bộ máy quan liêu cồng kềnh chậm chạp, đầy những thủ tục và
luật lệ cổ hủ, thì despachante là người quen biết với mọi tay nha
lại, đám nhân viên tòa án, các quan chức, đám nhân viên hải quan, thuế
vụ. Anh ta rành rẽ đường đi nước bước trong hệ thống, thông thạo cách
bôi trơn guồng máy. Ở Brazil, không có một giấy tờ, văn bản chính
thức nào được trao cho bạn mà không phải xếp hàng cả ngày, chờ đến
khụy chân dài cổ. Hãy ngoắc một despachante đứng quanh quất gần đó,
trao đổi nhỏ vài câu và chàng sẽ nhanh nhẩu nhiệt tình làm thay cho
bạn ngay. Dễ ợt! Chỉ mất một khoản phí nhỏ, anh ta sẽ thay bạn xếp
hàng đợi tám tiếng đồng hồ để làm thủ tục tái khám định kì chiếc
xe ô tô của bạn, rồi dán lên cánh quạt nước trong khi bạn mắc bận
việc văn phòng. Anh ta bỏ phiếu thay cho bạn, đi giao dịch ngân hàng, lo
bao bì đóng gói, gởi thư từ – danh sách dịch vụ kể như… vô tận.
Không có trở ngại hành chánh nào là không thể vượt
qua nếu bạn nhất trí với câu Đa kim ngân phá luật lệ và OK về giá
cả.
Các hãng môi giới đó cũng hiên ngang trưng bày bảng
hiệu, tên tuổi công khai nơi văn phòng mình như quý vị luật sư, bác sĩ.
Cả trong những trang vàng của niên giám điện thoại. Công việc chẳng
đòi hỏi quá trình học tập, huấn luyện chính thức nào. Tất cả yêu
cầu chỉ là tài lợi khẩu, tính kiên nhẫn và nhất là sẵn sàng trơ
trẽn.
Tay despachante của Valdir ở Corumbá quen biết một tay
khác ở São Paulo, một chuyên gia ngoại hạng có khả năng chun sâu leo
cao, tạo được những quan hệ ở cả cấp trung ương, cấp bộ. Với khoản
phí hai ngàn đô, người ta sẽ cấp passport cho bạn.
*
* *
Jevy trải qua mấy buổi sáng tiếp theo ở trên sông để
giúp một người bạn sửa chữa chiếc xà-lan. Anh ta quan sát mọi vật
và nghe mọi lời tán gẫu. Nhưng chẳng có lời nào liên quan đến một
phụ nữ da trắng. Đến trưa ngày thứ năm thì anh tin rằng bà ấy không
đến Corumbá, chí ít là không trong hai tuần qua. Jevy biết mọi ngư dân,
thuyền trưởng và thủy thủ ở đó. Và những người này rất thích kháo
chuyện. Nếu có một bà người Mỹ sống với những người da đỏ bỗng
nhiên đến thành phố thì hẳn nhiên họ phải biết.
Nate tìm kiếm mãi đến cuối tuần. Anh lang thang các
đường phố, quan sát các đám đông, tìm nơi các đại sảnh khách sạn,
các quán cà phê vỉa hè, nhìn vào từng khuôn mặt nhưng chẳng thấy
khuôn mặt nào giống Rachel, dầu chỉ hao hao đôi nét.
Đến một giờ của ngày cuối ở Brazil, anh dừng lại
nơi văn phòng của Valdir và lấy passport. Họ nói lời từ biệt với nhau
như giữa những người bạn cũ và hứa sẽ gặp lại nhau sớm. Nhưng cả
hai đều biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Đến hai giờ, Jevy đưa
anh ra phi trường. Họ ngồi nơi phòng đợi sân bay khoảng nửa tiếng,
nhìn ngắm các hành khách xuống khỏi máy bay, rồi sửa soạn lên tàu.
Jevy muốn được sống một thời gian ở Mỹ và cần sự giúp đỡ của Nate.
“Tôi cần một việc làm”, cậu ta nói. Nate nghe với thiện cảm, nhưng
không chắc chính mình có còn được làm việc hay không. “Tôi sẽ xem tôi
có thể làm được gì”, anh hứa mơ hồ.
Họ nói về vùng Colorado và miền Viễn tây và những
nơi chốn mà Nate chưa từng đến. Jevy thích núi non và sau hai tuần ở
vùng Pantanal thì Nate hiểu điều này. Đến lúc phải ra đi, họ ôm nhau
thắm thiết và cùng nói lời từ biệt. Nate đi qua mặt đường nóng bỏng
để đến máy bay, mang theo toàn bộ quần áo chỉ trong chiếc túi thể
thao nhỏ xíu.
Chiếc máy bay cánh quạt với hai mươi chỗ ngồi còn đáp
xuống hai nơi khác trước khi về đến Campo Grande. Từ đó, hành khách
lên một chiếc phản lực đến São Paulo. Bà ngồi bên cạnh kêu một lon
bia từ bảng thức uống. Nate ngắm nghía cái lon chỉ cách anh mười
inch. Không bao giờ nữa, anh tự nhủ. Anh nhắm mắt và xin Chúa ban cho
anh sức mạnh. Anh gọi cà phê.
Chuyến bay đến Dulles rời phi đạo vào nửa đêm. Nó sẽ
đến Washington khoảng chín giờ sáng ngày hôm sau. Việc tìm kiếm Rachel
đã làm anh phải xa xứ gần ba tuần lễ.
Anh không chắc chiếc xe của anh hiện đang ở đâu. Anh
không có nơi để ở và không có phương tiện để kiếm một chỗ trú thân.
Nhưng thôi lo lắng để làm gì. Josh sẽ lo cho anh những chuyện đó.
*
* *
Từ chín ngàn bộ máy bay hạ thấp xuống dần xuyên qua
những đám mây. Nate đang tỉnh thức, nhâm nhi cà phê, kinh sợ khi nghĩ
đến những đường phố quê nhà. Đường phố lạnh và trắng xóa. Mặt đất
bị phủ kín bởi lớp tuyết dày. Khi đến gần Dulles, trông phong cảnh
cũng đáng yêu nhưng chỉ trong vài phút Nate nhớ lại anh chúa ghét mùa
đông. Anh chỉ mặc một cái quần mỏng, không mang vớ, một áo Polo mà
anh mua với giá sáu đô la ở phi trường São Paulo. Anh không có áo
khoác.
Anh sẽ ngủ đâu đó tối nay, có lẽ trong một khách
sạn ở Washington và quên đi cái đêm anh lê lết nơi một căn phòng của
một motel tồi tàn ở ngoại ô khi anh rơi xuống đáy của sa đọa.
Nhưng đó là Nate cũ, còn bây giờ là một Nate mới,
sắp bước vào tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh” và sẵn sàng cho một
cuộc đời mới. Chúa đã ban cho anh sức mạnh và củng cố quyết tâm của
anh. Anh còn ba mươi năm trước mặt để sống. Không thể để phí vào
chuyện uống cạn li đầy, rót cho đầy li cạn rồi lại uống cũng không
thể để phí vào chuyện chạy bộ để giải độc ma túy.
Những năm tuyết chạy lăn theo khi họ đáp xuống trạm
cuối. Các đường băng đều ẩm ướt và tuyết vẫn tiếp tục rơi. Khi Nate
ra khỏi máy bay để đi vào hành lang phi trường, mùa đông ập vào người
anh và anh nghĩ đến những đường phố nóng ẩm của Corumbá. Josh đang
đợi anh ở khu chờ lấy hành lí và cầm sẵn theo thêm một chiếc áo
khoác.
“Trông cậu ghê quá!” Đó là lời đầu tiên của ông.
“Cám ơn.” Nate cầm chiếc áo khoác và choàng vào
người.
“Cậu ốm chỉ còn da bọc xương.”
“Nếu anh muốn sụt cân mười lăm pound nhanh chóng, hãy
đi nhờ bọn muỗi rừng.”
Họ kêu chiếc taxi đi đến lối ra. Người ta hối hả chen
lấn nhau để mau về nhà. Chào người hùng trở về, anh lẩm nhẩm với
một cái nhếch mép và nhún vai nhẹ.
“Cậu đi du lịch với hành trang gọn nhẹ ghê.” Josh
nói, chỉ tay vào túi thể thao của anh.
“Của cải thế gian của tôi có ngần ấy thôi.”
Không vớ tay, không bít tất chân, Nate lạnh thấu xương
lúc Josh tìm anh. Cơn bão tuyết đã ập đến trong đêm và trở thành một
cơn lũ tuyết. Dọc theo các tòa nhà, tuyết ngập đến hai bộ.
“Hôm qua ở Corumbá trời nóng chín mươi ba độ”, Nate
nói khi họ rời sân bay.
“Anh không định nói với tôi là anh nhớ nhung điều đó
chứ?”
“Ồ, tôi nhớ. Bỗng nhiên lại đâm ghiền cái nóng nung
người kia đấy.”
“Này cậu, Gayle hiện đang ở Luân đôn. Tôi nghĩ cậu có
thể ở nhà bọn mình một thời gian.”
Nhà của Josh đủ chỗ cho mười lăm người ngủ. “Tốt
lắm, cám ơn. Xe của tôi đâu?”
“Trong ga-ra của tôi đó.”
Hẳn là thế. Đó là một chiếc Jaguar thuê và chắc
chắn là đã được chùi rửa, sửa sang, đánh bóng đúng mức, được trả
tiền thuê hàng tháng sòng phẳng. “Cám ơn, Josh.”
“Tôi đã cho để mọi dụng cụ cần thiết trong một kho
nhỏ. Quần áo và đồ dùng cá nhân của cậu để trong xe.”
“Cám ơn.” Nate không ngạc nhiên chút nào.
“Cậu thấy thế nào?”
“Tôi khỏe.”
“Này Nate, tôi đã đọc về sốt xuất huyết. Phải mất
cả tháng mới hoàn toàn bình phục. Hãy nghe tôi.”
Một tháng. Đó là nhát đâm mở đầu trong cuộc đấu về
tương lai của Nate của hãng. Hãy thêm tháng nữa nghe cậu. Có lẽ cậu
còn quá yếu để làm việc. Nate có thể viết ra kịch bản đó.
Nhưng sẽ không có đấu đá gì.
“Tôi hơi yếu, thế thôi. Tôi đã ngủ nhiều và uống
nhiều chất lỏng.”
“Loại chất lỏng gì vậy?”
“Hãy đi thẳng đến điểm chính, đồng ý chứ?”
“Thì tính tôi vẫn luôn thế mà.”
“Tôi sạch sẽ, Josh. Yên chí đi. Không có gì phải lo.”
Josh đã nghe những câu đó quá nhiều lần. Cuộc trao
đổi có phần gay gắt, sắc cạnh hơn là cả hai cùng muốn, vì thế họ
yên lặng chạy xe một lúc lâu để… “điều tiết nhịp điệu trận đấu”. Sự
lưu thông cũng chậm lại.
Sông Potomac đóng băng nửa phần với những tảng băng
lớn chậm rãi trôi về hướng Georgetown. Bị nghẽn lưu thông tại cầu
Chain, Nate thông báo một cách thẳng thừng, “Tôi sẽ không trở lại văn
phòng đâu, Josh à. Những ngày đó qua rồi.”
Josh không để lộ phản ứng nào. Ông có thể thất vọng
vì một người bạn cũ và là một luật sư giỏi lại rời bỏ công việc
nơi hãng mình. Cũng có thể ông thấy khoan khoái nhẹ nhõm vì mối
nhức đầu lớn lại lặng lẽ rời công ty. Ông cũng có thể dửng dưng bởi
vì việc ra đi của Nate là không thể tránh. Dầu sao vụ rắc rối vì
trốn thuế cuối cùng sẽ làm anh ta mất giấy phép hành nghề.
Vì thế ông chỉ hỏi, “Tại sao?”
“Rất nhiều lí do, Josh à. Nhưng thôi cứ cho là tại
tôi mệt.”
“Nhiều luật sư mất sức sau hai mươi năm hành nghề.”
“Tôi cũng từng nghe chuyện đó.”
Nói chuyện nghỉ việc như thế là đã đủ. Tâm hồn của
Nate đang hưng phấn và Josh không muốn thay đổi điều đó. Họ bắt qua đề
tài bóng đá, như cánh đàn ông vẫn thường làm khi họ muốn cuộc nói
chuyện tiếp diễn giữa những vấn đề nặng hơn.
Ngay dưới lớp tuyết dày, đường phố trông vẫn có vẻ
nhếch nhác đối với Nate.
*
* *
Vợ chồng Stafford có một căn nhà lớn ở Đồi Wesley,
phía tây bắc thủ đô Washington. Họ cũng có một nhà thủy tạ trên hồ
Chesapeake và một căn nhà nhỏ ở Maine. Bốn đứa con của họ đã trưởng
thành và sống phân tán. Bà Stafford giờ đây thích đi du lịch trong khi
ông chồng vẫn còn mê thích làm việc.
Nate lấy một số quần áo ấm từ một va li để trong xe
của anh ra rồi thưởng thức một cuộc tắm nước nóng ở khu dành cho
khách. Ở Brazil, sức nước tuôn xuống lúc nào cũng yếu hơn. Nước từ
các vòi sen trong các khách sạn ở đó không lúc nào nóng, cũng chẳng
lúc nào mát. Thậm chí mấy cục xà bông tắm cũng nhỏ xíu. Anh so
sánh những đồ vật quanh anh. Anh thấy vui vui khi nghĩ đến cái vòi sen
trên chiếc tàu Santa Loura lấy nước sông lên tắm giặt rồi lại tuôn nước
dơ xuống sông, một thứ nước lúc nào cũng được đun nóng nhờ năng
lượng mặt trời và luôn luôn đỏ lờ vì phù sa. Anh bền bỉ, dai sức hơn
là anh tưởng, cuộc phiêu lưu đã dạy cho anh được nhiều điều.
Anh đánh răng, súc miệng, cạo râu kĩ lưỡng, thấy
thoải mái khi trở lại những thói quen cũ. Về nhiều phương diện, có
một mái nhà quả là dễ chịu.
Văn phòng của Josh ở tầng hầm nhà ông rộng hơn là
văn phòng ở dưới phố và cũng bừa bộn như vậy. Họ gặp nhau tại đó
để cùng uống cà phê, thời gian để thẩm vấn bắt đầu. Nate bắt đầu
với cuộc cố gắng tìm kiếm Rachel không hiệu quả bằng máy bay, cuộc
đáp khẩn cấp, con bò bị chết, ba cậu bé, sự ảm đạm của ngày Giáng
sinh ở giữa đầm lầy Pantanal. Anh kể lại từng chi tiết chuyện cỡi
ngựa qua đầm lầy và gặp cá sấu. Rồi cuộc cứu hộ bằng trực thăng.
Anh không nói một lời về trận say sưa bí tỉ vào đêm Giáng sinh, chuyện
đó chẳng giúp ích gì và anh xấu hổ khi nhớ lại. Anh mô tả Jevy,
Welly, chiếc Santa Loura, và cuộc hành trình về phương bắc. Khi anh và
Jevy lạc trên chiếc xuồng con giữa bao dòng nước chằng chịt mênh mông,
anh nhớ mình lo sợ nhưng quá bận rộn chống chọi nên quên sợ đi. Bây
giờ, trong chốn văn minh an toàn, cuộc phiêu lưu có vẻ đầy hãi hùng.
Josh bàng hoàng khi nghe kể lại cuộc “lãng du lịch”
đó. Ông muốn xin lỗi vì đã gởi Nate đến chốn hiểm nghèo đến như
vậy, nhưng cuộc đi dạo đó hiển nhiên cũng thật hào hứng. Các chú cá
sấu alligator, càng lớn dần cùng với diễn tiến của câu chuyện. Trăn
anaconda khổng lồ nằm tắm nắng bên bờ sông trong khi những con khác bơi
lội quanh thuyền họ.
Nate mô tả những người da đỏ, tình trạng khỏa thân
của họ, thức ăn đạm bạc và cuộc sống thô sơ của họ, về thủ lĩnh
và phu nhân…
Và Rachel. Ở điểm này của cuộc thẩm vấn, Josh lấy
xấp giấy có tiêu đề và bắt đầu ghi chép. Nate vẽ chân dung nàng thật
tỉ mỉ, từ giọng nói khoan thai êm dịu cho đến đôi bốt đi rừng của
nàng. Túp lều của nàng, túi thuốc của nàng, chú bé Lako với chân
tay cong vẹo, và cách những người da đỏ nhìn nàng khi nàng đi ngang
qua. Anh kể chuyện đứa bé gái bị chết vì rắn cắn. Anh thuật lại cho
Josh tiểu sử đời nàng mà nàng đã kể cho anh nghe.
Với sự chính xác của một tay lõi đời trong ngành tư
pháp, Nate tường thuật mọi điều về Rachel mà anh đã góp nhặt được
trong cuộc viếng thăm của mình. Anh dùng chính những lời của cô khi
nói về tiền bạc và giấy tờ. Anh nhớ lại lời bình luận của cô về
việc bản chúc thư viết tay của Troy trông sơ sài làm sao.
Nate kể lại những gì anh nhớ về cuộc rút lui khỏi
vùng Pantanal. Và anh giảm thiểu nỗi kinh hoàng của cơn sốt. Anh đã
sống sót và chính điều đó cũng đủ làm anh ngạc nhiên.
Một cô hầu bàn mang đến súp và nước trà nóng cho
bữa ăn trưa. “Đây là điểm chúng ta cần lưu ý”, Josh nói sau khi ăn vài
muỗng súp. “Nếu cô ấy từ khước phần mình trong di chúc của Troy, như
vậy phần tiền đó vẫn còn nằm trong tài sản của ông ta. Thế nhưng
nếu di chúc bị xem là vô hiệu vì lí do bất kì, thì như vậy sẽ không
có di chúc.”
“Làm sao mà di chúc lại vô hiệu được? Có đến ba bác
sĩ tâm thần nói chuyện với ông ta chỉ một thời gian ngắn trước khi
ông ấy nhảy lầu.”
“Giờ đây còn có nhiều bác sĩ tâm thần hơn nữa, được
trả lương hậu và sẽ có ý kiến khác. Mọi chuyện sẽ rối lắm đây.
Tất cả các di chúc trước đây của ông đều đã bị cắt, nghiền nát.
Nếu một ngày nào đó người ta thấy rằng ông ta chết mà không để lại
di chúc nào hiệu lực, thì các con của ông – tất cả là bảy người –
sẽ được chia đều di sản. Bởi vì Rachel không muốn nhận phần thừa kế,
thì phần đó sẽ được chia đều cho sáu người kia.”
“Lũ ngốc đó sẽ được mỗi đứa cả tỉ đô la.”
“Ờ, đại khái là vậy.”
“Có những cơ hội nào để phản bác chúc thư của ông
ta?”
“Không có lí do nào đứng vững. Tôi thấy thế đứng
của chúng ta vững hơn của mấy đám kia nhiều, thế nhưng mọi việc có
thể thay đổi.”
Nate đi lại quanh phòng, cân nhắc các vấn đề. “Chiến
đấu bảo vệ hiệu lực của chúc thư để mà làm gì nếu Rachel từ chối
mọi chuyện?”
“Có ba lí do”, Josh đáp ngay. Như thường lệ, ông đã
phân tích mọi việc từ mọi góc cạnh. Có một kế hoạch tổng thể, sẽ
được hé lộ dần dần cho Nate. “Trước tiên và quan trọng nhất, thân chủ
của tôi đã soạn một chúc thư đầy đủ hiệu lực. Chúc thư đó phân phối
tài sản của ông ta đúng như ý ông ấy muốn. Tôi, với tư cách là luật
sư thụ nhiệm của ông. Không có cách nào khác hơn là tranh đấu để bảo
vệ sự toàn vẹn của chúc thư. Thứ nhì là, tôi biết rõ ông Phelan
nghĩ về các con ông như thế nào. Ông ta kinh hoàng khi nghĩ chúng có
thể nắm lấy tiền bạc của ông ta. Tôi chia sẻ cảm thức của ông ấy về
bọn chúng và tôi rùng mình khi nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi
đứa bọn chúng nắm được một tỉ đô la. Thứ ba, vẫn luôn luôn có cơ may
là Rachel sẽ đổi ý.”
“Đừng trông đợi điều đó.”
“Xem nào, Nate, cô ta cũng chỉ là con người. Cô ta đã
đọc những chứng từ đó. Cô sẽ chờ đợi ít ngày và bắt đầu suy nghĩ
về chúng. Có thể ý tưởng về giàu sang chưa hề xâm nhập đầu óc cô
ta, nhưng đến một thời điểm nào đó, cô sẽ nghĩ đến tất cả những
điều tốt lành cô có thể thực hiện, nhờ tiền bạc. Cậu có thuyết
minh với cô ta về các tổ chức và các hội đoàn từ thiện?”
“Tôi chỉ biết những gì liên quan trực tiếp đến nghề
nghiệp của mình thôi, Josh à. Tôi là một luật sư, anh nhớ chứ?”
“Chúng ta sẽ chiến đấu để bảo vệ di chúc của
Phelan, Nate à. Vấn đề là, chỗ ngồi quan trọng nhất nơi bàn họp lại
vắng người. Rachel cần có đại diện.”
“Không, cô ta không cần. Cô chẳng màng của cải thế
gian.”
“Việc tranh tụng không thể tiến hành cho đến khi cô
ấy có luật sư ủy nhiệm.”
Nate không phải là đối thủ của nhà chiến lược bậc
thầy. Lỗ đen vũ trụ đã mở ra không biết nơi nào và anh sẵn sàng rơi
vào đó. Anh nhắm mắt lại và nói: “Anh đùa đấy à?”
“Không đâu. Và chúng ta không thể trì hoãn lâu hơn
được nữa. Troy đã chết được một tháng. Thẩm phán Wycliff đang nóng
lòng muốn biết mọi chuyện về Rachel Lane. Sáu đơn khởi kiện đã được
nộp để phản bác chúc thư và có biết bao áp lực đằng sau chúng. Mọi
chuyện đều được đưa lên báo chí. Nếu chúng ta để rò rỉ thông tin là
Rachel Lane muốn khước từ di sản thì chúng ta sẽ đánh mất quyền kiểm
soát. Đám thừa kế nhà Phelan và đám luật sư của bọn chúng sẽ reo
hò. Đột nhiên tay Chánh án sẽ hết động cơ để bảo vệ chúc thư của
Phelan.”
“Thế là tôi phải trở thành luật sư của cô ta?”
“Không còn cách nào khác, Nate à. Nếu cậu muốn thôi
làm, tôi cũng đâu cản, nhưng cậu phải hoàn thành vụ án cuối cùng
này đã. Hãy ngồi vào bàn và bảo vệ quyền lợi của cô ấy. Chúng tôi
sẽ lo cất đi mọi gánh nặng khác cho cậu.”
“Nhưng có điểm rắc rối. Tôi là thành viên trong hãng
của ông.”
“Chỉ là một rắc rối nhỏ, vì quyền lợi của chúng
ta giống nhau – chúng tôi – người thụ ủy tạm quyền quản lí tài sản
và Rachel – có cùng chung mục đích bảo vệ di chúc. Chúng ta ngồi
chung một bàn. Về phương diện kĩ thuật tác vụ, chúng tôi có thể
viện cớ là cậu đã rời hãng chúng tôi từ hồi tháng tám vừa qua.”
“Sự thật cũng đúng là như thế.”
Cả hai nhìn nhận sự thật đau buồn. Josh nhâm nhi trà,
đôi mắt không rời khỏi Nate. “Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ đến
với Wycliff và bảo với lão ta rằng cậu đã tìm gặp Rachel, rằng cô
ấy dự tính chưa muốn xuất đầu lộ diện lúc này rằng cô ấy chưa biết
phải làm gì, nhưng cô ấy ủy thác cho cậu bảo vệ quyền lợi cô ấy.”
“Như vậy là chúng ta sẽ nói dối với Chánh án.”
“Chuyện vặt thôi Nate à, và sau này ông ta sẽ cám ơn
chúng ta về điều đó. Ông ta đang bồn chồn muốn khởi động thủ tục tố
tụng, nhưng không thể cho đến khi nào có tiếng nói của Rachel. Nếu
cậu là luật sư của cô ấy thì cuộc chiến bắt đầu. Tôi sẽ đảm trách
chuyện nói dối ấy cho.”
“Như vậy, tôi là một văn phòng chỉ-có-một-người làm
việc cho vụ án cuối cùng của tôi?”
“Đúng vậy.”
“Tôi sắp rời thành phố, Josh à. Tôi không ở đây
được.” Nate nói xong lại cười. “Vậy tôi sẽ ở đâu nhỉ?”
“Cậu đi đâu?”
“Tôi không biết. Tôi không nghĩ xa về tương lai đến
thế.”
“Mình có ý này.”
“Hẳn là ý hay. Nói tôi nghe nào.”
“Cậu đến căn nhà của mình ở Vịnh Chesapeake. Chúng
tôi không dùng đến nó trong mùa đông. Căn nhà ở đường Saint Michaels,
cách hai giờ xe. Cậu có thể đến đó lúc nào cần, ngoài ra vẫn ở
đây. Xác định lại với cậu là, chúng ta cùng lo cho xong vụ này.”
Nate ngắm nghía các kệ sách một hồi lâu. Hai mươi
bốn giờ trước, anh ngồi gặm sandwich trên một ghế đá công viên, ở
Corumbá, nhìn ngắm mọi khách bộ hành và trông chờ sự xuất hiện của
Rachel. Anh đã thề sẽ không bao giờ tự nguyện đặt chân lại nơi chốn
pháp đình.
Nhưng anh phải miễn cưỡng nhìn nhận rằng kế hoạch
của Josh có nhiều điểm mạnh. Chắc chắn anh không thể tưởng tượng ra
một thân chủ nào ngon lành hơn. Một vụ béo bở chưa từng có. Và với
số tiền công tạm ứng, chí ít anh cũng sống khỏe được vài tháng.
Josh ăn hết tô xúp và chuyển qua đề tài kế tiếp.
“Tôi đề xuất khoản phí mười ngàn đô mỗi tháng cho cậu.”
“Thế là rộng rãi lắm, Josh à.”
“Tôi nghĩ chúng tôi có thể vắt nó từ tài sản của
cụ cô tỉ phú. Nó giúp cậu đứng vững trên mặt đất.”
“Cho đến khi…”
“Phải, cho đến khi chúng ta thu xếp xong với Sở
Thuế…”
“Viên Chánh án có nói gì không?”
“Thỉnh thoảng tôi gọi điện cho ông ta. Tuần rồi chúng
tôi có đi ăn trưa chung.”
“Ông ta thân với ông?”
“Chúng tôi là bạn cố tri. Quên chuyện lao tù đi, Nate
à. Mọi chuyện sẽ được dàn xếp êm, có lẽ cậu sẽ bị đình chỉ hành
nghề năm năm thôi.”
“Họ có thể thu hồi giấy phép hành nghề luật của
tôi.”
“Chưa đâu. Chúng ta cần giấy đó cho một vụ nữa.”
“Chính quyền chịu chờ trong bao lâu?”
“Một năm. Không phải là ưu tiên.”
“Cám ơn, Josh.” Nate lại thấy mệt. Chuyến bay suốt
đêm, những tàn phá của rừng rậm, cuộc đấu thương tinh thần với Josh.
Anh mong ước một chiếc giường êm ái, ấm áp trong một căn phòng tối.